Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Đôi song sinh bất hạnh

Đâu đó hai suy nghĩ, hai nhịp đập trái tim, hai cá thể chưa hoàn chỉnh hình hài chúng ngoan ngoãn di chuyển thật chậm thật nhẹ, chúng cuộc tròn ôm lấy đôi chân và cái đầu nhẹ cúi đôi mắt hé mở không nhìn ra được màu sắc xung quanh chúng...

Hai Sinh linh bé nhỏ chưa chào đời...

Giọng nói của mẹ đó ư?

Thật dịu dàng!

Là bàn tay của mẹ đang xoa lấy chúng ta?

Thật ấm áp!



Anh và em đã được nhận những thứ ấy từ mẹ, mỗi ngày mẹ lấp đầy một chuỗi sức sống yêu thương mãnh liệt vào trong chúng ta, trò truyện với chúng ta, xoa dịu đi sự bức bối ở nơi tối tăm bên trong bụng mẹ, anh và em cứ nghĩ mẹ chính là lí do duy nhất mà anh và em phải cố gắng để bảo vệ mẹ, thế nhưng một ngày mọi mong muốn chào đời gần như sụp đỗ...

Thay vào những tiếng nói thủ thỉ dịu dàng của mẹ, chính là tiếng ồn ào của một người khác khiến đôi tay anh và em như bị xé nát ra, đôi mắt đứa trẻ vừa hé mở không lâu nó không hiểu vì sao hôm nay bàn tay mẹ lại to và lớn đến như vậy, nó cảm nhận cái va chạm từ bàn tay ấy, đến khi nó thấy đầu nó như di chuyển hay là đã biến dạng, nó thấy một chất lỏng chảy ra lên láng ở bên trong bung mẹ thứ ấy đã che khuất đi tằm mắt của nó, gương mặt của người anh đâu không thấy nó chỉ nhận thấy sự đau đớn một thứ lạnh lẽo và cứng cõi chạm vào nó, cắt đi mọi sự kết nối của nó khỏi người anh và rời khỏi người mà nó muốn gặp mặt nhất, muốn bảo vệ nhất...

Một thời gian trôi qua, trên gương mặt nó vẫn luôn giữ nét nuối tiếc và buồn thảm, những linh hồn lớn nhỏ đều bay xung quanh nó nói đôi câu, dù biết rằng cách nó trả lời lại họ chính là cái lắc đầu.

Những ngày tháng nó nắm lấy bàn tay anh mình, những ngày tháng nó dần dần lớn to ra trong đầu đều được lấp đầy bởi những yêu thương, dịu dàng mẹ gửi gắm, bóng tối nơi đây không khiến nó sợ hãi, nó có người anh bên cạnh mình rồi.

Nhưng rồi nó bắt đầu sợ...

Nó không sợ bóng tối nữa, nó sợ chính là ánh sáng. Bởi vì ánh sáng đã mãi mãi mang đi người mà nó luôn giữ ở bên mình, mãi mãi cướp đi người đó... nó không muốn thoát khỏi bóng tối nữa, vì bóng tối chính là nơi bào thai lưu giữ người đó và cả nó

Nó khao khát được sống cho đến khi nó lẳng lặng đứng trước mộ của mình, nó nhìn lấy  bia mộ lạnh lẽo không hình ảnh cũng không có tên, trên bia mộ chỉ khắc duy nhất ngày tháng năm mà nó chết...Nó chỉ có thể đứng lặng căm chẳng làm được gì. Những bó hoa mỗi ngày được đặt trên bia mộ cũng sẽ héo tàn khi thời gian từng ngày trôi qua, nó vẫn đứng đấy nhìn... nó lại nhìn đến gương mặt của mẹ, nó cuối cùng cũng được nhìn thấy mẹ rồi, có một dòng nước rơi ra từ đôi mắt mẹ lăn xuống đôi má gầy gò, nó chẳng biết mình thế nào lại hốt hoảng lao đến muốn đưa tay chạm vào giọt nước kia.

Nó cảm nhận được bản thân nó xuyên qua cơ thể của mẹ, nó thấy ánh mắt mẹ xưng đỏ nó thấy tóc mẹ dài, nó thấy đôi tay mẹ siết chặt.

Nhưng nó chẳng thể nào chạm vào được.

M ơi!

Ging nói du dàng ca m ti sao bây gi li tr nên trm và khàn đi ri, m nói gì m hét gào gì trước mt phiến đá đó, con đây cơ mà , M ơi!

M ơi!

Ti sao m không đón con v vi m, ti sao li mang con ra nơi vng v cô qunh này.
Nơi này lnh lm không m áp như nơi bóng ti có m bên

M ơi!

Con không mun chết!
Con không mun đi đu thai!
Con không mun ri xa m!



Gió cứ thổi, lá cứ rơi nơi chôn sâu cơ thể nó vẫn cứ như thế trôi qua hết năm này đến năm khác. Mỗi ngày nó đều không ngừng trách mắng mẹ, nó không ngừng tự hỏi tại sao ló lại không được sống, cho đến một ngày gương mặt mẹ so với những năm trước đây trở nên tươi tắn hơn, mẹ cũng bớt gầy đi và chưa bao giờ mẹ đến đây mà không khóc.

Nhưng hôm nay mẹ lại cười...

Mẹ mỉm cười trông đầy mãn nguyện và yên lòng, đôi tay mẹ nắm chặt lấy một đôi tay nhỏ bé bên cạnh. Nó nhìn đến người đứng bên cạnh mẹ trong lòng nó như có hàng nghìn tảng đá nặng nề được kéo ra khỏi nó, đây là một người có gương mặt tròn trịa đôi mắt to long lanh, nó tự nhủ sao người này giống nó thế? Tại sao khi nhìn thấy người này nó liền cảm thấy mọi sự mất mác trước đây như dần trở lại bên nó hoàn toàn, người này là...?

A!

Đúng rồi!

Là anh?

Anh trai của nó, người đã cùng nó mỗi ngày chăm chú lắng nghe âm thanh bên ngoài, người cùng nó mỗi ngày ngoan ngoãn yêu thích sự xoa dịu nơi bàn tay ấm áp của mẹ, người đã cùng nó ở bên trong bóng tối ấp ủ một hy vọng chờ ngày chào đời và nhìn thấy gương mặt của mẹ...

Có lẽ từ khi nó chết, cho đến bây giờ nó ngây ngô chẳng biết chẳng nhớ gì khác ngoài mẹ mình cả, nó ngậm ngùi cố chịu đựng những đau thương mất mác mà nó phải gánh, nó đã quên mất sự tồn tại của người này.

Nó chẳng kìm nén được nỗi vui mừng, sau tần ấy năm nó chưa bao giờ nở một nụ cười nhưng hôm nay nó thật sự vui vì sự xuất hiện của người này. Nó không nén được mọi cảm xúc, đôi chân nó run lên muốn chạy thật nhanh đến bên anh nó, nó gọi:

Anh ơi!

Cậu bé khoảng chừng năm tuổi chu cái mỏ hồng hào bị cái lạnh của thời tiết tô lên, cậu bé ngơ ngác chớp chớp đôi mắt to nhìn xung quanh như muốn tìm kiếm thứ gì đó

A! Anh nghe thy em gi anh đúng không? Anh ơi!

Cậu bé bước lại gần mẹ mình, bặm môi một tay túm lấy một góc áo ấm của mẹ nói:

"Mẹ ơi! Ai vừa mới gọi con đó!"

Bà đang dọn dẹp những chiếc lá và cây trước mộ, loay hoay quét dọn bà cũng có thấy một vài người ở cách bà không xa cũng đang quét dọn những bia mộ, ở xóm Taehyung luôn là cậu bé ngoan hiền được rất nhiều sự yêu thích của các chú dì hàng xóm, bà nghĩ có lẽ người lạ cũng sẽ yêu thích Taehyung ngay từ cái nhìn đầu tiên...

"Chắc là cô chú nào trêu chọc gọi con đấy! Taehyung của mẹ đáng yêu thế cơ mà!"

"Nhưng... nhưng mà!..."

"Được rồi con ngoan, tránh xa chỗ này một tý để mẹ quét dọn bia mộ của em con không con lại té, nhỡ hít phải bụi bậm nữa không tốt đâu"

"Vâng ạ!"

Taehyung ngoan ngoãn đi cách xa mẹ mình một chút, cậu đi đến một tảng đá khá to cúi người thổi đi lớp bụi, cậu bé nhón ngón chân đặt mông lên tảng đá mà ngồi, cậu nhìn mẹ rồi lại nhìn xung quanh mới yên tâm nghịch món đồ chơi trong tay.

Từ lúc ấy nó bỗng trở nên vui vẻ, nó biết anh nó nghe được tiếng nói của nó nhưng với cơ thể nhỏ bé ấy của anh nó vẫn chưa đủ sức lớn để có thể nhìn thấy được nó, nó nghĩ nó không còn cô đơn nữa bởi rằng anh nó còn sống, giữa nó và anh không thể nào bị tách rời được, nó chỉ chết đi một nữa mà thôi một nữa của nó vẫn còn sống và tồn tại trên đời... chính là người anh trai song sinh của nó.

Kể từ ngày đó nó không ở mộ của mình chờ đợi mẹ đến viếng nữa, nó quyết định đi theo mẹ mình nó muốn được ở cạnh anh nó, nó mong một ngày anh nó sẽ nhìn thấy được nó.


Một linh hồn không được đầu thai, lại chết khi chưa được chào đời có lẽ linh hồn ấy chỉ tồn tại một nỗi hờn hận nếu như kẻ có dòng máu và cả cơ thể, gương mặt cùng giống với mình được sống trên đời, thật không công bằng...

thế nhưng nó lại khác...

Nó không thể ghét được anh, không hận anh, cũng không muốn anh chịu bất cứ tổn thương nào.

Nó nấp ở một bụi cây to hai mắt đăm đăm lo lắng nhìn về anh của nó, khắp sân trường đều chỉ còn vỏn vẹn ba bốn đứa trẻ, một thằng bé có dáng người hơi nổi bật vì cao to và đằng sau chúng là một hai bé gái và hai bé trai, chúng đứng tụm lại xung quanh một cậu bé đang ngồi xếp lại những quyển vở và những cây bút màu, thằng bé cao to mở miệng ra là mắng còn những đứa xung quanh liền mở miệng cười haha, nó không nghe được bọn chúng nói gì nhưng hành động tiếp theo của chúng khiến nó không kịp suy nghĩ gì thêm, mắt nó thấy một chân của thằng bé cao to đang muốn dẫm lên đầu anh mình, nó tức điên lên mà lao đến...

Đến khi nghe được tiếng khóc lớn của bọn trẻ, cô giáo mới lật đật chạy nhanh ra xem chuyện gì.

Chiều hôm ấy mẹ Taehyung vào gặp cô giáo có cả Taehyung, cô giáo kể hết mọi sự việc cho mẹ Taehyung nghe bà khóc lên nức nở ôm lấy Taehyung vào lòng.
Về đến nhà bà ngồi lặng im nhìn Taehyung, bà chẳng biết nói gì cả nhưng những vết bầm trên gương mặt thằng bé khiến bà đau lòng rồi lại tiếp tục khóc.

Taehyung ngồi đối diện mẹ mình cậu bé im lặng chẳng nói gì, nghe tiếng khóc nức nở từ mẹ trong lòng có chút khó chịu cùng lo lắng nói:

"Đừng khóc!... Taehyung không sao đâu!"

Giọng nói rõ ràng là phát ra từ Taehyung, nhưng tại sao thái độ và ánh mắt của Taehyung hôm nay lại trở nên như vậy, một sự xa cách và lạnh lùng...

"Con... Taehyung... con sao vậy? "

Taehyung hằng ngày ngoan ngoãn luôn nở nụ cười trước mặt bà, hôm nay lại như một người khác vậy. Trái tim bà đập thật nhanh như nhận ra điều gì đó...

Tiếng chuông điện thoại vang lên bà liền đứng dậy đi nghe máy, bỏ lại đằng sau một ánh nhìn ảm đạm và lạnh lẽo. Đầu dây bên kia là giọng người phụ nữ trung niên, vừa mở máy đã mắng chửi xối xả âm thanh như vang ra bên ngoài, bà nhíu mày né đi chiếc điện thoại chẳng hiểu chuyện gì...

"Cô là mẹ của thằng bé tên Taehyung đúng không? Con tôi đã làm lỗi gì mà nó dám đâm vào mắt con tôi hả, mới bây lớn tuổi đã hổ báo thế kia rồi, đừng tưởng nhà cô giàu con cô học giỏi mà tôi bỏ qua chuyện này, mắt con tôi mà có vấn đề gì tôi nhất định trả lại tấc cả lên người con cô!"

"Ah..!

Bà nghe xong miệng chẳng thốt nên lời, chẳng phải cô giáo nói Taehyung bị ức hiếp vì muốn bảo vệ bản thân nên mới đánh nhau với bạn sao? Tại sao việc thằng bé kia bị đâm vào mắt cô giáo lại không nói cho mình biết. Chẳng lẽ cô giáo đã cố bao che cho Taehyung sao?

Bà khó chịu trong lòng, bà chưa bao giờ dạy Taehyung hành xử như vậy, thằng bé rất ngoan ngoãn được thầy cô yêu thích như vậy tại sao lại bị bạn bè ăn hiếp và Taehyung lại làm ra chuyện như vậy, bà ngồi đối diện Taehyung hỏi:

"Tại sao lại đâm vào mắt của bạn?"

Taehyung im lặng một lúc mới trả lời

"Bọn chúng ném hết tấc cả sách vở, bút xuống bùn đất, bọn chúng muốn dẫm chân lên đầu...!"

"Con đã dùng cái gì đâm vào mắt bạn hả?"

Bà không thể hiểu nỗi, tại sao Taehyung lại thay đổi trở nên như vậy. Mọi sự tốt đẹp về Taehyung nhanh chóng biến mất đi chỉ tồn tại trong lòng bà một sự thất vọng nặng nề, đau lòng đi nữa cũng chẳng thể hiểu được tại sao Taehyung lại như vậy.

Thằng bé lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt bà lúc này thằng bé đã đứng dậy, hai bàn tay siết lại thật chặt kìm nén một cõi tức giận

"Cây bút chì!"

"Tại sao con lại làm như vậy? Sao con không nói cho mẹ biết ở trường con bị ức hiếp hả? Mẹ biết con muốn mẹ vui vẻ không muốn mẹ phiền lòng nhưng con như thế khiến mẹ rất buồn và đau lòng con biết không?"

"Không muốn anh ấy đến đó nữa, nơi đó như một nhà giam bọn chúng !"

Đó là trường học con không đến trường thì làm sao học chứ...

Bà ngạc nhiên trợn mắt nhìn Taehyung ở trước mặt mình, thằng bé vừa nói gì đó với bà...

"Con... con.. không phải... Taehyung!"

"Phải hay không phải thì đã sao? Con sẽ bảo về anh ấy!"

Thằng bé nói rồi liền ngất đi, bà bước nhanh đến đỡ lấy Taehyung vào lòng hai mắt bà còn chưa hết sự ngỡ ngàng nhìn những vết bầm trên mặt Taehyung đang dần biến mất. Có lẽ bà đã nhận ra nó rồi, đứa con tội nghiệp đáng thương của bà... nó vì muốn bảo vệ Taehyung mà nhập xác, đứa con này tính cách hoàn toàn trái ngược Taehyung, bà không biết vì sao con bà lại xuất hiện chẳng phải đã trôi qua bao nhiêu năm rồi sao? Sự xuất hiện của thằng bé làm bà cảm thấy kinh ngạc cùng lo sợ...

Hai tiếng đồng hồ trôi qua, bà lo lắng nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Taehyung nhìn gương mặt thằng bé ngủ say trái tim bà cảm thấy được một chút yên ổn, nghe thấy tiếng mở cửa nhà bà biết chồng mình đã về tới, Taehyung giật mình vì tiếng động đóng cửa hơi lớn cậu khẽ cựa ngựa nhướng mi mắt tĩnh dậy...

Cúi người hôn lấy cái trán Taehyung và nhẹ đưa tay xoa lấy mái tóc, thằng bé cảm thấy mẹ đang khóc liền chồm tay cũng ôm lấy bà, giấc ngủ ban nảy cậu đã mơ thấy một giấc mơ kì lạ cậu thấy mình đứng trước gương với gương mặt đầy vết thương to nhỏ đến bầm tím, cậu nhíu mày khó hiểu sờ lên gương mặt mình thì cậu hoảng hốt ngạc nhiên tại sao hình ảnh trong gương lại mỉm cười và đứng im như thế không động đậy, hình ảnh trong gương khẽ mỉm cười gọi anh một tiếng...."Anh".

"Mẹ ơi!"

"Con đói không? Mẹ có nấu món con thích đó mau dậy rửa mặt xuống ăn cùng với mẹ!"

Bà lau đi nước mắt rồi mỉm cười nhìn Taehyung, bà mong rằng nó không nhớ gì đã xảy ra sáng nay nữa...

"Mẹ! Con đã đánh bạn học của mình!"

Taehyung ngồi dậy hai tay dụi dụi mắt sau một giấc ngủ dài, cậu nắm lấy tay mẹ mình gương mặt vô cùng hối lỗi kể hết tội của mình hôm nay cho mẹ nghe.

Một Taehyung mà bà luôn chăm sóc và dạy dỗ chính là Taehyung đang cúi đầu xin lỗi và kể việc làm không tốt của mình ra. Bà lại nghĩ đến việc Taehyung mỗi ngày đến trường bị bạn bè ức hiếp nhưng chẳng nói ra cho bà biết khiến bà đau lòng thế nào, bà không dạy Taehyung giấu diếm mọi thứ như vậy.
Thật lâu không nghe thấy tiếng mẹ trả lời lại Taehyung có chút lo lắng, cậu bé chẳng biết phải làm sao để mẹ không buồn nữa nếu biết trước mẹ sẽ buồn và thất vọng như vậy cậu đã không nói ra việc mình ở trường đánh bạn học, cậu nhanh chóng xuống giường mở cái cặp học ra ngón tay nhanh nhẹn lật đến trang vở cậu được điểm mười từ cô giáo, cậu đem nó chạy lại bên cạnh mẹ mình

"Hôm nay con được mười điểm đó mẹ xem này , ... ưm.. mẹ đừng buồn nữa con sẽ không đánh bạn nữa con sẽ ngoan mà... mẹ ơi!"

Nước mắt Taehyung rơi xống vạt áo của bà, có lẽ chính vì sự ngây ngô cùng sự chịu đựng đó của Taehyung đã khiến bà hết đau lòng rồi lại thương xót.

"Taehyung có ngoan, có giỏi mẹ đều biết cả. Nhưng mẹ không biết là Taehyung lại giấu diếm mẹ mọi thứ mà con phải chịu đựng! Nếu như hôm nay con không nói ra hết cho mẹ mẹ nhất định sẽ giận và buồn đến chết..."

Taehyung oà khóc lên, cậu chồm đến ôm lấy mẹ mình cậu vừa khóc vừa xin lỗi mẹ rồi thành thành thật thật kể hết ra cho mẹ nghe. Đêm hôm ấy cả hai mẹ con cùng nhau khóc, nó đứng lẳng lặng ở nơi gốc tối căn phòng nhìn hai người, chính vì những gì nó nghe thấy và nhìn thấy nó quyết lòng sẽ bảo vệ anh mình và mẹ bằng mọi cách, nó tự thề với lòng như thế...

Taehyung chuyển trường học một nơi khác, việc học ổn định hơn cho đến kho Taehyung được chín tuổi thì ông mất, từ khi ông mất tài sản đều chuyển nhượng lại cho người con rễ duy nhất trong gia đình họ Kim, người mà cậu gọi là ba từ nhỏ đã không hề để mắt đến cậu vậy mà bây giờ lại nhìn đến còn quan tâm cậu hôm nay học thế nào, hay đã ăn uống gì chưa cậu vui mừng biết bao nhiêu. Từ lúc sinh ra đến hôm nay cậu mới nhận lấy được sự yêu thương quan tâm từ ba mình, thấy mẹ cũng vui vẻ trong lòng cậu càng hạnh phúc hơn.

Nhưng rồi một ngày ba cậu về với cơ thể nồng nặc mùi rượu, cậu chạy vội đến đỡ lấy cơ thể liêu xiêu ngã nghiêng của ba mình, Taehyung vừa mới tắm xong tóc vẫn còn ướt cậu vẫn chưa kịp lau khô đã nghe tiếng mở cửa trông thấy ba về. Nếu như có mẹ ở nhà thì cậu đã không phải khổ sở vác trên người một trọng lực lớn như sắp đè bẹp cậu, ba và cậu thật vất vả mới đi đến cửa phòng ngủ tiếng nhè nhè say rượu của ba bên tai Taehyung nghe thấy mà lạnh cả người...

Thân thể ông tiếp giường nhanh chóng Taehyung cũng vội ra ngoài nấu nước ấm, khi cậu bước vào phòng liền không thấy người nằm trên giường đâu liền đặt nhẹ chậu nước ấm lên bàn đi tìm, tiếng nước rơi lả tả xuống nền gạch Taehyung nghe thấy liền chạy đến xem thì thấy ông nằm ngủ gật gà trong bồn tắm, Taehyung bước vào tay vỗ nhẹ mặt ông một lúc cũng chẳng thấy động tĩnh gì, cậu định sẽ xuống lầu gọi điện thoại cho mẹ nhưng một cánh tay to lớn và mạnh mẽ đã nắm chặt lấy áo ngủ của cậu Taehyung quay đầu nhìn lại hốt hoảng tiếp đến chính là tiếng la thất thanh của Taehyung...

Bà về đến nhà mở cửa ra đã liền nghe thấy tiếng hét của Taehyung vọng vọng ra từ trên lầu, ném túi đồ xuống đất bà chạy nhanh đến âm thanh đang phát ra, tiếng nước phòng tắm vẫn chảy mà tiếng hét của Taehyung cứ một lúc vang lên một lúc thì im lặng, đẩy cửa ra bà chạy đến nhà tắm thì thấy Taehyung đang nằm trong bồn tắm quần áo rời rạc đầu tóc ướt nhẹp, gương mặt vô cùng sợ hãi nhìn thấy bà cậu đã khóc càng lớn hơn...

"Ông vừa làm Taehyung vậy hả?"

Bà bước đến bóp lấy cổ chồng mình giọng nói vì lo lắng cho Taehyung mà khàn đi, bà gào hét đánh lên người chồng mình, ông ta buồn bực đẩy bà ra lấy chiếc khăn tắm choàng lên người vẻ mặt bình tĩnh đến nỗi bà không biết nếu bà đến trễ một lúc thì Taehyung sẽ như thế nào đây...

"Tôi chỉ muốn tắm cùng với con trai của mình thì không được à, cô có cần làm quá lên như vậy không. Đúng là đàn bà ...thật phiền phức..."

Nói rồi xoay người bỏ ra ngoài, đợi ông ta đi rồi bà bước nhanh vào nhà tắm ôm chầm lấy Taehyung, có thật như những gì chồng bà nói hay không chỉ còn việc phải hỏi Taehyung thôi, nhìn thằng bé vẫn chưa hết phần khiếp sợ ngoài tiếng khóc ra cậu chẳng nói được gì.

Dưới làn nước lạnh như thế này tại sao môi thằng bé lại đỏ như vậy ở khoé môi còn động lại một chút máu, những vết đỏ trên cơ thể và những dấu tay in lên từng nấc thịt ở cổ rồi đến cánh tay ngay cả hông cũng có, còn những nút áo nằm lăn lốc trên nền gạch lạnh lẽo, bà cảm thấy mình thật vô dụng làm sao? Hết lần này đến lần khác bà không bảo vệ được con của mình... một đứa mất đi... một đứa sống cũng chẳng yên ổn gì.

Sau lần ấy Taehyung gần như không nói được nữa, bà tìm hết tấc cả những vị bác sĩ giỏi chữa trị cho con mình, chờ đợi từng ngày trong năm tháng cuối cùng Taehyung cũng cất tiếng nói được, trông thấy được nụ cười của con mình bà cảm thấy mọi thứ trên đời này điều không thể đánh đổi.


.
.

.
.

Người chồng bỉ ổi của bà không chịu kí giấy li hôn, bắt ép và nguy hiếp bà Taehyung phải ở cạnh ông ta đến chết, mỗi ngày chỉ cần nghĩ đến việc bỏ trốn bà và Taehyung điều phải chịu đựng sự đánh đập tàn bạo của chồng mình, vết thương trên người bà bà có thể không quan tâm bà chỉ sợ Taehyung bị thương mà thôi, mỗi lần những cú đánh ập đến Taehyung luôn chắn trước người bà mà hứng chịu hết tấc cả, nhưng điều mà khiến bà đau lòng hơn chính người chịu lấy những đau đớn đó không phải Taehyung mà là đứa con đã mất của mình, mỗi khi Taehyung tĩnh dậy sau một giấc ngủ dài đều luôn khó hiểu và hỏi mẹ mình rằng..

"Chúng ta b đánh đp mi ngày ti sao m và con đu không b thương, cơ th lành ln như bình thường như thế này...m! ging như con đang mơ vy"

Bà làm sao dám nói rằng tấc cả những đau đớn ấy em của con đã gánh chịu hết tấc cả, bà thương yêu tấc cả nhưng sự ít kỉ nơi bà vẫn là thứ quan trọng ở trước mắt mình, dù rằng mỗi đêm trong giấc ngủ bà luôn nghe thấy tiếng hét và khóc lóc ỉ ôi từ con trai đã mất của mình, giống như nhìn con bà đang rơi xuống vực thẫm đầy những đinh sắc nhọn mọc từ lòng đất, bà thấy con mình bị xé toạt cơ thể ra bởi hai người có gương mặt quỷ dữ...

Bởi ở đứa con trai bà vẫn còn chưa chịu buông bỏ người anh trai của nó mà vẫn luôn tồn tại trên thế gian, địa ngục sẽ chừng phạt nó bắt nó chịu hết thảy mọi đau đớn, một linh hồn chết oan uổng cánh cửa đầu thai sẽ luôn được mở ra, thế nhưng hầu như những oan hồn chết đi luôn chấp niệm trong lòng một sự luyến tiếc ở trần thế, không cam lòng mình chết đi mãi mãi để rồi sống ở một kiếp khác không còn là chính mình nữa.

Bà đều dồn nén hết nỗi bi thương ấy vào trong, bà giấu đi tấc cả không nói cho Taehyung biết. Đều bà mong muốn chính là Taehyung sống hạnh phúc vui vẻ, nếu như bà có thể chết cùng với con trai đã mất để đánh đổi lấy hạnh phúc cho Taehyung bà nhất định sẽ chấp nhận....

Nhưng...


"M không cn chết theo con... người con cn chính là anh trai ca con!"


Tiếng nói ấy vẫn vang vọng trong đầu, bà không biết bà không hiểu được ý định của con trai đã mất kia là gì? Chẳng phải nó luôn bảo vệ anh nó hay sao? Thế nào lại muốn anh nó chết cùng với nó...



.
.

Taehyung lặng lẽ nhìn những phạm nhân đang bị giam giữ ở phòng đối diện, còng sắt lạnh lẽo nơi cổ tay đang chứng minh cho anh thấy bản thân mình đang ở đâu và nơi đây như thế nào, một nơi cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài...

Taehyung ngồi ngẫn ngơ trên nền gạch lạnh lẽo, hai tay anh ôm lấy hai đầu gối chưa bao giờ anh cảm thấy mình cô đơn như thế này, không một ai thân thích ở bên cạnh, chỉ mình anh với cánh cửa sắc rỉ sét ở trước mặt. Âm thanh của các phạm nhân cách vách tường trò truyện luyên thuyên vẫn không ngừng vang lên rộn rã, Taehyung nhớ lại hình ảnh thi thể thầy nước mắt vừa ngừng chưa lâu lại lần nữa trực trào ra ngoài, sống mũi cay cay khiến anh chẳng còn cảm nhận được mùi ẩm ướt trong phòng giam này nữa.

Thầy chết không nhắm mắt, ánh mắt thầy rộ lên một sự ngạc nhiên trợn trắng thật lớn.


Taehyung luôn sợ...

Khi ấy anh đem lòng yêu chính người thầy của mình anh đã luôn cân nhắc bản thân kìm chế cảm xúc thế nào, đã rất nhiều lần anh muốn nói với thầy tâm tình của mình dành cho thầy ra sao, dù biết thầy đã có gia đình và trái tim thầy luôn hướng về người thầy yêu thương. Muốn nói rồi lại không dám nói, mối quan hệ tốt đẹp giữa anh và thầy sẽ như thế nào nếu anh thổ lộ hết ra mọi tâm tư đã giấu kín trong lòng, anh hối hận nếu anh biết trước thầy sẽ mãi biến mất khỏi thế giới này thì anh đã nói hết tình cảm của mình ra cho thầy biết.

Có lẽ cảm giác đau đớn nhất không phải là không nói ra với người đó rằng mình yêu người đó đến nhường nào, mà cái đau đớn nhất chính là người mình yêu không còn tồn tại trên đời này nữa.

Đối diện với bốn bức tường lạnh, Taehyung ôm lấy đầu đau đớn vì những suy nghĩ...

Những người anh yêu thương quý trọng đều rời xa anh.



Không giữ nỗi được bình tĩnh trước thi thể của thầy, anh muốn đến nắm lấy đôi tay thầy một lần cuối. Bàn tay của những năm trước xoa xoa đầu an ủi anh, nhẹ nhàng ấm áp đến thế nào bây giờ chỉ còn lại một bàn tay lạnh lẽo , người canh gác muốn ngăn anh không chạm vào thi thể nạn nhân nhưng chưa kịp ngăn cản đã thấy Taehyung ngã quỵ trên nền gạch, nghe gọi tên người gác bên ngoài liền đi vào kéo Taehyung dậy đem đến phòng giam...

Tiếng kim loại va vào nhau kết thúc, cánh cửa phòng giam anh được khoá tiếp đến là những bước chân rời đi càng xa càng xa dần. Anh mới bắt đầu thức tỉnh khỏi mọi kinh ngạc, anh khóc...

"Quá tàn nhẫn...!"

Chính mắt thấy nơi ngực trái của thầy bị khoét đi một lỗ, máu dù đã đông cứng nhưng anh vẫn thấy rõ nơi đó đã mất đi một thứ...




Đêm đến mọi vật trong đây yên tĩnh vô cùng, các phạm nhân cũng đều ngủ say chỉ mình anh là chẳng thể nào mà ngủ được, ngay cả nhắm mắt lại anh cũng không thể.
Không gian quá yên tĩnh anh nghe rõ đến từng nhịp tim mình, đâu đó một tia sáng chiếu gọi đến thanh sắt cửa giam, tiếng leng keng vang lên từ chùm chìa khoá rung động theo từng bước chân của một người.

Anh nghĩ có lẽ giám ngục sẽ canh gác đêm nay.


Cánh cửa giam bỗng chợt mở ra, Taehyung vẫn không quan tâm đến là ai anh ngồi nhìn ánh trăng từ khe cửa sổ chiếu vào gương mặt mình. Tiếng hít thở người phía sau lưng anh vẫn đều đều, từng bước lại gần anh ...

"Mày là Kim Taehyung đúng không?"

Giọng nói thật trầm nhưng Taehyung có thể nghe ra giọng điệu hỏi của người phía sau lưng mình vừa nghi ngờ vừa nôn nao đến thế nào. Anh chống người nhẹ đứng dậy , anh không nghĩ là giữa đêm vắng thế này lại phải đi lấy lời khai phạm nhân?
Người đến ăn mặc đúng là người canh gác các phòng giam, dáng người hắn to cao đô con trông giống những tên côn đồ trong xã hội đen hơn, hắn cao hơn anh rất nhiều. Dưới ánh sáng le loi từ ánh trăng bên ngoài, hắn từ bóng tối bước ra nơi ánh sáng của trăng Taehyung cũng bất giác mà thụt lùi người về sau mấy bước...

Hắn vẻ mặt dữ tợn mang theo một nụ cười quỷ dị nhìn Taehyung, một bên mắt của hắn bị một vết xẹo cực to bao chắn lấy hết cả một mắt, Taehyung thoáng giật mình với gương mặt của hắn nhưng lại cảm nhận thấy một dự cảm không tốt.

"Cuối cùng cũng gặp lại mày!"

Hắn cười đến vui vẻ mặc cho vẻ mặt Taehyung lo lắng càng lùi người về phía sau. Taehyung đưa mắt nhìn thấy những phạm nhân ở phòng đối diện mình, ánh mắt sáng lên trong bóng đêm cho thấy họ đã tỉnh dậy, nhưng họ liếc nhìn anh một cái rồi thờ ơ tiếp tục nhắm mắt mà ngủ...
Một tiếng gọi kêu cứu còn chưa vang lên Taehyung đã nhận thấy cái lạnh lẽo của nền gạch đang bao lấy mặt mình, cả cơ thể anh bị hắn đè xuống dưới nền gạch hai chân hắn kìm chân chân anh, ngay cả giãy giụa cũng không thể...





.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro