Chương 2: Gặp Gỡ
Không gian trong hộp đêm Eclipse chìm trong ánh sáng mờ ảo, những dải đèn neon tím và xanh lục đan xen nhau, tạo nên một bầu không khí mê hoặc nhưng cũng đầy u tối. Tiếng nhạc điện tử trầm bổng hòa quyện với tiếng cười đùa của các vị khách. Black Swan ngồi yên lặng trong góc khu vực VIP, đôi mắt hổ phách sắc bén lướt qua đám đông với sự hờ hững quen thuộc.
Những Omega tiếp tục tìm cách tiến gần nàng, phô bày những nụ cười quyến rũ và ánh mắt khao khát, nhưng tất cả chỉ nhận lại ánh nhìn lãnh đạm. Nàng đã quá quen với những ánh mắt như thế, những kẻ ngưỡng mộ bị hấp dẫn bởi sự uy quyền toát ra từ từng cử chỉ, từng lời nói của nàng. Nhưng giữa dòng người đó, ánh mắt của nàng đột ngột dừng lại. Ở một góc khuất của căn phòng, một người phụ nữ lặng lẽ ngồi một mình, dường như hoàn toàn tách biệt khỏi không khí náo nhiệt xung quanh.
Cô ấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, dáng vẻ lạnh lùng nhưng lại toát lên một sự cuốn hút khó cưỡng. Làn da trắng như sứ tương phản với mái tóc đen tím buông lơi tự nhiên, đôi mắt tím lạnh ánh lên sự xa cách và cô độc. Vẻ đẹp ấy không ồn ào, không cố tình thu hút, nhưng lại khiến bất cứ ai nhìn vào cũng không thể rời mắt.
Black Swan khẽ nghiêng đầu, ánh mắt nàng thoáng lóe lên sự tò mò và thích thú. Người phụ nữ kia không giống bất cứ ai trong hộp đêm này. Nàng không thể xác định cô ấy là Omega, Beta hay thậm chí một Alpha, nhưng có một điều chắc chắn: cô ấy hoàn toàn không thuộc về nơi này.
"Stelle." Tiếng gọi của Black Swan khiến trợ lý của nàng, Stelle, lập tức bước đến. "Thưa chủ tịch?"
"Người phụ nữ ở góc kia." Black Swan khẽ nghiêng đầu về phía Acheron. "Đem một ly rượu đến cho cô ấy. Nói rằng đây là lời mời từ tôi."
Stelle liếc nhìn theo ánh mắt của Black Swan, rồi gật đầu. "Vâng, tôi sẽ làm ngay."
Stelle cầm ly rượu vang đỏ sóng sánh, nhẹ nhàng tiến về phía góc phòng. Acheron vẫn ngồi đó, đôi tay thả lỏng trên bàn, ánh mắt lơ đãng nhìn vào khoảng không trước mặt như không hề bị ảnh hưởng bởi không khí náo nhiệt xung quanh.
"Thưa cô." Stelle lên tiếng, giữ khoảng cách lịch sự. "Ly rượu này là từ người ngồi ở khu vực VIP."
Acheron ngẩng đầu lên, đôi mắt xám lạnh khẽ quét qua Stelle rồi chuyển sang ly rượu trong tay cô. Gương mặt cô không hề dao động, chỉ đơn giản lắc đầu.
"Tôi không nhận." Giọng cô trầm thấp, điềm tĩnh nhưng mang theo sự dứt khoát khiến Stelle khựng lại. Stelle thoáng bối rối, nhưng vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp. "Người mời cô là Chủ tịch Tenebris. Tôi nghĩ-"
"Không quan trọng là ai." Acheron cắt ngang, ánh mắt dửng dưng trở lại nhìn về phía bàn của mình. "Tôi không cần."
Stelle đứng ngây người một lát, rồi cúi đầu xin lỗi và quay trở lại khu vực VIP. Black Swan nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng ấy từ xa, nhưng thay vì tức giận, nàng khẽ nhếch môi, một nụ cười thoáng qua trên gương mặt hoàn hảo. "Thú vị," nàng thì thầm.
Stelle quay lại, đặt ly rượu lên bàn, giọng nhỏ nhẹ: "Thưa chủ tịch, cô ấy từ chối."
"Tôi thấy rồi." Black Swan dựa lưng vào ghế, đôi mắt hổ phách ánh lên vẻ trầm tư. Một người dám từ chối nàng - điều đó rất hiếm xảy ra. Và cũng chính sự dửng dưng ấy khiến nàng cảm thấy bị kích thích.
Nàng nghiêng người về phía Stelle. "Điều tra xem cô ấy là ai. Tất cả mọi thứ. Tôi muốn biết."
Sáng hôm sau, thông tin về Acheron đã nằm gọn trong tay của Black Swan. Acheron là một nhân viên thuộc phòng nghiên cứu của Tenebris, với một hồ sơ hoàn toàn bình thường. Cô ấy không phải là Alpha, Beta hay Omega nổi bật nào, chỉ được phân loại Beta với vài thông tin cơ bản về công việc, nhưng chẳng có gì đáng chú ý.
Black Swan cau mày khi lướt qua những dòng chữ vô vị trên hồ sơ. Một Beta? Điều này không hợp lý. Nàng nhớ rõ ánh mắt lạnh lẽo và sự hiện diện độc nhất của cô ấy trong hộp đêm. Một Beta bình thường không thể có sức hút như vậy.
Nàng ngả người ra ghế, nhắm mắt lại, khẽ cười. "Có vẻ cô ấy thích giấu mình."
Black Swan nhấn nút gọi Stelle. "Chuẩn bị một cuộc họp cho ngày mai. Đích thân triệu tập Acheron đến văn phòng của ta. Tôi muốn nói chuyện trực tiếp."
Stelle thoáng ngập ngừng, nhưng nhanh chóng gật đầu. "Vâng, thưa chủ tịch."
Black Swan chạm ngón tay vào hồ sơ của Acheron, ánh mắt nàng ánh lên sự thích thú - "Cô có thể giấu, nhưng sớm muộn gì tôi cũng sẽ lật được mặt nạ của cưng thôi, Acheron."
Nàng nhìn xuống tòa nhà thấy bóng dáng tuy lạ mà quen, là Acheron rời khỏi công ty, dáng vẻ ung dung như thể chẳng hề quan tâm đến mọi thứ xung quanh và như thể thế giới đó chỉ có mỗi cô. Nhưng ánh mắt lạnh lùng ấy đã để lại một ấn tượng sâu sắc trong tâm trí Black Swan, một cảm giác vừa thách thức vừa mê hoặc mà nàng chưa từng cảm thấy trước đây.
Stelle đứng cạnh Black Swan, khẽ hỏi: "Thưa chủ tịch, cô ấy thực sự chỉ là một nhân viên phòng quản lí cấp thấp thôi sao?"
Black Swan không trả lời ngay. Nàng nhấp một ngụm rượu vang, ánh mắt nhìn xa xăm như đang cố giải mã con người kỳ lạ kia. "Stelle, cô nghĩ thế nào về một người có thể từ chối tôi mà không hề dao động?"
Stelle thoáng suy nghĩ, rồi đáp: "Cô ấy chắc hẳn rất tự tin... hoặc rất cẩn thận."
"Không sai," Black Swan khẽ mỉm cười. "Nhưng tôi không nghĩ đó là tất cả. Có một lớp vỏ bọc nào đó quanh cô ấy. Một điều gì đó mà cô ấy đang che giấu. Và tôi muốn biết nó là gì."
Black Swan ngả người ra ghế, tay xoay xoay ly rượu trên tay. "Tôi đã quá chán với những kẻ lúc nào cũng cố lấy lòng ta. Một người như cô ấy... thật hiếm có."
Stelle im lặng, không biết nên đáp lại thế nào. Black Swan, người phụ nữ quyền lực nhất của Tenebris, hiếm khi tỏ ra hứng thú với bất kỳ ai. Nhưng giờ đây, ánh mắt nàng sáng lên một cách kỳ lạ khi nhắc đến Acheron.
Ngày hôm sau, tại văn phòng của Black Swan, Acheron bước vào văn phòng với dáng vẻ điềm tĩnh. Văn phòng rộng lớn, mang sắc đen sang trọng với những cửa kính lớn mở ra toàn cảnh thành phố bên dưới. Black Swan đang đứng cạnh cửa sổ, ánh sáng mặt trời chiếu lên gương mặt nàng, làm nổi bật đôi mắt hổ phách sắc sảo.
"Ngồi đi," Black Swan quay lại, giọng nói uy quyền nhưng không thiếu phần lịch thiệp.
Acheron kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt lướt qua Black Swan một cách bình thản. "Chủ tịch triệu tập tôi đến đây có việc gì?"
Black Swan khẽ nhếch môi cười, không trả lời ngay. Nàng bước chậm rãi đến bàn làm việc, ngồi xuống đối diện với Acheron - "Thú thực, tôi chỉ muốn biết thêm về cô."
Acheron nhướng mày, vẻ mặt không thay đổi. "Vậy sao? Tôi nghĩ hồ sơ của tôi đã cung cấp đủ thông tin."
Black Swan lướt tay trên mặt bàn, đôi mắt nhìn thẳng vào Acheron. "Hồ sơ của cô... nó quá sạch sẽ. Quá bình thường. Nhưng cô thì không. Một Beta thông thường không thể khiến ta phải để mắt đến như vậy."
Acheron im lặng, đôi mắt xám ánh lên một tia sắc bén. "Có lẽ chủ tịch đã đánh giá tôi quá cao rồi nhỉ?"
"Không," Black Swan nghiêng người về phía trước, nở nụ cười và ánh mắt nàng rực lên vẻ thách thức. "Tôi rất giỏi trong việc nhìn người, Acheron. Và tôi biết cô không đơn giản như những gì cô thể hiện. Vậy tại sao cô lại giấu mình?"
Acheron giữ im lặng, ánh mắt lạnh lẽo đối diện với ánh mắt đầy quyền uy của Black Swan. Trong không khí im lặng ấy, dường như có một cuộc chiến vô hình giữa hai người - một người dò xét, một người kín đáo phòng thủ.
Black Swan bật cười, phá vỡ sự im lặng. "Cô không cần trả lời. Tôi chỉ muốn cô biết rằng, tôi rất hứng thú với cô. Và tôi không dễ dàng từ bỏ khi đã quan tâm đến điều gì đó."
Acheron nhếch môi, một nụ cười nhạt thoáng qua trên gương mặt cô. "Chủ tịch nên cẩn thận. Hứng thú quá mức đôi khi không mang lại kết quả như mong đợi."
Black Swan cười lớn, ánh mắt tràn ngập sự thích thú. "Cô nghĩ tôi sẽ bị cô dọa sao? Acheron, cô thực sự rất thú vị. Tôi sẽ chờ xem cô còn có thể khiến tôi bất ngờ như thế nào nữa."
Cuộc trò chuyện kết thúc, nhưng trong tâm trí Black Swan, hình ảnh của Acheron vẫn không ngừng xoay quanh. Còn Acheron, khi bước ra khỏi văn phòng, đôi mắt cô thoáng hiện lên một tia sắc bén. Cô biết, từ khoảnh khắc này, trò chơi giữa cô và Black Swan mới chỉ bắt đầu.
Sau khi hoàn thành buổi họp với chủ tịch thì Acheron bước ra khỏi tòa nhà Tenebris, không gian bên ngoài đón chào cô bằng làn gió se lạnh của buổi chiều tà. Ánh hoàng hôn rực đỏ nhuộm cả bầu trời, tạo nên một khung cảnh tĩnh lặng đối lập với cuộc đối thoại vừa rồi. Cô không vội bước đi mà đứng yên, ánh mắt hướng về phía chân trời xa xăm, dường như đang suy ngẫm điều gì đó.
"Black Swan..." Acheron khẽ lẩm bẩm, giọng nói không mang cảm xúc. Một người như nàng-quyền lực, thông minh, nhưng lại bị cuốn hút bởi sự khác biệt của cô. Điều đó làm Acheron cảm thấy bất an, nhưng đồng thời cũng khơi dậy một tia thích thú khó tả trong lòng cô.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, phá tan dòng suy nghĩ. Acheron lấy điện thoại ra, trên màn hình là số của phòng nghiên cứu.
"Acheron đây" cô trả lời, giọng điềm tĩnh.
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc của đồng nghiệp. "Acheron, cô rời công ty sớm thế à? Tài liệu về dự án mới vừa được gửi xuống, cần cô xác nhận."
"Tôi sẽ kiểm tra ngay sáng mai," Acheron đáp, ánh mắt lạnh lùng. "Nếu có gì khẩn cấp, gửi email cho tôi."
"Được rồi. Nhưng... cô có vẻ ổn chứ?"
"Tôi không sao. Tôi có việc rồi. Mai gặp cậu." Cô nhanh chóng tắt máy
Acheron thoáng nhíu mày, nhưng giọng nói không hề thay đổi. "Tình cảm... Đừng để nó làm ảnh hưởng đến công việc."
Cúp máy, cô bước chậm rãi trên con đường vắng. Trong lòng cô không hề có ý định nghĩ ngợi về Black Swan, nhưng sự hiện diện của người phụ nữ ấy trong buổi tối nay vẫn để lại một dấu ấn mơ hồ. Đôi mắt tím ấy thoáng qua một tia lạnh lùng. Cô bỏ điện thoại vào túi, bước chậm rãi trên con phố ngập trong ánh chiều. Mỗi bước đi như hòa vào nhịp sống vội vã xung quanh, nhưng Acheron biết rõ rằng mình không giống bất kỳ ai trong đám đông này.
Khi Acheron rời khỏi tòa nhà, Black Swan vẫn ngồi lại trong văn phòng, ánh mắt nàng dán chặt vào khung cửa kính lớn, nơi phản chiếu bóng dáng Acheron đang khuất dần.
Stelle đứng bên cạnh, khẽ cất tiếng: "Thưa chủ tịch, có cần tôi tiếp tục điều tra thêm không?"
"Không cần đâu" Black Swan đáp, giọng nói trầm ổn nhưng mang theo chút mơ hồ. "Tôi không muốn cô ấy cảm thấy bị theo dõi quá sớm. Acheron không phải loại người dễ đối phó. Nếu tôi muốn biết về cô ấy, cách tốt nhất là để cô ấy tự để lộ."
Stelle gật đầu, nhưng trong lòng không khỏi thắc mắc. Đây là lần đầu tiên cô thấy chủ tịch của mình kiên nhẫn với một người như vậy. Black Swan dựa lưng vào ghế, đôi tay đan lại trước mặt, ánh mắt trầm tư. "Cô ấy là một câu đố, Stelle. Một câu đố thú vị mà ta chưa từng gặp qua. Tôi muốn biết bí mật của cô ấy."
Stelle hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn lên tiếng. "Chủ tịch, nếu cô ấy thực sự nguy hiểm..."
"Nếu cô ấy thực sự nguy hiểm," Black Swan ngắt lời, nụ cười đầy tự tin xuất hiện trên môi nàng, "thì ta càng muốn giữ cô ấy ở gần hơn. Một người có khả năng làm ta thấy hứng thú hiếm khi xuất hiện. Và Acheron không phải một Beta bình thường. Tôi chắc chắn điều đó."
Stelle cúi đầu, không nói thêm gì nhưng vẫn lại thầm nghĩ trong đầu - "Lỡ đâu Acheron đó lại là một Beta trội cũng nên....". Black Swan nhìn ra ngoài cửa kính, ánh mắt như xuyên qua không gian để tìm kiếm hình bóng Acheron. Có lẽ nàng thiên nga đã tìm được một người tình hoàn hảo cho bản thân rồi.
"Trò chơi bắt đầu rồi," nàng thì thầm, ánh mắt ánh lên vẻ quyết đoán. "Và lần này, tôi không định thua trước cô đâu Acheron! Black Swan này chưa bao giờ phải thất bại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro