Chap 1
Băng mũ rơm vừa gặp lại Ace tại một thị trấn nhỏ trên một hòn đảo. Hiển nhiên trước khi kịp thống nhất vài việc, Luffy đã tự ý quyết định mình và Ace sẽ cùng nhau ngủ lại trên tàu với lý do "canh gác", còn mọi người sẽ thuê một căn nhà nghỉ trong thị trấn. Song các thành viên dường như đã quá quen với sự bốc đồng của thuyền trưởng, vậy nên cũng chấp nhận cho qua.
Và đêm nay chắc rằng sẽ là một đêm dài.
Luffy nằm trong phòng ngủ cạnh bên Ace, cậu nhóc không ngừng phát ra tiếng cười khúc khích, thể hiện rõ sự phấn khích không thể giấu. Ace nhìn đứa em trai bé nhỏ cùng gương mặt tươi rói trước mắt mà cằn nhằn cậu nên ngủ sớm, song ngữ điệu đều hết mực dịu dàng, thật không nghe ra chút trách móc nào.
"Em ồn quá đó."
"Mau ngủ đi nhóc.
"Shishishishi."
"Cười gì chứ?"
"Tại em vui quá đó! Lâu lắm lắm rồi hai anh em chúng ta mới gặp lại ha."
Cậu cười.
"Lần ở MarineFord, em cứ tưởng đã mất anh rồi."
"Nói gở gì đó hả? Anh mày không có yếu đến nỗi cần em trai đi giải cứu đâu!"
Ace cau mày, búng lên trán Luffy một tiếng rõ to.
"Đau!"
"Anh đã nói bao nhiêu lần là em nên quay về đi, thật là..."
Hai tay Luffy giữ chặt lấy trán, xoa xoa vì đau, nhưng miệng thì vẫn nở nụ cười, không lời nào trách Ace, giống như đã quen với việc này từ lâu.
Hai anh em cứ thế, lời qua tiếng lại với nhau một lúc lâu, nhưng rốt cuộc cũng lái về mấy chủ đề ưa thích của họ, tất nhiên là không thể thiếu những chuyến phiêu lưu của nhau. Và đến khi ý thức được thời gian, có lẽ đã là nửa đêm rồi.
Ace nhìn ra ngoài cửa sổ đối diện, trăng đã lên cao đến không thấy đâu, khiến căn phòng đã tối lại càng tối hơn.
Ánh mắt anh dịch chuyển xuống cậu em đang thao thao bất tuyệt, ngang nhiên vươn tay bóp má cắt ngang lời nói của cậu.
"Ace anh làm cái g—"
"Em coi em nói đến nửa đêm rồi kìa."
"Mau đi ngủ đi nhóc, em còn nói nữa là anh không tha đâu đó."
Ace nói với giọng dọa nạt, đưa mặt đến gần Luffy, tỏ rõ vẻ nguy hiểm uy hiếp. Nhưng Luffy Mũ Rơm là ai chứ, mấy trò bắt nạt trẻ em của Ace cậu lãnh đủ rồi, đến nỗi quen không thể tả. Cậu nhóc vênh mặt lên, "hừ" một tiếng to, như cố tình cho đối phương nghe thấy.
"Không sợ không sợ!"
Trẻ con phát khiếp.
Đôi mày Ace cau lại, như muốn dính chặt vào nhau luôn. Anh cảm thấy bản thân thật sắp hết kiên nhẫn với đứa em trai, nhưng rõ ràng mình đã cảnh cáo mà còn không nghe, vậy thì cứ tới đi.
Bàn tay đang bóp má Luffy nhanh chóng kéo mặt cậu lại gần hơn, và khi chưa kịp phản ứng, Luffy đã cảm nhận được một thứ mềm mại chạm lên môi mình.
Là môi Ace.
Ngay khi ý thức được việc đang diễn ra, thì môi hai người đã dán chặt vào nhau không rời. Luffy rõ ràng kinh ngạc đến không tả, cặp mắt to tròn mở rộng, hơi thở cũng nhanh hơn bình thường. Cậu cảm nhận được cơ thể đang nóng ran lên, nhịp tim đập liên hồi không ngớt, cảm giác này thật không khác Gear Second là bao. Nhưng có lẽ so sánh như thế là quá chênh lệch, rõ ràng thứ cảm giác này đặc biệt hơn rất nhiều.
Ace một tay bóp má cậu, tay còn lại ấn đầu Luffy, như thể sợ cậu sẽ bỏ đi mất. Và hiển nhiên anh cũng giống Luffy, từng cảm giác đều hệt nhau. Từ cơ thể, hơi thở, nhịp tim, và cả cái ấm áp từ nụ hôn.
Cả hai duy trì tư thế lâu thật lâu, cứ như thời gian càng trôi, họ lại càng đắm chìm vào nụ hôn.
Nhưng dĩ nhiên, Ace không chỉ muốn có thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro