Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Thân xác nàng rã rời ngất đi, hắn vẫn rất dũng mãnh trong cuộc truy hoan.

Hắn trút hết dòng tinh khí cuối cùng vào cơ thể nàng, ánh mắt nhu hòa, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve bảo bối, rồi vô thức bật cười.

Uống đan dược vận công, cơ thể hắn bất độc bất xâm, do bị nội thương lại trúng ám khí độc, trong lúc chạy trốn mất máu quá nhiều, làm hắn ngất đi, xém chút chầu trời!

Nhìn vết thương trên người được băng cẩn thận cột lại thành chiếc nơ, trái tim hắn khẽ động, ôm nàng vào lòng dùng khinh công bay tới tửu lâu gần đó.

Hắn đặt 1 lượng bạc: " Cho một gian phòng thượng hạng, nước nóng, món ăn"

Đóng cửa phòng đặt nàng trên giường, hắn xoay người biến mất, phút chốc hắn trở về cầm theo một bộc xiêm y.

Cởi từng lớp xiêm y của hắn và nàng, hắn ôm nàng vào bồn, hơi nước nóng làm từng lỗ chân lông khoan khoái nhẹ nhàng, hắn kì cọ ngõ ngách trên cơ thể nàng, chăm chút bộ ngực sữa căng tròn, xoa nắn, bàn tay hắn ra vào âm hộ, nàng vô thức rên rỉ.

Cây súng của hắn bỗng ngẩng cao đầu chọc chọc vùng bụng mềm mại, hắn điều khiển cây côn trượt qua lại vùng da mềm mại, xuống vùng lông tơ siêu mềm ( giống bàn chải P/S lông tơ thân cứng lông mềm vậy ta?).

Gương mặt hắn đỏ tươi, từng gân thịt sưng lên nhanh chóng, tay hắn nâng mông nàng, cây côn phập mạnh vào vùng cấm địa:

Hiểu Hiểu hét lên : " á.... Aa.. Ân"

Hắn đưa vào ra không nhịp điệu lúc dồn dập lúc nhẹ nhàng làm nàng ú ớ kêu la. Hiểu Hiểu vừa mới tỉnh lại ngất tiếp chập 2:

"Xem ra ta phải huấn luyện thể lực cho nàng mới được".

Hắn cho người điều tra nàng: Nàng tên là Đường Hiểu, con của thương gia nổi tiếng Đường Tằng, mẫu thân nàng là một bí ẩn, Phụ thân nàng nâng niu nàng như viên ngọc quý, bởi vậy 16 tuổi xuân nàng chưa đính ước với ai, với ông ấy có thể sủng nàng cả đời.

Hắn cảm khái: Thật là người phụ thân vĩ đại!

Thay xiêm y mới cho nàng, nha hoàn búi kiểu tóc xinh đẹp với những cánh bươm bướm chập chờn, nàng kiều diễm như một nàng tiên ngủ quên dưới trần, hắn cho một đoàn xe lộng lẫy đưa nàng về nhà, hắn ăn mặc oai phong soái khí, Đường Hiểu tỉnh lại chắc sẽ thốt lên " Thiên ơi!".

Đường Tằng huy động tất cả tiền bạc và nhân lực tìm kiếm Đường Hiểu nhưng bật tâm, gương mặt trung niên tiều tụy, nhưng không che đậy được vẻ soái lão năm tháng. Ông thở dài :

Uyển Nhi, Ta làm sao còn mặt mũi gặp nàng đây, Con của chúng ta...

Lão quản gia hì hục chạy vào : Lão gia, lão gia tiểu thư trỡ về...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro