Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 15

Izo đã ở cùng với Sabo cả tối hôm hôm đó, chỉ đi một lát để thông báo với những người khác. Cô đã vô cùng tốt bụng và quan tâm đến cậu, và Sabo không biết phải nói cảm ơn cô bao nhiêu lần mới đủ. Nhưng trước khi cậu có thể nghĩ nhiều hơn về việc cảm ơn cô như thế nào, Sabo đã bị thuyết phục nằm xuống, và không mất bao lâu để cậu chìm vào giấc ngủ; thần thức của cậu biến mất ngay khi gáy cậu chạm vào gối, và giấc ngủ không mộng mị bắt đầu.

Vài giờ sau cậu đã không còn có thể trốn sâu trong tiềm thức được nữa, Sabo hơi hé mở mắt rồi lại đóng chặt lại. Rất may mắn vì ánh sáng mặt trời không có ở gần để mà loá mù mắt cậu. Mắt cậu đã rất khô rồi, tất cả là nhờ đống nước mắt cậu đã khóc đêm qua.

Sabo nằm im trên giường trong khoảng mười phút, chưa quá sẵn sàng để đối mặt với ngày mới, nhưng cậu biết mình không thể để chuyện này chậm chễ hơn nữa. Cẩn thận, Sabo ấn mình dậy và phải nhắm mắt lần nữa khi căn phòng hoa lên. Cơ thể cậu đau nhức vì cuộc chạy trốn hôm qua, và ngồi dậy nhanh như vậy không giúp nó đỡ hơn chút nào, nhưng may mắn thay cậu đã không còn cảm thấy đang đứng trên bờ vực và chuẩn bị ngã xuống đến nơi.

Izo vẫn đang ngồi bên cạnh giường cậu, cười nhẹ nhàng và hỏi cậu rằng nghỉ ngơi có tốt không. Sabo khẳng định là mình ổn và sau một lúc thì cậu đã thuyết phục được Izo nghỉ ngơi. Izo đi săn và hứa với cậu rằng cô sẽ trở lại trong khoảng một đến hai giờ nữa, để lại Sabo một mình ngẫm nghĩ xem tiếp theo chuyện gì sẽ xảy ra.

Sabo cuối cùng cũng sẽ nói chuyện với Ace, và tự nhiên là cậu sẽ thấy lo lắng. Cậu không biết cái gì đang chờ đợi mình; Ace liệu có chịu lắng nghe không hay là hắn sẽ ngay lập tức tấn công Sabo? Cậu không thể không tò mò xem Ace nghĩ gì về tình huống này khi mà cậu đã bình tĩnh hơn. Song, Sabo nghi rằng cảm xúc của hai người sẽ không giống nhau và Ace thậm chí sẽ chẳng muốn nghe cậu nói, huống gì là ngồi nói chuyện với nhau.

Sabo đã cảm thấy ánh nhìn tức giận của Ace đêm qua, và cái sự dữ dội ấy khiến đến giờ cậu vẫn còn nổi da gà. Sabo chưa hề có ai mà thù ghét cậu như Ace cả. Sabo không có nghĩ rằng cậu gặp ai người đó sẽ quý, nhưng sự thù hận rõ ràng hướng thẳng về phía cậu vẫn là một khái niệm xa lạ, nhưng biết đâu cuộc nói chuyện của họ sẽ làm thay đổi điều đó.

~~~~~~~~~~

Cảm giác tức giận và thù ghét của hắn đã sớm tiêu đi dần trước sự buồn nôn mà hắn chia sẻ với tên thợ săn. Và mặc dù Ace đã cố bám chặt lấy sự tức giận, hắn đã thấy rằng điều đó gần như là bất khả thi. Vậy nên với một tiếng thở dài, Ace dừng việc tức giận lại, chọn ngồi trồng nấm trong im lặng khi mà hắn nhớ lại những sự việc xảy ra hôm qua.

Ace ngồi trên bậu cửa sổ, miệng mím lại thành một đường khó chịu. Cặp mắt lục bảo của hắn không hề chớp, nhìn ra nơi chân trời xa ngắm mặt trời mọc trong khi biết rằng chị mình đang đứng ở cửa.

"Ace, cậu có đang nghe chị nói không?" Izo lặp lại câu hỏi.

Một khoảng im lặng kéo dài giữa họ cho đến khi Ace gằn ra một tiếng để trả lời, có hắn đang nghe. Mặc dù hắn thà không nghe, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Một khi Izo đã quyết định chuyện gì thì cô sẽ có cách để thuyết phục; và Ace cũng không phải ngoại lệ.

"Mọi người không còn yêu cầu cậu nói chuyện với cậu ấy nữa, mọi người đang bảo cậu sẽ nói chuyện với cậu ấy. Giải quyết bất cứ vấn đề gì mà cậu có với cậu ấy và hãy tử tế." Izo nói với chất giọng để cho Ace biết là hắn không thể nói bất cứ điều gì khiến cô thay đổi suy nghĩ, cô chỉ đang gửi lời cho hắn và hắn phải làm.

"Nếu như tôi không muốn tử tế thì sao?" Ace hỏi, cuối cùng mới chịu nói và nhìn Izo qua hình chiếu của cô ấy trên tấm kính. Mọi sự tức giận của hắn tiêu tan khi hắn thấy ánh mắt thất vọng của cô. 

"Ace thân mến, đừng như vậy," Izo nhẹ nhàng đi vào phòng và đặt một bàn tay lên vai Ace, khiến hắn bình tĩnh hơn.

"Sabo đã trải qua rất nhiều chuyện và cậu vẫn từ chối nhìn thẳng vào con người thật của cậu ấy, cậu bé đã phải thăm Quỷ Môn Quan rồi. Cậu ấy có thể đã chết đêm qua khi xuống núi và sẽ kéo theo cả cậu nữa. Ít nhất, điều ít nhất bây giờ cậu có thể làm cho cậu ấy là hãy tử tế. Cậu ấy không phải là một trong những người tổn thương cậu hay là gia đình cậu Ace, cậu phải thấy được điều đó. Sabo là một cậu bé hiền lành mà cảm thấy cô đơn trong một nơi mà không ai trong giống loài của cậu ấy có mặt. Làm ơn hãy lắng nghe cậu ấy, cậu có thể mất cái gì chỉ từ nói chuyện và lắng nghe chứ?"

Ace không nói gì, hắn không có cách nào để phản bác lại ý của Izo, không phải khi cô đã quyết định. 'Cậu ấy cảm thấy cô đơn,' lời của Izo chạy ngang trong đầu hắn và Ace lại nhăn mặt. Izo nói hãy lắng nghe cậu ta, được Ace sẽ lắng nghe, nhưng đừng mong có điều gì hơn nữa.

"Tôi sẽ lắng nghe, nhưng hắn nên chọn từ ngữ một cách cẩn thận." Ace làu bàu và không phải nhìn lên để nhận ra Izo đã không còn cạnh hắn, hay là ở ngoài cửa.

~~~~~~~~~~

Như cô đã hứa, Izo đã ở cửa phòng Sabo, gõ một tiếng báo là cô đến trước khi cậu mở cửa và cô ngó vào, cười. "Sẵn sàng chưa, Sabo?"

Sabo đứng ở cạnh giường, mặc tạm vào một cái áo cài khuy, thay một cái quần dài sạch sẽ. Cậu vẫn không thoải mái lắm với việc nói chuyện, nhưng cậu sẵn sàng hơn bao giờ hết.

Sabo gật đầu và tự kiểm lại những vết thương của mình, đi tới cánh cửa. Cái dép lê hình con rồng của cậu đã, không may mắn, bị hỏng khi cậu chạy trốn, vậy nên lúc này cậu đang đi chân trần. Sàn nhà bằng đá ngoài bệnh xá khá mát, cậu đi cạnh cô và giấu sự lo lắng của mình bằng một nụ cười nhẹ, như mọi khi vẫn làm.

Mặc dù quãng đường đi đến đó cảm tưởng dài như mấy cây, thực chất họ chỉ mất vài phút để đến trước một cánh cửa mà Sabo chưa bao giờ nhìn thấy trước đây khi đi khám phá lâu đài. Cậu chưa bao giờ được dẫn đến trước cửa phòng Ace, và cậu cũng chưa bao giờ muốn tự đi tìm chết. Nhưng bây giờ cậu không còn lựa chọn nào khác và Sabo phải dũng cảm bước vào.

Izo, luôn là một phụ nữ kiên nhẫn, nhẹ nhàng gõ cửa và chờ một câu trả lời, nhưng khi không có dấu hiệu gì thì cô thở dài và cầm tay nắm. Nếu Sabo có ngạc nhiên vì cửa không khoá, cậu cũng không để lộ ra. Thay vào đó, con mắt xanh của cậu nhìn vào căn phòng trước mặt.

Điều đầu tiên Sabo nhận ra, ngoài đống lộn xộn điểm tô khắp phòng, chính là tấm lưng có hình xăm của Ace quay về phía cậu và Izo. Hắn ngồi trên bậu cửa sổ và hoàn toàn tránh mắt cậu.

Khi mà chuyện hắn sẽ không đời nào chịu bắt đầu cuộc nói chuyện trở nên rõ ràng, Izo nhẹ nhàng đẩy Sabo vào phòng, nở một nụ cười trước khi mắt cô chuyển đến kẻ còn lại trong căn phòng.

"Nhớ những gì chúng ta đã nói Ace, chị sẽ chỉ ở bên ngoài thôi, vậy nên hãy lên tiếng nếu cần." Izo nói trong chất giọng hiền hoà mà Sabo đã quen, nhưng cậu vẫn nhận ra sự ra lệnh ngầm trong câu nói của cô. Câu lệnh ngầm đó khiến Sabo liên tưởng đến một người mẹ trách mắng đứa con trai phản nghịch của mình, một chất giọng chắc nịch mà không đứa trẻ nào dám cãi.

"Sabo, cậu cũng vậy, cứ gọi nếu cậu cần bất cứ thứ gì." Izo thì thầm khi Ace không cãi lại, và với một nụ cười cuối cùng cánh cửa đóng lại phía sau họ.

Sự im lặng sau đó rất khó chịu, nhưng Sabo không biết làm thế nào để phá bỏ nó. Vậy nên cậu đứng đó trước cánh cửa, trong khi cơ thể mỏi mệt của cậu phản đối. Cùng lúc, cậu luôn cảm thấy ánh mắt Ace trên mình, phản chiếu từ tấm cửa kính mà hắn ngồi trước.

"Ngồi xuống đi trước khi ngã sấp mặt." Ace nói mà chẳng thèm quay lại.

Sabo không cãi lại khi cậu di chuyển ngồi lên cái giường lớn, cảm thấy may mắn vì đôi chân không còn phải chịu khổ. Có vẻ như Izo đã đúng khi nói rằng cậu đã làm chậm mất quá trình hồi phục của mình ít nhất một tuần với kế hoạch thiên tài của mình, nhưng bát nước đã hất đi cũng không lấy lại được.

Sabo ngồi sát mép, hơi bị mất tập trung trước sự mềm mại của chăn và đệm. Cậu chạm vào tấm chăn mịn để cố gắng quyết định xem mình nên nói cái gì. Sabo đã tưởng tượng ra hàng tá các khả năng về cách mà cậu có thể nói chuyện với tên hoàng tử có vấn đề về việc điều khiển cảm xúc này, nhưng cho đến khi ngồi trong cùng một phòng với hắn, cậu mới thấy đống đấy khó như thế nào.

Thời gian đang trôi qua, nhưng, Ace chắc chắn sẽ không chịu nói trước cái gì nên Sabo đoán là cậu phải chủ động bắt đầu và xem cái gì sẽ xảy ra giữa mình và Ace. Cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt của Ace trên mình qua cửa sổ và mặc dù điều đó khiến Sabo khá ái ngại, cậu không thể trách Ace vì đã nghi ngờ mình. Dù sao đó cũng là lỗi của Sabo trong việc không chịu cãi lại hắn.

"Tôi xin lỗi," Sabo lưỡng lự bắt đầu. "Tôi đã không thật lòng với anh, rõ ràng, nhưng anh sai trong những gì anh nghĩ về tôi."

Ace không nói gì trong một khoảng dài, chắc chắn đang bận nhai nghiến câu từ của cậu. Sabo biết là Ace chắc đang cố xem xem Sabo có đang lừa hắn không. Nhưng thay vì lời buộc tội mà Sabo định chắc sẽ nghe, ba tiếng lọt vào tai cậu.

"Nói ta nghe." Ace nói mà lưng vẫn quay về phía Sabo. Khi mà Sabo không nói gì trong vài giây tiếp theo, ngạc nhiên trước câu từ không có sự tức giận của hắn, Ace thở dài và quay lại nhìn thẳng vào con mắt bối rối của cậu với biểu cảm khó chịu.

"Nói cho ta nghe về Luffy." Ace giải thích.

Sabo cảm thấy bản thân trở nên can đảm hơn khi mà cuộc nói chuyện không ngay lập tức trở nên hỏng bét. Cậu cũng muốn biết thêm về Luffy, nhưng Sabo biết Ace sẽ không nói nhiều, thậm chí là không chịu luôn. Để có thể lấy thông tin, Sabo phải đưa thông tin trước, dù sao cậu cũng chưa bao giờ ngại nói về Luffy.

Sabo để một nụ cười nở trên môi mình trước cái nhăn mày của Ace khi cậu nhớ về khoảng thời gian của mình với thằng bé. "Bắt đầu từ đâu bây giờ?" cậu tự hỏi và để bản thân mình trôi về những năm tháng đầy ắp nụ cười và ánh nắng.

"Tôi gặp thằng bé khi nó ba tuổi và tôi sáu, và khi đó ước mơ của nó đã là trở thành hải tặc rồi, mặc dù làng tôi là một nơi nằm hoàn toàn trong lục địa. Thằng bé là đứa trẻ đáng yêu nhất mà anh có thể gặp - đến giờ vẫn thế," Sabo thêm, quá chìm vào việc suy nghĩ về Luffy ở thời quá khứ, nhưng điều đó đang dần được sửa đổi với thằng bé luôn ở quanh.

Sabo im lặng lại, cố nghĩ xem nên nói thêm cái gì, chắc chắn là Ace biết hết những điều đó. Bắt buộc phải có cái gì đó mà chỉ có cậu biết, để Ace không nghi ngờ sự thật trong lời nói của Sabo. Đầu óc cậu chu du một hồi trước khi nhận ra một điều và cười. "Thằng bé có còn nhớ vì sao nó có vết sẹo dưới mắt không?"

Sabo chưa chắc là câu hỏi của cậu sẽ khiến hắn chú ý và suýt nữa định nói thêm, nhưng Ace khiến cậu dừng lại.

"Không..." Ace nhỏ giọng nói, giọng mong đợi khi mà hắn hơi ngẩng đầu lên, chắc chắn là một hành động vô thức để cho người khác thấy rằng hắn không muốn nói trực tiếp. "Thằng bé không nhớ, nhưng nó nghĩ thế là rất ngầu."

Sabo khúc khích, giờ đã biết là cậu đã giành được sự chú ý của Ace, và kì lạ thay, Sabo thấy hơi tự hào về điều đó. "Thật tốt là thằng bé vẫn thích nó. Luffy tự cầm dao rạch mặt vào một ngày vì nó nghĩ điều đó sẽ khiến nó trông ngầu." cậu đảo mắt với một sự yêu quý hiện hữu.

"Tên ngốc ấy suýt thì móc mắt mình ra luôn, cả làng đều lo sốt vó cho nó. Và tôi nói cho nó vì Luffy chỉ nghĩ thật là ngầu, nó không quan tâm là nó suýt tự làm mình mù." Sabo nhẹ nhàng cười và lắc đầu. "Song nó luôn làm mấy việc tương tự mà, vậy nên đáng nhẽ chúng tôi cũng nên ngờ tới việc đó."

Khi mà Ace không hỏi thêm gì, Sabo không biết nên nên thêm gì vào câu truyện. Vết sẹo của Luffy cũng chỉ có vậy thôi.

Trong một vài phút Sabo tự tranh luận nên để mọi thứ ở đó và chịu đựng sự im lặng, nhưng Sabo đã không chỉ hứa với Izo là sẽ cố và nói chuyện với Ace, nhưng còn cả với bản thân nữa.

Hít một hơi sâu, Sabo chuẩn bị trước sự phản đối của cơ thể khi mà cậu quyết định quay mình nhìn thẳng vào Ace qua cửa kính, mặc dù hắn vẫn đang lơ đẹp cậu.

"Anh muốn biết cái gì? Tôi có thể nói dai nói dài về những điều mà anh có thể đã biết về Luffy, vì dù sao bây giờ anh là cha thằng bé." Sabo hỏi, vẫn không quá thoải mái với việc chấp nhận một người như Ace bây giờ đang chăm sóc cho em trai của cậu, nhưng biết đâu điều đó có thể thay đổi dựa trên cuộc nói chuyện này.

Một lần nữa sự im lặng lại kéo dài giữa họ và ngay khi Sabo đang định thử cách khác, Ace lên tiếng. Giọng của hắn không có cảm xúc. "Ngươi có hận điều mà thằng bé đã trở thành không? Không còn là con người nữa?"

"Hận thằng bé ư? Không, đương nhiên không," Sabo nhanh chóng trả lời mà không nghĩ ngợi.

Sabo biết là vài từ đó là không đủ và nhăn mặt, giải thích lý do của câu trả lời gấp gáp đó. "Tôi hận tên khốn đã biến đổi thằng bé, nhưng những gì xảy ra không phải lỗi của thằng bé. Đương nhiên là tôi ước rằng nó vẫn là con người, và tôi cũng không vui vẻ vì bây giờ nó là ma cà rồng, nhưng..." Sabo ngập ngừng một lúc, cố nghĩ cách nói để không làm tên ma cà rồng đa cảm này tức giận.

"Tôi có thể thấy rằng Luffy hạnh phúc ở đây, thằng bé yêu các người và các người cũng yêu thằng bé. Tôi thừa nhận là tôi không quá vui... không, từ đó không đúng. Nó khiến tôi ngạc nhiên và buồn khi mà tôi thấy Luffy một lần nữa sau quá nhiều năm chỉ để nhận ra rằng nó là ma cà rồng. Và tôi đã buộc tội anh biến đổi thằng bé, nhưng sau khi nhìn thấy tình yêu thương mà anh giành cho nó tôi biết rằng mình đã sai. Luffy đang ở trong một vòng tay ấm áp, nó đang ở quanh những người nó yêu và điều đó khiến tôi chấp nhận. Tôi mừng vì đã gặp lại được thằng bé."

Mắt Ace nguy hiểm híp lại, đôi mắt lục bảo vẫn nhìn chằm chằm vào con người ngồi trên giường qua tấm kính. Và một lần nữa sự im lặng lại giăng quanh họ cho đến khi hắn giếu. "Thật kinh tởm, cái sự chân thành trong giọng của ngươi. Đừng nghĩ rằng ta không biết ngươi chỉ nói vậy để ta không vặn cổ ngươi bây giờ. Nếu không phải vì có nhiều ma cà rồng ở quanh, ngươi sẽ giết Luffy với mấy câu ngu ngốc kiểu 'để tốt cho thằng bé thôi', vậy nên khỏi làm trò và khiến ta cảm thấy tin tưởng."

"Vậy anh muốn tôi nói gì?" Sabo phản lại. "'Đúng rồi, tôi rất là muốn giết em trai của mình chỉ vì nó là một con ma cà rồng bẩn thỉu và tôi là một con người ác độc điên rồ?' Xin lỗi nhé, tôi không phải là con quái vật mà anh muốn Ace. Anh hỏi tôi có hận thằng bé không vì những gì đã xảy ra, và tôi trả lời. Tôi cố rời đi, còn nhớ không? Tôi không phải là người mà anh nên tức giận với vì tôi vẫn còn đang ở đây đâu."

"Ngươi nói là ngươi vẫn còn quan tâm đến Luffy, rằng cho dù rằng nó là một ma cà rồng thì ngươi vẫn vui vì nó vẫn sống, vậy thì sao ngươi lại rời đi bằng cách đó? Luffy không biết rằng ngươi đã đặt chân ra khỏi lâu đài. Và mặc dù ta không thích chút nào; thích ngươi. Bộ ngươi không nghĩ rằng thằng bé sẽ nhận ra và nó sẽ không buồn sao? Tất cả những gì con người làm là khiến kẻ khác đau khổ. Ngươi nói ngươi quan tâm nhưng ngươi không làm điều đó vì thằng bé, ngươi làm điều đó cho chính bản thân mình. Ngươi không đáng làm một người anh," Ace tức giận.

"Anh không biết vì sao tôi lại rời đi, đừng tự cho rằng mình biết mục đích của tôi," Sabo mất kiên nhẫn. "Tôi không có bất cứ tình yêu nào cho ma cà rồng, nhưng gia đình là chuyện khác. Như anh đã luôn chỉ ra, họ thích tôi vì một lý do nào đó mà tôi vẫn chưa biết. Anh hỏi vì sao tôi lại không có ý xấu nào với gia đình anh sao? Họ đã luôn rất tốt bụng và luôn giúp đỡ tôi từ ngày đầu tôi thức dậy, vậy nên cho tôi xin lỗi vì đã không muốn giết và tra tấn họ nhé. Tôi là anh trai của Luffy cũng giống như anh là cha của thằng bé, không có quan hệ máu mủ thì sao? Bộ anh nghĩ tôi vui khi trèo xuống ngọn núi này sao? Không! Tôi đi vì tôi phải làm thế, không phải vì tôi muốn thế, và ngay cả vậy thì tôi vẫn bị buộc quay lại đây."

"Vậy thì ngươi phải cố gắng nhiều hơn rồi." Ace mỉa mai rồi quay lại im lặng.

"Thế à, vậy thì đ*t mẹ anh nhé. Tôi không sống để làm anh vui," Sabo nhổ.

"Làm như ta cần ngươi làm ta vui ấy. Đừng nghĩ rằng ngươi có giá thế chứ," Ace gầm, mắt hắn quắc lên nguy hiểm khiến Sabo biết là hắn đang tức giận, nhưng cậu không thể ngăn bản thân khỏi tiếp tục cãi.

"Tôi cũng không có ích kỷ như anh nên đó không phải là vẫn đề đâu."

Cho đến lúc này Ace cuối cùng cũng quay lại và đối mặt với người cựu thợ săn. "Ta không ích kỷ, tất cả những gì ta làm đều là tốt nhất cho gia đình và ngươi nên nhớ điều đó."

"Vậy thì anh không có hành động như vậy từ những gì tôi đã nghe. Bộ lo lắng quá mức là tốt nhất cho họ à? Bộ mặc kệ những gì họ nói là tốt nhất cho họ à?"

"Kết quả là quan trọng nhất," Ace nâng giọng nhưng lại bình tĩnh hơn. "Nếu ta phải giấu đi một số thông tin và khiến gia đình ta lo lắng mà để tốt nhất cho họ, vậy thì ta sẽ làm... nhưng thế đéo nào ta lại phải giải thích cho ngươi? Việc gia đình ta không có chút xíu liên quan gì với tên như ngươi cả."

"Anh không có giải thích cái gì hết!" Sabo bùng nổ. "Anh đang tạo ra lý do cho bản thân mình thấy khá hơn. Tôi có thể 'chân thành đến độ kinh tởm', nhưng thế còn tốt hơn là nói dối tất cả mọi người, kể cả bản thân."

Ace mở miệng ra để phản lại nhưng đóng nó lại ngay tức khắc, và với một tốc độ nhanh đến mức không một con người nào có, Ace đứng dây, đi đến gần Sabo. Sabo nuốt khan khi Ace bước qua cậu, đến cánh cửa.

"Izo nói lắng nghe và ta đã nghe đủ rồi. Vậy nên bây giờ ngươi có thể rời đi và biến về bất cứ nơi nào mà ngươi ở." hắn gầm và xoay tay nắm, chỉ để kinh hãi nhìn nó.

Không... Không cô ấy sẽ không! Nhưng cô ấy có! Ace thử xoay tay nắm lần nữa và một lần nữa nó từ chối nhúc nhích.

"Izo!" Ace kịch liệt hét. "Izo, mở cửa ra! Chúng tôi đã nói chuyện xong rồi! Mở. Cửa. Ra!" 

"Cô ấy khoá nó rồi," Sabo chậm rãi nhận ra, không thể tin được. Nhưng công bằng thì, có vẻ như Ace còn khó khăn cậu trong việc chấp nhận rằng chị gái của hắn đã làm một việc bạo dạn đến vậy. Sabo phải cố lắm mới ngăn được tiếng cười của mình trước cái biểu cảm hoàn toàn bị phản bội của Ace, mặc dù bây giờ cậu nhận ra bản thân đã bị nhốt trong một không gian khép kín với một ma cà rồng giận dữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro