Chương 3
Tại canteen...
-Ngồi đây nha. Chỗ này có vẻ đủ rộng.
-Ừ. Hai em cứ ngồi trước, ăn gì nói anh, anh đi lấy.( vẫn là Nhật Khang chu đáo nhất, ahihi)
-Dạ. Em à... Gì nhỉ??? Thôi lấy cho em dĩa mì ý còn có 2 phần gà rán,4 phần khoai tây chiên, còn nữa lấy cho em cả.... cho em thêm ly nước ngọt nữa là được. Ừm vậy chắc là đủ.- Sau khi liệt kê tất cả các món có thể liệt kê Hàn Nhu nhẹ nhàng gật đầu chắc lệch khẳng định, còn Nhật Khang thì tròn mắt nhạc nhiên nhìn Hàn Nhu như... đây không phải là suất ăn của ngườ bình thướng a.
-Em chắc là... ăn hết?
-Nha đương nhiên. Mà chị Y à, chị không ăn gì sao?
-Nhu nhi ăn đi.
-Em không ăn gì sao?
-Không. Cảm ơn.
Nhật Khang cũng không hỏi nhiều mà kéo Hạo Phong đi thẳng vào lấy thức ăn...
-Này nghe nói tụi bay mới chuyển zô trường mà đã phách lối này kia hả? Ai zô... nhìn mặt cũng có chút nhan sắc này nọ nha...- chẳng biết từ đâu nhảy ra mấy ả mắt xanh mỏ đỏ nhìn như mấy con chào mào (theo nhận định của tỷ muội họ Hàn và của... tác giả nữa).
-Ai za... chị à tự nhiên sao lại có mấy con vẹt ở đâu ấy nhỉ?
-Cái gì? Mày dám nói ai là vẹt hả???
-Ai nhận là người đó a...
-Mày... con c** này mày chán sống hả???
-Này.. này mấy đứa. Chị đã bảo là không được gây gổ với người khác mà không người khác lạ nghĩ chúng ta cậy thế ức hiếp người.
-Chị Thanh Uyển nói phải ạ.
-Ôi màn cũ hả?- Hàn Nhu giả vờ ngáp ngáp đuổi ruồi làm cả đám "vẹt" kia tức không thôi
-Hừ... Mày rượi mời không muốn, muốn uống rượi phạt sao?- Thanh Uyển tức giận đạp đổ cái ghế bên cạnh Hàn Nhu.
-Nha... chó cùng dứt dậu sao?
-Mày...- Thanh Uyển giơ tay định tát Hàn Nhu.
Chát...
-Muốn đánh tôi hả? Tu luyện thêm đi nha. Hừ... dơ bẩn thật.-Thanh Uyển chưa kịp đánh đã bị Hàn Nhu "thưởng" lại một cái rồi sẵn tiện châm chọc thêm vài câu và dùng luôn khăn ăn lau tay rồi vứt xuống đất.
-Mày... dám đánh tao sao?- Thanh Uyển ôm bên mặt bị đánh nhìn Hàn Nhu như không tin nổi( có gì không tin trời)- Tụi bay còn đứng đó làm gì hả? Đánh nó cho tao. Phải cho nó biết dám đụng vào Dương Thanh Uyển này sẽ phải nhận lấy gì???
-Nha... Tôi rất sợ.- Hàn Nhu lắc lắc cái đầu, sắc mặt cũng lạnh đi vài phần- Hừ... rác rưởi...
Sau một hồi khua chân múa tay của Hàn Nhu thì một đám người nằm ngổn ngang khắp đất tóc tai bù xù ( chính là kiểu cha mẹ cũng nhận không ra ấy).
-Hừ... ăn thôi mà cũng không yên nữa. Nhớ tên tôi nha HÀN NHU, Nhu thôi nhưng không nhược đâu nha, đừng tưởng nhường là sợ rồi làm tới nha. Nhớ lấy lời tôi hôm nay: Cút xa chị em tôi ra. Nếu không hôm nay... sẽ chỉ là màn khởi động nhẹ nhàng thôi đấy. Hừ...- Hàn Nhu tức giận phất tay bỏ đi, cũng không để ý Hàn Y đã rời đi từ lúc nào.
...
Không biết từ lúc nào Hàn Y đã bước đến bên bờ hồ, khẽ thở dài ngồi xuống bên gốc cây, nhặt vài hòn sỏi nhỏ lém xuống hồ, mặt hồ đang phẳng lặng lại có thêm vài đợt sóng nhỏ.
-Cô không lo cho em mình sao? Tôi tưởng cô rất yêu thương em mình...
-Là tin tưởng. Nếu việc nhỏ này con bé không thể tự giải quyết thì sẽ không thể làm gì được.
- Vậy sao... Là tin tưởng.
-Theo tôi được biết anh có tiếng là lãnh ngạo nhất trường nhỉ? Từ khi nào lại trở nên quan tâm chuyện của người khác như vậy?- Hàn Y nhướng mà lên nhìn thẳng vào Hạo Phong, theo như điều tra cho thấy Hạo Phong chính là thiếu gia độc nhất của tập đoàn quốc tế Lâm gia, vốn có tiếng hành xử vô tình, độc đoán cũng có Vương Nhật Khang- thiếu gia nhà chính trị bộ trưởng bộ anh ninh quốc phòng, là bạn. Vậy mà hai ngày nay Hạo Phong lại tiếp xúc với HÀn Y thái độ cũng không quá ác liệt làm Hàn Y có vài phần cảnh giác...
-Có lẽ vậy,tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại có thể chú ý nhiều đến cô như vậy? Cũng có thễ là vì trong cô có một phần con người giống tôi chăng?- Hạo Phong cũng không thể tự mình lí giải cho việc này, cũng có thể một phần nào đó trong trái tim hắn đã dần thay đổi chăng?
- Vậy sao...
-Cô luôn đa nghi vậy sao?
-Đó chẳng phải là lẽ sống chung trong xã hội này sao?
-Đúng vậy.
Hai người cứ ngồi mãi vậy để mặc cho thời gian cứ thững thờ trôi trong vô định...
-Tôi rất sợ phải tin tưởng người khác...- Hàn Y bỗng bật thốt lên trong im lặng, có lẽ Hàn Y đã không nhận ra giọng nói của mình đã thay đổi rất nhiều ít đi nhiều hơn vài phần lạnh lẽo, vô cảm mà nhiều hơn là vài phần giải bày tâm sự.-Tôi sợ khi đặt tất cả niềm tin vào một người, rồi đến khi họ phản bội tôi, tôi sẽ phải làm sao? Tôi sẽ làm gì họ? Giết sao? Tôi không biết...
-Hàn Nhu, cô có tin tưởng em gái mình không?
-Hàn Nhu không chỉ là em gái tôi, nó còn là bạn, là tri kỉ, là tất cả trong tôi, tôi có thể cho nó tất cả kể cả mạng sống mình. Vì vậy sẽ không tồn tại cái gọi là tin tưởng hay không?
-Từ trước đến giờ tôi luôn nghĩ cuộc đời mình đã đủ buồn vì ngoài ba mẹ ra tôi chỉ có một người bạn là Nhật Khang để tin tưởng nhưng hôm nay tôi mới biết thì ra tôi vẫn còn hạnh phúc hơn cô.
-Ừ... cứ cho là vậy đi.-Hàn Y cũng không tiếp tục tiếp chuyện nữa mà nằm thẳng xuống cỏ mà nhìn mây trôi, Hạo Phong thấy Hàn Y im lặng cũng không nói nữa mà lẳng lặng nằm xuống cùng Hàn Y. Hai người lại tiếp tục giữ im lặng mà không nói gì nữa cho đến khi ra về.
...
-Chị... Hồi nãy chị lại đi đâu nữa vậy.- Hàn Nhu thấy Hàn Y ngoài cổng trường vội chạy ùa tới ôm cách tay Hàn Y làm lũng.
-Không có gì, chị muốn tìm chỗ hít thở không khí chút thôi. Sao nào nãy chơi đã chưa?
-Nha. Chưa đã tay gì cả, mấy con "vẹt" đó chỉ giỏi võ mồm thôi.
-Thôi. Em á... Nào đi về nào...
-Vâng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro