Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2: Câu Chuyện Ba Nghìn Năm [đoạn 5]

>> H nhé, nhẹ thôi, ta là đi vay mượn h từ đây đó đông tây về thôi hí hí 

Bên biệt viện của Bách Nhược Lan, nàng ta đang hiu hiu ngủ mà miệng mỉm cười mãn nguyện. Xuân Lan đốt xong lư hương liền lui ra ngoài nói lại với đám hạ nhân. "Tam tiểu thư muốn yên tĩnh nghỉ ngơi nên tất cả cùng lui đi."

"Hảo a Xuân Lan tỷ tỷ." Nhóm nô tì cùng thối lui toàn bộ. Được ngày vui bọn họ cũng muốn đi uống chút rượu mừng cùng đánh bài a. Thật hiếm khi tam tiểu thư muốn yên tĩnh mà. Hôm nay họ đã thấy tam tiểu thư đặc biệt vui vẻ a.

Xuân Lan híp mắt tự động lùi về góc tối, nhiệm vụ đại tiểu thư giao cho nàng tuyệt không quên a. 

Bách Nhược Lan an ổn ngủ, mùi hương dễ chịu kia xông vào mùi làm nàng một phen khổ sở cùng khó chịu. Nàng sao thế này? Cơ thể nàng nóng quá... 

Xuân dược, nàng trúng xuân dược...

"Xuân Lan.... Xuân Lan, người đâu...." Bách Nhược Lan cố gắng gọi người nhưng giọng nàng vô lực, lại như mèo kêu. Nàng hoảng hốt gương mặt toát mồ hôi cố gắng xông về phía cửa.

Bàn tay nàng còn chưa chạm vào cửa thì cửa đã mở ra, nam nhân to lớn mặt đầy mụn đáng sợ vô cùng tiến vào, hắn trên cao cúi xuống nhìn nàng sau đó cẩn thận khép cửa lại như ban đầu, hắn cúi người ôm lấy nàng bình tĩnh tiến về phía giường lớn.

Bách Nhược Lan hoảng sợ điên cuồng muốn giãy dụa nhưng sức lực nàng đã yếu so với một nam nhân nay càng yếu hơn. Nàng lại bị nhục nhã vậy sao? Không được... không thể nào...

Nam nhân mặt mụn xấu xí đặt Bách Nhược Lan xuống giường, hắn liếm mép, ánh mắt đầy dục vọng nhìn nàng sau đó đưa bàn tay thô kệch tới cởi bỏ y phục của nàng. 

Một thân trần trụi Bách Nhược Lan bị hắn nhìn từ đầu tới cuối, bàn tay hắn du tuần từ bờ môi quyến rũ của nàng thẳng một đường xuống cổ tới xương quai xanh tới bầu ngực cao ngất non mềm kia, tới vòng eo mảnh khảnh rồi tới khu rừng thần bí chưa một nam nhân nào khai phá. 

"Tam tiểu thư trước khi chúng ta vui vẻ có lẽ nàng cũng nên biết loại xuân dược nàng trúng phải, nó khiến nàng khao khát nam nhân chạm vào và nó lại càng khiến nàng ý thức được hành động dâm đãng của nàng sắp tới cho tận khi nàng tỉnh giấc." Nam nhân mặt mụn cười sung sướng lập tức tự cởi y phục lên giường đè lên người nàng.

Hắn bàn tay sờ loạn người nàng, một tay nắm lấy gò mềm mại kia xoa bóp thật mạnh còn nhéo nhéo nhũ hoa kia khiến nó căng cứng đứng thẳng, một tay hắn tiến vào khu vườn thần bí của nàng lại không ngờ nàng có kinh nguyệt ngay lúc này.

Hắn mỉm cười. "Ta xem ra may mắn thật, tam tiểu thư nàng lại có kinh kìa, vậy thì cố gắng hoài thai hài tử của ta đi." Nam nhân đó nói rồi không đợi nàng nói gì cúi xuống hôn lấy nàng đưa lưỡi vào càn quét khoang miệng nàng không ngừng cuốn lấy lưỡi nàng đòi hỏi, chơi đùa.

Bách Nhược Lan thực hoảng sợ, nàng muốn phản kháng nhưng vô lực, nàng muốn chửi bới nhưng lời nói ra hoàn toàn không có uy lại như ủy khuất mời gọi nam nhân mặt mụn đáng sợ này. 

Nàng không muốn, nàng không muốn mang thai con hắn, nàng không muốn hắn chạm vào nàng. 

Nam nhân này là ai phái tới? Là ai có thể hại nàng chứ? Bách Nhược Sênh bị nàng tính kế, Bách Nhược Hi tỷ ta luôn ngoan hiền không hề có tâm kế bị nàng cài người ở bên cũng không hề có động tĩnh nào nghi ngại báo về.

Vậy thì là ai? Là ai?

Khi nam căn khổng lồ đó xuyên vào người nàng thì nàng cảm thấy tuyệt vọng vì mọi thứ chấm hết rồi. Nhưng vì xuân dược cơ thể nàng càng sung sướng cùng hắn trầm luân trong dục vọng cùng hắn cao trào lên đỉnh. Nàng một đêm bị hắn dày vò không biết bao nhiêu lần, dục vọng của hắn không ngừng đòi hỏi, hắn không ngừng reo rắc mầm mống vào cơ thể nàng, vào nơi u cốc tận cùng vì muốn nàng hoài thai hài tử. 

Nhục nhã biết bao, nàng muốn chết đi cho rồi. 

"Chưa gì đã muốn ngất sao? Ta còn chưa đủ đâu nương tử." Hắn phát mạnh vào mông nàng kéo nàng dậy đem nam căn khổng lồ của hắn nhét thẳng miệng nàng ép nàng nuốt lấy nam căn của hắn âu yến thứ dơ bẩn đó. 

Nàng khóc, nàng hận người đứng sau chuyện này. Nàng muốn hủy diệt mọi thứ, hoàn toàn hủy diệt tất cả. 

"Nương tử, đêm nay hảo sung sướng cùng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro