Chương 1: Phía Sau Vẻ Ngoài Hoàn Hảo
Trụ sở chính của Tenebris tọa lạc ngay giữa trung tâm thành phố - một tòa nhà cao chọc trời với thiết kế hiện đại, ánh kính phản chiếu ánh nắng mặt trời lấp lánh như một viên ngọc quý giữa không trung. Trên tầng cao nhất, trong văn phòng chủ tịch rộng lớn, nàng ngồi đó với ánh mắt đăm chiêu và chứa đầy phiền muộn.
Black Swan - mái tóc trắng ánh bạc buông xuống vai, từng lọn tóc mềm mại phản chiếu ánh sáng từ cửa sổ lớn phía sau lưng. Nàng mặc một bộ vest đen cắt may tinh xảo, tôn lên vóc dáng và những đường cong gợi cảm và uy quyền. Đôi mắt hổ phách lướt qua những bản báo cáo trên màn hình với tốc độ kinh ngạc, tay trái khẽ gõ nhẹ lên mặt bàn kính, tạo ra âm thanh đều đặn như nhịp đập của đồng hồ.
"Thưa chủ tịch, đây là bản báo cáo tài chính quý vừa rồi. Doanh thu vượt 35% so với dự kiến." - Stelle - trợ lý của nàng, một Alpha trẻ tuổi, cúi đầu kính cẩn đặt tập tài liệu xuống bàn.
"Được. Tốt lắm. Nhưng dự án Energy Nova thì sao? Tôi muốn bản phân tích chi tiết trước thứ Sáu." - Giọng nàng lạnh lùng nhưng rõ ràng, không cần lớn tiếng cũng khiến người đối diện phải dè chừng.
"Vâng, thưa chủ tịch. Tôi sẽ sắp xếp ngay." - Người trợ lý lùi lại, khẽ thở phào khi rời khỏi căn phòng. Black Swan tựa lưng vào ghế, đôi chân bắt chéo, ánh mắt hờ hững nhìn ra khung cảnh thành phố qua cửa sổ. Một Alpha trội - nàng luôn biết mình hơn người. Không ai dám nghi ngờ quyết định của nàng, và cũng không ai dám tiến lại gần. Đây chính là quyền lực.
Nàng là một hình tượng hoàn hảo. Từ nhỏ nàng thiên nga đã được đào tạo và huấn luyện để trở thành một người lãnh đạo xuất chúng. Và cũng bởi vì đó, chính điều đó đã trở thành một lớp vỏ cứng khiến nàng bị kẹt mãi trong 2 từ "Hoàn Hảo". Mỗi ngày, nàng đều bước ra khỏi văn phòng với vẻ ngoài không tì vết. Mái tóc gọn gàng, bộ vest không một nếp nhăn, đôi giày cao gót vang lên tiếng bước chân chắc nịch trên hành lang.
Nhân viên của Tenebris ai cũng ngưỡng mộ nàng. Đối với họ, Black Swan là một biểu tượng người phụ nữ hoàn hảo, người lãnh đạo không bao giờ mắc sai lầm.
"Cô ấy thật đáng kinh ngạc, đúng không?"
"Phải. Chỉ cần một ánh mắt của cô ấy cũng đủ khiến tôi run rẩy."
"Nhưng tôi nghe nói cô ấy không bao giờ có quan hệ cá nhân với ai. Thật khó tin..." - Những nhân viên trong công ty xì xầm to nhỏ cùng nhau về nữ chủ tịch của họ va đây là những lời bàn tán về nàng luôn xoay quanh vẻ đẹp, trí tuệ và cả bí ẩn của nàng.
Nhưng không ai biết rằng phía sau vẻ ngoài hoàn hảo ấy là một con người hoàn toàn khác. Đó là bóng tối trong ánh sáng. Đêm xuống, khi cả công ty Tenebris chìm vào bóng tối, Black Swan không trở về nhà. Thay vào đó, nàng bước lên chiếc xe Rolls-Royce đen bóng đang chờ sẵn.
"Hộp đêm Eclipse." - Nàng ra lệnh ngắn gọn, ánh mắt lạnh lẽo hướng ra ngoài cửa sổ.
Người tài xế lớn tuổi có lẽ đã quá quen với cuộc sống của cô chủ nên cũng không mở miệng hay nói gì đến lời đề nghị này. Ông cũng chỉ trả lời một chữ "Vâng" là xong. Ánh đèn đường lướt qua cửa kính như những mảnh ký ức vụn vỡ, nhưng chẳng mảnh nào đủ mạnh để lay động tâm trí của Black Swan. Nàng tựa người vào ghế, đôi chân vắt chéo đầy kiêu hãnh, trong khi ánh mắt hổ phách lạnh lẽo hướng ra ngoài cửa sổ.
Chiếc xe lướt đi một cách êm ái, nhưng trong tâm trí nàng là sự hỗn loạn ngấm ngầm. Những áp lực, những kỳ vọng đè nặng lên vai như một tấm áo giáp không thể gỡ bỏ. Nàng luôn là biểu tượng của quyền lực và hoàn hảo, nhưng trong những khoảnh khắc thế này, khi ánh đèn thành phố chiếu lên gương mặt sắc sảo của nàng, có một sự trống rỗng không thể gọi tên len lỏi trong lòng.
Bàn tay mảnh mai, nhưng đầy uy lực, khẽ lướt qua ly rượu đặt trên bàn xe. Nàng không uống, chỉ đơn giản xoay xoay chiếc ly pha lê như thể đang tìm kiếm điều gì đó trong làn chất lỏng sóng sánh.
"Thư giãn..." - nàng thì thầm, giọng nói vang lên như tiếng thở dài, gần như chế nhạo chính mình. Thật nực cười khi một người như nàng, luôn điều khiển mọi thứ, lại phải tìm kiếm sự bình yên trong những nơi đầy hỗn loạn như Eclipse.
Chiếc xe bẻ lái nhẹ, và nàng cảm nhận được sự ổn định quen thuộc. Nàng luôn thích điều đó - sự hoàn hảo, không một chút sai lệch. Nhưng có lẽ chính sự hoàn hảo ấy đang trở thành một xiềng xích, khóa chặt nàng trong cái vỏ bọc "Black Swan".
Khi hộp đêm Eclipse hiện ra trong tầm mắt, nàng khẽ nhắm mắt lại, như để chôn vùi mọi cảm xúc lạc lối vào bóng tối. Đêm nay, nàng không cần quyền lực, cũng không cần những kẻ xu nịnh. Nàng chỉ muốn thoát khỏi chính mình, dù chỉ trong chốc lát.
Eclipse - nơi nàng thường xuyên lui tới - là một hộp đêm xa hoa bậc nhất trong thành phố, dành riêng cho những kẻ giàu có và quyền lực. Nơi này không có quy tắc, cũng không có giới hạn.
Black Swan bước vào, thu hút mọi ánh nhìn như một ngọn lửa trong bóng tối. Bộ váy đen ôm sát cơ thể, đôi môi đỏ như máu, và đôi mắt hổ phách phát ra ánh nhìn đầy thách thức. Pheromone mạnh mẽ của nàng lan tỏa, khiến không khí xung quanh như đặc quánh lại. Những Omega trong phòng lập tức hướng về phía nàng, ánh mắt đong đầy khao khát. Nhưng nàng chẳng buồn quan tâm. Những con mồi dễ dàng khuất phục luôn khiến nàng chán ngán.
Nhạc nền trầm bổng vang lên, hòa quyện cùng ánh sáng mờ ảo của hộp đêm. Black Swan bước vào, thần thái lạnh lùng như thể toàn bộ không gian tự động cúi mình dưới chân cô. Bộ vest đen được cắt may hoàn hảo ôm lấy từng đường nét, và đôi giày cao gót vang lên nhịp đều đều trên sàn đá.
Tại quầy lễ tân, Siobhan, một Alpha với mái tóc vàng đỏ được cắt gọn, đang ngồi gõ ngón tay nhịp nhàng lên mặt bàn trong lúc kiểm tra danh sách khách hàng. Khi ngẩng đầu lên và nhận ra người mới đến, cô mỉm cười, ánh mắt ánh lên vẻ tinh nghịch quen thuộc.
"Nhìn xem ai vừa bước vào. Thiên nga đen của tôi đây mà," Siobhan chào, giọng nói đầy thoải mái.
Black Swan dừng bước, khóe môi nhếch nhẹ thành một nụ cười mờ nhạt. "Siobhan. Lâu rồi không gặp."
"Phải, và tôi cứ nghĩ cô sẽ chẳng bao giờ chịu rời khỏi mấy buổi họp để ghé qua đây nữa," Siobhan đùa, ánh mắt quét qua bộ trang phục hoàn hảo của Black Swan. "Đừng nói là cô đến đây để làm việc, vì tôi chắc chắn đây không phải nơi dành cho những báo cáo tài chính."
Black Swan lắc đầu, giọng nói trầm mà thư thả: "Không phải. Chỉ muốn thư giãn một chút."
Siobhan bật cười, chống khuỷu tay lên quầy và nhìn chằm chằm vào Black Swan. "Thư giãn sao? Nghe có vẻ như cô đang cố làm điều gì đó mới mẻ. Nhưng được thôi, nơi này có thể là một khởi đầu tốt. Vẫn chỗ cũ chứ?"
Black Swan gật đầu, đưa ánh mắt sắc lạnh quét qua không gian xung quanh trước khi quay lại Siobhan. "Đúng. Nhưng trước hết, làm cho tôi một ly, như cũ."
Siobhan cười lớn, bước sang bên cạnh để chuẩn bị đồ uống. "Cô luôn giữ mọi thứ ổn định, phải không? Nhưng nếu cô cần ai đó kéo cô ra khỏi vùng an toàn của mình tối nay, tôi rất sẵn lòng."
Black Swan chỉ đáp lại bằng một ánh nhìn vừa lạnh lùng vừa pha chút ấm áp hiếm hoi. "Cứ thử xem, Siobhan. Nhưng đừng mong dễ dàng."
Ly cocktail được đặt lên bàn, và Black Swan nhấc ly lên, hướng về phía Siobhan như một lời cảm ơn không lời trước khi rẽ bước vào bóng tối mờ ảo của hộp đêm.
Trong góc khu vực VIP của hộp đêm Eclipse, Black Swan ngồi tựa lưng vào ghế sofa bọc nhung màu đen, một tay cầm ly rượu vang đỏ sóng sánh, tay còn lại khẽ vuốt lọn tóc bạc buông lơi trên vai. Ánh đèn tím mờ ảo lướt qua gương mặt nàng, càng làm nổi bật nét đẹp hoàn mỹ, tựa như một nữ thần kiêu sa không thể chạm tới.
Một Omega nữ, dáng người nhỏ nhắn, mái tóc hồng màu hoa đào gợn sóng, đang chần chừ ở góc phòng. Cô ấy mặc một chiếc váy dạ hội ôm sát, đủ táo bạo để phô bày đường cong quyến rũ, nhưng gương mặt lại thoáng chút bối rối. Đôi mắt cô không rời khỏi Black Swan, như thể bị nàng thu hút bởi một lực hút không thể cưỡng lại.
Sau vài phút lấy hết can đảm, cô tiến lại gần.
"Thưa cô..." - Giọng nói nhẹ nhàng, hơi run rẩy, cất lên giữa không gian náo nhiệt. - "Tôi có thể... ngồi đây không?"
Black Swan ngẩng đầu lên, đôi mắt hổ phách sắc lạnh hướng thẳng vào cô gái. Nàng không đáp lời ngay, chỉ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt đầy vẻ dò xét.
"Nếu cô đủ can đảm, hãy ngồi." - Giọng nói của nàng trầm ấm nhưng uy quyền, như một mệnh lệnh khiến Omega kia không thể từ chối.
Cô gái Omega đó vội ngồi xuống, bàn tay hơi run đặt trên đùi, ánh mắt lén lút liếc nhìn Black Swan.
"Tên cô là gì?" - Black Swan hỏi, đôi môi khẽ nhếch thành một nụ cười mỏng.
"A-Asta" - Cô gái trả lời, giọng nói lí nhí như sợ làm phật lòng người đối diện.
"Asta..." - Black Swan nhắc lại, như đang nếm thử cái tên ấy trên đầu lưỡi. - "Một cái tên đẹp. Nhưng cô nghĩ một cái tên đẹp là đủ để ngồi chung bàn với tôi sao?"
Asta khựng lại, đôi mắt mở to. "Tôi... Tôi chỉ muốn làm quen với cô. Cô là người mà tôi ngưỡng mộ từ lâu. Tôi luôn theo dõi những bài phát biểu của cô, và... tôi nghĩ cô thật tuyệt vời."
Black Swan bật cười, nhưng tiếng cười ấy không mang chút ấm áp nào. Nàng đặt ly rượu xuống bàn, đôi mắt như xuyên thấu qua Asta.
"Ngưỡng mộ?" - Nàng nhắc lại, giọng điệu đầy vẻ chế giễu. - "Cô nghĩ sự ngưỡng mộ là đủ để chạm vào tôi sao?"
"Tôi không..." - Asta cố gắng giải thích, nhưng lời nói của cô bị chặn lại bởi ánh nhìn sắc bén của Black Swan.
"Nghe này, Asta." - Nàng nghiêng người về phía trước, gương mặt chỉ cách Asta vài phân. - "Tôi đã gặp hàng trăm, thậm chí hàng ngàn kẻ như cô. Những Omega nghĩ rằng chỉ cần vài lời ngọt ngào và ánh mắt ngưỡng mộ là có thể chiếm được sự chú ý của tôi. Nhưng để đứng trước ta, cô cần nhiều hơn thế."
Asta cúi đầu, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Pheromone của Black Swan quá mạnh mẽ, khiến hơi thở của cô trở nên nặng nề, như thể chính không khí xung quanh cũng bị nàng kiểm soát.
"Nhưng..." - Asta ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh pha lẫn giữa sự sợ hãi và khao khát. - "Tôi thật lòng muốn hiểu cô. Tôi muốn biết cô là người thế nào, ngoài những điều mà người khác thấy."
Lời nói của cô khiến Black Swan thoáng sững lại. Một tia bất ngờ thoáng qua trong ánh mắt nàng, nhưng rất nhanh chóng, nó bị thay thế bởi vẻ lãnh đạm quen thuộc.
Nàng đứng dậy, chỉnh lại vạt áo vest trên người, đôi mắt hờ hững nhìn Asta.
"Tôi là ai không quan trọng. Điều quan trọng là cô có đủ sức để chịu đựng sự thật hay không."
Nàng quay bước, để lại Asta ngồi bần thần trong sự choáng ngợp.
Trên đường rời khỏi bàn, Black Swan khẽ nhếch môi cười, như thể mọi chuyện đều diễn ra đúng như nàng dự tính.
"Những kẻ ngưỡng mộ... luôn là những kẻ dễ dàng bị nghiền nát nhất." - Nàng thầm nghĩ, một nụ cười nửa miệng đầy bí hiểm thoáng hiện trên gương mặt hoàn mỹ.
Trong khoảnh khắc đó, giữa tiếng nhạc ồn ào và ánh đèn chớp nháy, nàng cảm thấy một sự trống rỗng sâu thẳm trong lòng. Những lúc ở hộp đêm như thế này chỉ là cách nàng trốn chạy khỏi thực tại - một thực tại nơi nàng luôn bị bó buộc bởi trách nhiệm, danh tiếng và sự kỳ vọng. Nhưng mỗi lần rời khỏi đây, cảm giác trống trải ấy lại càng lớn hơn, như một vực thẳm mà nàng không bao giờ có thể lấp đầy.
"Phải chăng đây chính là tự do mà tôi hằng khao khát?" - Nàng tự hỏi, nhưng không tìm được câu trả lời. Black Swan nhắm mắt lại, để mặc tiếng nhạc và ánh sáng mờ ảo bao trùm lấy mình. Nàng không hề biết rằng, chỉ vài ngày sau, một người sẽ bước vào cuộc đời nàng, khiến mọi thứ đảo lộn hoàn toàn.
Sau một lúc, Black Swan rời khỏi khu vực VIP, những ánh đèn sắc lạnh vẫn tiếp tục chiếu rọi lên gương mặt nàng. Nhưng trong đêm tối ấy, nàng cảm nhận được một sự trống rỗng đáng sợ, như thể tất cả những gì nàng đạt được đều không thể lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn. Từ khi nào, Black Swan bắt đầu cảm thấy cô đơn đến vậy?
Nàng không thể nhớ được. Cảm giác ấy âm ỉ trong lòng nàng, giống như một cơn sóng ngầm, mãi không thể dập tắt. Dù có bao nhiêu Omega vây quanh, dù có bao nhiêu ánh nhìn ngưỡng mộ đổ dồn về phía nàng, Black Swan vẫn không thể thoát khỏi cảm giác thiếu vắng - thiếu vắng một cái gì đó, một ai đó. Nàng cũng như bao người khác, Black Swan cũng muốn có một người bên cạnh mình.
Nàng ngừng lại ở ban công, nhìn ra thành phố sáng rực dưới ánh đèn neon. Những tòa nhà cao tầng nhấp nháy ánh sáng như những ngọn hải đăng, nhưng tất cả chỉ làm Black Swan cảm thấy càng lạc lõng. Chỉ còn lại bóng tối và sự lạnh lẽo, chẳng ai có thể thấy được nội tâm của nàng ngoài chính nàng.
Black Swan quay người bước vào phòng, nơi những tiếng cười và tiếng nhạc vẫn vang lên. Nhưng tất cả đã trở thành những tiếng ồn vô nghĩa, không thể lấp đầy sự im lặng trong tâm trí nàng.
Một trong những Omega nữ lại tiếp cận nàng, gương mặt quyến rũ đầy sự nỗ lực, nhưng Black Swan chỉ khẽ lướt qua cô ta, chẳng buồn để mắt đến. Mọi thứ như một vòng luẩn quẩn mà nàng đã chán ngấy. Chỉ một vài lần, vào những đêm không có ánh đèn, nàng tự hỏi liệu có ai thực sự nhìn thấy mình, không phải là nữ chủ tịch quyền lực, không phải là hình ảnh được dựng lên từ sự hoàn hảo, mà là chính Black Swan - một người đầy vết thương, một người cô đơn không ai hay biết.
Nàng đứng trước chiếc gương lớn trong phòng, nhìn vào chính mình. Mái tóc bạc sáng lấp lánh dưới ánh đèn, đôi mắt nàng phản chiếu sự lạnh lẽo đến không thể nào xóa nhòa. Black Swan không nhìn thấy người mà cô muốn nhìn. Mỗi lần đối diện với gương mặt này, nàng chỉ thấy một bóng hình mờ ảo, như thể đó không phải là chính nàng.
Cảm giác ấy luôn đeo bám nàng trong suốt những năm tháng qua. Sự hoàn hảo bề ngoài chỉ là lớp vỏ bọc, và càng khoác lên mình chiếc vỏ hoàn hảo đó, Black Swan càng cảm thấy mình bị chia cắt khỏi những cảm xúc thật. Nàng quay đi, tay siết chặt lấy ly rượu trên bàn, nhưng dù là thứ rượu ngon nhất, nàng vẫn không thể cảm nhận được hương vị thực sự. Đầu óc nàng rối bời, không còn sự hào nhoáng nào có thể che lấp nỗi trống rỗng bên trong.
Vào lúc này, khi những dòng suy nghĩ vẫn chưa dứt, Black Swan cảm nhận được một cơn rùng mình nhẹ. Một thứ gì đó khác biệt vừa xâm nhập vào không gian, nhưng nàng không thể định hình được đó là gì. Bất ngờ, cánh cửa phòng mở ra. Một bóng người bước vào, chỉ có một ánh sáng le lói từ phía ngoài chiếu vào làm nổi bật hình dáng. Black Swan ngẩng lên, hơi thở nàng dừng lại trong chốc lát khi nhìn thấy người đứng trước cửa rồi tiến đến góc khuất của quán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro