Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Hai cái chết một nỗi đau



Bóng tối...

Xung quanh thật chật hẹp....

Taehyung giật mình mở mắt khi nghe thấy âm thanh của cánh cửa phòng mình, anh biếng nhát với tay lấy chiếc đồng hồ hình trái táo ở tủ đầu giường, hai mắt nhìn đến số giờ mà kim đồng hồ chỉ đến Taehyung hơi nhíu mày khó chịu anh không nghĩ sẽ có ăn trộm đột nhập vào nhà mình, nhưng vào 12h đêm nào lại có ai thức mà lại còn mở cửa phòng anh không nói một lời nào.

Trong nhà chỉ có mẹ anh và anh mà thôi, nhưng mẹ chưa bao giờ bước vào phòng anh mà không gõ cửa trước cả, nhưng dù mẹ có len lút vào phòng cũng không cần phải lựa chọn vào giờ này chứ? Taehyung không suy nghĩ gì thêm anh nâng mình ngồi dậy không hề bước chân xuống giường cất giọng hỏi

"Là mẹ phải không?"

Taehyung nghe tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ trong tay năm lần, cánh cửa ở mép phải xa xa trong bóng đêm anh không thể nhìn rõ có phải là mẹ hay không?, đèn ngủ trong phòng Taehyung chỉ chiếu sáng hết phần giường ngủ của anh mà thôi, mà cánh cửa dù đã mở ra Taehyung vẫn không thấy động tĩnh nào khác nữa. Câu hỏi của anh cũng hoà tan vào không khí tĩnh lặng của ban đêm, không nhận được câu trả lời nào Taehyung cảm giác có gì đó rất lạ nếu không phải là mẹ anh thì là ai?
Là trộm sao?

"Là trộm sao?"

Taehyung dù biết nếu người kia là trộm mà mình hỏi một câu hỏi thế này, một là kẻ trộm đó sẽ hốt hoảng hai là sẽ xông đến khống chế, bắt trói anh lại để tránh đi sơ hở khi đột nhập.

Nhưng mọi dự đoán trong đầu anh đều tan biến khi nghe một âm thanh lạ dưới sàn nhà, mà vị trí của Taehyung là đang ở trên giường ngủ có chiều cao hơn mặt đất nhiều vì vậy chẳng thể phân định rõ vật gì đang ở dưới sàn nhà ma sát.
Cho đến khi anh nghe thấy âm thanh kì lạ dưới sàn nhà đang hướng về chiếc giường ngủ của anh, Taehyung còn không hay biết chiếc đồng hồ trong tay đã bị đôi tay anh siết chặt đến gần như sắp méo mó, nơi lòng bàn tay tiết ra mồ hôi ẩm ướt anh cảm thấy căng thẳng hơn khi nghe rõ ra tiếng một thứ gì đó như cơ thể người đang ma sát với sàn nhà, căn phòng bỗng chốc bị phủ kín bởi từng lớp rông rêu và một mùi ẩm ướt sộc thẳng vào mũi anh.

Anh không biết là mình đang ở đâu nhưng chắc chắn nó không hề là nơi mà anh muốn ở.

Tiếng sàn sạt vẫn đang tiến đến gần, Taehyung vẫn thấy may một chút vì căn phòng này quá rộng lớn và khoảng cách từ cánh cửa đến giường ngủ của anh cũng xa không kém gì. Nhưng cái gì đến rồi cũng sẽ đến, vào giữa đêm như thế này anh lạc vào một nơi giống như phòng ngủ của anh nhưng là phòng ngủ của rất nhiều năm sau bỏ phế sẽ thành ra thế này, cánh cửa phòng bật mở ra và người mở nó không phải mẹ cũng không phải là kẻ trộm đột nhập vào, vậy thì nguyên nhân còn lại mà Taehyung có thể nghĩ đến lúc này chính là ...

Taehyung nhíu mày càng chặt hơn khi nghe tiếng rên rỉ như đau đơn của kẻ dưới sàn nhà, mùi máu tanh dần dần bay đến Taehyung ngửi thấy mà trong lòng nôn nao muốn ói đến nơi, mùi tanh tửi của máu nhưng kẻ dưới sàn nhà là ai tại sao là tìm đến anh chứ?

Không gian trong phòng bỗng im lặng, những âm thanh lạ lẫm như biến mất khỏi căn phòng.

Nhưng cơ thể Taehyung lại bắt đầu run lên, mùi máu tanh tửi ấy vẫn còn và càng nặng mùi hơn khi vật đó đang ở gần bên cạnh. Trái tim anh đập liên hồi anh cũng chẳng thề bình tĩnh nỗi nữa cho đến khi một bóng tối như tia chớp thật nhanh từ dưới sàn lao đên anh...

Taehyung hoảng hốt nhắm chặt hai mắt lại...

Cơ thể anh vẫn giữ y một bộ dáng cũ...

Trái tim như ngừng đập vì một cú sốc ập đến quá nhanh...

Có thứ gì đó giống như nước mà lại không giống nước, nó từng giọt từng giọt rơi lên cái chăn của Taehyung tạo nên âm thanh như bị thấm ướt, anh vẫn cố giữ chặt hai mắt không hề mở ra dù cho giọt nước có mùi tanh ấy cuối cùng vẫn nhiễu rơi trên hai tay đang siết chặt lấy đồng hồ hình trái táo của anh.

"Hức... hức... Taehyung!"

Tiếng nói của kẻ đang ở ngay trước mắt anh vang lên, tiếng khóc nỉ non này đã khiến Taehyung giật mình mà mở mắt ra nhìn có phải là mình đang nghe lầm hay không.

Là giọng của mẹ

Người phụ nữ trước mặt anh cách anh một khoảng cách không hề xa tí nào, bà ta bị máu tưới vấy ướt cả cơ thể đầu tóc lùm cùm bê bết máu tươi, gương mặt bà trắng toát dưới ánh đèn ngủ càng thêm phần bi thảm, Taehyung dường như không tin vào mắt mình nữa anh cố lấy tay ướt đẫm của mình dụi dụi hai mắt, nhìn thật kỉ người trước mặt mình thân thể trên đều nguyên vẹn duy chỉ phần dưới đã không thấy đâu, đôi chân biến mất và cơ thề đầy máu thấm hết cả chăn và ga giường, hai tay bà cố chạm đến gương mặt Taehyung mà khóc lóc nỉ non.

"Mẹ! Tại sao? Mẹ bị làm sao?"

Không thể kiểm soát được cảm xúc lúc này, Taehyung chẳng biết nước mắt của anh đã lăn dài đến đâu anh bây giờ chỉ cảm thấy rất đau lòng...

Mẹ anh bỗng dưng cúi đầu, mái tóc lùm xùm đã che đi hết cả gương mặt của mẹ Taehyung chẳng thể biết được mẹ anh như thế nào? Anh nhẹ đưa tay muốn chạm vào đôi vai đang run rẩy của bà, nhưng tiếng rên rỉ đau đớn lại vang lên bà vẫn cúi đầu mà nói giọng the thẽ

"Tại mày! Tấc cả là tại vì mày...!

Taehyung còn chưa hiểu rõ gì thì bà ngẩng đầu lao tới hai tay cố sức bóp lấy cổ anh, Taehyung bị đè xuống giường sắc mặt đỏ lên vì thiếu đi không khí, anh cố kéo lấy hai tay của mẹ mình ra nhưng lại không thể kéo ra được, tại sao mẹ anh lại mạnh đến như vậy

"Ưnnnn... m..mẹ... th...thả conn.. ra!"

Ở nơi cổ họng giống như có một sợi dây thừng siết lấy vắt hết tấc cả không khí của Taehyung ra bên ngoài, mái tóc của bà rũ lên mặt Taehyung dính đầy máu tươi, hai mắt bà biến thành màu trắng , bà không ngừng rên rỉ khóc và thét lên vì đau đớn

"Chết đi !.... mày chết đi... thứ yêu nghiệt!"

Tại sao mẹ lại như vậy, tình cảm giữa mẹ con thời gian qua đâu hề có một chút sức mẻ nào, dù là việc nhỏ nhoi anh cũng chưa bao giờ cãi lời mẹ, vì sao? Mẹ lại ghét anh đến như vậy....
Taehyung cố nới lỏng tay mẹ mình ra một chút dùng toàn bộ sức lực còn lại mà thét lên... mẹ tức giận nhưng ngay cả anh cũng không hiểu vì sao mình cũng tức giận...

" Dừng lại! Mẹ !! "





...

"Aaaaaaaa! "

Taehyung giật mình bật cả người ngồi dậy, vừa thở thì thào vừa đưa mắt quan sát xung quanh một lần lại một lần cho đến khi xác nhận mình thật sự đang ở trong phòng thật sự của mình anh mới yên tâm thở ra.

"Ha haaaaa.... thì ra chỉ là một giấc mơ!"

Nhưng cm giác li rt tht...

"Anh dậy rồi à?"

Giọng của V như mọi khi vào mỗi buổi sáng lại vang lên, Taehyung nhẹ lau đi mồ hôi trên trán mình cố nở một nụ cười thật tươi với V.

"Ừm! Chào buổi sáng! V"

V chồm đến bên cạnh anh đặt một nụ hôn nhẹ lên trán, Taehyung liền cảm thấy nỗi run sợ trong lòng như hoá tan đi một chút, Taehyung mỉm cười thật lòng vui vẻ đáp lại một nụ hôn cùng vị trí trên trán của V.

"Taehyung! Em muốn anh chủ động hôn em?"

Một yêu cầu hơi khiến anh khó xử, anh vừa bị giấc mơ đó doạ cho tinh thần rối loạn cả lên rồi cho nên anh rất cần một không gian yên tĩnh để trấn an lại. Nhưng anh nghĩ lời từ chối của anh sẽ không thể khiến V từ bỏ đi ý định, em ấy muốn gì là thứ đó phả ngay lập tức có nếu không em ấy sẽ lại bày ra trò làm nũng anh, không thì lại bày ra bộ dáng cô đơn lủi thủi một gốc...

"Nhưng mà... anh mới thức dậy, còn chưa đánh răng đó!"

V không nói gì, hai mắt em ấy nhắm chặt lại ở trước mặt Taehyung chờ đợi một nụ hôn.

"V! Anh..."

"Hửm?"

V vẫn giữ chặt hai mắt cái môi hư hỏng lại chu lên mong chờ, Taehyung chẳng hiểu sao anh lại hay chiều cậu em này của mình, anh chiều đến hư hỏng luôn rồi bộ dáng này của V nếu để ai thấy hẳn sẽ mất mặt hay không nhỉ?

Taehyung hay tay ôm lấy mặt của V, kéo V đến bên cạnh mình ở khoảng cách thật gần anh mới nhận thấy V thật sự rất trắng nếu đem làn da của V so với những cô hot girl trong trường anh thì. Xem ra V còn đẹp hơn họ nhiều, hàng lông mi dài cong cong trông thật giống với con gái nhưng hàng chân mày rậm đen trên gương mặt xinh đẹp lại kéo về V một chút nam tính của người con trai, chiếc mũi V nhỏ nhắn cùng cái môi đang chu lên mong chờ kia anh thật rất muốn trêu ghẹo V..

Taehyung thoáng giật mình, anh cũng quá là mặt dày đi từ nảy giờ cứ tấm tất khen gương mặt của V, chẳng khác nào suy ra anh tự khen chính mình đi.

Taehyung hơi đỏ mặt ngại ngùng, anh không nghĩ mình sẽ có chút đẹp nào mà có thể khiến các cô gái say mê, nhưng về việc học anh sẽ rất tự tin. Dù sao V cũng là em trai của anh, V không thể cùng anh trải qua những ngày tháng của 18 năm trước nhưng hiện tại bây giờ anh cũng rất hài lòng rồi, vì mỗi khi anh gặp khó khăn hay đau lòng V luôn xuất hiện bảo vệ anh và an ủi anh.

Chính vì cảm giác có một người em hoàn hảo như thế Taehyung càng thêm muốn trân trọng, anh không còn quan tâm V có là ác quỷ đi chăng nữa anh vẫn xem em ấy là em trai mà mình muốn yêu thương và chiều chuộng.

Tht may vì em vn bên cnh anh...ch cn em không biến mt khi thế gian này anh vn s là người mun yêu thương em, trân trng em.

"Chỉ việc hôn em thôi anh có cần phải suy nghĩ lâu như vậy hay không?"

V không kiềm được sự kiên nhẫn nữa, cậu chồm đến bao trọn lấy cơ thể Taehyung đè anh xuống giường môi cũng liền nhanh chóng sáp đến, khi môi cả hai gặp nhau rồi quắn lấy nhau cùng tạo nên những âm thanh tình dục, V vừa hôn vừa mỉm cười cậu nghĩ đây sẽ là lần cuối cậu được hôn anh trai mình ở phía đối diện nhau như thế này.

Tiếng lưỡi chạm vào nhau, chúng quắn lấy nhau như muốn nhập lại thành một đường thẳng V vừa hôn vừa thở cậu như sắp phát hoả đến nơi khi bàn tay cậu chạm đến nơi trái tim ai kia đang đập dồn dập vì nụ hôn cháy bỏng của mình, V mút chặt đôi môi mềm mại của Taehyung hồi lâu hai mắt nắm chặt bỗng mở ra nhìn gương mặt người khiến cậu hao tâm tổn phí bao lâu muốn có được hơn tấc cả mọi thứ...

"Ưm... an...ưmm!"

Taehyung bị nụ hôn cuồng nhiệt của V làm cho choáng váng mặt mày, cũng may là anh đã nằm yên vị trên giường nếu như là đang đứng hai chân của anh chắc chắn sẽ không đứng vững mất, nơi lòng ngực đang nóng lên vì đôi bàn tay mát lạnh của V sờ lấy như đang run rẩy.

Một chút vị nóng ấm từ miệng của V truyền qua miệng anh chạy tuốt vào trong, Taehyung cảm thấy cơ thể mình như tan ra thành nước vậy, tay chân mềm đi mà bủn rủn chẳng dịch chuyển nỗi, bàn tay ấy như đang xoa dịu đi mọi cái đau khỗ trong anh.

"Taehyung! Em muốn anh!"

Có lẽ đây không phải là lần thứ nhất V nói câu ấy, nó luôn lập lại mỗi khi V và anh hôn nhau đến khiến cơ thể sắp bóc cháy.

Chiếc áo ngủ mỏng manh vô tội đang không biết vì sao lại thoát khỏi người chủ nhân của nó từ khi nào, dần dần áo và quần đều được vứt trên sàn nhà. Tiếp đến là tiếng rên rỉ vang lên khi hai cơ thể dán sát vào nhau, Taehyung cảm thấy V đang không ngừng hôn lấy mọi thứ trên người anh khiến anh hết đỏ mặt lại đỏ luôn cả tai.

"V đừng mà... nóng...!"

V mân mê môi mình ở một điểm đỏ mềm mại, một tay còn lại nhéo cái bên cạnh. Tiếng thở thì thào của Taehyung luôn là thứ kích thích mọi thứ của V, vật ngẩng cao đầu bên dưới như đang rất mong chờ mà thấm ướt cả một mảng trên tấm chăn màu trắng.

"Nóng? Nóng ở đâu? Em sẽ đến làm mát nơi đó?"

Khoa giữ bình tĩnh nhất vẫn là lúc anh bị kích thích, bàn tay V như một ma thuật di chuyển đến đâu đều khiến nơi đó cảm giác được sự mát lạnh. Cơ thể anh như một viên đá nóng đang được bàn tay của V ma sát một cõi mát lạnh làm tan đi mọi cái nóng ngứa ngáy khó chịu.

Làn da màu bánh mật khi ủng đỏ lên càng thêm quyến rũ hơn, V sắp chịu không nỗi liền cúi người cắn lấy làn da của Taehyung gặm cắn đến nghiện không chịu ngừng dù Taehyung có la lên vì đau

"V! Anh đau! Đừng...!"

"Haaaa... em. haaaah... em sẽ làm điều này!"

Tiếng thở kìm nén đi dục vọng sắp bùng cháy của V khiến hai má Taehyung đỏ ửng lên, anh muốn tránh muốn né những cái hôn nồng cháy của V nhưng đáp lại anh chính là một cơ thể mềm oặt đi vì bàn tay của V.

Điu gì ch?

Taehyung không biết V sẽ lại làm cái hành động lạ nào tiếp, nên cơ thể dường như quá bất ngờ không thể thích ứng khi một ngón tay đâm rút vào trong, Taehyung trợn tròn hai mắt hốt hoảng anh giãy dụa không chịu nhưng V đã nhanh chóng kìm chặt anh lại.

Cứ thế cắn môi mình che đi lại những âm thanh khiến anh muốn đào đất mà trốn,
Cứ thế một ngón rồi hai ngón ba ngón ra vào, Taehyung ngại ngùng cơ thể chẳng thể thả lỏng khiến nơi dưới thân thắg chặt lại những ngón tay của V đang ra vào trêu chọc...

"Thoải mái không?"

"Ưmmm. Đừng... anh sẽ tan chảy mất!"

Taehyung cảm giác cơ thể đã đàn biến đổi đi mọi xúc cảm rồi, nơi bàn tay V tựa hồ không muốn dừng mỗi lần đâm vào đều nhẹ nhàng nhưng được một hồi lại bắt đầu nhanh hơn và mạnh bạo hơn khiến anh hết lần này đến lần khác vừa đau đớn vừa nhận được một sự khoái cảm mà từ trước đến giờ anh chưa bao giờ có.

"Anh có muốn em không? Vật dưới thân của anh sắp phát nổ rồi!"

V ở bên tai nói khiến mặt Taehyung nóng bừng bừng, bàn tay V bóp chặt lấy đầu của cậu nhỏ đang phấn chấn ngẩng đầu.

"Đừng mà... ưmmm... a... anh muốn... muốn bắn!"

V mỉm cười sau đó thật sự buông tay ra để Taehyung bắn, bàn tay cậu hứng lấy hết mọi thứ Taehyung vừa thoát ra sau đó chẳng ngần ngại mọi cách ngăn cản của Taehyung mà liếm lấy dịch thể trắng, hai mắt nóng đỏ nhìn chằm chằm vào Taehyung, nếu như không vì sợ sẽ làm anh đau V đã rất nhanh không làm qua những bước dẫn dắt tình dục như thế này.

"Đây là... hương vị của anh!"

"Ưmmm... dừng lại đi mà!"

V hôn lên khắp mặt Taehyung, mỗi cái hôn đều trở về dịu dàng như ban đầu khiến Taehyung chằng thể nói được gì nữa, anh hơi gục cỗ muốn tránh anh sợ mình sẽ đánh mất lí trí chỉ vì như vậy, hôm nay anh còn có buổi dạy học của thầy anh không muốn làm lỡ mất đi.

"Taehyung! Anh ghét em lắm sao?"

Nụ hôn của V cuối cùng cũng dừng lại, Taehyung hít thở không khí anh làm sao có thể ghét em ấy được, nhưng cái việc ôm ấp giống như các đôi tình nhân này anh cảm thấy rất lạ lẫm và có chút sợ. Chưa bao giờ có người làm thế này với anh, vì vậy hành động này khiến anh chưa hết phần kinh ngạc...

"Anh không ghét em..."

"Vậy tại sao lại né tránh em?"_ V không ngừng truy vấn

"Anh cảm thấy cơ thề mình lạ lắm!"

"Lạ như thế nào? Khó chịu hay thoải mái?"

"Ưmm cả hai!"

Nghe tiếng V cười hì hì Taehyung giận lên vì vừa bị em mình lừa nói ra mọi suy nghĩ trong đầu.

"A! V em dám?"

Theo sau đó chính là một vật thể lớn hơn rất nhiều những ngón tay đang muốn từ bên ngoài đâm vào trong, Taehyung hoảng hốt giật bắn người hai tay vô thức bấu chặt lấy tấm lưng của V. Cậu em trai thì không hề cảm thấy đau đớn, V mỉm cười dịu dàng hôn môi với Taehyung cậu muốn giúp anh xoa dịu một chút đau đớn dưới hạ thân.

"Em sắp chịu hết nỗi rồi! Anh còn như vậy thì cứ giết em cho rồi?"_ nói rồi cũng thật nhanh di chuyển cậu nhỏ của mình vào bên trong

"Ưmmm... a... đau đấy!mau lui ra đồ ngốc này!"

Nơi ấy như bị khuấy đảo trở nên mềm mại hẳn đi, V cảm thấy Taehyung đã thích ứng được với nó cậu mới đánh liều càng đẩy mạnh vật nhỏ vào trong, nơi mà khiến cậu cảm thấy thoải mái với sự ấm nóng từ nhiệt độ cơ thể của Taehyung.

"Taehyung! Anh chưa bao giờ có được cảm giác đau đớn cùng thoải mái như thế này...Và Em cũng như anh vậy, em chưa từng có được nó... cái cảm giác được đâm thật sâu vào anh khiến đầu ốc em như sắp nổ tung rồi! Em thật sự rất thích nó!"

V nânh hông của Taehyung lên để thuận tiện cho vật nhỏ vào sâu hơn, nơi dịch thể trắnb của Taehyung được V đẩy vào bên trong đang bị vật nhỏ đè ép, chúng nhẹ tràn ra ngoài rơi xuống tấm chăn trắng. Taehyung mơ màng trong khoái cảm từ V mang đến, anh nhìn đến gương mặt của V cũng đang rất hưởng thụ khoái cảm trái tim anh bỗng đập liên hồi, bộ mặt hứng tình kia của V thật khiêu gợi cùng cái bụng thon gọn trắng nõn kia đang rất mãnh liệt va chạm nơi vật nhỏ của anh.

"Ahhh... ưmmm.!"

Khoái cảm nơi dưới thân khiến cơ thể anh mềm nhũn đi, cái đau đớn từ nơi ấy cũng khiến đôi mắt anh tiết ra một ít nước mắt, Taehyung cố cắn lấy môi mình kìm nén đi tiếng rên rỉ đầy xấu hổ, cũng muốn tránh đi mỗi lần anh rên lên là vật nhỏ ở sâu bên trong lại càng căng to và đâm sâu hơn...

"Tại sao? Em lại.... làm việc như vậy ... với anh?"

Taehyung ngoại trừ yêu thích chính người thầy của mình ra, cậu vẫn là một người con trai bình thường với tính hướng như những người con trai khác vẫn thích vẻ đẹp và cơ thể mềm mại của các cô gái. Thế nhưng anh chưa bao giờ dám nghĩ đến mình sẽ động dục và càng không nghĩ đến anh sẽ nằm dưới thân em trai mình phát ra nhữg tiếng kêu đầy dâm đãng.

"Em muốn hoà làm một cùng với anh! Em muốn cất giấu anh vào trong chính con người em, em muốn anh hoàn toàn thuộc về em!"

V ngậm lấy đôi môi đã bị Taehyung cắn đến đỏ, chiếc lưỡi hoạt động lanh lợi liếm thật nhann mọi thứ bên trong cơ quan miệng của Taehyung, nước bọt của anh tiết ra nhiều hơn khi có sự khiếu khích từ chiếc lưỡi hư hỏng của V, vật nhỏ vừa bắn ra khi nảy lại lần nữa bị kích thích ngẩng cao đầu.

"Được không? Trả lời em Taehyung?"

Ngay khi câu hỏi vừa bắt đầu V nhanh chóng ôm lấy cơ thể của Taehyung lên để anh ngồi trên đùi mình, vật kia lại ngẩng đầu thuận lợi vươn vào trong khiến hai vai Taehyung run rẩy.


Taehyung! Taehyung... nghe thy tôi nói không? Taehyung?

Taehyung mơ màng trong khoái cảm cùng một chút mệt mỏi từ đâu đến,hai mắt anh nặng trĩu như muốn khép lại nghỉ ngơi anh cảm thấy mình rất muốn ngủ. Trong nội tâm bỗng chợt nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình, Taehyung hơi nhướng mi nhưng chẳng còn sức lực để mở mắt.

Ai vy? Là ai đang gi tôi?

-Taehyung! Tĩnh li đng ng... xin cu đy đng ng!

Ai? Ai vy? ... ưn.. tôi mt mi quá, tôi mun ng!

-tôi là Jen đây... Taehyung m mt ra, xin cu đy đng ng... m mt ra!

Jen? Anh gn đây tht l! Sao li xut hin bây gi ch? Tôi bun ng lm... tôi s ng đây!

-Taehyung! Không được !.... đng ng... cu s...a

V ôm chặt lấy cơ thể Taehyung, bên trong sáp nhập chặt chẽ hơn. Cúi đầu hôn lấy đôi môi ấm của Taehyung, hai mắt V nhìn về người đang ẩn ẩn hiện hiện ở phía sau.
V càng hôn càng mãnh liệt, khiến Taehyung mơ màng dựa cả cơ thể vào lòng ngực của V, người trong lòng đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ V tiếp đến chính là kết thúc đi cái thứ đã phản bội cậu và cản trở mọi việc sắp đặt của cậu.

V vẫn giữ tư thế ôm chặt Taehyung, ánh mắt xuyến đến một thân ảnh ẩn ẩn hiện hiện mạnh mẽ vung tay đến bóp chặt lấy đầu của kẻ đó từ từ truyền đến một ngọn lữa, đốt cháy cả cơ thể người kia.

"Chủ nhân!... người... người không được làm như vậy! Taehyung là anh trai của người, cậu ta chưa bao giờ vứt bỏ người..."

Ngọn lữa càng cháy lớn hơn, V chẳng nói gì chỉ dùng thêm sức đốt lên ngọn lữa to hơn.

Jen đau đớn thét lên, anh với tay đến muốn đánh thức người đnag say giấc ngủ kia nhưng lại không thể, bàn tay anh bị thêu cháy hoá thành tro đang hoà tan biến mất trong không khí.

Biến mt...Jen... cui cùng thì mày vn biến mt khi thế gian này

Jen nhìn chàng trai đang ngủ say trong lòng ngực V mà khoé mắt đau đớn, anh không muốn Taehyung chết, chàng trai này có làm ra lỗi lầm chi...

Taehyung! Tm bit... dù cu có chết đi tôi vn không th nào gp được cu... thân xác này đã chết.. linh hn mt khi b thêu cháy...

tc c s biến mt mãi mãi...




.

.

.

.

Căn phòng trở về trong yên ắng, Taehyung lần nữa giật mình tĩnh dậy anh nhớ lại giấc mơ ban nảy... anh thấy Jen... cơ thể dần biến mất trong không khí, trước khi Jen biến mất anh ta còn nở một nụ cười với mình.

Một nụ cười thay lời vĩnh biệt.

Taehyung bồi nhận ra từ lúc nào nước mắt đã tràn ra ngoài, anh đã khóc.

"V? V? Em đâu rồi?

Jen! Jen anh có nghe thấy không? Jen ..."


Tiếng nói của Taehyung dần dần nhỏ đi, đáp lại anh chính là một cõi im lặng đến lạnh người. Giống như việc gặp gỡ V và Jen cứ như một giấc mơ trôi qua thật nhanh vậy, anh không tin đó chỉ là giấc mơ anh đã cảm nhận được rõ ràng sự hiện diện của họ mà tại sao hôm nay lại tĩnh lặng đến như vậy...

Jen biến mất...

Và V... đứa em trai của anh cũng hoàn toàn biến mất chẳng thấy đâu...



.
.

.

.

Cộc cộc!!

Cộc cộc cộc!!

Tiếng gõ cửa phòng vang lên dồn dập thức tĩnh Taehyung sau một giấc ngủ dài, hôm nay anh đã ngủ quên và bỏ lỡ mất buổi học của thầy. Có phải mẹ đến nhắc nhở anh không, Taehyung bước xuống giường anh tiến lại mở cửa đúng là mẹ thật nhưng có điều hơi lạ...

"Taehyung!..."

Mẹ ở trước mặt anh vô cùng lo lắng, sắc mặt trắng bệt đi trên trán mẹ còn đọng lại một ít mồ hôi cho thấy mẹ đã hoảng hốt và bất ngờ đến thế nào, chuyện gì đã khiến mẹ trở nên như vậy...

"Mẹ! Mẹ làm sao vậy?"_Taehyung hai tay ôm lấy vai mẹ, cậu cố trấn an bà

"Thầy của con..... chết rồi!"

Bà nhìn Taehyung như sợ đứa nhỏ này nghe thấy sẽ ngạc nhiên đến khóc, người thầy này là người mà nó rất quý mến. Bà sợ nếu nghe tin này nó nhất định sẽ đau lòng mà suy sụp mất, bởi bà biết con trai mình yêu người này đến thế nào

Taehyung cảm thấy hai tai mình lùng bùng cái gì đấy, một tiếng nổ nhẹ nơi con tim anh không nghĩ là mình đang nghe nhầm. Chuyện quái gì đang xảy ra, Jen biến mất V cũng chẳng thấy đâu anh đã cảm thấy đau lòng và cô đơn hụt hẩng đế thế nào, từng người từng rời anh quý trọng rời bỏ anh đi như vậy...

Thấy con trai mình ngã quỵ xuống nền nhà bà hoảng hốt đỡ lấy

"Taehyung... con bình tĩnh đi, đừng làm mẹ lo sợ mà... hức..."

Bà vừa khóc vừa ôm lấy cậu con trai của mình, tại sao ông trời lại đối xử với nó như vậy . Ngày chào đời nó mất đi người em trai, cơ thể chào đời quá sớm mà gặp phải bao nhiêu là bệnh tật, cơ thể của trẻ thơ không biết gì bị hàng ngàn mũi tiêm ghim vào để giữ lấy sự sống, đến khi được sống cũng chẳng thể yên thân với người cha dâm loạn muốn làm nhục, vào trường học thì bị bạn bè chê cười vì là đứa không có cha, đến khi nó được như ngày hôm nay bà đã vui mừng đến thế nào, đứa con này ở trước mặt bà ngoan ngoãn luôn vâng lời nhưng nội tâm lại giấu kín không để bà phiền lòng đến....

Tại sao lại hết lần này đến lần khác khiến nó đau khỗ, rồi lại cướp đi người mà nó yêu quý như vậy, đứa con trai tội nghiệp của bà..

"Taehyung àh! Vẫn còn có mẹ mà... mẹ sẽ không rời bỏ con đâu!"

"Mẹ...!"

Taehyung lúc này đã khóc lớn hơn, anh ôm chặt mẹ mình dựa dẫm chưa bao giờ anh thấy mình yếu đuối như lúc này, từng người anh cho là bạn cho là một phần trong đời lại rời bỏ anh đi, cảm giác đó thật đau đớn nơi lòng ngực đau nhói như bị xé toạc ra... anh bắt đầu thấy sợ chính mình...

Có phải vì anh quá yếu đuối và vô dụng, họ đã không cần đến anh nữa sao?

"Taehyung... nào đừng khóc nữa, ở phòng khách có hai vị cảnh sát đang chờ con..."

Taehyung không ngạc nhiên mấy, anh gật đầu rồi lau nhanh đi nhớc mắt nhưng đôi mắt đỏ hoe vẫn là minh chứng anh khóc rất nhiều.




.

.

.

"Chào cậu Kim Taehyung! Tôi muốn mời cậu cùng chúng tôi đến sở cảnh sát ghi lời khai!"

Taehyung ngạc nhiên

"Lời khai?"

"Cậu bị tình nghi là người đã giết chết nạn nhân, nạn nhân là thầy giáo dạy học hôm nay của cậu. Việc vắng mặt cậu tại buổi học hôm nay đã khiến cậu bị tình nghi lớn nhất!"

Mẹ Taehyung kinh ngạc khi nghe thấy làm rơi cả mâm nước trên tah xuống đất, một vị nữ cảnh sát bước nhanh đến đõ lấy bà tránh đi các vụn miễng sắc nhọn.

Taehyung cũng ngạc nhiên không kém gì mẹ mình

"Giữa giờ học có một cuộc gọi gọi đến điện thoại của nạn nhân, và nạn nhân đã dừng giờ học lại khoảng năm phút mà ra ngoài không rõ lí do... người phát hiện ra xác nạn nhân chính là vợ của nạn nhân!"

Mẹ Taehyung nghe vậy liền lao đến người vị cảnh sát khóc lên mà chất vấn

"Có thể là vợ nạn nhân giết thì sao? Con trai tôi cả ngày ngủ trong phòng nó làm sao có thể giết người được? Các người muốn vu oan cho nó sao?"

"Mẹ... đừng như vậy mà!"

Taehyung ôm lấy bà, khẽ đưa tay lau đi những giọt nước mắt cho bà. Anh đứng dậy cúi đầu chào vị cảnh sát

"Tôi sẽ theo các anh đi!"

Taehyung đi đến cửa rồi bỗng dừng lại, anh quay lại nhìn mẹ mình ngồi trên ghế khóc đến đau lòng, anh cố kìm nén đi nước mắt của mình mà nói với bà

"Mẹ... đừng lo!... chờ con về!"







.
.
.
.



Góc lảm nhảm:

Chỉ còn hai chương nữa sẽ kết thúc câu chuyện rồi.
Ui ui... mấy chap sau đừng ai ném đá tui nha... tui vô tội huhu...
Chúc các nàng đọc truyện vui vẻ... :((

Bap_cai_2k3  chap mới đây! Nàng hãy bình tĩnh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro