Lời bạt
Bữa nay mình đang rảnh nên ngồi tự phân tích fic của mình vậy.
Đầu tiên, hơn 1000 chữ để nói về gia cảnh của nhân vật "tôi" ở phần đầu truyện, cùng hầu hết những phân đoạn mà mình dùng phong cảnh để miêu tả tâm trạng, trông có vẻ hơi thừa, nhưng thực ra đều là những chi tiết quan trọng trong việc tạo nên một mạch cảm xúc không đổi xuyên suốt chiều dài câu chuyện. Chủ ý của mình ở những đoạn đó là giúp người đọc hiểu rõ hơn về cái nội tâm khá là phức tạp của "tôi".
"Vì những hòn đảo tôi đã đi qua ở Grand Line trong suốt một năm qua hầu hết là đảo mùa xuân và mùa hè, nên đây là lần đầu tiên trong đời tôi được nhìn thấy tuyết ở một nơi mà không phải nơi mình sinh ra. Thật hoài niệm làm sao..."
"Đứng từ vách đá cheo leo này, tôi có thể nhìn ra phía ngoài khơi, sang đến tận bên kia đường chân trời. Không có lấy một bóng người, chẳng có lấy một tiếng động. Chỉ có tiếng sóng rì rào, theo gió biển mà dội vào vách núi. Tựa như một bản nhạc du dương mà mẹ biển bao la đã ban tặng, lặng lẽ đưa những người thủy thủ xấu số vào giấc ngủ vĩnh hằng...
Từ bé đến giờ, nhất là sau khi cha mẹ qua đời, cứ mỗi khi một mình đứng trước những khung cảnh rộng lớn như thế này là tôi lại bị choáng ngợp. Chúng khiến tôi cảm thấy có gì đó xúc động và bình yên đến kì lạ, để rồi nhanh chóng đưa tôi chìm vào những dòng suy nghĩ, dòng hồi tưởng bất tận về những ngày đã qua, về ý nghĩa của cuộc đời, tưởng như không hề có điểm dừng."
"Quốc đảo Goa cứ thế xa dần, xa dần, rồi khuất hẳn sau sắc trắng xóa đầy hoài niệm của làn tuyết bất tận tự lúc nào không hay."
=> Chứng tỏ rằng mỗi lần "đứng trước những khung cảnh rộng lớn như thế này", nhất là khi khung cảnh ấy có liên quan đến "tuyết" và "biển", là anh này sẽ "bị choáng ngợp", bởi chúng khiến anh thấy xúc động và bình yên, khiến anh nhớ về kỉ niệm của những ngày xưa cũ, từ đó cho anh một cảm giác hoài niệm. Trong đó, kí ức đau thương về sự ra đi của cha mẹ chính là thứ mà anh nhớ tới nhiều nhất, bởi họ đã qua đời trong một tai nạn trên biển ("Chỉ có tiếng sóng rì rào, theo gió biển mà dội vào vách núi. Tựa như một bản nhạc du dương mà mẹ biển bao la đã ban tặng, lặng lẽ đưa những người thủy thủ xấu số vào giấc ngủ vĩnh hằng..." => "những người thủy thủ xấu số" ở đây chính là để chỉ cha mẹ anh và những người đồng đội của họ). Hình ảnh "tuyết", "biển" và "sự hoài niệm" chính là thứ gắn liền với câu chuyện này, là thứ mở đầu, đồng thời cũng là thứ khép lại câu chuyện. Đây là một trong những điều quan trọng cần phải biết và ghi nhớ khi đọc fic này.
"Tôi hướng đôi mắt nhìn về phía biển cả xa xôi mà im lặng lắng nghe."
"Ngồi xuống bên cạnh anh - nơi từng là thảm cỏ xanh nay đã bị bao phủ bởi những bông tuyết trắng xóa, hướng đôi mắt về phía ngoài khơi [...]"
"Có thêm lời, bản nhạc ấy nghe lại càng thêm đau nhói. Tôi không hiểu hết những thông điệp mà anh muốn truyền tải. Nhưng đứng trước những bông tuyết trắng đang rơi xuống từ bầu trời cao vời vợi kia, tôi có thể cảm nhận được một điều, rằng bài hát này không phải là câu chuyện của hiện tại. Nó là sự hoài niệm của một con người đang đứng tách hẳn ra khỏi khung tranh đẹp đẽ của quá khứ, cố gắng chạm tay vào kỉ niệm xưa cũ của một thời nào đó đã xa lắm rồi..."
=> Anh này luôn hướng nhìn ra biển mỗi khi lắng nghe tiếng đàn của Sabo. Kết hợp với ý mình đã phân tích ở trên, thì có thể nói cái cảm giác hoài niệm khi nghe thấy bản nhạc này, anh đã luôn cảm nhận được nó ngay từ ban đầu rồi. Đến ngày cuối cùng, tuy vẫn chưa thể hiểu được thông điệp của bài hát ấy, nhưng chính nỗi hoài niệm trào dâng khi "đứng trước những bông tuyết trắng đang rơi xuống từ bầu trời cao vời vợi kia" đã mách bảo anh "rằng bài hát này không phải là câu chuyện của hiện tại. Nó là sự hoài niệm của một con người đang đứng tách hẳn ra khỏi khung tranh đẹp đẽ của quá khứ, cố gắng chạm tay vào kỉ niệm xưa cũ của một thời nào đó đã xa lắm rồi...".
"Ngày hôm ấy, anh đã không nói với tôi lời "tạm biệt" cũng như "hẹn mai gặp lại"."
"Nếu một ngày nào đó, con thuyền nhỏ này đưa tôi trở lại nơi đây, liệu tôi có còn được gặp chàng trai với mái tóc xoăn vàng cùng vết sẹo lớn bên mắt trái, ngày ngày chơi đàn trên đỉnh núi, gửi những giai điệu vĩ cầm nhẹ nhàng đến bi thương cho người con trai mà anh yêu, ở tận cùng của nơi phương trời xa xôi ngoài kia hay không?
Tôi tự hỏi."
=> Sabo biết anh lữ khách sắp phải lên đường, còn mình thì sắp qua đời vì bệnh tật, nên sau ngày hôm nay hai người sẽ không bao giờ có thể gặp nhau được nữa. Nhưng bởi vì vẫn không muốn chấp nhận, vẫn tin rằng rồi mình sẽ sống, và sẽ gặp lại người khách kia vào một ngày nào đó, nên đã không đủ can đảm để nói ra lời "tạm biệt". Và anh lữ khách cũng vậy.
=> Tưởng như Sabo đã đầu hàng số phận, đã an phận với việc tuổi thọ của mình không còn nhiều, nhưng không, anh vẫn muốn được tiếp tục sống. (Thực ra chính việc Sabo dành tất cả để sáng tác một bản nhạc trong suốt mười năm đã thể hiện khao khát được sống một cách mãnh liệt của anh, bởi anh đã quyết sẽ không chết trước khi bản nhạc ấy được hoàn thành)
Và sau đây chính là đoạn mà tâm lí của nhân vật "tôi" diễn biến theo một cách phức tạp nhất, cũng là đoạn mà mình thấy khó viết nhất trong cả con fic này :
"Trong suốt nhiều năm theo ngành y, đã bao lần tôi gặp phải những trường hợp vô phương cữu chữa, khi mà mọi cố gắng đều trở nên vô nghĩa và phải đành lòng buông bỏ. Thế nhưng, chỉ riêng đối với chàng trai cùng cây vĩ cầm ấy là không thể. Cái chết của anh không hề giống như những cái chết đã từng lướt qua trong cuộc đời tôi. Tôi thậm chí không thể đối diện với sự thật rằng anh sắp rời khỏi thế gian này, cũng chẳng thể rơi nổi một giọt nước mắt nào [...] Nói trắng ra thì tôi đã cố, nhưng đến cuối cùng vẫn chẳng thể nào chấp nhận, chẳng thể cảm nhận được gì cả..."
=> "Những cái chết đã từng lướt qua trong cuộc đời" của nhân vật "tôi" đều là những cái chết mà anh có thể chấp nhận, dù có chứng kiến tận mắt hay không, và chúng ít nhiều cũng để lại trong anh chút cảm xúc gì đó. Riêng cái chết của Sabo là một cái chết được báo trước nhưng anh lại không thể chứng kiến, và một điều kì lạ nữa là dù có cố gắng đến đâu, thì "tôi thậm chí không thể đối diện với sự thật rằng anh sắp rời khỏi thế gian này, cũng chẳng thể rơi nổi một giọt nước mắt nào".
"Từ rất lâu rồi, trong tôi đã chẳng còn lại gì ngoài sự trống rỗng đến vô hạn. Mà đã vô hạn thì, dẫu có rộng ra thêm chút nữa cũng chẳng thực sự rõ ràng."
=> "Từ rất lâu rồi" chính là từ khi hay tin cha mẹ qua đời. Bởi đó chính là nỗi đau lớn nhất mà anh phải chịu đựng trong suốt cả cuộc đời mình. Nó đã biến anh thành một con người "trống rỗng", đến mức mà chẳng một nỗi đau nào có thể làm tổn thương anh thêm nữa.
=> Cái chết của Sabo là cái chết đầu tiên "lướt qua trong cuộc đời" nhân vật "tôi" sau khi cha mẹ anh qua đời. Và cái sự "trống rỗng" kia đã biến anh thành một kẻ vô cảm, chẳng còn thực sự quan tâm đến bất cứ thứ gì nữa, đến nỗi mà ngay cả cái chết của ai đó cũng chẳng thể khiến anh cảm nhận được nỗi đau buồn. Mà anh thậm chí còn không thể chấp nhận được cái chết ấy (chính bởi không quan tâm nên mới không chấp nhận được, bởi vì không tưởng tượng ra được khi người đó mất đi thì thế giới này sẽ thay đổi ra sao, mà kể cả có thay đổi đi nữa cũng chẳng ảnh hưởng gì đến mình), dù có cố gắng đến mức nào đi chăng nữa.
Một điều nữa, để ý là anh lữ khách nhìn tuyết và biển thì nhớ tới cha mẹ, còn Sabo chơi đàn thì nhớ tới Ace. Nói chung là một cuộc gặp gỡ định mệnh giữa hai con người có chung một cảm xúc và cùng một nỗi đau.
Có một sự thật bây giờ mới dám nói ra, đó là mình đã khắc họa tính cách của anh lữ khách này dựa trên chính bản thân mình. Bởi đối với một người không chuyên nghiệp như mình, thì làm vậy sẽ dễ dàng hơn khi viết một câu chuyện ở ngôi thứ nhất. Thế nên anh này, tuy chỉ là original character của mình, đã thế lại còn không rõ danh tính, nhưng mình vẫn cố gắng đầu tư vào tính cách của anh ta. Ít nhất là đối với mình, anh ta có nội tâm khá là phức tạp và khó để miêu tả, chứ không đơn giản là một nhân vật xuất hiện chỉ để kể chuyện.
Mình nghĩ cảm xúc xuyên suốt chiều dài câu chuyện này là "nỗi hoài niệm". Hoài niệm, theo như mình thấy, thực sự là một cảm xúc rất đẹp, bởi nó là cảm giác pha trộn giữa niềm vui khi nhớ về những kỉ niệm đẹp đẽ của một thời xa xôi, và nỗi buồn khi phải đối diện với sự thật đau đớn rằng những ngày xưa ấy sẽ chẳng bao giờ có thể quay trở về.
25/2/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro