Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hành trình của loài chim bất tử 3

- Ngày mai chúng tôi sẽ rời khỏi đây Marco

- Nhanh vậy!.....

- Đã nán lại đây 1 tuần rồi, chúng tôi là hải tặc cuộc sống của chúng tôi là ở ngoài biển xanh kia.

Marco yên lặng mắt nhìn xa xăm về phía biển. Cậu nghe rõ từng câu chữ Thatch nói nhưng lại không biết phải đáp lại như thế nào. Thatch tiếp tục nói.

- Cậu đã có câu trả lời cho bố chưa!?

- Nơi này rất quan trọng với tôi!....

- Tôi hiểu, tối nay hãy đến buổi tiệc chia tay nhé. Thatch vỗ vai Marco rồi quay người rời đi.

Tối hôm đó mọi người tiệc tùng rất vui vẻ. Dù chỉ mới gặp vài ngày nhưng những tên cướp biển này thật sự xem Marco như người một nhà, đối đãi với cậu rất tốt. Đặc biệt là Thatch, hắn dạy cậu nhiều thứ hữu ích lắm. Marco thật sự rất thích mối quan hệ này. Nhưng chỉ sáng ngày mai thôi họ sẽ rời đi. Cậu lại cô đơn như trước, đúng vậy lẻ loi chỉ có một mình đó mới là cuộc sống trước giờ của cậu. Marco nốc từng ngụm rượu lớn, ngồi trên phiến đá mắt hướng ra biển. Bóng của cậu thật cô độc.

Cậu thích biển vào buổi sáng sự yên bình, lãng mạn cùng với con sóng nhẹ nhàng vỗ bờ, với làn nước xanh trong phẳng lặng. Nhưng cậu lại càng yêu biển lúc về đêm, vẻ đẹp tĩnh lặng và bí ẩn mang đầy sự nguy hiểm. Biển cả rộng lớn liệu có phải nơi thích hợp giành cho cậu không!? Qua tập trung nghĩ ngợi điều gì đó mà Marco thậm chí không biết rằng Râu trắng đang ở phía sau.

- Ta ngồi cùng con được chứ!?

- À... Vâng!! Marco khá bất ngờ khi thấy Râu trắng.

- Con đã suy nghĩ chưa!?

Marco nhìn Râu trắng nhớ lại cái ngày mà hai người gặp nhau, cái ngày mà cậu thua thảm bại trước người đàn ông này. "Ta rất thích ngươi! Hãy trở thành con trai của ta, trở thành một phần của đại gia đình Râu trắng"

Marco không lập tức trả lời Râu trắng mà đưa ra một lời đề nghị.

- Ông sẽ nghe câu chuyện của tôi chứ!?

- Tất nhiên rồi.

"Hôm đó là một ngày mưa bão rất lớn. Có một cậu bé lênh đênh trên chiếc bè nhỏ, đối mặt với từng đợt gió bão chiếc bè không thể chịu nổi, nó bị sóng biển đánh vỡ tan. Mọi thứ trước mặt bị ngăn lại bởi dòng nước biển lạnh thấu xương. Cảm giác lúc đó chỉ có đói, rét và hoảng sợ rồi cậu ngất đi phó mặc số phận. Thời gian đã trôi qua bao lâu cũng không rõ, xung quanh chỉ là bóng tối. Cho đến khi ngửi thấy mùi đồ ăn rất thơm, cái bụng đói cồn cào thôi thúc cậu tỉnh dậy. Hơi ấm của bếp lửa, âm thanh nói cười của mọi người giúp cậu nhận ra mình vẫn còn sống. Những người này đã cứu vớt mạng sống này lúc cậu tuyệt vọng nhất, cứ ngỡ những tháng ngày hạnh phúc của mình đã bắt đầu, cậu sống vui vẻ với người dân cho đến cái ngày bị họ gọi là quái vật." Nói đến đây Marco im lặng giống như cho mình thời gian đề suy nghĩ, cậu uống nốt chỗ rượu còn lại sau đó mới tiếp tục. " Một cậu bé mới mười mấy tuổi bị gọi là quái vật, bị đánh đập, xua đuổi bởi những người cậu từng tin tưởng và đối xử hết lòng. Nhưng dù cho có thế nào nó vẫn không thể căm ghét những con người đã vứt bỏ nó. Nó đã thật sự xem họ như gia đình của mình. Nó phải ở đây để bảo vệ họ, ít nhất là khỏi bọn cướp biển xấu xa ngoài kia." Marco dứt lời. Đôi mắt đượm buồn nhìn thẳng vào Râu trắng xem phản ứng của ông ấy như thế nào.

Râu trắng mỉm cười xoa đầu Marco. " Marco, từ giờ con đâu còn cô đơn một mình. Gia đình của ta cũng là gia đình của con. Thứ mà con muốn bảo vệ chúng ta sẽ cùng con bảo vệ."

——————

Sáng hôm sau ngày mà băng Râu trắng rời đi. Dù chỉ mới tiếp xúc một tuần nhưng họ để lại ấn tượng khá tốt với dân làng vì vậy mọi người tập trung lại để tiễn họ ra khơi.

Chúng tôi đi đây!!

Tạm biệt mọi người!!!

Có cơ hội thì về thăm chúng tôi nhé...

Chắc chắn rồi!!

Hãy giữ gìn sức khoẻ!!

Tạm biệt!!!

.......

Hay chúng ta chờ một lúc nữa.

Nếu muốn cậu ấy đã đến từ sớm rồi....

Khởi hành thôi!....

- Cậu ấy đến rồi!!! Thatch vui vẻ chỉ tay lên bầu trời. Một con chim phượng hoàng to lớn được bao bọc bởi nhọn lửa xanh tuyệt đẹp đang bay vòng quanh cánh buồm. Cảnh tưởng đẹp và lộng lẫy như ngày đầu chúng ta gặp nhau.

Marco hạ cánh ngồi xổm xuống thành tàu " Có chỗ cho tôi chứ yoi"

Thatch vui mừng chạy đến khoác vai Marco " Luôn luôn có chỗ giành cho cậu, gà tây à!!"

Mọi người đều vui mừng chào đón Marco trở thành một thành viên của thuyền.

Chào mừng cậu đến với đại gia đình Râu trắng.

Dân làng cũng đã chú ý đến sự có mặt của Marco. Họ bắt đầu bàn tán xôn xao.

Thật may khi con quái vật đó đã chịu đi khỏi đây

Từ giờ chúng ta có thể sống yên ổn rồi

Marco có thể nghe từng câu chữ họ nói. Thử hỏi cậu có buồn không khi nghe những lời cay độc này. Nhưng thật ra cậu đã quá quen với những câu nói khó nghe này rồi. Dù gì cũng không gặp lại nữa, cứ để họ mắng cho thoả thích vậy.

Một giọng nói nhỏ phát ra từ đám đông " Tên quái vật chết tiệt kia..... Sống cho tốt vào!!!"

Một giọng nói khác, nhưng lần này to và rõ hơn      "Thượng lộ bình an đấy..... Marco !!!!"

Ai đó nói như muốn hét lên để cậu ấy nghe thật rõ " Ngươi phải sống thật vui vẻ"

Tạm biệt! Marco....

Marco nghe thấy rồi. Từng câu từng chữ cậu đều đã nghe thấy. Cậu buồn sao!? Vì bây giờ cậu phải rời khỏi mảnh đất mà cậu đã gắn bó mười năm hơn. Hay cậu đang vui vì đã tìm thấy cảm giác ấm áp của gia đình hiện diện ở băng hải tặc này, thứ cảm xúc mà bấy lâu nay cậu tìm kiếm. Hay cậu hạnh phúc vì người trong làng thật ra vẫn yêu thương và để tâm đến cậu.

- Khóc sao, Marco!? Thấy mắt Marco đỏ hoe Thatch không nhịn được mà muốn trêu chọc.

- Ngốc! là nước biển bay vào mắt thôi. Marco đỏ mặt quay sang hướng khác né tránh ánh nhìn của Thatch.

Từ ngày hôm nay chuyến hành trình mới của Marco bắt đầu, những tháng ngày vui vẻ, rong ruổi trên biển cả bao la, những chuyến phiêu lưu đầy mạo hiểm và có thể sẽ có những nổi buồn và sự mất mát. Nhưng đây là cuộc sống mà cậu chọn và sẽ sống hết mình vì nó.

......

Ở bến cảng, nơi mà tàu thuyền neo đậu, ai muốn tiến vào đảo đều phải đi qua đó. Ở nơi cao nhất, phấp phới một lá cờ đen với cái đầu lâu có bộ râu hình trăng lưỡi liềm. Lá cờ như một sự khẳng định với bất cứ ai rằng " Hòn đảo này nằm dưới sự bảo hộ của băng hải tặc Râu trắng" đừng có dại mà đụng vào...

—————

Nhật ký hải trình....

Hôm nay lần đầu tôi gặp băng hải tặc của Goger. Ông ta có vẻ là bạn của bố già, dù hai người có hơi khắc khẩu. Nhưng họ là những người anh em tốt trên bàn nhậu...

..........

Nhật ký hải trình....

Hôm nay thuyền có thêm 2 thành viên mới là Jozu và Vista. Họ cũng như tôi lúc vừa vào băng có phần hơi ngạo mạn và hóng hách. Nhưng sớm thôi chúng tôi sẽ trở nên thân thiết với nhau....

......

Nhật ký hải trình.....

Thuyền của chúng tôi bị hư hại nặng khi cố đến Wano quốc, đất nước của những samurai - những kiếm sĩ mạnh mẽ đến Hải quân cũng không dám đến gần. Chúng tôi phải nán lại đây một tuần để sửa chữa Moby Dick. Ở đây chúng tôi gặp một người đàn ông kì lạ là Oden và tuỳ tùng của hắn ta. Có vẻ Oden là quý tộc của Wano nhưng cứ nằng nặc đòi đi theo bố già. Người giàu có suy nghĩ thật kì lạ. Nhưng ai quan tâm chứ, chúng tôi khá thích hắn, Oden khá mạnh, tính tình thẳng thắng và hắn nấu món Oden cũng rất ngon.

Bố đã từ chối lời thỉnh cầu tham gia băng và đám tuỳ tùng của Oden cũng nhất trí với điều đó. Nhưng vào cái ngày chúng tôi bí mật rời đi Oden đã bám theo, cả Izo nữa nên bố đã đưa ra một thử thách cho Oden. Trãi qua rất nhiều chuyện, ai quan tâm chứ bây giờ Oden và Izo đã trở thành một phần của chúng tôi......

........

Nhật ký hải trình

Hôm nay bố đã thu nhận một tên khá khó ưa, hình như hắn tên Teach, phải rồi là Marshall D. Teach. Không hiểu sau tôi không thể có thiện cảm với con người này, Teach có vẻ là con người mưu mô, xảo trá tôi ghét hắn ta. Nhưng hắn không còn chỗ để đi, bố đã thương xót và cho lên tàu nên tôi không thể phản đối, có lẽ tôi sẽ cố thử hoà nhập với hắn xem sao.....

...........

Nhật ký hải trình

Thành viên trên thuyền ngày lúc một đông Blamenco, Rakuyo, Namur, Blenheim, Curiel, Kingdew, Haruta, Atmos, Speed Jiru, Fossa,.... Nên bố đề nghĩ chia ra từng đội để quản lý, tôi được đề cử làm đội trưởng sư đoàn 1. Tôi sẽ cố gắng để không khiến bố thất vọng. Tình cảm của mọi người ngày càng gắn bó mật thiết với nhau, tôi vui khi là một phần của gia đình này...

......

Nhật ký hải trình....

Hôm nay chúng tôi đụng độ băng Goger ở một hòn đảo nên đã có một trận giao hữu kéo dài ba ngày không phân thắng bại. Thú thật thuyền viên của Goger ai cũng rất mạnh. Sau mỗi trận chiến cả bố và Goger lại ngồi uống với nhau như những người anh em. Họ kể cho nhau nghe những cuộc phiêu lưu.

Sau khi biết được khả năng đọc Poneglyph của Oden, lần đầu tiên tôi thấy Goger cúi đầu cầu xin bố rằng "hãy cho Oden lên thuyền với  ta một năm". Chuyên hành trình của ông ta chỉ còn thiếu một chút đó là Raftel hòn đảo cuối cùng và Oden là người sẽ giúp ông ta tìm ra nó. Bố không thích việc gia đình mình bị cướp mất nhưng ông tôn trọng quyết định của Oden. Cậu ấy có thể quay lại đây bất cứ khi nào, nơi đây luôn là nhà của cậu....

......

Nhật ký hải trình

Hôm nay Goger đã một mình đến thăm Moby Dick. Ông ta chỉ vác theo rượu và yêu cầu được gặp bố. Hai người gặp nhau và tất nhiên là một buổi tiệc rượu nhỏ được mở ra.

Gorge đã trở thành "Vua hải tặc" danh hiệu mà bất cứ hải tặc nào cũng ao ước có được. Nhưng bố thì không, ông ấy không ganh tỵ hay quan tâm đến cái danh xưng đó, thứ ông ấy muốn chỉ là có một gia đình, chỉ muốn bảo vệ chúng tôi thật tốt.

Tôi tình cờ nghe được một đoạn cuộc nói chuyện của họ. Goger kể với bố rằng ông ta đã có một gia đình nhỏ của riêng mình, rằng ông ta sắp có con. Nhưng thời gian của ông ta sắp hết, ông ấy không thể đón đứa bé chào đời.

Sáng hôm sau Goger đã tự nộp mình cho hải quân đổi lại sự an toàn cho toàn bộ thành viên trong băng hải tặc của mình, băng hải tặc Goger, người được mệnh danh là " Vua hải tặc" chính thức tan rã, một huyền thoại đã kết thúc....

.............

Nhật ký hải trình

Một tên đã cướp vài món châu báu của băng Râu trắng sau đó chạy trốn đến East Blue ,tôi có trách nhiệm truy bắt và đem hắn ta cùng đống châu báu trở về. Nhiệm vụ này khá dễ nên tôi hoàn thành nó nhanh hơn dự định. Nhưng trời mưa rất to nên đánh phải nán lại hòn đảo này một lúc.

Trong lúc trú mưa tôi đã thấy một cảnh tưởng thú vị. Hai thằng nhóc đối đầu với một con gấu trưởng thành, kiên cường đấy nhưng vẫn thiếu sức mạnh. Có lẽ tôi sẽ giúp đỡ một chút.

Hôm nay đúng là một ngày bận rộn nhưng có vẻ tôi đã tìm thấy một con "mèo nhỏ" đáng yêu....

.......

Nhật ký hải trình...

Dạo này cứ có thời gian rảnh tôi sẽ lại bay đến hòn đảo để tìm bé "mèo nhỏ". Hôm nay tôi mới biết được nhóc tên là Ace, một cái tên hay và nghe rất hợp với vẻ bề ngoài ương ngạnh, nóng tính của em. Ngày nào cũng muốn nhìn thấy em, bất giác tôi bị em thu hút, cảm giác ham muốn được chạm vào em ngày một lớn dần.....

.........

Nhật ký hải trình...

Gần đây thuyền cứ bị tấn công bởi bọn hải tặc vừa ra khơi vắt mũi còn chưa sạch muốn giết Râu trắng để tạo lập tên tuổi. Bọn chúng yếu nhưng được cái rất đông, bọn khốn đó khiến tôi bận rộn đến mức vài ngày rồi vẫn chưa đi thăm "mèo nhỏ" tôi nhớ em đến phát điên. Ngày mai chúng tôi sẽ rời vùng biển này để đến một nơi xa hơn, tôi sẽ không thể tìm gặp em nữa. Ngày mai có lẽ sẽ là lần cuối tôi gặp em....

.........

Nhật ký hải trình....

Trời tờ mờ sáng tôi rời thuyền bay đến East Blue. Định bụng sẽ vào rừng tìm em như mọi khi nhưng lần này tôi lại thấy em đứng ở vách đá. Em...đang khóc, không biết vì chuyện gì nhưng em khóc rất nhiều. Nhìn thấy những giọt nước mắt của em tôi gần như điên lên vì giận dữ. Tôi thề sẽ đánh chết tên nào dám làm em khóc, mãi nghĩ ngợi tôi vô thức đáp thẳng xuống trước mặt em với dạng phượng hoàng. Ace bất ngờ nhưng không hề bỏ chạy, em giơ đôi bàn tay nhỏ bé về phía tôi. Tôi tiến lại gần cúi đầu xuống chạm vào tay em. Em vui lên một chút nhưng những giọt nước mắt vẫn rơi trên hành mi. Tôi nhìn mà xót lắm, giang rộng đôi cánh tôi ôm em vào lòng, em khóc trong vòng tay tôi cho đến khi thiếp đi vì mệt, miệng vẫn lẩm bẩm gọi " Sabo".....

............
Đoạn này là tua nhẹ qua vài năm :))))
............

Nhật ký hải trình...

Sau bao nhiêu năm, hôm nay tôi đã gặp lại "mèo nhỏ" của mình. Nhưng trong một tình huống khá trớ trêu. Em dẫn băng hải tặc của mình đến lấy mạng bố già, em ấy vẫn hóng hách như vậy, phải thừa nhận rằng Ace đã mạnh lên rất nhiều. Nhưng vẫn không phải là đối thủ của bố, sức mạnh quá chênh lệch và dĩ nhiên em đã thua. Bố già lại có vẻ rất thích em, ông ấy thậm chí mời em vào băng dù em đã cố giết ông ấy không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng sau một cuộc trò chuyện, tôi thành công việc thuyết phục em, tôi biết rõ bé "mèo nhỏ" muốn gì mà. Từ giờ Ace sẽ là thành viên của băng Râu trắng, tôi đã có thể nhìn thấy em mỗi ngày, tôi hạnh phúc vì điều đó...

.......

Nhật ký hải trình...

Tên khốn Teach, một thuyền viên trong đội 2 mà Ace quản lý đã giết Thatch đội trưởng đoàn 4, một người anh em thân thiết của tôi và cướp đi trái Yami Yami. Mặc kệ sự can ngăn của mọi người em lên đường tìm hắn về để trừng trị. Mất đi Thatch, là một sự mất mát lớn, làm đầu óc tôi như mụ mị, vì vậy ngay lúc đó tôi không đủ lý trí để ngăn em lại. Đó là điều khiến tôi hối hận nhất cuộc đời này, giờ đây em bị hắn lừa bắt giao nộp cho hải quân. Rõ ràng biết đây là một cái bẫy, chính quyền thế giới muốn nhân cơ hội này tiêu diệt toàn bộ băng hải tặc Râu trắng. Nhưng mặc kệ tất cả, chúng tôi nhất định sẽ cứu được em....

.............

Tròn năm ngày sau trận chiến thượng đỉnh, tôi vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, trong cơn mê man tôi đã bắt gặp hình ảnh quen thuộc, thật sự không hiểu tại sao tôi lại ngồi viết những dòng này. Nhưng đây sẽ là trang cuối cùng. Chuyến hành trình của tôi đã chấm dứt vào ngày hôm đó. Cái ngày mà em ra đi tôi đã chết rồi thứ duy nhất giữ tôi ở lại chỉ là trách nhiệm là lời hứa với bố và lời gửi gấm của em. Nhưng em yên tâm sớm thôi tôi sẽ đến bên em, đến nói với em những lời tôi vẫn chưa kịp nói. Ace, tôi yêu em, yêu em hơn tất thảy mọi thứ trên đời này.....



Tuần sau chúng ta sẽ quay về mạch truyện chính nè
Yêu mọi người :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro