Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ác thai

Như Ngọc bịt mũi bê cái khay đựng thai nhi ra ngoài, bỗng cô có cảm giác như chính cái thai nhi đang cử động trên tay mình, hình như còn có cảm giác cái bàn tay của nó đang cựa quậy khiến cô không kiềm được sợ hãi hét toáng lên, ném cái khay lên bàn.

Bác sĩ khoa Ngọc Dao nghe tiếng hét vội quay sang lườm cô một cái:

- Làm y tá gì mà chút chuyện cũng sợ! Nhìn tôi này!

Ngọc Dao nhanh tay cầm cái khay lên, mở bịch đen ra, đổ vào xong cột chặt bịt lại, đưa cho một cô y tá khác đem chôn.

- Thu dọn rồi về nghỉ đi!

Ngọc Dao lừ mắt nói, rồi nhanh chóng đi ra ngoài, mùi máu tanh làm cô khá ngạt. Lúc nãy, trrong một thóang, cô hình như cũng có cảm nhận đc sự cử động của cái bào thai đó.

Có lẽ vậy,

Cái bao thai cũng đã gần 6 tháng rồi còn gì....

..................

- Em không đi đâu mà! Anh tha cho em đi! Em sợ lắm!

- Em có điên không hả? Mau vào trong ngay!

Tiếng khóc thút thít của một cô gái, và tiếng la hét của một chàng trai dường như đang làm tất cả mọi người chú ý. Chính xác là vì họ quá đẹp..

Cô gái xinh đẹp, mỏng manh, nhẹ nhàng trong tà váy trắng, ngắn ngang gối lộ ra đôi chân dài trắng nõn, khuôn mặt xinh đẹp đang rướm nước mắt, cơ thể nhỏ gọn, nhưng phần bụng thì đã bắt đầu nhô lên.

Chàng trai đội mũ lưỡi trai che đi mái tóc nâu bồng bềnh, trên mắt là cặp kính râm hàng hiệu, một tay bấm điện thoại đắt tiền, một tay lôi cô gái nhỏ bé kia vào trong phòng.

- Xin lỗi, cái thai quá lớn, chúng tôi không thể giúp!

Bác sĩ Ngọc Dao đẩy gọng kiếng, nói.

- Mình giữ nó lại đi anh! Em sợ lắm!

Cô gái nói, ngước đôi mắt ướt lên nhìn.

- Cô điên àh? Đã nói bỏ đi mà, mất thời gian! Đã nói làm sớm đi, giờ thì tốt rồi! Mau phá cho tôi! Tiền đây!

Chàng trai quăng một cọc tiền dày lên bàn, ánh mắt đầy vẻ đe dọa.

- Thế nào? Hai người tự quyết định đi!

- Phá! Bao giờ bắt đầu?

- Ngay bây giờ, càng để lâu càng khó!

- Được!

Hắn nói, rồi bế bổng cô gái lên tiến về phía phòng mổ, Ngọc Dao nhìn qua Như Ngọc, nói:

- Mau chuẩn bị phòng mổ!

Ca mổ được chính bác sĩ Ngọc Dao phụ trách, bởi vì bào thai đã khá to. Lúc rạch một nhát lên bụng cô gái, Ngọc Dao dường như thấy có cái gì đó giữ chặt tay mình không cho mổ tiếp. Cô phải cố gắng hết sức mới đưa được nhát dao tiếp.

Phòng mổ kín bưng, không có cửa sổ, vậy mà thỉnh thoảng lại nghe tiếng gió lạnh thổi buốt vào người. Lâu lâu còn có tiếng trẻ con khóc nỉ non..

Gần mấy tiếng đồng hồ, cô mới hoàn thành xong ca mổ, trán cô đẫm mồ hôi, còn cả người phát bệnh như đổ mồ hôi lạnh...

...

Ngọc Dao lấy hết sức bình tĩnh, dọn dẹp đồ rồi chuẩn bị rời khỏi bệnh viện thì bỗng dưng nghe có tiếng trẻ con khóc nỉ non ngoài cửa phòng.

- Có bệnh nhân đi lạc sao?

Cô vội vàng cầm con dao rọc giấy rồi bước ra ngoài, ở bên ngoài là một cô bé nhỏ xíu trên người mặc một bộ váy trắng, nhưng dính toàn máu, mái tóc dài che gần hết khuôn mặt, cô hoảng hồn, gắng lấy hết sức bình tĩnh quay người con bé lại.

- Cô ơi....

Con bé nhìn cô, khuôn mặt đẫm nước mắt.

- Sao vậy con? Đi lạc hả? Phòng con ở đâu, cô đưa con về!

- Ở đây!

Con bé chỉ sang trái, chỉ sang phải rồi lại òa khóc.

- Cô dẫn con đi tìm vậy!

Cô thở hắt ra rồi cầm tay con bé đi về phía cầu thang, cái cầu thang dài hun hút, con bé đi khá chậm nên cô bế nó lên.

- Bên này!

Cô đi về phía tay trái, đầu con bé đặt ngay cổ cô, cô cảm nhận đc cả hơi thở nặng nhọc ấy.

- Phòng của cháu ở đây!

Nó cất tiếng nói, cô ngừng lại rồi sững người nhận ra đó là phòng mổ.

- Cháu là ai?

Cô sợ hãi hỏi.

- Sao cô lại giết cháu?

Cô giật mình, rồi cảm thấy đau đau ở cổ trái, cô hất tung con bé xuống đất. Tất cả bóng đèn bỗng dưng tắt ngúm, cô sợ hãi chạy vội xuống cầu thang.

- Chúng ta cùng chơi nào!

Tiếng nói vang lên ngay bên cạnh làm cô giật mình. Cô run rẩy, hét to:

- Bảo vệ đâu? Mau bật đèn lên, mau lên!

Tiếng con nít cười rú lên ầm ĩ cạnh cô. Cô có cảm giác hàng ngàn con bọ đang bò lên người mình, lúc nhúc lúc nhúc. Cô cố gắng trấn tĩnh mình, rồi bỏ chạy thật nhanh ra ngoài.

Chợt từ trên trần nhà có một thứ chất lỏng rỉ xuống, cả hành lang bỗng chốc nhuộm một màu máu tanh ngòm. Đèn bật, rồi tắt cứ thế chớp nhoáng, chớp sáng.

Cô chợt cảm thấy có thứ gì đang nhìn mình chăm chú từ phía sau.

- Chơi với cháu đi!

Tiếng trẻ con ngọng ngịu vang lên, rồi một cơn gió mạnh lôi bật cô về phía sau. Cô mất đà bị lôi tuột lên rồi đập mạnh đầu vào tường. Cả người cô rã rời, mắt mỏi kinh khủng.

- Cô ơi...

- Mày muốn gì? Tao không sợ đâu!

Cô hét lên, rồi rút con dao rọc giấy ra. Một cái bóng to lớn ập vào mặt cô, rồi một đống con bọ bay xung quanh cô, cả người cô bị giữ chật, toàn thân không nhúc nhích nổi.

- Chúng mày...cút hết đi....

Cô hét to rồi khua con dao ra trước mắt, khua vài nhát thật mạnh về phía trước, cái bóng đen cất tiếng cười to.

"Hi hi he he he..."

.........

Nửa đêm, Vân Mi chợt tỉnh giấc vì tiếng điện thoại reo. Cô ngáp ngủ, chộp lấy điện thoại. Là một tin nhắn.

"Nó đang đến! Cứu tôi!"

- Chắc lại đùa cợt gì rồi!

Cô ngáp ngủ tắt điện thoại rồi ném vào góc phòng. Cơn đau bụng lại quặn đến, cô ôm bụng cố dỗ lại giấc ngủ.

...........

- Sao đi săn tin mà phải đi giờ này chứ?

Hán Khanh ngái ngủ nói, rồi cố gắng nhấc thân hình nặng nề qua bức tường lớn..

- Cậu có thôi càm ràm không hả?

Uyển Nhi lườm cậu ta một cái sắc lẻm, rồi đưa tay cho cậu ta kéo vào.

- Tôi cóc hiểu hắn nghĩ gì khi sắp chúng ta làm chung một mảng tin tức nữa!

Hán Khanh phủi phủi tay.

- Cậu có thôi đi không hả?

Uyển Nhi nói, tay vuốt lại mái tóc rối.

- Thôi thì thôi, mau tìm thứ gì đó rồi về! Buồn ngủ quá!

- Mau đi thôi!

Uyển Nhi kéo tay Hán Khanh bước vội vào hành lang bệnh viện xyz.

- Âm u quá!

Hán Khanh tự dưng đứng sát vào Uyển Nhi.

- Này, cậu đừng nói cậu sợ ma nhé!

Uyển Nhi cười khi dễ.

- Tôi...Cô im ngay cho tôi! Muốn chết hả?

- Đại ca băng nhóm giang hồ như cậu mà sợ ma sao?

Uyển Nhi vừa bước lùi, vừa cười khì khì.

- Cẩn thận!

Uyển Nhi đang đi thì bị Hán Khanh kéo lại, ôm chặt cô vào lòng. Cô giật mình, cựa quậy.

- Cậu ko phải sợ quá phát điên chứ! Ai cho phép ôm tôi hả?

Hán Khánh không trả lời, bàn tay to lớn siết chặt lấy eo cô. Uyển Nhi quay đầu lại, dưới đất là xác một nữ bác sĩ đã chết, vết thương chạy dài khắp cơ thể, đôi mắt mở to như đang sợ hãi điều gì đó.

...........

Hoàng Minh bóp nhẹ trán, đôi mắt nhắm hờ cho bớt nhức mỏi. Sáng nay vào lúc 4h30p sáng, sở cảnh sát của anh đã nhận được một cuốc điện thoại báo có một vụ án mạng tại bệnh viện xyz. Anh cực kì nhức đầu vị vụ án mạng này, trên cơ thể của cô gái có rất nhiều vết thương do chính cô ta tự gây ra bằng con dao rọc giấy. Còn có vết thương đâm lủng cả mắt. Kết quả khám nghiệm tử thi là "nạn nhân đã chết vì tự tử".

Anh bóp nhẹ trán:

- Nếu tự tử cần gì gây cho mình nhiều vết thương tới vậy?

Hoàng Minh thở dài, rồi mở cửa phòng thẩm tra. Bên trong, một nam một nữ đang hiện diện. Cô gái đang gục bên vai chàng trai, mắt nhằm hờ, khuôn mặt không chút âu lo. Chàng trai bên cạnh thì đang dán mắt vào điện thoại, tay nhấn liên tục, có lẽ là đang chơi điện tử.

- Tôi là Hoàng Minh, tôi phụ trách vụ án mạng này!

Anh cười nhẹ.

- Tôi là Hán Khanh, phóng viên! Cô ấy cũng vậy!

Hán Khanh nói.

- Xin cho chúng tôi hỏi một số câu!

Hán Khanh gật nhẹ.

- Hai người tại sao lại xuất hiện tại hiện trường vào giờ đó?

- Chúng tôi tới tìm tư liệu để viết bài!

- Về vấn đề gì?

- Nạn phá thai!

- Tại sao lại có mặt sớm như vậy?

Hoàng Minh hỏi, mắt cố tìm điểm vô lí trên mặt Hán Khanh.

- Vì tin tức đắt giá luôn dành cho những người tới trước!

Hoàng Minh giật mình quay lại, cô gái bên cạnh đã tỉnh dậy, miệng ngáp ngủ.

- Cô là Uyển Nhi?

- Vâng!

- Tôi không nhầm thì cô luôn luôn viết đc những tin tức hot nhất!

- Chính xác!

Uyển Nhi bật ngón tay cái lên, rồi nở nụ cười với Hoàng Minh.

Hoàng Minh nhìn nụ cười đó, tim không ngừng đập mạnh. Anh chưa bao giờ có cảm giác này với ai?

- Anh hỏi xong rồi! Chúng tôi có thể về chứ?

Hán Khanh đứng dậy kéo tay Uyển Nhi, đôi mắt rực lửa nhìn anh. Anh ngượng ngùng gật đầu.

--trên taxi---

Hán Khanh khó chịu, nhăn nhó hết đá chân rồi lại đẩy đầu Uyển Nhi, cô bực tức nói:

- Cậu điên hả?

- Điên cái gì mà điên! Cô đấy, làm việc không lo, lo vẹo trai!

- Vẹo trai cái đầu cậu ýh!

Uyển Nhi phồng má.

- Xì!

Hán Khanh xì mũi, Uyển Nhi giơ tay nhéo má hắn.

Ring...ring...ring....

- Alo! Uyển Nhi nghe!

- Nhi, mình đây! Như Ngọc đây!

- Lâu quá không gặp!

- Nhi, cậu tin có ma đúng không?

Uyển Nhi giật mình.

- Phải!

- Nhi, mình sợ lắm! Qua nhà mình đi, địa chỉ abc/123 đường xyz... Nhi....

Uyển Nhi tính hỏi tiếp, nhưng chưa kịp nói thì đầu dây bên kia đã ngắt, chỉ còn lại tiếng tút tút của điện thoại.

- Mau tới địa chỉ abc/123 đường xyz! Nhanh, mau quay xe lại!

Chiếc xe đột ngột quay đầu, làm Hán Khanh mất đà té vào lòng Uyển Nhi. Hán Khanh bị mùi thơm trên người cô mê mệt, bị những đường cong mềm mại trên người cô quyến rũ, mặt đỏ phừng phừng:

- Bữa sau, chị ăn mặc đàng hoàng cho tôi!

......

Sau khi phá thai xong, sức khỏe của Mai Thanh càng lúc càng tệ. Dường như lúc nào, Mai Thanh cũng bị ám ảnh, cô luôn mơ thấy nó – đứa con của cô và Nhật Lâm. Nó chưa có cơ thể hoàn chỉnh, toàn thân toàn máu, lê lết theo cô, gọi "Mẹ ơi!" Cô không bao giờ quên được ánh mắt của nó lúc người ta đưa nó ra khỏi người cô, ánh mắt đáng sợ, dữ tợn. Cũng vì thế, Mai Thanh một lúc một tiều tụy, cả người mệt mỏi, nhan sắc phai tàn. Mai Thanh vơ lấy điện thoại, gọi cho Nhật Lâm.

"Thuê bao quý khách hiện....!"

Cô chán nản ném điện thoại qua một bên.

"Rengg ..."

- Alo

- Cô là Mai Thanh phải k ạ?

- Vâng ai vậy?

- Cô có muốn biết sự thật về bạn trai chị không?

- Ai vậy? Sự thật gì cơ?

- Hãy tới khách sạn Cẩm Linh ... phòng 207 ... Chúc may mắn !

Thứ duy nhất cô thấy ở ks Cẩm Linh là một cô gái có bờ mông cong quyến rũ và một cặp chân dài ngút ngát. Và Nhật Lâm – bạn trai cô – hai người họ đang dính chặt với nhau. Cô điên cuồng đi lại nắm tóc cô ta giật mạnh, đánh tới tấp vào mặt ả, miệng thì không ngừng chửi rủa.

- Cô điên à?

Anh xô cô té xuống đất. Anh giữ chặt cô để cô ả xông vào đánh cô, giật tóc cô, tát cô tới tấp.

- Anh phản bội em !

- Đúng tôi chán cô rồi bye bye thoi !

- Chán em sao? Anh chán em sao?

- Đúng! Ăn đc rồi còn gì nữa chứ!

- Đồ khốn! anh coi tôi là hạng người gì hả? Trơ trẽn! Anh đã đòi hỏi tôi cơ mà! Anh chỉ muốn v thôi sao, anh chỉ cần cái thứ đó thôi à! Nực cười! Chỉ vì tôi quá tin anh, quá yêu anh!

- Tại em quá ngu thôi, đừng trách anh nhé! Anh ngấy thịt mỡ rồi rồi!

Anh cười khẩy rồi bỏ đi. Cô bật khóc trong vô vọng, khóc vì những lời nói của anh, khóc vì 1 thằng đàn ông khốn nạn. "Anh coi tôi là hạng đàn bà dễ dãi sao? Anh qen tôi chỉ để qua đường sao? Anh sẽ phải hối hận! Tôi sẽ trả thù"
Cả ngày, cô hết cười rồi lại khóc. Nhớ tới anh, trong tim lại dấy thêm đau đớn. Bụng cô sôi lên, càng lúc càng đau. Cảm giác như có thừ gì đang "đạp"..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro