Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Đánh Đổi



Nghe thấy tiếng động bước chân những phạm nhân xung quanh đều giật mình tỉnh giấc, nhưng khi thấy thân ảnh người kia tấc cả đều nằm xuống im lặng tiếp tục giấc mộng. Có lẽ đêm nay họ có thể yên tâm bình yên không còn phải nơm nớp lo sợ bị hắn ta nhìn trúng nữa, người mới đến chỉ là người bị tình nghi giết người nên không biết được mỗi khi đêm đến, hắn sẽ đến chọn một người cùng hắn vui vẻ đến sáng. Nói là vui vẻ nhưng thực ra chính là một cực hình, người bị hắn đè dưới thân chịu không ích đau đớn mà tấc cả phòng giam này cũng không thể ngủ được...

Một ông lão ngồi ở một góc trong phòng giam lặng lẽ lắc đầu. Cậu thanh niên trẻ tuổi da ngăm thấy vậy cười trêu trọc

"Lão yên tâm... lão già như sắp rụng tay rụng chân, hắn không đến nỗi thèm khát mà đi cưỡng một ông lão sắp chết đâu!"

Cậu nói xong những người cùng nằm trong phòng không kìm nén cười lên cố nén không phát ra tiếng tránh động đến kẻ bên kia đang muốn lạc vào khoái cảm.
Ông lão lại lắc đầu, không biết sao trong lòng ông cứ cảm thấy tên hung tợn kia đêm nay nhất định sẽ không yên, nghĩ rồi lại lắc đầu xua đi ông có lẽ nghĩ quá nhiều rồi cảm giác bồn chồn trong lòng ông có phải là một điềm báo ông cũng đã đến lúc sắp rời khỏi thế gian...

.

.

Taehyung nghiếng răng chịu đựng cái đau nơi bả vai anh, tay hắn như một tảng đá đè lên anh.

"Mày không nhận ra tao, nhưng tao vẫn nhận ra mày đấy..."

Hắn thì thào nói bên tai Taehyung nghe ra cũng chẳng nhớ nỗi mình đã từng gặp người nà hay chưa, anh không vay nợ hay cướp giật gì của ai cả thế quái nào lại bị hỏi như anh đã làm ra chuyện rất tàn nhẫn với hắn vậy.

"Buông ... buông ra... anh là ai? Tôi không biết anh? ... thả ra..."_anh có cảm giác nếu càng vùng vẫy chỉ khiến sức lực anh càng mất đi, hai ngày trôi qua anh đã không ăn gì ngủ cũng không có ngủ

Hắn mạnh tay lật người Taehyung lại tay nắm chặt cằm anh cố định hai mắt cả hai nhìn chằm chằm nhau.

"Còn giả vờ... mày thấy gì không? Món quà của mười ba năm trước mày tặng tao đấy"_Hắn nghiếng răng nói một tay chỉ lên vết sẹo to trên mắt hắn

Mười ba năm trước?

"Anh... có nhận lầm ngườ....."_lời còn chưa kịp nói ra Taehyung đã gồng người thét lên trong đau đớn

Hắn xé nát quần áo trên người anh, miệng cũng không chần chừ cúi xuống cắn lấy một bên đầu nhũ Taehyung. Taehyung càng gồng người chịu đựng hắn càng thích thú nghiếng chặt như muốn cắn đứt đi, vừa nhã ra hắn liền một tay thật mạnh tát vào gương mặt của Taehyung tát đến khi năm ngón tay thật sự như in lên mặt và môi Taehyung rách đến chảy máu mới ngừng...

"Bởi vì vết sẹo kinh người trên mắt này thời gian qua tao sống trong nỗi nhục nhã và bị người kinh sợ, thật không ngờ lại gặp được mày coi ra ông trời thật có mắt..."

"Anh là ai tôi thật sự không biết... a! Khoan đã... anh... anh muốn làm gì?"

Hắn không để một lời nói nào của Taehyung vào tai trực tiếp thô bạo xé hết quần áo trên người Taehyung, anh không nhận ra kẻ này là người anh đã từng gặp qua hay chưa nhưng nhìn đến một mắt của hắn mang một vết thương cực xấu xí thì trong lòng anh lại có một cảm giác vui thích, không thể lí giải được cảm giác trong lòng cũng chẳng thể hiểu rõ tình huống này là sao và kẻ này là ai?.

Nếu như anh còn không thoát khỏi tên này anh nghĩ mình sẽ bị tên này bức đến chết, hai tay đều bị siết chặt cả cơ thể trần trụi trước mặt hắn khiến anh như muốn cắn lưỡi tự sát, sao anh hết lần này đến lần khác gặp phải những chuyện không hay, rơi vào tình huống như thế này... anh nhận thấy như có một thứ gì đó rất mạnh mẽ đầy quyền lực đang cố thử thách anh, nếu không vượt qua thì chính anh sẽ mất đi thứ mình quý trọng... ngay cả lúc này nếu như anh thật sự để hắn cưỡng bức mình đến chết, anh thật sự cũng sẽ không cần thách thức mà lòng cũng không cam tâm tình nguyện.

Hắn liếm láp cơ thể anh vừa tự cởi đi quần áo chính mình, đáy mắt Taehyung xuất hiện một vẻ âm lạnh, anh không cam tâm bản thân mình trở nên thất bại vô dụng, không cam tâm đánh mất mọi thứ mà anh yêu thương quý trọng, anh cố vùng vẫy chính mình như con cá đang nằm trên thớt. Hạ mí mắt nhìn xuống hai chân nhắm thẳng nơi hạ thân hắn đang muốn tiến vào mình mà đạp một cú thật mạnh, thứ đang cương cứng kia bị một phát công kích của Taehyung không kịp né tránh mà hắn đau đớn ôm hạ thân ngã về sau ánh mắt hung hãn đỏ lên như muốn thật nhanh bóp chết kẻ dám làm thế với hắn.

Mỗi giây đau đớn của hắn gần như khiến một mắt của hắn ứ ra nước mắt, đến khi không thấy bóng dáng kẻ nằm dưới thân mình đâu hắn trợn mắt kinh ngạc cảm nhận sự lạnh lẽo từ giây còng sắt đang quắn chặt quanh cổ hắn, cái đau đớn nơi hạ thân vẫn chưa vơi đi thì không khí trong người cũng nhanh chóng cạn kiệt khi hắn cơ hồ đau đến thở gấp.

Cánh tay gầy gò của Taehyung cố dùng sức siết chặt cổ hắn, những khía cạnh còng tay vì anh dùng sức quá nhiều mà tạo nên một nếp đỏ, trong đầu anh chỉ nghe thấy tiếng ong ong đến khó chịu. Tiếng rên rỉ của kẻ dưới còng tay anh dần dần cũng hoà lẫn vào tiếnb ong ong , đôi chân Taehyung run run cho thấy anh thật sự sắp khônh còn sức lực để siết chặt cổ hắn, dù hạ thân đau đớn nhưng nơi lực tay hắn vẫn mạnh hơn anh rất nhiều cánh tay rắn chắc của hắn dơ lên cao túm lấy đầu anh trôi qua mười giây anh cuối cùng đã đuối sức, liền bị hái cánh tay kia quật ngã từ sau lưng ra đến trước mặt hắn...

Anh nằm trên đất thở thì thào, mọi sức lực bị hút cạn dần cũng đang được phục hồi lại. Suy nghĩ trong đầu anh không hề muốn bỏ cuộc, nhưng cơ thể anh lại cứng như đá chẳng động đậy được.

Thấy hắn nén đau đớn đến gần anh, Taehyung chưa kịp hồi sức lại lần nữa đã bị đè xuống đất. Cả tấm lưng trần bị hắn chà xát xuống đất kéo ra nhiều đường thịt không sâu nhưng vẫn loé ra vài đường máu tươi, anh nghiếng răng chịu đau đớn đến ê đầu. Nếu cuộc sống của anh sẽ kết thúc và chỉ còn lại mỗi sự ngắn ngủi chịu đau đớn và nhục nhã dưới thân kẻ này, anh dù có chết vẫn muốn trước khi mình chết đi anh vẫn sẽ cố vùng vẫy dùng hết tấc cả mọi nghị lực ý trí muốn sống của anh đấu với hắn, cản ngăn hắn...


Anh đã làm gì nên tội?



Tại sao phải làm như thế với anh, ngay khi nhận thấy cơ thể mình như bị xé rách ra cảm giác tê dại và đau đớn phong toả khắp cả da đầu, ý thức mơ màng Taehyung nghĩ mình có lẽ sẽ chết. Anh bỗng nghĩ đến V, người em trai song sinh của mình có lẽ em ấy sẽ không cảm thấy cô đơn nữa bởi vì chỉ vài giây nữa thôi anh sẽ chết và có thể gặp được em ấy...

Thầy thường nói với anh rằng, trái tim của mỗi con người luôn chứa đựng một góc tối bí ẩn nó gọi là góc tối của tâm hồn. Nơi cất giấu những điều mà ngay cả chủ nhân của trái tim ấy cũng sẽ không tự nhận ra được, anh luôn tự hỏi rằng anh sống trên đời này có ý nghĩa như thế nào tại sao anh luôn cảm thấy thế giới mà anh đang sống chứa đầy những đau khỗ và một cảm giác trống vắng lạ kì, có phải anh thật sự không thuộc về thế giới này...


.
.



Những tù nhân xung quanh có cố nhắm mắt làm lơ đi tiếng hét kêu la của kẻ bị giam trong phòng kia, tiếng hét la trong vắt cùng tiếng khàn khàn của tên canh gác hung tợn như xé tan đi màn đêm tĩnh mịch. Mỗi ngày sẽ đều nghe thấy những tiếng dục vọng của tên canh gác kia và tiếng đau đớn cầu xin của kẻ đáng thương bị cưỡng ép, những tù nhân nhoẻn miệng cười tự giễu như cảm thấy rồi cách ngày cách ngày cũng sẽ đến bản thân mình như thế, chính là làm ác để rồi vào đây nhận một tội hình không ra sống không ra chết.

Nhưng hôm nay có điều rất khác lạ, một tù nhân nằm nghe động tĩnh của phòng giam đối diện có chút ngạc nhiên, hôm nay cái tên canh gác đó uống nhằm thuốc hay sao mà chỉ mới có mười mấy phút trôi qua đã thoả mãn nhu cầu.

" Ánh trăng! Chúng biến mất rồi!"

Tên tù nhân nhìn về phía ông lão đang run rẩy ấp úng chỉ tay về phía cửa sắt nhỏ trên đỉnh đầu. Trời tối đen như mực không thể nhìn ra ánh trăng từ khi nào đã không còn, ánh sáng lay lắt từ các phòng giam bỗng nghiêng ngã vẽ lung tung khắp phòng, không nghe thấy tiếng gió nhưng chúng lung lay như thể có ai đó đứng kế bên mạnh thổi mạnh, áo tù rất mỏng nhưng làn da lại cảm nhận một tầng khí lạnh bao vây lấy các phòng giam.



"Aaaaaaaaaaa!!!!"

Một tiếng hét thật to vang lên khiến tấc cả những người trong tù giam đều hoảng hốt bật dậy, mọi ánh mắt đổ dồn về căn phòng giam gần xa kia.

Đây là tiếng của tên canh gác... tấc cả tù nhân hoang mang chấn động đứng dậy xem chuyện gì. Nơi tù giam không có mùi gì khác ngoài mùi ẩm mốc, phân gián phân chuột hôm nay lại xuất hiện một mùi lạ, chỉ cần ngửi thấy sẽ không kìm lòng mà muốn nôn. Cái mùi tanh tưởi rùng rợn, họ trố mắt nhìn khe hở ở cửa sắt phòng giam chảy ra một dòng nước màu đỏ thẫm tức thì vừa hoảng hốt vừa tò mò lại chẳng thể rời khỏi phòng giam để đến xem chuyện gì...

Tấc cả im lặng nín thở mà lắng nghe âm thân nho nhỏ phát ra từ phòng giam.



Tên to con hắn đau đớn nhìn một chân của mình đứt lìa khỏi thân thể nằm lăn lóc ở phía xa, hắn cơ hồ không nhận ra được đâu là người ban nảy yếu đuối nằm dưới người hắn không một chút sức lực vùng vẫy khiến hắn có bao nhiêu là kích thích sung sướng. Nhưng rồi hắn không hề hay biết ngay phút giây hắn cảm thấy mình như thoả mãn vì được trả thù món nợ ủ kín bao lâu, một sức mạnh cực kì lớn bỗng nhiên bao trùm lấy hắn, nơi hạ thân như có một mũi dao sắt bén chạm đến xe rách cơ thể hắn khỏi một bàn chân mình.

Người trước mặt hắn đứng thật hoàn chỉnh như không có một chuyện gì từ nảy giờ đang xảy ra, cậu ta đứng ẩn mình trong bóng tối dù hắn không thấy rõ được cậu ta đứng ở đâu nhưng da đầu hắn cảm nhận từ sâu trong bóng tối kia một ánh mắt quỷ dị và tàn bạo đang trừng trừng nhìn hắn như muốn ngay lập tức ăn tươi nuốt sống hắn.

"M...mà...mày....?"_ giọng hắn run run nói lắp bắp chẳng thành câu


Phải...

Chính là ánh mắt đó, ánh mắt đỏ như máu và mang theo một sức mạnh cực lớn đó khi xưa hắn đã được nhìn thấy và cuối cùng chính là mang một vết thương xấu xí đau đớn lên mắt mình. Hắn không bao giờ có thể quên đi ánh mắt này...

Màn đêm tĩnh lặng, ngay lúc này cái đau đớn ở nơi vừa đứt lìa một chân lại chẳng bằng khi hắn tận mắt nhìn rõ con người từ từ lách mình hiên ngang bước ra ánh sáng, kẻ đó đứng thật cao ngạo hướng mắt xuống nhìn hắn thôi cũng đã khiến hắn dự đoán được cái chết của chính mình, nếu nói là không sợ thì thật không đúng bởi vì cả cơ thể hắn đang run rẩy dưới bóng tối của kẻ trước mặt, kẻ này là ai? Kẻ này hoàn toàn không phải là Taehyung lúc nảy.

Tình cảnh hiện tại này khiến hắn nhớ về một kí ức kinh khủng nhất của mười năm trước, một vết sẹo hằn ghim sâu vào tâm trí hắn khiến hắn bao năm qua không ngày nào có được một ngày vui vẻ, chính vì muốn bắt nạt một thằng nhóc cứng đầu luôn thờ ơ hắn mà xảy ra biết bao nhiêu chuyện, không ai có thể ngờ rằng một cậu bé gầy yếu lại có sức mạnh kì lạ không biết từ đâu mà cưỡng chế được một thằng nhóc to gấp đôi mình, hành động tiếp theo của cậu bé gầy yếu khiến chúng bạn xung quanh chứng kiến cũng lưu lại trong đầu một nỗi sợ kinh hoàng.

cậu bé mặt cho thằng nhóc to con vùng vẫy thế nào cậu vẫn giữ tâm trạng rất điềm tĩnh như không hề sợ để vụt mất kẻ bị ghìm chặt dưới thân, lẳng lặng nhặt chiếc bút mực gần đó khép mi ngắm nghía một lúc, chỉ như thế nhưng lại khiến thằng nhóc dưới thân lo sợ đến toát mồ hôi nó không biết ý định tiếp theo của cậu bé bày là gì, ánh sáng từ mặt trời trên cao soi thẳng vào mắt khiến thằng nhóc cau mày nhíu chặt mắt né tránh ánh mặt trời, đến khi nó muốn mở mắt to ra để nhìn cậu bé gầy yếu đang làm gì thì một thứ còn loé sáng hơn cả mặt trời đâm thẳng vào mắt nó, một màu đỏ xen lẫn màu đen bao trùm lấy mắt nó, mọi thứ trước mắt nhanh chóng bị bao trùm bởi một màu đen, nó đau đớn la hét ôm lấy mặt đầy máu của mình mà kêu cứu... xung quanh là những tiếng hét hoảng sợ và khóc ngất lên của những đứa trẻ khác chứng kiến được.

Từ một người cứng đầu chịu lấy những trận vũ nhục của hắn hoắc cái liền biến thành một kẻ khác, để hắn vui thích thoả mãn khi được ức hiếp kẻ yếu rồi lại khiến hắn chịu lấy đau đớn gấp ngàn lần nỗi bị vũ nhục...


"Tại sao?.... ha..... mày rốt cuộc là người hay là quái vật?... mày là ai?"

Kẻ kia mang một vẻ âm u không ngần ngại cười thật lớn trước mặt hắn, từng bước đi nhẹ nhàng nhưng sát khi phía sau hắn mạnh đến nỗi có thể bóp chết hắn bằng một ngón tay thôi.

Với thân xác của Taehyung, V hiện tại thật sự tức giận.

Tức giận vì bản thân của V đã không kìm nỗi được cảm xúc trong lòng, hắn biết Taehyung rồi sẽ gặp phải chuyện không hay hắn biết Taehyung rồi sẽ lại chịu lấy tổn thương, hắn biết và hắn cực kì mong đợi mọi thứ không tốt đẹp đó đến vớiTaehyung.

"Nếu mt ngày thế gii mà anh sng đang c làm tn thương anh, khiến anh đau kh như mun chết đi cho xong... đúng... ch cn anh t b thế gii ca anh.... ch cn như thế!"


Có lẽ mọi sự cố gắng của anh ấy, V nhận ra dù rằng Taehyung hết thảy những năm qua đã trải qua mọi thứ nhưng ngay lúc bị kẻ này đày đọ và vũ nhục, Taehyung đã có ý nghĩ muốn vực dậy cứu rỗi chính mình sự chịu đựng bao năm qua lại không bằng một ý nghĩ muốn chiến đấu để cứu lấy chính mình, với thân phận là một ác quỷ hắn không thể để ý nghĩ đó xảy ra được....

Ném ánh mắt chán ghét của mình về phía kẻ đã bị mình của mười năm trước chính tay đâm vào mắt, hắn không những còn sống mà những năm qua còn nuôi nấng một sự hận thù. V xoay đầu ngước nhìn ánh trăng đã bị mây che khuất, dự là thời gian đã thực sự không còn nhiều, hắn phải nhanh chóng giải quyết rắc rối này...

"Tôi thật sự là người hay quái vật.... chỉ cần ngươi chết thì ta sẽ nói cho ngươi biết!"


"Mày... mày.... tránh ra... đừng lại gần tao.... "


Tên phạm nhân trẻ tuổi khẽ nhướng người nhìn qua khe cửa mà hằng ngày vẫn hay nhờ nó để lén xem động tĩnh bên ngoài, hắn ta trợn to mắt thập thò thật khó khăn mới mắt nhắm mắt mở nhìn đến được cánh cửa sắt của phòng giam phía bên kia.
Thật kì lạ, căn phòng ấy ban nảy còn nghe tiếng la hét sao còn chưa được mấy phút đã tĩnh lặng đến đáng sợ như vậy, tên phạm nhân cứ miên man suy nghĩ bỗng nghe thấy tiếng lạch cạch phát từ cánh cửa sắt nhỏ nằm dưới chân cửa lớn.

Tên phạm nhân trợn to mắt nhìn rồi bị doạ cho tinh thần hoảng hốt hét lên một tiếng ngã về sau...

"A.... a.... "

"Này... gì vậy? Sao lại la hét lên vậy?"_một một nhân khác đỡ lấy hắn khó hiểu hỏi

Nhìn hắn run rẩy, hai mắt trợn to kinh hoảng lắp bắp nói không lên lời

""Ta....tayyyy.... một.... cánhh....ta...y..."_Tên phạm nhân đã nhìn thấy được một cánh tay đầy máu đang nhúc nhích luồn lách qua thanh sắt muốn bò ra khỏi cửa phòng giam


.
.

.
.

Người phụ nữ xách trên tay một vài túi đựng thức ăn, nào là rau nào là thịt và cá. Mái tóc xoăn nâu xuất hiện một vài sợi tóc bạc, những nếp nhăn nhỏ không dễ nhìn thấy được trên gương mặt, bà mặt một chiếc váy đen nhìn qua có lẽ tương rằng bà vẫn còn rất rất trẻ.

Cúi đầu chào một vài người hàng xóm xung quanh, bà nở một nụ cười xinh đẹp mở cửa bước vào nhà.

Một buổi sáng thật bình yên và tràn ngập mùi hương hấp dẫn của các món ăn, chàng trai mặc bộ đồ ngủ dáng vẻ có chút biếng nhát từng bước xuống bậc thang sau đó là thật nhanh chạy lại xà vào lòng người phụ nữ nhẹ nhàng ôm nàng.

"Hôm nay mẹ nấu món gì mà thơm thế?"

Người phụ nữ mỉm cười nhẹ gõ đầu chàng trai

"Mẹ xuống bếp tất nhiên chỉ nấu những món con thích ăn rồi!"

Ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn vào bàn ăn, Taehyung liếc nhìn ra phong cảnh bên ngoài sắc trời trong xanh gió thổi cũng thật nhẹ nhàng, một buổi sáng thâht yên bình mà anh chưa bao giờ cảm nhận được nhưng thời gian qua thế nào đã thay đổi thật nhanh, anh cuối cùng cũng có thể thật sự thoải mái nở nụ cười.

Bóng dáng người mẹ hiền dịu đang loay hoay trong phòng bếp khiến căn nhà trở nên ấm áp hơn rất nhiều.

Hai mẹ con vui vẻ ăn uống trò truyện thật vui vẻ, bữa ăn ấm cúng của gia đình trôi qua hai mẹ con tối đến lại cùng nhau xem phim ăn bánh uống trà, mọi thứ luôn luôn mỗi ngày lập lại như thế. Có vẻ quá hoàn hảo hoàn hảo không một tì vết của sự khó chịu đau buồn xen vào, một hồi suy nghĩ trôi qua Taehyung khẽ liếc mắt nhìn người mẹ bên cạnh mình anh dự đoán kết thúc của bộ phim sẽ lại khiến mẹ rơi nước mắt, mẹ sẽ lại cảm động vì một bộ phim sau đó khẽ dựa vào người anh khóc xong lại ngủ say.

Mẹ đã ngủ thật say, tiếng TV vẫn vang văng vẳng nhưng anh lại cảm thấy trong lòng mình có chút khó hiểu, tại sao lại yên tĩnh ? Mỗi khi mẹ ngủ căn nhà này dù có tiếng động hay âm thanh gì phát ra Taehyung anh vẫn cảm thấy yên tĩnh đến lạ.

Di chuyển mắt đến bộ phim đáng được chiếu trên TV, diễn ra cảnh tượng một cô gái nắm chặt bàn tay người mình yêu nằm trên giường bệnh sắc mặt trắng bệt đi, không còn một sức sống, tiếng khóc của nữ diễn viên chính vang lên cũng là lúc đôi mắt chàng trai nằm trên giường bệnh từ từ khép chặt.

Mẹ nhất định sẽ cảm động mà khóc theo nữ diễn viên chính này nếu như mẹ nhìn thấy. Chỉ lạ là Taehyung hoàn toàn không cảm nhận được sự đau khỗ của hai diễn viên trong phim, không phải trong bộ phim này mà còn rất rất nhiều những bộ phim khác. Và ngay cả chuyện cảm động khiến ai cũng phải khóc mà chứng kiến xảy ra ở ngoài thực tế đi nữa vẫn chẳng thể nào anh cảm nhận được, anh cứ nghĩ mình có cảm xúc chai lì với mọi chuyện hay sao?

Nhưng nào phải như thế?

Tại sao anh chỉ cảm nhận chúng khi ở cùng với mẹ thôi, anh chỉ cảm thấy mình yẻu thích và chỉ sẽ mỉm cười khi nhìn thấy mẹ.

Đứng giữa đám đông, dù cảnh tưởng máu đổ hay sự hy sinh vô cùng vĩ đại đã làm rung động tâm hồn người xung quanh, có người khóc có người đau lòng nén nỗi bi thương, chỉ riêng mình anh trơ mặt với điều đó. Một cảnh tượng như thế ghi vào mắt và tâm trí nhưng trong lòng anh lại lạnh tanh và thờ ơ với nó.

Bỗng một ngày không kìm nén được sự tò mò Taehyung cuối cùng vẫn quyết định mờ miệng hỏi mẹ mình.

"Mẹ à? Nếu như một ngày con chết mẹ sẽ thế nào?"

Tất nhiên Taehyung nghĩ khi nói ra câu hỏi này sẽ khiến mẹ giật mình kinh ngạc thế nào? Chỉ là không ngoài dự đoán mẹ thật sự kinh ngạc đến nỗi đứng bật dậy ôm chầm lấy anh mà khóc ngất lên.

"Con đừng có suy nghĩ bậy bạ, ... mẹ... mẹ không muốn mất con... con đừng rời xa mẹ mà Taehyung...."

Taehyung thoáng nhận ra đối với mẹ anh nhất định sẽ có được một cảm giác đau lòng nhưng chỉ dừng lại ở đó mà thôi.

.

.

.

.

Sau khi tan ca, Taehyung tránh đi những ánh mắt tình yêu của các cô gái tia đến mình bước đến khẽ chào vị giám đốc của mình rồi ra về.

Bước chân anh nhẹ nhàng đạp trên những chiếc lá khô trên đất, âm thanh về đêm ồn ào của những tiếng giày va chạm lên nền đất. Người người qua lại nói cười vui vẻ chỉ mình anh lẳng lặng đứng giữa dòng người suy nghĩ, thế giới anh đang sống này thật kì lạ.. hay kì lạ không phải ở thế giới này mà là kì lạ ở anh?

Tiếng nói của một cô gái ôm lấy cánh tay người mình yêu, giọng nói nhỏ nhẹ vang ở rất xa Taehyung hầu như sẽ bị tiếng ồn ào của người qua lại lấp khuất, thế nhưng Taehyung lại nghe rõ mồn một như cô gái đang nói bên tai anh...

"Anh bảo yêu em sao lại không nói chuyện của chúng mình cho ba mẹ biết hả? Anh có thật sự yêu em không vậy?"

Chàng trai kia xoa xoa đầu cô gái an ủi.

"Yêu chứ? Em không tin anh nhưng cũng phải tin ở nơi đây chứ?"

Taehyung di chuyển mắt tìm kiếm giọng nói vang bên tai mình, anh chẳng hiểu sao bản thân lại run lên vì tò mò. Cùng lúc giọng anh và cô gái ấy vang lên :

"Là nơi nào?"

Chàng trai mỉm cười nắm lấy tay cô gái nhẹ nhàng đặt lên một vị trí bên ngực trái của mình. Ngay khoảnh khắc ấy bóng tối bao trùm đến người người đang bước đi qua lại xung quanh bỗng nhiên ẩn mình vào bóng tối và biến mất, trước mắt Taehyung chỉ tồn tại hai con người chính là cô gái và chang trai đang nói kia...

"Trái tim anh thuộc về em rồi!"

Chàng trai nói xong cũng quay sang nhìn kẻ thứ ba chính là Taehyung đang cứng người đứnh nhìn. Anh thấy hắn mỉm cười với anh.... Taehyung khẽ nhẹ đưa tay lên vị trí ấy, một từ ngữ mà thời gian qua anh chưa bao giờ nghe tới, đó là thứ gì?

Nơi bàn tay anh chạm tới không có gì khác ngoài một lỗ thỏm trên cơ thể, bên trong trống rỗng...

"Trái tim!.... tôi không có trái tim!!!"

Taehyung hoảng hốt hét lên, đến khi tìm đưa mắt tìm kiếm cặp đôi ban nảy thì anh mới phát giác ra rằng xung quanh anh không có gì ngoài bóng tối cả. Một tiếng ong ong vang hai bên tai khiến đầu óc anh đau nhức như sắp nổ, Taehyung ôm chặt lấy đầu đau đớn ngã nghiêng trên nền đất lạnh lẽo.

Mọi thứ lạ lẫm đang xông vào trong trí não anh với những màu sắc khác nhau. Những chuỗi kí ức hoàn toàn hiện ra ngay lập tức trong đầu anh Taehyung dần nhận ra mọi thứ, đợi cơn đau đầu qua đi anh từ từ nâng người đứng dậy, đảo mắt tìm một thứ nấp sau bóng tối đang nhìn anh như thể anh đang sống trong một cái lồng ánh sáng của kẻ đó vậy.

" là em đúng không? V?"

Ngay lập tức trong bóng đêm hiện ra một thân ảnh xinh đẹp cùng quỷ dị, một gương mặt giống hệt Taehyung nhưng mang vẻ tàn bạo và kiêu ngạo của riêng V.
Hắn nở nụ cười bước đến gần anh, dừng lại ở một khoảng cách không gần không xa mà nói

"Cuối cùng anh cũng nhận ra được, Taehyung! Anh có bao nhiêu phần thú vị nữa hãy bộc lộ hết ra đi em rất muốn biết ..!"

Taehyung không cười không giận, từng bước lại gần V và tóm lấy cổ V gằng giọng hỏi.

"Tấc cả mọi chuyện này đều là em làm? V em đang đùa giỡn với anh trai mình sao?"

V không hề kinh ngạc mà chỉ cười rộ lên, ánh mắt đó vẫn hằng lên một màu đỏ như máu lúc này đã thêm hưng phấn tỏ sáng hơn nhìn anh.

"Không! Em nào muốn đối xử với anh như thế! Anh đã quên rồi sao? Anh đã đánh đổi trái tim mình để lấy lại cuộc sống vốn thuộc về anh mà!"

Taehyung lắc lắc đầu nhíu chặt hàng lông mày

Nếu như anh nhớ ra mình đã đem trái tim ra trao đổi với V anh nhất định sẽ không làm như thế.

" V ! thế giới này , không thuộc về anh!"

"Sao lại không? Thời gian qua anh xem, anh đã rất hài lòng và yêu thích đến thế nào về thế giới này."

V khẽ đan những ngón tay mình xen kẻ vào bàn tay của Taehyung, mọi chuỗi thời gian hiện ra trong mắt Taehyung. Hình ảnh vui vẻ của anh và mẹ, hình ảnh mỗi buổi sáng trong lành anh hay ngắm nhìn, những món ăn yêu thích được bày gpjn ràng trên bàn ăn, nụ cười xinh đẹp đã từ lâu không thấy xuất hiện trên đôi môi của mẹ.

"Chẳng lẽ đây chính là thế giới là mong muốn mà anh đã đánh đổi bằng trái tim mình sao?"

V không trả lời chỉ nhẹ mỉm cười gật đầu.

Taehyung cuối cũng cũng biết được tại sao mình chỉ biết mỗi mình mẹ và vô cảm với những người bên ngoài. Anh cũng biết được trong cái đau khỗ mà anh chịu đựng anh đã yếu đuối dâng hiến trái tim mình cho một ác quỷ để đánh đổi cuộc sống mà anh hằng mong ước, một cuộc sống hoàn hảo không âu lo buồn khỗ, không phải suy nghĩ nhiều.

Thế nhưng thế giới mà mong muốn nó quá tẻ nhạt, anh đã sai lầm khi đánh đổi nó với một ác quỷ. Bây giờ anh không còn một con đường nào để thoát ra nữa, đến không được mà đi cũng không xong....

V là em trai đã mất của anh, V cũng là một ác quỷ.

Nếu như chọn thế giới anh mong muốn và đã đánh đổi giữa thế giới có anh và V thôi anh vẫn muốn một lần được chọn, anh chọn muốn ở cùng V. Mọi thứ đã đánh mất ngay cả trái tim anh cũng mất anh mất tấc cả rồi, nhưng anh vẫn mong muốn một lần có được một thứ.

Chính là V, kẻ đã rất nhiều lần bảo vệ anh khỏi mọi sự nguy hiểm.

Người em trai đáng thương mà anh không bao giờ có thể đánh mất, người luôn luôn ẩn mình sau cuộc sống quan sát theo dõi anh, V chưa bao giờ rời mắt khỏi anh anh không đánh mất thứ gì cả anh chỉ đang trau mọi thứ của mình cho người em trai này, anh nợ em ấy cả một cuộc sống em ấy hằng ao ước...

Trống rỗng đến tẻ nhạt, nếu như mọi thứ đã trở nên như vậy hẳn là một kết cục rất đáng cho anh và cả V.

Sự chiếm hữu của V quá lớn, lòng chấp niệm quá lớn khiến V mãi mãi chẳng thể đầu thai. Em ấy không cam tâm về cái chết của mình, không cam tâm chính bản thân anh đang sống trong thế giới mà em ấy khao khát, bán linh hồn cho quỷ dữ chỉ để được bên cạnh bảo vệ anh. Anh hiện tại chẳng biết bản thân mình nên làm thế nào cho thoả đáng, V có ghét anh có hận anh có ghen tỵ với anh không? V có yêu người anh trai này hay không?

"Anh không biết mình bây giờ là người đã chết hay là người vẫn còn sống nữa? V ! Thân xác này trống rỗng và tẻ nhạt làm sao? Anh có còn là Taehyung không nữa? Em có cần anh nữa không?"

V ôm anh vào lòng, mọi thứ xung quanh từ bóng tối liền nhanh chóng biến thành một thảm cỏ xanh mát xinh đẹp, cả Taehyung và V đang đứng trên thảm cỏ xinh đẹp ấy. Taehyung nằm trong vòng tay V cảm nhận sự mát mẻ bình dị, đảo mắt nhìn khung cảnh xinh đẹp xung quanh càng khiến lòng anh thấy nhẹ nhõm, thoải mái...

Tự hỏi rằng đây có phải là cảm giác ở bên V mà Taehyung hằng khao khác, không còn có cảm giác tội lỗi nữa không cần phải chạy trốn khỏi những nỗi đau.

" V có phải đây là thế giới mà em đang sống không? Thật bình yên...!"

V lúc này không còn mang vẻ tàn bạo quỷ dị của một ác quỷ nữa, V xinh đẹp trong trang phục màu trắng. Đôi mắt nâu chớp mắt nhìn anh có bao nhiêu phần yêu thích, một cơn gió thổi nhẹ qua khiến làn tóc tung bay, Taehyung thấy V đưa tay vén tóc mái cản ở trước mắt anh qua một bên, nụ cười của V nhanh chóng xuất hiện trong tầm mắt.

"Ác quỷ có một cuộc sống vĩnh hằng... cuộc sống vĩnh hằng đó tất nhiên không thể thiếu anh!"

V nhẹ ôm lấy Taehyung, đằng sau lưng Taehyung V lại lần nữa mỉm cười.

Chính là cui cùng anh cũng chp nhn t b thế gii đó, anh có ước mun quá đi bình d và em... mt ác qu.
Ước mun ca ác qu chính là mang anh khi thế gii đó, ăn ly trái tim anh ghìm cht anh vào cõi mng tưởng.
Phá b mi th anh đang có, khiến anh rơi vào bế tc và tn thương ch đi ch anh buông xuôi tc c và chp nhn đi theo em...
Ti sao ư?
Vì em là ác qu, mun bo v anh mun toàn tâm toàn ý to dng cho anh mt thế gii không ai có th tn thương anh được na, Taehyung! Anh là em và em là anh ... chúng ta là mt không th tách ri.

Có lẽ khi sinh mạng song sinh gặp nguy hiểm, chỉ một đứa bé được tồn tại đứa bé ấy mang tên Taehyung. Cuộc sống của Taehyung có buồn có vui nhưng một sự trống vắng khiến anh dần vặt trái tim chính là cái chết oan uổng của V, và V người em trai đáng thương kia lại không cam tâm đầu thai chuyển thế, chỉ vì không muốn xa một nữa của tồn tại của mình, đó như là một miếng thịt trên người mà V không thể thiếu nó. Người đáng lí ra sẽ cùng nó song song một hướng của định mệnh, cùng một số kiếp.

Người ở ánh sáng người ở địa ngục một sự tách biệt này đã khiến đôi song sinh kẻ sống cũng không yên ổn mà kẻ chết cũng không yên lòng. Chính vì họ là một cá thể không thể thiếu nhau.sự bình yên mà cả Taehyung và V khao khác không phải là sống hay chết đi... mà chính là khi họ được ở cạnh nhau, hoàn toàn trở về với nhau.



Taehyung cùng V gật đầu nhìn nhau mỉm cười, bầu trời trên cao trong xanh dưới đất có thảm cỏ xanh mát xinh đẹp. Giữa không trung có hai thân ảnh ẩn ẩn hiện hiện rồi biến thành những tia sáng nhỏ dần dần hoà tan vào giữa bầu trời, làn gió lần nữa thổi đến thật mạnh thổi bay một vài đoá hoa bay lên giữa không trung, người phụ nữ xinh đẹp mặt đã nhiều nếp nhăn đặt lại hai bó hoa ngay ngắn trước hai tấm bia mộ, nhẹ mỉm cười lần cuối rồi mới an tâm xoay người rời đi...










.
.
.






Bap_cai_2k3
Ù oa hết rồi a. Dự định viết cho xong hai chap cuối mới đăng và kéo dài lê lết đến giờ luôn nè, thật có lỗi với nàng quá Bap_cai_2k3 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro