Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bản accordion với giá của một ly sâm panh

Nàng thường hay đến quán rượu này, nhưng chẳng vì lý do gì cả. Nếu có ai lỡ sống bên cạnh một quán rượu hay một nơi nào đó tương tự như thế, thì chắc họ cũng sẽ như nàng thôi. Bước chân vào bóng tối tù mù, rồi cứ thế dần quen với sự liêu trai pha lẫn chút chán chường nơi ấy, đến mức đã thành thói quen. Đêm nào cũng vậy, trên chiếc ghế bành đỏ ám mùi khói thuốc và thoảng chút nước hoa rẻ tiền, nàng ngồi đó với ly sâm panh sủi bọt, nghe tiếng nhạc dìu dịu trên sân khấu rồi nhâm nhi thứ chất lỏng đăng đắng, cay cay.

Hết ly rượu, nàng lại rời đi, trở về với buổi đêm chưa từng biết đến giấc ngủ của một Sài Gòn lộng lẫy trong ánh đèn.

Nàng xuất hiện ở nơi đây thường xuyên đến mức người chủ kiêm bartender lúc nào cũng đứng ở quầy nước gần đó nhớ mặt. Và rồi, cái bàn nơi nàng quen ngồi đã bắt đầu xuất hiện một chiếc biển "đã đặt trước", chờ nàng tới thì đặt nó xuống dưới sàn, sát cạnh chân ghế.

Đã chẳng thấy mặt người nhạc công già hay chơi piano trên sân khấu suốt mấy hôm, quán rượu phải tạm thay thế bằng tiếng nhạc phát ra từ trong đĩa nhạc. Nhưng mấy thứ thế này thì làm sao thỏa được cho đầy cõi lòng của những kẻ đến đây cốt chỉ để tìm vui? Có đôi khi, cái người ta cần là âm thanh có hình thù, hoặc không cũng được, nhưng nhất quyết phải được phát ra từ bàn tay của một ai đó. 

Một ngày, hai ngày, khách khứa cứ vơi dần mà ông chủ vẫn chưa tìm được nhạc công để thay thế. Cứ như thể, tất cả những ai có thể chơi nhạc cụ và đang có ý định kiếm tiền đều đã phản bội anh ta. Nhưng điều duy nhất đáng mừng trong một chuỗi sự kiện đáng buồn đó là, không có ai đủ điên để tự phản bội mình cả.

Đêm thứ năm sau ngày người đàn piano bỏ đi mất, ông chủ quán rượu bước lên sân khấu với cây đàn accordion cũ mèm.

Đây là lần đầu tiên nàng thực sự nhìn được cho rõ mặt mày của anh ta. Cũng không thể trách nàng hay sự vô tâm đến quá đáng của nàng được. Dẫu sao thì quán rượu lúc nào cũng tối, mà người này thì cứ như chưa từng bước vào ánh sáng lấy một lần. Nhưng may là giờ đây, bóng đèn rọi từ trên trần sân khấu đủ sáng để khắc họa lại vẻ ngoài của một người trước giờ chỉ quen với màn đêm.

Ông chủ quán rượu vứt điếu thuốc cháy dở xuống sàn rồi cà mũi giày lên nó. Tóc anh ta dài mà dập dờn như sóng biển, chúng đen nhánh một màu đen của lông quạ. Rồi anh ta bắt đầu đàn, bản đàn quen thuộc người nhạc công trước kia thường đàn, nhưng bằng một nhạc cụ khác. Chẳng trong veo, tiếng đàn accordion khàn khàn hệt như giọng ca của một người nghiện thuốc nặng. Nó quẩn quanh những hàng ghế, trườn mình trong bóng tối và lơ lửng như làn khói vờn trên môi. 

Khách khứa không rời đi nữa và thời gian nàng dừng chân ở quán rượu ngày càng dài.

Một ly sâm panh, hai ly, rồi ba ly. Thứ rượu sủi bọt loại rẻ tiền này khiến người ta vừa say để mà vui nhưng cũng không thừa say để chếnh choáng. Nàng cứ ngồi đó, cho đến khi người chủ kiêm bartender và giờ kiêm luôn cả vai nhạc công rời khỏi ánh đèn sân khấu thì bản thân nàng mới trở về với ánh đèn của con đường, của căn nhà trống.

Nàng nghĩ rằng mình thích tiếng accordion hơn tiếng piano.

Nhưng nàng chưa từng ngỡ rằng mình sẽ thích con trai để tóc dài, và cái cằm đôi khi còn lún phún râu.

Nửa tháng sau, cuối cùng ông chủ cũng tìm được một nhạc công khác, nhưng người đó chỉ biết đàn piano. Những người khách xung quanh hình như chẳng có vấn đề gì với điều này, accordion hay piano thì cũng thế thôi. Trừ một vài người đã bắt đầu quen với thứ âm nhạc cứ khàn khàn mà quyến rũ lạ, một vài người như nàng. Nàng cũng đã quen rồi với hai ba ly sâm panh chứ không còn là một ly, quen rồi với người ngồi trên sân khấu, trước khi bắt đầu thì giẫm mũi giày lên sàn để dập tắt điếu thuốc.

Chứ không phải là người đứng trong bóng tối, ngóng vọng ra ánh sáng trên đài, từ xa.

Tấm biển "đã đặt trước" màu xanh xanh vẫn nằm ngay ngắn trên bàn, nơi mà dường như đã trở thành lãnh địa của riêng nàng trong thế giới thu nhỏ ấy. Một ngày, hai ngày, nàng chợt nhận ra mình đang nhớ. Nhớ tiếng đàn, nhớ mũi giày nhấn trên sàn gỗ, nhớ một người chỉ đứng cách nàng có vài bước chân,... nhớ đến bâng khuâng cả lòng. 

Người nhạc công trên sân khấu vẫn đàn mà ánh mắt của nàng khán giả thì lại nhìn về phía ai. 

"Kìa em, sao nhìn tôi mãi thế?"

Chẳng biết từ lúc nào, người nọ đã đi đến trước mặt nàng. Anh đặt ly sâm panh lên bàn, cười mà hỏi. Tới tận bây giờ nàng mới nhận ra rằng ông chủ có đôi mắt xanh quá, biếc như kim cương. Những viên kim cương sa nơi đáy nước. Hẳn anh là con lai.

"Nhìn anh có phải trả tiền không?" Nàng cũng cười cười, hỏi.

"Đáng lý ra là phải trả đấy, nhưng tiền em đổ vào đây qua mấy ly rượu này cũng vừa đủ rồi."

"Nhưng tôi cũng cần biết lý do chứ, em à." Ông chủ bảo, khuôn mặt nửa khuất dưới bóng đêm, nửa che bởi mái tóc chẳng thể thấy rõ biểu cảm.

Đầu ngón tay rà quanh miệng ly sâm panh, nàng chợt hỏi ngược lại: "Nếu em nói, em nhớ tiếng đàn thì sao?"

Tại mấy nơi như quán rượu thế này, những câu thoại thốt ra trên môi đều tình tứ như vậy.

"Chà, cái này thì phải trả tiền nhé. Trừ những lúc bết bát như mấy tuần trước, tôi chẳng chủ động cầm đàn lên bao giờ." Người đàn ông trẻ tuổi tựa người lên mép bàn, nghiêng đầu nhẹ nhàng bảo. Theo trọng lực, mái tóc anh hơi rũ xuống, để lộ ra vành tai lấp loáng mấy chiếc khuyên đơn giản màu bạc, và thấp thoáng còn có thể thấy một hình xăm đen mảnh trải dọc gáy. Lúc đó nàng tự hỏi sao thị lực mình lại đột nhiên tốt lạ thế.

Tựa người vào ghế, hai ngón tay kẹp lấy cán ly, nàng nhẹ nhàng hỏi: "Vì người đẹp cũng không luôn sao?"

"Người đẹp cũng phải ủng hộ tinh thần cho nghệ sĩ chứ em."

"Vậy ông chủ bán bao nhiêu cho một tiếng đàn đây?" Trong tiếng piano trong trẻo, nàng bất ngờ nhận ra rằng mình đang nói chuyện với người trước mắt một cách rất thoải mái, kể cả những câu mang phong vị ve vãn nhau cũng được thốt ra dễ dàng như thể đã chuẩn bị sẵn trong đầu từ trước.

Như thể mọi thứ đã vốn nên là như vậy.

Và điều này thì không bình thường chút nào đối với những mối quan hệ, những cuộc đối thoại thường thấy giữa những kẻ đã trưởng thành, và trong một quán rượu.

Ông chủ nhếch môi, nháy mắt một cái: "Bằng với giá tiền một ly sâm panh nhé?"

Nàng móc ra vài tờ tiền, đặt nó lên bàn nhẹ bâng như đang khiêu khích. Ông chủ bật cười, đứng thẳng người dậy.

Anh bảo: "Được rồi, một bài cho người đẹp đây vậy."

Chốc lát sau, tiếng đàn accordion lại vang lên, thay thế cho tiếng piano dịu dàng. Như mọi lần, dường như nàng lại nghe thấy tiếng sóng biển và những đốm lửa đang nhảy múa từ chiếc accordion có mấy phím đàn đã ố vàng ấy. Cảm tưởng như đang giẫm lên sàn đá ẩm ướt tại một cảng biển nhộn nhịp người với đôi chân trần. Và những chiếc váy bồng bềnh, và tạp dề, và cá biển và cả vị muối trắng nồng tanh.

Người ta có thể tạo ra cả một dàn đồng ca chỉ với một chiếc đàn accordion. Ông chủ quán rượu trong chiếc sơ mi trắng, áo ghi lê và đôi bàn tay điêu luyện như đang múa. Khóe miệng hơi cong lên khi anh đẩy những nốt nhạc lên cao, rất khó để lột tả lại nét đẹp trong đôi mắt và sự cuốn hút của những ngón tay trên thân đàn accordion ấy. Tiếng đàn làm những ngón chân muốn nhón thật cao, làm đôi bàn tay muốn vung lên ôm siết lấy và làm mái tóc muốn bay lên, ướt mèm và dính bết lại bởi hơi gió muối.

Trên sân khấu, người đàn ông ngồi một chỗ mà như đang nhảy múa. Còn gì có thể quyến rũ hơn những đường cong rắn rỏi nơi bả vai và trên cánh tay anh lúc đó? Và còn gì có thể giống với biển cả và những đốm lửa đang bừng lên hơn tiếng đàn accordion?

Và cứ thế, những bản đàn mang vị muối, vị đồng dao và vị thần thoại nối tiếp nhau với giá của một ly sâm panh. Những cuộc chuyện trò của anh và nàng cũng dần kéo dài hơn, chủ yếu là mấy câu bông đùa và vài chuyện chẳng đâu vào đâu. 

"Sao thế, người đẹp?"

Một ngày nọ, nàng theo thói quen kiểm tra túi và chợt nhận ra rằng hôm nay mình không mang theo tiền. Ông chủ quán rượu vẫn đứng tựa vào cạnh bàn như cái cách anh thường làm mỗi ngày khi cả hai trò chuyện dăm câu. Nhìn thấy hành động của nàng, anh đã đoán được việc vừa xảy ra. Dù sao thì, chuyện khách uống say quên mang tiền phải nhờ bạn bè tới cứu bồ cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai ở quán rượu này.

Người đàn ông nhìn cô gái với mái tóc đen dài và đôi gò môi đỏ ối màu son, đột nhiên cười rằng:

"Em có biết không, thực ra một nụ hôn cũng có giá trị tương đương đó."

Những câu tán tỉnh mời lơi lâu ngày rồi cũng sẽ chín nẫu.

Nàng nhìn anh như có điều ngẫm nghĩ, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào môi mình, rồi nhấn xuống. Chưa từng có hành động nào bâng quơ mà lại gọi mời đến thế. Và cùng tại giây khắc ấy anh chắc mẩm rằng, sẽ không có ai nào chóng sẩy chân vào lưới tình như anh.

Rồi người đẹp mỉm cười, ngón tay dính chút sắc son hồng hồng đưa đến chạm vào môi anh. Ông chủ quán rượu biết, đây là một cái gật đầu. Lần đầu tiên từ hơn hai tháng biết mặt nhau, người đàn ông trẻ tuổi tiến sát lại gần hơn khoảng cách tối thiểu mà một người tựa vào cạnh bàn và một người ngồi trên ghế có thể có. Và anh ngửi được một mùi gì rất dễ chịu.

Là mùi sâm panh sao?

Ừm, không hẳn, mùi rượu chưa bao giờ quyến rũ được anh nhiều đến thế. Ông chủ quán rượu đã nghĩ vậy ngay khi anh ngậm lấy môi nàng dịu dàng. Nàng khép hờ đôi mắt, tầm nhìn hững hờ rơi trên đáy mắt nửa buông của anh. Xanh quá, xanh như thành phố đã chìm sâu dưới lòng đáy biển, lại thấp thoáng ánh sáng vọng về từ một vòm trời cạn ở tận đẩu tận đâu.

Hai gò môi quấn lấy nhau, mút vào trong ẩm nóng. Hôm nay là một ngày hiếm hoi khi ông chủ buộc cao tóc, nhờ thế mà nàng mới biết rằng người này đâu chỉ để tóc dài đơn giản thế. Anh undercut nửa dưới đầu, chỉ khi vén phần tóc hơi dài lên mới có thể trông thấy. Mái tóc ấy hệt như bản chất của chính anh, vừa ngông cuồng vừa hoang dã, giấu dưới lớp vỏ điềm tĩnh đến mức có phần chán chường. Môi người đàn ông nóng quá, nhưng lại dịu dàng rà qua. Chậm rãi, anh mút vào rồi hôn lên, tựa như đang kiềm chế gì đó. 

Nàng níu lấy cổ áo sơ mi anh, hơi hé miệng. Người nọ chợt ngừng lại. Dưới ánh đèn hắt lại từ sân khấu và tiếng đàn piano, đáy mắt anh dường như hơi tối đi. 

"Này này, thế này thì lố số tiền cần cho một bài rồi em." Anh buông môi, thì thầm trong khi cả người nhẹ nhàng lùi về sau một chút. Nhưng không được lâu khi chẳng mấy mà nàng đã nương về phía anh, đuổi theo chiếc hôn hãy còn chưa say giấc.

"Vậy, cho em hai bài đi."

Tay ông chủ tiệm rượu đã chống lên thành ghế tự lúc nào, đệm mềm lún xuống dưới những ngón tay của anh. Kẽ môi nàng hé ra mời gọi, và đầu lưỡi anh vói vào trong khoang miệng, nhấn lên và liếm qua từng tấc thịt thà. Nàng cũng quấn lấy người đàn ông, ngả người lên ghế, mấy ngón tay vẫn víu lấy vạt áo anh để nhấm nháp chiếc hôn có phần mạnh bạo. Môi anh có vị thuốc lá, nhạt đến mức nó chỉ như mùi thảo mộc hơi cay.

Và cả vị rượu sâm panh, vị cologne và cảm giác khàn khàn của những bản đàn phát ra từ chiếc đàn accordion trên đầu lưỡi… 

Vị anh.

Quán rượu vẫn tờ mờ tối, vẫn tiếng piano nhẹ nhàng, vẫn tiếng chạm ly và vẫn mùi bia rượu. Chẳng biết từ lúc nào mà người đàn ông đã nâng gáy nàng, ép sát từ trên xuống, răng nanh nhẹ nghiến lấy môi dưới sớm đã phai son. Cằm anh cọ vào da nàng hơi gai gai khi nàng vòng cánh tay lên quấn lấy cổ anh. Người đàn ông "hửm" một tiếng thích thú rồi đẩy lưỡi sâu vào bên trong. Nước bọt rơi vào cuống họng, tràn giữa những kẽ môi, gợi tiếng thở dốc và khơi mào cơn say nặng. Ông chủ là người hôn giỏi nhất mà nàng từng biết. Dường như đây mới là thứ anh đã cố kìm nén từ đầu, là biển trời trở giông trong đáy mắt.

Đầu lưỡi anh đảo quanh khoang miệng nàng một lần như đánh dấu trước khi môi buông môi, ông chủ quán rượu nhẹ nhàng nói, có hơi bất đắc dĩ:

"E là hôm nay tôi không đàn được rồi, em nhìn này." 

Đoạn, anh đưa bàn tay của mình lên. Chúng hơi run run, hình như là do dùng lực quá mạnh khi vịn lấy thành ghế. Người đàn ông lịch thiệp lùi về sau một chút. Anh ngồi xổm bên cạnh chiếc ghế đỏ, hơi ngẩng mặt lên nhìn nàng. Yết hầu anh nhẹ lăn, dẫu là đang ngước nhìn lên vẫn chẳng thể che lấp được bản chất ấy. Lịch lãm, cuốn hút và chút gì đó đểu cáng. Trong bóng đêm, đôi mắt xanh như thẳm hơn bất cứ màu xanh nào nàng từng gặp, người nọ hỏi:

"Người đẹp, em có muốn sang chỗ tôi làm bát mì không, hay xem Netflix cũng được."

Chất giọng anh trầm khàn như tiếng đàn accordion, và chưa từng có thứ gì có thể quyến rũ hơn thế. Nàng bật cười trước câu nói của ông chủ, cúi người lại gần anh, nửa là chòng ghẹo, nửa là để hít thêm vài hơi cho thỏa cái mùi cologne hòa với chút vị thuốc lá còn vương lại. Nàng không thích thuốc lá, nhưng chẳng hiểu sao lại chết mê thứ mùi mà nếu để tả cho ra hình, ra dáng thì tương tự như tàn thuốc rơi trên tay áo của một quý ông. Người con gái bảo anh:

"Ai lại đi trộn mấy câu gạ gẫm lại với nhau thế kia."

Ông chủ tiệm rượu nhún vai: "Em biết đấy, tôi có vài người bạn là người Mỹ và cả người Hàn."

(*Netflix and chill là một cụm từ tiếng lóng ở Mỹ mang ý nghĩa gạ ớ ớ, mời về nhà ăn bát mì cũng mang ý nghĩa tương tự ở Hàn)

"Thế anh là người gì?" Nàng lại hỏi.

"Tôi lai Đức, em ạ."

Bảo sao đôi mắt ấy xanh thế, và bảo sao anh lại biết chơi accordion.

"Nhưng em muốn thứ gì đó Việt Việt chút cơ, được không anh?"

Người đàn ông im lặng vài giây như đang suy ngẫm, rồi anh hấp háy đôi mắt hẵng còn chưa vơi bão tố:

"Vậy… người đẹp có muốn về nhà đợi tôi cắm cơm không?"

"Tôi sẽ làm vài món ăn khuya nếu em thích, rồi tụi mình sẽ ôm ấp nhau dưới tấm chăn to bự để xem dăm ba bộ phim gì đó. Và cuối cùng là làm tình, thế nào?"

Rồi dường như đã bắt đầu mỏi chân, anh đứng thẳng người dậy, tay cắm vào túi quần.

"À, tôi có cả tờ kết quả khám sức khỏe nếu em cần, và nhà tôi cũng ngay gần đây thôi."

"Nên là người đẹp muốn dùng thêm ly một ly sâm panh nữa, hay là ăn khuya với tôi?"

Ông chủ quán rượu mỉm cười nhìn nàng.

"Em muốn chọn phim để xem." Nàng dặm lên môi mình thêm một lớp son mới, cười theo và bảo.

"Đó là vinh hạnh của tôi."

Anh nói rồi đi đến bên quầy rượu nói gì đó với cậu bartender thường đứng cùng mình. Cậu trai trẻ gật đầu với vẻ chán nản trong khi anh đi vào quầy lấy một chùm chìa khóa và vắt cái áo khoác lên vai. À quên mất, anh còn là một bartender nữa, nếu rời đi bây giờ thì toàn bộ công việc sẽ rơi lên đầu cậu trai kia.

"Đi nào." Anh khoác hờ tấm áo bằng da đen bóng lên vai rồi đi tới bên cạnh nàng. Chỉ khi đứng bên cạnh nàng mới nhận ra chiều cao giữa cả hai chênh lệch đáng sợ đến thế nào.

Nàng im lặng đi theo người đàn ông, bước qua cánh cửa được anh mở sẵn, ngăn cách không gian tối tù mù và thành phố chưa một lần say giấc. Đột nhiên nàng có linh cảm, có thể là giác quan thứ sáu hoặc là một sự ngộ nhận sau nụ hôn vừa nãy, rằng nàng sẽ tạm thời không đi một mình dưới ánh đèn lạnh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro