Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kế thừa ý chí của " Hoả quyền" 2

ArtCre: Desaru
....

" ĐOÀNG ....."

Giật mình tỉnh giấc trên 1 con tàu lạ. Đây là đâu, sao tôi lại ở đây. Mọi người trên thuyền nói tôi là trường hợp khá đặc biệt. Trí nhớ của tôi không thể trở lại. Chính xác thì tôi còn không thể nhớ được tên của chính mình. Nhưng khi mọi người bảo muốn đưa tôi về nhà. Chỉ có 1 thứ tình cảm mãnh liệt dâng lên trong tôi là không muốn quay lại nơi đó. Trên đồ tôi mang theo được viết " Sabo" vậy nên bây giờ tôi chỉ là Sabo thôi. Tôi không quan tâm quá khứ của mình ra sau chỉ biết rằng bằng bất cứ giá nào cũng phải ở lại đây. Cứ như vậy vài năm trôi qua. Tôi được quân cách mạng bồi dưỡng để trở thành 1 con người mạnh mẽ. Họ dạy tôi là ở thế giới này kẻ yếu không thể tồn tại nên bắt buột phải trở thành kẻ mạnh.

Dạo gần đây báo hay đưa tin về 1 hải tặc trẻ, thân thế anh ta vẫn còn là bí ẩn. Nhưng dù chỉ là 1 tân binh anh ta lại có 1 sức mạnh đáng kinh ngạc, có cả năng lực của trái ác quỷ. Xem ra có 1 chàng trai trẻ đầy triển vọng đang nổi danh ở Grand Line.

Cậu ta từ chối lời mời gia nhập thất vũ hải sao. Bấy ngờ thật đó, băng của cậu ta ra khơi được bao nhiêu năm rồi chứ. Chắc báo chí chỉ bóc phét thôi.

Nghe đâu đó là cậu ta muốn thách đấu với hải tặc huyền thoại Edward Newgate. Nên đã bị Jimbe chặn lại. 5 ngày rồi mà họ vẫn còn đánh, cứ kiểu này 2 người sẽ chết mất. Cậu ta đúng là 1 tên ngông cuồng.

Hôm nay báo lại đưa tin về cậu ta. Có vẻ vừa gia nhập vào băng râu trắng, thật kì lạ mới lúc trc cậu ta còn muốn lấy mạng ông ấy kia mà. Không biết vì lí do gì đã khiến cậu ta thay đổi ý định của mình.

Dù còn khá trẻ nhưng với thứ sức mạnh khủng khiến đó cậu ta đã lập nhiều chiến tích lớn cho băng râu trắng. Chẳng mấy chóc cậu được đề cử lãnh đạo quân đoàn số 2, vị trí đã để trống nhiều năm qua. Tiền truy nã của cậu ta đã lên đến 550.000.000 Beli. Đúng là cái giá cao cho cái đầu của 1 tân binh.

Tại sao? Dù cho bản thân không hề quen biết cậu tôi vẫn cảm thấy cậu rất thân thuộc, không kiềm được mà muốn hiểu hơn về cậu. Muốn biết hành trình của cậu như thế nào, muốn biết cậu đã trưởng thành ra sao. Dù cho chỉ là người xa lạ nhưng bất cứ tin tức gì của cậu đều khiến tôi để tâm. Cậu thật sự là ai?

Hôm nay 1 tờ báo lại đưa tin về cậu nhưng có vẻ hôm nay không phải là tin tốt " hoả quyền Ace đã bị bắt sẽ hành quyết công khai vào 5 ngày tới". Hình rất nhiều người mong cậu sẽ chết. Quả thật cậu ta rất mạnh vì e dè thứ sức mạnh đó nên chính quyền thế giới đã mời cậu ấy vào vị trí "thất vũ hải". Thế mà cậu ta lại từ chối nó, điều này đồng nghĩa với việc nếu chính quyền cứ để cậu ta tự tung tự tác trước sau gì cũng sẽ đạt được những thứ cần thiết để đứng trên đỉnh 1 kỷ nguyên hải tặc mới. Nhưng điều gì khiến họ gắp gáp hành quyết cậu ta như vậy. Họ lo sợ cậu ta sẽ chạy trốn hay phía sau đó còn ý định gì khác. Nhưng có là là lí do gì đi nữa thì cậu cũng k liên quan đến tôi. Chính quyền thế giới chỉ đang đơn giản là diệt trừ mối hoạ của họ. Dù vậy tại sao tôi lại cảm thấy 1 bồn chồn như thế này?

Thông tin mới nhất về "trận chiến thượng đỉnh" cũng là bài viết về sự thất bại của băng râu trắng những người đã chết gồm " Tứ hoàng râu trắng và hoả quyền Ace"

"Tớ sẽ trở thành hải tặc vĩ đại" " Sau khi trở thành hải tặc nổi tiếng, tớ sẽ cho cả thế giới này thấy..." " Một khi đã uống chén rượu thề, chúng ta sẽ trở thành anh em..." " Chúng ta sẽ cùng ra biển khi 17 tuổi, hãy ra khơi cùng với tớ Sabo và chúng ta sẽ tự do..."

" Người chết là Portgas.D.Ace" vào chính lúc đó Ace đã khơi gợi lại mọi kí ức trong tôi. Người đã bị giết đó không phải là 1 hải tặc mà tôi không quen biết càng không phải là 1 kẻ nguy hiểm cần phải loại bỏ trong kỉ nguyên hải tặc này. Người đó là Ace, là anh em của mình " Hãy ra khơi năm 17 tuổi và chúng ta sẽ trở thành hải tặc." Tôi đã rất kinh hoàng khi nhớ ra cậu ấy, khóc lớn và ngất đi trong 3 ngày.

Sau khi tỉnh lại được biết bản thân đã trãi qua 1 con sốt cực kì nguy hiểm và bất tỉnh 3 ngày, trí nhớ của tôi đã phục hồi. Tại sao? Cậu lại trọn cách tàn nhãn như vậy để giúp tớ nhớ lại tất cả mọi chuyện. Cậu thật sự đã mang mọi thứ trở về lại với tớ. Tại sao lúc cậu cần nhất tớ lại không thể ở bên?

Luffy cũng ở đó em ấy đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Luffy liệu em có thể vượt qua không? Có lẽ sẽ tốt hơn nếu tớ không bao giờ gặp lại thằng bé nữa. Tớ không có dũng khí để đối mặt với nó. Nếu như tớ nhớ ra cậu sớm 1 chút. Nếu như lúc đó tớ cũng có mặt thì có thể thay đổi được tương lai này không, liệu tớ sẽ cứu được cậu. Những việc như thế không ai nói trước được. Nhưng sự thật là tớ đã không ở đó, thậm chí còn không biết rằng anh em của mình đang gặp nguy hiểm. Tớ tệ như vậy.... Cậu có tha thứ cho tớ hay không. Tớ sợ lắm, sợ cậu căm ghét tớ hơn bất cứ thứ gì trên đời này. Sợ khi bản thân mình nhớ ra thì đã không còn cơ hội gặp cậu nữa rồi.

Đêm nào tớ cũng mơ về cậu. Cơn ác mộng cứ đeo bám không rời. Cậu ở đó dang tay về phía tớ và mỉm cười. Nhưng khi chạy đến, toàn thân cậu đầy máu ngã gục lên người tớ. Dẫu biết chỉ là giấc mơ nhưng dường như tớ cảm nhận được dòng máu tươi của cậu chảy ướt cả đôi bàn tay này. Dù cho có gọi mãi, gọi lớn như thế nào cậu vẫn không chịu tỉnh dậy, không chịu mở mắt ra nhìn tớ. Cậu chỉ mỉm cười, nụ cười đó đẹp như vậy. Nhưng tại sao tớ chỉ cảm thấy bi thương ? Những suy tư của cậu trước khi rời khỏi thế giới này kể từ ngày đó đêm nào tớ cũng tìm hiểu ý nghĩa của từng câu từng chữ trong đau đớn. Tớ có đầy đủ thể lực và sức mạnh. Nhưng không thể cứu nổi người anh em của mình. Khi cậu cần thì tớ đang ở đâu chứ. Tớ đã không thể cứu được cậu. Xin lỗi, tớ ước gì có thể gặp cậu khi cậu còn sống!!.

Dạo gần đây tớ nghe nói Luffy đã liên mình với 1 tên trong nhóm siêu tân binh là Trafalgar.Law để chống lại Doflamingo tại Dressrosa. Vũ khí của đất nước này đã tạo ngồi nổ gây chiến tranh khắp nơi thế giới. Nên tớ và quân cách mạng cần đến để ngăn chặn điều đó. Cậu có nghĩ khi đến đó tớ sẽ gặp lại Luffy không. Cậu biết đấy!! tớ thắc mắc liệu thằng bé sẽ vui mừng khi biết tớ vẫn còn sống, hay nó sẽ xua đuổi người anh đã bỏ mặt anh em của mình..... Tớ thật sự rất nhớ cậu và Luffy.

Ace !!tớ đến rồi đây. Một nơi đẹp đấy nhỉ mọi thứ ở đây thật bình yên không có xung đột. Cậu vẫn tốt chứ mà có vẻ là không rồi. Tớ cũng không hiểu sao lại tự nói 1 mình nữa...... Ace!!! Xin lỗi!!!!.... Vì đã không nhớ ra cậu sớm hơn. Chắc cậu cho rằng sẽ tìm thấy tớ " anh em" của cậu ở thế giới đó nhỉ. Xin lỗi...... vì tớ vẫn còn sống.... Xin lỗi vì đã để cậu cô đơn 1 mình ở nơi đen tối và lạnh lẽo đó.

Đại đấu trường ở vương quốc Dressrosa đang tổ chức 1 sự kiện lớn và giải thưởng chính là trái ác quỷ hệ mạnh nhất, hệ Logia. Đó chính là trái Mera Mera No Mi của Ace. Tớ rất bất ngờ khi biết được thông tin này. Tên khốn Doflamingo sao hắn có thể đem trái ác quỷ của cậu ra làm đồ chơi như thế chứ!!! Tớ nhất định sẽ không tha thứ cho hắn. Chính tay tớ sẽ lấy lại Mera Mera của cậu.

Cậu biết không, hôm nay tớ đã gặp lại Luffy. Thắng bé đang thi đấu để giành lấy trái Mera Mera của cậu, nó vẫn mít ướt như ngày nào. Khi nhìn thấy tớ nó đã chạy đến ôm tớ khóc và nói rằng.... Cậu có biết không Ace!!! Nó bảo rằng rất vui khi tớ vẫn còn sống. Luffy đã không ghét bỏ tớ, điều đó thật sự khiến tớ hạnh phúc. Còn cậu thì sao? Cậu sẽ hạnh phúc khi biết tớ vẫn còn sống chứ?

Luffy đã khóc rất nhiều và kể với tớ rằng nó đã không thể cứu được cậu. Về việc nó đã chứng kiến cậu bị xác hại ngay trước mắt mình. Tớ có thể hiểu rõ thằng bé đã đau khổ và suy sụp như thế nào. Nhưng tớ rất mừng vì nó vẫn còn sống và thoát khỏi đó. Tớ không biết sẽ như thế nào nếu như cùng 1 lúc mất đi 2 người anh em duy nhất của mình. Nếu như Luffy cũng bị giết thì tớ sẽ chỉ còn đơn độc 1 mình trên thế giới này "Cảm ơn em vì vẫn còn sống, Luffy". Ace!... sẽ ổn chứ nếu tớ ăn trái Mera Mera của cậu liệu rằng cậu sẽ cho tớ kế thừa ý chí của cậu không? Tớ có thể thay cậu trong nom Lufy cho đến khi giấc mơ của thằng bé hoàng thành chứ?. Cậu có tin tớ không, Ace!

Tớ đã thắng được trái Mera Mera. Đó là những gì còn xót lại của cậu sao tớ có thể để nó lọt vào tay kẻ khác được. Trên sàn đấu tớ đã gặp tên Jesus Burgess của băng hải tặc râu đen. Chính bọn chúng đã khơi màu trận chiến ngày trước. Cuộc chiến đó đã cướp đi sinh mạng của cậu và hôm nay hắn ta lại dám tấn công Lufy nên tớ sẽ không để yên cho hắn. Tên khốn đó nói tớ và cậu rất giống nhau, đều là lũ mềm yếu, bảo rằng sau khi biết được mình sẽ bị xử tử cậu đã nói "làm ơn đừng để em tôi biết" ngay cả lúc đó cậu vẫn yêu thương và muốn bảo vệ thằng bé như v. Nhưng Luffy lại là 1 đứa em trai nhiễu sự luôn tự dấn thân vào nguy hiểm. Nó bảo là sẽ đá đít tên Doflamingo và cứu vương quốc này. Thằng bé thật là liều lĩnh nhỉ. Nhưng tớ tin nó sẽ làm được. Luffy là đứa em trai đáng tự hào của chúng ta mà.

Luffy đã chiến thắng dù có hơi vất vã 1 chút. Nhưng thằng bé đã thành công và cứu vương quốc này khỏi bóng tối của tên Doflamingo. Hôm nay là ngày cuối tớ ở Dressrosa. Dự định sẽ đến gặp thắng bé 1 lúc. Nhưng nó vẫn còn ngủ nên để khi khác tớ sẽ nói chuyện với nó sau vậy. Tớ đã làm cho Luffy vivira card và đưa cho đồng đội của em ấy. Tất nhiên tớ giữ lại 1 mảnh cho mình. Dù biết rằng Luffy rất nghịch ngợm và không chịu nghe lời, thật khó để giữ cho thằng bé không gây rắc rối nhưng có vẻ nó đã kiếm được những đồng đội đáng tin cậy.

Tớ biết rằng bản thân mình vẫn còn nhiều thiếu xót. Nhưng tớ hứa sẽ không bao giờ để bản thân trải qua cảm giác khi mất người quan trọng 1 lần nào nữa. Nếu tớ mắc thêm bất cứ 1 sai lầm nào khác tớ biết Ace sẽ không tha thứ cho tớ đâu phải không?. Một ngày nào đó tớ sẽ dẫn Luffy đến đây thăm cậu, lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau cạn chén như ngày xưa 1 lần nữa. Vì vậy từ giờ hãy dõi theo tớ nhé, Ace!!!

Vẫn là ba chén rượu thề nhưng đã thiếu mất một người anh em....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro