Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 13

"Chết tiệt," Sabo hắt mạnh, hai lá phổi đau đớn không thể lấy thêm oxi.

Cậu xoa mặt lần thứ trăm, chỉ cho bản thân nghỉ một chút dựa vào cây rồi lại tiếp tục đi xuống. Cậu cần phải đi xa lâu đài càng sớm càng tốt, thời gian bây giờ rất cấp bách. Lúc đầu thì cậu khá ổn, chỉ đau đau bên trái khi đi, trong thời gian càng trôi qua, Sabo càng nhận ra rằng cơ thể cậu vẫn chưa đủ khả năng chịu đựng vận động ở mức độ này mặc dù cậu đã cố gắng làm mọi thứ trước khi quyết định.

Cậu chóng mặt và mắt cậu thì ngày càng hoa lên. Nhiệt độ đang giảm, nhưng Sabo cảm thấy rất nóng. Da cậu phủ trong mồ hôi khi cậu đi xuống ngọn núi dốc. Bên trái cậu đau chết khiếp, và đầu gối cậu run rẩy đến độ cậu ngạc nhiên là chúng vẫn đỡ được trọng lượng cơ thể mình. Lý do duy nhất cậu vẫn di chuyển được là do ý chí, chắc chắn vậy.

Cậu chắc chắn đã ngã khuỵu xuống một giờ trước trong trường hợp bình thường, nhưng cậu không thể bỏ cuộc. Không phải bây giờ, khi mà cậu mới rời xa lâu đài được có vài cây trong khoảng ba hay bốn tiếng từ khi cậu trốn ra. Nếu cậu ngồi xuống và để cơ thể đang kêu gào nghỉ ngơi như nó muốn, Sabo biết là cậu sẽ không thể trở về sớm được, và đó là thời gian cậu không thể để phí.

Khu rừng rất sống động với tiếng côn trùng và những loài vật ban đêm khác, và Sabo nắm chặt hơn con dao cậu trộm từ nhà bếp trước đó. Dao không phải là vũ khí cậu hay dùng, nhưng cậu cần một thứ để bảo vệ bản thân trước những loài đi săn.

Càng ngày càng trở nên khó khăn để tập trung, và lần tiếp theo Sabo thấy mình loạng choạng đến trước một cái cây, cậu không ngay lập tức đi tiếp. Cứng đầu và chịu đựng là một chuyện, nhưng chẳng có ích gì khi cậu tự làm mình kiệt sức rồi ngã dập mặt. Sabo dùng năm phút tiếp để kiềm chế lại bản thân, và rồi cậu đi tiếp mặc dù không muốn.

Cũng khó khăn hơn để cảm nhận thời gian vì đồng hồ của cậu đã bị tịch thu khi bị bắt, nhưng sau khoảng năm phút theo cảm nhận, Sabo mở mắt ra và đẩy mình ra khỏi cái cây. Cậu đã dừng lại một chỗ quá lâu rồi.

Sabo tập trung vào nhịp thở của mình khi cậu bước tiếp, không quá quan tâm đến việc mình đang đi đâu, trừ việc là 'xuống'. Đi lại trở nên vừa khó vừa dễ hơn khi thời gian trôi qua. Dễ hơn, vì mắt cậu đã quen với bóng tối và cậu đã biết cách nhìn những chỗ lõm cũng như đá và gốc cây dưới mặt đất. Nó cũng khó hơn do cậu vẫn đang thở rất nhanh; bên trái cậu đau nhức. Sabo có thể cảm thấy bản thân đang đi chậm dần, nhưng đây là mức nhanh nhất cậu có thể chịu được.

Thực sự rất khó chịu khi cảm nhận được thân thể cậu đã yếu đi đến mức nào chỉ sau có một tháng. Cậu đã dành rất nhiều năm tập luyện cho cơ thể mình trở thành tốt nhất mà con người có thể đạt được, chỉ để mất toàn bộ chỉ trong có một phần tí tẹo của khoảng thời gian ấy. Từng có thời gian cậu có thể chạy hàng cây số không ngừng nghỉ, và bây giờ thì cậu đang thở hồng hộc chỉ sau ba đến năm cây đi bộ.

Thực sự là khó chịu không thể tả được, nhưng Sabo từ chối cho bản thân phát hoảng. Cậu vẫn ổn, cậu chỉ cần nghĩ đây là một bài tập tính chịu đựng.

Mặc dù đã rất cố gắng cổ vũ bản thân, Sabo vẫn không thể không hận việc cậu đã yếu đi chỉ sau một thời gian ngắn trong khi đã luyện tập rất nhiều năm. Cậu muốn - không, cần - phải rời xa lâu đài chết tiệt ấy nhanh nhất có thể để cậu có thể quên đi những điều xảy ra ở đó. Sự thiếu kiên nhẫn chạy khắp cơ thể cậu, cổ vũ cậu tiếp tục đi dù cơ thể cậu không muốn.

Bỗng nhiên, Sabo cứng người lại khi cảm nhận được sự hiện diện của ai đó sau lưng mình. Cậu đã bị phát hiện.

"Oh Sabo, dừng lại đi, cậu bị sao thế? Tại sao cậu lại xuống núi vào giờ này và với tình trạng của cậu?" 

Mặt Sabo nhăn lại, và cậu càng nắm chặt con dao hơn. Cậu không muốn dùng nó nhưng cậu không biết phải làm gì, chắc chắn cậu sẽ không trở lại lâu đài đó. "Trở về lâu đài đi Izo, tôi sẽ rời đi," cậu lạnh lùng nói, không quay lại đối mặt với cổ.

"Không phải trong tình trạng bây giờ, cậu không thể," cô nhẹ nhàng nói, giọng lo lắng. "Cậu đã làm chậm tiến độ trị liệu của mình ít nhất một tuần qua hôm nay. Làm ơn, để tôi đưa cậu trở lại lâu đài, Sabo."

Sabo cắn răng. "Không, tôi không thể trở lại. Không còn thời gian nữa, tôi không quan tâm dù mình đã làm chậm mất một tuần hay một năm. Các người tốt nhất nên giả vờ rằng mình chưa bao giờ biết tôi, tôi chỉ đem lại rắc rối không cần thiết thôi."

Sự tức giận và thù hận trào lên trong lồng ngực cậu, khiến cậu muốn điên lên. Tại sao mấy tên ma cà rồng này lại không để mình yên và cho mình đi? Dù sao cũng có quan trọng gì với họ đâu?

"Tôi không thể tin được là cô còn theo tôi nữa, chẳng lẽ ý kiến của Ace không quan trọng với mấy người sao? Hắn ta nói đúng đấy, tôi chỉ là mối đe dọa với các người thôi, nhất là mới Luffy. Đây là thân thể và cuộc sống của tôi, tôi có thể tự lo cho bản thân, vậy nên hãy về đi."

"Tôi nghĩ người đang hiểu lầm ở đây là cậu, tôi sẽ không để cậu lại ở đây cho cậu bị dã thú tấn công. Cậu chắc chắn là có thể và sẽ trở lại lâu đài để hoàn thành trị liệu. Cậu không quan tâm đến bản thân sao?"

Izo thở dài, và Sabo nghe bước chân cô tiến lại gần. "Quên Ace đi, nó không phải là lý do tôi đến đây. Nó nghĩ sai về chính cái danh nó gán cho cậu - một thợ săn độc ác, sao mà cậu có thể tin lời nó như vậy? Chưa một lúc nào tôi cảm nhận được ý gì độc ác từ cậu tới bất kì ai, nhất là Luffy. Thằng bé yêu cậu lắm Sabo, cậu nghĩ điều gì sẽ xảy ra khi nó nhận ra là cậu đã rời đi? Nó sẽ không hiểu lý do dù chúng tôi có giải thích như nào đi nữa. Cậu nghĩ rằng cậu rời đi lúc này là điều chúng tôi muốn sao? Tôi không, không ai trong chúng tôi muốn cậu rời đi bằng cách này. Chúng tôi sẽ không đơn giản bỏ rơi cậu đâu," cô nhẹ nhàng nói, và tính nhẫn nhịn của Sabo biến mất.

"Có, các người muốn đấy!" Cậu cuối cùng cũng quay lại để tức giận với cô. Mái tóc thường thường buộc gọn gàng của cô đã xõa ra, với vài sợi rơi trước mặt. Quần áo cô dính bùn và thậm chí còn bị rách vài chỗ. Hình ảnh mệt mỏi của Izo khiến Sabo dừng lại một lúc, cảm thấy bản thân có lỗi với cô.

Sabo thở dài và dựa vào cái cây, thân thể cậu chìm trong bóng tối khi Izo tắm trong ánh trăng bạc. "Bạn bè tôi đang đợi. Tôi không thể để bản thân nghỉ ngơi trong một lâu đài sang trọng được, họ cần tôi Izo. Tôi không quan tâm tôi phải làm gì để trở lại," cậu chắc nịch nói.

"Còn về Ace, hắn ta thông minh hơn những gì các người tưởng. Hắn ta rất đúng trong việc đề phòng tôi, các người chẳng biết gì về tôi vậy mà lại đối xử với tôi tốt đến vậy. Đấy là tự sát đấy. Và Luffy, thằng bé sẽ quên tôi sớm thôi. Không có điều gì cho tôi ở lâu đài cả, tôi không thể tiếp tục sống trong quá khứ."

Izo trông rất ngạc nhiên, mắt mở to. "Nó đang ở trong đầu cậu, đúng không?" cô hạ giọng.

Sabo nhăn mày lại. "Người duy nhất ở trong đầu tôi là tôi," cậu ngắn gọn nói, nhưng Izo lắc đầu, nói tiếp.

"Không có gì ngoài cảm xúc bối rối trong cậu Sabo, không có gì muốn hại chúng tôi. Cậu có một gia đình trong lâu đài, hay ít nhất là bạn. Luffy sẽ không bao giờ quên cậu, sao mà thằng bé quên được? Nếu nó có thể nhớ đến người bạn cá voi nó gặp chín năm trước, điều gì khiến cậu nghĩ nó sẽ quên được cậu? Bạn cậu có thể cần cậu, nhưng cậu sẽ giúp gì cho họ được khi mà có một chân trong mộ?" cô hỏi, đi đến gần cậu.

Cậu cứng người, lùi lại. "Tôi vẫn sẽ sống sót. Tôi sẽ không chết. Ba ngày nữa thôi và các người rồi sẽ biết, tôi sẽ thực sự chết. Tôi không quan tâm sau đó xảy ra điều gì, bạn tôi chỉ cần biết tôi chưa chết." Mặt Sabo đen lại, cậu nắm càng chặt con dao.

"Tôi sẽ không làm hại họ. Tôi cũng không muốn làm hại cô, nhưng nếu cô cứ tiếp tục chặn đường tôi, đừng nghĩ rằng tôi sẽ không chiến đấu cho tự do của mình. Gia đình tôi đã chết hai lần rồi, tôi không muốn thêm một ai nữa vào danh sách đâu."

"Nhưng cậu đâu thể chắc chắn là cậu sẽ rời khỏi ngọn núi này mà sống sót đâu Sabo, tại sao cậu lại mặc kệ điều đó? Nếu như cậu đang ở tình trạng tốt hơn và không trông như sắp ngất và nằm im trong ba tuần tới, tôi sẽ cho cậu đi, thật đấy. Cậu muốn cho bạn cậu biết là cậu còn sống và khỏe mạnh đúng không? Tôi sẽ tự mình cõng cậu xuống núi, nhưng tôi không biết chắc là cậu có được chăm sóc tốt ở đó không. Hãy viết cho họ một bức thư, nói với họ tất cả mọi thứ trừ địa điểm của lâu đài này. Không ai sẽ đọc và nó sẽ được đại bàng của Marco gửi đi. Có cách khác để giải quyết việc này mà Sabo, chỉ làm ơn trở về với tôi đi." cô nói.

"Điều duy nhất mà việc gửi thư sẽ làm là khiến chỉ huy của tôi nghĩ rằng tôi đã đào ngũ, hay tệ hơn, phản bội. Tôi sẽ mất tất cả những gì tôi đã dành được trong cuộc sống, từ khi tôi mới lên tám. Nếu tôi không rời đi bây giờ, thì mười bốn năm cuộc đời tôi sẽ đổ sông đổ bể, và tôi không thể để mất điều đó được." Tay Sabo cuộn lại thành nắm đấm. "Nó đã đang dần vuột khỏi tay tôi rồi, tôi có thể cảm nhận được. Khả năng cảm nhận độ sâu của tôi đã kém đi, làm sao mà tôi có thể chiến đấu nếu tôi không thể nhắm trúng mục tiêu?"

Sabo nhìn thẳng vào mắt Izo, thách thức cô đáp trả lời của cậu. Đây là một cuộc chiến về ý chí giữa họ, và mặc dù Sabo có thể hiểu được ý của cô, nó không đủ để thuyết phục cậu. "Tôi mù hoàn toàn ở mắt trái, và mấy vết bỏng này sẽ là vĩnh viễn. Ngoài việc trở thành một tên hề, tôi sẽ không bao giờ có thể trở lại như trước nữa. Tôi đã trải qua những điều tệ hơn thế này, hay là cô đã quên rồi? Tôi đã mất tất cả rồi Izo, tôi sẽ không để cho mấy người lấy nốt phần nhỏ bé còn lại."

"Làm sao mà tôi quên được? Sabo, không ai tự hào về những gì xảy ra dưới ngục giam cả, đó là một quyết định tệ hại mà đáng lẽ không bao giờ được đưa ra. Một bức thư là tất cả những gì mà tôi có thể cho cậu bây giờ, cậu đang tự giết hại bản thân và tôi sẽ không đứng im cho cậu làm điều đó. Nếu như có bất cứ cách nào mà tôi có thể giúp cậ, cậu biết là tôi sẽ làm điều đó, nhưng tôi không có. Tôi từ chối mặc kệ một người đang cần giúp đỡ," cô nhẹ nhàng nói, đến trước Sabo và vén một sợi tóc trước mặt cậu lên.

"Cậu không phải một tên hề Sabo ạ, cậu sẽ không bao giờ là một tên hề. Cậu rồi sẽ lấy lại được những gì cậu từng có, và chỉ huy của cậu sẽ không bao giờ cần biết về bức thư. Chỉ có bạn cậu sẽ biết sự thật. Hãy xin họ im lặng trước khi cậu hoàn thành trị liệu và khi mà chúng tôi để cậu đi, cậu có thể trở lại và nói tất cả những gì cậu muốn với họ. Nói với họ chúng tôi giam giữ cậu, chúng tôi tra tấn cậu và để cậu chết dần, nhưng đừng bắt tôi phải làm điều này. Làm ơn, đừng bắt tôi để cả cậu và Ma Kết chết. Chúng tôi cũng đã mất đi gia đình, đừng khiến chúng tôi phải mất thêm hai cậu."

"Vậy thì đừng quan tâm đến tôi nữa!" Sabo hét, tránh xa Izo lần nữa. "Tôi không xin các người giúp và tôi không cần cô lo cho tôi, Izo! Tôi không phải là thành viên của gia đình cô vậy nên dừng nói vậy đi! Đến cả tri kỉ của tôi cũng không muốn tôi ở lại, hắn ta thậm chí không thể chịu được việc là tôi tồn tại! Nếu tôi ở lại, tôi sẽ chỉ làm khổ Luffy, thế là đủ lý do để đi rồi. Để tôi yên đi!"

"Không."

"Không cái gì?" Sabo khó chịu nói.

"Không tôi sẽ không để cậu yên," Izo quyết tâm nói. "Tôi sẽ không dừng quan tâm đến cậu. Cậu không phải là mối đe dọa với chúng tôi Sabo, cậu rời đi sẽ khiến chúng tôi buồn hơn là vui. Và cậu vẫn chưa gặp Ma Kết, sao mà cậu biết được nó nghĩ gì về cậu?"

"Tôi biết vì tôi đã nghe chính miệng hắn ta nói," Sabo mặt không cảm xúc nói. "Tôi biết đó là Ace, và hiện tại hắn ta biết điều gì là tốt nhất cho Luffy, dù tôi có thích hay không. Tôi thừa nhận là tôi vẫn chưa hiểu rõ những gì đang xảy ra, nhưng nếu việc có tôi ở quanh là có hại cho thằng bé, vậy thì làm sao cô có thể bảo tôi ở lại được? Tôi không quan tâm tôi phải làm gì để rời đi cho thằng bé. Tôi sẽ không tha thứ được cho bản thân mất nếu tôi làm hại thằng bé."

Vai Izo buông thõng xuống, cô thở dài. "Vậy là cậu đã biết rồi. Tôi sẽ không hỏi vì sao và như thế nào, song tôi biết là không phải nó nói trước mặt cậu vì nó từ chối nói chuyện với cậu. Nhưng cho dù Ace có nói gì đi chăng nữa, cậu không phải là mối đe dọa với Luffy. Lý do mà nó nghĩ như vậy chúng tôi vẫn chưa biết, nhưng chúng ta có thể làm rõ chuyện này, Sabo. Chỉ đi về cùng tôi và chúng ta sẽ ngồi xuống giải quyết hết đống này từ đầu đến cuối. Tôi có thể không biết chính xác những gì Ace nghĩ, nhưng chúng tôi đều biết nó là một ma cà rồng rất nhạy cảm."

"...nhạy cảm?" Izo cười nhẹ và Sabo không thể hiểu được.

"Cực kì đa cảm, nói cách khác. Khi mà Ace biến đổi, nó thiên về hướng cảm xúc mạnh hơn, và kết quả là nó vô cùng bảo vệ chúng tôi. Nhưng chính vì vậy, sự tức giận của nó cũng vô cùng khó để điều khiển, như những gì cậu thấy. Thiên hướng của nó rất đáng ngưỡng mộ, nhưng nó có thể dễ dàng khiến khả năng xét xử của nó không được chính xác, khiến nó nhìn thấy đe dọa trong khi lại không có gì cả. Chỉ cần nói chuyện với nó thật lòng và nó cũng sẽ thật lòng, tôi hứa." Izo lại bước đến và xoa tóc Sabo.

"Xin đừng khiến tôi phải bắt buộc mang cậu về Sabo, đừng khiến tôi trở thành người mà tôi không muốn," cô nhẹ nhàng thêm, khiến Sabo dừng lại.

Không khó để nhận ra Ace đã làm quá, nhưng Sabo không nghĩ rằng nó liên quan đến thiên hướng khi hắn ta bị biến đổi. Thiên hướng là một kiểu khả năng kì lạ mà ma cà rồng có, và nó khác nhau giữa từng ma cà rồng. Nó có thể có tất cả từ con mắt nhìn tốt đến tận dịch chuyển tức thời, và thường thường không có cách nào để nhận biết một thiên hướng của ma cà rồng nếu không được nói hoặc nhìn thấy. Đa số nếu không phải là toàn bộ ma cà rồng đều có một thiên hướng, hoặc có từ lúc sinh ra hoặc lấy được khi họ biến đổi, nếu trước đó họ là con người.

Nếu không phải như này, Sabo sẽ nghĩ thiên hướng của Ace là bản năng tốt hơn, nhưng nghĩ lại, cảm xúc mạnh hơn cũng hợp. Vào lúc mà Ace giúp cậu bóc hắc ín, Sabo đã nghĩ rằng thật kì lạ khi cậu có thể nói chuyện với hắn dễ dàng đến vậy, nhưng đó có thể chỉ là sự tò mò của Ace thắng sự đề phòng. Cho đến khi Sabo nói trật, đương nhiên. Nó giống kiểu một cái công tắc đã được bật lên ấy, và Sabo không có chút thời gian nào để phản ứng trước khi Ace suýt nữa giết cậu.

"Tôi vẫn sẽ là nguy hiểm với mấy người dù tôi có đi hay ở. Những gì tôi làm ở đây chỉ là chọn cái nào đỡ hại hơn thôi, Izo. Và cũng không phải là tôi sẽ không bao giờ trở lại, tôi chỉ đi bây giờ vì tôi không có sự lựa chọn."

"Nhưng cậu lựa chọn, Sabo. Chúng tôi không nên giữ bí mật với cậu lâu đến vậy, cậu có lựa chọn là đến và nghe chúng tôi lần nữa. Sau đó và sau trị liệu của cậu, cậu được tự do rời đi, chúng tôi chỉ xin cậu một vài tuần thôi." 

"Cô có thể chứng minh là tôi không phải là nguy hiểm với Luffy không? Tôi không trong trường hợp là tôi sẽ không tấn công thằng bé, nhưng..." Sabo nuốt nước bọt, cố nghĩ ra từ phù hợp, "Có gì đó xảy ra với thằng bé trước khi nó vào lâu đài mà tệ đến mức, không ai nói gì về chuyện đó cả. Và mặc dù tôi rất không muốn, nhưng nếu ở bên Luffy mà khiến nó nhớ lại những kí ức ấy, vậy thì tôi phải làm gì bây giờ? Ngồi và uống trà nói chuyện sao? Cô không thể nói và hi vọng quá khứ sẽ biến mất, cho dù cô có cố như nào đi chăng nữa."

"Cứ cho rằng là tôi đồng ý, tôi trở về lâu đài và kết thúc trị liệu. Xong rồi gì nữa? Tôi được tự do rời đi, nhưng đi đâu? Bạn bè tôi đã vượt qua được và vị trí của tôi cũng đã được thay thế, nhưng mà phải, tôi không thể đi làm bất cứ nhiệm vụ gì nữa trong vòng năm năm tới cho đến khi tôi quen được với vết thương của mình. Nếu tôi rời đi bây giờ, ít nhất tôi vẫn còn bạn."

"Và nếu tôi ở lại lâu đài, tốt, tôi có bạn mới và một ngôi nhà! Nhưng tôi đã không còn được chào đón trong loài người nữa, lại thêm việc tôi là một thằng hề. Hoặc!" Sabo giả một bộ mặt vui vẻ. "Tôi có thể làm một ma cà rồng, điều đó sẽ giải quyết mọi thứ, đúng không? Tôi sẽ không còn là con người nữa, vậy nên con người nghĩ gì về tôi cũng không quan trọng nữa, đúng không?"

Cậu thôi không giả vờ nữa. "Tôi thích được sống Izo ạ, tôi sẽ không dừng quả tim mình lại chỉ để cảm thấy tốt hơn với những gì tôi còn lại trong cuộc sống đâu," cậu thét, không thể ngăn bản thân cảm thấy khó chịu vì những gì mình đang phải trải qua. Đó chắc là viễn cảnh tệ nhất mà cậu có thể đến nếu trừ cảnh cả cái gia đình này giết cậu, và cậu đã đang gần đến nó rồi.

"Tôi đã cố gắng lắng nghe trong hai tuần rồi, và các người chỉ có ý định nói khi tôi rời đi thôi sao? Khả năng nhẫn nhịn của tôi có hạn Izo, và tôi đã có rất nhiều thời gian để nghĩ về điều này rồi. Nếu cô nói cô tin tôi, vậy thì hãy tin là tôi sẽ không chết. Tôi không phải là một đứa trẻ không chống đỡ được bản thân đâu."

Izo thở dài, nhìn cậu một cách xin lỗi. "Tôi đang không làm gì được, tôi không có sự lựa chọn. Cậu sẽ được tự do, nhưng dưới tình huống này, chúng tôi phải đảm bảo được là cậu được chăm sóc cẩn thận. Cậu có thể không phải là trẻ con đối với con người, nhưng với chúng tôi đã sống gấp mười lần cậu, cậu một đứa trẻ. Tôi đã cố gắng giải thích cho cậu và đã cho cậu giải pháp để cậu có thể liên lạc với bạn bè cậu. Cậu tự mình nhận thấy là trở về sẽ không lấy lại được cho cậu vị trí thợ săn. Sẽ mất nhiều năm để cậu có thể trở lại như trước, và tôi vô cùng xin lỗi về điều đó. Chúng tôi không thể nói hay làm bất cứ điều gì để quay ngược lại những gì chúng tôi đã làm, và tôi hi vọng cậu có thể tha thứ cho chúng tôi."

Izo đứng thẳng người, chỉnh lại tóc và nhăn mặt. "Và nói vậy, tôi phải mang cậu trở lại lâu đài, chúng ta đã bàn luận xong rồi. Hãy cứ ghét tôi nếu cậu muốn, nhưng xin đừng chống lại tôi ở điều này. Nó sẽ chỉ khiến vết thương cậu nặng hơn thôi."

Ngay lập tức Izo chạy tới gần, bế cậu lên trong tay. Sabo ngạc nhiên, và cho tới lúc cậu hết kinh hoảng, họ đã di chuyển. Cậu đã nghĩ rằng cô sẽ tấn công, để bắt cậu trở lại trong khi cậu không muốn, nhưng như này còn tệ hơn. Izo ấn cậu vào trong ngực cô khi mà cô nhảy qua các cành cây một cách nhẹ nhàng, không khí lạnh buổi đêm khiến cơ thể nóng bừng của Sabo run rẩy.

Với một cảm giác bất lực quen thuộc, Sabo biết mình đã thua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro