ôm lấy cậu
Posgast D. Ace, đội trưởng đội 2 của băng hải tặc Râu Trắng cũng như là đứa con của "quỷ" đã chết. Đến cuối cùng, Ace đã tìm ra khởi nguồn lý do để bản thân anh tồn tại đến tận bây giờ đó chính là người anh em khi xưa của mình - Sabo.
Trước khi chết, Ace đã nghĩ mình sẽ đến gặp Sabo ở cõi âm mà thôi, và quả thật, Ace đã gặp Sabo nhưng là ở trong một khung cảnh khác.
______________________________
Tính đến nay đã được 2 tháng linh hồn của Ace bám theo Sabo rồi, kỳ thực anh không hiểu lý do vì sao mà linh hồn anh không thể nào rời đi được và trên hết, lần đầu gặp Sabo anh đã rất ngạc nhiên vì cậu ấy vẫn còn sống, sau đó là hạnh phúc đến khóc cả ngày trời tiếp đó là muốn đánh cho Sabo một trận vì còn sống mà không đến tìm anh.
"Oaa, Sabo còn sống, cậu ấy thật sự còn sống, cậu ấy vẫn chưa chết!!" Ace ngồi một gốc ôm mặt khóc lóc thảm thương.
Kể từ ngày đó, Ace vẫn cứ đi theo Sabo. Dù Sabo không thấy anh nhưng mỗi ngày anh đều tâm sự với cậu, có lẽ nó một phần nào an ủi sự cô đơn của Ace.
Hôm hay là một đêm trăng sáng, vì là Tổng Tham mưu trưởng nên Sabo đã dốc 100% công lực vào công việc vì vậy đêm nay khi xong việc cậu đã nhào lại chiếc giường ấm áp của mình mà đắp chăn đi ngủ ngay lập tức.
Ace nhìn Sabo như thế thì phì cười rồi đến gần Sabo, anh khẽ ngồi gần mép giường. Ace đưa tay lên vén đi vài sợi tóc trên mắt Sabo ra nhưng đột ngột khựng lại, đúng vậy, anh đang là một mảnh linh hồn nên không thể nào tác động đến con người được. Ace lập tức rụt tay về rồi nhìn gương mặt đang được ánh trăng chiếu sáng của người mà anh trân quý mà cười nhạt.
"Sabo ơi, tớ rất muốn chạm vào cậu đó...nhưng tớ không thể làm được.."
"Nhìn cậu chưa đầy một phút mà đã lăn ra ngủ rồi kìa, haha."
"Cậu nói xem, vì sao tớ lại không thể rời khỏi cậu vậy?", Ace chóng càm rồi nhìn Sabo. Dường như muốn hỏi Sabo nhưng đồng thời Ace cũng chính là muốn hỏi bản thân mình.
"Có phải vì tớ vẫn còn vươn vấn điều gì không?"
"Nhưng chẳng phải tớ đã mãn nguyện với cuộc sống này rồi hay sao?"
Ace đang nói thì đột nhiên gương mặt của Sabo bắt đầu tuôn đầy mồ hôi, gương mặt cũng bắt đầu nhăn lại, sau đó Sabo hốt hoảng bật dậy khiến cho Ace ngồi bên cạnh cũng giật mình theo.
Nhưng như thế cũng không đủ để Ace giật mình hẳn vì tiếp theo chính là những giọt nước mắt của cậu đang đua nhau rơi lã chã.
Ace bối rối khua tay múa chân xung quanh Sabo.
"C-cậu sao lại khóc rồi, đừng khóc nữa mà..!"
Đúng vậy, từ lúc bên cạnh Sabo đến bây giờ, hằng đêm Ace điều thấy cậu gặp ác mộng rồi tỉnh dậy mà bật khóc. Dù 2 tháng nay đã tính là quen nhưng mà khi nhìn Sabo khóc Ace không kìm lòng đường mà bối rối.
Từng giọt nước mắt cứ đua nhau rơi lên trên gương mặt Sabo, cậu khẽ mím môi tạo thành một đường thẳng xinh đẹp rồi gập người xuống giường mà nặng ra từng lời lí nhí.
"Tớ xin lỗi Ace, xin lỗi cậu, hức..Ace, tớ xin lỗi..."
Sabo muốn nói tiếp nhưng cổ họng cậu dường như nghẹn lại không thể cất thành tiếng mà chỉ có thể khóc nấc đi.
"Ức...hức...hức..."
Ace cuối cùng cũng không nỡ nhìn Sabo nức nở như thế, anh tiến đến ôm cậu vào lòng từ trên xuống rồi cố ngăn những giọt nước mắt không chủ động được mà rơi xuống của mình.
"Cậu đừng như thế nữa, tớ sẽ đau lòng mất, đừng khóc nữa mà."
"Cậu không có lỗi vì vậy cậu đừng xin lỗi nữa."
Cuối cùng, mi mắt Ace cũng ướt đẫm nước mắt, khi đó Sabo dường như cảm nhận được gì đó đang quấn quanh mình tuy nhiên nó lại quen thuộc đến lạ thường, cậu buộc miệng thốt ra.
"Ace..?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro