Chương2:
Một ngày mới được bắt đầu bằng những tiếng chim hót,bằng những tia nắng nhẹ nhàng xuyên qua từng chiếc lá, bằng những đợt gió nhe nhẹ diụ dàng thoang thoảng mang theo hương của sương sớm và bằng cả nụ cười của nàng thiếu nữ.
-Chị... chị... -Hàn Nhu lò cò chạy theo Hàn Y phía trước.
-Sao hả? Tính dở trò gì đây?- Hàn Y yêu thương vuốt đầu Hàn Nhu.
-Hôm nay lại đi học nữa sao? Hay nghỉ một bữa nha.
-Không.
-Đi mà....
-Không.
-Chúng ta đâu cần đi học nữa...
-Không.
-...
-Chị này sao mình không đi xe tới trường có phải nhanh hơn không?
-Ừ.
-...???
...
-Ây... ui... ai đây nhỉ?Mới có một ngày chị đây không đến trường mà đã có thêm hai hot girl mới rồi sao? Lại còn là song phượng nữa chứ? - Hàn Y và Hàn Nhu vừa bước vào cổng trường đã thấy một đám đông tụ tập che kín cả lối đi, dẫn đầu là một cô gái mang vẻ ngoài khá sắc sảo cũng tính vài phần xinh đẹp nhưng hơi "trội". Hai chị em mới vào trường đã bị chặn lại mang theo vài phần khó chịu.
-Chuyện gì?- Hàn Nhu nhíu mày khó chịu, còn Hàn Y ngoại trừ nói chuyện với Hàn Nhu thì nhu hòa đi vài phần bằng không chính là không cảm xúc.- Có vẻ như học viện này thích chứng tỏ sự tồn tại với hai chị em tôi nhỉ? Tôi biết mình sinh ra đã đẹp rồi nhưng không cần ai cũng phải chào đón tôi như vậy đâu nha. Ngại lắm.
-Ha... không ngờ cô em cũng quá tự luyến đi.
- Chị Thanh Uyển à, nói nhiều với hai nhỏ làm gì? Chị không biết đâu hôm qua chị nghỉ học cái nhỏ nhỏ này này không những gây sự chú ý với anh Khang mà còn làm anh Khang xấu hổ a...- một nhỏ khác ỏng à ỏng ẹo không biết từ chỗ nào trong đám đông trang điểm lòe loẹt đến bên cạnh người tên Thanh Uyển.
-Ồ... Ngọc Nhi em không nên dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện với người khác như vậy là không lịch sự. Biết không?- Thanh Uyển ra vẻ chị lớn mà chỉ dạy Ngọc Nhi
-Dạ... Em biết rồi thưa chị. Đúng là chỉ có chị Uyển là hiền thục dịu dàng nhất mà.- Ngọc Nhi cườ cười lấy lòng.
-Em đó...- Thanh Uyển ra vẻ ngượng ngùng nhưng miệng cười đến tận mang tai.
-E hèm...- Hàn Nhu khó chịu nhìn Thanh Uyển và Ngọc Nhi kẻ tung người sướng- Nếu hai người rảnh rỗi như vậy hay là cứ về nhà mà tự khen ngợi nhau nha. Đừng ở đây mà làm ô nhiễm tai người nghe.
Hàn Nhu vừa dứt lời những người ở đó ngượng đỏ mặt vì nín cười còn riêng Thanh Uyển và Ngọc Nhi thì tức giận đến vặn vẹo mặt.
-Cô...
-Sao nào?... Hừ đứng trước mặt tôi đừng có kiểu ma cũ bắt nạt ma mới không thì đừng trách tôi. Thật là sáng sớm chán chết đi được mà.- Hàn Nhu khinh thường hừ mũi rồi ngọt ngào quay lại Hàn Y kéo đi như những người kia chưa từng tồn tại- Đi thôi chị. Mà chị à chiều về shopping nha...
-Em đó... Nghịch ngợm- Hàn Y mỉm cười nhìn Hàn Nhu cũng mặc kệ Hàn Nhu kéo tay đi.
-Haha...
-Ơ... này.... này... hai nhỏ kia... hừ... chưa xong với tao đâu.- Thanh Uyển bực tức đứng dậm chân nắm chặt hai tay lại ả chưa từng phải nhục nhã như vậy.
Sau khi Hàn Nhu cùng Hàn Y đi khỏi mọi người cũng giải tán, cứ ngỡ hôm nay có chuyện vui không ngờ là hết nhanh vậy.
Lớp học... khoa kinh tế...
-Này chị hay thôi đi, em chán chết rồi trường gì toàn ruồi bu kiến đỗ à.
-...
-Này... này....
-Thôi được rồi. Em cũng có vừa đâu có ai làm được gì em đâu. Không phải bị em làm cho bỏ chạy hết rồi sao?
-Ư... Em rất hiền dịu nha. Có làm gì đâu? A... mà lâu rồi em không gặp mấy anh chị nha. Sao họ không tới gặp mình.
-Ừ mai họ sẽ tới đây.
-Nha...
-Xin chào.- Nhật Khang vừa bước vào lớp đã bước tớ chỗ Hàn Nhu cùng Hàn Y.
-Chào anh. Chúng ta quen sao?-(hihi Hàn Nhu đang vui nên không cáu nha)
-À... Em quên sao? Chúng ta có gặp nhau vào hôm qua. Lúc em mới có đụng nhau, lúc mớ vào lớp anh cũng có chào hỏi qua.- Nhật Khang từ tốn nhắc lại, không hiểu sao Nhật Khang có chút thú vị với cô gái này rất muốn làm quen cùng trò chuyện.
-À...- Hàn Nhu quay lại định tìm Hàn Y xác nhận nhưng mà đã không thấy dáng Hàn Y đâu, ngơ ngác một hồi mới nhớ còn một người còn đang nói chuyện với mình.- Chào anh. Em Hàn Nhu. Rất vui gặp anh.
-Anh là Vương Nhật Khang. Rất vui gặp em. Chúng ta có thể là bạn chứ.- Nhật Khang cười tươi đáp lại, nụ cười chói mắt làm Hàn Nhu có chút bất thần rồi cùng cười hòa nhập cùng nụ cười ấy, hai người sau đó cũng trò chuyện rất vui. Giây phút này hai người đã kéo dài thêm một khoảng cách.
...
Về phần Hàn Y sau khi thấy Nhật Khang bước đến cũng lặng lẽ rời đi, cô muốn dành một khoảng trống để Hàn Nhu tự mình tiếp xúc với người khác tự có cảm xúc tình cảm riêng nhưng Hàn Y tuyệt đối sẽ không tha thứ cho ai dám tổn thương em mình. Một mình lang thang dạo bước không biết từ lúc nào Hàn Y đã bước đến bên cạnh một hồ nước trong vắt bên cạnh hồ là một hàng cây xanh rợp bóng đường đi cũng trải đầy cỏ hoa có lẽ bở vậy mà không khí ở đây trong lành hơn rất nhiều. Nhẹ nhàng thả hồn cùng thiên nhiên, Hàn Y bước đến bên cạnh một gốc cây ven hồ dựa vào nhìn vào nơi hồ nước xa xăm, chưa bao giờ Hàn Y được thả hồn mình cùng cỏ cây như vậy. Thử buông lỏng bỏ qua mọi cảnh giác, gai nhọn bên người vẫn luôn mang Hàn Y nhẹ nhàng nhắm mắt lại tận hưởng từng giây phút yên bình hiếm có này.
...xoạt...
-Ai???- Bỗng từ đằng sau Hàn Y có tiếng động làm Hàn Y giật mình mọi sự cảnh giác vừa buông lỏng ngay lập tức như được khởi động lại.
-....
-Anh là ai???- Một người con trai bước ra từ gốc cây phía sau. Một người mang nét đẹp hút người, một nét đẹp độc lạ gây ấn tượng cho người ta từ cái nhìn đầu tiên.
-Câu này phải là tôi hỏi cô mới đúng???- Hạo Phong nhìn Hàn Y bất động thanh sắc, thật ra Hạo Phong đã ở đây trước khi Hàn Y tới nhưng khi nhìn thấy Hàn Y hắn lại nhận thấy cái gì đó giống bản thân mình trong con người cô, lại có một chút không lỡ phá hỏng bức tranh đẹp như vậy.
-Hửm...
-Đây là khu vực riêng của tôi. Nếu muốn gây sự chú ý của tôi thì không cần phải làm như vậy đâu. Tôi rất ghét những người đeo bám dai dẳng như vậy.- Hạo Khang không hiểu tại sao hôm nay lại có hứng thú nói chuyện với người "lạ" như vậy bởi theo lẽ thường tình thì có lẽ Hàn Y đã bị hắn cho một cước bay ra thẳng ngoài kia rồi.
-Hửm... khu vực riêng? Đeo bám dai dẳng? Có sao?- Hàn Y ngước mắt lên nhìn Hạo Phong, một ánh nhìn vô cùng ngạo nghễ, không một chút thua kém khí chất áp bứa người.-Ở đây có đánh dấu chủ quyền hả? Hay là anh có kiểu đánh dấu "đặc biệt"?
-Tôi... cô...-Hạo Phong nghẹn lời nhìn Hàn Y, không ngờ bình thường nhìn bề ngoài Hàn Y ít nói chuyện với người khác mà ngữ luận lại không hề thua kém ai
-Sao nào, tô nói không đúng sao?- Hàn Y hất cằm nhìn Hạo Phong- A... mà anh nói ai đeo bám hả? Tôi nói cho anh biết này: đừng ngồi đó mà tự luyến nha. Đừng nghĩ được cái bản mặt tạm ổn mà lên mặt. Hừ... Người như anh ngoài đường cả tá...
Hôm nay Hàn Y dường như đã nó bằng cả một năm nói chuyện với người khác rồi (hehe trừ với Hàn Nhu), cũng không hiểu tại sao hễ cứ nghe thấy lời châm chọc của Hạo Phong là Hàn Y không nhịn được châm chọc lại. Lắc đầu gạt bỏ mọi suy nghĩ Hàn Y hừ lạnh rồ bỏ về lớp kệ mặc Hạo Phong trồng trời đứng đó.
-Ủa... ê... này... này... cô... chưa xong đâu. Hừ...- Hạo Phong thấy Hàn Y đi thì không còn thấy ý vị gì cũng đi theo vào lớp
lớp học khoa kinh tế...
Đang nói chuyện cùng Nhật Khang, Hàn Nhu hướng ra cửa chính thì thấy Hàn Y bước vào lớp vẫn với khuôn mặt không cảm xúc.
-Chị. Hồi nãy chị đi đâu vậy?
-Không có gì chị đi dạo chút thôi.- Hàn Y vòng qua Nhật Khang đi vào chỗ ngồi.
-Chị không khỏe sao?
-Không sao. Chị ổn.
-À... xin chào anh là Vương Nhật Khang. Chúng ta đã gặp qua.- Nhật Khang thấy Hàn Y không đoáy hoài gì tới mình thì chủ động giới thiệu, và đổi lại là một ánh nhìn của Hàn Y một ánh nhìn không cảm xúc hoặc như Nhật Khang cảm nhận có cái gì đó rét lạnh đến rùng mình cũng có mấy phần quen thuộc( giống Hạo Phong a).
-À... chị đây à... là bạn mới của em. Anh ấy là Nhật Khang, ừm... cùng lớp với mình a.- Hàn Nhu thấy không khí không đúng tới giải vây cho Nhật Khang.
-Ừm.- Hàn Y quay sang mỉm cười nhìn Hàn Nhu rồi quay sang Nhật Khang giọng lạnh tanh- Chào. Hàn Y. Gặp qua.( thái độ thay đổi nhanh đến chóng mặt)
-À, thôi anh về chỗ nhé vào lớp rồi.- Nhật Khang gượng cười bước về chỗ cũng không hiểu tại sao cảm thấy Hàn Y có vài phần bài xích mình( không phải đâu chẳng qua ngoài Hàn Nhu ra thì ai ch5 cũng vậy, chịu nói chuyện cũng đã hay rồi <-.->)
-Ừm.
...
-Oa... cuối cùng cũng ra chơi rồi.Chị à xuống xem thử canteen ở đây có gì ăn không nha. Em đói rồi.-Hàn Nhu lô kéo tay Hàn Y ra khỏi lớp.
-Từ từ thôi. Cứ như con nít ấy.
-Chào. Bọn anh có thể đi cùng không?- Nhật Khang cùng Hạo Phong bước tới, Nhật Khang lên tiếng, Hạo Phong vẫn giữ nguyên sắc mặt chỉ là nếu chú ý sẽ thấy khóe miệng hắn cong lên một độ nhỏ khó phát hiện khi nhìn thấy Hàn Y.
-Đương nhiên. Càng đông càng vui nha. Đúng không chị?
-Ừ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro