Chap 4
Uyển Nhi rất đau lòng, gần như đau tới chết đi sống lại, tim như có vật gì xuyên qua. Cái xác trước mặt Uyển Nhi thật sự là đáng sợ của đáng sợ, ám ảnh của ám ảnh. Cả người bê bết máu, phần mặt bị dập nát, hoàn toàn không thể nhận dạng, nhưng nhìn dáng người hao hao giống Mai Thanh cũng đủ khiến cho Uyển Nhi nhói lòng. Máu từ cái xác chảy ra rất nhiều, cả khoảng sân giống như bị nhuộm một màu đỏ thẫm của máu.
Uyển Nhi nén đau thương, bước lại gần. Hoàng Minh vội bước tới, đỡ lấy người cô, kéo cô vào lòng mình:
- Đừng ráng quá!
Mái tóc nâu đỏ bê bết máu, dáng người thanh thoát cao cao, gầy gầy, bộ váy ngủ quen thuộc của Mai Thanh. Uyển Nhi cố bước lại gần hơn. Bàn tay của xác chết có những vệt sơn móng tay màu đen lem nhem, nước sơn đã tróc vài chỗ nhưng chưa sơn lại, đúng với tính cách lười biếng nhưng ham đẹp của Mai Thanh.
Chỉ mới nhìn tới đó Uyển Nhi đã bật khóc lớn, cô gần như chẳng còn chút sợ hãi, lao tới muốn ôm lấy bạn mình. Nhưng các nhân viên giám định gần đấy đã níu được vạt áo cô, kéo cô trở lại.
Hoàng Minh cũng ở gần đấy, vội vàng bước tới, giữ cô trong lònh. Cô liên tục vùng ra, lòng chỉ muốn lao tới chỗ Mai Thanh đang nằm.
- Buông ra, buông ra!!! Mai Thanh, tại sao chứ? Tại sao lại làm vậy, tại sao lại như vậy chứ? Anh bỏ tôi ra, bỏ ra!!!
Cô bật khóc rất lớn, điên loạn đẩy cánh tay đang giữ eo mình ra, nhưng lại loạng choạng tự mình té ngã. Hoàng Minh đỡ lấy người cô để cô không ngã xuống đất, nhưng cô vẫn gắng sức lao mình tới trước mặt cái xác:
- Xin lỗi, là lỗi của tớ! Tớ không nên làm nhà báo, không nên bỏ cậu lại với hắn ta! Cậu đừng chết được không, cậu mau tỉnh dậy được không? Mau tỉnh dậy, tớ sẽ cho cậu ăn kẹo bông cậu thích! Có nhớ sư cô không, bà rất nhớ cậu! Chúng ta về với sư cô thôi, Mai Thanh. Tỉnh dậy đi, Mai Thanhhhh...
Mai Thanh và cô đều là cô nhi được một am ni cô nuôi dưỡng. Cả hai thân nhau từ bé, lớn lên cùng nhau lên thành phố học và lập nghiệp.
Mai Thanh khác cô, Mai Thanh xinh đẹp và sắc sảo hơn, vì thế đã có rất nhiều nam sinh mê mệt, trong đó có cả Nhật Lâm – hotboy của trường. Mới tháng trước Mai Thanh với cô còn gặp nhau, Mai Thanh còn hớn hở khoe với cô là sắp làm đám cưới với Nhật Lâm, vậy mà..
Tất cả những người có mặt ngày hôm đó, kể cả Hoàng Minh, cũng đều bị những lời đau thương và nước mắt của cô làm cho đau lòng. Tất cả không ai bảo ai, đều xoay mặt đi, né tránh cái hình ảnh, một sống một chết ngồi nói chuyện với nhau, ngơ ngơ ngẩn ngẩn.
Gần 1h sáng, nhiều người đã mệt mỏi, muốn thu dọn cái xác nhưng cứ nhìn cô gái bên cạnh ngơ ngơ ngẩn ngẩn lại không nỡ tác động.
Hoàng Minh vẫn đứng ngay sau cô, anh sợ cô sẽ làm điều rồ dại. Hai ngày, ba cái chết liên tiếp. Điều lạ là ba chết đều liên quan tới cô. Ánh mắt anh chợt đen lại, xoáy vào người cô, rốt cuộc những vụ án này có liên quan tới cô gái này không?
Nhưng Mai Thanh này tại sao phát điên phát rồ? Tại sao lại tự tử? Là tự tử thật hay có ai dàn cảnh? Rồi những vụ án trước? Ba người này có liên quan gì nhau? Rốt cuộc mấu chốt từ đâu?
Anh vò đầu bứt tai với đống suy nghĩ trong đầu, càng nghĩ càng rối, càng không thể thoát ra. Một giám sát viên bước lại gần chỗ anh đứng, tay cầm tờ giấy xét nghiệm:
- Đã có kết quả xét nghiệm rồi, cái xác đúng là của bệnh nhân Mai Thanh! Nguyên nhân là té từ trên cao xuống!
Từng câu, từng chữ rành rọt rớt vào tai Uyển Nhi, cả người cô run lên lẩy bẩy. Phỏng đoán và hiện thực, là hai việc hoàn toàn khác nhau. Cô đoán là Mai Thanh, nhưng vẫn có 1% hy vọng là không phải Mai Thanh. Nhưng hiện tại, sự thật đúng là Mai Thanh. Đúng là Mai Thanh. Tay chân cô lập tức cuống lại, lồng ngực đau, khó thở, rất khó thở.
Hoàng Minh tính bước lại gần cô, thì một cơn gió mạnh, giống như là một cơn giông, bỗng dưng kéo tới, rất mạnh, hất tung mọi thứ bay lên trời, khiến mọi người xung quanh kêu la ầm ĩ.
Dường như chỉ một mình Uyển Nhi là nằm ngoài tác hại của cơn giông. Cô vẫn ngồi ở đó, giấu mặt nơi đầu gối, cạnh một cái xác chuẩn bị thối rữa. Vẻ bình tĩnh của cô khiến mấy người gần đó đều khiếp sợ.
Hoàng Minh nhíu mày, ra lệnh cho những người xung quanh:
- Thu dọn đi, xong việc rồi!!
Đám người xung quanh bắt tay vào dọn dẹp. Anh bước tới chỗ cô, vỗ nhẹ vào vai cô. Uyển Nhi ngước đầu lên nhìn anh, đôi mắt vừa mới khóc xong còn long lanh hoe đỏ, thấp thoáng ẩn giấu một màn nước.
- Chúng ta về thôi!
Anh dịu dàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, rồi kéo cô đứng dậy. Cô chầm chậm đứng dậy, nhưng trước khi rời đi vẫn nuối tiếc nhìn về cái xác lần cuối.
Gương mặt Mai Thanh cười cười nói nói lúc trước bây giờ đã nằm một chỗ, mặt bê bết máu, khuôn mặt xinh đẹp ngày nào đã bị hủy hoại nát bét, chỉ còn đôi mắt mở to đầy viền máu.
Cô nén đau lòng, thở hắt ra, ánh mắt mông lung nhìn vào khoảng không xa xôi nào đó:
- Bao giờ được nhận xác, hãy báo với tôi! Tôi muốn đưa cô ấy về chùa!
Hoàng Minh gật đầu rồi dẫn cô ra xe, dịu dàng đỡ cô lên xe, thắt dây an toàn cho cô rồi nhẹ nhàng trấn an cô:
- Không sao, sẽ ổn thôi mà!
Uyển Nhi bất lực không còn sức kháng cự, im lặng để mặc anh "chăm sóc" mình, cả cơ thể mệt mỏi dựa vào ghế ô tô, hai mắt nhắm nghiền.
Hoàng Minh vẫn tiếp tục lái xe, chỉ là lâu lâu lại ngước qua nhìn cô. Hóa ra thích một người là như vậy sao? Là luôn quan tâm, để ý tới họ sao?
Uyển Nhi nhắm mắt nhưng có mệt tới mấy cũng không thể nghỉ ngơi được. Trong đầu cô không ngừng tái hiện lại khoảng thời gian chơi đùa vui vẻ của cô và Mai Thanh. Giá như cả hai không lên thành phố? Giá như Mai Thanh chịu nói chuyện với cô? Giá như hồi nãy cô không bỏ đi?...
Rất nhiều cái giá như nhưng lại không thể thành hiện thực. Những giọt nước mắt nóng hổi lại lăn tròn trên má, cô bất lực bật khóc lớn.
Xe vừa rời khỏi bệnh viện thì cơn giông lại kéo tới. Vừa như phá phách, vừa như đùa giỡn, thi thoảng còn nghe tiếng hihihaha của con nít khiến cho những người xung quanh dù có to gan tới đâu cũng phải ớn lạnh.
...
Nhật Lâm điên cuồng nhảy nhót, điên cuồng nốc rượu, cố gắng dùng sự bình thản để che đi vẻ sợ hãi của hắn sau khi nghe tin "Mai Thanh đã mất" và lời "mời" dự đám tang.
Hắn nốc vội ly rượu cuối cùng nằm trên bàn rồi khoác áo tính trở về nhà. Nhưng vừa đi được vài bước thì ánh mắt liền bị thu hút bởi một mái tóc dài và cơ thể quyến rũ chết người.
Như người bước vào cõi mê, hắn từng bước từng bước lại gần cô nàng. Cô nàng trước mặt từ từ quay đầu lại, đưa tay lên hất nhẹ mái tóc dài, khẽ nháy mắt một cái đầy gợi tình.
Hắn nuốt khan, mạnh mẽ kéo cô nàng lại gần, hôn ngấu nghiến lên đôi môi quyến rũ. Cô nàng cũng nhiệt tình đáp lại. Ở nàng có cái gì đó mê hoặc khiến hắn không thể nào chối từ.
- Khoan, em tắm đã!!
Tiếng nước chảy, mùi thơm, gió lạnh nhè nhẹ khiến hắn dễ dàng chìm vào trong giấc ngủ.
Đột nhiên cảm thấy có gì đó mềm mềm chui tọt vào trong chăn rồi chạm vào người hắn. Cảm giác lạnh lạnh, mềm mại, ôm choàng lấy hắn, rồi nghịch ngợm những điểm nhạy cảm trên cơ thể hắn.
Hắn bật cười, tay nhè nhẹ xoa bóp cơ thể đẫy đà lành lạnh trong lòng mình. Tấm chăn đột ngột bị co lên, ánh mắt hắn vô tình nhìn vào chỗ cánh cửa trong suốt nơi phòng tắm. Thân hình đẫy đà và mái tóc dài xinh đẹp kia vẫn đang tắm ở trong nhà tắm, còn cái thứ đang ở dưới chăn, vui đùa nãy giờ với hắn là cái gì?
Hắn sợ hãi hét lớn rồi vội vàng nhảy khỏi giường, bộ dạng vô cùng hoảng loạn. Cái thứ ghê gớm trườn nhẹ ra khỏi chăn, theo đúng nghĩa của một từ "trườn". Bộ dạng trần truồng dài thòong như một con rắn, mái tóc màu nâu đỏ, dài ngang lưng, rất mềm, rất đẹp.
Hắn rất nhanh chạy về phía bàn ăn, cầm cái ly rượu, hướng về phía con rắn mà chọi. Khoảng khắc ly thủy tinh chuẩn bị đập vào con rắn thì trước mắt hắn là hình dạng Mai Thanh với mái tóc dài. Mái tóc đã từng cuốn hút và giữ chân hắn một thời.
Hắn chợt nhớ tới Mai Thanh, cô gái chân thật tới đáng thương, dành trọn tình yêu và thể xác cho hắn. Mai Thanh rất xinh đẹp, rất sắc sảo, nhưng quá ngoan ngoãn, vẻ ngoài quyến rũ hắn nhưng tính cách hoàn toàn không giữ chân được hắn.
Hắn vẫn nhớ cái ngày cuối cùng gặp Mai Thanh nhưng hắn thật sự không hề biết chuyện sẽ xảy ra như ngày hôm này. Một cô gái hiền lành tới con kiến cũng không dám giết lại cả gan tự tử. Còn là một cái chết nhảy từ trên lầu xuống, đau đớn vô cùng.
Rồi chợt nhớ tới đứa bé, con của hắn với Mai Thanh. Cái bào thai gần 6 tháng, có chút như đã thành hình.
- Ba........
Hắn giật mình quay đầu lại. Trước mặt hắn là một bé gái, khuôn mặt tròn trĩnh, khóe môi đỏ tươi, rất xinh xắn. Mặc dù tay chân và bộ váy trắng đang mặc trên người đều dính đẫm những máu tươi, nhưng có gì đó rất đáng thương, khiến người khác muốn vỗ về. Hơn nữa, vẻ ngoài của con bé giống như là bản sao thu nhỏ của hắn, 10 phần giống tới 8 phần.
- Ba ba, ba ba không thương con sao?
Con bé nũng nịu, sà vào lòng hắn. Nhật Lâm bình thường không hề thích con nít, nhưng với đứa trẻ 8 phần giống mình thì bỗng dưng có chút thân quen, vô thức vỗ về sủng nịnh:
- Có chứ, sao lại không thương được?
Nhưng ánh mắt vẫn thận trọng nhìn sang xung quanh. Mọi cánh cửa trong phòng đều đóng kín, con bé này từ đâu ra, không phải là ma chứ?
- Hihihahaaa...
Tiếng hihihaha trong lồng ngực vang lên khiến hắn run rẩy. Nhật Lâm gắng giữ bình tĩnh, thanh âm có chút rối loạn:
- Con là ai? Con đi lạc hả? Chú đưa con về nha!
Con bé trong lòng hắn, đột nhiên thôi cười, ngẩng đầu lên nhìn hắn:
- Ba ba, ba không nhận ra con sao?
Hắn cúi đầu xuống nhìn, trong hốc mắt con bé toàn là bọ, dòi, giàn dụa máu đỏ. Hắn hét lớn, rồi đẩy mạnh con bé ra, bộ dạng vô cùng hoảng loạn. Hắn rất muốn chạy trốn, nhưng cơ thể không hiểu sao lại trở nên cứng đờ không thể nhúc nhích.
Con bé ngước đôi mắt dòi bọ lên nhìn hắn, vừa nhìn vừa cười hihihaha:
- Baba về với con với mẹ đi!!! Babaaa, mẹ với con rất nhớ ba...
Con bé vừa cười, vừa nhảy, vừa hát một cách vui vẻ. Những từ ngữ, những giai điệu lọt vào tai Nhật Lâm đều vô cùng ma mị, dị hoặc.
Hát xong, con bé liền nắm lấy bàn tay hắn, dắt hắn đi. Hắn sợ hãi, cố gắng giữ thân thể mình lại. Nhưng vừa nháy mắt, liền thấy mình đã đứng trước ban công.
Con bé lập loè phát sáng như ánh ma trơi, thoắt cái đã đứng trên thành lan can, vừa cười, vừa xoay người nhìn hắn:
- Baba mau xuống đây! Xuống đây với con và mẹ!!! Baba...
Hắn giống như bị ma dắt, chân từ từ bước lên. Thành ban công rất bé, một người to lớn như hắn, đứng trên đó, cực kì cảm thấy mong manh, rất muốn té. Nhưng lí trí không cho phép hắn té xuống, hắn lại không điều khiển được tay chân mình, nên vẫn là cứ lưỡng lựa đứng yên tại chỗ. Con bé thấy được sự do dự trong đáy mắt hắn, ánh mắt liền khẽ nheo lại:
- Baba nếu ba sợ, ba nhắm mắt lại đi!
Đôi mắt hắn đột nhiên nhắm lại như bị phù phép. Rồi cả cơ thể như nhẹ bẫng tưởng chừng như một cơn gió cũng có thể khiến hắn rớt xuống.
Giây phút chuẩn bị ngã xuống thì có một lực phía sau kéo lại, cả người hắn như tỉnh giấc. Trước mặt hắn là hai, ba người đàn ông to lớn. Hình như là bảo vệ của khách sạn và họ đang nói chuyện gì đó về hắn. Nhưng lỗ tai hắn cứ lùng bùng lùng bùng, không thể nghe được gì.
"Bộp"
Ông bảo vệ hình như là lớn tuổi nhất bọn, vỗ mạnh vai hắn, khiến hắn bừng tỉnh:
- Cậu trai trẻ, có nỗi buồn gì mà rủ bạn gái vào khách sạn rồi lại tự tử? Chả nhẽ là yếu sinh lí?
Hai tên bảo vệ gần đó cũng nhìn nhau cười sằng sặc. Hắn biết những điều hắn nói ra chắc chắn chả có ai tin nên chỉ biết thở dài, rồi loạng choạng ngồi bệt xuống sàn nhà. Nhớ lại cảm giác đứng chông chênh trên cái thành lan can nhỏ xíu, hai chân hắn vẫn còn sợ hãi tới bủn rủn.
Ông bảo vệ nhìn hắn một lúc, rồi thở dài:
- May cho cậu là cô bạn gái báo kịp cho chúng tôi lên cứu cậu đó! Nhưng cô ta sợ quá chạy mất rồi! Có chuyện gì không đúng thì nghĩ cho đúng, cần gì phải tự tử chứ! Giới trẻ dạo này thật là, hở tí là tự tử!
Thấy hắn vẫn cứ im im, ngồi một góc, mấy ông bảo vệ cũng chẳng buồn nói tiếp, nhìn nhau kéo ra ngoài.
Hắn đợi mọi người đi khỏi mới lê cái thân nặng nề tới giường lớn. Cả người mệt mỏi rúc sâu vào trong chăn, hắn vẫn còn quá hoảng loạn sau cơn "tự tử hụt" vừa rồi. Nhưng vừa nhắm mắt liền nghe thấy tiếng hihihaha vang vọng khắp căn phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro