Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngọn lửa xanh cô đơn 2

Cậu muốn say cho quên đi tất cả.

Nhưng thật không may. Sau một đêm nhậu nhẹt be bét với đám người Dadan, hầu như mọi người điều đã lăn đùng ra ngủ thì riêng anh vẫn còn tỉnh táo đến khó tin. Dạo gần đây anh miễn nhiễm với rượu rồi à. Thôi thì mặc xác nó vậy. Anh quyết định sẽ ra ngoài đi dạo một lúc rồi quay về Marace để uống cho thoả.

Trời hôm nay khá trong, mây không nhiều nên hầu như anh có thể nhìn thấy tất cả các vì sao trên bầu trời. Những ngôi sao lấp lánh đó thật đẹp, đẹp như lúc anh và cậu cùng ngồi trên đài quan sát của Moby Dick và rồi cậu vui vẻ luyên thuyên về cậu em trai nghịch ngợm của mình. Những vì sao vẫn còn đó chỉ có điều "cậu ấy" không ở đây, không còn ở bên anh lúc này.

Phải thú thật, không lúc mà anh không nghĩ về cậu, chỉ là vào buổi tối anh đặc biệt nhớ "cậu ấy" nhiều hơn, cộng thêm câu nói của Izo ngày hôm nay càng làm anh lún sâu vào dòng suy nghĩ về cậu.

Anh nhớ đôi mắt đen tuyệt đẹp của cậu, nhớ bóng lưng luôn toát ra vẻ cô đơn, nhớ những đốm tàn nhang lấm tấm trên khuôn mặt xinh đẹp, nhớ mái tóc đen hơi xoăn nhẹ, nhớ cả cái cách cậu cười với anh. Anh thật sự chỉ xem cậu là gia đình như bao thành viên khác thôi hay sao?

Tất nhiên là không. Anh hiểu rõ tình cảm mình giành cho cậu. Một thứ tình cảm nhẹ nhàng nhưng đầy day dứt và tiếc nuối. Anh hận bản thân mình lúc đó đã không thể giữ cậu lại. Khiến cậu tự đưa bản thân mình vào nguy hiểm. Hối hận đã không đi cùng cậu, không thể kề vai giúp đỡ khi nguy hiểm bao trùm lấy cậu. Hận mình vì đã quá tin tưởng vào sức mạnh của cậu mà quên mất rằng cậu là một người ngông cuồng và liều lĩnh. Hận bản thân mình ngày hôm đó đã không bảo vệ được cậu để cậu cứ thế mà rời xa anh.

Cậu như một con mèo đen ương bướng và nóng tính nhưng anh lại không kiềm được mà muốn chạm vào, muốn chiều chuộng. Anh đã luôn tin rằng dưới sự bảo hộ của anh cùng bố già và toàn thể thành viên gia đình thì sẽ không kẻ địch nào dám chạm vào cậu, không ai dám chạm vào đứa em trai nhỏ của tàu Moby Dick. Nhưng anh đã lầm, sự chủ quan của anh phải chăng là thứ dẫn đến kết cục cho anh của ngày hôm nay.

Vào cái ngày định mệnh năm năm trước. Cái ngày mà cả thế giới vui mừng vì đã diệt trừ được hai mối hoạ lớn. Chính vào cái ngày mà cả thế giới ăn mừng thắng lợi của hải quân thì cũng là ngày mà anh mất đi tất cả, mất đi người cha đã che chở và luôn tự hào gọi anh con trai của mình, mất đi những người đồng đội mà đã cùng anh trải qua những cuộc phiêu lưu và mất cả cậu - người mà anh cho là còn quan trọng hơn mạng sống của bản thân mình. Marco gần như đã chết vào ngày hôm đó rồi.

Thứ giữ anh lại chỉ còn là trách nhiệm là mong muốn cuối cùng của bố già. Đến tận bây giờ cảnh tượng ngày hôm đó và giọng nói của bố già vẫn còn in sâu và rõ mồn một trong tâm chí anh "Các ngươi nhất định phải sống!!! Và bình an quay về tân thế giới" nhưng đâu chỉ có vậy, anh còn phải bảo vệ cho đứa em trai mà cậu dùng cả tính mạng để đánh đổi, bảo vệ nó thoát khỏi trận chiến ngày hôm đó, thực hiện ý nguyện cuối cùng của cậu giúp cho em trai mình tiếp tục sống.

Vào cái ngày cậu ra đi. Cậu đã mỉm cười, vẫn nụ cười tuyệt đẹp đó, nụ cười đã in sâu trong tâm chí anh. Cậu vui vì dù cho bản thân cậu mang trong mình dòng máu của quỷ dữ nhưng vẫn được mọi người chấp nhận. "Một tên nên làm gì cũng không biết như mình lại được mọi người yêu quý như vậy", cậu đã nở một nụ cười hạnh phúc. Nụ cười đẹp như vậy nhưng tại sao anh lại đau đớn tột cùng khi nhìn thấy nó. Anh không chấp nhận, không chấp nhận cậu rời xa anh, không cho phép cậu cười như vậy. Mau lên!!! Cậu mau mở mắt ra và nhìn anh đây này. Nhìn xem anh đau khổ như thế nào khi mất đi cậu.

Mãi suy nghĩ về quá khứ, suy nghĩ về cậu. Giật mình nhận ra thì anh đã đến bên vách đá hướng ra biển. Đây đâu phải đường trở về Marace, có vẻ anh lạc đường rồi. Mà kệ vậy hôm nay anh sẽ ở đây hóng gió biển một chút, tự nhủ đêm nay sẽ là đêm cuối anh nghĩ về cậu. Sau đó anh sẽ cất kĩ những kí ức của cậu vào nơi sâu thẩm nhất trong tim mình. Nhưng đó là anh nghĩ thôi chứ đã năm năm trôi qua rồi, có ngày nào anh làm được điều mình đã nói đâu.

Vào cái ngày định mệnh đó, sau khi vừa rời khỏi Marineford anh đã ngất đi giữa sự ngạc nhiên của các thành viên còn lại. Anh là "Phượng hoàng Marco" với sức mạnh tái sinh, cơ thể anh phục hồi rất nhanh và có thể chịu được một loạt đòn tấn công trong dạng phượng hoàng mà không để lại tổn thương nào ngoài việc mất chút thời gian để tự chữa thương. Nhưng khoản trống trong lòng anh lúc này là thứ suy nhất nó không thể tái sinh được.

Anh đã hôn mê năm ngày mà không có dấu hiệu thức giấc. Mọi người ai cũng lo lắng vì không biết người nào với sức mạnh kinh khủng ra sao mà có thể khiến Marco trở nên như thế này. Tất cả các bác sĩ cũng đã tiến hành kiểm tra tổng quát cho cơ thể anh. Rõ ràng anh không hề có một vết xước nào trên người, bọn họ không thể hiểu tại sao đến bây giờ anh chưa tỉnh lại. Nhưng dần dần mọi người trên tàu nhận ra. Thứ khiến anh hôn mê không phải là một vết thương chí mạng hay một loại độc tố nào cả mà đơn giản là anh đang trốn tránh hiện thực tàn nhẫn này.

Anh sợ khi bản thân mở mắt ra sẽ không còn thấy bố già mỉm cười gọi mình hai tiếng "con trai", không còn thấy cậu vô tư khoác vai anh, không còn thấy các đồng đội đã từng thân thiết với mình. Anh chọn ngủ để trốn tránh thực tại tàn khốc. Có lẽ sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa, anh chỉ muốn một lần ích kỉ sống trong giấc mơ do mình tạo ra, nơi đó sẽ có bố già, có cậu và có tất cả mọi người. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của anh. Anh chấp nhận đánh đổi tất cả chỉ để có thể quay về khoảng thời gian đó.

Trước đây cậu vẫn thường nói là thích ánh lửa xanh của anh, khác với lửa của cậu - thứ lửa chỉ có thể huỷ diệt và giết chóc, thì ngọn lửa của anh đem lại sự ấm áp, nó mang một màu xanh của hy vọng. Chỉ vì một câu nói của cậu mà anh đã từng khá thích năng lực này của mình nhưng bây giờ anh chán ghét nó. Anh không cần cái năng lực tái sinh này, bây giờ nó thật phiền toát. Cái năng lực này chỉ có thể bảo vệ được anh chứ không bảo vệ được những người quan trọng. Nó không phải hy vọng mà là một lời nguyền, trao cho anh năng lực gần như là bất tử nhưng lại tước đoạt đi những cảm xúc trong con người anh. Anh cùng mọi người trải qua bao trận chiến, chứng kiến vô số cái chết của đồng đội. Vậy tại sao dù cho bao nhiêu người đã ngã xuống, anh vẫn ở đây. Cái ngày mà cậu vĩnh viễn rời xa khỏi anh, anh đã muốn đi cùng cậu. Nếu đã không thể cùng nhau sống vui vẻ ở nơi có ánh mặt trời chiếu rọi thì anh sẽ cùng cậu đến nơi bóng tối lạnh lẽo nhất. Nhưng thứ năng lực chết tiệt ấy lại quá hoàn hảo, nó không cho phép anh làm như thế. Trên đời này không có bất cứ thứ gì có thể tổn thương anh. Không thể ra đi trong đau đớn thì anh sẽ chọn cách nhẹ nhàng nhất mà rời khỏi thế gian này. Để đến bên cậu, tiếp tục bảo hộ cậu.

Nhưng cậu đã không cho anh làm thế, cậu xuất hiện trách mắng anh tại sao lại yếu đuối như vậy, tại sao phụ lại mong muốn của bố già, tại sao anh lại lựa chọn lẫn trốn khỏi hiện thực, tại sao làm việc ngu ngốc như vậy, không vì mọi người mà tiếp tục sống một cách vui vẻ chỉ muốn cùng mọi người chết đi. Sau muôn vàn câu hỏi tại sao và còn trách móc anh đủ điều, cậu muốn anh phải khắc ghi sâu vào trong tâm trí mình rằng anh là “Phượng hoàng lửa Marco” - phượng hoàng có thể hồi sinh từ đống tro tàn. Dù biết rằng ích kỷ nhưng xin anh hãy tiếp tục sống và mang theo ý nguyện, mong muốn và ước mơ của mọi người. Cậu bảo muốn anh trở thành đôi mắt của cậu, thay cậu nhìn thấy được kết quả giấc mơ của em trai mình. Tất nhiên anh đồng ý, từ trước đến nay có gì cậu muốn mà anh không giúp cậu thực hiện chứ.

Tỉnh lại trước sự vui mừng của mọi người, biết mình vẫn còn trách nhiệm phải hoàn thành. Bây giờ chưa phải lúc anh đến bên cậu. Nếu giờ gặp anh thì chắc cậu chỉ mắng anh là đồ nhu nhược, yếu đuối thôi. Đành hẹn cậu ở một thời điểm khác. Anh sẽ tiếp tục sống để chứng kiến con đường thực hiện giấc mơ của em trai cậu. Khi gặp lại hai người sẽ cùng ngắm sao. Nhưng lần này đổi lại là anh kể cho cậu nghe những cuộc phiêu lưu của đứa em trai bé bỏng.

Sau khi băng hải tặc huyền thoại râu trắng tan rã, anh đã quyết định sẽ đi đến làng Foosha ở East Blue - quê hương của cậu. Anh đến đó để thăm những người đã từng chăm sóc cậu, những người mà cậu vẫn hay kể cho anh nghe với khuôn mặt hạnh phúc. Anh đã quyết định sẽ tìm hiểu về một "cậu" mà anh chưa biết. Anh muốn biết về "Hoả Quyền" trước khi gia nhập vào gia đình của anh, muốn trải qua những việc cậu đã từng, muốn ở nơi cậu đã từng ở. Muốn biết tất cả mọi thứ về Portgas.D.Ace.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro