Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4:

Chiều đến từng đợt gió thoảng nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt xinh đẹp của cô gái, trên khuôn mặt ấy không còn cái nét bất cần, lạnh nhạt của thường ngày mà thay vào đó lại chính làmột nét cô đơn, một ánh nhìn buồn mà xa xăm...

-Chị...

-Có chuyện gì không?

-Mọi người đâu hết rồi có phải họ chê chúng ta còn nhỏ rắc rối nên bỏ mặc chúng ta phải không?

-Hàn Nhu ngoan, không phải vậy đâu. Chỉ là mọi người đều bận công việc riêng của họ. Họ cần phải đi một nơi rất xa, rất xa...

-Vậy họ có tới đón chúng ta nữa không?-một cô bé mở to đôi mắt tròn xoe non nớt nhìn một cô bé khác có khuôn mặt giống như đúc.

-Ừ. Nhất định.

Nhìn về xa xăm Hàn Y nhớ về chuyện xưa nhớ về khi chị em họ còn hạnh phúc vui vẻ bên mọi người, khi họ còn bên cạnh những người mà họ thương yêu nhất trên đời, nhờ về cái ngày mà họ mất đi tất cả, cái ngày mà Hàn Nhu đặt những câu hỏi ngây ngô nhưng mãi không thể biến thành hiện thực... 

1 giọt 2 giọt rồi 3 giọt... từng giọt nước mắt tí tách rơi xuống. Đã từ rất lâu rồi từ cái khoảnh khắc mà Hàn Y nhận ra trên thế giới hai chị em họ không còn ai để dựa dẫm, Hàn Y đã chưa từng rơi một giọt nước mắt kể cả khi đau khổ nhất, chông gai nhất, vậy mà không hiểu tại sao hôm nay nước mắt lại rơi...

-Chị à... -Hàn Nhu đau lòng ôm Hàn Y từ phía sau, vẫn luôn biết Hàn Y thật ra là con người luôn rất mềm yếu nhưng chỉ vì cô mà trở nên lạnh lùng tàn nhẫn vời người khác thì có lẽ giờ đây Hàn Y sẽ là một cô gái dịu dàng, hiền thục vô cùng...

-Hàn Nhu... chị không sao?

-Chị yên tâm, những kẻ đó thiếu ta cái gì thì chúng sẽ phải trả đủ.- Hàn Nhu gằn giọng thốt lên từng tiếng, giờ phút này không còn thấy đâu 1 Hàn Nhu hoạt bát vui vẻ, hay một Hàn Nhu dịu dàng, duyên dáng mà chính là một  ác ma khát máu.

-Em không cần lo, mọi chuyện chỉ cần chị là đủ.- Hàn Y lau đi giọt nước còn vương lại, cô phải mạnh mẽ, phải kiên cường như vậy Hàn Nhu mới có thể sống tốt.

-Chị... tại sao chị luôn phải gánh mọi thứ vào mình? Đáng lí ra chị cũng cần có một cuộc sống vui vẻ hơn, tại sao chị luôn phải hi sinh mọi thứ cho em? Có phải em rất vô dụng không...

-Không... không vì gì cả. Chị là chị của em, em là tất cả của chị, là người chị sẽ yêu thương và bảo vệ suốt cuộc đời. Em hiểu không? Từ sau không được nói những điều ngốc nghếch như vậy...

-Chị...

-Ngoan. Khóc sẽ không còn xinh đẹp nữa. Thôi nào chẳng phải em muốn đi shopping sao, lên chuẩn bị đồ chúng ta đi.

-Dạ.

...Tại trung tâm thương mại lớn nhất thành phố...

-Tối nay chúng ta nên mua gì về ăn nhỉ? Hôm nay em sẽ tự tay nấu cho chị một bữa nha.

-Vậy sao? Em tính bỏ thuốc gì vào đó sao? Hoặc như làm cho chị ngộ độc thực phẩm chẳng hạn.

-Sao chị có thể nghĩ về em như thế. Em giận chị luôn...

-Haha... đúng chỉ có Hàn Nhu của chị giận dỗi là đáng yêu nhất.

-Không nói chuyện với chị nữa em đi chọn thức ăn đây. Hứ...

-...

-Em mua xong rồi chúng ta đi xem trang sức với quần áo đi tiện thể xem công ty chúng ta kinh doanh như thế nào?

-Ừ... mà em đi chậm chậm thôi có ai cướp đồ của em đâu.- Hàn Y đi nhanh phía sau, lắc nhẹ đầu, thật sự Hàn Nhu còn chưa thực sự trưởng thành, làm sao mà người trong giới ngầm có thể gọi là...

-Chị lại xem ở đây.-Hàn Nhu chạy tới trước một cửa hàng thời trang lớn.

-Ừ...

-Mừng quý khách ghé thăm.-cô nhân viên đứng trước cửa hàng cúi đầu chào theo lễ nghi

-Chị, chị xem cái áo này có đẹp không?-Hàn Nhu đưa một chiếc áo khoác lông cáo trắng như tuyết lên cho Hàn Y.

-Ừ. Em thích thì cứ lấy...

-Em thử nha... Chị ơi phòng thử đồ ở đây- Hàn Nhu cầm thêm một bộ váy nữa rồi quay lại nhìn nhân viên cửa hàng...

-Dạ... mời theo tôi...

-Ây zô... ai đây... chẳng phải đây hai chị em song đôi nức tiếng trường ta sao? Không ngờ cũng có thể vào cửa hàng Y&N nha. Không biết là tiểu thư nhà ai nha hay là lại được người ta...

-Nha tưởng là chó nhà ai mà thả rông trong cửa hàng hóa ra là học tỷ Thanh Uyển nhà ta à. Thất lễ, thất lễ...- Thanh Uyển miệng mồm nhưng Hàn Nhu cũng không thể để trưng, nói một câu mà khiến Thanh Uyển tái mét mặt mày.

-Mày...

-Ôi quên mất lần trước muội có ra tay hơi nặng nhỉ không các tỷ có sao không? Ai nha thật xin lỗi, muội đã cố gắng nhẹ tay vậy mà... thôi để lần sau muội bù đắp nha.

-Tôi muốn lấy cái áo khoác đó.-Tức giận quá mức nhưng vì thể diện thanh Uyển chỉ có thể tạm thời nuốt trôi cục tức này mà cách khác lại muốn lấy luôn cái áo mà Hàn Nhu đang cầm.

-Chuyện này...

-Còn không nghe thấy sao? Cô không biết chị Thanh Uyển là khách vip của Y&N sao?- Ngọc Nhi từ phía sau bước lên phía trước kênh mặt lên mà mắng chửi nhân viên.

-Tôi biết nhưng xin lỗi Dương tiểu thư và Tống tiểu thư, vị tiểu thư này đã chọn trước.-Hàn y và Hàn Nhu gật đầu nhẹ khá hài lòng với cách ứng xử của nhân viên ở đây.

-Cô muốn bị đuổi việc sao? Có biết tôi là ai không hả?- Thanh Uyển tức giận quát mắng nhân viên cửa hàng vốn muốn lấy danh tiếng để đè ép Hàn Nhu mà lại không được như mong muốn.

-Có chuyện gì sao?

-Dạ thưa chị chuyện là như vậy....- cô nhân viên giải bày sự việc với một cô gái khác.

-Là như vậy sao? Được rồi cô làm tốt lắm. Đi làm việc đi chuyện ở đây tôi sẽ xử lí.

-Dạ.

-Xin chào quý khách tôi là giám sát bên tổng công ty cử tới cửa hàng giám sát hôm nay, chuyện nãy giờ tôi đã nghe.

-Vậy sao? Tôi cũng muốn xem cô sẽ xử lí chuyện này như thế nào? Hừ...- Thanh Uyển mong là có thể lấy lại thể diện một lần nữa.

-Vị đây chắc là Dương tiểu thư... xin lỗi nếu như tiểu thư đã là khách vip của cữa hàng cũng nên biết  quy tắc hành xử của cửa hàng đối với những mẫu hàng hóa chỉ có duy nhất một sản phẩm là ưu tiên cho người tới trước chứ ạ...

-Tôi... đương nhiên biết nhưng chẳng phải các người nên ưu tiên khách vip hơn sao?

-Quy tắc của công ty đặt ra luôn không thay đổi. Thành thật xin lỗi.

-Các người... các người... cô có biết ba tôi là ai không, tôi chính là đương kim tiểu thư của tập đoàn Dương thị đó biết không hả, cô không sợ tôi kêu ba tôi bào giám đốc các người đuổi việc các người sao?

-Tùy tiểu thư chúng tôi chỉ thực hiện đúng chức trách của mình.

-Hừ... cô cứ chờ đó.-Thanh Uyển tức giận kéo đoàn người rời đi.

-Xin lỗi vì đã làm phiền thởi gian của hai vị tiểu thư.-người giám sát quay sang Hàn Nhu cùng Hàn Y cúi đầu xin lỗi theo quy cách.

-Không sao. Có vẻ giám đốc các cô đã làm rất tốt.- Hàn Y không nóng không lạnh đáp lại rồi quay lại Hàn Nhu- Em đi thanh toán đi rồi trở về, cũng muộn rồi.

-Dạ.

-Vậy mời tiểu thư theo tôi.

-Cảm ơn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #wattys2018