2
Nakamura ngẩng đầu nhìn mặt trăng lưỡi liềm, đã vài tháng trôi qua kể từ ngày chính phủ các nước lên kế hoạch giết Koro-sensei, và cũng đã vài tháng qua khi họ đánh lừa được chính phủ rằng nếu cứ cố giết con bạch tuộc kia thì cả trái đất sẽ nổ tung, chính vì thế thay vì tiếp tục ám sát, các nhà khoa học quyết định tìm ra phương pháp khác.
Bằng loại thuốc của chính phủ và vài mưu mẹo của Okuda (và sự trợ giúp của một vài người bí ẩn), lớp E ngăn chặn được Koro-sensei phát nổ, tuy vậy việc này sẽ là một bí mật giữa những người trong cuộc.
Lớp E chuẩn bị bắt đầu học kì 1 của những năm tháng đầu tiên ở trường cao trung.
Nakamura vừa bước chân vào lớp đã thấy hơi nóng tháng 4 phả thẳng vào mặt, ngột ngạt và khó chịu.
"Sao mọi người không bật điều hòa lên?" Cô nhíu mày trước cái nóng hầm hập trong phòng học.
"A Nakamura, chào buổi sáng, nhưng điều hòa hỏng rồi."
Nakamura và một vài người đứng sau cô trưng ra khuôn mặt tuyệt vọng đến không thể nào cứu vãn được. Okano gào lên.
"Có điên không giữa cái trời này mà điều hòa hỏng? Isogai-kun, cậu làm gì đi???"
Isogai cười trừ trong khi Kataoka bắt đầu bắc ghế để có thể với tới cái điều hòa.
Mặt Kayano méo xệch, cô gái nhỏ run run hỏi.
"Bạn tôi ơi, cậu đang định làm cái gì thế?" Tuy nhiên đáp lại câu hỏi của Kayano là một loạt tiếng "Bộp" vang lên. Kataoka đang dùng hết sức bình sinh để đập vào cái điều hòa, và tức thì cái điều hòa kêu tít một tiếng.
"Có tác dụng thiệc mới ghê chứ." Maehara mắt chữ A mồm chữ O khi nhìn cái điều hòa hoạt động bình thường ngay sau khi bị bạo hành dẫu cho trước đó cậu đã làm đủ cách để nó hoạt động trở lại nhưng cái điều hòa nói không.
"Mẹ tớ bảo là đối với đồ điện tử hay điện gia dụng thì chỉ cần đập vài cái là có thể sửa được." Kataoka cười giả lả, trèo xuống khỏi ghế, không quên cảm ơn Isogai nãy giờ vẫn đang giữ ghế để cô không mất thăng bẳng.
Nakamura vẫn nhìn về phía điều hòa, cười gượng nói.
"Tớ không nghĩ là cách đấy ổn lắm đâu..."
"Đành tạm vậy đã, chúng ta sẽ kiến nghị điều này khi đi họp sau vậy."
Và đúng như những gì Nakamura dự đoán, cái điều hòa không những dừng hoạt động, nó còn hạ cánh thẳng xuống dưới nền nhà vào đúng tiết Anh Văn.
Lạy chúa tôi, lớp E nhìn nhau mặt trắng bệch, vì ngay sau tiết Anh Văn sẽ là tiết quốc phòng.
"Có điên không cơ chứ, trời đã nóng rồi còn phải chạy 10 vòng? Karasuma-sensei chắc chắn là ác quỷ mà." Sugino vừa nhảy thoăn thoắt qua những mỏm đá vừa kêu gào.
"Tớ nghĩ là cậu nên giữ sức thay vì than phiền, còn không thì cậu sẽ chết vì hết hơi."
Karma lên tiếng mỉa mai, dẫu cho sự thật rằng cậu thực sự muốn ngã ra đây vì mệt. Nakamura lo chẳng thừa tẹo nào, ngay sau khi về nhà cậu hoàn toàn gục vì cơn mưa rào nặng hạt nọ. Mà bình thường, có lẽ cơn mưa ấy sẽ chẳng ảnh hưởng gì cậu, nhưng lạy chúa, cậu đã mất ngủ được một tháng rồi, chính vì vậy những thứ mà cậu phải làm bây giờ cực kì bất thường.
Sau khi kết thúc bài khởi động bằng cách chạy 10 vòng quanh núi, chính xác là cả lớp E nằm la liệt ra sân, lẩm bẩm những thứ như kiểu tôi sẽ quay về nhà xám hối vì đã chọn học ở cái lớp này vào mùa hè.
Karma chống đầu gối thở dốc, trong khi bình thường cậu sẽ bắt đầu mỉa mai con bạch tuộc nọ, cơn sốt cộng với cái nóng mùa hè làm cậu tưởng cậu có thể ngất đến nơi.
"Hắt xì." Tiếng động phát ra từ phía Nakamura và kéo theo là một tràng hắt hơi không ngưng nghỉ của cô nàng.
"Nakamura-san, em ổn không?" Karasuma hỏi trong khi đưa giấy cho cổ.
"Em ổn ạ, mũi em sẽ dị ứng với loài người vào mùa hè."
"..."
"Em sẽ quay lại sau khi đi xịt thuốc xoang ạ."
Nhận được sự đồng ý của Karasuma, cô nàng ba chân bốn cẳng chạy thẳng xuống núi, mặc dù nếu có thể thì cô mong được chạy thẳng về nhà hơn.
"Tôi sẽ nguyền rủa cái gen đã di truyền bệnh xoang này, phiền chết được."
Nakamura lầm bầm trong miệng lúc dừng lại ở máy bán nước dưới chân núi. Cô bỏ tiền xu vào trong máy và lấy một chai nước lạnh. Nhưng dường như nhớ ra điều gì đó, cô mở ví lấy thêm tiền xu và mua thêm vài thứ nữa.
"Just-in-case items ấy mà."
Lúc Nakamura quay lại, cô thấy gần hai chục cái thây người nằm vật ra vì quá nóng. Cô nghe thấy tiếng Kayano nói mớ rằng sắp tìm được đường đi vào xứ sở pudding. Isogai và Kataoka không ở trong lớp, cô cá là họ đã đến trụ sở chính để tìm cách giải thoát lớp E khỏi cái thời tiết này.
Koro-sensei đã bắt đầu tan chảy mà không rõ là do tác dụng của thuốc hay tác dụng của cái lò luyện đan mang tên lớp học.
Nakamura thở dài, cô hỏi.
"Tại sao mọi người không ra hồ bơi, mặc dù chỉ được đôi chút nhưng cũng đỡ nóng hơn mà?"
"Nakamura-san, không ai ra hồ bơi lúc 12h trưa hết."
"À..."
Cô xách túi nước bước về chỗ, sau khi nhét chai nước và tập giấy vào gầm bàn, cô tiến về phía bàn cuối, nơi có cậu trai tóc đỏ đang ngồi ngả ngớn với cuốn sách che kín cả mặt mày. Nakamura kéo quyển sách xuống, thay vào đó là áp vào má cậu một chai nước lạnh.
Karma giật mình bởi sự chênh lệch nhiệt độ, he hé mắt nhìn xem người trước mặt mình là ai.
"Lại là cậu ấy", Karma khó chịu nghĩ, "cậu ấy có thể nào đừng vạch trần mình lúc mình không ở trong trạng thái ổn định được không?"
"Tớ không-"
"Kệ cậu, yên lặng và giữ cái chai nước này đi."
Không muốn bị cả lớp phát hiện vì ồn ào, cậu ngoan ngoãn giữ lấy chai nước. Chai nước đá được bọc xung quanh bởi một cái khăn tay để người dùng không bị bỏng lạnh. Karma hơi thả lỏng, ít nhất là cậu không còn cảm thấy đau đầu như búa bổ nữa nhờ có chai nước này.
"Uống thuốc đi." Nakamura xòe nắm thuốc ra trước mặt cậu, tay còn lại cầm một chai nước đã mở sẵn.
"Tớ không-"
Chưa để Karma kịp biện hộ bất kì câu nào, nhân lúc cậu sơ hở cô bóp miệng cậu vả thả ngay đống thuốc vào.
Chúa mới biết, Karma chỉ muốn nôn ngay cái mớ mình vừa bị ép phải nuốt vào mồm vì chúng quá đắng.
Cậu cầm lấy chai nước cô đã mở sẵn để ở trên bàn uống lấy uống để nhằm xoa dịu vị đắng tởm lợm trong mồm. Đương lúc ấy, cô lấy thêm một hộp sữa dâu ở trong túi, mở sẵn và đặt lên bàn.
"Uống đi cho đỡ đắng, tớ về chỗ đây."
Sau khi ném lại câu nói đó, Nakamura quay về chỗ ngồi của mình, không quên để lại bàn của mỗi người vài cái kẹo chanh, thứ mà cô cảm thấy có thể làm dịu cơn nóng của mọi người một chút.
Karma phải thừa nhận điều Terasaka nói, dù trước giờ cậu chỉ coi hắn là một đứa bị thiểu năng về não bộ, rằng Nakamura có vẻ ngoài quá hời hợt để lấp đi hết những suy nghĩ quái gở của mình.
Karma thở hắt ra, nhìn lên trần nhà trong khi tay vẫn giữ chai nước đá trên cổ để làm dịu đi cơn sốt.
"Phiền phức thật." Cậu chậc lưỡi.
"Mấy đứa ơi, kem này, đứa nào không dậy hết phần nhá." Tiếng Isogai ở ngoài cửa vọng vào.
Koro-sensei từ đống chất lỏng nhầy nhụa trên mặt bàn đã biến trở lại hình dáng của mình, mắt sáng lên khi nhìn thùng kem trước mặt.
"Các em lấy ở đâu ra nhiều kem thế?"
"Trộm ạ." Kataoka đáp ngắn gọn khi chia kem cho mọi người.
"..." Nagisa đang cầm que kem sau khi nghe được câu nói đấy cũng khựng lại, cười méo xệch.
"T-Trộm á hả...?"
"Ý cậu ấy là trộm ở trụ sở chính của các lớp kia." Isogai đỡ lời, vẫn tiếp tục phát kem cho mọi người.
"Được rồi thôi đi Kataoka-san, em sẽ làm thầy hiểu lầm mất."
Kataoka cười cầu hòa, "Em xin lỗi."
"Thế hai cậu đàm phán như thế nào rồi? Cái điều hòa ấy?" Maehara cắn một miếng kem đậu đỏ, cảm nhận sự mát lạnh của kem tan trong miệng, ôi thiên đường.
"Ờ thì, bọn nó bảo là cuối tuần."
Sự yên lặng chết chóc vang lên giữa khoảng không.
"Cuộc đời tớ sẽ chấm dứt trước cái nóng này trước cả khi tớ đặt chân được vào trường đại học, thật kinh khủng." Sugino rên rỉ.
"À còn nữa, bọn mình cũng sẽ phải chuẩn bị cho hội thao nữa kìa." Isogai lên tiếng, trong khi đem kem đến tận chỗ cho Karma.
"Hội thao á? Lần đầu tiên được nghe thấy đấy." Nakamura thắc mắc.
"Ừ, nghe nói là nhân dịp kỉ niệm thành lập trường ấy." Kataoka giật lại cái thìa từ tay Okajima trong khi cậu đang cãi nhau với nhóm Mimura để tranh nhau xem kem vị nào thì ngon hơn.
"Hửm, nghe mới nhỉ, cậu có hạng mục mà bọn mình cần tham gia không?"
"Tớ chưa thấy bên hội học sinh nói gì, cũng chưa biết nữa. Hình như người thắng được thưởng đấy."
Lúc này không một ai trong lớp biết được hội thao sẽ loạn như thể nào, trong lòng những đứa trẻ cấp 3 ấy chỉ cảm thấy hứng khởi vì đã lâu chưa được tham gia hoạt động cả lớp.
Karma liếc mắt về phía đám đông, "hội thao à..."
"Nghe mỉa mai thật đấy."
Cậu chạm mắt với Nakamura, đôi mắt màu xanh ngọc ấy như muốn xoáy thẳng vào tâm can cậu mà moi móc tất cả những thứ cậu vẫn luôn giấu diếm.
"Quả là phiền phức, sau này ít gặp cậu ấy lại thì hơn."
Karma kéo cuốn sách xuống ngang tầm mắt, cơn sốt gai gai trong người như đưa cậu ngược dòng thời gian về với thứ quá khứ mà cậu trốn tránh.
Con người vẫn luôn sống trong sự đau khổ của chính bản thân mà quên mất rằng mình có thể sống một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Ai mà biết được...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro