
5
Nơi Hanabi và Black Swan đến là một nhà hát lớn ngay trung tâm thành phố. Hôm nay có một buổi biểu diễn của một nữ ca sĩ opera mà Black Swan và Acheron ngưỡng mộ. Nàng vốn muốn đi xem cùng với cô, nhưng tình hình cả hai hiện tại không mấy khả quan nên nàng cũng cho buổi hòa nhạc này đi vào dĩ vãng.
"Nè, nghĩ gì thế?"
Đang suy nghĩ thì bỗng dưng nghe thấy âm thanh nghịch ngợm quen thuộc, Black Swan cúi mặt xuống thì thấy Hanabi đang đứng chống nạnh nhìn mình.
"Thật có lỗi, tôi chỉ đang suy nghĩ một số chuyện."
"Cậu nghĩ về ả đầu tím kia chứ gì!"
"..."
"Không cần cậu xác nhận thì tôi cũng biết. Hừ! Hẹn hò với Hanabi tôi đây mà lại suy nghĩ đến hình bóng khác. Tôi rất thất vọng về cậu đó!"
Tuy lời nói thì như vậy nhưng sắc mặt cùng ngữ điệu của Hanabi hoàn toàn không có nửa điểm buồn bã hay thất vọng, ngược lại nó mang hàm ý châm chọc nàng.
"Đây là đi chơi, không phải hẹn hò."
"Thôi được rồi, tùy cậu. Chúng ta vào thôi."
Buổi hòa nhạc còn khoảng nửa tiếng nữa mới bắt đầu nên khán phòng vẫn chưa nhiều người. Vì vậy, không khó để Black Swan cùng Hanabi tìm thấy chỗ ngồi. Chỗ của nàng và Hanabi là ở tầng hai, một vị trí đẹp. Từ đầu chuyến đi đến giờ, Black Swan vẫn không khỏi có cảm giác mình đang bị theo dõi; đến tận lúc vào tới đây vẫn còn cảm giác như có ai đó đang nhìn mình. Đột nhiên Hanabi quay sang, áp sát người vào Black Swan, cô bé thì thầm vào tai nàng.
"Gọi cho tên đầu tím."
"Sao lại muốn gọi cô ấy?"
"Nghe lời tôi."
Tuy không hiểu yêu cầu kỳ quái của Hanabi, nhưng Black Swan vẫn lấy điện thoại ra, chọn danh bạ vào số của Acheron và ấn gọi. Ngay lập tức, bản nhạc "Swan Lake" của Tchaikovsky vang lên ngay tấm màn sau lưng Black Swan và Hanabi. Tiếng nhạc chuông này, nàng quen thuộc hơn ai hết, chính là nhạc chuông điện thoại của người nàng thích. Nhưng tại sao lại trùng hợp như vậy?
Không lẽ...
Hanabi tiến tới tấm màn và kéo nó ra. Người sau tấm màn đó không ai khác ngoài Acheron còn chưa kịp tắt điện thoại. Tuy bị bắt tại trận, nhưng bộ dáng vẫn không hề lúng túng, thậm chí còn rất thong thả, coi như kẻ bám đuôi không phải là mình. Acheron ung dung cất điện thoại vào túi, sau đó tiến tới chỗ của Black Swan đang ngồi.
"Tớ đói."
"Hả?"
Người này đang giỡn mặt với nàng sao?
"Mắc gì cô không tự nấu?"
Câu này là Hanabi hỏi Acheron. Như đáp lại, cô bé nhận được một cái liếc không mấy thiện chí từ "ả đầu tím".
Với sự xuất hiện của Acheron ở đây, Black Swan không biết phải làm sao. Người theo dõi nàng và Hanabi từ lúc đi đến giờ là Acheron. Hà cớ gì cô phải làm vậy, nàng không nghĩ ra được lý do.
"Đằng ấy đói?"
Acheron gật đầu.
"Đừng có giỡn mặt, không phải người ta đã kêu đằng ấy ra ngoài ăn rồi hay sao?"
"Không thích."
Black Swan thật sự bốc hỏa rồi. Nàng thật sự muốn dùng hết sức đấm vào cái bảnmặt tỉnh queo ngay trước mắt này. Nhưng nàng không thể.
"Này! Cô gái tóc tím!"
Đằng xa là một nam nhân viên đang chạy đến hướng của các nàng. Cô gái tóc tím trong lời nói của anh ta không ai khác ngoài Acheron. Nhắc mới nhớ, Acheron sao có thể vào được đây, cô làm gì có vé.
"Vui lòng xuất trình vé của cô."
"..."
Quả nhiên không có.
"Sao cô có thể vào được đây?"
Hanabi hỏi Acheron.
"Tôi đi lạc."
"Trời ơi hahahaha. Cô thật hài hước."
Nam nhân viên có hơi lúng túng. Thật sự anh không biết Acheron vào đây vào lúc nào và bằng cách gì. Sau khi phòng CCTV thông báo cho anh hình ảnh kẻ khả nghi, anh mới vào đây và tìm thấy cô.
Nhưng đi lạc là một lý do quái gở. Anh làm việc ở nhà hát này cũng được bảy năm nhưng đây là lần đầu anh nghe lý do này.
"Nếu không có vé thì mời cô vui lòng rời khỏi đây."
Acheron có vẻ không hài lòng lắm, nhưng nếu cô không rời khỏi đây thì xác định người nhân viên này sẽ bị khiển trách bởi cấp trên. Cô cũng không muốn mình là đầu xỏ đem lại phiền phức cho người khác. Lúc cô và nam nhân viên định ra khỏi khán phòng, Hanabi đã ngăn hai người lại.
"Tôi có vé cho cô ấy."
Nói rồi, Hanabi chìa ra tấm vé, trên đó là số ghế gần với chỗ của Black Swan và Hanabi. Nam nhân viên thấy vậy cũng gật đầu và nhận tấm vé trên tay Hanabi.
"Vậy tôi xin phép không làm phiền các quý cô nữa."
Hanabi nhìn Acheron với ánh mắt "ta là người có ơn với nhà ngươi", cộng thêm điệu cười không thể nào chọc chó hơn trên gương mặt của cô ta, khiến cho Acheron có ý nghĩ sẽ xé toạt cái bản mặt này.
"Làm sao mà cậu dư được một vé?"
"Tôi đã lường trước được chuyện này đó."
Nhưng nhìn mặt Black Swan thì có vẻ không tin lời nói của Hanabi lắm. Vé này thường đặt khoảng hai tháng trước buổi diễn, cộng thêm việc đây là chỗ ngồi khá đẹp nên chắc chắn không dễ mua.
"Haizz, thật ra tôi mua dư để bán lại với giá cao hơn, nhưng cuối cùng lại chả bán được cho ai cả. Cậu hài lòng chưa?"
À, lý do này nghe giống bản chất của cô bé hơn rồi đó.
Từ lúc Hanabi đưa vé cho nam nhân viên tới giờ, Acheron vẫn một mực giữ sự im lặng. Cô không nói gì thêm mà chỉ lẳng lặng nhìn bạn của mình.
"Nè nè đầu tím, cô không định cảm ơn Hanabi này à?"
Black Swan từ nãy đến giờ cũng phần nào lý giải được sự im lặng của Acheron. Cô đang đấu tranh tư tưởng xem có nên cảm ơn Hanabi hay không. Acheron nhìn Black Swan, như đang cầu cứu nàng.
"Tôi thay mặt bạn của mình cảm ơn cậu."
Acheron nghe Black Swan nói cảm ơn giúp mình thì cô quay sang Hanabi, gật đầu với cô bé, biểu thị cho lời cảm ơn. Hoàn toàn không có ý định mở mồm ra.
"Thôi được rồi, nể mặt người đẹp, tôi sẽ không bắt đầu tím trả tiền vé."
"Không được..."
Black Swan chưa nói xong thì Hanabi đã lấy tay chặn môi nàng lại. Hành động thân mật này rơi vào mắt Acheron khiến cho lòng cô ngứa ngáy một trận.
"Nhưng đổi lại, sau khi nghe xong hòa nhạc, đầu tím cô phải đi về. Đây là buổi hẹn hò của tôi và bạn của cô. Thú thật, lúc cô theo dõi chúng tôi thì tôi đã nhìn ra và tôi không mấy dễ chịu vì bị làm phiền khi hẹn hò. Nói đến đây mong cô thông cảm."
Sao câu này nghe quen thế. Black Swan chợt nhớ ra một chuyện đáng quên vào năm lớp mười hai. Lúc đó, Acheron có một người bạn trai và nàng hỏi cô rất nhiều về người bạn trai này, thậm chí nàng còn theo dõi buổi hẹn hò sau giờ học của bọn họ nữa chứ. Cốt lõi là nàng chỉ muốn biết xem tên đó có đối xử tốt với Acheron hay không thôi; nàng sợ cô là người thiệt thòi. Nếu cô bị tổn thương, thì nàng cũng đau. Nhưng dường như lúc đó Acheron có vẻ hiểu lầm ý của Black Swan, cô không muốn nàng xen vào chuyện riêng của mình. Lúc đó, Acheron đã nói:
"Cậu đừng xen vào chuyện của tôi. Đừng tưởng tôi không biết cậu đi theo tôi và tên kia trong lúc chúng tôi hẹn hò. Tôi không biết mục đích thật sự của cậu khi làm như vậy là gì nhưng thử nghĩ xem, nếu đổi lại cậu là tôi thì cậu có dễ chịu không? Nói đến đây tôi mong cậu thông cảm nếu tôi có nặng lời."
Lúc đó Black Swan cũng cảm thấy hành động của bản thân thật sự không đúng, nhưng nàng lo cho cô. Bản thân nàng cảm thấy tên bạn trai kia thật sự không tốt nên mới hành động như thế. Nàng không nghĩ là Acheron sẽ phát hiện ra. Lúc bị cô trách móc như thế, nàng xấu hổ vô cùng, nàng không còn mặt mũi nào nhìn cô nữa.
Hiện tại, Acheron làm điều tương tự nàng ngày xưa và Hanabi với những câu nói tựa như Acheron ngày đó. Như một vở kịch được chiếu lại với số lượng người và tình huống như cũ, nhưng hiện tại vở kịch đó đã bị đảo ngược.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro