Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2

Số nhà abc/123 đường xyz.

Uyển Nhi nhanh chóng nhảy xuống xe, khoan thai tiến vào. Hán Khanh đi phía sau, chậm rãi đưa mắt dò xét xung quanh. Căn nhà nhỏ, có hàng bông giấy trước cửa rất đẹp, nhưng nồng nặc mùi hôi thối phát ra. Còn có mùi khí âm rất nặng.
Khi bước vào trong nhà, sợi dây vòng đỏ cùng cái chuông nhỏ trên tay Hán Khanh bỗng nhiên rung lên, mặc cho ngoài trời không hề có chút gió nào.

- Như Ngọc! Cậu có ở đây không?

Giọng Uyển Nhi đều đều, ánh mắt thận trọng ngó sang xung quanh. Bỗng nhiên có một luồng gió mạnh không biết từ đâu thổi thốc vào mặt Uyển Nhi làm cô giật mình hét toáng lên, tay bám chặt vào người Hán Khanh. Một lần nữa, cái vòng trên tay Hán Khanh lại rung lên bần bật.

- Có sao không? Cẩn thận chút đi!!

Uyển Nhi gật đầu nhưng chưa kịp trả lời Hán Khanh thì đập vào mắt cô là một thứ gì đó đang nằm giữa sàn nhà. Khi định thần lại thì cô nhận ra đó là một cái người phụ nữ, mái tóc dài dính bết toàn máu.

- Hán...Khanh....kia...là.....

Uyển Nhi sợ tới bủn rủn, cánh tay run rẩy chỉ về hướng trước mặt. Hán Khanh khẽ nhăn mặt, trước mặt anh là một cái xác phụ nữ, toàn thân đầy những vết cắt sắc lẻm, máu đỏ loang khắp sàn nhà. Bên cạnh cái xác còn có một cái hũ lớn đựng một thứ gì đó.

Uyển Nhi nuốt nước bọt, run rẩy tiến về cái hũ đựng. Bên trong hũ là một đôi mắt đang lập lờ trôi qua trôi lại. Và đôi mắt tự nhiên mở to nhìn cô đầy thích thú khiến cô bủn rủn cả chân tay, ngã luôn vào lòng Hán Khanh.

...

- Lại là hai người?

Hoàng Minh nhíu mày nhìn cô gái vừa nãy còn hí ha hí hửng, bây giờ lại mặt mày xám nghoét, toàn thân còn có chút run rẩy.

- Cô có ổn không?

Anh nhẹ nhàng hỏi. Uyển Nhi không trả lời, chỉ lắc đầu nhè nhẹ.

- Thưa Sếp, đây là kết quả điều tra! Theo phán đoán thì nạn nhân chết do tự tử, những vết chém trùng khớp với con dao tìm được ở hiện trường, mà trên con dao chỉ có mỗi dấu vân tay của nạn nhân thôi! Nhưng điều lạ là trước khi chết nạn nhân còn tự tay móc mắt mình nữa!

Uyển Nhi nghe xong liền có chút choáng váng, cô mặc dù là nhà báo nhưng trước giờ chỉ đi săn tin nóng ít khi dấn thân vào những bài báo An Ninh như này. Hơn nữa, lần này còn "may mắn" tận mắt nhìn thấy xác chết và may mắn hơn là xác chết không phải chết nhẹ nhàng mà là tự mình tra tấn bản thân rồi mới chết?

Hán Khanh thì bình tĩnh hơn, thứ hắn sợ là đám ma quỷ thoắt ẩn thoắt hiện, biến hoá khôn lường, sức mạnh vô biên, chứ không phải là xác chết. Không những thế, những vụ án giết người bí ẩn lại càng thu hút hắn hơn.
Hắn lấy cớ là đi chụp hình cho toà soạn báo nên có thể hiên ngang đi xung quanh hiện trường vụ án mà không bị bất cứ ai ngăn cản. Sự tò mò không ngừng thôi thúc hắn phải tìm bằng được một thứ gì đó trước lũ công an.

Cuối cùng, ông Trời cũng cho hắn nhìn thấy một vật chớp lóa gần tủ bàn, hắn nhẹ nhàng rút nó ra rồi tiện tay giấu vào túi xách. Lần này, nghe lời "bà cô" Uyển Nhi mang theo túi xách đúng là có lợi.

- Cậu đưa cô ấy về đi, cô ấy có vẻ không ổn! Có gì chúng tôi sẽ gọi lại!

Hán Khanh gật đầu, nhẹ nhàng kéo tay Uyển Nhi, bước ra ngoài. Uyển Nhi mệt mỏi, tựa hẳn người vào người hắn, ngủ thiếp đi.

Vừa về tới nhà, Hán Khanh lập tức lôi cái thứ tìm được hồi nãy trong túi xách ra xem. Hóa ra là một cái máy quay phim mini loại cũ. Hắn xem lướt qua một loạt, trong máy toàn những video bình thường như ăn uống, xem phim, make up.. Hắn chản nản ném sang một bên, máy quay phim đập vào tường vô tình "mở" ra một đoạn video.

.........

Uyển Nhi cố gắng lắm mới dỗ được mình ngủ nhưng chưa kịp chìm vào trong giấc ngủ thì điện thoại bỗng dưng reo lên khiến cô bừng tỉnh giấc. Cô lười biếng úp mặt xuống, cố gắng lờ đi nhưng tiếng chuông điện thoại cứ reo từng hồi réo rắt, giục giã khiến cô không còn cách nào khác đành phải bắt máy.

- Alo!

Màn hình hiện lên một số điện thoại lạ, Uyển Nhi vừa ngáp ngủ vừa trả lời điện thoại. Đầu dây bên kia vang lên một giọng phụ nữ lạ lẫm:

- Cô có phải là người nhà của cô Mai Thanh không ạ?

Vừa nghe cái tên quen thuộc vang lên, Uyển Nhi lập tức sốt sắng:

- Phải! Cô ấy có chuyện gì sao?

- Cô ấy bị xỉu ở ngoài đường! Lúc tỉnh lại thì luôn miệng đòi gặp cô!

- Cô ấy hiện giờ ở đâu?

- Bệnh viện xyz, phòng số 13!

- Tôi sẽ tới liền!

Uyển Nhi nói xong liền ngắt điện thoại, vội vàng thay quần áo, rồi nhanh chóng ra khỏi nhà, gọi xe chạy thẳng tới bệnh viện.

Vừa bước chân vào phòng bệnh số 13, Uyển Nhi đã giật bắn người vì những làn gió lạnh không ngừng thổi thốc vào cơ thể. Cô đưa mắt nhìn sang xung quanh, trong phòng chưa mở điều hoà, cửa sổ cũng không có, nhưng gió lạnh lại không ngừng thổi đến. Căn phòng gắn số 13, thật là một điềm không lành!

Uyển Nhi từ từ tiến vào, trên giường Mai Thanh đang rúc mình trong chăn, không rõ thức ngủ. Cô nhẹ nhàng tiến lại, đặt tay lên tấm chăn, cảm nhận được người dưới chăn không ngừng run rẩy nên không dám tác động, chỉ nhẹ nhàng lên tiếng:

- Mai Thanh, tớ Uyển Nhi nè! Tớ tới rồi! Cậu thấy sao rồi? Có mệt lắm không?

Mai Thanh nghe được giọng nói quen thuộc mới từ từ nhô đầu ra, thấy Uyển Nhi lập tức ôm chặt lấy cô, khóc nức nở:

- Uyển Nhi, mình đã thấy nó, đúng là nó rồi!

Uyển Nhi không hiểu lắm câu nói của Mai Thanh nhưng sự run rẩy của Mai Thanh cho cô biết "nó" thật sự rất đáng sợ.

- Mình sợ lắm! Mình sợ lắm, Uyển Nhi!

- Mai Thanh, bình tĩnh! Không sao đâu, tớ ở đây!

Uyển Nhi vội vàng trấn an Mai Thanh. Đợi cho cô bình tĩnh mới quay lại câu chuyện lúc nãy:

- "Nó" là cái gì vậy, Mai Thanh?

Nhưng Mai Thanh vẫn nhất quyết không trả lời cô, cánh tay mạnh mẽ siết chặt lấy cô hơn, ánh mắt lo sợ không ngừng nhìn sang xung quanh.

- Tớ sợ lắm, đừng bỏ tớ một mình! Tớ sợ lắm...

Uyển Nhi biết không thể hỏi thêm được gì nên chờ cho Mai Thanh ngủ say rồi ra ngoài tìm bác sĩ.

- Cô ấy bị sao vậy bác sĩ?

- Cô ấy bị ngất ở ngoài đường, lúc tỉnh lại luôn miệng nói lảm nhảm rồi hét ầm ĩ lên! Còn luôn tìm cách làm tổn thương mình bằng tay. Có lúc chúng tôi còn thấy cô ấy tự móc mắt mình, may mà y tá kịp ngăn lại!

Bác sĩ thở dài rồi đưa cho Uyển Nhi xem những hình phim đã chụp về đôi mắt bị thương tổn của Mai Thanh. Phần khoé mắt và lòng trắng đã đỏ ngầu toàn vết xước xát do móng tay làm ra.

- Cô lên đóng tiền viện phí cho cô ấy nhé!

Uyển Nhi gật đầu, rồi bước theo sau lưng ông bác sĩ.

Uyển Nhi vừa ra ngoài được vài phút thì Mai Thanh cũng tỉnh giấc. Khoé mắt cô không hiểu sao liên tục đau nhói, rát bỏng, còn không ngừng rơi nước mắt. Cô vội vàng chạy tới cái gương soi gần tủ giường. Khuôn mặt xinh đẹp có chút tái xanh, đôi mắt đỏ hoe, khóe mắt có nhiều đường xước nhỏ. Cô tiện tay với lấy cái lược đặt trên bàn rồi chậm rãi chải lại mái tóc dài. Tóc cô rất đẹp, dài tới thắt lưng, màu nâu đỏ, khá dày nhưng lại vô cùng mượt mà.

Mai Thanh đang say mê chải tóc thì bỗng nhiên, từ hình ảnh trong gương cô phát hiện ra trong lòng mình có một thứ gì đó đang động đậy. Cô giật mình cúi xuống nhìn vào lòng mình, chả có gì cả. Nhưng khi nhìn vào trong gương lại có tới hai người. Cô mím môi, sự sợ hãi tăng lên khiến cơ thể có chút run rẩy, lí trí của cô muốn bỏ chạy nhưng cơn tò mò lại "xuất hiện" và nó "bắt" cô phải khám phá "vật cử động" đó. Thứ trong lòng tiếp tục động đậy và ngẩng đầu lên, Mai Thanh nhận ra đó là một đứa trẻ. Nó đang ngồi trên đùi cô, đầu gục trong lòng cô.

Ai quý trẻ con đều thích bế chúng trong lòng, nhưng lần này lại khiến Mai Thanh sợ phát khiếp. Đứa trẻ đó dường như biết cô đang tìm nó liền khóc òa lên để báo hiệu. Mai Thanh bị tiếng khóc của đứa trẻ doạ cho sợ hãi, cả cơ thể cứng đơ không thể nhúc nhích, miệng muốn hét lên nhưng không thành tiếng.

Tiếng khóc của đứa bé càng lúc càng lớn, vừa bi thương vừa não nề tới xé gan xé ruột. Hô hấp của Mai Thanh càng lúc càng khó nhọc, cô rất muốn đứng dậy, nhưng hai chân lại bỗng dưng cứng đờ như đeo đá có gắng cung không thể nhấc lên.

Trong gương, đứa bé bỗng nhiên nín khóc, rồi từ từ ngẩng đầu lên. Nó quay đầu lại nhìn cô, quay ngược hẳn lại 180 độ, mà thân hình vẫn giữ nguyên vị trí. Miệng nó há ra, bên trong khoang miệng nhung nhúc những con dòi không ngừng ngoe nguẩy đòi chui ra. Hốc mắt nó đen ngòm, máu từ đó túa ra ướt đẫm cả một bên má. Cô giật mình nhận ra, đứa bé không hề có mắt.

- Mẹ ơi!!

Tiếng kêu ai oán đột nhiên vang lên khiến Mai Thanh giật mình, mồ hôi lạnh túa ra đầy trán. Đứa bé chầm chậm vươn tay lên, bàn tay nhỏ xíu chạm vào cơ thể cô.

- Mẹ ơi... Con lạnh lắm... Ở dưới kia lạnh lắm... Sao mẹ nỡ giết con...

Cả người cô đau ê ẩm, bàn tay nhỏ bé không ngừng di chuyển khắp cơ thể cô.
Từng khớp xương mềm oặt tưởng như vỡ vụn, quai hàm cô cứng đờ.

"Cạch!"

- Mai Thanh, cậu tỉnh chưa?

Nghe thấy tiếng gọi, cả người Mai Thanh bỗng nhiên nhẹ bẫng. Nhìn vào trong gương, cái bóng kia đã hoàn toàn biến mất. Cô thở hắt ra, chậm rãi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa, Uyển Nhi và một chàng trai tóc đỏ, trên người hắn tỏa ra một thứ ánh sáng lạ kì.

- Cô là Mai Thanh?

Mai Thanh nhìn anh ta gật đầu.

- Tôi là Hán Khanh! Tôi có thứ muốn cho cô xem!

Hán Khanh đưa tới trước mặt Mai Thanh một cái máy quay phim cũ rồi chầm chậm mở lại đoạn video lúc nãy.
Trên màn hình hiện ra hình ảnh một cô gái mặc bộ váy màu đen, mái tóc xõa dài rũ rượi khắp mặt mũi, trên người chi chít những vết thương, máu đỏ chảy khắp sàn nhà. Kì lạ ở chỗ là mặc dù bị thương rất nặng nhưng cô gái vẫn không tỏ ra một chút nào đau đớn, còn thản nhiên ngồi xuống, tay cầm dao tự khoét mắt mình. Rồi trước khi chết, còn hướng mắt về phía máy quay mỉm cười một cái rồi "cạch", màn hình rất nhanh trở về trạng thái ban đầu.

Mai Thanh hơi run lên, đoạn phim này thật đáng sợ, là phim hay là sự thật? Nhưng tại sao lại cho cô xem? Chẳng lẽ cô biết cô gái trong đoạn phim này sao?

- Cô ta là y tá bệnh viện phụ sản, cô có quen không?

Câu hỏi mang đầy tính gợi ý của Hán Khanh giúp Mai Thanh nhớ lại chuyện hôm bữa. Đúng là khuôn mặt của cô y tá và cô gái lúc nãy rất quen thuộc, chỉ là do hôm nay cô ấy không mặc đồ y tá và xoã tóc nên cô hơi khó để nhận ra.

- Cô ta sáng nay đã chết rồi!

Hán Khanh lại một lần nữa khiến Mai Thanh sừng sốt. Cả người cô hơi run lên, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm cả hai bàn tay. Hôm bữa, cô cũng đọc báo thấy bà bác sĩ đã mất, hôm nay lại là cô y tá, chẳng lẽ "nó" đã tới tìm họ sao? Vậy, người tiếp theo có phải là cô không?

Nét mặt của Mai Thanh đã trả lời cho đống câu hỏi trong đầu của Hán Khanh. Đúng là họ đều quen nhau, ban đầu là bà bác sĩ, rồi tới cô y tá và bây giờ là bệnh nhân? Thứ gì đang ám họ hay là họ đang bị trả thù đây? Nhưng ai trả thù họ? Và mối liên hệ chung giữa ba người này là gì? Nhưng dù sao đi nữa, hắn vẫn mong là do một con người bằng xương bằng thịt làm hơn là một thứ ảo ảnh vô hình.

- Mai Thanh! Cậu quen Như Ngọc sao?

Uyển Nhi chờ một lúc không thấy Mai Thanh trả lời liền không nén được tò mò, hỏi lại.

- Tớ....tớ....

Mai Thanh ậm ừ một lát rồi lại im lặng, cô giả vờ xoay mặt đi hướng khác để né tránh câu hỏi của Uyển Nhi.

Hán Khanh đứng dựa lưng vào tường, tay bấm lướt qua lướt lại đống video bên trong máy, vừa xem vừa bàn luận với Uyển Nhi:

- Chị nghĩ xem đoạn phim này rốt cuộc là do cô ta tự quay, tình cờ quay phải hay là có ai "giúp đỡ" cô ta quay đây?

Nhưng Uyển Nhi không "rảnh rỗi" để trả lời câu hỏi của Hán Khanh, trong đầu cô hiện tại vô cùng bận rộn với đống suy nghĩ rối rắm do Hán Khanh mang lại.
"Mai Thanh biết Như Ngọc, Như Ngọc là y tá bệnh viện phụ sản, vậy là Mai Thanh đã gặp Như Ngọc lúc đi khám thai hay là đi phá thai? Phải chăng là...?

- Cậu đã từng phá thai sao...?

Uyển Nhi nói bừa rồi ngước đầu qua chỗ nhìn Mai Thanh, trong lòng không ngừng cầu mong một ngàn lần là mình đã đoán sai. Nhưng Mai Thanh lại không phản bác cũng không thừa nhận chỉ im lặng cúi đầu. Điều đó đủ để chứng minh dự đoán của cô là đúng.

Mai Thanh thật sự không biết phải trả lời làm sao, mỗi lần nhớ lại ngày hôm đấy, cả người cô đều không kiềm được sợ hãi mà run rẩy. Cái cảm giác đau đớn đó hằng đêm cô đều phải chịu đựng, đau tới mức cả người toát mồ hôi lạnh, như có hàng trăm con bọ đang đục khoét trong đó. Mỗi đêm, mặc dù đã uống thuốc giảm đau hay thuốc ngủ vẫn không thể khống chế được cơn đau, nó cứ hành hạ cho đến khi cô không chịu nổi mà lả đi mới thôi.

Vừa mới nghĩ đến, bụng liền thắt lại, quặn lên từng hồi, cơn nôn ói bỗng chốc kéo tới. Cô vội chạy vào phòng tắm, gập người chỗ bồn cầu mà nôn thốc nôn tháo. Khi bụng đã bớt khó chịu, cô mới từ từ ngẩng đầu dậy. Nhưng chưa kịp xả nước, thì phát hiện ra, những thứ trong bồn cầu thật kinh khủng, vừa máu, vừa lục phũ ngũ tạng, còn có những mảnh xương nhỏ và một đôi mắt. Điều kinh hoàg là hình như nó đang nhìn cô và mỉm cười. Cô sợ hãi hét toáng lên, ngã người về phía sau, toàn thân run lẩy bẩy.

Uyển Nhi nghe tiếng hét liền vội vã chạy vào. Trước mặt cô, Mai Thanh đang ngồi bệt dưới sàn nhà, đôi mắt mở to đầy sợ hãi. Vừa thấy Uyển Nhi, Mai Thanh liền túm chặt lấy tay bạn mình, cánh tay gầy trơ xương lập cập, run rẩy chỉ về phía bồn cầu:

- Máu...máu...nó...

Uyển Nhi đưa mắt nhìn về phía Mai Thanh đang chỉ, rồi nhẹ nhàng gỡ tay cô bạn ra, hít nhẹ một hơi, thận trọng tiến lại gần. Lồng ngực cô thắt lại, căng thẳng tới cực độ, nhịp tim cũng tăng lên mạnh mẽ, nhưng rất may trong bồn cầu hoàn toàn không có máu, chỉ có thứ chất lỏng nhầy nhụa. Cô thở phào nhẹ nhõm, xoay mặt về phía Mai Thanh:

- Làm gì có máu, cậu nhìn lầm rồi!

- Tớ...

Mai Thanh cắn môi, muốn nói gì đó nhưng cô biết là có nói ra cũng không ai tin nên đành thở dài, im lặng. Chân chậm rãi tiến về phía bồn cầu, từ từ nhìn vào bên trong, những thứ kinh dị lúc nãy không biết bằng cách nào đã hoàn toàn biến mất, không một chút dấu vết. Cô thở hắt ra, với tay xả nước rồi thẫn thờ bước ra ngoài.

Mai Thanh ngồi bó gối trên giường, hai bàn tay bấu chặt vào nhau, đôi mắt ráo hoảnh không thể giấu được sự hoảng loạn và sợ hãi. Uyển Nhi nhìn thấy được sự sợ hãi của Mai Thanh nhưng thật sự cô không biết thứ bạn mình sợ là gì, nên không biết phải làm gì chỉ âm thầm ngồi xuống bên cạnh, bàn tay vỗ nhẹ vào tay bạn mình, an ủi.

Mai Thanh bỗng nhiên nắm chặt lấy tay Uyển Nhi, khó nhọc nói từng chữ:

- Tớ đã có thai với Nhật Lâm!

Rồi dừng lại rất lâu, mới có thể nói tiếp:

- Hắn bắt tớ phải phá nó, hắn .. bỏ.. tớ ... rồi... Uyển Nhi ...tớ mệt mỏi lắm...

Mai Thanh nói xong liền òa khóc, những giọt nước mắt tức tưởi, đau đớn rất nhanh ùa khỏi khoé mắt, rơi lã chã khắp má, ướt đẫm cả khuôn mặt trắng bệch vì mệt mỏi.

Uyển Nhi nhìn Mai Thanh như vậy liền không kiềm được mà đau lòng, bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy những ngón tay run rẩy của cô bạn. Trong lòng cô thật sự có hàng trăm điều muốn hỏi, hàng vạn điều muốn trách, trách tại sao lại để hắn dụ dỗ, tại sao lại nghe hắn phá thai, tại sao lại giết đứa bé vô tội đó? Và càng muốn trách hơn là tại sao lại không tìm tới cô? Không tin cô, không cần cô hay vì cái gì mà thà chịu một mình chứ không gọi cho cô?
Cô thật sự rất muốn hỏi nhưng cô biết cái cơ thể yếu ớt, mệt mỏi này không thể chịu nỗi được chuyện gì nữa, nên vẫn là có muốn cũng không thể nói ra, chỉ nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc nâu đỏ của Mai Thanh, dịu dàng khuyên bảo:

- Không sao đâu, tớ ở đây! Cậu mệt rồi, ngủ một chút đi, ngủ dậy sẽ thấy khỏe hơn!

Mai Thanh gật nhẹ đầu, mệt mỏi nằm xuống giường, chìm vào giấc ngủ. Uyển Nhi đợi cho Mai Thanh ngủ say mới nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Hán Khanh thấy cô lén lút bỏ đi, vội vàng cầm lấy máy quay phim chạy theo.

....

Xe taxi dừng lại trước cửa bar Ser. Bây giờ là buổi chiều, nên trông Ser trông giống như một quán café chỉ là to hơn và tối hơn một chút.

Uyển Nhi không chút sợ hãi, mạnh mẽ bước vào. Bên trong khá vắng vẻ, chỉ có vài cô phục vụ đang lau rửa ly, một anh bartender đang tập tung hứng và một đôi nam nữ giấu mình sau cái ghế salon.

Nhật Lâm đang ngồi trên ghế salon, tay ôm một cô nàng tóc vàng, cái váy đen ngắn ngủn của nàng bị anh kéo xốc lên một đoạn để dễ dàng cho việc di chuyển, khám phá của đôi bàn tay. Hai khuôn mặt dính sát vào nhau, vui vẻ nói nói cười cười, bộ dạng vô cùng thân mật.

Uyển Nhi bị cảnh tượng trước mắt làm cho buồn nôn, nhớ tới Mai Thanh, càng khiến cô phẫn nộ, bàn tay tức giận vô thức co lại thành nắm đấm.

- Nhật Lâm!

Nhật Lâm nghe thấy có người gọi tên mình, liền ngẩng đầu dậy. Ánh mắt nheo lại, thận trọng quét một đường từ trên xuống dưới của người trước mặt, biết đối phương là con gái liền trở về dáng vẻ "lãng tử" ngày thường.

- Em là ai, tìm anh có chuyện gì?

Ánh mắt Uyển Nhi gằn lên những tia tức giận, thật sự nếu lúc này ánh mắt có thể giết người thì chắc chắn tên khốn đang đứng trước mặt cô có chết hàng trăm lần chắc cũng không đủ.

- Tôi là bạn của Mai Thanh!

Uyển Nhi gằn giọng, cô phải cố gắng lắm mới không một phát giết chết hắn.

- Thì ra là bạn của Mai Thanh à? Em đẹp hơn cô ta nhiều đấy! Nếu biết có em, từ đầu anh sẽ không chọn cô ta đâu!

Nhật Lâm cười lớn, bộ dạng rõ vẻ khinh khỉnh. Cô gái bên cạnh cũng che miệng cười theo. Bộ dạng của hắn giống như

- Dám nói lại không?

Uyển Nhi mặt đỏ lên vì tức giận, trong đáy mắt hằn lên những tia máu đỏ ngầu.

- Cô ta chỉ đc cái mẽ ngoài, bên trong chán bỏ xừ! Làm tình với cô ta như làm với sextoy, nhà quê không chịu nổi...

Nhật Lâm còn chưa nói hết câu thì đã lãnh một cú đá rất mạnh vào má trái khiến hắn xây xẩm cả mặt mày, té ngữa về phía sau.

- Con nhỏ này, mẹ kiếp!!

Nhật Lâm bất ngờ bị đau liền nổi cơn điên vớ lấy cái ghế gần đó, ném thẳng vào người Uyển Nhi. Nhưng rất may cho Uyển Nhi, cô nhanh chóng né qua một bên, cái ghế lao thẳng vào tủ đựng rượu, kéo theo đống chai rượu trên tủ, cùng nhau rơi loảng xoảng khắp nền nhà.

Nhật Lâm càng tức điên, muốn dùng một cái ghế khác để ném Uyển Nhi nhưng chưa kịp ném thì đã bị cô túm được cổ áo rồi nhanh chóng tặng cho hắn mấy cú đá vào người và vài cú đấm vào khuôn mặt đểu cáng.

- Uyển Nhi, cẩn thận!

Hán Khanh hét lên, cô giật mình xoay qua. Một chai rượu chuẩn bị đáp vào đầu cô thì rất nhanh Hán Khanh tung một cước, chai rượu bay thẳng vào tường, vỡ tan tành.

- Lẹ đi, ở lâu không tốt đâu!

Uyển Nhi gật đầu, ra đòn cuối, một cú đá thật mạnh vào phần dưới của hắn khiến hắn hét lên đau đớn, gập người xuống ôm lấy phần thân dưới.

- Mày còn dám bén mảng trước mặt Mai Thanh, mày đừng có trách tao!

Uyển Nhi hét lớn, rồi nhanh chóng kéo tay Hán Khanh bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro