Thăm nhà
ÁC THÚ ĐÊM TRĂNG
Tác giả : Vũ NGáo Đu đủ
Phần 1:
Chuyến xe đêm hôm qua đầy nghẹt những người, từ Sài Gòn về tới quê Trình phải mất nữa ngày. Từ cái ngày Trình bước chân lên thành phố lập nghiệp cũng được hơn mười năm, đây là lần đầu tiên hắn nghĩ đến quê nhà sau thời gian dài xa cách. Nằm trên xe, Trình không sao chợp mắt được vì hoàn cảnh trước mắt hắn sẽ phải đối mặt, thêm đó là sự chen chút trên chuyến xe mà lâu rồi hắn mới được trãi nghiệm lại.
Trình là giám đốc của một công ty do mình và một người bạn tự sáng lập, công việc làm ăn vô cùng thuận lợi, nhà lầu, xe hơi, ăn chơi xa xỉ với những chuyến du lịch đắt đỏ với Trình là chuyện quá bình thường. Cho đến một ngày tai hoạ đổ ập xuống, đang làm ăn phát đạt thì công ty của Trình bổng tuột dốc rồi phá sản. Sự việc này xảy ra nhanh chóng Trình không cách nào xoay sở. Người bạn cùng hợp tác với Trình chính là nguyên nhân, ôm toàn bộ vốn liếng của công ty bỏ trốn, ngoài ra bạn Trình còn vay nóng giang hồ, cầm cố tài sản của công ty. Khi công tác về tới Trình mới vỡ oà, từ trên tột đỉnh vinh quang nhà lầu, xe sang, bây giờ vợ chồng Trình phải chui rúc trong căn phòng trọ nhỏ, sống chung với tầng lớp thấp kém. Toàn bộ tài sản tích góp của vợ chồng Trình từ trước giờ đều phải đem bán hoặc cầm cố để trã nợ, nhưng cũng chỉ trã được một phần nào.
"Dậy đi a gì ơi. Tới rồi, xuống nhanh xe còn chạy. Chỗ này giao thông làm gắt lắm"
Tiếng của anh lơ xe đứng bên Trình vừa lay vừa nói lớn, làm những người nằm gần đó cũng phải dậy theo. Trình uể oải đứng dậy, tay với lấy cái ba lô, cả đêm qua Trình không sao ngủ được, tới gần sáng mệt lã người mới nhắm mắt được thì xe đã tới nơi.
"Anh còn đồ đạc gì dưới xe không?"
Trình không trã lời anh lơ xe, hắn lắc đầu rồi bước ra khỏi chỗ. Một bà cô mập nằm chính giữa lối đi, lúc bước ngang qua Trình vấp phải bà cô rồi ngã chúi đầu về phía trước làm cho tài xế và anh lơ phá lên một tràn cười, Trình ngượng chín cả mặt bước nhanh xuống xe. Chiếc xe cũng nhanh chóng rời đi trong ánh sáng mặt trời vừa mới le lói.
Cảnh vật sau mười năm dài xa cách cũng không thay đỗi gì nhiều, chỉ có vài ngôi nhà khá khang trang được xây gần với đường quốc lộ, con đường dẫn vào nhà Trình trước đây là con đường đất thì bây giờ đã thành đường bê tông, con đường kéo dài với hai bên là ruộng lúa mênh mông. Trình đứng vươn vai rồi hít thở một tràn dài ngắm nhìn xung quanh, không biết phải đối mặt với ba mẹ mình như thế nào.
"Cuối cùng cũng tới, không ngờ có ngày mình lại quay về với hai bàn tay trắng"
Vác ba lô lên Trình theo con đường bê tông về nhà, một chiếc xe đạp chạy ngang qua hắn, một người đàn ông đội chiếc nón rách, quần áo bám bùn đất đã khô, vừa vác cuốc vừa đạp xe quay ngoắc đầu nhìn ra sau, nhìn từ đầu xuống chân hắn rồi thắng xe dừng lại.
"A, thằng Trình con ông Tâm đúng không? Trời ơi, lâu lắm chú mới thấy mày đó."
Trình chau mày nhìn người đàn ông rồi cũng nhận ra, là ông Bình nhà kế bên nhà Trình, mới mười năm mà trông ông Bình già đi quá, chắc cũng do công việc cày cuốc quanh năm phải làm việc ngoài đồng.
"Vâng, con cũng mới về. Lâu quá k gặp chú. Cả nhà vẫn khoẻ chứ chú?"
"Ôi, khoẻ thì khoẻ mà thằng Hoài nó say xỉn về quậy cô chú suốt, sống không yên với nó mất. Mới mấy ngày trước nhậu ở đâu rồi đánh thằng con bà Bảy xóm bên gẫy tay, mới đền tiền thuốc thang cho người ta xong"
Ông Bình lắc đầu ngao ngán. Hoài là bạn đồng trăng lứa với Trình thuở nhỏ, hai nhà sát bên nhau nên cả tuổi thơ đi học đều đi chung với nhau. Tính Hoài bộc trực, nóng tính hễ nói động là y như có chuyện đổ máu, học đến lớp mười thì Hoài nghĩ học rồi giao du với bọn du thủ du thực trong xã, mặc cho ba mẹ có năn nỉ hay roi vọt cũng không khuyên được Hoài. Từ ngày Trình vào thành phố mở công ty rồi thành công, Hoài càng bị ba mẹ mình chỉ trích đem ra so sánh nên thói bê tha nhậu nhẹt bắt đầu từ lúc đó, mỗi lần say xỉn về là đập phá đồ đạc chửi bới ba mẹ rồi hàng xóm xung quanh, dần dần ai cũng muốn né tránh Hoài vì không muốn rắc rối, chỉ còn lại đám bạn nhậu bê tha của Hoài là còn ở lại.
"Tính nó hồi giờ nóng mà chú, bây giờ lại thêm rượu chè nữa hả? Khổ cho cô chú quá. Lấy vợ cho nó để nó lo làm ăn là ổn thôi cô chú."
"Ôi, cái ngữ thằng đó con nào mà giám động vào. Thôi con về nhà đi kẻo ba mẹ mong. Chú đạp xe ra thăm ruộng cái, rồi trưa sang nhà cô chú chơi nha con. Lâu quá rồi"
Trình tươi cười đáp:
"Vâng, trưa con sang làm phiền cô chú"
Ông Bình oằn người đạp xe lấy đà rồi đưa cây cuốc lên vai, bóng lưng lấm tấm mồ hôi của ông ngày càng xa. Trình lại theo con đường về nhà, vào tới trong xóm ngang qua nhà ông Tài, Trình đưa mắt nhìn vào, cánh cổng đen to đã khoá, phía trong sân cỏ rác bay lác đác theo gió, cửa nhà cũng đóng kín, cửa kính cửa sổ cũng bể lổ chỗ như có người ném đá, bụi tre to tướng trước cổng nhà xum xuê tới mức che mát cả cái sân, lá tre rụng lâu ngày tích thành từng đống dưới nền gạch, nhìn vào cũng biết là nhà lâu lắm không có người ở. Nhà ông Tài nằm ở đầu xóm, là gia đình giàu có nhất cái làng Lạc Mỹ này. Ai cũng biết nhà ông giàu có nhờ cái nghề cho vay nặng lãi và làm chủ cho chơi hụi, vợ chồng ông thì hách dịch kênh kiệu thế nào cả làng ai cũng phải ngán ngẫm. Ông Tài có đứa con gái tên Trang cũng cùng lứa với Trình và Hoài, và cũng là mối tình đầu của Trình thời cấp ba, nhưng sau này nhà ông cấm cản còn đe doạ luôn cả nhà Trình, khiến cuộc tình chớm nở đã kết thúc.
Ngơ ngẩn nhìn vào trong nhà một lúc Trình thất vọng vì không thể nhìn thấy bóng dáng người xưa, hắn quay đi đang định bước tiếp về nhà thì sau lưng có tiếng gọi nhỏ, là tiếng phụ nữ, dù nhỏ nhưng cũng đủ làm hắn giật mình, kèm theo là một hơi gió lạnh ngang qua gáy làm hắn sởn gai ốc.
"Anh Trìnhhh..."
Trình quay người nhanh lại, không có ai, bây giờ vẫn còn sớm lắm. Chỉ thấy lác đác mấy người ngoài đồng xa xa, nãy giờ làm gì có ai ở đây, chỉ có tiếng bụi tre lay động theo tiếng gió, kêu cót két rùng rợn. Quan sát một hồi không thấy gì Trình mới quay lưng đi tiếp. Về tới cổng nhà thì trời cũng đã sáng rõ, tiếng sủa của con chó trong nhà vọng ra ầm ỉ, những ánh mắt của hàng xóm hai bên đang láo nháo nhìn qua xem là ai. Bà Hằng ở sau nhà đang cầm rỗ bắp khô vừa túc túc gọi gà vừa vung từng nắm bắp xuống nền đất cho gà ăn, nghe tiếng chó sủa rồi tiếng í ới trước sân, bà vội bỏ công chuyện đi nhanh lên nhà trên. Vừa đi bà vừa nói vọng lên:
"Tôi đây, tôi đây. Ai đấy, mới sáng sớm có chuyện gì không mà tới sớm vậy"
Lúc ra tới cổng, bà thấy Trình đứng đó, vai mang ba lô, quần áo luộm thuộm, người thì gầy nhom, nghe nói con làm ăn to lớn trong thành phố mà về đến đây trông thảm hại vô cùng. Bà trào nước mắt, nghĩ con mình đã phải chịu khổ cực như thế nào.
"Thằng Trình đó hả, sao bây giờ mới về nhà hả con. Có biết mẹ nhớ con lắm không?"
Bà mở cổng rồi kéo qua, vừa khóc vừa nói.
Trình cúi người bỏ cái ba lô xuống nền rồi trã lời:
"Dạ, con đây. Làm ăn trong đó vất vả quá, không có thời gian về thăm ba mẹ..."
"Có bận tới đâu cũng phải liên lạc về nhà chứ con, làm ăn gì mà biệt tăm biệt tích"
"Dạ, lỗi cũng tại con ham công tiếc việc..."
"Thôi vào nhà có gì nói sau con ơi, hàng xóm người ta nhìn."
Nói rồi Bà Hằng đi vội vào trong nhà, Trình lửng thững bước theo vào. Vào tới sân, ông Tâm đang ngồi trong phòng khách nhìn ra dường như đã nghe được cuộc đối thoại của hai mẹ con ngoài cổng. Bà Hằng vừa lên tiếng:
" Ông ơi, thằng Trình..."
Ông Tâm vẻ mặt tức giận, cầm cái bình thuỷ châm nước vào ấm trà xong, ông cầm cái bình ném choang ra sân, xém chút là trúng chân bà Hằng.
"Thằng mất dậy này, mày còn vác cái mặt về đây được hả?"
"Ơ kìa ông, sao lại nói con nó vậy, lâu rồi nó mới về nhà mà"
Ông Tâm liếc nhìn bà Hằng rồi hét lớn về phía Trình:
"Bà cũng biết là lâu hả, hơn mười năm rồi. Bây giờ nó mò cái mặt về đây làm gì nữa, sao không biến mất luôn đi"
Trình đứng trước nhà, mặt cúi xuống không giám lên tiếng. Thâm tâm hắn cũng biết là mình có lỗi rất lớn, lúc giàu có tiền bạc, của cãi không thiếu thứ gì thì không nhớ đến cha mẹ, bây giờ tình cảnh khố rách áo ôm mới nghĩ tới chuyện quay trở về nhà.
Ông Tâm chửi rủa một hồi cũng mệt người, cơn giận trong người ông cũng lắng xuống nhiều, ông ngồi xuống cầm ly trà uống một hơi rồi nhìn ấm trà trầm ngâm làm như không thèm để ý đến hai mẹ con. Bà Hằng gọi Trình vào nhà, rồi xuống bếp lục lọi nấu cơm cho Trình ăn. Cầm tô cơm trên tay một thoáng hối hận lướt ngang trong tâm trí hắn.
"Vậy lâu nay con làm gì trong Sài Gòn, mấy năm trước thằng Hoài vô đó tìm việc nhưng rồi cũng về, nó nói con làm giám đốc luôn mà."
Bà Hằng tròn mắt hỏi Trình, hắn chỉ biết im lặng mà lắc đầu. Thằng Hoài vô đó xin việc vô tình gặp được Trình, nhưng hắn nhiều lần tránh né vì sợ giúp đỡ, cũng không muốn người ngoài biết mỗi quan hệ của mình với thằng bạn không ra sao dưới quê, cũng vì chuyện này mà thằng Hoài tức giận bỏ về quê thề với lòng không bao giờ nhìn mặt đứa bạn giàu đỗi bạn.
"Thế còn con Linh đâu, sao con về có một mình."
"Nó còn công chuyện ở trong đó không về với con được mẹ à."
"Công chuyện gì thì cũng chồng đâu vợ đó chứ con, hơn mười nằm rồi. Từ ngày mày dẫn nó về rồi đi có lần nào về nữa đâu"
Chuyện này cả bà Hằng và Trình đều rõ. Ở nhà này không ai ưa Linh, tính của cô nàng đanh đá ở thành phố về dưới quê chướng mắt bà con lối xóm vô cùng, nhất là ông Tâm một hai không chấp nhận đứa con dâu mà mồm năm miệng mười với nhà chồng trong khi mới về ra mắt. Vì thương con, cộng thêm bà Hằng ngày đêm thay con năn nỉ chồng, ông mới miễn cưỡng đồng ý. Vậy mà lúc hai vợ chồng cưới nhau xong không theo ý ông ở quê làm ăn mà một hai vào trở lại Sài Gòn rồi biệt tăm biệt tích tới tận bây giờ. Cả làng đều bảo nhau ông Tâm vô phúc, đàn bà xuất giá tòng phu, ai đời con trai ông lại cuốn gói đi theo vợ không một lần quay lại thăm cha mẹ già. Ông vì chuyện này mà xấu hổ với bà con lối xóm, ít khi ông ra ngoài vì sợ lối xóm hỏi thăm chuyện thằng Trình con ông.
Trên nhà trên ông nói to vọng xuống dưới bếp đầy mỉa mai:
"Thôi, cái nhà nghèo nàn này làm sao mà đủ chứa vợ chồng anh chị. Chả thế mà mười năm nay tôi có thấy tin tức gì của anh chị về."
Bà Hằng vỗ lưng Trình:
"Ăn đi con, kệ ông ý. Con về tới nhà là tốt rồi
Trình cúi mặt đầy xấu hổ không đáp. Rồi hắn lại ngẩn mặt hỏi bà Hằng:
"Thằng Hưng đâu rồi mẹ, nãy giờ không thấy nó, nay nó làm gì rồi?"
"Nó đi làm ban đêm, đi theo thằng Sang con ông Hùng làm công trình đường xá gì đó ở xóm bên, trưa là nó về ăn cơm..."
"Đường xá gì mà lại làm vào ban đêm, nay chắc nó lớn lắm rồi mẹ hả?"
Lúc Trình và vợ về làm đám cưới, Hưng e của Trình chỉ là một cậu nhóc mười hai tuổi ham chơi. Tới bây giờ Trình cũng không biết thằng em duy nhất của mình tính nết như thế nào có còn nhớ đến hắn hay không. "Reng Rengggg..", tiếng nhạc chuông điện thoại của Trình vang lên ầm ỉ, hắn móc túi rút điện thoại ra xem, là Linh vợ hắn đang gọi. Hắn đặt tô cơm xuống bàn rồi đi nhanh ra sân nghe máy, bà Hằng ngồi đó chưng hửng nhìn theo.
"A lô... anh về tới chưa. Ông bà già thế nào có chửi rủa gì nhiều không?"
Trình nhăn mặt, quay mặt vào nhà nhìn ngó rồi quay lại trã lời:
"Này, cô ăn nói cho nó đàng hoàng, là ba mẹ của tôi đó cô biết không.."
Đầu dây bên kia cô vợ cười cợt:
"Haha, được rồi. Ba mẹ thế nào rồi anh, mọi việc có êm xuôi không? Nhớ nhiệm vụ lần này của anh về đó nhé, gần tới kỳ hạn rồi, để thằng Kiệt nó nhắc là nó cắt cổ hai vợ chồng mình chứ không đùa được đâu..."
"Tôi biết rồi, không cần cô phải nhắc. Cô cũng liệu thần hồn ở nhà đừng có gây chuyện, dân xóm trọ người ta không có hiền để cô ăn hiếp đâu.."
Linh đáp:
"Biết rồi, nói mãi. Hoàn cảnh bây giờ còn ăn hiếp được ai mà ông phải nhắc với nhở. Ông lo liệu công chuyện cho xong đi rồi về còn tính tiếp."
Trình cúp máy rồi thở dài quay lại vô nhà ngồi uỵch xuống cạnh bà Hằng. Chuyến về quê này của Trình quả là có mục đích chả tốt lành gì, chứ chẳng phải nhớ cha nhớ mẹ thương anh thương em. Miếng đất rộng cả héc ta nằm cạnh đường quốc lộ của ông Tâm chính là lý do mà Trình tìm về quê, hắn định tâm sẽ dụ dỗ để ông bà bán miếng đất chia số tiền cho hắn vào thành phố trã nợ cho giang hồ, tên Kiệt đã nói dứt khoác trong vòng một tháng nếu không trã xong hai tỷ cho gã thì hai vợ chồng Trình chui xuống đất mà sống chứ có chạy đến trời gã cũng sẽ kéo đầu lôi xuống cho được.
"Sao vậy con, ai gọi con mà mặt con buồn bực vậy?"
Bà Hằng hỏi trong lo lắng. Trình đáp:
"Không có gì đâu mẹ, con Linh nó gọi hỏi thăm ba mẹ có khoẻ không thôi"
Trình im lặng một lúc rồi ấp úng hỏi tiếp:
"Miếng đất to ngoài đường lớn của nhà mình có còn không mẹ, bán buôn gì chưa?"
Bà Hằng chưa kịp trã lời thì trên nhà có tiếng vở loảng xoảng. Là tiếng mà ông Tâm đập vỡ cái ấm trà xuống nền.
"Chó chết, mày nói gì vậy hả thằng bất hiếu. Mồ mã ông bà còn ở đó mà mày nói bán buôn cái gì?"
Bà Hằng nói vọng lên:
"Thì con nó hỏi vậy thôi chứ nó có nói bán buôn gì đâu mà ông tức giận ghê vậy..."
Ông Tâm đi nhanh xuống nhà dưới tay chỉ vào mặt Trình
"Tao biết tỏng cái mặt mày, dễ gì mà mày vác xác về cái nhà này. Đừng có mà giả bộ đóng kịch trước mặt thằng già này..."
Trình không nói năn gì, hắn im lặng không giám đáp trã ông Tâm.
Ông tâm hừ một tiếng rồi bước vào buồng ngủ đóng cửa cái rầm.
Cả nhà cứ thế im lặng, không ai nói với ai lời nào cho tới gần trưa thằng Hưng em hắn í ới gọi cổng.
........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro