Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2: Câu Chuyện Ba Nghìn Năm [đoạn 3]

"Dạ, ta yêu chàng..."

"Dạ, nhìn ta... chỉ nhìn mình ta, yêu mình ta..."

"Dạ, năm sau, năm sau nữa lại cùng ta ngắm hoa đào nở nhé?"

"Dạ, ta chỉ còn lại mình chàng, ta yêu chàng nhất, thương chàng nhất, chàng là sinh mệnh của ta." 

Hình ảnh nữ tử xinh đẹp như trích tiên đó dịu dàng nói mà nam nhân kia là thái tử mà nàng ngày ngày thương nhớ. Tại sao nàng luôn mơ thấy giấc mơ này? Tại sao lại luôn mơ thấy giấc mơ nữ nhân kia yêu tha thiết thái tử đến vậy?

"Đại tiểu thư, sinh thần 15 tuổi này, vào ngày thành nhân hoàng gia sẽ cho kiệu tới đón thái tử phi về cung." Nhạn Nhi đứng bên đem điểm tâm cho Bách Nhược Hi nhẹ giọng lên tiếng báo cáo.

Bách Nhược Hi mỉm cười đem chén trà tinh xảo nhấp bên môi mềm, nàng lại vân vê chén trà xinh đẹp đó. "Sinh thần 15 tuổi sao? Theo ta nhớ tam muội cũng sắp đến sinh thần rồi, có lẽ lão tổ tông sẽ để muội ấy thành nhân cùng chúng ta." 

"Vậy... bên ta có cần chuẩn bị.... hay không?" Nhạn Nhi thực sự không nói hết câu vì đại tiểu thư hiểu được những gì nàng đưa ra.

"Không cần, chúng ta hãy cứ hưởng thụ lễ thành nhân của ta thật khoái hoạt đi. Sau đêm đó ta sẽ là một nữ tử càng thêm cao quý mà thôi." Bách Nhược Hi cao hứng cười sau đó phất tay để Nhạn Nhi rời đi. 

Nàng một mình chìm đắm vào suy nghĩ của chính nàng. 

Ba người nàng cùng thái tử ca ca và muội muội chơi thân với nhau là bộ ba thanh mai, là bộ ba kim đồng ngọc nữ. Nàng hồi nhỏ tinh nghịch chỉ muốn gây sự chú ý với thái tử ca ca nhưng thái tử luôn một mực hướng về muội muội đáng yêu nhu thuận của nàng.

Năm nàng cùng muội muội 7 tuổi, thái tử ca ca đã 10 tuổi, trong lần bọn họ vào rừng hưởng lạc thú cắm trại nơi thiên nhiên thì lại không may gặp thú dữ. Bọn nàng vì lúc trước cố tình trốn cấm vệ quân mà chỉ tự mình ba tiểu hài tử tới đây không thể chống lại thú dữ.

Ngay thời điểm đó nhị muội nàng đã lao tới cứu thái tử đang sắp hôn mê. Trong lúc hôn mê ngài ấy chỉ nhớ được vết thương sẽ vĩnh viễn để lại sẹo ở bả vai của muội muội. 

Khoảnh khắc đó, hai người họ sắp bị thú dữ giết không hiểu sao nàng đã đau đớn, nàng chạy tới muốn ngăn cản, nàng hét lên thì như một nguồn sức mạnh vô hình đáng sợ đã đánh bật tất cả, ba người cùng ngất đi còn thú dữ thì nàng không biết.

Sau khi tỉnh lại, nàng cùng muội muội an toàn nhưng thái tử ca ca đã mất đi trí nhớ vậy mà ngài ấy lại chỉ nhớ một mình muội muội. Dù muội muội giúp ngài ấy nhớ lại thì thái tử ca ca vĩnh viễn lại càng xa cách mà nàng không với tới được. 

Từ ngày ấy nàng đã nuôi ý chí, nàng đã thay đổi, một thay đổi quyết định vận mệnh. 

"Nhị tiểu thư, thái tử cho người gửi ngài chút đồ." Gia nhân tới báo cáo khi Bách Nhược Hi cùng Bách Nhược Sênh đang thêu thùa bên đình lục giác.

Bách Nhược Hi vẫn tiếp tục thêu để mặc muội muội đang đón lấy món quà cho hạ nhân lui xuống. Nhạn Nhi im lặng đứng ngoài đình nhìn vào nhị tiểu thư đang mở gói đồ ra. 

"Là khăn thêu hoa mẫu đơn và cả... ít kẹo quế. Tỷ tỷ, tỷ cũng ăn một chút chứ?" Bách Nhược Sênh nhu thuận như ngày nào đem kẹo quế tới trước mặt tỷ tỷ mà nàng yêu quý. 

Kẹo quế trước mặt thật trướng mắt làm sao. Bách Nhược Hi dừng lại động tác thêu, nàng nhìn muội muội. "Thái tử đem kẹo cho muội thì muội giữ lấy mà ăn. Ta từ lâu đã không còn thích kẹo quế."

"Hả? Chẳng phải lúc nhỏ... tỷ rất thích kẹo quế sao? Tỷ và thái tử rất giống nhau đều thích kẹo quế và cả hoa...." 

"Đừng nói nữa, đó là chuyện hồi nhỏ, bây giờ ta lớn rồi không còn yêu thích được như ngày nhỏ. Muội thì lại không thay đổi gì cả, ta tin thái tử sẽ đem lại hạnh phúc cho muội. Ta nhớ còn chưa xử lý ít chuyện nên ta đi trước, muội từ từ thưởng thức đi." Bách Nhược Hi nắm nhẹ bàn tay muội muội rồi rời đi. Đây là thói quen chấn an muội muội của nàng.

Đúng vậy, lúc nhỏ nàng và thái tử thật có nhiều thứ giống nhau tới ngẫu nhiên mà nàng thường thầm tự yy rằng đó là định mệnh của họ. Nhưng lớn rồi nàng tự biết là nàng tự huyễn hoặc bản thân mà thôi.

Đừng trách nàng vô tình, nàng một khi đã yêu thích dù là thân nhân hay muội muội của nàng cũng đừng nghĩ đến cướp đi.

Sênh nhi, muội đừng trách tỷ, hãy trách thái tử tại sao lại yêu muội, tại sao lại khiến muội yêu ngài ấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro