Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

c.6/20




Chương 6/20 :

Sáng, mặt trời lên cao, ánh nắng ấm áp len lỏi qua khe hở giữa hai tấm rèm của sổ vẽ lên ga trải giường trắng muốt những đường tia sáng vàng nhạt dịu dàng. Mikhail chậm chạp mở mắt, chớp vài lần để quen dần với ánh sáng. Rồi hắn đột ngột bật dậy và nhìn về nửa bên giường trống rỗng. Fei? Chẳng lẽ hắn lại nằm mơ?

Fei Long xuất hiện trong những giấc mơ của hắn quá nhiều lần, đến mức hắn khó có thể phân biệt nổi giữa ảo và thực. Đã ba tuần kể từ lúc họ trở về từ Beijing. Từ lần đó, Fei Long đã bắt đầu chịu chấp nhận vài lời mời ăn trưa hoặc ăn tối của hắn cũng như cho phép hắn đến thăm Baishe thường xuyên hơn, đôi lúc để hắn ở lại qua đêm. Hắn không thể không cảm thấy bất ngờ. Bình thường sau ba tuần hắn đã nên bắt đầu tìm kiếm con mồi mới rồi, nhưng giờ thì hắn ở đây, vẫn đang mơ về Fei Long trong vòng tay của hắn.

Mikhail trườn khỏi giường và với lấy chiếc áo choàng. Ánh sáng mặt trời vàng óng tạm thời khiến hắn hơi chuếnh choáng khi bước ra phòng khách của căn hộ áp mái ở Hong Kong. Khi mắt bắt đầu quen dần với ánh sáng, tầm nhìn của hắn ngay lập tức phát giác một thân ảnh mảnh mai ở quầy bar. Hắn không phải đang mơ. Fei Long đã ở đó, vẫn đang ở đó, trong chiếc áo choàng lụa quay người lại với Mikhail, đọc báo.

Một nụ cười ấp áp lướt qua gương mặt Mikhail khi hắn nhẹ nhàng tiến lại gần người tình lơ đãng của mình và cúi xuống hôn lên má cậu. "Tôi sẽ quen với điều này." Hắn thì thầm, vòng tay ôm lấy thân thể thanh thoát của Fei.

Fei Long quay lại nhìn Mikhail bằng biểu cảm lạnh lùng thường trực. "Quen với cái gì?"

"Thấy em đầu tiên sau khi thức dậy."

Fei Long đảo mắt và nói bằng giọng mệt mỏi, "Thôi xin. Anh đang làm tôi buồn nôn đấy."

Ngay trước khi Mikhail kịp trả lời, điện thoại của hắn rung lên bần bật. Hắn buông hai tay đang quấn lấy thân thể Fei và với lấy nó. Một chút khó chịu xuất hiện trên mặt Mikhail khi hắn thấy cái tên hiện lên màn hình. Alexei.

"Anh có thể nhận điện. Tôi không phiền. Cậu ta đã cố gọi anh suốt từ nửa tiếng trước." Fei Long nói bằng giọng điệu bình thản như thường, mắt vẫn không rời tờ báo.

Mikhail bấm nút ngừng cuộc gọi trước khi đặt nó trở lại bàn quầy bar và rót cà phê. "Tôi không cần phải nhận nó."

"Bạn trai cũ cố níu kéo à?"

Mikhail sặc cà phê liên hồi khi nghe lời bình của Fei và bắt đầu cười sằng sặc. "Là Alexei Arbatov. Nó là em trai tôi."

Lời giải thích khiến Fei hạ tờ báo xuống để nhòm hắn qua làn mi dài mượt. "Anh chưa bao giờ nói với tôi là anh có em trai."

"Em cũng có bao giờ nói về anh trai em đâu." Mikhail nhìn thẳng vào mắt cậu, yêu cầu vài câu trả lời. Hắn muốn biết chuyện gì đã xảy ra bảy năm trước muốn chết đi được – thứ thông tin có vẻ không ai có thể nắm bắt dù hắn có cố đào bới thế nào đi chăng nữa. Ít ra là không phải chi tiết.

"Anh trai tôi chết.  Nói về anh ấy thì được tích sự gì?" Đôi mắt Fei trở nên lạnh lẽo khi trả lời. Em trai anh đâu có bao giờ cố cưỡng bức anh.

Mikhail biết hắn đã đúng. Có nhiều hơn là đám tang gia đình. Dù Fei đã phải trải qua chuyện gì, việc đó hẳn phải rất bi thương mới có thể khiến cậu không còn dám tin vào con người nữa. Hắn biết con người thực sự của Fei không hề lạnh lùng - hắn đã vài lần may mắn bắt được một vài thần thái  cảm xúc bị lý trí kiềm giữ trong thẳm sâu linh hồn cậu khi họ làm tình. Fei Long có cảm xúc, và cảm xúc của cậu còn sâu sắc mãnh liệt hơn hầu hết mọi người. Tận đáy sâu tâm hồn, cậu vô cùng nhạy cảm và dễ bị tổn thương. Cậu gặp những cơn ác mộng nặng nề và những tiếng thét thống khổ của cậu khiến Mikhail bị ám ảnh trong nhiều ngày.

"Vấn đề thực sự tôi muốn biết, Fei."

Cuối cùng Fei đặt tờ báo xuống và thở dài thất vọng. "Thật tình, Mikhail, tôi nghe điện của anh, dùng bữa với anh, và để anh ôm tôi khi anh muốn. Anh còn muốn đạt được cái gì nữa bằng cách biết về quá khứ của tôi?"

Cho đến hiện tại hắn đã dần quen với cách Fei làm khó mọi việc, và hầu hết mọi lúc hắn đều không để bụng những ngôn từ đó. "Điều đó không rõ ràng với em sao? Điều tôi muốn?"

Nhìn thấy những biểu cảm trên gương mặt Mikhail khiến trái tim cậu nhói lên. Lúc này đây, cậu đã không còn nghi ngờ sự chân tình đằng sau những lời lẽ đó. Nhưng điều Mikhail muốn vượt quá khả năng của cậu. Ít nhất cũng không phải lúc này.

"Quên nó đi." Mikhail bỏ cuộc. Fei chưa sẵn sàng. Sự im lặng của cậu đã khẳng định điều đó. "Tôi không muốn ép em."

Fei Long cười thầm khi đứng dậy rời quầy bar. Cậu mừng vì Mikhail hiểu. "Tôi sẽ đi tắm. Tôi phải trở lại Baishe họp một tiếng nữa."

"Fei." Mikhail gọi ngay trước khi cậu biến mất sau cánh cửa. "Em có thời gian cho bữa trưa không?"

Fei Long dừng bước và nhẹ nhàng quay lại. "Bữa tối, Mikhail. Tại Baishe."

***

Tiếng chuông điện thoại vang lên bốn lần trước khi Boris quyết định nhấc máy. Ông đã thừa biết ai đang gọi.

"Boris nghe đây."

"Hắn đang ở nơi quái nào thế?" Người đàn ông ở đầu dây bên kia hét lên cáu bẳn.

"Bĩnh tĩnh lại, Alexei. Tôi đã biết ngài ấy ở đâu." Sự nóng nảy của Alexei có nghĩa là gã vẫn chưa liên lạc được với anh trai.

"Tiệc chiêu đãi trong một tuần nữa. Ông hãy đảm bảo hắn lê mông lên máy bay, hiểu rồi chứ, Boris?"

"Cậu biết nếu ngài ấy không muốn đi thì tôi không thể làm gì khác được. Và đến thời điểm hiện tại tôi ngờ rằng anh trai cậu không hề có ý định rời Hong Kong lúc này. Tôi thậm chí còn không thể khiến ngài ấy trở lại Macao."

Alexei sững người trong vài giây và há hộc miệng kinh ngạc cùng tức tối khi đầu gã đột ngột nhớ ra thứ gì đó.

"Một người đàn bà?"

"Đàn ông."

"Chúa ơi!....Tệ đến mức nào?"

"Tệ."

"Thôi thì, giết tên khốn đó và lôi Misha lên máy bay. Ít nhất ông cũng có thể làm thế, đúng không?"

"Tôi không thể giết người ấy, Alexei. Đó là Liu Fei Long?"

Alexei sửng sốt khi gã nghe thấy cái tên. "....của Baishe?"

"Của Baishe. Để xem, tôi nghĩ cậu nên đến xử lí chuyện này, Alexei. Tôi không phải người trong gia đình."

"Tôi sẽ không bay từ Moscow đến Trung Quốc chỉ để đón hắn ta. Làm những điều ông có thể, Boris, rồi báo cho tôi biết. Tôi thề, ông KHÔNG MUỐN thấy tôi ở Macao đâu!"

Alexei dập cái rụp điện thoại vào tai Boris. Ông thở dài nặng nề khi suy nghĩ chuyện cần làm. Mikhail đã lờ tất cả các cuộc gọi từ ông và từ Alexei kể từ lúc được báo về bữa tiệc chiêu đãi quan trọng bố hắn chuẩn bị tổ chức. Có điều gì đó về đến buổi tiệc khiến hắn bị xáo động khá mạnh. Ông có cảm giác rằng phản ứng của hắn có cái gì đó liên quan đến Fei Long – đồng nghĩa với việc không thứ ép buộc quái quỷ nào đủ sức thay đổi quyết định của hắn. Nhưng ông vẫn phải thử đưa Mikhail trở về Moscow. Alexei có vẻ tức giận thật sự. Thỏa thuận với người anh vẫn dễ hơn người em. Chỉ ở trạng thái bình thường thôi, Alexei đã mãnh liệt gấp đôi Mikhail, và chẳng hề có chút chính chắn hay lí lẽ nào. Alexei tức giận thì sẽ không có gì ngoài ác mộng của địa ngục. Ông lôi điện thoại ra và cố thử gọi Mikhail lần nữa, cậu nguyện hắn sẽ nhấc máy.

Mikhail ngồi yên lặng trên sô pha với chiếc điện thoại rung bần bật trong tay, thận trọng cân nhắc không biết có nên nhận điện hay không. Lần đầu tiên trong đời hắn không biết phải làm gì. Buổi tiệc sẽ được tổ chức trong một tuần nữa và thời gian quyết định đang cạn dần. Cha hắn muốn hắn trở về Moscow nhưng hắn biết chính xác điều gì đang đợi hắn. Alexei đã quyết định về nhà sau khi dành nhiều năm lang thang du lịch nước ngoài để hưởng thụ cuộc sống và tiêu pha của cải của gia đình. Giờ thằng nhãi con ích kỉ đó muốn một chân. Giải pháp cha hắn muốn đó là giao lại gia đình cho hắn và thế Alexei thay vào chỗ hắn ở Macao. Nếu là lúc khác hắn sẽ nhảu bổ vào cơ hội này ngay không chút do dực. Nhưng giờ với Fei Long trong viễn cảnh, hắn khó có đủ quyết tâm rời khỏi Hong Kong.

Hắn biết hắn có thể dễ dàng đến và đi như mong muốn với số tài sản khổng lồ của gia đình. Nhưng để tiếp tục duy trì mối quan hệ khi chính nó vốn chỉ được níu giữ bằng một sợi chỉ mỏng manh ở khoảng cách xa vời như thế thì còn tệ hơn cả điều tồi tệ nhất. Nó đã được định sẵn là sẽ thất bại.

Sự thật là, ở thời điểm này hắn hoàn toàn không thấy phiền khi trao toàn bộ cho Alexei miễn là hắn có được Macao. Hắn sẽ không thể nghèo hơn hay giàu hơn hiện giờ được, nhưng hắn sẽ có Fei Long – điều mà hắn tin là đã quá đủ. Mặc dù trong thực tế, hắn vẫn còn lâu lắm mới "có" Fei. Hắn sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để có cơ hội với đóa mẫu đơn cao quý kia.

Hắn không muốn ép buộc Fei vào bất cứ cam kết nào trước khi cậu sẵn sàng, nhưng có vẻ như hắn không có sự lựa chọn nào khác ngoài cách đó. Có lẽ bữa tối lần này tại Baishe là thời điểm hoàn hảo để nói chuyện. Hắn sẽ đợi đến đêm nay, trước khi hạ quyết tâm hay nhận bất cứ một cuộc điện nào nữa.

***

Căn phòng rơi vào im lặng khi Fei Long nhìn lên tay mật thám của mình với thứ biểu cảm khiến bất cứ ai cũng phải ước rằng giá như họ không phải xuất hiện trong cuộc nói chuyện đó.

"Ngươi vừa nói gì?" Giọng nói mượt mà ra lệnh.

"Có vẻ như thông tin chính thức chúng ta đã cố đoạt được đã bị Asami Ryuuichi trộm mất. Chúng tôi đang truy lùng kẻ làm việc đó, Liu laoban." Người đàn ông run lên khi báo cáo. Gã sẽ không ngạc nhiên nếu gã không sống sót bước ra khỏi cửa.

Fei Long nghiến tay vào mép bàn cố giữ thăng bằng. Cậu cảm thấy móng trong huyết quản sôi sục khi nghe thấy cái tên đó. Những suy nghĩ chạy đua trong đầu cậu khi cậu cố tiếp thu tình huống. Sao Asami lại làm chuyện này? Thông tin đó hoàn toàn không dính dáng hay có thể khiến gã kiếm được lời...trừ phi hắn muốn thứ gì đó từ Baishe.

Fei Long hoàn toàn đông cứng khi nhận ra lí do. Tại sao gã lại để mọi thứ lộ liễu như thế? Asami đang gửi một lời nhắn, một lời mời.

"Thưa ngài, tôi cam đoan chúng tôi sẽ tóm được gã đó sớm thôi."

"Nếu hắn ở đằng sau chuyện này thì không."

Có vẻ như cậu đang tự nhủ với bản thân hơn là trả lời thuộc hạ. Một lần nữa những thành viên của Baishe nhìn thấy bản chất của chủ nhân họ. Nếu cậu có thể thở ra lửa thì tất cả bọn họ đã đều bị thiêu sống trong căn phòng đó.

"Yoh, chuẩn bị máy bay. Ta sẽ đến Nhật Bản."

Yoh không tin nổi vào tai mình khi nghe lệnh. Chủ nhân anh vô lý hơn hẳn thường lệ.

"Ngay lập tức! Yoh!" Cậu bắt đầu mất kiên nhẫn.

Ngay khi tất cả rời khỏi phòng, Fei Long nhìn vết thương trên ngực. Đã đến lúc giải quyết chuyện này một lần và vĩnh viễn.

***

Phòng điều hành của Baishe ở Nhật Bản chỉ bằng một nửa ở Hong Kong, dù vậy vẫn trang hoàng xa hoa theo kiểu Trung Hoa hoàn hảo và thanh nhã như chính chủ nhân của nó. Yoh đứng lo lắng ngoài cửa buồng ngủ của chủ nhân. Tự ý hành động chỉ vì những điều nhỏ nhặt cơ bản thế ngiống Fei chút nào. Chắc chắn là do kẻ đó là Asami Ryuuichi. Nhưng đối đầu trực diện với Asami chưa bao giờ là một kế hoạch tốt. Anh tự hỏi không biết Fei Long có biết cậu đang tự dính vào cái gì không.

Trong lúc anh đang nghĩ xem phải làm cái gì, một vệ sĩ tiến đến và xin được tiếp kiến Fei Long. Yoh báo cáo cho chủ nhân và để gã vệ sĩ tiến vào.

"Liu Laoban. Chúng tôi đã tóm được một thằng nhãi có vẻ thuộc sở hữu của tên đó. Nó đang được thẩm vấn."

Fei Long nhướn mày hiếu kì. "Một thằng con trai? Quan hệ của nó với Asami là gì?"

"Chúng tôi không chắc chắn, thưa ngài. Nó không vẻ vẻ gì là kẻ làm việc dưới trướng Yakuza. Nó quá trẻ và thiếu kinh nghiệm."

Fei Long sững lại đôi chút để suy nghĩ. "Đưa ta đến chỗ nó."

Thằng nhóc người Nhật bị trói, treo lủng lẳng trên trần nhà. Dù gương mặt sưng vù do bị đánh Fei vẫn có thể nhìn thấy đường nét khá tinh tế của nó. Thằng bé quá trẻ để có thể làm việc cho Asami, và quá đẹp nữa. Nó hẳn mới chỉ hơn hai mươi. Cách nó gọi thẳng Asami bằng tên cho thấy nó không phải kẻ thấp kém hơn gã. Không. Thằng nhãi đó trông giống thứ mà kẻ như Asami dùng để trang trí giường hơn.

Ý nghĩ về việc Asami thỏa mãn bản thân với thằng nhãi bằng một cách nào đó khiến cậu điên tiết đến mức muốn hạ sát kẻ nào đó. Sao cậu lại cảm thấy như thế chứ? Sự phản bội của Asami với cậu chẳng lien quan gì đến kẻ gã ngủ cùng. Vậy mà cậu không thể phủ nhận cơn giận giữ đang bùng lên trong ngực. Nghĩ đến việc Asami bỏ rơi cậu ở lại chỉ vì một thằng nhãi con tầm thường có gương mặt đẹp mã đẩy cậu đến mép vực của sự giận dữ. Cậu không đủ tốt sao? Thằng nhãi đó có gì mà cậu không có?

Fei Long nhắm mắt và tự nguyền rủa bản thân khi nhận ra điều cậu đang nghĩ. Sao cậu lại dám so sánh bản thân mình với thằng nhãi đó? Cậu là Liu Fei Long, là thủ lĩnh duy nhất của Baishe, với hàng ngàn thuộc hạ quỳ dưới chân, và sức mạnh giết bất cứ kẻ nào chỉ bằng một từ nơi đầu môi. Cậu không được cho phép bản thân bị hạ thấp xuống ngang bằng một thằng ngốc tầm thường đáng thương cư xử trong cơn giận ghen tuông với một gã thậm chí còn không thể nhìn thấy giá trị của cậu. Không, tất cả điều này đều vì sự trả thù. Nhất định phải là vì sự trả thù.

Đầu tiên, cậu phải khẳng định được nghi ngờ về mối quan hệ của thằng nhãi này với Asami. Vì thằng nhóc từ chối nói chuyện, chỉ có một cách để tìm ra. Cậu sẽ rất vui vẻ được thằng nhóc đẹp mã này hầu hạ, và nếu nó quả thật là thú cưng của Asami, thì cậu sẽ vô cùng thích thú được xem gương mặt của gã khi phát hiện con thú cưng của mình đã bị gã đàn ông khác sử dụng trông như thế nào. Đối với kẻ có cái tôi cao như núi, chắc chắn sẽ đau phát điên.

***

Fei Long vuốt ve làn da mềm mại, hồng hào của thân thể lõa lồ trên đùi. Đã một thời gian trôi qua từ lúc cậu chiếm lấy ai đó. Thằng nhãi này quả có đủ khả năng kích thích cậu. Làn da đẹp đẽ mềm mại khi chạm vào, và đôi mắt bướng bỉnh khiến cậu khuấy động cậu đến một mức nào đó. Nhưng điều thật sự khiến Fei cương cứng là ý nghĩ thấy gương mặt Asami co giật trong cơn giận. Mỗi lần thằng nhóc giãy dụa chống lại cậu, cậu lại cảm thấy như đang tự mình hạ nhục Asami. Trong mắt cậu, thằng nhóc đó đang chảy dòng máu của Asami. Qua tai cậu, thằng nhỏ đang thét những tiếng Asami thét.

Cậu đặt thân thể đã mất ý thức lên sô pha và đứng dậy cài lại một hai chiếc nút của chiếc sườn xám để che đậy phần nào cơ thể. Cậu cần phải nghỉ ngơi. Đó là một ngày dài và nhấn chìm trong mệt mỏi.

Fei Long mở cửa phòng và thấy Yoh đứng phía ngoài. Cậu thấy hơi bối rối khi thấy Yoh ở đó. Yoh có thể để ai đó canh cửa, nhưng anh ta đã không làm thế. Anh hẳn đã nghe thấy mọi thứ. Cứ như thể Yoh muốn ở đó để khiến bản thân ghi nhớ điều gì đấy. Đôi lúc Fei Long không chắc ai ác hơn – cậu níu giữ Yoh bên cạnh mình, hay Yoh kiên quyết ở đó.

"Ngài cần gì sao, Fei Long-sama?" Anh hỏi bằng biểu cảm trống rỗng – Yoh điển hình.

"Ngươi không phải ở đây, Yoh."

"Chính ngài muốn giữ tôi ở gần, ngài nhớ chứ?"

Cậu nhếch miệng cười mờ nhạt. Chỉ có duy nhất Yoh trong Baishe dám nói với cậu theo kiểu này. Điều kì lạ là cậu hình như không bao giờ để tâm. "Đem thằng nhóc đi và giữ ở đâu đó. Từ giờ ta không muốn bị làm phiền."

Khi Yoh bỏ đi với thằng nhóc, cậu cởi chiếc sườn xám và thay bằng áo choàng lụa như mọi khi. Khi leo lên giường cậu đột ngột cảm thấy sự hiện diện của ai đó.

"Yoh?" Cậu lên tiếng và bắt đầu tìm súng.

Một chiếc bóng lao ra từ góc tối của căn phòng. Fei Long liếc nhìn và cố xác định danh tính của kẻ đột nhập. Ngay khi một tia sáng của chạm vào thân hình đó, mắt cậu mở to và hơi thở trở nên dồn dập kinh hãi.

"Asami!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro