Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Uyển Nhi từ từ mở mắt, cô chợt nhận ra mình đang đứng trong một khu rừng. Trời rất tối, tối tới nỗi cô không thể nhìn được xung quanh. Cô bất an, sợ hãi, mắt không ngừng tìm kiếm ánh sáng.
Bỗng nhiên từ xa vọng tới một tiếng hát. Tiếng hát rất hay, rất ma mị, Uyển Nhi quá tập trung lắng nghe rồi vô tình bước theo mà cũng không hề hay biết .
Cô cứ bước mãi, bước mãi, một bước, hai bước, ba bước, rồi chính bản thân cô cũng không biết mình đã đi tới đâu. Tiếng hát càng lúc càng rõ rệt, cô thở mạnh, lấy hết can đảm ngẩng đầu lên. Trước mặt cô là một cô gái với mái tóc dài, dài tới mức cô ta đã cuốn vài vòng quanh tán cây để làm võng nằm nhưng mái tóc vẫn dài chấm đất. Cô ta đang hát, không rõ đang hát cái gì nhưng nghe vô cùng réo rắt, cảm giác rất giống gọi hồn.
Uyển Nhi trốn vào một góc, sợ hãi lấy tay che miệng mình lại, cô lo mình vì quá sợ hãi mà hét lên. Đột nhiên một cái bóng không biết từ đâu bay đến, hình như là theo tiếng hát đang muốn bay tới với người phụ nữ trên kia.
Uyển Nhi sợ hãi, vô thức lùi lại vài bước, không ngờ mất đà té ngã về phía sau, theo quán tính liền hét lớn một tiếng. Cái bóng ma trước mặt nghe động liền quắc mắt nhìn cô, khuôn mặt nó thật sự rất kinh sợ, nó giống như là một bào thai, có mắt, có mũi, có miệng, nhưng chỉ là những phần đó đều không hoàn chỉnh, mắt phải thiếu tròng mắt, chân tay chỉ có hai chi, còn có một cái đuôi dài. Mỗi lần cử động đều ngoe nguẩy đuôi, mắt trái đỏ lè, phát sáng, nhìn vô cùng kinh hãi.
Tiếng hét của cô cũng vô tình làm kinh động tới cô gái đang hát trên cây. Tiếng hát cũng ngưng lại, quay mặt lại nhìn cô, khuôn mặt trắng toác, không có mắt mũi miệng, bộ quần áo trên người bê bết máu, từng bước từng bước bay về phía cô.
Uyển Nhi vô cùng hoảng sợ, nhưng chưa kịp bỏ chạy thì mái tóc dài đã từ xa bay tới siết chặt lấy cổ cô. Khuôn mặt con ma vèo một tiếng, bay lại gần sát mặt cô khiến cô sợ hãi tới độ chỉ hét lên được một tiếng rồi ngã lăn ra đất.
...

Y tá đi kiểm tra dọc hành lang thì bỗng nhiên nghe thấy trong phòng 203 phát ra tiếng ồn. Cô dừng bước, đưa mắt nhìn vào trong phòng 203, bệnh nhân này vẫn đang nhắm nghiền mắt giống như là đang ngủ, chỉ lạ là hai chân bỗng dưng đạp rất mạnh vào thành giường.
Cô nén sợ hãi, ngó mắt nhìn lên màn hình đo điện não đồ thì thấy có dấu hiệu hỗn loạn so với bình thường liền vội vã chạy ra ngoài tìm bác sĩ Lương:
- Bác sĩ Lương, hình như bệnh nhân phòng 203 có vấn đề rồi!!
Bác sĩ Lương vội vã chạy vào trong phòng 203, không quên quay sang gọi y tá chuẩn bị dụng cụ cấp cứu. Bác sĩ Lương vừa bước vào, bệnh nhân trên giường vẫn đạp chân đùng đùng một cách mất ý thức, cảm giác rất giống động kinh. Bà cau mày, đây là ca bệnh kì lạ nhất mà bà từng gặp. Còn chưa biết mình nên làm gì thì cô y tá bên cạnh đã hét toáng lên:
- Bác sĩ Lương, máu máu!!!
Cô ta vừa hét, vừa chỉ chỉ vào ống truyền nước biển. Thì ra lúc bệnh nhân cử động đã làm ảnh hưởng tới ống kim nên thay vì truyền nước biển xuống lại rút máu từ tay cô ta lên. Bác sĩ Lương nhanh tay rút dụng cụ truyền nước biển ra, cố bình tĩnh quay sang "chỉ dạy" cô nàng y tá vừa la làng ban nãy:
- Chuyện gì cũng phải bình tĩnh!! Cô cứ hoảng loạn vậy thì sao mà lo được cho bệnh nhân?
Bà chưa kịp nói xong thì cô y tá lại tiếp tục la lớn:
- Bác sĩ Lương!! Hết đạp chân rồi, giật mắt rồi, tỉnh rồi, bác sĩ Lương!!
Uyển Nhi thấy đau đau nơi khuỷ tay, mí mắt giật giật mấy cái rồi tỉnh giấc. Lúc mở mắt ra, cô thấy xung quanh mình là một nhóm người mặc áo trắng đang coi cô là trung tâm mà nhìn chằm chằm. Đầu vẫn còn ê ẩm sau vụ tông xe, cả người cứ lâng lâng, khiến cô có cảm giác bồng bềnh như đang ở trên mây.
Cô giật giật mí mắt, cô đang ở đâu đây, còn nhóm người áo trắng này phải chăng là thiên thần? Vậy cô đã chết rồi sao?
Cô bỗng nhớ tới sư cô, nhớ tới những em bé trong chùa, nhớ tới toà soạn, nhớ tới Hán Khanh, nhớ tới Hoàng Minh, rồi tự nhớ là mình không còn sống trên đời nữa, rất nhanh tự chảy nước mắt.
Bác sĩ Lương nhíu mày nhìn Uyển Nhi, những y tá xung quanh cũng không hiểu gì mà nhìn nhau. Nhìn một lúc, bác sĩ Lương là không nhìn được cúi xuống sờ trán cô. Thật sự bà cũng hơi muốn "mang" cô đi kiểm tra não bộ. Nhưng bàn tay bà chưa kịp đặt lên trán Uyển Nhi thì cô đã vừa khóc, vừa nắm lấy bàn tay "người nhà trời", cô thật sự nghĩ nếu cô buông tay ra "người" nhất định dùng bàn tay này mang cô đi:
- Bà ơi. Có phải bà là thiên sứ không, bà đừng mang con đi sớm như vậy mà! Con biết là được lên thiên đàng là rất sung sướng, nhưng mà con vẫn muốn ở lại đây, không thì ở lại thêm một giờ nữa thôi cũng được!!
Rồi uỷ mị, bật khóc nức nở. Bác sĩ Lương nghe cô nói xong, dù cũng rất thương tâm nhưng không nén được mà cười lớn:
- Ai nói mang cô đi chứ hả? Ai da, có phải là cô ngủ nhiều quá đã nhũn não rồi không?
Uyển Nhi nghe "người nhà trời" nói chuyện, lập tức giật mình:
- Sao? Vậy là người không có định mang tôi đi sao?
Đám y tá phía sau cũng bật cười khúc khích khiến cô ngờ mặt ra, mắt trợn tròn không hiểu gì. Bác sĩ Lương rất thản nhiên nói với cô, giống như ranh giới giữa sống và chết với bà là vô cùng bình thường.
- Chiếc xe 3 người đi gặp tai nạn, hiện tại có một người đã tỉnh trước cô vài giờ rồi tới cô, còn một người vẫn đang hôn mê!! Nói chung tỉnh lại được là vẫn còn rất may mắn!
Một cô y tá khác cũng xen lời vào:
- Điều kì lạ là không hề thấy được vết thương nào trên người cậu ta, nhưng không hiểu sao cậu ta mãi không chịu tỉnh!!
Cô y tá đang đứng ở góc tường cũng không chịu thua, chen lên đứng cạnh bác sĩ Lương, đầu gật gật ra ý tán thưởng, nhưng vẫn cố gắng bồi thêm một câu:
- Còn rất to cao, đẹp trai! Cái tên cũng nghe rất đặc biệt nha!!
Đám y tá còn cùng nhau bàn luận thêm vài câu nữa nhưng đầu óc cô hiện tại không thể nghe lọt tai chữ nào, trong đầu nghĩ tới người đang hôn mê là Hán Khanh thì ngực trái liền vô cùng khó chịu. Cao to, đẹp trai, cái tên đặc biệt, rõ ràng là Hán Khanh rồi? Có phải là Hán Khanh không?
Cô có chút run rẩy, kéo tay bác sĩ Lương, lắp bắp hỏi như cố gắng xác định lần nữa:
- Có phải người đang hôn mê là chàng trai có mái tóc màu cam cam đỏ đỏ không?
Bác sĩ Lương bị móng tay của cô bám chặt vào cánh tay, cơ mặt truyền tới vài tia đau đớn, nhưng không nỡ cáu gắt cô, còn dịu dàng vỗ vỗ tay cô, trấn an.
- Không sao đâu, có thể sắp tỉnh rồi!
Cô thấy bác sĩ Lương không thể trả lời liền hiểu là cô đã đoán đúng, trong lòng nghĩ tới cậu nhóc bình thường nghịch ngợm, phá phách, thích làm đại ca xã hội đen, thích bám theo mình, hiện tại phải nằm im một chỗ, không biết sống chết ra sao, trong lòng liền đau đớn như ai đó dùng vật gì xuyên qua vậy.
Đám y tá thấy cô ngồi im một lúc, rồi mạnh tay tháo hết mấy cái dây truyền dịch ra khỏi người mình, bỏ chạy ra ngoài, nhanh tới mức không ai kịp ngăn cản.
Mặc dù không biết rõ phòng bệnh Hán Khanh đang nằm, nhưng cô vẫn theo quán tính cứ chạy về phía trước, lòng liên tục nhắc nhở nhất định phải tìm bằng được Hán Khanh, nhất định phải gặp được, dù hắn như thế nào cô cũng phải gặp được.
Cơ thể của cô còn yếu, chân trần chạy dọc hành lang bệnh viện, vừa chạy một lát đã thấm mệt, cả người rất muốn khuỵ xuống, vô thường bất lực.
Bỗng nhiên có hai cô y tá đi ngang qua chỗ cô, hai người vừa đi vừa bàn tán rất sôi nổi.
- Ây, bệnh nhân hôn mê ở phòng 205 lúc nãy đẹp trai thật!!
- Ừa, nhưng không biết sao mãi vẫn không tỉnh! Kì lạ!!
Người kia khua tay một lúc, tiếp tục nói:
- Nghe nói tông xe vào cây, còn có một cô gái đi cùng, có khi nào là tự sát vì tranh giành tình yêu không nhỉ! Cô gái kia chắc bị phát hiện bắt cá, đánh qua đánh lại đành ba người cùng hy sinh!!
- ...
Uyển Nhi lúc đầu là không để ý cuộc hội thoại này lắm, nhưng càng nghe càng rõ mồn một là hai người này đang bàn về chuyện của cô cùng Hán Khanh và Hoàng Minh. Cô quên cả chân đau, vội vã chạy tới trước cửa phòng 205. Nghĩ tới Hán Khanh ở trong đó bất tỉnh, nước mắt không kiềm được mà nức nở, tràn khắp mặt mũi.
- Uyển Nhi!!
Cửa phòng trước mặt bật mở, người bước ra có mái tóc dựng đứng màu cam rất bù xù, không khác gì cái bờm sư tử. Cô gãi gãi mắt, lắc mạnh đầu mình, cô không nhìn nhầm chứ. Cô vội vã chạy lại, mắt mở lớn, là Hán Khanh, là Hán Khanh thật sao?
Hán Khanh nhìn cô, đôi mắt cô ầng ậng nước khiến hắn không kiềm được mà đem cô ôm vào lòng. Cô gục mặt trong lòng hắn, cảm nhận được thân nhiệt hắn, hơi thở hắn, nhịp tim của hắn nhưng vẫn là không dám tin, nhẹ nhàng kéo hắn tới trước mặt mình, khẳng khái chạm vào tay hắn, vào cơ thể hắn, rồi tự tay véo mình một cái, cảm nhận được đau, cảm nhận được hắn thật sự đang hiện diện trước mặt mình, liền khóc oà lên, gắt gao vùi mình trong lòng hắn.
- Hán Khanh, là cậu thật rồi? Cậu không phải đang hôn mê sao? Có phải là cậu thật không vậy? Cậu...?
Hắn nghe cô nói một lúc, nói cái gì hắn cũng không hiểu rõ, lảm nhảm lảm nhảm, giống như một đứa trẻ con "vui quá hoá rồ", liền bật cười, ôn nhu hôn lên đỉnh đầu cô một cái. Hoá ra cô gái này là vội vã đi tìm hắn tới dép cũng không mang, hoá ra cũng biết quan tâm tới hắn sao?
Uyển Nhi ở trong lòng Hán Khanh một lúc liền nhớ ra, nếu hắn đang đứng đây, vậy người hôn mê là Hoàng Minh?
- Hán Khanh, Hoàng Minh đang hôn mê sao?
Hán Khanh thở dài, gật gật đầu. Uyển Nhi mím môi, mở cửa phòng bệnh từ từ bước vô.
Hoàng Minh nằm trên giường lớn, cơ thể còn gắn một sợi dây truyền dịch để duy trì sự sống. Hán Khanh nhìn cô đứng ngẩn người liền vỗ nhẹ vai cô, nhẹ nhàng trấn an:
- Bác sĩ nói Hoàng Minh vẫn thở bình thường, não cũng vẫn còn hoạt động, chỉ là không hiểu sao không chịu tỉnh!
Cô nhẹ nhàng chạm vào Hoàng Minh, cơ thể anh rất gầy, mặt trắng bệch không còn giọt máu, thật sự có chút đau lòng. Cô nắm lấy bàn tay anh, rất trơ xương, rất lạnh lẽo, cảm giác rất giống như một miếng thịt sườn được mang ra từ ngăn đá của tủ lạnh vậy.
Cô nhìn anh như vậy, liền phi thường tự trách bản thân, tất cả là tại cô, nếu không phải tại cô nhiều chuyện kéo anh vào cuộc thì hiện tại anh sẽ không nằm đây. Cô đau lòng bật khóc, nghẹn ngào nói trong nước mắt:
- Hoàng Minh! Xin lỗi anh, rất xin lỗi anh!!
Hán Khanh bước tới, ôm nhẹ vai cô, nhẹ nhàng trấn an:
- Con người có số, không phải lỗi của cô mà! Ngoan, đừng khóc!
Cô lắc lắc mạnh đầu, nước mắt càng lúc càng mạnh mẽ rơi xuống, tay siết mạnh tay mình, lòng không ngừng tự trách bản thân.
- Không, là lỗi của tôi..
- Người nằm đây tại sao không phải là tôi chứ? Tại sao??
- ...
Hắn kéo cô tựa vào vai mình, nước mắt của cô giống như axit thấm đẫm vai hắn, rơi vào lòng hắn, khiến ngực trái cũng nhói lên đau đớn.
Cửa phòng bỗng nhiên bật mở, thấy có người lạ bước vào cô liền rời khỏi người hắn, lặng lẽ lau nước mắt.
Ông bác sĩ cùng hai cô y tá bước vào, nhìn thấy hai người đang đứng trong phòng liền nói:
- Hai người về phòng bệnh đi, chúng tôi còn phải kiểm tra cho bệnh nhân!
Uyển Nhi còn hơi lưỡng lự thì đã bị Hán Khanh nắm tay lôi ra ngoài.
Cô đi vài bước liền mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế đá gần đó. Hán Khanh cũng ngồi xuống cạnh đó, tay kéo bàn chân sưng đỏ của cô lên, nhẹ nhàng xoa xoa bóp bóp.
- Có đau không?
Cô thở dài gật đầu, cả người thả lõng dựa vào ghế, nhưng mắt vừa nhắm lại liền nhớ tới hũ tro cốt vẫn còn nằm trong cốp xe, vội vã nắm lấy cổ tay người bên cạnh, bộ dạng hết sức kích động:
- Hán Khanh, Mai Thanh...
Hai bàn tay của cô kích động bấu chặt vào cổ tay hắn khiến hắn đột ngột bị đau, cơ mặt có chút nhăn lại, nhưng vẫn dịu dàng trấn an cô:
- Bình tĩnh, em bình tĩnh đã!!
- Không được, không được! Xe đã bị hư hết, có khi nào hũ tro cốt không còn?
Cô mím chặt môi, cả người lo lắng tới độ run lên bần bật, mắt đỏ hoe rất muốn khóc nhưng là cố gắng kìm lại, hai tay cứ bấu chặt vào tay hắn.
Lúc trước đã không thể cứu được cô ấy, bây giờ tới tro cốt của cô ấy, cô cũng không thể giữ được! Cô có thật sự xứng đáng làm bạn của cô ấy không đây?
Hắn nhìn bộ dạng hiện tại của cô liền lo lắng, hai tay giữ lấy vai cô không ngừng trấn an:
- Uyển Nhi, bình tĩnh! Em bình tĩnh một chút! Bây giờ chúng ta sẽ đi hỏi người ta được không?
Cô bị hắn tác động liền như bừng tỉnh, hơi thở dần trở nên bình thường, cố gắng giữ bình tĩnh, gắt gao mím chặt môi.
- Được, chúng ta mau một chút, mau tìm người hỏi! Còn phải mau đưa Mai Thanh tới chùa, sư cô đợi cũng lâu rồi!
Hắn gật đầu, nhường dép của mình cho cô đeo rồi trở về phòng. Hai người vội vã thay đồ rồi tới phòng viện trưởng của bệnh viện.
- Hai người là...
Uyển Nhi không kịp đợi cho viện trưởng hỏi hết câu, nôn nóng vào vấn đề.
- Viện trưởng, con muốn hỏi, sau khi tai nạn xảy ra, cái xe bây giờ đã được đưa đi đâu rồi?
Viện trưởng hơi nheo mắt lại, rồi giống như nhớ ra một cái gì đó liền "a" một tiếng.
Uyển Nhi vào nghề đã lâu, con mắt quan sát của cô đặc biệt tốt nên chỉ cần nhìn vào một biểu hiện nhỏ liền biết bà đã nhớ ra, liền tiếp tục hỏi.
- Viện trưởng, con muốn hỏi cái hũ tro cốt nằm ở cốp sau xe, nó còn không?
Hán Khanh ở bên cạnh nhẹ nhàng vỗ vỗ vai cô, hắn có chút nghĩ là cái hũ đó đã không còn. Khó tin khi cú tông mạnh như vậy, xe nát, tới người còn bất tỉnh tới mấy ngày, nghĩ tới chuyện cái hũ tro cốt còn nguyên thật khó tin!
Nhưng đúng là chuyện khó tin, viện trưởng vừa mở miệng liền khiến hắn bất ngờ.
- Cái hũ đó đang để trong phòng giữ đồ!
Uyển Nhi nghe bà nói xong liền rối rít cảm ơn rồi vội vàng chạy tới phòng giữ đồ. Tới khi chính tay mình cầm hũ tro cốt trên tay thì tâm trạng cô mới dần trở về như bình thường.
Trước khi rời khỏi bệnh viện, cô vẫn cố tình quay lại phòng bệnh của Hoàng Minh. Cô nhìn anh đang nằm trên giường, mắt vẫn nhắm nghiền, xanh xao và mệt mỏi. Lưu mắt nhìn anh một lúc liền xoay người theo hắn rời khỏi phòng. Điều kì lạ nhất là không hiểu sao căn phòng luôn đóng kín mà nhiệt độ lại rất bất thường, mỗi lần cô bước vào đều thấy thoạt nóng thoạt lạnh, còn đôi khi có một làn gió thoáng qua khiến cô rợn cả tóc gáy.
Cô cùng Hán Khanh vội vã bước ra ngoài bắt một chiếc taxi. Nhưng lại thêm một điều kì lạ nữa là lúc cô bước vào xe còn bình thường, tới phiên hắn vừa đặt chân lên xe, xe liền tắt máy.
Cô có chút ngạc nhiên đưa mắt xem xét mọi thứ xung quanh mình, còn hắn thì vẫn an yên dựa người vào thành ghế nghỉ ngơi.
Tài xế taxi sau những lần cố gắng nổ máy đều không được, liền xoay đầu nói với hai người:
- Hình như xe bị hư rồi, hai người cảm phiền đi xe khác nhé!
Hán Khanh thở dài mệt mỏi, xoay mặt ra cửa sổ chửi bậy một câu, rồi nắm tay cô cùng xuống xe. Điều đặc biệt là khi hai người vừa chạm chân xuống lề đường thì xe lại bất ngờ hoạt động lại một cách bình thường.
- Kì lạ!
Ông tài xế nheo mày thắc mắc rồi xoay qua nói với Uyển Nhi.
- Cô bé, mau lên xe!
Uyển Nhi gật đầu, tay ôm cái hũ tro cốt, từ từ bước lên xe. Hán Khanh còn cẩn thận đưa tay đỡ lấy đầu cô, chờ cho cô ngồi thoải mái rồi hắn mới bước vào. Nhưng hắn vừa đặt mông ngồi xuống, xe lại một lần nữa tắt máy. Uyển Nhi ngó sang nhìn hắn đầy vẻ thắc mắc.
Ông tài xế thì sau vài lần cố gắng nổ máy đều không được, còn chủ động bước xuống kiểm tra nhưng phát hiện xe không hề có dấu hiệu hư hỏng, nguyên nhân là từ hai đứa đang ngồi đằng sau thì mất luôn vẻ hiền lành ban đầu, xoay qua nhăn nhó với hai người:
- Này, hai đứa mày xúi quẩy quá! Xuống xe đi, không chở nữa!
Hán Khanh bỗng dưng bị chửi là "xúi quẩy" liền bực bội, tính xoay qua nói lại nhưng bị cô ngồi kế bên giật giật tay áo lại. Hắn nén giận nhưng trước khi bước xuống xe vẫn cố gắng vớt vát một câu.
-Xe chú cũ quá bị hư thì có!
Nhưng xui cho hắn, hắn vừa bước xuống xe thì xe lại một lần nữa hoạt động lại bình thường. Ông tài xế hơi hơi nhếch môi như muốn chọc quê hắn, nhưng rất may là vì quá bận bịu kiếm sống nên không rảnh hơi nói nhiều với hắn mà nhanh chóng rời đi.
- Bây giờ làm sao đây?
Hán Khanh nhìn xe taxi rời đi, mặt nhăn lại, đưa mắt nhìn qua Uyển Nhi chờ đợi cách giải quyết từ đàn chị. Trời vừa nóng vừa oi bức, còn vô duyên vô cớ bị chửi khiến tâm trạng hắn đã xấu càng xấu tệ.
Uyển Nhi biết Hán Khanh đang bực bội nên không buồn nói chuyện, cô ngó sang xung quanh rồi tiện tay vẫy một chiếc taxi gần đấy.
Taxi rất nhanh chóng trờ tới trước mặt hai người. Uyển Nhi với tay mở cửa xe, ngồi yên vị vào ghế, rồi ngó sang Hán Khanh.
- Lên mau đi!
Trong thời gian đợi Hán Khanh bước lên, cô còn tranh thủ "rủa" thêm một câu.
- Này, tôi thật sự nghi ngờ chuyện ngày xưa cậu từng là xã hội đen đó nha! Giống công tử bột hơn đó! Đi nắng có tí xíu mà làm thấy ghê!
Hán Khanh nguyên một ngày hết bị ông tài xế chửi, bây giờ tới lượt bị đàn chị này "sửa gáy" liền nóng mặt, nhưng chưa kịp "đá xoáy" lại cô thì xe một lần nữa chết máy. Hắn ngạc nhiên xoay qua chỗ cô, quá bực mình nên không kiềm được chửi bậy:
- Cái m* gì vậy?
Uyển Nhi có chút hoài nghi liền đặt cái hũ trên tay mình an toàn xuống sàn xe, rồi thẳng chân đá Hán Khanh một cái, ý nói mau mau xuống xe. Hán Khanh hừ mũi, từ từ bước khỏi xe, ánh mắt còn lừ lừ nhìn người bên trong.
- Anh tài xế thử khởi động xe đi!
Nghe Uyển Nhi nói, anh tài xế liền khởi động xe. Kết quả xe hoạt động vô cùng bình thường. Nhưng Hán Khanh vừa bước vào, mới nhẹ nhẹ đặt mông xuống thì xe một lần nữa chết máy.
- Sao bây giờ em? Xe anh là chở không được cậu này rồi đó!
Anh tài xế nhìn qua gương nói chuyện với Uyển Nhi. Uyển Nhi nhíu mày, tầm mắt tình cờ nhìn thấy khuôn mặt cún con của Hán Khanh thì đành ngó qua anh taxi lắc đầu, thở dài thườn thượt.
- Không đi nữa!
Hán Khanh lần này đã hiểu lỗi là do mình, liền biết điều bước xuống xe, nhưng trong lòng thì không ngừng chửi rủa sự "xúi quẩy" của bản thân. Uyển Nhi chậm chạp bưng hũ tro cốt lên, xoay qua ném cho Hán Khanh một ánh mắt sắc nhọn như lưỡi gươm tựa hồ muốn một phát muốn xuyên chết hắn, rồi từ từ rời khỏi xe.
Một lần nữa bất lực nhìn xe taxi rời đi, hắn đỡ lấy hũ tro cốt từ tay cô, mắt nhìn con đường xa xôi hẻo lánh liền phát ngán, không ngừng nhăn nhăn nhó nhó.
- Này, hôm nay chúng ta hình như xuất phát sai hướng hay sao mà xui xẻo dữ vậy không biết! Bước lên xe nào thì xe nấy không nổ máy được!
Uyển Nhi đang bực bội còn nghe hắn than vãn liền không nhịn được với tay nhéo mạnh lỗ tai hắn khiến hắn bất ngờ bị đau, hét lên oai oái. Nhưng Uyển Nhi không phải "dạng hiền đâu", mặc cho hắn bị đau, cô vẫn là vừa khéo vừa rít từng chữ.
- Không phải tại cái đồ xúi quẩy nhà cậu thì chị đây có phải đi bộ không hả? Liệu hồn đi nhanh nhanh, tới tối mà chưa tới nơi thì chị sẵn sàng lên taxi, còn cậu thì thích ở đâu thì ở nhé!
Hán Khanh tay thì xoa xoa lỗ tai vừa bị nhéo, mắt thì cố gắng liếc xéo "đàn chị" thêm mấy chục cái nữa rồi mới guồng chân đuổi theo.
Hai người đi hơn một tiếng đồng hồ mới tới được ngôi chùa Uyển Nhi cùng Mai Thanh trước kia từng ở.
Uyển Nhi vừa bước vào liền nhận được một cơn gió lớn, lớn tới nổi bụi cát bay mịt mù, còn giống như muốn thổi bay cô luôn vậy. Hán Khanh hai tay bận bưng hũ tro cốt nên không thể ôm lấy Uyển Nhi, chỉ cố gắng đứng chắn trước mặt cô, để cô nép đằng sau mình.
Cơn gió lớn kéo dài gần 5 phút mới nhẹ lại rồi tắt hẳn. Uyển Nhi thấy mọi thứ đã trở về bình thường mới dám rời khỏi người hắn, mắt ngó nhìn xung quanh. Quang cảnh vẫn y như hồi trước, giống y như lúc cô và Mai Thanh vẫn ở đây. Mọi thứ đều vẫn còn y nguyên, chỉ có người là đã không còn nữa. Cô nhìn mọi thứ quen thuộc xung quanh, kí ức liền như một bộ phim từ từ quay lại từ đầu. Cũng khung cảnh này, cũng ngay chỗ này, ngày trước hai người vẫn thường hay cùng nhau quét sân vườn, hiện tại cô vẫn đứng đây, nhưng Mai Thanh thì đã thật sự rời xa cô, đã đi rất xa, rất rất xa, không thể trở về được nữa. Nghĩ lại liền khiến nước mắt giống như không kiềm chế được, lăn khỏi khoé mắt rồi rơi lã chã xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro