
27. Xui xẻo
Sáng hôm sau, trong khi Black Swan bận rộn ở phòng lab, thế giới bên ngoài vẫn tiếp tục chuyển động theo cách của nó.
Bàn riêng của Black Swan chất đầy các tài liệu nghiên cứu, máy tính và những dụng cụ đo lường tiên tiến. Trên màn hình, các mô phỏng về chuyển động của các hành tinh và ngôi sao đang chạy, hiển thị những đồ thị phức tạp và số liệu chi tiết.
Black Swan đang tập trung vào một dự án liên quan đến sự biến đổi của các hạt năng lượng cao trong không gian vũ trụ. Trên bàn của nàng, một mô hình ba chiều của hệ mặt trời đang quay chầm chậm, các hành tinh và thiên thể được biểu diễn bằng những hình ảnh sáng rõ, tinh tế. Nàng nhìn vào các dữ liệu từ kính viễn vọng không gian, cố gắng tìm ra mối liên hệ giữa sự thay đổi quỹ đạo của một ngôi sao xa xôi và hiện tượng bức xạ năng lượng cao bất thường mà nhóm của nàng vừa phát hiện.
Trong phòng lab, tiếng gõ bàn phím vang lên liên tục, kèm theo âm thanh nhẹ nhàng của các thiết bị khoa học hoạt động. Các bạn học của Black Swan, cũng là những sinh viên và nhà nghiên cứu tương lai đầy nhiệt huyết, đang mải mê với công việc của mình. Một số người đang thảo luận sôi nổi về những phát hiện mới, trao đổi ý kiến và phân tích số liệu. Những bảng trắng trong phòng đầy các công thức toán học phức tạp và những ghi chú nhanh về các thí nghiệm đang thực hiện.
Black Swan nhíu mày khi nhìn vào một loạt số liệu không khớp với dự đoán của nàng. Nàng lấy bút, viết nhanh lên bảng trắng những ghi chú mới, cố gắng tìm ra nguyên nhân của sự sai lệch này. Nàng không để ý đến thời gian, chỉ biết rằng mình phải hoàn thành bài nghiên cứu này trước khi giáo viên hướng dẫn trở lại kiểm tra.
Trong khi đó, Acheron đã hạ cánh và cảm thấy hân hoan khi nghĩ về việc sắp được gặp tình yêu của mình. Tranh thủ gọi cho mẹ để báo rằng bản thân đã hạ cánh an toàn, nhưng dường như MEI đang bận, nên cô đành gửi tin nhắn. Sau đó, cô chợt nhận ra mình không nhớ chính xác trường của Black Swan nằm ở đâu. Cô lướt lại tin nhắn trong điện thoại để tìm thông tin chi tiết về địa chỉ trường học của nàng.
"Có rồi!" Acheron thở phào nhẹ nhõm khi tìm thấy tên trường. Ở sân bay rất nhiều taxi nên không khó để cô gọi một chiếc. Trên đường đi, tâm trí cô không ngừng nghĩ về khoảnh khắc gặp lại Black Swan, từ giọng nói, nụ cười, đến cả gương mặt bất ngờ của nàng khi nhìn thấy cô có mặt ở đây.
Khi đến cổng trường, Acheron bị bảo vệ chặn lại. "Bạn nữ tóc tím, thẻ sinh viên của bạn đâu?"
Acheron không lường trước được chuyện này, cô đã cố gắng tự tin, hiên ngang đi vào hết mức có thể nhưng vẫn bị chặn lại. Coi như xui đi!
Cô cố gắng giải thích: "Em đến gặp Black Swan, cô ấy là sinh viên trao đổi ở đây."
Người bảo vệ lắc đầu. "Xin lỗi, nhưng vì an ninh, trật tự của trường nên tôi bắt buộc làm vậy."
Acheron không muốn từ bỏ dễ dàng. Cô lướt nhanh điện thoại, tìm số điện thoại của Black Swan. Điện thoại đổ chuông nhưng không ai bắt máy.
"Thật ra...em là nghiên cứu sinh ở đây. Nhưng đi vội quá nên bỏ quên thẻ ở nhà..." Acheron hết cách, đành thử cách nói dối.
"Bạn nữ, bạn nói dối tệ quá!" Người bảo vệ lắc đầu ngao ngán.
"..."
Nói gì nữa bây giờ?
"Thường thì nghiên cứu sinh của phòng vật lý thiên văn sẽ kết thúc vào năm đến sáu giờ tối, nếu bạn đợi được thì cứ đợi!" Người bảo vệ cũng không nỡ nhìn Acheron thất vọng ê chề như thế. Nhưng luật là luật, vì gần đây tình trạng người ngoài trà trộn vào trường gây náo loạn khá nhiều, nên phải thắt chặt an ninh hơn. Nếu có vấn đề gì xảy ra thì bảo vệ sẽ là nhân tố đầu tiên bị khiển trách, nặng hơn nữa là bị mất việc.
"Em cảm ơn!"
Bảo vệ gật đầu với Acheron rồi sau đó đi vào trong cabin. Cabin bảo vệ của trường rất tiện nghi, mọi thứ đều đầy đủ. Người bảo vệ ngồi hưởng thụ, nhưng có chút canh cánh trong lòng. Vị trí của trường nằm ở ngoại ô chứ không phải trung tâm thành phố, xung quanh khá hẻo lánh, không có quán cà phê nào hết, ngay cả nhà dân cũng rất thưa thớt. Ông còn chú ý thấy Acheron có mang theo vali và balo khá lớn, trên tay còn cầm theo hộ chiếu, có lẽ vừa đáp máy bay liền tới gặp người yêu đây mà. Black Swan, ông biết cô gái này, nàng thường chào ông khi nàng đến và ra về, còn có hay mang trà cho ông nữa. Người bảo vệ nhận thấy nàng là một cô gái tốt bụng và rất quý mến nàng.
Thấy Acheron ngồi trên vali, tay thì bấu chặt túi sưởi, môi mím chặt vì lạnh. Bảo vệ thở dài, "Bạn nữ, ở ngoài lạnh, vào đây ngồi đợi."
Acheron ngẩng đầu lên, cô biết người này rất tốt bụng "Cảm ơn chú."
Bảo vệ tốt bụng xách vali giúp Acheron "Bạn vừa hạ cánh liền đến đây à?"
"Sao chú biết?"
Người bảo vệ hất cằm về hướng tay của Acheron, trên tay cô ngoài túi sưởi ra còn có hộ chiếu. Acheron bối rối cất hộ chiếu vào trong balo, lúc nãy do gấp quá nên cô quên mất.
"Cứ ngồi đây đợi!"
"Cháu cảm ơn chú..." Acheron liếc nhìn bảng tên trên áo của người bảo vệ, trên đó viết 'Gallagher'.
"Đừng gọi tôi là chú, nhìn vậy thôi chứ thật ra tôi còn trẻ."
"Vậy cháu kêu chú là bạn nha."
"Tôi không trẻ đến vậy."
Acheron bật cười, sau đó cả hai không nói thêm gì nữa.
Thấm thoát cũng đến năm giờ chiều, sinh viên trong trường hầu hết đã về trước đó, bây giờ chỉ còn lác đác vài người.
"Bạn nữ biết uống rượu không?"
Acheron hơi giật mình, không nghĩ là mình sẽ nhận được câu hỏi đó trong hoàn cảnh này "Cháu biết."
"Tửu lượng tốt chứ?"
"Tàm tạm."
Gallagher nghe vậy liền đặt chai rượu đến trước mặt cô. "Tôi một chai, bạn một chai."
"Trong hoàn cảnh này hả chú? Nghiêm túc chứ?"
Gallagher gật đầu.
"Chú có chuyện buồn sao?"
Gallagher mỉm cười, lắc đầu nhẹ. "Không hẳn là chuyện buồn, chỉ là thói quen thôi. Khi trực ca chiều, tôi thường uống một chút để giết thời gian."
Acheron chút ngờ vực nhìn Gallagher, nhưng lại thoáng thấy nét buồn trong mắt người đối diện. Cô cho rằng mình hoa mắt, thoáng thấy người này giống một chú chó bị bỏ rơi, sau đó cô lắc đầu xua tan suy nghĩ bất lịch sự trong đầu mình. Sao có thể nhìn người ra động vật được chứ? "Nếu chú đã mời thì cháu cũng không từ chối."
Gallagher mở nắp chai rượu và đưa cho Acheron một chai. "Chỉ là một chút để sưởi ấm thôi, rượu này không quá mạnh."
Acheron nhấp một ngụm nhỏ, cảm nhận vị cay nồng nhẹ nhàng lan tỏa. Không gian trở nên tĩnh lặng, chỉ có tiếng rượu sóng sánh trong chai.
"Nơi này yên bình quá nhỉ." Acheron thì thầm, ánh mắt lơ đãng nhìn ra bên ngoài.
"Yên bình đến mức đôi khi khiến người ta cảm thấy cô đơn," Gallagher đáp, đôi mắt hơi trầm lắng khi nhớ lại những ca trực dài dằng dặc, và cả này ông bị người đó bỏ rơi. "Nhưng cũng có cái hay, bạn sẽ có thời gian để suy ngẫm, để nhìn lại những gì đã qua và những gì sẽ đến."
Một tiếng nữa trôi qua, Gallagher nói giờ này tất cả nghiên cứu sinh và sinh viên đều sẽ ra hết, nhưng đợi một hồi vẫn không thấy Black Swan đâu. Đèn trong cách phòng thí nghiệm và lớp học đều đã tắt hết, chỉ còn đèn hành lang mà thôi. Acheron và Gallagher đều có dự cảm không lành. Cả hai người đi vào trong, Gallagher cũng không ngăn cản Acheron đi theo mình. Đột nhiên họ thấy một nhóm nghiên cứu sinh nam, ba người đang đi ra, có lẽ bọn họ không thấy Acheron và Gallagher nên vẫn mải mê nói chuyện. Gallagher ra hiệu Acheron khoan đến gần bọn họ.
"Con nhỏ Black Swan đó dám từ chối tao, nên tao nhốt nó ở trường hai ngày cho biết thân."
"Làm vậy có quá đáng không, dù sao nhỏ cũng là con gái..."
"Mày sợ thì lên thả nó đi, coi nó có chửi mày không? Nhốt có hai ngày có chết được đâu mà lo."
Acheron cảm thấy lồng ngực như bị bóp nghẹt khi nghe những lời bọn chúng nói. Black Swan bị nhốt lại chỉ vì từ chối lời tỏ tình? Hơi thở của Acheron trở nên nặng nề, lòng ngập tràn cơn thịnh nộ. Trước khi Gallagher kịp phản ứng, Acheron đã lao thẳng về phía tên cầm đầu.
Tên kia vừa kịp nghe tiếng động thì đã bị Acheron túm lấy cổ áo, nhấc bổng lên. Đôi mắt cô trừng lớn như thể muốn thiêu rụi hắn ngay lập tức. "Mày vừa nói cái gì?" Giọng cô lạnh lẽo, chứa đầy sự đe dọa chết người, từng từ được nhả ra như lưỡi dao sắc bén, sẵn sàng xé toạc từng thớ thịt của kẻ trước mặt. Tên kia cứng đờ, ánh mắt Acheron như một cơn cuồng phong bùng cháy, có thể nhấn chìm hắn vào biển lửa bất cứ lúc nào.
Tên cầm đầu lắp bắp, cố gắng giãy giụa nhưng không thể thoát khỏi bàn tay như gọng kìm của Acheron. Ánh mắt hắn dao động giữa hoảng loạn và sợ hãi khi đối diện với đứa con gái trước mặt, hắn trước nay đều cho rằng con gái đều chân yếu tay mềm, nhưng người hắn đối diện hôm nay là Acheron, bộ dáng dữ tợn và sức mạnh kinh người của cô có thể sẽ khiến hắn gặp ác mộng suốt đời. Mồ hôi hắn rịn ra, rớt từng giọt lạnh lẽo trên trán, nhưng Acheron không hề giảm bớt lực. Cô nghiến răng, từng hơi thở hừng hực như muốn phun trào cả ngọn lửa từ bên trong.
"Mày nghĩ nhốt cô ấy sẽ không sao?" Acheron gầm lên, giọng nói như tiếng sấm rền vang, làm rung động cả không gian xung quanh. "Mày nghĩ đùa giỡn với cuộc sống của người khác là chuyện nhỏ à? Mày xui rồi con trai."
Hai tên kia cũng sợ hãi Acheron, không dám lại gần. Một tên lắp bắp hỏi "M-Mày là con nào?"
Acheron không buông cổ áo tên cầm đầu ra, mắt cô liếc về cái tên vừa hỏi cô là ai. "Tao hả? Tao là bà cố nội tụi bây nè." Cô siết chặt cổ áo của tên kia hơn, khiến mặt hắn tái đi. "Tao hỏi tụi bây, Black Swan đang ở đâu?"
Gallagher đứng bên cạnh, không dám tiến lên. Ông biết, lúc này không thể ngăn cản Acheron. Nhưng ông cũng không thể để mọi chuyện đi quá xa.
"Câm hết rồi à? Tao hỏi lần cuối, cô ấy đang ở đâu?" Acheron gầm lên, ánh mắt lóe lên sự quyết liệt đến đáng sợ. Nếu mấy tên này không trả lời, cô sẽ không ngần ngại nghiền nát hắn ngay tại chỗ.
Tên cầm đầu run rẩy, không còn sự ngạo mạn như ban đầu. "Ở... ở phòng thí nghiệm số ba... Tầng năm..." Hắn lắp bắp, đôi mắt hoảng sợ nhìn Acheron.
Acheron không buông hắn ra ngay lập tức. Cô ghì chặt hắn thêm một chút, đủ để hắn hiểu rằng nếu hắn nói dối, hậu quả sẽ kinh khủng đến mức nào. Sau vài giây, cô đẩy mạnh hắn ra, khiến hắn ngã lăn xuống đất, còng lưng ôm ngực mà thở dốc.
Không cần nói thêm lời nào, Acheron quay phắt người, sải bước nhanh về phía tòa nhà chính. Gallagher chỉ kịp nhìn theo bóng lưng của cô, sự quyết tâm và giận dữ hiện rõ trên khuôn mặt cô gái trẻ. Ông biết rõ hiện tại không có gì có thể cản được Acheron cho đến khi cô tìm thấy Black Swan an toàn.
"Chú...chú bảo vệ! Giúp bọn cháu với..." Ba tên khốn dìu dắt nhau trông thảm hại vô cùng.
Gallagher tháo cà vạt, ông quấn vài vòng bên bàn tay phải.
"C-Chú định làm gì?" Ba tên khốn trừng mắt, sợ hãi nhìn Gallagher.
"Tôi hù vậy thôi mà cách anh đã sợ rồi à? So với việc các anh làm với một bạn nữ thì nhiêu đây có là gì?"
"Tụi cháu sai rồi! Xin lỗi chú."
Gallagher gãi đầu, mệt mỏi nhìn ba kẻ tiểu nhân trước mặt "Xin lỗi tôi làm cái gì? Để dành mấy lời đó trên đồn cảnh sát nha."
"Chú gọi cảnh sát sao...?" Tên cầm đầu run rẩy hỏi.
"Biết sợ hả?"
Gallagher cười khẩy, ánh mắt lạnh lùng nhìn ba tên khốn trước mặt. "Biết sợ thì tốt. Nhưng đáng tiếc, muộn rồi." Ông nhấc điện thoại, bấm số gọi cảnh sát mà không hề do dự, thái độ của ông khiến cả ba tên run lên.
"Chú ơi... làm ơn... tụi cháu không muốn bị bắt..." Tên cầm đầu van xin, giọng hắn lạc đi vì hoảng sợ.
Gallagher lắc đầu, giọng nói trầm tĩnh nhưng đầy uy nghiêm. "Mấy người nghĩ có thể làm những việc như thế này mà không phải trả giá sao? Ai cũng phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Cô gái đó, Black Swan, không làm gì sai để bị đối xử như vậy."
Tên cầm đầu cố gắng đứng dậy, nhưng chân hắn mềm nhũn không thể đi đứng vững vàng. Gallagher không thèm quan tâm đến sự khốn khổ của bọn chúng nữa. Ông cẩn thận để ý từng lời nói của người bên đầu dây, miêu tả kỹ lưỡng tình hình và yêu cầu cảnh sát đến ngay.
Khi cuộc gọi kết thúc, ông nhìn lại ba tên trước mặt, ánh mắt không còn sự nhân nhượng nào nữa. "Ngồi yên ở đó mà đợi. Đừng nghĩ đến việc chạy trốn. Nếu còn chút lương tâm, mấy người nên cầu nguyện rằng cô gái ấy sẽ được tìm thấy an toàn."
Ba tên kia chỉ biết gục đầu, biết rằng không có lối thoát nào nữa. Gallagher quay người, nhìn về phía tòa nhà chính nơi Acheron lao đến như điên.
______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro