Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


Chỉ trong vòng chưa đầy một giờ sau khi tôi tải nó lên, tôi đã có người đầu tiên theo dõi và yêu thích câu chuyện của tôi!  Tất cả chúng ta hãy dành một tràng pháo tay cho porche1995!  Và sau đó là một vòng nữa cho tất cả các bạn những người theo dõi, người yêu thích và người đánh giá khác!  Nó làm tôi hạnh phúc vô cùng!  : ')

Ồ đúng rồi, tôi đã quyết định tải lên hai lần một tuần, thứ Ba và thứ Bảy ở đây để bắt đầu câu chuyện, sau đó tôi sẽ giảm xuống một lần một tuần, tôi nghĩ vậy.

Ngoại trừ việc kỷ niệm tôi đạt điểm A trong kỳ thi Vật lý / Hóa học, tôi sẽ đăng một chương mới vào ngày mai!  Tôi xin lỗi vì bất kỳ lỗi ngữ pháp nào mà tôi đã mắc phải.  Đọc bài đánh giá!
Disclaimer: Đáng buồn thay, tôi không sở hữu Fairy Tail.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gajeel's P.O.V

Chùm sắt của tôi đập thẳng vào gương mặt của Salamander và cậu ta loạng choạng lùi lại, hạ cánh xuống sàn bằng mông.  "Tiếng gầm của Thiết Long!"  Tôi hét lên và đi tới, đứng trước Bunny-Girl với Lily bay trên đầu, tôi cảm giác mình đứng cao ngất ngưởng trên Salamander.  Tôi đã để tên ngốc đó làm tổn thương cô ấy nhiều hơn những gì tôi đã nghĩ!  Tôi cũng như Juvia, Lily, Wendy và Carla đều biết rất rõ về tình hình của Bunny-Girl, và sáu chúng tôi đã phát triển khá thân thiết trong ba tuần qua.  Tôi cảm thấy cơn thịnh nộ đối với bài học mà tôi dạy cho cậu ta của Salamander khắp cơ thể, không hiểu tại sao tôi lại nổi điên như vậy, khi tôi thi triển phép thuật về phía cậu ta cảm giác có gì đó thật sự rất hả dạ.  

"Oi, Đầu Lửa! Ngươi nghĩ ngươi là cái quái gì vậy ?! Nên nhớ ngươi không phải là chúa trời, ngươi không thể chỉ đi quanh những kẻ rác rưởi và thanh tẩy chúng hay như ngươi phá nát thành phố của người ta khi làm nhiệm vụ! Ta đã đánh giá quá cao ngươi cũng như những người còn lại trong cái team đáng thương của ngươi, Bunny-Girl  rõ ràng là quá tốt cho đội của ngươi, nhưng những gì vừa xảy ra đã đủ chứng minh ngươi và cái team của ngươi không xứng với cô ấy! "  Tôi nói, vẫn chưa hết thói quen gọi cô ấy là 'Bunny-Girl', và nhìn ba thành viên Đội Natsu đầy đe dọa.

"Ngươi đang nói gì vậy Mặt Sắt?! Ngươi đồng ý với ta và ngươi biết điều đó, nhưng nếu đây là một cuộc chiến mà ngươi muốn thì ta sẽ tiếp ngươi! Tôi nóng lên rồi đây"  Natsu nói câu cửa miệng ngu ngốc của mình khi đứng dậy khỏi sàn nhà. Cậu ta đưa tay của mình ra và ngọn lửa bùng cháy lên một cách mãnh liệt.

Tuy nhiên, tôi không để ý đến cậu ta, lần đầu tiên trong đời tôi nhìn Bunny-Girl đầy lo lắng như thế, trước kia cô ấy rất lạc quan và yêu đời.

"Bunny-Girl, đừng đếm xỉa đến hắn ta... Sau tất cả, hắn chỉ là một kẻ ngu ngốc dày đặc và điều đó nó sẽ không bao giờ thay đổi. Cứ mặc kệ đi, ví như những lời hắn nói là tiếng ruồi muỗi vo ve ở đống rác và đừng quan tâm"  Tôi nói, những người xung quanh ngoại trừ Carla và Wendy nhìn tôi như thể họ không biết tôi.  Natsu thậm chí còn không trả lời về việc tôi đã công khai gọi cậu ta là một thằng ngu.  

"Mặc kệ bọn họ, hãy để tôi đưa cô về nhà"  Tôi nói nhẹ nhàng và đề nghị đưa Bunny - girl về mặc cho cả hội đang xem cảnh đó trong tình trạng bàng hoàng.  Tôi - Gajeel Redfox, đang lo lắng cho ai đó, và cư xử tử tế. 

Bunny-Girl nhìn tôi với một khuôn mặt trống rỗng và vô cảm và tôi ngay lập tức biết rằng cô ấy đang cảm thấy rất kinh khủng, đến nỗi cô ấy phải che đậy bằng một bộ mặt vô cảm, để không bị suy sụp hoàn toàn, và nó làm cho thứ gì đó trong tôi đau nhói.  Tôi cau mày, cảm giác này thật sự rất khó chịu, và tôi là kẻ không giỏi để kiềm chế... Tại sao Bunny-Girl, một cô gái luôn tươi sáng và vui vẻ, luôn vui vẻ, là ngọn đèn sáng trong hội, lại phải chịu tổn thương nặng nề như vậy?  Tại sao không phải là tôi?  Tôi xứng đáng với điều đó hơn cô ấy sau tất cả những điều tôi đã làm.  Nhưng không có gì xảy ra với tôi, tôi không phải là người bị nhắm đến. 

Hơn ba tuần gần gũi với Bunny-Girl, tôi khá thích cô ấy, hơn cả con Edxeed đen ngòm như mực kia và tôi không biết phải làm thế nào với nó.  Tôi đã mở lòng với Bunny-Girl hơn bao giờ hết với bất kỳ ai, có thể ngoại trừ Metallicana, cha tôi, nhưng khi đó tôi mới chỉ là một đứa trẻ.  Bunny-Girl đã lắng nghe bất cứ điều gì tôi nói và chấp nhận nó, mặc dù tôi đã giết nhiều người đến nỗi mà tôi không thể nào đếm được hay đưa ra một con số mà ước lượng. Cô ấy không hề chán ghét tôi như bao người khác, thử hỏi có ai có thể đồng cảm với một kẻ sát nhân như tôi chứ?

Cô ấy đã giải thích cho tôi về những chuyện mà tôi không thể hiểu và rồi cô ấy còn kể cho tôi nghe về thời thơ ấu của cô ấy như thế nào và toàn bộ sự việc của Phantom Lord là gì? Thành thật mà nói thì tôi chưa bao giờ thực sự hiểu được điều đó, tôi chỉ hạnh phúc khi được chiến đấu vào lúc đó, và tất cả đã  làm cho bản thân tôi cảm thấy tồi tệ hơn.  Nhưng cô ấy đã cổ vũ tôi, nói với tôi rằng đó là quá khứ.  Bây giờ tôi sẽ đi xa và tách biệt với nó, sống một cuộc đời vui vẻ hơn bao giờ hết, để giúp cô ấy bằng mọi cách mà tôi có thể làm được. 

Bunny-Girl do dự một chút trước khi nhận lời đề nghị của tôi, nhưng rồi nắm lấy tay tôi và đứng dậy.  Rồi một điều thật bất ngờ cho tất cả mọi người, kể cả tôi, cô ấy ôm chầm lấy tôi và thủ thỉ.  "Cảm ơn Gajeel, vì mọi thứ. Nhưng tôi cần ở một mình một thời gian."

Cô ấy mỉm cười với tôi một chút buồn.  Cô ấy nhìn Exceed của tôi.  "Cũng cảm ơn ông rất nhiều, Pantherlily."  Lily gật đầu với cô, để cho biết anh đã nghe thấy cô ấy nói.  Cô đưa tay lên và xoa nhẹ đầu của Lily.  Tôi vẫn còn quá choáng váng để trả lời, cảm giác kỳ lạ trong lồng ngực của tôi là gì?  Sau đó cô ấy nhìn Wendy và Carla phía sau tôi.  "Và cảm ơn cả hai người, Wendy, Carla." 

Cô nhẹ nhàng nói.  Tôi ngửi thấy mùi nước mắt mặn chát hòa cùng mùi hương của Wendy.  Cô ấy đang khóc, ngay bên cạnh Carla.  Lucy ngước đôi mắt nâu to tròn nhìn tôi lần nữa, vẫn vô cảm, nhưng tôi có thể thấy tất cả những cảm xúc tràn ngập trong mắt cô ấy, tất cả quá nhanh để tôi có thể gọi tên chúng.  "G..Gajeel, cậu có thể cảm ơn Juvia cho tôi được không?"  Cô ấy hỏi tôi.  Tôi chậm rãi gật đầu, cuối cùng thì... sau bao nhiêu nỗ lực thì tôi cuối cùng thì... cuối cùng thì...đã lấy lại được chút khả năng vận động, và Lucy nở một nụ cười buồn. Không hiểu sao tôi lại nghĩ là  điều này giống như một lời 'tạm biệt?'  Tôi suy nghĩ khi thấy Bunny-Girl quay lại và bước ra khỏi hội, thậm chí không thèm nhìn các thành viên khác hay bỏ lại một câu nói tạm biệt và hẹn gặp lại như cách mà cô ấy thường làm. Tôi nhìn Juvia đang ngồi bên lề quán bar, cô ấy đã theo dõi toàn bộ suốt thời gian qua, và cô ấy đã vùi mặt vào tay mình và Juvia đang khóc... Với tôi, nó giống như cô ấy đã quá bất lực và mệt mỏi.

Lucy's P.O.V

Tôi bước ra khỏi cửa hội, vẫn cố kìm nước mắt.  Tôi bước ra ngoài dưới ánh nắng ấm áp, mặt trời lặn, cảm thấy nó ấm lên làn da của tôi.  Người dân Magnolia vẫn nói chuyện và tán gẫu như thường lệ, tất cả đều vui vẻ.

Làm sao họ có thể hạnh phúc vào một ngày như thế này?  Tại sao mặt trời lại tỏa sáng?  Trời sẽ mưa.  Nó sẽ phù hợp với ngày hoàn hảo khác như trong quá khứ là những gì lướt qua tâm trí tôi khi tôi rời hội quán, nhà của tôi, trong ánh nắng ấm áp.

Chẳng bao lâu sau, tôi đến khu rừng, cách hội đủ xa, để những Sát Long Nhân trong hội không thể nghe thấy hoặc ngửi thấy được mùi của tôi. Tôi dựa lưng vào gốc cây và trượt xuống, kết thúc bằng việc ngồi bệt xuống nền đất cạnh gốc cây.  Tôi thu chân lại và ôm chúng bằng cánh tay của mình.

Sau đó tôi kêu lên tất cả sự đau buồn của mình, trong một tiếng thét chói tai xé lòng.  Tôi trút bỏ tất cả nỗi đau và sự cô đơn mà tôi đã tích trữ trong một tiếng hét, điều mà những Sát Long Nhân sẽ chói tai nếu họ ở đây.  Tôi hét lên cho đến khi không còn không khí trong phổi, khiến tôi phải thở dốc và cố gắng hớp từng ngụm không khí một.  Tôi gục đầu xuống và đặt nó trên đầu gối của tôi. Tôi bắt đầu khóc như thể tôi chưa từng khóc trước đây, thậm chí nó còn không phải là trước mặt cha của tôi - Jude Heartfilia. 

Nước mắt tôi rơi như thể tôi có một đại dương vô tận bên trong chỉ chờ để chảy đi rửa trôi hết tất thảy mọi thứ.  Tại sao họ làm điều này với tôi?  Tôi đã làm gì sai?  Sao Natsu, cậu bạn thân của tôi lại có thể đối đãi với tôi như vậy?  Tôi nghĩ chúng tôi đã thân thiết với nhau, thậm chí còn hơn cả tri kỉ... Nhưng... Vẫn chỉ là do tôi ngộ nhận.

Một ánh sáng vàng chiếu trước mặt tôi và tôi cảm thấy có hai cánh tay mạnh mẽ ôm lấy tôi trao cho tôi một cái ôm thật ấm áp, khiến tôi phải ngước lên.  Tôi không thể nhìn thấy do nhiều nước mắt của mình làm nhòa đi, nhưng tôi nhìn thấy màu cam ở trên cùng, sau đó là màu đen và một chút màu trắng ở phần còn lại với một sọc đỏ.

Ngay lập tức, tôi nhận ra đó là - Loke - Tinh linh sư tử trung thành của tôi, người mà tôi có lẽ tin tưởng nhất, mặc dù anh ấy liên tục làm phiền tôi với 'tình yêu' của anh ấy dành cho tôi. 

"Suỵt, sẽ ổn thôi, mọi thứ sẽ ổn thôi Lucy! Anh sẽ ở đây vì em cũng như anh, tất cả các tinh linh khác của em. Em không đơn độc đâu công chúa nhỏ."  Anh ấy nói và xoa lưng tôi, cố gắng an ủi tôi.  Tôi chậm rãi gật đầu và vòng tay ôm lấy anh, gục đầu vào ngực anh khóc.  Nước mắt của tôi thấm đẫm áo của Loke. Sau một hồi anh an ủi, tôi mới bình tĩnh lại được để nói chuyện.  "Loke, tại sao anh lại ở đây? Em không gọi anh ..." Tôi hỏi trong tiếng nức nở của chính mình.

"Công chúa nhỏ, anh đã cảm nhận được nỗi đau khổ của em ở Thế giới Tinh Linh, và anh đến để giúp cho em vui vẻ trở lại."  Anh ấy nói với tôi, từng từ anh ấy nói ra tôi cảm thấy nỗi đau trong lồng ngực mình được giảm bớt đi, thật thoải mái thoải mái, và tôi cảm thấy hơi ấm lan tỏa trong mình.

"Ít ra cũng có người quan tâm đến em..." Tôi khẽ lầm bầm.  Loke lùi ra, rồi ngồi xuống bên cạnh tôi, anh đeo kính râm nên tôi chẳng thể đọc được bất cứ suy  nghĩ gì của anh ấy.

"Tất nhiên là có rồi công chúa nhỏ! Tất cả các tinh linh của em và Fairy Tail đều quan tâm đến em mà, tại sao em lại nói những điều như vậy? Chuyện gì đã xảy ra với em vậy công chúa của tôi?"  Anh lo lắng hỏi.  Nội tâm của tôi điên cuồng tranh luận về việc có nên nói với anh ấy hay không, sau một hồi lặng im thì cuối cùng tôi cũng đưa ra quyết định của mình và kể hết mọi chuyện cho Loke nghe.

Loke's P.O.V

"Làm sao họ có thể?!"  Tôi ôi đã để cô ấy ở với những kẻ ngu ngốc đó quá lâu, và không nhận ra ý định thực sự của họ? Để Lucy thay thế Lisanna, thật quá quắt.  "Gray, tôi nghĩ rằng cậu sẽ quan tâm đến Lucy nhiều hơn bọn họ hay ít ra không dùng Lucy làm thế thân cho Lisana. Tôi thấy mình đã đặt niềm tin vào không đúng chỗ."  Tôi nói trong cơn thịnh nộ.

Tôi đứng dậy và định bước đến Fairy Tail và dạy cho họ một bài học thì có một bàn tay nhỏ đã nắm lấy cổ tay tôi.  "Không, Loke, không phải bây giờ. Đừng bỏ em." 

Một giọt nước mắt làm đôi mắt nâu của cô chủ tóc vàng xinh đẹp của tôi trở nên buồn bã.  "Làm ơn đấy... Loke..."  

Nhìn thấy cô ấy như vậy, tôi mềm lòng và quỳ xuống trước mặt Lucy. Được rồi, chuyện dạy dỗ cho bọn họ một bài học làm người có thể đợi. Mặc dù hiện tại thì tôi đang rất ngứa tay, và ngọn lửa muốn đập cho tên pháp sư Băng hệ nào đấy ra bã vẫn bùng cháy trong tôi.

"Anh sẽ ở lại với em, làm mọi thứ cho em miễn là em muốn công chúa của tôi!"  Tôi nói với cô ấy và đưa bàn tay đã nắm lấy cổ tay tôi, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng chuẩn phong cách của một quý ông.  Sau đó tôi siết chặt bàn tay còn lại của mình ở phía sau, tránh để Lucy nhìn thấy.  Cô ấy nhìn tôi với đôi mắt màu nâu của mình, tôi vô cùng yêu thích đôi mắt của Lucy.  "Anh sẽ luôn ở đó vì em. Anh sẽ không để em một mình, đừng buồn nữa Lucy à! Anh không muốn cô công chúa xinh đẹp trở nên xấu đi chỉ vì khóc đâu"  Tôi đã trấn an cô ấy. 

Cô ấy cười nhẹ với tôi.  "Cảm ơn Loke."  Lucy nói thầm với tôi, một bầu không khí im lặng thoải mái bao trùm cả hai chúng tôi, thật bình yên làm sao.

" Nào, bây giờ thì trở về căn hộ và bắt đầu thu dọn đồ đạc. Em sẽ rời Fairy Tail vào sáng sớm mai."  Lucy kiên quyết nói và đứng dậy sau một hồi im lặng.  Cô ấy vẫn còn hơi loạng choạng vì ngồi xuống quá lâu, và khi Lucy sắp ngã xuống thì tôi nhanh chóng đỡ lấy cô ấy.

"Em có chắc rằng em thật sự muốn rời đi?"  Tôi hỏi cô chủ nhỏ của mình, cô ấy đã quá mệt mỏi để đứng dậy cũng như kiệt quệ về mặt cảm xúc.  Tôi có thể hiểu tại sao cô ấy lại rời đi, nhưng tôi cũng biết cô ấy yêu và quý trọng những người đồng đội của mình như thế nào trong Fairy Tail.  Có lẽ, lúc này đây, cô ấy chẳng còn tình cảm gì nữa .  Nhưng cho dù cô ấy chọn điều gì, tôi sẽ ủng hộ cô ấy.  Đó là điều chắc chắn, và mãi mãi luôn là vậy.

"Vâng, Loke. Em chắc chắn rằng rời khỏi Fairy Tail là một lựa chọn đúng đắn."  Lucy nói, với một chút tức giận trong lời nói, tôi cảm nhận được một điều gì đó khác nhưng cô ấy đang cố gắng che giấu nó.  "Em cần phải xa họ một thời gian. Để rèn luyện chủ yếu, nhưng cũng để bình tĩnh và sắp xếp lại cảm xúc của mình. Em không thể để họ nói em là điểm yếu trong đội hình."  Cô ấy nói. 

Vậy là được rồi, cuối cùng thì cô chủ nhỏ của tôi cũng suy nghĩ theo một cách trưởng thành hơn  "Em sẽ nhớ tất cả bọn họ, đặc biệt là Wendy, Carla, Gajeel, Pantherlily, Juvia và Hội Trưởng Makarov. Em sẽ không nhớ Team Natsu không quá nhiều, ngoại trừ Lisanna, đó không phải là lỗi của cô ấy, mà là của họ."  Cô ấy nói, chuyển hướng nhìn phía tôi, khóa tôi lại bằng một ánh mắt kiên định.

 "Anh sẽ giúp em tập luyện chứ?"  Tôi đã rất sốc, cô ấy thậm chí phải hỏi, nhưng tôi có thể thấy trong mắt cô ấy rằng cô ấy không chắc chắn về Fairy Tail sẽ thế nào nếu cô ấy vẫn cứ thế này!

"Tất nhiên là anh sẽ giúp em. Virgo và tất cả những người khác cũng sẽ như vậy. Em có tất cả các tinh linh ở bên cạnh hỗ trợ cho em, đừng quên điều đó."  Tôi đáp lại với một nụ cười nhẹ nhàng.

"Bây giờ chúng ta hãy trở về căn hộ của em và bắt đầu sửa soạn cho cuộc hành trình mới."  Tôi nói và nhấc cô ấy lên, bế Lucy theo kiểu công chúa, ôi, chủ nhân của tôi quá gầy rồi, thật nhẹ.  "Và do em đã không còn sức lực để đi bộ về nhà, vì vậy anh sẽ bế em."  Tôi nói khi bắt đầu bước ra khỏi khu rừng về căn hộ của cô ấy với một Công chúa đang đỏ mặt trong vòng tay của tôi.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vậy bạn nghĩ như thế nào?  Nhận xét được đánh giá cao.  Câu chuyện này, tôi thích nó khi có một chút thời gian để xây dựng câu chuyện, vì vậy nó có thể hơi chậm ở đây khi bắt đầu, và tôi xin lỗi, nhưng xin vui lòng chờ đợi!

~ Line464d ~

" Cảm thấy mình thật phi thường khi có thể dịch và chỉnh sửa một cách nhanh chóng như thế. Mấy chap đầu ngắn thì sẽ nhanh, nhưng từ chap sau thì phải. Nó sẽ dài nên tiến độ chương mới sẽ chậm hơn bình thường, tôi sẽ cố gắng để hoàn thành bộ truyện này một cách nhanh nhất. 

Gần đây việc học của tôi có chút căng thẳng nên lịch ra chương đều đặn của truyện không thể nắm rõ. 

Cảm ơn vì đã đọc.

                                                                                                                                                 - Sharon Glenncore - "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro