CHƯƠNG 1: ĐỒNG TIỀN MÁU.
Hà Nội với những con phố mang vẻ huyền ảo về đêm, lộng lẫy của thị thành và cổ kính của những ngôi nhà.
Linh đang rất vui vẻ trên chiếc xe máy tà tà ở phố Hàng Thêu, hôm nay cô đi lãnh tiền trúng số giải nhất rồi gửi vào ngân hàng.
Thoải mái với một ngày mai thẻ đầy tiền, không phải ăn bánh mỳ không mà đi quét rác nữa. Tuy nghèo nhưng Linh vẫn biết tiền có giá trị nhất khi bản thân mình sử dụng đúng cách, cô gửi vào thẻ toàn bộ số tiền trúng và chỉ để trong túi 150.000 để đổ xăng 30.000 đi làm còn lại mua đồ ăn cho cả ngày. Luôn để 100.000 thủ thân cho việc hư xe hay đồng nghiệp khó khăn mà giúp đỡ qua ngày.
Cứ thế cuộc đời luôn mĩm cười với những người có tâm, việc trúng số chỉ làm cô thêm phấn khởi cho một ngày đi làm quét rác ban đêm.
Chiếc xe máy vẫn 22h hằng đêm chạy trên con phố vắng người để vào việc, Linh thấy đồng nghiệp từ xa đã vẩy tay chào mình
"Linh...Linh...
Sớm thế...Nhanh lên!
....ê...ê...coi chừng!"
(Két két....RẦM)
Vừa hết đèn đỏ Linh vẫn vui mừng vì mọi người luôn thương yêu chào đón cô, nhưng cô không hay một chiếc ô tô bốn chỗ đang vượt đèn đỏ lao như bay về phía cô và một cú đâm vào xe khiến Linh văng hàng chục mét trước sự hốt hoảng mọi người.
Tâm chạy nhanh về phía Linh mà nước mắt cô đang rơi vô tội vạ
"Linh ơi...Linh!
Bạn đừng xảy ra chuyện gì nha Linh."
Đồng nghiệp cũng phía sau Tâm lo lắng cho một cô gái 27 tuổi hiền lành và chăm chỉ.
"Á......"
Mọi người bất động sững sốt trước hỉnh ảnh mà họ đang cố gồng mình để nhìn, máu mũi và tai của Linh đang ào ạt chảy ra, cơ thể cô dãy dụa đau đớn vài lần rồi cũng bất động sau khi một dòng máu đỏ rực từ miệng trào ra.
Tên thanh niên trên xe bốn chỗ bước xuống gương mặt hoảng hốt khi thấy Linh đã bất động, thấy đông người đến hắn chui vội vào xe phóng xe bỏ hiện trường như bay.
(Két...két...két...két)
Người dân trong nhà hai bên đường nghe tiếng la thất thanh của những công nhân quét rác cũng mở cửa nhà, cửa sạp ra đến xem.
Đội quét rác của Linh quá hoảng sợ mà chân họ bất động không biết làm gì, người dân trong nhà đã đông nghẹt bu ra xem, dân đi đường cũng thắng xe lại xem, từng người từng người chạy vào đỡ Linh nhưng cô đã chết.
Một người đàn ông tóc muối tiêu chạy đến sốc Linh lên để đưa lên xe ôm chở đi cấp cứu, những cánh tay khác cũng giúp đỡ cho ông nhưng cũng có những cánh tay tội lỗi móc sạch tiền trong túi quần, móc điện thoại cô.
Và rồi chẳng ai để ý đến nữa khi chiếc xe ôm chở Linh đi, Tâm và một người phụ nữ chạy theo đến bệnh viện.
Nước mắt khóc cho người bạn, người đồng nghiệp cứ tuôn ra trên mặt Tâm và người phụ nữ.
Công an đến dọn hiện trường, thấy được thẻ ATM của Linh và các giấy tờ cá nhân được cô trong cốp cũng thu giữ vật chứng đợi người thân đến nhận. Một ngày làm việc nặng trĩu tinh thần của đội quét rác cầu mong cho Linh qua khỏi.
Sáng hôm sau xác Linh được đưa ra phòng cấp cứu, Tâm gục ngã trước cái chết của người bạn, một người mà luôn nghĩ cho mọi người trước rồi mới đến mình.
Xác Linh được em trai ở quê lên đưa về làm ma chay, một nỗi buồn cho đứa em đang học lớp 11 ở cùng bà ngoại hàng tháng sống nhờ tiền của chị mình gửi về. Tương lai sẽ về đâu khi chị đã chết và mồ côi cha mẹ, một đám ma sơ xài của một ngôi nhà vách lá ở quê trong sự đau buồn của mọi người.
...
Nữa tháng trôi qua, cây chỗi, bao tay của Linh vẫn được mọi người giữ để làm kỷ niệm.
Tâm vẫn công việc như mọi ngày nhưng nữa tháng nay chỉ có cô một mình quét trên con đường mà ngày trước có Linh cười giỡn quét cùng
"Linh ơi!
Cậu đi thật sao...chúng ta còn nhiều ước mơ cùng nhau thực hiện mà Linh.
Híc híc híc....."
Vẫn khóc suốt nữa tháng qua Tâm không thể chấp nhận được cái chết của Linh, hôm nay trên con đường dưới ánh đèn vàng có một tiếng nói âm vang quen thuộc cất lên. Một giọng nói mang theo hơi gió lạnh ăn vào xương sống Tâm khiến cô rùng mình
"Tâm ơi.....
Tâm ơi.....Tâm ơi.....!
Tâm ơi tao buồn lắm Tâm ơi..."
Tâm đão mắt ngay lập tức, đầu quay tứ phía tìm người đang nói. Chẳng thấy ai, Tâm lẫm bẫm trong miệng
"Chắc mình nhớ con Linh nhiều quá rồi hoang tưởng tiếng nó, Linh ơi là Linh tội nghiệp mày quá!"
Tiếp tục quét rác trên đường, nhưng khi chỗi chưa chạm mặt đường thì từ xa cách một cây đèn đường một người mặc áo trắng tóc xỏa dài đang quét rác xoay lưng về Tâm.
(Xẹt...xẹt...xẹt...xẹt)
Tiếng chỗi vẫn vang lên nghe đến rợn người, cô gái vẫn quét nhẹ nhàng.
Tâm run run tay miệng lấp bấp
"Có...có...có phải mày đó không Linh!
Sao không qua gặp tao, mày...
Linh ơi!"
Cô gái vẫn quét cho đến khi khuất ánh đèn đường rồi biến mất, Tâm buông chỗi chạy đến nhưng không thấy ai.
Tâm quay người xung quanh tìm kím, nhưng cô không thấy ai.
"Tâm ơi...
Tâm ơi....tao buồn lắm...Tâm ơi..."
Nghe đúng như tiếng của Linh, Tâm bực bội nói lớn
"Mày ở đâu! Mày ra đây gặp tao đi.
Tao nhớ mày lắm bạn tao ơi."
Một hơi lạnh chạy dọc sống lưng Tâm một lần nữa khiến cô rùng mình nhìn xung quanh, một cảm giác như ai đó đang nhìn mình khiến cô sợ hãi.
Bóng đèn đường bỗng nhiên chớp tắt liên tục, như ma xuôi quỷ khiến cô ngước lên nhìn thì trời ơi một hồn ma mặc áo trắng xỏa tóc dài đang đứng ở trên bóng đèn. Gương mặt hóp lại miệng há to, hai khóe mắt đang chảy hai dòng máu đỏ đáng sợ.
"Không...không...đừng dọa tôi.
Ma....ma...ma ma.
Không không.....không"
Tâm lui lại hốt hoảng bỏ chạy, hồn ma đưa cánh tay trắng bệt ra trước miệng chầm chậm nhịp theo giọng nói
"Tâm....Tâm....
Hu hu hu hu...
Tâm tao buồn lắm, lại đây chơi với tao!"
Tâm chạy thục mạng bỏ cả chổi, chạy cắm đầu về phía những người đồng nghiệp. Thấy Tâm chạy như điên đến ông Hoàng hỏi
"Có chuyện gì vậy cháu?
Sao chạy như ma đuổi thế...nói bác nghe xem."
Tâm gập cuối người thở hồng hộc
"Có...có ma!
Cháu thấy con Linh...nó nó đáng sợ lắm."
Ông Hoàng nhìn ra phía xa sau Tâm, một bóng trắng hiện ra đứng gục đầu cùng cái đầm trắng be bét máu. Ông Hoàng cũng lôi Tâm vừa đi nhanh vừa nói giọng run sợ
"Linh nó về rồi!
Đi mau."
Cả hai đi như bay bỏ cả việc, vẫn giọng nói như từ cõi âm vọng lên của Linh vang lên trong màn đêm phía sau
"Hu hu hu hu hu...
Mọi người ơi!
Tôi chết thảm quá...tôi chết thảm quá."
Hôm sau mọi người trong đội quét rác hay tin Linh đã về liền mua bánh trái, giấy tiền vàng bạc và nhang đến sớm hơn 1 tiếng để cúng nơi Linh bị tai nạn gần chỗ họ làm.
Ngồi lề đường đốt giấy tiền vàng bạc, ông Hoàng chấp tay khấn như van xin
"Linh ơi con sống khôn thác thiên!
Về ăn bánh nhận tiền bạc của mọi người, đừng nhát mọi người nữa. Mọi người còn mưu sinh kím tiền lo cho gia đình!
Linh ơi làm ơn đùng dọa mọi người nữa.
Nam mô a di đà Phật..."
Giấy tiền vàng bạc đốt bay khắp nơi con đường vắng, một tờ đô la âm phủ cháy được một nữa bị gió thổi bay đến trước cửa một cửa tiệm.
(Két...)
"Đứa nào đốt giấy tiền bay khắp nơi vậy hả!
Cháy nhà tao thì sao lũ kia."
Một người đàn ông độ 50 tuổi mở cửa tiệm của mình ra đứng quát lớn rồi tức giận đóng cửa mạnh lại trước sự buồn bã của đội quét rác.
Ông Tư điên tức đóng cửa quay trở vào nhà, khi cánh cửa sắt được ông khóa lại thì nó rung lên dữ dội.
(Rầm rầm rầm....cạch cạch rầm rầm)
Ông Tư tức giận quát
"Đứa nào mất dạy vậy!
Tao ra đập cho mày chết."
Lời nói dứt thì từ ngoài cửa một luồng gió lạnh thấu xương chui qua các lỗ và khe cửa ập vào cơ thể ông Tư.
Hai tay xoa xoa vai da gà của ông Tư bắt đầu thi nhau nỗi lên, một tiếng nói ma mị phía sau lưng khiến ông giật thót mình
"Trả tiền cho tao....
Trả tiền lại cho tao...."
Ông quay phắt người lại, một gương mặt trắng bệt với hai dòng lệ máu đang sát mặt ông.
"Ơ...ơ...ma ma ma ma....!"
Ông hốt hoảng ngã ra sau, bò lui về phía cửa. Linh mặc một cái đầm trắng, tóc xỏa rối bù, hai má hóp lại xám xịt trợn đôi mắt không tròng rồi lướt tới gần ông Tư.
"Trả tiền cho tao...
Tại sao lấy tiền của tao...trã tao đây!"
Ông móc trong túi ra tờ tiền polime 50.000 đưa lên bằng hai tay run lẩy bẩy, như nhận ra Linh ông lấp bấp miệng
"Tôi...tôi....tôi xin lỗi!
Tôi...tôi trã cô 20.000 còn lại cô cứ giữ lấy, tha cho tôi...tha cho tôi...
Tha cho tôi!"
Linh một cánh tay trắng bệt, gân xanh nỗi cộm lên như rễ cây lướt đến gần.
"Đồ tham lam, tàn nhẫn...mày phải chết. Tội của mày lấy tiền của người gặp nạn là phải chết...
Ha ha ha ha ha ha ha...."
Tưởng như Linh đưa tay lấy tờ tiền của ông Tư, nhưng cánh tay dài ra bóp mạnh đầu ông Tư.
(Rầm rầm rầm rầm rầm.....)
Đội quét rác nghe tiếng đập cửa sắt rất mạnh của nhà ông Tư nhưng chẳng ai biết rằng tiếng đập cửa ấy là sự trừng phạt của kẻ lợi dụng người gặp tai nạn móc túi lấy tiền đang bị ác vong là Linh đang đập đầu ông Tư vào cửa.
Tiếng đập đầu của ông Tư vào cửa dừng lại trã lại im lặng đáng sợ của con phố.
Ông Tư bị bể nữa đầu phía sau nát bét, máu tràn lan khắp sàn nhà, chỗ óc chảy ra nhễu nhão sền sệt trên cửa sắt. Không kịp la lên được một tiếng cứu ông Tư chết khi đôi mắt còn mở căng hoảng sợ.
Linh cười miệng quát đến mang tai, một giọng cười khiến cả đội quét rác run lên vì sợ, tiếng cười vang vọng cả khu phố đánh tan sự im lặng vừa rồi
"Há há há há há há há.....
Há há há há há...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro