Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Mai Thanh đang ngủ thì cảm thấy có thứ gì đó chảy ra từ phần thân dưới, ướt đẫm cả váy ngủ, bốc mùi tanh tưởi. Cô sợ hãi, với tay bật đèn ngủ lên. Dưới ánh đèn, thấp thoáng một phần thịt đỏ nhớt nhát, bốc mùi chảy ra giữa hai thân cô. Phần thịt đỏ như hình người vụn nát chuyển động, chuyển động, vờn qua vờn lại.

Mai Thanh sợ hãi hét toáng lên, cả người run lẩy bẩy, chân tay mệt mỏi, không còn chút sức lực.

-       Mẹ ơi! Mẹ có yêu con không??

-       Mẹ ơi hihihaheha...

Tiếng cười nói của đứa con nít vô hình vang vọng khắp căn phòng càng làm cô sợ hãi, toàn thân rúm ró một góc. Bỗng nhiên có vật gì bất ngờ chui vào trong mắt cô, ngứa ngáy khó chịu. Cô vô thức giơ tay lên dụi mắt, dụi mãi, dụi mãi nhưng vẫn không hết ngứa. Thật sự lúc này, cô chỉ muốn móc chúng ra khỏi mình.

-       Ngứa quá, ngứa quá!

Mai Thanh vừa nói vừa dụi, mặc cho đôi mắt đã đỏ hoe, xước xác. Cơn đau rát phần nào giúp cô giảm đi sự ngứa ngáy nên lực bàn tay càng lúc càng dụi mạnh hơn. Đôi mắt bị dụi đến mức đỏ ngầu, tựa hồ có một màn nước che mờ đi những vật xung quanh.
Cơn nôn ọe bất ngờ kéo đến, cô cúi mặt xuống sàn nhà nôn thốc nôn tháo. Một đống thứ nhớp nháp, những mảnh xương vụn từ trong miệng cô rớt xuống, khắp sàn bê bết toàn là máu tươi, tanh tưởi. Những thứ rơi rớt dưới sàn nhà càng khiến cô sợ hãi, vội vàng che miệng lại, cả cơ thể bất lực, run rẩy co lại một góc giường.

-       Mẹ ơi...

Cửa phòng bỗng nhiên bật mở, một luồng khí lạnh xộc tới, trong mắt cô mờ mờ ẩn hiện một bóng hình nhỏ nhắn bước vào. Cô cố gắng đưa mắt nhìn, hoá ra là một bé gái có khuôn mặt tròn trĩnh, khóe môi đỏ tươi, đôi mắt tròn xoe, long lanh nhìn cô ẩn hiện ý cười. Nhưng tay chân và bộ váy trắng con bé đang mặc trên người đều dính đầy những vệt máu tươi. Thấy con bé đang tiến về phía mình, cô càng sợ hãi, vội vàng kéo chăn che kín cơ thể, người cố thủ về phía sau cố gắng tránh xa con bé hết mức có thể, càng xa càng tốt.

Mặc cho cô sợ hãi, con bé vẫn bước tới, nhẹ nhàng đưa bàn tay nhỏ bé tới trước mặt cô.

- Mẹ ơi, đi với con đi...

Cô rất sợ hãi, rất muốn chạy trốn nhưng không hiểu sao lại không thể cử động, còn vô thức giơ tay nắm lấy tay con bé, rồi lững thững bước theo.

-       Mẹ, nhảy xuống đi mẹ!

Đứa bé đang đứng trên lan can, gió thổi rất mạnh, mùi máu xộc lên tanh ngòm, nhưng khuôn mặt lại cười rất tươi. Còn Mai Thanh thì như một cái bóng mỏng manh, chỉ chờ một cơn gió thổi qua là có thể rớt xuống bất cứ lúc nào. Đứa bé nhìn thấy sự chống đối trong ý thức của cô, lập tức đanh mặt:

-       Mẹ, mẹ không yêu con sao? Mẹ không muốn xuống chơi với con sao?

Lời nói của đứa bé khiến Mai Thanh nửa tỉnh nửa mê, khuôn mặt của con bé trước mặt cô y chang bản sao thu nhỏ của Nhật Lâm. Cả người cô như choàng tỉnh, đôi mắt tràn ngập tình yêu thương:

-       Mẹ yêu con lắm, mẹ không muốn giết con! Mẹ rất yêu con, mẹ rất yêu con! Mẹ có lỗi, mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi!!

Những giọt nước mắt rơi lã chã khắp khuôn mặt xinh đẹp nhưng đầy mệt mỏi xanh xao. Đứa bé nhìn cô một lúc rồi lên tiếng thúc giục:

-       Mẹ ơi, nhảy xuống đi, mẹ xuống chơi với con đi!

Lời nói như cơn mê, Mai Thanh cười yếu ớt, vươn tay ôm lấy con gái vào lòng:

-       Mẹ sẽ xuống với con, mẹ sẽ lại làm mẹ của con được không? Chúng ta cùng đi, đừng vướng bận thế giới đau thương này nữa, được không?

Cái bóng trước mặt gần như nở nụ cười, ma mị và buồn thảm. Mọi người ở dưới sân đang nhốn nháo nhìn lên, khi chưa kịp định thần thì đã thấy bóng Mai Thanh nhảy xuống, rồi "rầm" một tiếng khô khốc, mặt đất khẽ rung lên.

...

Uyển Nhi vừa bước ra khỏi tắm thì điện thoại di động trên bàn bỗng nhiên đổ chuông ầm ĩ.

-       Alo!

-       Cô là người nhà của cô Mai Thanh? Chúng tôi là người của sở công an!

Nghe tới tên "Mai Thanh", cả người Uyển Nhi bỗng rung bần bật, toàn thân như có lửa đốt:

-       Sao? Đúng rồi, tôi là người nhà của cô ấy!

-       Cô Mai Thanh đã mất tích vào lúc 8h tối và chúng tôi đã tìm được một xác bệnh nhân nữ tự tử từ sân thượng nhảy xuống, phần mặt hoàn toàn bị dập nát. Cô có thể tới nhận mặt nạn nhân không?

Uyển Nhi gần như ngất xỉu, điện thoại tuột khỏi tay rơi mạnh xuống đất, mặc đầu dây bên kia vẫn còn vang tiếng nói:

-       Alo, cô còn ở đấy không? Alo....Alo..

...

Hoàng Minh cảm thấy vô cùng bất ngờ khi người đứng trước mặt anh lại là cô gái lúc chiều. Điều đặc biệt là không hiểu vì sao trong một ngày, hai người lại tình cờ gặp nhau tới mấy lần.

Anh kín đáo nhìn sang chỗ cô, những giọt nước mắt đang rơi lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp, mái tóc dài được cột túm lại một cách ngẫu nhiên, vài sợi tóc nghịch ngợm còn bung ra tung bay trước gió. Trên người cô hiện tại chỉ mặc một cái áo thun dài và quần đùi rất đơn giản nhưng không hiểu sao trong mắt anh lại thấy quyến rũ lạ thường.

Hoàng Minh cũng là một chàng trai anh tuấn, các cô gái theo anh đếm không xuể, nhưng duy nhất chỉ có cô gái trước mặt là buộc anh phải quan tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro