Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Nhận nuôi

Người ta nói, số phận luôn được định sẵn, còn với tôi số phận rất tự nhiên, cũng như những cơn sóng đưa chiếc thuyền chúng ta đi đến nơi xa cũng có thể đưa chúng ta quay về bờ cát nơi bắt đầu.

"Tâm, hôm nay em muốn đi ăn ở đâu?" Trầm thấp quen thuộc tiếng nói ở phía trước đánh tới khiến tôi giật mình giữa những suy nghĩ.

"về nhà" lạnh lùng trả lời cảm giác được người phía trước hơi cứng lại tôi âm thầm thở dài tiếp thêm một câu "hôm nay em hơi mệt"

"Không có gì, để anh đưa em về"

Cứ thế ngồi sau xe Tuấn tôi không biết mình đến nhà từ lúc nào. Đứng trước cổng tôi hơi do dự ấn chuông, bởi vì tôi sợ người ra mở cửa sẽ không phải là chị, sẽ không bắt gặp ánh mắt lo lắng mỗi khi tôi về muộn, mà thay vào đó là sự hờ hững của người giúp việc.

Từ sau ngày phát sinh chuyện đó, chị luôn tránh mặt tôi, dùng thái độ lạnh lùng đối xử với tôi, chị nói chị hận tôi, không muốn nhìn thấy tôi, còn nguyên nhân gây lên tất cả sự thay đổi này là do tôi, do tôi quá ích kỷ, không khống chế được sự ghen tuông của bản thân mà hủy hoại tất cả, nhưng tôi không hối hận vì đã làm như vậy, nếu như tôi không có được chị thì trên đời này sẽ chẳng ai có được chị..

Lớn lên trong cô nhi viện, 10 tuổi đẩy cậu bạn xuống vách núi để được gia đình giàu có nhận nuôi, cũng là gia đình hiện tại của tôi, nơi tôi nhận được sự yêu thương lẽ ra không thuộc về mình, bởi vì tôi và cậu ta là hai đứa trẻ ưu tú nhất để chọn lựa, giây phút tôi nghe được người lớn nói cậu ta sẽ được nhận vì gia đình đó thiếu con trai tôi đã nổi lên suy nghĩ muốn giết người, có lẽ với đứa trẻ 10 tuổi đó là chuyện quá đáng sợ, nhưng đối với tôi từ khi nhận thức được cuộc sống tôi đã có những suy nghĩ bất chấp và thứ tôi đánh đổi để có những gì mình muốn chính là linh hồn.

"Tôi sắp được đi đến nhà mới cậu sau này tiếp tục sống ở nơi này làm bạn với muỗi đi, haha" đó là câu cuối cùng cậu ta nói trên cõi đời này, vì sau đó cậu ta bị tôi đẩy xuống vách núi phía sau cô nhi viện, đứng từ trên nhìn xuống dưới, nơi tối tăm lạnh lẽo tôi thấy vô cùng sợ hãi, lần đầu tiên trong đời tôi cảm giác sợ hãi đến phát điên, thở dốc, run rẩy, nhưng tôi biết mình phải về trước khi có người phát hiện. Vậy là sau ba hôm người ta tìm thấy xác cậu ta dưới chân núi còn tôi thì được đón đi đến gia đình giàu có bắt đầu một đoạn nhân sinh mới, nơi có chị.

Lần đầu nhìn thấy chị là ở bệnh viện, khác hẳn với những đứa trẻ đồng lứa tươi tắn, hoạt bát trên người chị tản mát ra sự trầm tĩnh. Khuôn mặt hơi xanh xao, mệt mỏi nhìn có vẻ bệnh tật, cùng tuổi nhưng so với tôi chị nhỏ bé hơn, hiện tại tôi hiểu tại sao gia đình này cần con nuôi. Rồi khi đối mặt với chị, tiếp nhận ánh mắt kia, tôi cảm thấy trong đó là cả bầu trời đêm bất tận, còn tôi chỉ là một tinh linh nhỏ bé bị cuốn hút vào, không lối thoát, thật sự quá đẹp.

"Mẹ hy vọng hai đứa yêu thương nhau như chị em ruột, Như phải ở viện điều trị một tuần nữa nên ngày mai ba mẹ sẽ nhập học cho Tâm luôn, sau này hai đứa sẽ học cùng một lớp." có ai biết giọng nói êm ái dịu dàng từ người xưng là mẹ kia bao đêm trước đây tôi vẫn hằng mơ, hạnh phúc trước mắt khiến tôi ngỡ đây như một tràng mộng.Nước mắt rơi xuống tích lạc trên mặt đất rồi biến mất, tôi được một vòng tay rộng lớn ôm lấy, lúc này tiếp cận kề sát với người đàn ông này tôi mới nhận ra ba nuôi mình còn rất trẻ, phong độ và có đôi mắt rất giống chị. Cũng vì đôi mắt ấy, mà sau này tôi đã điên cuồng hủy hoại chính mình hủy hoại gia đình mình, hủy hoại chị....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: