Chap 7
Sư cô Tuệ Tĩnh đang ngủ say bỗng nhiên nghe tiếng gõ "cộc cộc" phát ra từ bên ngoài cửa phòng. Bà tỉnh giấc ngồi dậy, mi mắt khẽ nheo lại, giờ này đã quá nửa đêm, ai lại còn tới tìm? Nhưng bà còn chưa kịp phản ứng thì một cơn gió lạnh không biết từ đâu thổi đến, rồi cửa phòng đang đóng kín cũng bất ngờ hé mở. Một đứa nhỏ không biết từ đâu tới bỗng nhiên chạy vào tới trước chỗ bà, ngồi cười khúc khích. Nhìn qua rõ ràng là không có gì bất thường nhưng người tinh ý sẽ dễ dàng nhận ra đứa trẻ này không có bóng.
Sư cô Tuệ Tĩnh là người tu hành, sớm đã lĩnh ngộ những chuyện ma quái nên không một chút sợ hãi, tịnh tâm xoay chuỗi hạt, miệng chầm chậm niệm kinh. Đứa trẻ bị tiếng kinh Phật làm cho sợ hãi mà biến hình thành hồn ma rồi nhanh chóng biến mất. Nhưng trước khi tan biến còn xoay con mắt đỏ rực, trừng trừng đe doạ nhìn về phía bà. Sư cô nhìn theo cái bóng ma vừa biến mất, trong lòng có chút bất an. Hồn ma này còn chưa hoàn chỉnh hình người, chẳng lẽ là do phá thai? Nhưng nó tại sao lại tới tìm bà? Ánh mắt của nó chứa đựng âm khí nặng nề như vậy làm sao có thể vượt qua được ngưỡng cửa chùa mà bước vào đây?
Sư cô nghĩ ngợi một lúc rồi lại chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, bà nhìn thấy một cô gái tóc xoã dài che kín mặt mũi, bên tay dắt theo một đứa nhỏ, cả hai đều cúi gằm mặt nên bà không thể nhận diện. Nhưng chuỗi hạt tam bảo trên cổ tay cô gái ấy lại mang cho bà một cảm giác vô cùng quen thuộc. Chuỗi hạt tam bảo này rất giống chuỗi hạt mà bà đã tặng cho Mai Thanh và Uyển Nhi. Ngay cả cái khoá sắt có khắc hình cỏ bốn lá do chính tay bà tự khắc cũng thật giống. Sao lại giống tới mức vậy chứ? Chẳng lẽ cô gái này là...
Bỗng nhiên từ sân trước vang lên một tiếng động lớn cắt ngang dòng suy nghĩ của bà. Sư cô chẳng kịp suy nghĩ gì thêm, vội vàng chạy ra trước sân. Lúc bà tới nơi, cô gái và đứa bé lúc nãy đã nằm dưới đất, máu đỏ thấm đẫm cả một mảng sân.
Cảnh tượng trước mắt khiến bà bủn rủn cả tay chân, sợ hãi tới nỗi thất kinh hồn vía. Bỗng nhiên một lực rất mạnh đập vào bả vai đánh thức bà khỏi giấc mộng. Lúc này đã vào mùa Thu, gió mát lồng lộng nhưng người bà không hiểu sao đã thấm đẫm mồ hôi lạnh. Giấc mơ này, đã đeo bám bà gần một tuần nay rồi!!
Bên ngoài cổng chùa vang lên một vài tiếng chân. Nhác thấy bóng người lạ, sư cô liền vội vàng bước ra ngoài. Nhận ra là Uyển Nhi liền nhanh chóng đi tới chỗ hai người đang đứng, nét mặt không giấu được sự vui vẻ.
- Uyển Nhi!
Uyển Nhi thấy hình dáng quen thuộc liền chạy tới, không ngần ngại ôm siết bà vào lòng. Cô tựa vào lòng bà, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc bao quanh mình, cảm nhận được cảnh vật xưa cũ đang hiện diện xung quanh mình liền không kiềm được nhớ tới chuyện xưa mà rơm rớm nước mắt.
Sư cô bỗng nhiên nghe tiếng Uyển Nhi khóc nức nở, trong lòng liền dấy lên một nỗi bất an, thật ra gần đây lòng bà cũng thường âm ĩ không yên.
- Con bé này, sao bỗng dưng lại khóc chứ?
Cô lắc nhẹ đầu thay cho câu trả lời, mặt hơi cúi xuống né tránh ánh mắt của bà. Thái độ của Uyển Nhi khiến bà có chút thắc mắc nhưng cũng không dò hỏi, chỉ dịu dàng vươn tay xoa xoa đầu cô:
- Cãi nhau à? Cậu này là người yêu của con à?
Rồi hướng mắt qua chỗ Hán Khanh đang đứng. Nhưng ánh mắt vừa lướt qua liền bị một tầng hào quang sáng chói rực rỡ từ người trước mặt làm cho loá mắt phải xoay mặt đi. Đương nhiên cái loại ánh sáng này đặc biệt chỉ có ở những người tu hành rất nhiều năm, hoặc là "người trong nghề", đại loại giống như đã "khai nhãn" có thể nhìn thấy những người ở thế giới kia, là thứ ánh sáng có thể xua ma trừ quỷ. Còn cậu trai này, trẻ như vậy sao trên người lại có thể có được chứ?
- Uyển Nhi, cậu trai này là người ở đâu tới? Con quen cậu ta lúc nào? Gia đình cậu ta có những ai? Có ai là thầy trừ ma không?
Uyển Nhi bị bàn tay khẩn trương của bà bóp mạnh lấy cổ tay khiến mặt cô hơi tái đi vì đau, ánh mắt ngó qua chỗ Hán Khanh như để tìm kiếm sự giúp đỡ.
- Sư cô, có chuyện gì à?
Hán Khanh bước lại gần chạm nhẹ vào tay bà. Ánh mắt của sư cô lúc này đặc biệt tập trung vào chiếc vòng đỏ nơi cổ tay của Hán Khanh.
- Cái vòng này...? Nó lạ quá. Gia đình cậu có ai làm nghề trừ ma không?
Hán Khanh tính trả lời là không có nhưng cảm nhận được tính nghiêm trọng của câu trả lời nên hắn đành phải bắt buộc bản thân mình phải suy nghĩ thật kĩ trước khi lên tiếng. Nhưng thật sự là có cố gắng tới mấy hắn cũng không thể nào nhớ thêm được hơn nữa. Cái đoạn hồi ức lúc nhỏ xíu với hắn, thật sự quá mơ hồ.
Sư cô thấy Hán Khanh im lặng, nét mặt của bà càng hiện rõ sự khẩn trương.
- Sư cô, tại sao hỏi vậy? Chuyện đó liên quan tới việc gì à?
Nhưng sư cô dường như không để tâm tới những gì Uyển Nhi nói, bà chỉ chăm chăm nhìn vào Hán Khanh.
- Gia đình cậu ấy không có ai làm nghề đó đâu cô.
Nhìn thấy cái lắc đầu từ phía Hán Khanh và nghe thấy câu khẳng định "chắc nịch" của Uyển Nhi, bà mới gật đầu, nhưng trong lòng vẫn không khỏi thắc mắc. Bà cứ im lặng đứng đấy cho tới khi nhớ tới Mai Thanh và giấc mơ lúc nãy.
- Mai Thanh đâu, không về với con sao? Lần trước con nói hai đứa về chung mà?
Uyển Nhi nghe nhắc tới Mai Thanh, lồng ngực liền nhói lên, môi cũng gắt gao mím chặt. Biểu hiện của Uyển Nhi, khiến cho sư cô cảm thấy bất an, không ngừng đặt câu hỏi.
- Chuyện gì vậy? Mai Thanh có chuyện gì sao?
Uyển Nhi lúc này đã không nhịn được bật khóc nức nở. Hán Khanh mất một lúc để có thể kể lại câu chuyện của Mai Thanh. Sư cô nghe Hán Khanh nói xong, liền không khỏi đau lòng, bà xoay mặt đi giấu những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi. Dẫu bà với hai đứa bé này không thân thích, không cùng chảy một dòng máu, nhưng từ bé hai đứa bé này là do bà một tay nuôi dưỡng dạy dỗ, hiện tại thấy cảnh người đầu bạc tiễn kẻ tóc xanh, làm sao không khỏi đau lòng.
Bà còn nhớ rõ, ngày còn bé, Uyển Nhi dễ nuôi bao nhiêu, Mai Thanh lại khó nuôi bất nhiêu. Mai Thanh đỏng đảnh, thích làm dáng, rất hay đòi bà mua cho váy đầm, hay những cái nơ nhỏ nhỏ xinh xinh cài lên tóc để làm điệu. Lên tới cấp hai thì bắt đầu quen bạn trai, bỏ học, ăn diện tập làm hotgirl, may mà cuối cùng cũng chịu nên người. Rồi tụi nó cũng lớn cũng đòi rời xa cái nơi nhỏ bé buồn tẻ này tới những nơi khác lớn hơn, đông đúc hơn. Tới tận bây giờ bà cũng không biết cho chúng nó đi là đúng hay sai nữa.
- Sư cô, con xin lỗi! Là con không tốt. Là con hại Mai Thanh ...
Uyển Nhi thấy vẻ mặt đau lòng của sư cô khiến tim cô phi thường khó thở. Cô thật sự rất hối hận, vô cùng hối hận. Cô còn nhớ cái ngày Mai Thanh kể về Nhật Lâm, khoe bạn trai mình rất giàu có rất đẹp trai, quan trọng là rất thương yêu, rất cưng chiều Mai Thanh khiến cô không những không cản mà còn vun vén vào cho hai người. Cô đúng là thứ đáng chết mà!
Hán Khanh nhìn vẻ mặt của Uyển Nhi liền biết cô đang tự đổ lỗi cho bản thân mình, tay đặt cái hũ tro cốt xuống sân, xoay qua vỗ vỗ nhẹ vai cô như để an ủi.
- Chuyện này là một tai nạn, Mai Thanh cũng không thích cô tự trách bản thân mình như vậy đâu! Phật đã dạy rồi, con người sống chết có số! Có lẽ số kiếp của cô ấy quá khổ hãy để nó kết thúc sớm! Kiếp sau đầu thai cô ấy nhất định sẽ được sung sướng, xinh đẹp, có ba có mẹ như người ta!
Uyển Nhi cùng sư cô nghe được Hán Khanh nói xong cũng nguôi ngoai phần nào nỗi buồn trong lòng. Nhưng người đau lòng nhất có lẽ là sư cô. Bà thật không ngờ giấc mơ của mình lại chính là Mai Thanh báo mộng. Nhớ lại cảnh tượng người phụ nữ trẻ cùng đứa bé nằm dưới đất, máu chảy lênh láng thật không thể kiềm nổi nước mắt. Tại sao đứa trẻ này ngốc như vậy? Tại sao phải tìm đến cái chết cơ chứ..
___
Buổi tối hôm ấy, sau khi ăn cơm xong, Uyển Nhi một mình đi tới phòng thờ nằm khuất ở góc sân sau của ngôi chùa. Cô muốn dành thời gian cuối cùng để tâm sự với Mai Thanh. Nhưng nén nhang vừa thắp lên ngay lập tức liền tắt ngóm. Uyển Nhi nhíu mày nhìn sang xung quanh, phòng thờ rất kín, chẳng có một chút gió, cớ sao nhang lại bị tắt. Cố gắng không suy nghĩ lung tung, Uyển Nhi nhanh chóng đốt một cây nhang mới. Nhưng không hiểu sao, cây nhang này cũng không chịu bắt lửa. Lần ba, lần bốn, vẫn không khác gì. Uyển Nhi cẩn thận kiểm tra mấy cây nhang mình đang cầm trên tay, hoàn toàn không bị ướt, tại sao lại không cháy nhỉ?!
Trong lúc Uyển Nhi còn đang hoang mang thì bỗng nhiên từ phía sau lưng vang lên một tiếng mèo kêu. Uyển Nhi hiếu kì xoay đầu lại, rồi bất ngờ sửng sốt vì sự xuất hiện của con mèo đen. Phòng thờ chỉ có một cánh cửa, cô vừa vào liền đóng cửa làm sao nó có thể ở đây được nhỉ? Hay là nó đã ở trong đây sẵn?!
Đôi mắt của con mèo đen bỗng nhiên mở lớn, trừng trừng tập trung vào thứ gì đó sau lưng Uyển Nhi với vẻ mặt đầy sợ hãi. Ánh mắt trợn tròn của con mèo đen khiến cả người cô lạnh toát, trống ngực đập thình thịch.
Những cơn gió nhè nhẹ bất chợt thổi đến khiến sống lưng cô lạnh toát. Con mèo đen bỗng nhiên đứng dậy bằng hai chân, trừng mắt nhìn cô, "nghoeo" một tiếng rất lớn. Lúc con mèo chuyển động, Uyển Nhi bất chợt nhìn thấy một vết sẹo rất lớn nơi chân sau của nó. Vết sẹo này thật sự rất quen thuộc. Trong một khoảnh khắc, Uyển Nhi mơ hồ nhận ra nó là con mèo của Mai Thanh.
- Miu! Phải mày không Miu?
Uyển Nhi lên tiếng gọi, rồi chậm rãi bước lại gần. Nhưng con mèo dường như đang rất sợ hãi Uyển Nhi, hoặc thứ gì đó phía sau lưng cô, nó gào lên một tiếng rất lớn rồi phóng như bay ra khỏi cửa. Uyển Nhi theo quán tính vội vàng đuổi theo nhưng càng chạy thì khoảng cách của cô và nó giống như vô hình kéo dãn, càng lúc càng xa. Cuối cùng thì Uyển Nhi cũng chạy tới cuối đường, nhưng kì lạ thay, con mèo đã biến mất từ lúc nào.
Trong bóng đêm mờ mờ ảo ảo, cô nhìn thấy hình ảnh một người phụ nữ đang lôi một thai nhi ra khỏi người mình, thai nhi đỏ hỏn còn dính với sợi dây rốn. Rồi một cảnh tượng hãi hùng hiện lên trước mắt cô. Trong một căn phòng nhỏ đựng rất nhiều bình thuỷ tinh, hàng ngàn, vô số. Uyển Nhi hiếu kì tiến lại gần, rồi sợ tới khóc thét khi phát hiện ra bên trong những chiếc bình là xác của những thai nhi. Tiếng khóc của những đứa trẻ, tiếng kêu rên ai oán của những sinh linh bạc mệnh, tiếng bùa chú không ngừng phát ra từ góc nào đó trong căn phòng, tất cả như hoà lẫn vào nhau, tạo thành thứ âm thanh đinh tai nhức óc.
Cơn gió lạnh không biết từ đâu xộc đến, mọi thứ trước mặt đều biến mất như một giấc mộng. Uyển Nhi lắc mạnh đầu, cả người bỗng chốc run rẩy. Cô tự nhủ thầm với lòng mình là cảnh tượng lúc nãy chỉ là ảo giác. Nhưng nếu chỉ là ảo giác thì sao lại chân thực tới vậy chứ? Hơn nữa cô còn chưa ngủ sao đã nằm mơ? Mồ hôi lạnh bắt đầu tuôn ra như suối, trống ngực không ngừng đập thình thịch, liên tục nhắc nhở cô nên quay về. Nhưng trí tò mò và tính chất công việc không cho phép Uyển Nhi dừng lại, cô cố bước đi dù đôi chân dường như đã chẳng còn một chút sức lực nào.
Bỗng nhiên một lực đẩy rất mạnh, hất cô ngã về sau. Từ phía xa, truyền tới một giọng nói trong trẻo nhưng không kém phần ma mị.
- Quay về đi. Quay về đi. Uyển Nhi.
Khi nghe ai đó hét đến tên mình, Uyển Nhi giật mình thức tỉnh, cô thấy mình đã đứng sau lưng Hán Khanh từ khi nào cũng không hề hay biết.
____
Hán Khanh đang tính chạy theo Uyển Nhi nhưng bỗng nhiên tầm nhìn của hắn bị thu hút bởi một bóng đen đang ngồi ở góc vườn. Vốn dĩ những con người nhát gan thường rất tò mò. Hán Khanh cũng không ngoại lệ, hắn tò mò tiến lại gần. Nhưng cũng rất may mắn cho hắn, bóng đen đó không phải một con quỷ như trong trí tưởng tượng của hắn. Trước mặt hắn chỉ là một bà lão "vô hại" đang ngồi đan len.
Hán Khanh bước lại gần bà lão, bàn tay vươn tới hua qua hua lại trước mặt bà, thấy đồng tử không chút xao động liền biết bà lão này có vấn đề về thị lực. Bà lão vẫn đang tẩn mẩn thêu một cái khăn, mặc dù là không nhìn thấy đường nhưng từng mũi kim đường chỉ đều đi rất đúng, không hề có chút sai lệch.
- Ngồi xuống đi, đứng đó nhìn trộm làm gì!
Thanh âm lạnh lẽo phát ra từ chỗ bà lão "mù" khiến hắn giật thót mình, theo quán tính liền xoay người nhìn sang xung quanh xem thử người này có phải đang nói mình không.
Xung quanh vắng lặng không một bóng người chỉ có mỗi bà lão "mù" và hắn.
- Nói cậu đấy, cậu nhóc!
Tiếng nói lại vang lên, Hán Khanh lần này đã chắc tới tới 80% là bà lão này đang nói mình. Nhưng tại sao bà lão lại nhìn thấy mình? Bà ấy không phải bị mù sao? Hán Khanh thận trọng tiến lại vài bước, nhưng vẫn kiên quyết duy trì một khoảng cách an toàn với bà lão.
- Bà nhìn thấy tôi à?
Bà lão chầm chậm mỉm cười, nụ cười khiến cho khuôn mặt trắng bệch có một chút sắc. Không cần ngước đầu lên, hai bàn tay cũng chẳng ngơi nghỉ, thoăn thoắt đan khăn, nhưng miệng vẫn phát ra tiếng nói:
- Cậu coi thường ta quá cậu nhóc à!
Hán Khanh gãi gãi mi mắt chữa ngượng, cánh môi mấp máy tính nói một câu gì đó để lấp liếm. Nhưng chưa kịp lên tiếng thì ở đằng sau đã vọng tới tiếng bước chân quen thuộc. Hán Khanh khẽ xoay người lại. Uyển Nhi chầm chậm bước trong gió, bộ đồ lam và mái tóc xoã dài, trông cô mềm mại, đằm thắm khác hẳn vẻ ngổ ngáo bình thường. Hán Khanh cũng thật bất ngờ, hắn chưa từng nghĩ cũng có lúc "đàn chị" Uyển Nhi lại dịu dàng như vậy. Vừa thuần khiết, vừa mê hoặc, khiến cho trái tim hắn bỗng nhiên rung động.
Lúc Uyển Nhi lướt ngang qua người Hán Khanh, trên người cô bốc mùi gì đó rất khó chịu. Hán Khanh nhận ra mùi khó chịu rất giống mùi mà hắn đã ngửi thấy ở nhà cô gái lần trước. Căn nhà số 13 ở thôn Nguyên Lãng.
Uyển Nhi rõ ràng đã nhìn thấy Hán Khanh nhưng lại coi hắn như vật thể không tồn tại, cứ thế lạnh lùng lướt qua. Lúc này hắn mới để ý, đôi mắt của Uyển Nhi có chút gì đó rất kì lạ?!
Hán Khanh dùng hết can đảm vươn tay níu lấy Uyển Nhi kéo lại. Lực tay của Hán Khanh khiến cho Uyển Nhi giật mình tỉnh khỏi giấc mộng. Cô ngơ ngác nhìn sang xung quanh rồi giống như người mất hồn tự hỏi chính mình.
- Sao mình lại ở đây?
Vẻ ngơ ngác của Uyển Nhi đúng là doạ Hán Khanh một trận sợ hãi, hắn theo quán tính lùi lại vài bước rồi đưa mắt nhìn Uyển Nhi đầy nghi ngờ.
- Gì vậy bà chị? Bà đừng doạ tôi nha.
Uyển Nhi lười biếng không đáp lời, ánh mắt của cô lúc này đang bị thu hút bởi bà lão đan len trước mặt mình. Bà lão này đã sống trong chùa rất lâu rồi, biết đâu sẽ hỏi được gì đó thì sao?!
Nghĩ là làm, cô nhẹ nhàng tiến về phía bà lão. Dù cho ban nãy đã bị doạ cho một trận giật mình nhưng cô vẫn rất bình tĩnh, còn giống như chẳng có chuyện gì xảy ra, nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt bà lão, bàn tay nhỏ bé vỗ nhẹ nhẹ vào tay bà:
- Bà có khỏe không ạ? Con là Uyển Nhi đây, bà có nhớ con không ạ?
Bà lão ngừng tay, ngước đôi mắt trắng dã lên nhìn cô. Uyển Nhi cảm thấy ánh nhìn của bà lão có chút gì đó ma mị khiến cô hơi rợn người liền nhanh chóng đổi đề tài.
- Con nghe nói hồi trước bà làm nghề xem tướng, bói toán phải không ạ?
Bà lão khẽ gật đầu.
- Bà xem cho con được không ạ?
Uyển Nhi chủ động đặt bàn tay phải vào lòng bàn tay bà lão. Bà lão cẩn thận nắm lấy, rồi nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay cô. Càng vuốt, vẻ mặt càng sáng rỡ, còn dịu dàng vỗ vỗ bàn tay cô:
- Đường chỉ tay đẹp lắm, số phú quý đấy con gái!
Nhưng khi vươn tay lên chạm vào đỉnh đầu cô, nét mặt liền rất nhanh biến đổi, còn ẩn hiện một chút u ám:
- Trên đầu con có rất nhiều mây đen, rất nhiều tai kiếp! Để xem nào, tai nạn xe cộ, hoả hoạn, đuối nước, rơi từ trên cao...
Uyển Nhi chỉ mới nghe tới đó, nét mặt liền tái mét vì sợ hãi, cánh môi run rẩy, khẽ mím chặt vào nhau. Cô trước giờ không hề tin bói toán, cũng chưa từng đi xem bói, cô luôn cảm thấy bói toán toàn là 10 người đi xem thì hết 9 người được khen tốt, khen hay. Nhưng tại sao có mỗi mình cô vừa xem lần đầu liền trúng giải "độc đắc"?
Uyển Nhi còn đang trong tình trạng hoảng sợ thì bà lão đã nhanh chóng lên tiếng trấn an:
- Đừng lo, số của con có quý nhân phò trợ nên sẽ gặp dữ hoá lành! May mà có quý nhân đó giúp đỡ không thì con đã mất xác từ lâu rồi đó con gái à!
Nét mặt Uyển Nhi có chút giãn ra nhưng trong lòng vẫn không thôi nghĩ về một sự sợ hãi vô hình. Hán Khanh thấy Uyển Nhi lo lắng liền kéo cô lại gần mình, hạ giọng rất bé, cốt không cho người trước mặt nghe:
- Bói toán thì nghe cho vui thôi, để tâm quá làm gì!
- Nhưng mà bà ấy nói nghe chắc lắm!
Uyển Nhi vừa che miệng nói, vừa kín đáo nhìn người trước mặt. Hán Khanh nheo mắt đánh giá, khoé miệng hơi nhếch lên, thái độ có chút dửng dưng:
- 50-50 thôi! Nói cô số xấu nhưng vẫn có người phù hộ nên đã thoát được thấy không? Thầy bà nào chả nói vậy!
Thấy Uyển Nhi có vẻ xuôi xuôi, đầu còn hơi gật gật, Hán Khanh liền tỏ vẻ "biết tuốt".
- Thầy bói lúc nào cũng bói một người xấu, một người tốt! Cô số xấu rồi, đảm bảo số tôi sẽ tốt cho coi!
Nói xong, chân tự động bước tới chỗ bà lão trước mặt, đặt bàn tay to lớn của mình lên tay bà lão, giống như đang muốn chứng minh lời nói của mình là đúng.
- Bà xem thử cho con với!
Bà lão đón lấy bàn tay của Hán Khanh, vừa chạm vào tay hắn thì vẻ mặt liền rất khẩn trương. Song, lại vội vàng đưa lên sờ nắn đầu hắn, sờ xuống gương mặt hắn rồi mới tiếp tục quay lại sờ sờ đường chỉ tay. Sau đó im lặng đăm chiêu suy nghĩ một lúc mới nói:
- Số cậu lớn lắm, mạng cậu cũng lớn lắm, tránh được mọi tai kiếp! Sau lưng cậu còn có ánh hào quang nữa, sáng lắm!
Hán Khanh nghe được liền quay sang Uyển Nhi nở nụ cười đắc ý. Nhưng khoảng một giây sau, nét mặt bà lão hơi nhăn lại, hai mắt nhắm nghiền tựa hồ như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Mất một vài phút, bà lão mới lên tiếng, đôi môi trắng bệch hơi run rẩy như đang sợ hãi điều gì đó:
- Nhưng mà cậu sẽ gặp một kiếp nạn lớn, lớn lắm đang tới!
Rồi bất ngờ ngước cặp mắt trắng dã lên nhìn hắn:
- Cậu năm nay bao nhiêu tuổi?
- 22 tuổi!
Bà lão cúi đầu bấm bấm đốt tay rồi giống như nhìn thấy một cái gì đó nét mặt bà khẽ tối sầm lại:
- Kiếp nạn này sẽ tới vào đúng năm cậu 22 tuổi..
Nhưng đang chuẩn bị nói tiếp thì bỗng nhiên có cái gì đó bóp mạnh cổ họng khiến bà ngắc ngứ ngắc ngứ không thể nói tiếp, rồi một mùi hôi thối không biết từ đâu xộc vào mũi bà. Đồng tử trắng dã chợt thấy mờ mờ một người đang đứng trước cửa chùa, thân là của con người nhưng khuôn mặt là của một con quỷ.
Bắt gặp ánh mắt của bà, con quỷ lập tức xoáy con ngươi đỏ rực về phía bà, âm lực phát ra mạnh mẽ đến nỗi khiến bà sợ hãi, mồm miệng cứng đơ, con ngươi trợn tròn, lập cập rít ra từng chữ từ kẽ răng:
- Nó, nó đang tới...
Rồi vội vàng bỏ chạy thật nhanh vào trong, gấp gáp tới nỗi ngay cả chiếc khăn đang thêu dở cũng không kịp cầm đi.
Uyển Nhi theo quán tính xoay người lại, hướng mắt về phía cổng chùa. Lúc nãy, cô thấy ánh mắt của bà lão tập trung nhìn vào đấy rất lâu rồi giống như thấy được cái gì đó rất đáng sợ khiến bà không thể chống đỡ nổi mới phải vội vàng bỏ chạy.
Ở trong chùa, linh hồn lang thang hay mới mất đều nhiều vô số kể. Đương nhiên điều đó rất đáng sợ, nhưng bà ấy đã làm nghề thầy bói hơn nửa cuộc đời, ma quỷ thấy qua không ít, cớ sao còn phải hoảng loạn như vậy chứ. Rốt cuộc, "nó" mà bà ấy nói là thứ gì chứ?
Uyển Nhi càng nghĩ càng rối não, sự âm u của khu vườn khiến cô cả toát mồ hôi lạnh, sống lưng cũng có chút gai gai. Hán Khanh thì gan càng bé hơn, hắn thấp thỏm ngó sang xung quanh rồi vội vàng nấp sau lưng áo đàn chị.
Bầu trời tầm 8,9h đã bắt đầu tối tăm mù mịt, trong chùa còn có rất nhiều cây cối nên lúc nào cũng mang cho người ta cảm giác lạnh lẽo, ma mị. Ở đằng xa, sau những bụi chuối um tùm, những ngọn đèn nhà hàng xóm cứ nhấp nháy nhấp nháy khi mờ khi tỏ, càng khiến chân hắn díu lại.
Thật là lạ, khi nãy cũng ở mảnh sân này, bụi chuối, gốc ổi, hàng dâm bụt, cây xoài lớn đều vô cùng hiền lành, thân thương. Cớ sao hiện tại lại giống như trút bỏ lớp vỏ hiền lành vô hại để khoác lên mình vẻ âm u, huyền bí quá nỗi. Không kể đến tiếng gió liên tục thổi vào tán cây tạo ra những âm thanh hú hắt, ghê rợn, như một lời đe doạ cho những ai dám xâm phạm tới thế giới riêng của chúng.
Hán Khanh nuốt khan, nghĩ đi nghĩ lại vẫn là không biết xấu hổ, mặt dày bám chặt lấy vạt áo Uyển Nhi, rụt rè thốt ra vài chữ:
- Giờ sao?
Uyển Nhi không trả lời, cô bặm môi ngó ra ngoài. Bầu trời âm u tối tăm, cảnh vật vắng lặng, heo hắt xung quanh khiến cũng có ý muốn chùn bước. Nhưng không hiểu sao trong lòng có cái gì đó cứ không ngừng thôi thúc khiến chân cô tự động tiến về phía trước.
Hán Khanh thấy Uyển Nhi lẳng lặng bước ra ngoài liền vội vàng bám lấy vạt áo cô lẽo đẽo theo sau.
Trước cổng chùa, Hoàng Minh tựa hồ như một cái gì đó rất kinh khủng. Đầu anh gục xuống, không nhìn rõ mặt mũi, cơ thể thẳng đứng bất khuất trong gió.
- Hoàng Minh!
Uyển Nhi nhận ra người trước mặt là Hoàng Minh liền guồng chân chạy nhanh hơn. Hoàng Minh ngước lên nhìn cô một cái rồi đổ gục xuống như một cái cây bị bật gốc, cả cơ thể nặng nề cứ thế đè lên người cô.
Sức nặng đột ngột đè xuống, cơ thể nhỏ bé của Uyển Nhi đỡ không nổi liền lảo đảo ngã ra phía sau. Nhưng vừa ngã ra sau liền cảm nhận được một thân thể vững chắc đỡ lấy người mình. Giọng nói trầm ấm của Hán Khanh vang lên ngay sau lưng cô.
- Có sao không? Tránh ra đi, để tôi đỡ anh ta cho!
Hán Khanh đang đứng chặn sau lưng Uyển Nhi, hai tay giữ chặt lấy vai Hoàng Minh.
Uyển Nhi gật nhẹ đầu, nhưng càng cố gắng thoát ra thì càng bị đè chặt, càng lúc càng đứng không vững.
- Đợi một chút!
Hán Khanh cố gắng giữ lấy người của Hoàng Minh bằng một tay, tay còn lại nhanh chóng đẩy Uyển Nhi ra ngoài. Đợi cho cô thoát ra liền nhẹ nhàng xốc Hoàng Minh lên vai mình.
Cái khoảng khắc hắn đỡ Hoàng Minh lên vai, dưới đất có một cái thứ gì đó kì lạ xẹt qua với tốc độ rất nhanh rồi biến mất không để lại chút dấu vết nào. Và cái vòng đỏ trên cổ tay hắn lại một lần nữa sáng lên.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro