Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5

Sabo mệt mỏi thở dài, đôi mắt ngái ngủ một lần nữa mở ra để nhìn chăm chăm vào bóng tối trong buồng giam. Cậu kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần, thế nhưng giấc ngủ lại trốn tránh cậu. Tấm đệm nằm ở góc phòng thì bẩn và sần sùi, chỉ miễn cưỡng dễ chịu hơn chút so với mặt đất bên dưới. Cái lạnh lẽo của nền đất đá chỉ lấy đi chút độ ấm ít ỏi của cậu vào buổi đêm, khiến cậu nhanh chóng cuộn mình lại và run rẩy.

Cậu rất mệt, lạnh, đau, đói, và cô đơn, nhưng điều mà Sabo nhớ nhất là cảm giác sạch sẽ. Đất và máu khô đóng bánh ở trên tóc cậu, và quần áo cậu cũng chẳng khá hơn được bao nhiêu. Tất cả những gì cậu có thể làm là lấy tay chải tóc, nhưng nó không giúp được gì nhiều. Không có lý do gì để giả vờ rằng cậu không phải là một tù nhân bẩn thỉu trong mất của lũ ma cà rồng.

Nhiệt độ bên ngoài khá mát, không quá thấp, nhưng đủ để đảm bảo rằng cậu luôn luôn khó chịu. Áo khoác của cậu đã bị lấy đi từ lâu, bỏ lại Sabo với gần như không có gì để chống lạnh. Mùa thu may mắn vẫn đang tại thế, trì hoãn lại tuyết và băng của mùa đông.

Cơ thể cậu run rẩy trước ý nghĩ chịu đựng cả mùa đông trong cái buồng giam nhỏ bé này, nhưng cuối cùng thì cậu cũng không có cách nào để trốn tránh cả. Vấn đề nghiêm trọng hơn cần Sabo quan tâm lúc này là mấy vết thương cậu tích được trong... bao lâu đấy cậu ở đây. Một tuần? Có thể là hơn thế, nhưng vấn đề là vết thương của cậu không lành lại. Không phải là cậu ở đây chưa đủ lâu để chúng tự lành, mà là buồng giam của cậu rất bẩn. Cậu có khả năng bị nhiễm trùng rất cao nếu ít nhất không băng chúng lại, và chỉ có một chút quần áo để cậu xé ra và băng tạm lại. Cậu chưa bao giờ giỏi trong khoản y thuật, và thật sự thì, cậu chưa bao giờ cẩn thận học khi Koala dạy cậu mấy điều cơ bản, một việc mà cậu cực kì hối hận vào lúc này.

Mặc dù rất khó chịu, Sabo lại cảm thấy cực kì xa lạ với tất cả những gì cậu đã trải qua cho đến bây giờ. Cậu không thể nào khiến bản thân quan tâm đến tương lai của mình; cho dù có là được cứu hay là chết rục trong này bởi bị tra tấn, bị bỏ đói, hoặc là bị nhiễm trùng vết thương. Cái sự thờ ơ này khiến Sabo hơi lo lắng, nhưng cậu quyết định mặc kệ nó. Cậu sẽ không cố gắng khiến mình càng stress hơn trong khi cậu đã kiệt quệ đến mức này rồi.

Cậu cuối cùng cũng nhận ra tiếng bước chân nhẹ nhàng đang dần đến, và Sabo rời bỏ cái mơ màng và chớp chớp mắt mình trở về hiện thực. Cẩn thận ngồi lên, Sabo dựa người vào tường, chuẩn bị tâm lý cho một buổi 'tra hỏi' nữa, như chúng đặt tên.

Cậu vẫn chưa nói bất cứ thứ gì lũ ma cà rồng muốn, thay vào đó giết thời gian bằng cách thảo luận về mấy thứ linh tinh khác như là những cuốn sách cậu đã từng đọc hay là thời tiết năm nay ở chỗ cậu lớn lên nó như thế nào. Bọn chúng bắt đầu trở nên bực mình do cậu không chịu tiết lộ thông tin mà chúng muốn, và  tuyệt khi biết cậu đã khiến chúng khó chịu mặc dù cậu gần như chẳng thể chống trả gì cả. Đương nhiên điều đó có nghĩa là cậu sẽ bị trừng phạt dã man hơn, nhưng Sabo quyết định sẽ làm tất cả mọi thứ để không để lộ bất cứ điểm yếu nào trước bọn chúng.

Mấy phương pháp tra tấn đã dần trở nên... sáng tạo hơn vì Sabo không chịu nói, nhưng cậu biết rằng ngày bọn chúng bỏ cuộc đã rất gần. Cậu đoán đoán và ước tính mình còn khoảng một tuần trước khi bọn chúng nhận định rằng mình vô dụng và giết cậu, nhưng vẫn còn chút khó nói. Cậu đã biết từ giây phút cậu bị bắt là số ngày giữ người đã được tính toán và quyết định trước, chắc khoảng một hai tháng gì đấy, và đến giờ thì nó đã rút ngắn lại còn vài ngày, cậu không biết mình nên cảm nhận thế nào cho phải. 

Cậu không sợ chết. Cậu thấy buồn nhiều hơn là sợ, và tức giận vì cậu đã khiến mình rơi vào hoàn cảnh này. Cảm tưởng như thể có một quả tạ vô hình đang đè nặng trên đôi vai cậu, khiến cậu trải qua một số cảm xúc không biết tên mà cậu không có khả năng nắm lấy. Nó luôn hiện hữu trong những gì cậu làm, nói, hay thậm chí là nghĩ. Lời than trách của một kẻ tử tù.

"Boo!"

Sabo giật nảy mình, bỗng chốc nhớ đến tiếng bước chân cậu nghe thấy trước đó. Nghĩ là một tên lính canh, cậu đã rất ngạc nhiên và vui mừng khi nhìn thấy Luffy đứng trước cửa buồng giam.

"Shishishi tui làm ngài sợ sao Người Tuyết?" thằng bé vui đùa hỏi, hoàn toàn không nhận ra tiếng tim đập mãnh liệt của Sabo trước màn dọa trước.

"Đừng lo, chỉ là tui thôi," Luffy an ủi cậu, đặt xuống cái gói nhỏ trên tay để bẻ cong tấm song. Cái này vẫn khiến Sabo thấy rất khó tin, nhìn Luffy bẻ cong kim loại cứng mà không mất tí sức nào. "Xin lỗi tui không thăm được ngài sớm hơn, Acey lại bị ốm và tui phải chắc rằng ảnh ổn."

Sabo cảm thấy cái khó chịu dần rời bỏ hắn và thay bằng cái bồn chồn nhưng vui vẻ mà bình tĩnh mỗi khi đối mặt với thằng bé. "Anh ấy bây giờ ổn chưa?"

Luffy nhăn mặt. "Anh ấy hút phải một con gấu dở. Nó bị dại, vậy nên anh bất đầu nôn máu khắp mọi nơi. Cơ mà ảnh ổn rồi, anh có một cái vòng cổ giúp tránh phải mấy con gấu dở, anh nói vậy đó," Luffy gật đầu kiên quyết như thể chỉ có vậy và đến ngồi vào lòng Sabo.

"Vậy thì tốt," Sabo dễ dàng đáp lại. Tay cậu ngay lập tức ôm lấy thằng bé và vươn tay chải mái tóc đen của nó. "Bên trong cái gói có gì đấy?" Cậu hướng cằm về phía cái gói nhỏ bị bỏ mặc trước cửa.

"À ừ nhỉ!" Luffy ngẩng phắt lên trước lời nhắc nhở, lười biếng duỗi tay ra nhưng không chịu đứng lên. "Nó ở xa quá Người Tuyết," nó phồng má và ngã lại vào lòng Sabo.

"Tui thích ngài, dễ chịu quá," Luffy ngáp, quắn quéo tìm tư thế dễ chịu. "Có ổn không nếu tui ngồi đây?" nó hỏi, nghiêng đầu về sau mở to mắt nhìn Sabo, "Acey bảo tui phải hỏi trước khi trèo lên ai đó."

Sabo cười ra tiếng, "Đó không phải là thứ em nên hỏi trước khi trèo lên ai đó hả?" Cậu trách móc nhéo tai thằng bé, và tay Luffy ngay lập tức đưa lên che tai. Nó nhìn Sabo như thể cậu là một kẻ phản bội, khiến cậu cười lớn hơn.

Cảm giác được cười rất thoải mái, mặc dù Sabo ước rằng cả hai đã gặp lại nhau ở một hoàn cảnh khác tốt hơn. Lu không hề thay đổi gì cả, và mặc dù Sabo mừng là cậu đã không bỏ lỡ những ngày lớn lên của Luffy, đây là một con dao hai lưỡi. Luffy vẫn như vậy, nhưng điều đó có nghĩa là nó sẽ bỏ lỡ cả quãng đời còn lại của mình, bắt buộc ở trong hình dáng của một đứa trẻ năm tuổi mãi mãi. Đôi lúc Luffy sẽ nói ra một vài điều kì lạ, nhưng đó không thể gọi là kí ức được.

Sabo lắc đầu, đặt những ý nghĩa đó để sau. Luffy đang ở đây, và vị vậy Sabo cười trở lại."Thật là một vinh dự và là một đặc quyền khi được một quý ông như ngài ngồi vào lòng tôi đây," cậu trêu thằng bé.

Mũi của Luffy nhăn lại không vui. "Ngài không cần phải lịch sự như thế đâu Người Tuyết, đó là việc của người lớn," nó giải thích, vỗ vỗ má Sabo. "Chúng ta là bạn mà phải không?" Luffy cười, và Sabo cũng cười theo.

"Tui cũng thích tiếng cười của ngài nữa," thằng bé ngẫm nghĩ. "Nó hay lắm, nhưng nghe buồn quá... ngài buồn sao, Người Tuyết?"

Sabo chớp mắt trước câu hỏi không ngờ tới này, khá bất ngờ. Luffy đang nhìn cậu với đôi mắt ngây thơ tràn đầy lo lắng, vô cùng muốn biết, nhưng Sabo không biết phải nói gì. Đầu óc cậu rối loạn tìm ra một lời nói dối thuyết phục, nhưng không gì có vẻ ổn. Đương nhiên Luffy phải chọn đúng lúc này mà lộ ra giây phút thông minh hiếm có của nó, và về đúng một thứ mà Sabo không  muốn nó biết nhất.

"Anh muốn về nhà."

Cậu cuối cùng chỉ nói như vậy, do nó cũng không quá sai sự thật, mặc dù nó chỉ là bề nổi của tảng băng. "Có một vài thứ họ muốn anh làm trước khi anh có thể về, nhưng ừ, anh có hơi nhớ nhà một chút," cậu thừa nhận và sau một chút do dự, hôn lên đầu Luffy một cái. "Anh không nghĩ là em sẽ nhận ra. Em bây giờ đã lớn rồi đúng không?"

Luffy cười nhe răng và mạnh mẽ gật đầu. "Yeah! Tui đã lớn lên khoảng 3 cm từ... uh... một lúc trước. Acey bảo thế, nhưng tui không nhớ lắm. Cái chính là tui đang cao lên đó!" nó khoe, đứng thẳng lên để cậu nhìn thấy toàn bộ chiều cao của nó, chỉ được một phút trước khi nó lại ngồi xuống lần nữa.

Luffy nhìn xuống đôi tay của Sabo đang ôm mình, và dùng ngón tay vuốt dọc theo mấy kẽ bẩn trên bàn tay cậu. "Sao ngài không ở nhà? Có phải ngài sống ở dưới chân núi trong mấy ngôi nhà be bé không? Tui nghe thấy Acey và Đầu Dứa nói về chúng trước đây, có cái gì xảy ra à?"

"Ừ, anh sống ở đó với những người bạn của bạn của mình," Sabo thừa nhận, không nghĩ quá nhiều về nó.

"Ngài không sống như thế nữa sao?"

Sabo đặt tay lên đầu Luffy, xoa xoa nhẹ nhàng những lọn tóc đen của nó. "Không, họ rời làng một lúc trước để... du lịch. Vậy nên, cũng không quá khác biệt dù cho anh có ở đây hay ở kia, anh vẫn cô đơn thôi," cậu lẩm bẩm, câu nói thật hơn những gì cậu nghĩ.

"Họ nên mời ngài đi cùng họ mới phải, xấu tính." Luffy nắm chặt tay Sabo, nhăn mày. "Nhưng ngài vẫn không thích ở đây Người Tuyết. Mắt ngài trông không vui, nó chỉ buồn với cô đơn thôi. Tui có thể đi nói với Acey giúp nếu ngài muốn về nhà!"

Nghĩ vậy, Luffy đứng dậy và đi lấy cái gói trước cửa, trở lại trong giây lát. "Nhưng trước khi đi tìm Acey, cùng ăn bánh quy đi!"

Dạ dày Sabo sục sạo, cậu ngay lập tức nhớ đến việc đã xảy ra lần trước cậu ăn thứ gì đó. Hoàn toàn ngây thơ trước sự khó chịu của Sabo, Luffy vui vẻ kéo cái nút, làm cho nó càng chặt hơn chứ chẳng mở nổi. Sau một vài lần thử nữa, Luffy bỏ cuộc và phồng má với cậu. "Người Tuyết, ngài có phải là một người tháo nút giỏi không?"

Sabo cười khúc khích và lấy cái gói từ tay thằng bé. Phải mất một lúc thì bàn tay run rẩy của cậu mới gỡ được cái nút, nhưng đến khi nó đã lỏng , cậu kéo dây, đưa Luffy cái gói đã mở. "Loại gì thế?"

"Chocolate chip! Và Thatchy làm bánh ngon nhất cả thế giới đấy!" Luffy tự hào nói trước khi mở nốt cái nắp và vứt nó sang một bên. Nó cẩn thận đếm số bánh trước khi lấy bốn cái rồi đưa cho Sabo. "Ngài có thể ăn số này và tui sẽ ăn chỗ còn lại!"

Dạ dày Sabo kêu gào khi thấy số bánh đó, và cậu do dự đặt chúng vào lòng mình. Cậu thấy buồn nôn trước kí ức về cái gì đã xảy ra với mấy miếng dứa trước đó, và Sabo nghĩ rằng cậu sẽ không thể ăn nổi đống bánh này cho dù cậu có muốn thế nào đi chăng nữa.

"Em nói Thatch làm đống này à?" cậu hỏi, và Luffy ngân nga một cái, gật đầu. Thằng bé đang vui vẻ nhét bánh quy vào mồm, vẫn hoàn toàn không biết Sabo đang rối loạn thế nào. "Anh ấy có làm nhiều đồ ăn cho em không?"

"Có! That-thy là đồ ếp giỏi nhớt đó!" Thằng bé cười nhe răng, bắt đầu một tràng lan man dài, nói với đống đồ ăn trong miệng mình. Nói thật thì, Sabo không hiểu nổi hơn nửa những gì thằng bé nói, nhưng ý chính thì cậu vẫn hiểu được . Có gì đó liên quan đến đồ ăn và mấy vụ nổ, nếu Sabo hiểu đúng mấy tiếng Luffy làm ra.

Khá là tốt khi biết những ma cà rồng này yêu quý và chăm sóc Luffy như thế nào, và Luffy ở đây không thiếu thốn thứ gì cả. Họ đã chấp nhận dang tay chào đón nó, và đó là tất cả những gì Sabo mong muốn. Điều khiến cậu thực sự đau đớn là mối liên kết hai đứa từng có bây giờ đã không còn nữa.

Sự thật này khiến cậu thấy cô đơn, và vai Sabo thõng xuống. Cậu cảm thấy khát vọng nói ra sự thật với Luffy và chạy thoát, nhưng ngay cả khi cậu có nói, cũng chưa có gì chắc chắn là cậu sẽ nhớ ra Sabo. Cực kì hiếm trường hợp một đứa trẻ bị biến đổi, thường thường thì nó sẽ để lại hậu quả khó lường với một việc nguy hiểm thế này.

Nói cho Luffy sự thật bây giờ sẽ chỉ làm thằng bé bối rối, hoặc thậm chí có thể khiến nó khó chịu vì không thể nhớ ra, vô cùng tệ, thay vào đó, Sabo ôm Luffy một cái thật chặt. Cậu không quan tâm đến việc không có tiếng tim đập trong lồng ngực thằng bé, thở dài nhẹ nhàng khi thấy nó cũng đáp trả cái ôm của cậu.

"Luffy!"

Mắt Sabo ngay lập tức mở lớn khi nghe tiếng đập mạnh, làm hỏng khoảnh khắc nhỏ nhoi này. Trước khi Sabo có thể phản ứng, có một tên ma cà rồng đứng trước buồng giam của cậu, mạnh mẽ bẻ cong tấm song rộng hơn nữa như thể nó được làm từ giấy chứ không phải từ sắt cứng.

"Thả Luffy ra ngay lập tức trước khi ta bẻ gãy tay ngươi," hắn gầm lên, cơn cuồng bạo thuần khiết rõ ràng trong từng tấc cơ thể hắn. Nhanh hơn tất cả những gì cậu từng làm trước đây, cậu thả Luffy ra, loạng choạng bò lui về phía sau góc phòng - xa tên ma cà rồng nhất có thể. Mọi bản năng trong cậu nói cậu hãy chạy đi, nhưng không có nơi nào Sabo có thể đi cả.

Ôi cái đ*t.

Hắn ta rất nguy hiểm, Sabo có thể thấy được rõ ràng ánh nhìn săn mồi đầy hận thù trong mắt hắn khi hắn ôm một Luffy đang cực kì bối rối lên. Mặc dù hắn chưa dộng cậu thẳng một cú nào cả, Sabo cảm thấy bị chèn ép bởi cái nhìn sắc lạnh hắn ném về phía cậu, đôi mắt lục bảo nhìn thẳng vào mắt cậu khiến Sabo không dám chớp mắt.

"Các ngươi nghĩ gì vậy hả, để nó đi vào đây? Ta không có quyền ở đây, nhưng các ngươi để Luffy vào đây?" hắn tra hỏi lũ lính canh đi theo hắn đến đây, mắt không rời Sabo.

"Chúng tôi không biết ngài ấy đã vào đây, thưa hoàng tử," một tên trong lũ đó vội vàng lên tiếng. "Ngài ấy chắc bằng cách nào đó đã lẻn vào."

Hắn lại gầm lên, khiến lũ lính canh run rẩy lùi lại, cực kì sợ hãi. Bờ vai của hắn chuyển động lên xuống theo nhịp thở, minh chứng cho việc hắn tức giận đến thế nào, cũng cho thấy hắn được biến thành, chứ không phải sinh ra đã là ma cà rồng. "Tìm ra chỗ mà nó đã đi vào. Nó không biết dưới này xảy ra cái gì và ta muốn nó vẫn như thế."

"Vâng thưa ngài!" Lũ lính canh chào theo kiểu nhà binh và một số chúng chạy đi, xuống theo dọc hành lang.

"Acey..." Luffy thì thầm không vui, cố gắng vùng vẫy để nhìn tên ma cà rồng vì nó đang bị ôm quá chặt. Đôi mắt Sabo mở to trước cái tên. Đây là người cha mới của Luffy. Cơn phẫn nộ từ hắn trở nên có lý hơn, nhưng kiến thức mới này không giúp được gì cho Sabo cả.

"Shh, ổn rồi Lu, hắn không làm gì em đâu," Acey đáp lại, ánh mắt hắn vẫn đặt trên Sabo. Luffy nhìn giữa hai người thêm một lúc, nhưng không nói thêm gì cả.

Ace tiến thêm một bước, và Sabo chuyển dời sự tập trung từ Luffy sang mối nguy hiểm đang đến gần. "Nếu như ngươi đã làm gì bất cứ điều gì với Luffy, con người... Ta chắc rằng mình không cần gợi nhớ ngươi những gì chúng ta có thể làm."

Tóc gáy Sabo trước lời đe dọa này, và cậu gầm gừ với tên ma cà rồng. Điều này chẳng có tác dụng gì với hắn, nhưng Sabo thấy việc bị đối xử như rác rưởi đã quá đủ rồi. Cậu sẽ không ngồi đây và bị coi thường bởi tên ma cà rồng này như thể cậu đến đất bẩn cũng không bằng. Cơn giận bắt đầu bùng lên trong người Sabo, lấn áp cảm giác kinh sợ lúc ban đầu. Cậu đã chịu nhục nhã, xúc phạm, tra tấn, đói khát và rất nhiều thứ khác trong mấy tuần qua mà cậu có thể dùng phần đời trông rất ngắn ngủi còn lại của cậu để liệt kê và vẫn hết thời gian.

Sao chúng dám cướp đi tương lai của Luffy và hành động như thể chúng là loài thượng đẳng? Cơn tức giận bắt dầu dâng cao hơn nữa, và Sabo thúc đẩy bản thân đứng dậy. Một lần nữa cậu cảm thấy xa lạ với những gì đang xảy ra, nhưng cậu đã quá giận dữ để nghĩ về nó rồi.

"Nếu ta làm hại nó?" cậu hỏi, giọng cậu như không thể tin được. "Làm như ta sẽ bao giờ hại nó ấy. Ngươi có nhận ra những gì mình có? Những gì ngươi đã làm không?" Sabo có thể thấy sự ngạc nhiên trên mặt hắn trước cơn bộc phát của cậu. Hắn chắc hẳn đã nghĩ rằng Sabo sẽ im lặng chịu đựng, nhưng cậu đã thấy quá đủ rồi. Cậu đặt tay lên tường để đứng vững thêm, tay nắm chặt thành nắm đấm.

"Ngươi đã hủy hoại cuộc đời nó, phá tất cả những gì nó có thể trở thành, và vì cái gì? Niềm vui riêng của ngươi à? Ngươi chính là lý do nó sẽ không bao giờ nhớ ra gia đình mình hay bất cứ điều gì từ tuổi thơ bình thường của nó vậy mà ngươi lại đe dọa ta không được phép làm hại nó sao? Ngươi chỉ là một con quái vật giả làm cha nó thôi," cậu tức giận hét.

Tên ma cà rồng đứng khựng lại trước lời nói của cậu, nhướng mày lên và ngừng thở lại. "Ta đã làm cái gì ấy hả?" hắn lặp lại, giọng hắn lạnh lẽo chết chóc khiến Sabo nổi hết cả da gà lên. Ace che tai Luffy lại, không cho thằng bé nghe những gì mình sắp nói.

"Ngươi có gan đấy, đối với một con người. Buộc tội chúng ta là những con quái vật trong khi vốn là giống loài của ngươi mới là lũ đã châm ngòi cuộc chiến tranh này. Lũ người các ngươi không chấp nhận được sự thật rằng bản thân không ở trên đỉnh chuỗi thức ăn, vậy nên các ngươi tấn công. Hàng ngàn những con 'quái vật' chúng ta đã ngã xuống trước lời buộc tội ác độc của các ngươi." hắn cười khẩy.

"Nhưng chúng ta không ở đây để bàn luận về lịch sử của giống loài man rợ các ngươi. Luffy hoàn toàn vô tội, ấy vậy mà nó vẫn sẽ luôn bị ghét bỏ bởi giống loài các ngươi chỉ vì nó là một ma cà rồng. Đàn ông, phụ nữ, hay cả trẻ em, cũng chưa bao giờ thoát khỏi sự căm ghét của lũ các ngươi, các ngươi giết chóc vì các ngươi cảm thấy đúng đắn khi làm vậy, chỉ dựa trên việc bọn ta là gì. Ta không giả làm một người cha, ta một người cha. Ta và tất cả những ai trong lâu đài này đều bảo vệ nó khỏi giống loài hung bạo các ngươi. Dù sao, ta cũng chẳng cần phải giải thích với ngươi làm gì cả, con người. Mặc dù ta ngưỡng mộ cái tinh thần của ngươi , nếu như ngươi đã chọn một cuộc chiến khôn ngoan hơn, có thể ngươi đã sống lâu hơn dưới ánh mặt trời."

Với đó, Acey quay đi và bước ra khỏi nhà giam một cách coi thường. "Làm nó hiểu vị trí của mình và khiến nó không nói thêm gì về mấy thứ nó không hiểu rõ," hắn ra lệnh cho lũ lính canh còn lại, và Sabo khó chịu với việc bị gọi là 'nó'. Acey bước đi, và Sabo tiến lên, mặc kệ đầu óc kêu dừng lại ngay lập tức. Chẳng có nghĩa lý gì trong việc dừng lại bây giờ cả, cậu đã bị buộc tội chạm vào con trai của hoàng tử rồi mà. Những lời tiếp theo chắc chắn sẽ khiến cậu đi chết, nhưng Sabo sẽ không bao giờ bỏ chạy khỏi một cuộc chiến, cơn tức giận của cậu lấn áp lý trí. Cậu bước qua đống bánh quy bị bỏ quên dưới đất và nắm tấm song thật chặt, gầm lên với con ma cà rồng.

"Ngươi nói là chúng ta đã giết hàng ngàn các ngươi, nhưng các ngươi đã giết đến hàng trăm ngàn chúng ta, có thể còn nhiều hơn. Chúng ta cũng chỉ bảo vệ gia đình của mình như ngươi nói. Chúng ta không phải là bên duy nhất phải chịu trách nhiệm cho cuộc chiến đẫm máu này, đồ đỉa. Có bao nhiêu người đàn ông, phụ nữ, và trẻ em giống loài của ngươi đã giết chỉ đơn giản vì họ là con người, các ngươi cho mình là loài thượng đẳng trong khi không hề như vậy? Ngươi nói về công lý, trong khi tay ngươi ôm một ma cà rồng năm tuổi. Nó không sinh ra là một ma cà rồng, ta chắc chắn cái đấy."

Ace dừng lại, và Sabo tiếp tục. "Nhưng ngài đúng đấy. Chúng ta không ở đây để nói về lịch sử hay chính trị. Tôi biết rằng mình đã sống một cuộc đời không chút hối hận, ngài có thể tự tin nói như vậy không, thưa điện hạ?" Cậu phun cái danh hiệu ra tức giận mà trêu chọc.

"Để tôi nói lại cho ngài nhé, hoàng tử? Nếu ngài làm hại Luffy một lần nữa, nếu ngài khiến nó mất đi nụ cười, vậy thì người đau đớn nhất sẽ không phải tôi đâu. Tôi đảm bảo với ngài trên Trái Đất không chỉ có đau đớn và chết chóc đâu." 

"Ngươi nói ngươi sống một cuộc đời không chút hối hận hả, con người? Vậy ta mong ngươi sẽ không hối hận những lời ngươi vừa nói, bởi chúng vừa tặng ngươi một tấm vé thông hành một chiều đến cái chết đấy." Acey lạnh lẽo nói, những thớ cơ của hắn run rẩy trước cơn tức giận không thể kiềm chế.

Nói xong, tên hoàng tử bước đi, mang theo Luffy mà đầu không ngoảnh lại một lần. Thằng bé ngó qua vai Acey để nhìn cậu, ánh mắt nó trộn lẫn giữa bối rối và lo lắng. Nước mắt cậu trào dâng trong hốc mắt và Sabo cố gắng đè ép cơn giận xuống. Cậu chào thằng bé với một nụ cười, nuốt xuống lời nói cậu muốn phun nốt với tên hoàng tử. Cậu muốn Luffy nhớ đến cậu với một nụ cười, mặc dù nó sẽ không bao giờ nhớ ra cậu là ai. Chỉ đến lúc Luffy đã đi xa thì Sabo mới bỏ nụ cười xuống và thở dài.

Đến hết luôn cho xong đi. 

(Như mọi người có thấy thì Ace với Luffy trong này coi nhau là cha - con. Nhưng mà lỡ rồi với cả mình không thể tưởng tượng được Ace với Luffy xưng cha - con nên cứ để nguyên là anh - em nhé. Cảm ơn vì đã đọc.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro