Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Vân Mi (đã xuất hiện ở chap1) đang ngồi gác chân thì điện thoại rung liên hồi. Cô nhíu mày giơ điện thoại lên, màn hình vẫn tối thui, hoàn toàn không có vẻ gì như có sự sống. Cô cầm đĩa thịt sống trên bàn, nhón ngón tay lấy quả tim đã chuyển sang màu đỏ thẫm nhai từ từ từng chút như hưởng thụ.
Tiếng động từ phía sau bếp vang lên ầm ầm, khiến cô càng lúc càng khó chịu. Cô bỏ dỡ bữa ăn sáng, tay với lấy cái roi da trên tường, chân bước về phía sau bếp:
- Chúng mày muốn gì hả?
Cô đập mạnh cái roi vào tường. Mấy cái bóng nhỏ trên tường vội nhảy qua nhảy lại, thoắt ẩn thoắt hiện như chạy trốn. Cô gằn mắt, đôi mắt đỏ ngầu, miệng lẩm bẩm, lẩm bẩm. Cái bóng nhỏ thứ nhất lập tức xuất hiện ngay góc nhà. Rồi cái thứ hai, thứ ba, cuối cùng là một cái bóng to nhất, toàn thân đỏ ngầu, giận dữ. Nó to cỡ đứa trẻ 4kg chứ không ít.
Vân Mi dùng roi da quật liên tiếp vào bốn cái bóng trước mặt:
- Chúng mày muốn quậy phá cái gì hả? Mày có tin tao bỏ đói chúng mày không hả mấy con quỷ chết tiệt kia? Tin không, hả? Hả? Hả?
Từng chữ "hả" là một cái quật mạnh xuống, khiến mấy cái bóng kia hét lên sợ hãi rồi chạy tán loạn. Chỉ có cái bóng to nhất vẫn đứng yên, dữ tợn. Vân Mi nheo mắt, ném roi mây qua một bên, tay với bịch nilon đen, ném xuống đất. Mùi hôi thối từ thịt hư phát tán khắp nơi, khiến người đã quen mùi như cô cũng có chút buồn nôn.
- Ăn đi! Mau lên! Chúng mày mau ăn rồi tối còn làm việc! Chúng mày liệu hồn đấy!!
Cô tính quát thêm vài tiếng nữa thì nghe thấy chuông cửa reo ầm ĩ. Cô vội bước ra khỏi gian bếp, đóng cửa cẩn thận rồi mới bước ra ngoài sân. Cửa nhà bật mở, cái đầu bờm ngựa màu đỏ cam từ từ ló vào.
Hán Khanh vừa bước vào nhà, lông mày đã nhăn tít lại, cái vòng tay trên tay hắn cũng rung lên một cách mạnh mẽ. Hắn hơi bịt mũi, mùi ám khí từ căn nhà này rất nặng, nặng tới mức hắn mới vào lập tức muốn trở ra.
Khi định thần lại, hắn mới thận trọng đưa mắt quan sát cô gái đang đứng trước mặt mình. Khuôn mặt cô gái này y chang Uyển Nhi, rất giống, giống tới mức đáng sợ. Đôi mắt to lanh lợi, môi đỏ hồng hay mím lại như đang suy nghĩ điều gì đó, mái tóc đuôi ngựa buộc cao. Hắn nhìn cô, liền có một cảm giác khiến hắn thấy rất thân quen.
Vân Mi nheo mắt nhìn hắn, cái "mùi" của hắn như muốn đốt cháy cô. Cô đưa mắt nhìn Hán Khanh một lúc, thẻ ngành "báo", mặt mũi sáng sủa, tay đeo vòng Phật. Cô vừa có ý bước lại gần hắn, liền bị mùi "khác lạ" từ người hắn xông vào mũi, khiến ruột gan cô quặn lại, rất buồn nôn nhưng vẫn phải giả vờ bình thản. Còn đám yêu ma bên trong vừa "đánh hơi" thấy hắn liền sợ hãi, la hét toán loạn.
Cô có chút né ra xa, mắt hơi đỏ lên như chuẩn bị "chiến đấu". Có khi nào hắn tới để bắt ma không? Cái vòng trên tay hắn đúng là đồ "thật", còn cái mùi trên người hắn là mùi đặc trưng của người làm nghề "bắt ma". Cô nhìn sang xung quanh, hắn tới đây một mình, nếu dám làm loạn, cô sẽ "thu" hắn làm đồ ăn cho lũ kia luôn.
Hán Khanh thấy cô gái này đột nhiên nhìn mình rất khó chịu, liền ho khan để "phá vỡ" bầu không khí căng thẳng:
- Xin lỗi, tôi không có ý xấu đâu! Tôi là người của tờ báo Buổi Sáng, chúng tôi đang thu thập tin tức về nguồn nước ở đây! Không biết là cô có thấy gì lạ về nguồn nước không ạ?
Vân Mi thở hắt ra, chỉ vì mấy cái "nước tào lao" mà làm phiền cô, đúng là điên rồ! Dù là trong lòng khó chịu, nhưng ngoài mặt cô vẫn tỏ ra vui vẻ:
- Không thấy gì hết anh ạ!
- Cô sống ở đây với người nhà à?
- Vâng, nhưng giờ chỉ có một mình tôi ở nhà, anh đứng đây lâu, không tiện lắm...
Vân Mi vừa nói, vừa tỏ vẻ bối rối, kéo kéo đuôi tóc. Hán Khanh hiểu ý, gật gật đầu, tay cất bút và sổ vào trong túi xách:
- Vậy không làm phiền cô nữa! Tôi xin phép!
Vân Mi cũng gật đầu chào. Nhưng vừa tiễn hắn ra cửa thì một tiếng động lớn vang lên từ phía sau bếp, kèm theo là một mùi hôi tanh xộc lên.
Hán Khanh giật mình, quay đầu lại. Hắn hơi căng thẳng nhìn vào "chỗ vừa gây ra tiếng động". Cửa gian bếp rất u ám, ma mị và có chút gì đó "ghê rợn". Hắn nuốt nước bọt, căng thẳng nhìn sang Vân Mi:
- Có phải nhà cô có trộm không?
Vân Mi cười cười, cố gắng làm bộ mặt thản nhiên nhất nhìn hắn:
- Không đâu, chỉ là mèo đang bắt chuột thôi!
Hắn nghĩ ngợi một vài giây, rồi nói:
- Mùi hôi thối này là mùi chuột chết sao? Rất giống với mùi xác chết? Hay để tôi vào xem cho!
Rồi không đợi cô từ chối, hắn rút cây gậy ở góc nhà cầm lên tay, từ từ bước vào gian bếp. Vân Mi trừng mắt, đám yêu ma chết tiệt. Thật sự nếu không phải chúng nó có ích thì nhất định cô sẽ tự tay bóp chết chúng.
Cô căng thẳng mở mắt lớn, vừa đỏ rực vừa phát sáng, răng nanh mọc dài, móng tay nhọn hoắt như muốn bóp chết người. Cô lừ lừ bước tới phía sau lưng hắn, nhẹ nhàng chuyển động, như bóng ma chuẩn bị vồ lấy hắn.
Đột nhiên điện thoại trong quần Hán Khanh vang lên, phá vỡ cả không khí căng thẳng. Hắn vội vàng bắt máy, xoay người lại, cô lập tức trở về bộ dạng lúc nãy.
- Alo!
- ..
- Okie, tôi sẽ trở về tòa soạn liền!!
Hán Khanh vừa nghe xong điện thoại liền quên luôn chuyện chuẩn bị làm, hắn thả cây gậy xuống rồi xoay qua cô:
- Tôi có việc phải đi trước! Tạm biệt!
Rồi vội vàng bước ra ngoài. Vân Mi thở dài, hôm nay coi như chưa phải là ngày "tận" của hắn. Cô đưa tay khép cửa nhà lại, từ từ bước về phía gian bếp. Đám yêu ma nhìn thấy cô liền biết ngay sẽ có một trận đòn "chết đi sống lại" đang chờ đợi chúng, lập tức sợ hãi, bỏ chạy toán loạn.
Hán Khanh vừa trở về toà soạn thì gặp Uyển Nhi. Cô đang thu dọn một tập hồ sơ lớn, trên tay còn có một cái balo lớn, căng phồng, thay vì cái túi xách bé tẹo bình thường hay mang lúc săn tin. Hôm nay cô còn xoã tóc, mắt thì buồn rười rượi, không có thần sắc hoạt bát ngày thường. Hắn liền bước lại, chắn trước mặt cô, giở giọng bông đùa:
- Đàn chị, hôm nay có sự kiện thế giới gì mà lại xinh đẹp thế này?
Hắn vừa nói, tay vân vân sợi tóc trên vai Uyển Nhi. Uyển Nhi vẫn là không quan tâm, tay vẫn là cố nhét tập hồ sơ lớn vào balo đã nặng trịch. Hán Khanh nhún vai, giật lấy tập hồ sơ trên tay Uyển Nhi:
- Cặp tôi còn chỗ, tôi giữ giúp cô!
Cô hơi cau mày, tay vừa giơ lên để giật lấy, thì bị hắn nắm cổ tay kéo lại. Hai đôi mắt mở lớn nhìn nhau. Hán Khanh nhìn cô, dịu dàng nói:
- Dạo này không tìm được chị, tới nhà chị cũng không tiếp!
Uyển Nhi bị hắn nắm lấy cổ tay, còn bị hắn ngọt ngào thủ thỉ bên tai, mặt liền có chút đỏ lên:
- Hán Khanh, tôi không giỡn với cậu! Thả tay tôi ra!
- Yên lặng một chút nào!
Hán Khanh cười, ghé sát mặt vào mặt Uyển Nhi, cô sợ hãi xoay mặt qua một bên, nhắm mắt lại. Hắn nhìn cô một lúc rồi đột nhiên nhớ lại khuôn mặt của cô gái lúc nãy, thật sự rất giống nhau. Giống, rất giống là đằng khác. Cái vẻ giống nhau này có gì đó rất mị hoặc, nó khiến hắn quên luôn việc tiếp theo cần làm.
Điện thoại trong túi quần Uyển Nhi bỗng nhiên rung lên dữ dội, đánh thức cô khỏi giấc mộng, cô giật tay mình ra khỏi tay hắn, xoay người cầm điện thoại ra nghe:
- Alo!
- Uyển Nhi xong chưa? 5p nữa xe sẽ tới chỗ toà soạn của em! Em chuẩn bị ra là vừa nhé!
- ...
Hán Khanh hơi lùng bùng lỗ tai nên cũng không để tâm vào đoạn sau của cuộc hội thoại. Hắn chỉ thấy hơi bực bội, tư vị ghen tuông như lan tỏa khắp người. Nghe giọng liền biết đầu dây bên kia là tay cảnh sát chết tiệt hôm bữa.
Nhưng hắn hơi chút không hiểu là tại sao Uyển Nhi lại thân với tên đó dữ vậy? Uyển Nhi đâu phải là người dễ dàng thân thiết với ai, nhất là đàn ông con trai? Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra trong mấy ngày hắn vắng mặt?
Hắn khó hiểu quay qua liền thấy cô đang chuẩn bị bước ra khỏi cửa toà soạn. Hắn rất nhanh lao tới, giật lấy balo của cô, đeo lên người mình, rồi song song nắm tay cô bước đi:
- Cô đi săn tin à, cho tôi đi theo với!
Uyển Nhi giật tay ra khỏi tay hắn, giọng có chút cau kỉnh:
- Cậu bị điên không? Cậu biết tôi đi đâu không mà đòi theo hả?
Hắn chưa kịp trả lời thì một chiếc xe oto đã dừng lại trước cửa toà soạn. Từ trên xe, Hoàng Minh từ từ bước xuống, tiến về phía Uyển Nhi:
- Em mang bao nhiêu đồ, anh giúp em cho vào cốp xe!
Uyển Nhi đột ngột giật lấy balo trên vai Hán Khanh làm Hán Khanh hơi giật mình khuỵ vai xuống:
- Tôi mang mỗi balo này thôi, để dưới chân cũng được! Mình đi lẹ đi, tôi không muốn bị trễ!
Hoàng Minh và Uyển Nhi vội vã bước về phía xe. "Em nhỏ" Hán Khanh cảm thấy như chính mình bị cô lập ở một thế giới, liền có chút giận dỗi, tay kéo lấy vạt áo Uyển Nhi:
- Chị à, đại tỉ à!!!!
Uyển Nhi nhíu mày, cô làm việc chung với hắn đủ lâu để biết mỗi lần hắn muốn gì đều giở trò làm nũng ra đòi. Hơn nữa, mỗi lần gọi cô như vậy chắc chắn là "bắt buộc" cô phải đồng ý, chứ không đơn thuần chỉ là năn nỉ.
Cô nhìn bộ mặt "nhẹo nhẹo" của "đại ca xã hội đen", chán nản thở dài nhưng vẫn cố dùng lời lẽ nhẹ nhàng nhất để thuyết phục hắn:
- Chị không có đi chơi đâu, Hán Khanh! Chị có việc phải làm mà! Với lại, cậu đang viết bài về "nguồn nước bị ô nhiễm" cơ mà, đi theo sẽ không kịp thời hạn nộp bài đâu!!
Hán Khanh nở nụ cười ranh mãnh:
- Vậy đã nộp bài xong rồi, thì có được theo không?
Uyển Nhi nhìn qua Hoàng Minh, gãi gãi mi mắt. Hạn nộp là ngày mai, hắn vừa nãy còn đi thu thập tin, đảm bảo chưa viết xong. Nghĩ xong, liền an tâm trả lời:
- Okie, nộp xong thì đi!
- Vậy đi thôi, thật ra đã viết và nộp từ lâu rồi! Tính đi thu nhập bổ sung thêm, mà tin lấy được không quan trọng, không cần bổ sung, đi thôi, đi thôi!
Hắn nói rồi cười toe toét, kéo tay Uyển Nhi lên ngồi ghế sau, để mặc Hoàng Minh còn đang đứng ngơ ngác với cái balo.
Nửa giờ sau, xe đang chạy xuống Vũng Tàu - quê của Uyển Nhi. Uyển Nhi dạo này đều ngủ không đủ giấc nên xe vừa chạy đã dựa vào lòng Hán Khanh, ngủ mê mệt.
Hoàng Minh mặc dù đang lái xe, nhưng lâu lâu vẫn đảo mắt để ý Uyển Nhi. Lúc thì chỉnh máy lạnh, lúc thì đưa gối tựa, lúc thì che nắng, nói chung là vô cùng quan tâm.
Hán Khanh nhíu nhíu mày, hắn thừa biết tên này đang "trồng cây si" Uyển Nhi "của hắn". Nhưng mà tên này kể ra cũng giỏi lắm, mới hai ba ngày đã khiến Uyển Nhi tay trong tay cùng đi chơi xa. Đó kể ra cũng là một chiến tích vang dội đấy. Ngay cả những người cùng ngành như hắn, đi săn tin thì dễ, chứ muốn đi chơi xa với Uyển Nhi thì mức độ thân thiết phải tính bằng "năm" chứ không dễ đâu nha.
Hắn có chút nổi giận, hừ mũi, mắt trừng trừng nhìn tên trước mặt. Đừng có hòng, từ bây giờ cô ấy ngủ tôi ngủ, cô ấy đâu tôi theo đó, không cho anh một phút tiếp cận cô ấy.
Hoàng Minh cũng không bật nhạc, anh sợ giấc ngủ hiếm hoi của cô bị phá rối. Mắt vừa ngó qua gương liền bắt gặp ánh nhìn trừng trừng của Hán Khanh, không nhịn được khẽ nhăn mặt.
Chuyến đi đáng ra có mình anh và cô, anh cố tình sắp xếp để cùng cô có thể "tăng tốc tình cảm", đồ ăn nước uống, phòng khách sạn, tất cả đều chuẩn bị sẵn, bây giờ có thêm một "con kì đà" khiến kế hoạch chưa kịp thực hiện đã thất bại thảm hại. Vậy mà, anh chưa kịp tức, chưa kịp nổi giận, lườm nguýt thì cái tên này dựa vào đâu mà gườm gườm anh chứ?
Đã đi "ké", còn không biết điều, ôm cứng "Uyển Nhi của anh", giờ còn liếc xéo anh như anh nợ hắn vậy? Thật muốn đá xuống xe mà!
- Này, nhóc! Nhóc là đàn em của Uyển Nhi hả?
Hán Khanh nghe từ "nhóc" lập tức xù lông nhím lên. Hắn nhìn anh, nói như gằn từng tiếng:
- Tôi có là đàn em của cô ấy thì cũng không liên quan anh? Anh có lịch sự không mà gọi người ta nhóc này nhóc nọ!
Hoàng Minh nhìn bộ dạng muốn đánh lộn của Hán Khanh, giả lả cười cười:
- Sorry sorry! Tôi chỉ là...
Hoàng Minh chưa nói xong, thì đột nhiên có một cái bóng người đi ngang qua đường, ngay trước mũi xe anh khiến anh hoảng hốt thắng xe lại.
Chiếc xe đột ngột bị thắng lại, Uyển Nhi đang nằm ngủ, theo quán tính lao về phía trước. Cô chuẩn bị đập đầu vào thành ghế thì Hán Khanh đưa một tay chắn đầu cô lại, một tay ôm gọn lấy eo cô.
Hoàng Minh vội vàng mở cửa xe lao ra ngoài, Uyển Nhi và Hán Khanh cũng bước xuống theo.
Trên đường, xe cộ vẫn đi lại rất bình thường, duy nhất xe anh dừng lại, chắn ngay giữa lòng đường. Trước mũi xe, dưới bánh xe hoàn toàn không có một bóng người.
Hoàng Minh vẫn chưa hết hoảng loạn, bàn tay vò vò tóc mình:
- Anh rõ ràng nhìn thấy có một bóng người ở ngay đây mà!!
Uyển Nhi cắn chặt môi, sự sợ hãi bỗng chốc lan khắp cơ thể. Hán Khanh bình tĩnh nhất bọn, hắn ngó ngó xung quanh, rồi nhìn ra đằng xa.
Đoạn đường này là đường cao tốc dành riêng cho xe hơi, xe máy muốn chạy còn khó, huống chi người đi bộ. Hắn gãi gãi nhẹ mi mắt, bộ dạng có chút chọc quê:
- Này, anh bị hoa mắt rồi! Làm gì có người đi bộ ở đoạn đường này chứ!!
Hoàng Minh không để tâm mình đang bị hắn chọc quê, anh nhìn sang xung quanh, anh không phủ nhận chuyện không có người đi bộ, nhưng "ma" thì sao?
Cảnh sát như anh, tin có ma được chứ? Thật chất là từ sau chuyến đi nhận xác Mai Thanh cùng Uyển Nhi, hằng đêm anh đều nghe tiếng khóc rất mệt mỏi, lúc lại có bóng người lập lòe qua lại người anh như chêu chọc, nhưng anh chính là không thể giải tỏa với ai.
Thêm chuyện hôm nay, anh thật sự không như "sếp của đội cảnh sát" ngày trước, nghe có ma liền cười nhạo, bây giờ sự hiện diện của "họ" đôi lúc còn rõ rệt hơn "sự sống" của anh.
Uyển Nhi nhìn anh đứng sững người như đang suy nghĩ điều gì đó, mặc cho gió bên ngoài đang thổi ì ầm nhưng mồ hôi anh vẫn là ướt đẫm một mảng lưng áo sơmi trắng.
Cô có chút lo lắng, bước tới, chạm nhẹ vào vai anh:
- Hoàng Minh, anh có sao không?
Hoàng Minh lắc đầu, lách người ra khỏi tay cô, vươn tay mở cửa xe rồi mạnh bạo ấn cô vào ghế, sau đó bỏ ra chỗ ghế tài xế ngồi khởi động xe. Nếu lúc đó, Hán Khanh không vội vàng nhảy vào xe ngồi thì chiếc xe đã bỏ hắn ở lại.
Hoàng Minh phóng xe nhanh như gió, vận tốc như đua với tử thần, khiến Uyển Nhi ngồi trong xe gần như muốn khóc thét lên. Cô sợ hãi kêu gào, rồi rúc người vào lòng Hán Khanh, hai tay bám chặt vào áo hắn, tốc độ quá nhanh khiến cho nhịp tim trở nên hỗn loạn, giống muốn vỡ tung trong lồng ngực.
Hán Khanh lấy tay đấm mạnh vào lưng ghế của Hoàng Minh, muốn nhắc nhở anh lái xe cẩn thận. Nhưng càng tác động thì anh lái xe càng nhanh. Hắn nhẹ nhàng gỡ tay Uyển Nhi ra, đặt tay cô cầm lấy cái gối:
- Mau che gối trước đầu, coi chừng đập đầu vào ghế! Tôi trèo lên trước ngừng xe lại!
Hắn vừa dướn người lên ghế phụ, thì chiếc xe tải phía trước xi nhan qua đường, nhưng Hoàng Minh vẫn như là coi như không thấy, đạp ga chạy thẳng. Hán Khanh hoảng hốt, đạp mạnh vào chân thắng, chiếc xe tải nhanh chóng lách qua được, kịp thời thoát ra khỏi vòng tay của tử thần.
Nhưng lúc Hán Khanh nhìn qua Hoàng Minh, hắn hoảng hồn nhận ra ánh mắt của anh ta rất lạ, giống như đang bị "thứ gì đó" bịt mắt vậy, hai đồng tử mở lớn, nhưng không nhìn thẳng mà nó cứ như đơ đơ, kì quái không thể diễn tả được.
Chiếc xe vẫn lao nhanh như tên bắn, lao thẳng vào một chiếc xe máy đậu ven đường rồi tiếp tục phóng như bay. Người dân gần đó sợ hãi, la hét ầm ĩ. Uyển Nhi gần như muốn ngất xỉu, đầu ong ong như có hàng ngàn sao bay, trí não thì rối tung lên, cảm giác vừa khó chịu, vừa muốn nôn.
Hán Khanh lấy tay đấm mạnh vào người Hoàng Minh, rồi dằng lấy tay lái. Nhưng Hoàng Minh rất mạnh, mạnh tới nỗi chỉ cần dùng một tay đã đẩy hắn đập mạnh đầu vào cửa kính. Ánh mắt anh nhìn qua hắn, ma mị và đỏ rực.
Hán Khanh ôm lấy đầu, bị đập mạnh vào cửa kính rất đau, nhưng vừa nghe tiếng Uyển Nhi nức nở ở đằng sau, thì gần như hết đau, mạnh mẽ lôi cổ áo Hoàng Minh lên.
Hoàng Minh mở mắt lớn, hai mắt đỏ ngầu, miệng gừ gừ, nhìn không khác gì một bóng ma khổng lồ chuẩn bị vồ lấy người để ăn thịt.
Hán Khanh vươn tay ra, vòng tay trên tay hắn vô tình chạm vào người Hoàng Minh, giống như có phép lạ, Hoàng Minh ngã thẳng xuống ghế, như bị dính thuốc mê, hai mắt nhắm nghiền như say ngủ.
Hán Khanh vội vàng đạp chân phanh, chiếc xe tông mạnh vào một cái cây lớn ven đường rồi dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro