Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Ta muốn đi chơi.
Hai nha đầu loay hoay trang ta y phục xanh biếc, cắm đầu ta cả đóng trâm, mắt to tròn nhìn ta long lanh như nhìn thấy người yêu làm nàng dợn cả con lợn: "Tiểu thư thật đẹp"

Nàng rùng mình, ta biết rằng ta đẹp ý lộn khối thân thể này mỹ, nhưng xin đừng nhìn ta bằng cái ánh mắt ấy, cái ánh mắt tức khắc vồ mồi, tuy không hiếm lạ gì nàng cũng không tiếp thu nổi.

Ôi hai cô nương này thiệt tình, bên ta từ bé đến lớn dù ta có đệ nhất mỹ nữ nhìn riết bình thường thôi.

Nàng nâng mặt nhìn người trong gương, hai dòng nước dãi chảy dài, là con đấy ư? Tiên nữ? Trái tim nhỏ bé bị đánh cấp mất rồi, làn da ửng hồng mềm mại như em bé, mắt to tròn lông mi cong vút, cánh mũi cao nhỏ nhắn đáng yêu, đôi môi căng mọng màu đỏ phong tình quyến rũ, mới hôm qua thôi ta như khác một trời một vực hay là 'tác dụng phụ sau khắc ngàn vàng?'. Nếu vậy ta tình nguyện XYOZ mãi hà hà...

Hai nàng còn muốn trang điểm kẻ mày cho ta, ta cũng không muốn từ tiên nữ biến yêu tinh dọa nhân a, khoát tay từ chối, ta yêu ta trong gương mất rồi.

Bước ra khỏi môn, Hiểu Hiểu kiên trì đi xe căng hải, xung quanh chiếu tới những cái nhìn H6, quên mẹ nó rồi 'hồng nhan họa thủy' mà, tấp vào cửa hàng mua nón che mặt cho an toàn.

Bước chân tung tăng sau mảnh lụa đung đưa phía trước nàng có linh cảm đang hóa thân thành nữ hiệp, thường lúc nữ hiệp ra phố sẽ vô tình đụng phải anh hùng, 'ột ột ' cái bụng biểu tình nàng ngâm cứu nên vào cái tửu lâu nào đây, ở ngã tư hiện ra bảng hiệu đề "Long Thành Điếm" nguy Nga hoành tráng, gương mặt Hiểu Hiểu chóc trắng chóc xanh nhớ đến gì đó mà tức giận phì phò, "Hứ" nhìn chẳng thèm nhìn đi thẳng tửu lâu đối diện.

Nơi đây mọi thứ bình thường không hoa hòe lá hẹ, đơn giản mấy cái bàn ghế đơn sơ, đúng là nơi để anh hùng cái bang tụ họp, hai nha đầu cùng tên sai vặt cung kính đứng bên cạnh, tiểu nhị phe phẩy chiếc khăn vắt lưng mời: "Tiểu thư dùng gì?" rồi bla bla giới thiệu.

"Cho ta 1 bình nữ nhi hồng, 1 cân thịt, cùng tứ bài danh" giọng nói trong trẻo ngân lên.

A không thể trông mặt mà đánh giá đúng là rượu ngon, một ngụm khiến người ta mê say vị cay nồng ngòn ngọt cộng với mùi thơm của thịt nướng nhàn nhạt từ khoang miệng cấp gò má lăn tăn, tuy người không say nhưng lòng đã say nàng dường như xuất ý nghĩ 1 đời sâu gạo 1 đời sâu rượu.

Cơn gió nhẹ phất qua, tiếng la thất thanh, trên cổ nàng chợt lạnh lẽo:

"Đứng lại không ta giết nàng!" nam nhân uy hiếp.

Trên cổ xẹt qua một vết xướt, xung quanh hỗn loạn người người tháo chạy, của ta người hầu run rẩy dưới đất, hắn kéo ta nhảy lên cửa sổ, kiếm trên cổ làm đứt quai nón hiện lên dung nhan thất sắc, ta rõ là xúi quẩy cái mạng nhỏ lên dây chờ người đến cứu, hảo hán trước mặt không thương hoa tiếc ngọc phun ra lạnh lùng:

"Xa lạ, ngươi đừng mong trốn thoát"

Huhu số ta thật đen đủi không lẽ đi die thế này_'_!

Hắn ôm eo ta nhảy xuống cửa sổ dùng khinh công chạy trốn, phía sau truy theo sát, rất lâu trôi qua nàng bị bay bổng cảm giác thích thú híp mắt hưởng thụ, mà quên mất tình cảnh con tin nhìn phía sau chọc chọc ngực hắn đạo:

"Ngươi bay thế này không phải cách a, phía dưới cánh rừng, đúng nhanh đáp vào đấy"

Hắn nhìn về phía nàng suy ngẫm nhanh nhẹn nghe lời, ôm chặt ta ẩn thân vào phiến rừng, bóng tà buông xuống như được an toàn hắn đem nàng trú ngụ hang động che khuất những dây leo, rồi ngã lăn bất tỉnh.

Nhìn người trên đất, nàng đá hắn vài cái không phản ứng, trên đất tràn ra một vùng nhiễm đỏ sắc máu ghê rợn, ngồi thừ trên đất lau vệt máu khô trên cổ nhìn màn đêm dần tối tăm, vang vọng xa xa tiếng sói hú lũ vật kêu, nàng thấy tương lai thật đen thui, lắc đầu cởi y phục hắn nhanh chóng xé vạt Áo hắn cầm máu kẻo mùi tanh lôi đến dã thú, nàng không sợ chết nhưng lại sợ đau, rừng rậm đầy nguy hiểm dù sao cũng chết một lần cứ đánh cược vậy.

Mệt mỏi nhìn người trên đất hắn, hắn đeo mặt nạ bạc, môi tái nhạt vì mất máu, gương mặt góc cạnh hai cằm, tò mò nàng tháo bỏ xem, chậc đường nét mạnh mẽ vẻ đẹp sắc bén như anh hùng hảo hán, đáng tiếc lại theo nghề đạo tặc, hơi lạnh phả vào hang Hiểu Hiểu mò túi áo hắn lấy ra đá đánh lửa do tật tò mò cách đánh quả đúng dịp dùng.

Một đóng lửa cháy lên sự ấm áp lan tỏa nàng gối đầu trên cánh tay hắn ngủ lúc nào không hay biết.

Những tia sáng len lỏi xen vào động, hắn mở mắt đánh giá tình cảnh, trong lòng ngực trần cọ cọ một cái nữ nhân mỹ mạo hơi thở nàng phả lên nóng rực, cánh môi nàng đụng chạm trái nho nhỏ, bàn tay ôm chặt vòng eo hắn, nàng chép miệng dòng nước dãi tràn khóe miệng, bờ môi hé mở ngậm lấy trái nho nhỏ của hắn mà nút liếm (kẹo ngon của ta) hắn điến cả người, phía dưới vật to xác nhổng cổ lên, hắn hỗn hển nhìn yêu tinh bên cạnh, vẫn là ăn thôi, cẩn thận đè lên nàng thoát y phục hiện ra một cái bưu vật nóng bỏng thân thể, mềm mại không xương vẫn đang say giấc, hắn xoa nắn bầu vú trắng sữa, thân thể phía dưới vặn vẹo khẽ rên "ân.. ", hắn ngậm cái miệng bé nhỏ thâm dò, cái lưỡi nàng nồng nhiệt đón nhận, vết thương sau lưng dường như chả dính dáng gì đến thú vui thân xác, vật hùng vĩ cấm phập vào hang động mềm mại,  thoáng to thoáng nhỏ co bóp ôm chật dương cụ, "yêu tinh" hắn thở dốc yếu ớt như trai tơ lần đầu khai bao.

Cảnh xuân phát thảo hai thân thể trần truồng giao nhau, một cái nữ nhân mơ mơ màng màng còn một cái nam nhan vô cùng tỉnh táo.

Một dòng tinh trùng 'phụt' mạnh đến nổi ai đó bừng tỉnh và nhận ra mình bị ăn đậu hũ, ừ có qua tất có lại sao có thể bị động như vậy, đã ăn cũng nên là mình ăn chứ 'trai thời này đâu đâu cũng toàn cực phẩm' đâu phải ai cũng có phước dùng, chậc cũng 18cm hơn đúng là hơi dọa người.

~~~~~~~~~'''''''~~~~~~~~
Éo biết mình viết gì! gõ lên đọc lại thấy nó sao sao, thôi viết nhiều từ từ sẽ khá, hừm ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro