Phần 2: Câu Chuyện Ba Nghìn Năm [đoạn 7]
"Ta không phải Sênh nhi, ta là Bách Nhược Hi."
Câu nói này, giọng nói quen thuộc này nhưng ngữ điệu băng lãnh hơn trong kí ức của hắn. Nàng đang nói cái gì vậy Sênh nhi? Nàng lại nói cái gì mà Bách Nhược Hi?
"Nếu ngươi là Bách Nhược Hi vậy Sênh nhi đâu? Nàng đang ở đâu? Bách gia các người lại dám trêu đùa ta?" Tiêu Dạ thái tử tức giận nắm chặt lấy hai cánh tay Bách Nhược Hi mà hỏi.
Bách gia lại giám hoán đổi tân nương, muốn đùa giỡn hoàng gia sao?
Bách Nhược Hi nhíu mày, nàng cố gắng gạt tay Tiêu Dạ ra nhưng không được. "Sênh nhi đã bỏ đi, muội ấy phạm vào một đại tội lỗi không để đối diện với ngài nên không một lời từ biệt với bất kì ai. Lão tổ tông chỉ là không biết đối mặt sao với hoàng gia, hơn nữa thánh thượng đã ban chỉ tứ hôn đông cung thái tử ngài với tiểu thư Bách quốc công phủ. Rõ ràng là ngài yêu thích nhị muội nhưng đâu có nói lên ta lại không hợp lẽ với chỉ tứ hôn?"
"Ngươi... chẳng lẽ là ngươi mơ tưởng thái tử phi nên mới tìm cách đuổi muội muội ngươi đi để thế chỗ vào?" Hả, hắn đang phát điên cái gì vậy? Hắn chỉ là muốn rõ rốt cục Sênh nhi của hắn đã phạm đại tội lỗi gì. Hơn nữa nữ nhân này cư nhiên lại có thể ngông cuồng với hắn tới vậy.
"Ngài nhận ra rồi sao? Ta mơ tưởng phượng vị đã lâu, tất nhiên cơ hội tốt như vậy đâu thể tuột mất. Đêm nay là đêm động phòng, ngài ít nhiều cũng nên thành toàn." Bách Nhược Hi quả thực không sợ, nàng muốn từng bước đi tới thành công.
Tiêu Dạ thái tử đẩy mạnh khiến nàng ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo, hắn đứng dậy từ trên cao nhìn xuống nàng. "Ta sẽ khiến ngươi phải hối hận."
Chỉ để lại một câu Tiêu Dạ lập tức rời đi để mặc tân nương kiều diễm của hắn phía sau.
Bách Nhược Hi mỉm cười, ánh mắt lạnh lẽo hơn bao giờ hết. "Nếu ngài đem về đây nữ nhân khác ta còn sợ không ép tới các nàng ấy sao? Nếu ngài muốn trả thù đem tam muội tới đây thì lại càng đúng ý ta haha..."
Nhạn Nhi đứng bên ngoài im lặng ngẩng đầu nhìn trời, trăng hôm nay bị mây đen che khuất rồi. Thái tử, ngài đừng chạm tới vảy ngược của đại tiểu thư. Ngài có thể là thiên tài, trị nước giỏi tới đâu, mưu kế tranh đoạt giỏi tới đâu thì trước tình yêu ngài sẽ không đấu lại đại tiểu thư đâu. Đại tiểu thư còn ác độc ra tay máu lạnh hơn ngài gấp nhiều lần.
Nhìn nhị tiểu thư đi, nàng ấy là muội muội song bào thai mà đại tiểu thư yêu thương nhất còn bị ám toán thảm thương như vậy thậm chí hiện tại nàng ấy có lẽ còn chẳng biết bị đem tới địa phương nào.
Mộc thôn, một nơi hẻo lánh hoang vu tuy nhiên lương thực lại phi thường đầy đủ. Nơi này ít khách nhân lai vãng vì xung quanh là cát sa mạc, một năm thường bão cát mịt mùng nhưng tuyệt nhiên không ảnh hưởng đến đất đai màu mỡ trong thôn cùng thời tiết mát mẻ dễ chịu.
Bách Nhược Sênh tỉnh lại trong căn nhà đất nhỏ hai gian, nàng toàn thân đau đớn, khắp người chỉ khoác bộ y mỏng như cánh ve, nàng cố gắng ngồi dậy nhìn khắp gian phòng. Nàng đang ở đâu vậy?
"Ngươi tỉnh rồi sao tiện nữ lẳng lơ." Giọng nam nhân đầy khinh bỉ vang lên bên tai làm Bách Nhược Sênh hoảng loạn, nàng ngước lên thấy một nam nhân thô to đang bước về phía nàng.
Nam nhân này ăn mặc kì quái, chỉ có mảnh vải cắt hết hai ống tay để mở phanh ngực, thời tiết về đêm lúc này đang lành lạnh nào thích hợp mặc đồ mát mẻ như vậy.
"Đúng là tiện nữ, vừa tỉnh giấc đã mơ tưởng thèm thuồng thân thể nam nhân rồi a. Được, ta hảo hảo thành toàn cho ngươi." Nói rồi nam nhân đó tiến tới nằm đè lên người nàng.
Bách Nhược Sênh thực hoảng hốt, rốt cục là chuyện gì diễn ra. Đáng lẽ hôm nay phải là ngày nàng được đưa tới đông cung sao lại ở đây cùng nam nhân xa lạ này lại còn chuyện kinh hãi hắn đang sắp làm với nàng...
Thái tử cứu thiếp, đại tỷ cứu muội......
_________ta là dải phân cách tối tăm_______
"Nhạn Nhi, mọi chuyện thế nào rồi?" Bách Nhược Hi ngồi bên bàn trà nhìn đại nha đầu đi theo nàng lâu năm cất tiếng hỏi.
Nhạn Nhi đứng một bên rót trà cho tiểu thư nhàn nhạt đáp lời. "Hắn đã đem nhị tiểu thư về Mộc thôn, nơi đó thần không biết quỷ không hay chỉ sợ muốn tìm tung tích cũng khó. Về phần tứ di nương, nàng ấy tính kế đem tam tiểu thư dâng lên tận miệng thái tử."
"Hảo, không uổng công... cũng tốt, ngươi dụng công một chút lên thái tử." Bách Nhược Hi mỉm cười đặt chén trà xuống.
Lời tiểu thư nói Nhạn Nhi hiểu. Là đem hồn mê dược cho thái tử làm ngài ấy tưởng như cùng tam tiểu thư lên giường. Mà tam tiểu thư đem đánh ngất là được cho chút diễm sắc chói mắt lên là được. Vậy là chót lọt đôi đường còn đại tiểu thư một bên nắm nhược điểm tam tiểu thư còn phải dụng tâm a.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro