Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Pính pong.

Tiếng chuông vang lên báo hiệu tiết học kết thúc. Tôi dừng bút lại, ngáp dài mệt mỏi.

Oáp! Cuối cùng cũng tới giờ nghỉ trưa.

"Tới giờ nghỉ trưa rồi nhỉ? Thầy đến Trung Quốc ăn đậu hủ cay Tứ Xuyên một lát. Em nào có nguyện vọng ám sát thì gọi cho thầy nhé." Nói xong, thầy bay ra khỏi cửa sổ đi mất.

"Thầy ấy siêu ghê ha." Okuda Manami quay xuống nói nhỏ với tôi.

"Ừ! Có tốc độ Mach 20 tiện ghê. Tớ cũng muốn được ăn đậu hủ cay." Kino vừa nói vừa chảy dãi, tưởng tượng ra cảnh khi mình sử dụng tốc độ Mach 20 để mua đậu hủ cay.

"Ha..ha.. cậu lúc nào cũng nghĩ đến đồ ăn nhỉ?" Okuda cười gượng, chán chường nhìn người bạn ngồi sau mình này.

"Nah! Sống là để ăn mà." Tôi mỉm cười vui vẻ, lấy hộp cơm của mình từ trong cặp ra.

Mở nắp hộp ra, cơm trắng bốc khói lên, một mùi thơm bay đến mũi tôi. Miếng cốt lết được chiên vàng và được cắt thành những miếng đều nhau, ăn kèm với bắp su thái sợi nhỏ, cùng với hai miếng chanh. Vắt miếng chanh lên phần cốt lết, cắn một miếng, phần ngoài giòn rụm, còn phần thịt phía trong thì mọng nước, mềm, không quá dai. Vị chua của chanh kết hợp với vị ngọt của thịt ăn cùng với cơm ấm. Gắp một đũa sợi bắp cải được trộn với dầu oliu và ít giấm, có vị chua chua và một ít vị mặn, nhai giòn giòn. Ăn rất ngon! Vì hôm nay món chính hơi nhiều dầu mỡ, nên tôi quyết định nấu canh miso đậu hủ để căn bằng lại. Canh ấm, vị thanh đạm vừa miệng, miếng đậu hủ trắng, mềm. Hơn nữa, tôi còn làm thêm nước soda chanh đá, nước mát lạnh, vị chua hòa quyện với vị ngọt của soda thích hợp cho việc giải nhiệt vào những trưa nắng nóng.

Hạnh phúc quá!

Tiếng của Nakamura Rio kéo tôi ra khỏi thiên đường đồ ăn.

"Tốc độ Mach 20... Mất khoảng mười phút để đến Tứ Xuyên, nơi có đậu hủ cay?"

"Tất nhiên rồi! Tên lửa còn không hạ được ổng. Nhưng mà con bạch tuột đó bay với tốc độ như vậy mà còn chấm bài được đó."

"Thiệt hả?"

Nakamura Rio bất ngờ thốt lên.

"Lúc trả bài cho tớ còn kèm cả hình vẽ." lớp trưởng Isogai Yuuma kể lại, cầm trên tay bài kiếm tra đã tra đã được chấm. Quả thật ở bên cạnh đề có vẽ hình một chú mực.

"Mà mấy cậu có tình cờ thấy tên đó dạy giỏi không?" cô bạn tóc cam Hinano Kurahashi lên tiếng.

"Tớ hiểu mà."

"Thầy kèm tớ môn toán sau giờ học, bài kiểm tra sau điểm tớ tốt hẳn."

"Thế nhưng mà... Rốt cuộc chúng ta cũng chỉ là lớp E." Koki Mimura than thở. Cả lớp nghe xong không khỏi lâm vào trầm lặng.

"Có cố gắng thế nào cũng vô ích." thanh niên Okajima Taiga phụ họa thêm cho cậu bạn mình.

Đúng là tệ thật! Nhưng mà đừng bi quan thế chứ, đồ ăn tớ dở mất (`ε')

"Ê Nagisa. Ra đây tí bàn kế hoạch ám sát nào." Ryouma Terasaka cùng với Taisei Yoshida và Muramatsu Takuya đến chỗ cậu bạn Nagisa. Sau đó, cả bốn người rời khỏi lớp.

Tôi nhìn về phía bốn người, nhíu mày. Tôi không thích Ryouma Terasaka lắm, nhìn mặt cậu ta làm tôi muốn đấm, giọng của cậu ta thì chói hết cả tai. Lúc nào, cậu ta cũng cười đểu, và là kẻ bắt nạt điển hình.

Thôi nghĩ nữa, tôi xử lý nốt phần cơm của mình, rồi xách hộp cơm đi rửa.

Cầm theo hộp cơm chuẩn bị vào trong cơ sở, thì tiếng quát lớn của Terasaka làm tôi dừng bước, nhìn về nhóm Terasaka và cậu bạn Nagisa.

"Đừng có giả nai nữa. Chúng ta là lớp E đó. Là lớp không theo kịp trình độ của trường điểm trứ danh này. Tên thường gọi là lớp End - E trong chữ End. Họ đưa chúng ta đến một lớp biệt lập dưới chân núi. Chúng ta bị phân biệt đối xử như rác rưởi về mọi mặt. Đối với đám thất bại chúng ta, mười tỉ yên chính là cơ hội đấy. Cậu không thể tìm thấy lần thứ hai đâu. Chúng ta phải thoát khỏi tình trạng như đống bùn này. Ví dụ như...  Dùng bất cứ thủ đoạn nào..."

Ryouma Terasaka đưa cho Nagisa một cái túi màu hồng.

"Xin lỗi nhé, Nagisa."

Sau đó, cậu ta bỏ đi cùng đám bạn để lại một mình Nagisa. Tôi nhìn Nagisa một lúc rồi quay lại lớp. 

Những học sinh lớp E là những kẻ bị bỏ rơi, những kẻ được coi là rác rưởi, cặn bã của xã hội. Họ không theo kịp trình độ của trường điểm Kukigigaoka nên bị đẩy xuống lớp E. Tuy vậy, không có nghĩa là họ tệ, mỗi người đều có một sở trường riêng biệt của mình. Đáng tiếc, nó bị che lấp và lu mờ dần do hệ thống giáo dục của ngôi trường này. Từ đó, họ vô thức khoác lên cho mình những chiếc áo tệ hại, nghiễm nhiên cho rằng mình thật sự thất bại như mọi người nói. Dần dần, họ cũng trở nên thật sự trở nên như lời mọi người nói. Có lẽ tôi là người thoải mái nhất trong vấn đề này. Nhỉ?

.....

Tiết Ngữ Văn.

"Rồi, và sau đây...Hãy làm một bài thơ tanka theo chủ đề. Kết bài phải có bảy chữ gắn với 'xúc tu'." con bạch tuột đưa ra cho lớp một đề bài.

"Hả?" Cả lớp bất ngờ.

"Là xúc tu ở cuối bài ạ?" cô bạn hoa khôi Kanzaki Yukiko dơ tay, ý kiến.

"Phải. Ai hoàn thành hãy mang lên bàn giáo viên. Thầy sẽ kiểm tra xem ngữ pháp có đúng không, cũng như các trò có lột tả được vẻ đẹp của xúc tu không. Thơ mẫu như sau: Lạc hoa phi vũ ảnh. Sơ thị tuyết bão kinh. Cường mệnh chi tả cảnh. Chân thị xúc tu hình."

Ổng vừa đọc thơ, vừa cầm cái bảng vẽ minh họa cho bài thơ của ổng nữa kìa.

"Là mấy cái xúc tu sao?" lớp trưởng Isogai Yuuma xoa đầu, than thở. 

"Em nào làm xong có thể về nhà hôm nay nhé."

"Hể?" Cả lớp đồng thanh.

"Sao nghĩ ra mấy cái giống vậy được chứ?" cô bạn tóc cam Hinano Kurahashi lên tiếng phản đối.

"Nào nào. Không có câu từ nhớp nháp nháp tuyệt mỹ nào sục sôi lên sao? Nhớp nháp tuồn tuột."

Có chết liền ấy!!! Đừng có kêu nữa con mực chết bằm này!

"Nhớp nháp hoài, ồn quá đi!" cậu bạn Maehara Hiroto cáu gắt, quát lên. Con bạch tuột bắt đầu chuyển hồng, sau đó trở lại màu vàng.

"Thầy ơi, em có câu hỏi." Kaede Kayano dơ tay hỏi.

"Có chuyện gì vậy em Kayano?"

"Tuy hỏi bây giờ hơi muộn, nhưng tên thầy là gì vậy ạ? Thật bất tiện khi phân biệt thầy với các giáo viên khác."

"Tên ấy hả...?"

Èm... Tên sao? Bạch tuột - sensei thì sao? Hay là xúc tu - sensei? Takayoki - sensei cũng ngon đấy?

"Nói mới nhớ."

"Thầy chưa nói tên nhỉ?"

"Thầy không có tên để gọi. Nếu vậy mọi người đặt tên giùm thầy nhé." con bạch tuột gãi đầu, đưa ra lời đề nghị.

Chốt đơn là Takoyaki - sensei nhé!

"Nhưng mà lúc này đang là giờ làm bài tập."

"Vâng ạ."

"Vậy trong lúc các em làm, thầy sẽ đi nghỉ ngơi..."

Thầy dựa vào tường, da chuyển về màu hồng.

Nah, vậy là màu hồng là mặt mệt mỏi nhỉ?

Tôi gục đầu xuống bàn, chợp mắt một lát. Còn bài tập hả? Ngượng ngùng, mình nộp giấy trắng.

"Trò Nagisa làm xong rồi nhỉ?"

Tôi ngẩng đầu lên, lim dim nhìn về phía Nagisa, thấp thoáng sau bài văn của cậu ta là một con dao BB. 

   Ồ! Ám sát lúc thầy mệt hả? Sáng kiến hay đấy. Mà ám sát...

Tôi bỗng nhớ ra một thứ, sau đó nhìn về phía Ryouma Terasaka. Quả nhiên là vậy! Nhóm của Terasaka đang cười. Có vẻ đây là kế hoạch của họ nhỉ? Vậy cái túi màu hồng đó là gì chứ? Đạn hả? Bột thuốc? Hay bom...? Tôi không rõ. Có lẽ nên quan sát Nagisa thì hơn.

Nagisa từng bước một đi về phía thầy. Sau khi tới gần thầy, cậu ta chém con bạch tuột một cái, đáng tiếc là nó đã chặn được.

"Thầy đã nói đầu tư thêm tí nữa đi mà." thầy ấy cầm khăn tay, lấy lại con dao trên tay Nagisa.

Bộ chỉ có vậy thôi hả?

Tôi hơi ngờ ngợ nhìn về phía hai người.

Bỗng Nagisa ôm lấy thầy trong bất ngờ của cả lớp.

Bùm.

Một vụ nổ đột ngột vang lên, đạn BB văng tứ tung khắp lớp. Tôi che lỗ tai lại, cúi người xuống để tránh đống đạn trúng người mình.

"Hay lắm!" giọng của Ryouma Terasaka vang lên trong tiếng hét của mọi người trong lớp. Tôi nhìn về phía cậu ta.

Hay cái bà già mày! Chắc tao kí đầu mày quá!

"Làm được rồi!"

Nếu một quả bom có thể giết được con bạch tuột ấy, thì ông ta đã bị giết từ đời nào rồi, chứ chẳng ngồi đây cho chúng ta giết đâu.

"Mười tỉ yên ngon ơ."

Đồ ít thôi. Khổ quá!

"Chết lão chưa?" ba đứa Ryouma Terasaka, Yoshida Taisei, Muramatsu Takuya chạy tới chỗ Nagisa.

"Terasaka! Cậu làm cái gì vậy?" cậu bạn Maehara Hiroto tức giận quát lên.

"Hắn cũng không đoán được sẽ có đánh bom liều chết." Ryouma Terasaka hoàn toàn phớt lờ lời của Maehara, nhìn cái đống đen sì chỗ bục giảng.

Tôi khó hiểu nhìn cái đống đen còn có cả xúc tua trên đó. Bộ con bạch tuột đó thật sự dễ chết đến thế hả? 

"Khoan đã! Các cậu bắt Nagisa làm cái gì vậy?" cô bạn Kaede Kanayo đứng lên hỏi.

"Hả? Chỉ là trái lựu đồ chơi thôi. Nhưng mà tôi đã dùng thuốc súng để tăng sức công phá. Ba trăm viên đạn kháng thầy sẽ thổi bay ông ta như vũ bão. Sức công phá không đủ để giết người đâu." Ryouma Terasaka thản nhiên nói trong vui vẻ. Kaede Kanayo và cả lớp bất ngờ trước câu trả lời của cậu ta.

"Có mười tỉ rồi thì dăm ba cái viện phí có là gì."

Cho dù các cậu có được mười tỉ yên đi chăng nữa. Mẹ của Nagisa mà biết cậu ta bị thương do các cậu, thì có là mười tỉ yên cũng không cứu nổi các cậu đâu.

"Không có thương tích? Cả một vết bỏng cũng không? Thêm cái lớp màng này không có... dính xác với con bạch tuột." Ryouma Terasaka kéo cái lớp màng lên kiểm tra Nagisa, ngạc nhiên thốt lên.

Bất ngờ, giọng thầy vang lên. Tôi vội nhìn lên phía trần nhà chỗ bục giảng.

"Thật ra thì... mỗi tháng thầy thay da một lần. Thầy bọc Nagisa bằng da đã lột để bảo vệ trò ấy."

Lúc này, mọi người mới nhìn lên trần nhà. Con bạch tuột đã bám trên đó từ bao giờ. Ánh mắt ông ta đỏ chói nhìn xuống lũ Terasaka. Trông sợ thiệt!

"Đây là tuyệt chiêu của thầy, mỗi tháng chỉ dùng được một lần." Cả lớp vừa hoảng sợ vừa bất ngờ nhìn thầy ấy.

"Terasaka, Yoshida, Muramatsu. Không cần nhìn cũng biết sắc mặt của thầy." Mặt thầy dần biến đổi, da bắt đầu biến đen và nhăn nheo hẳn, răng nhọn dần ra, đôi mắt bị kéo ra hẹp dài, đen hoắm không thấy tròng.

"Người bày đầu... Là ba đứa bọn em đúng không?" Cả ba đứa trên kia mặt mày tái mét, sợ hãi từ chối.

"K..Không có!"

"Là Nagisa tự hành động..."

Cái lũ hèn hạ này!

Chưa để mọi người định thần lại thì ông ta đã bay đi mất, sau đó đem về một đống bảng tên trước nhà của mỗi thành viên trong lớp. Tôi còn thấy bảng tên của nhà mình trong đống đó nữa kìa. Bất ngờ vì thầy biết nhà của chúng tôi đấy. Không có khả năng cao là chính phủ cấp địa chỉ cho ổng. Chả lẽ ông ta theo đuôi chúng ta về nhà đó giờ mà chúng ta không hay biết sao? Eo ôi, con bạch tuột biến thái này!

"Vì thầy đã giao kèo với chính phủ rằng nhất định không gây hại đến các em học sinh. Nhưng nếu còn tái diễn cách ám sát hôm nay... Các em không biết được tôi sẽ làm cái gì đâu. Gia đình hay cả bạn bè... Không, thầy xóa sạch cả trái đất này trừ các em ra."

Ông thầy đe dọa chúng tôi.

Xin lỗi thầy, nhưng em mồ côi...

"Sao lại phiền đến thế? Đột nhiên làm nổ tung mặt trăng rồi phải ám sát ông! Cách ám sát phiền phức cho người phiền phức như ông thì có gì là sai?" Ryouma Terasaka sợ hãi phản bác lại.

Cứ tưởng sẽ có màn răn dạy kinh khủng nào đó sẽ xảy ra, nhưng không ông ta khôi phục lại bình thường, mặt màu cam có dấu O, giọng trông rất phởn.

"Phiền phức hả? Làm gì có. Ý tưởng của em rất tuyệt vời ấy chứ. Đặc biệt là trò Nagisa... Dáng vẻ nộp bài tự nhiên của em lúc tiếp cận thầy xứng đáng có điểm tuyệt đối. Em bắt được sơ hở của thầy một cách hoàn hảo."

Thầy xoa đầu, khen ngợi Nagisa. Ông ta đột nhiên chỉ về nhóm Terasaka.

"Tuy nhiên, nhóm Terasaka đã không trân trọng Nagisa. Trò Nagisa cũng không trân trọng bản thân mình. Những học sinh như vậy không có tư cách giết tôi. " mặt thầy ấy chuyển về màu tím, có dấu X thể hiện sự không đồng ý của mình. Sau đó, thầy nói với cả lớp.

"Hãy ám sát tôi bằng cách khiến người khác mỉm cười và ưỡn ngực tự hào. Mỗi các em đều có thể làm điều đó. Các em là những sát thủ tài năng ẩn chứa sức mạnh trong mình. Đó là lời khuyên từ người thầy đang là mục tiêu này."

Nhóm Terasaka quay về lại chỗ của mình. Còn lại thầy và Nagisa đứng nói chuyện.

"Trên hết, có câu hỏi cho trò Nagisa. Thầy không hề có ý định bị giết. Thầy sẽ cùng các em tận hưởng đến tháng ba năm sau rồi mới làm nổ tung trái đất. Nếu như ghét điều này sẽ xảy ra thì các em sẽ làm thế nào?"

"Phải giết được thầy trước khi trái đất bị phá hủy." Nagisa mỉm cười, trả lời thầy.

"Nếu vậy các em phải thử cái đã nhé."

Thầy trưng ra bộ mặt sọc xanh đầy khinh bỉ.

"Ai giết được thầy hôm nay có thể về."

"Hể? Đâu ra chuyện đơn giản đó! Làm sao mà giết thầy nổi! "

Cả lớp nháo nhào lên phản bác.

Tôi cạn lời nhìn thầy. Ôi, cái con bạch tuột chướng khí thất thường này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro