Chương1: Ngày đầu đi học-Gặp mặt
Từng đợt gió thu nhẹ nhàng mang theo hương thơm của đất trời như lan tỏa bao trùm khắp không gian. Lay động từng cành cây ngọn cỏ. Một thảo nguyên cỏ cây xanh ngát trải dài đến bạt ngàn. Ở một ngọn đồi cao nhất có hai người thiếu nữ váy trắng thuần khiết đang đứng đó nhìn về một cách đồng nơi xa... Một bức tranh rất đẹp mà lạ tĩnh lặng đến thế...
- Mọi người chúng con đã về rồi. Sẽ có một ngày chúng con trả lại chúng tất cả những gì chúng gây ra. Chúng con nhất định làm được...
-Hàn Nhu...
-Chị...- Hàn Nhu nức lên từng tiếng nghẹn ngào đã 8 năm trôi qua chưa một ngày nào chị em họ quên được cái ngày đẫm máu và nước mắt đó cái ngày mà họ mất đi tất cả những gì mà họ thương yêu họ đã từng hứa họ nhất định sẽ trở lại và hôm nay họ đã làm được...
-Yên tâm, Hàn Nhu chúng ta sẽ trả lại chúng tất cả. Máu và nước mắt.... Và cả những người mà ta yêu thương... - Hàn Y đứng đó mái tóc đen bay phất phơ trong gió, một dáng vẻ quật cường mà bất khuất, mắt hướng về một nơi xa xôi gằn lên từng chữ như cố trút ra mọi uất nghẹn- nơi một tòa nhà cao ngút trời nơi đô thị sầm uất có một khu nghỉ dưỡng sa hoa...
-.- -.- -.-
Xôn xao... xôn xao....
-Oa... ai kia... Xinh quá...
-Song sinh hả? Họ giống nhau như đúc.
-Học sinh mới sao? Học lớp nào nhỉ?
-....
Hai chị em Hàn Y, Hàn Nhu bước vào học viện thành phố nơi chỉ có những cô chiêu cậu ấm, những người thừa kế tương lai của những tập đoàn lớn mới có thể đặt chân vào. Trước ánh mắt của bao người hai chị em bước đi. Họ xinh đẹp, họ có khí chất, họ bước đi trong nắng và gió, từng bước đi nhẹ nhàng như lướt qua, họ giống như những thiên sứ mới được gửi đến không vướng bận bụi trần.
-Nha... Chị ở đây cũng lớn quá ha?- Hàn Nhu tung tăng đi trước cười tươi như ánh mặt trời buồi sớm.
-Ừkm...- Hàn Y mìm cười cưng chiều xoa đầu Hàn Nhu.
-Em đi trước nha... Ha.. Ha..
-Này! Hàn Nhu đi chậm thôi ngã đó- Hàn Y nhẹ nhàng nhắc nhở đi phía sau. Nhìn nụ cười hai thiếu nữ chớm nở như làm nhòa mờ đi mọi thứ xung quanh.
-Hàn Nhu... Này... Nhìn trước..- tiếng Hàn Y vừa cất lên..
-Ui...
-Ôi...
Do chạy giật lùi về đằng sau mà Hàn Nhu đụng phải một người
-Ui za... Ai vậy?- Hàn Nhu lồm cồm bò dậy mặt nhăn tít vào.
-Cô có sao không?- Một chàng trai đưa tay tới đỡ Hàn Nhu
-À... không sao cảm ơn anh.-Hàn Nhu tự đứng dậy cũng không cầm tay người kia làm cho anh chàng có vẻ hơi ngượng ngùng đưa tay lên gãi đầu- Thật xin lỗi là tôi không nhìn đường.
-Không sao.
-Hàn Nhu. Em có sao không? Đi mà không nhìn đường gì hết cho chị xem nào co đau chỗ không? Cần tới bệnh viện không?-Hàn Y bước nhanh tới lo lắng xem xét Hàn Nhu.
-Chị... Em không sao?-Hàn Nhu chạy tới bên cạnh Hàn Y.
-Cô tên Hàn Nhu sao? Là sinh viên mới hả?- Chàng trai kia bị hai chị em nhà kia bơ có mấy phần ngượng ngùng đưa tay ra chào hỏi làm quen.
-Chào. Chúng tôi là sinh viên mới. Tôi tên Hàn Nhu còn đây là chị song sinh của tôi Hàn Y. Chào anh. Thật xin lỗi vì sự bất cẩn của tôi.- Hàn Nhu đưa tay ra chào hỏi
-À không sao. Anh là Vương Nhật Khang là sinh viên năm ba. Nếu cần giúp đỡ có thể tìm anh.
-Này. Khang mày có đi không vậy?- Ở phía xa có một chàng trai khác đứng đút hai tay vào túi quần hướng về chàng trai tên Vương Nhật Khang gọi.
-Biết rồi. tao tới...-Nhật Khang gọi với theo- Đó là Lâm Hạo Phong bạn anh. Thôi anh đi trước nha. Cứ tìm anh. Anh ở khoa kinh tế.- nói rồi Nhật Khang chào tạm biệt hai chị em rồi chạy về phía Hạo Phong.
-Dạ cảm ơn.-Hàn Nhu ôn nhu đáp lại
...
-Này có thấy gì không? Hồi nãy con nhỏ kia cố tình ngã vào anh Nhật Khang đấy.
-Sao không? Mới vào trường đã gây sự chú ý rồi? Hai con nhỏ này chán sống nhỉ?
-Nhìn cũng chỉ có cái mác bên ngoài không biết có hơn gì không mà đã như vậy rồi?
- Không biết là tập đoàn nào nhỉ?
-Nên báo cho chị Nhi biết không?
-.... bla... bla...
...
-Chị à.
-Hửm???
-Giờ mình vào lớp luôn hả? Hay là tới phòng hiệu trưởng báo danh?
-Không cần. Hôm qua Hàn Nghiêm giúp chúng ta báo danh rồi. Giờ lên lớp thôi.
-Oh... Mà mình về đây theo học ngành gì vậy chị. Ukm...- Hàn Nhu chu mỏ lên gõ gõ ngón tay trỏ ra vẻ suy nghĩ trông cực cute- Âm nhạc giống chị Hàn Nguyệt nha... Hay học quân đội chính trị giống anh Hàn Nghiêu, không thì...
-Chúng ta sẽ học kinh tế.
-Giống Hàn Nghiêm à còn cái tên gì hồi nãy... a là cái gì Nhật Nhật nhỉ... mà thôi em thấy hay là làm giống anh Hàn Ngôn được không chị?
-Em nha.Đừng tỏ ra mình như con nít vậy? Em còn không rõ là tại sao?- Hàn Y yêu thương gõ nhẹ lên trán Hàn Nhu
-Ư... Đau nha... Em biết rồi mà.Giỡn xíu thôi. Chị dữ quá à như vậy sẽ ế nha- Hàn Nhu dẩu môi lên cãi lại, muốn bao nhiêu đáng yêu có bấy nhiêu.
-Ừk. Vậy lúc đó Hàn Nhu sẽ nuôi chị nha.-Hàn Y hùa theo đùa giỡn gật đầu vô cùng nghiêm túc.
-Không được. Em hoàn toàn bác bỏ. Em muốn có anh rể ngay và luôn. Không thì để em tuyển chồng cho chị nha.
-Nghịch ngợm. Lo cho em đi kìa chị cũng mong chờ em rể lắm nha.- Hàn Y mỉm cười, nụ cười tỏa nắng. Hai chị em cứ mải chơi đùa với nhau cho đến khi đến trước cửa lớp học mà không hay biết.
...
-Chị. Tới rồi nhỉ?
-Ừ.- Hàn Y dẫn đầu đi vào lớp...
Rầm... Ào... xoạt...
- Qòa.... Giỏi dữ vậy cũng né được.- Trong lớp ồn ào nhiều tiếng cười nói đủ loại châm chọc.
-Tao bảo tụi bây phải giật dây nhanh và mạnh thì mới rơi trúng xô nước rồi mà.- một giọng nữ "vô cùng ngọt" vang lên.
Và... Rầm...
Hàn Nhu do bước vào sau nên không bị gì còn Hàn Y thì thân thủ quá tốt nên né tránh vô cùng tốt nhưng mới bước vào lớp đã được "chào đón" như vậy, Hàn Nhu tức giận vô cùng và cái kết là... Hàn Nhu đã đáp trả bẳng một cước lùi hẳn một dãy bàn kẻ nào hên thì né kịp cũng xây xước chút ít còn không may mắn thì ôm luôn cái bàn hoặc cái ghế nằm dưới đất.
-Hừ đừng tưởng chúng tôi dễ bắt nạt. Sống cho liệu hồn đấy. Đừng chọc giận tôi lên. Không thì... như vậy còn nhẹ lắm đấy.- Hàn Nhu giơ nắm đấm lên hù dọa rồi kéo Hàn Y đi thẳng đến bàn cuối cùng.
-Có chuyện gì xảy ra?- Nhật Khang vừa bước vào lớp thì thấy bàn ghế ngổn ngang thì lên tiếng.
-Ư... Anh Nhật Khang, anh Hạo Phong không phải tụi em là hai con nhỏ mới vào kìa bọn nó mới vào đã đòi làm chị đại đó hai anh. Hai giúp tụi em với.-Một cô ả ỏng à ỏng ẹo dính sát lấy Nhật Khang mà "lên án" chỉ tay về phía Hàn Nhu, Hàn Y cuối lớp, mà hai "thủ phạm" chính một thì nằm dài trên bàn chơi game một lại cắm heaphone nhìn ra ngoài cửa sổ mà "không màng sự đời".
-Hửm???- Nhật Khang nhớn mày lên tháo tay ả kia ra mà bước tới bàn 2 chị em đang ngồi.- Là hai em sao? Hóa ra các em cũng học khoa kinh tế? Chúng ta rất có duyên nha.
-Hả?- Hàn Nhu ngẩng đầu lên khó chịu nhìn thủ phạm khiến mình game over- Ai? Có quen?
-A... Là cô bé lúc nãy sao? Em cũng học khoa kinh tế sao?- Nhật Khang tỏ ra bất ngờ khi nhìn thấy Hàn Nhu
-Anh... -Hàn Nhu xoay xoay điện thoại ra vẻ suy nghĩ gì đó(thật chất là chị quên người ta rồi), một trong những tật xấu từ khi sinh ra của Hàn Nhu đó là trí nhớ rất pro nhưng mà rất nhanh quên những người mà được cô quy là "người không liên quan" thậm chí nhanh đến trong tích tắc còn nếu đã nhớ thì khắc sâu đến tận cùng và Nhật Khang rất khong may mắn khi được Hàn Nhu quy về "người không liên quan".
- Hả??? Không nhớ anh sao?- Nhật Khang xấu hổ sờ sờ mũi, vốn vô cùng tự tin với sắc đẹp của mình luôn để lại ấn tượng khắc sâu với người khác mà Hàn Nhu... - Hồi nãy em... à... chúng ta đụng nhau... à...
-À.... - Hàn Nhu gật đầu như tỉnh ngộ nhưng cái mặt vẫn mê man như "thuở ban đầu" chớp chớp đôi mắt to long lanh hỏi lại - Mà có chuyện gì sao?
-À... cũng không có gì... chỉ là...
-Có gì thì nói nhanh rồi xoắn dùm còn không có thì xoắn nhanh dùm. Có thấy anh hại tôi như thế nào không hả???- Hàn Nhu bực mình quơ quơ màn hình điện thoại có dòng chữ "GAME OVER" lên trước mặt Nhật Khang rồi ngồi bịch xuống ghế.( Vâng chị Hàn Nhu là thế khi chị có lỗi thì muốn mềm mỏng bao nhiêu có bấy nhiêu nhứng nếu không thì...)
-... -Nhật Khang giật mình bởi độ xoay mặt quá nhanh của Hàn Nhu đồng thời cũng không nghĩ có ngày có người lại tỏ thái độ bị làm phiền với anh như vậy. Mang vẻ mặt còn "ngơ ngơ" bước về chỗ cùng Hạo Phong mà quên luôn mình tới bàn hai chị em làm gì.
Chỉ duy nhất vẻ mặt của hai con người là Hàn Y cùng Hạo Phong là không thay đổi còn cả lớp dường như đã hóa đá toàn phần... cho đến khi giáo viên vào lớp bắt đầu tiết học.
...
-Oa... oa... chị... chị...- sau tiếng trống báo hết giờ học vừa dứt Hàn Nhu vội vàng lôi kéo tay Hàn Y- Mệt quá à!... em không ngờ đi học lạ chán như vậy nha. Hay thôi nghỉ nha chị.
-Con nhóc này... diễn vừa thôi để chị yên- Hàn Y ngẩng mặt lên véo nhẹ chóp mũi nhỏ xinh của Hàn Nhu
-Ai... nha... Đau a. Chị này, người ta chỉ sinh sau chị có bao nhiêu đâu mà con nhóc này với con nhóc kia.
-Ừ... không là con nhóc nữa...mà là thiếu nữ đã trưởng thành rồi vậy nên...- Hàn Y mỉm cười đầy thâm ý với Hàn Nhu- Mau kiếm em rể cho chị nào...
-Chị này....
-Haha...
Hai chị em nô đùa vui vui vẻ vẻ mà không chú ý xung quanh bao ánh mắt đưa nhìn với nhiều hàm ý nội ẩn.
Vậy là một ngày đi học đầu tiên của Hàn Y và Hàn Nhu đã kết thúc nhẹ nhàng trong tiếng cười đùa ra về của hai chị em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro