Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Nỗi sợ của Jen

Anh có s em không khi em là mt ác qu?

Anh nghĩ là không... em là em trai của anh mà

Anh có cm thy tiếc nui v cái chết đó ca em không?

Anh luôn đau lòng khi nghĩ đến

Vy, anh có mun rũ b tc c mà đến vi em không?

Còn mẹ của chúng ta thì sao?

M ? Trong mt em ch có anh thôi Taehyung!

V em sao lại ...




Một tháng trôi qua, cái nóng của mùa hè oi bức cũng đến...

Dưới cái nóng của mùa hè, Taehyung nghiêng người xoay qua trái rồi liên tiếp xoay phải hai hành lông mày khó chịu cau lại vào nhau, anh cố né đi cái nóng từ vải mềm và dày dưới lưng mình. Loáng thoáng mồ hôi thấm ướt cả áo ngủ mỏng dành cho mùa hè, một ít tóc trước cái trán trơn bóng cũng thấm ướt không ít mồ hôi Taehyung vừa mơ màng giữa giấc ngủ và cái nóng của thực tại mà cố kéo tỉnh tinh thần vực ngồi dậy.

Tiếng chim hót vang bên ngoài cùng những chú ve sầu kêu lên càng kéo theo sự ồn ào trong thời tiết nóng bức, mùa hè lại đến tuy rằng mùa hè rất nóng nực dù trong phòng anh có bật máy điều hoà đi nữa nhưng Taehyung mỗi ngày vẫn bị cái nóng rất lạ xâm chiếm quanh anh, dù anh cứ ngỡ đó là cái nóng của mùa hè.

Đứng trước khung cảnh đằng sau cánh màn mỏng được vén lên gọn gàng, Taehyung vươn vai hít thở chào đón một ngày mới.

Anh thích mùa hè...

Có lẽ không phải vì cái nóng, hay vì mùa hè là kì nghỉ dành cho anh và chúng bạn đi quẩy, du lịch đâu đó xả stress. Mà vì mùa hè cũng là thời gian cho anh có dịp được học thêm mà thôi, một phần vì chăm học phấn đấu không muốn lơ là... cũng một phần vì một nguyên do nào đó.

Vừa nghĩ đến đều gì đó, tiếng chuông điện thoại reo lên như một sự trùng hợp . Hai mắt Taehyung sáng lên vì nhìn thấy cái tên của người vừa gọi đến, nụ cười xinh đẹp đó trong mắt ai kéo nhẹ lên trong cái thời tiếc ôi bức cũng khiến người nhìn thấy cũng cảm thấy cái nóng của mùa hè đã hoà lẫn vào trong tâm can...

"Vâng, Em sẽ đến đúng giờ! Chào thầy!"

Cuộc gọi kết thúc nhanh chóng, có lẽ Taehyung luôn là người muốn níu kéo cuộc gọi đó nhưng thời gian qua anh đã dần quen với tính cách người này cho nên việc anh cố trò chuyện để gọn gàng kết thúc cuộc đối thoại nhan chóng cũng vì không muốn gây cho người này một chút cảm giác phiền nào cả.

Nhanh chóng thay đồ Taehyung nghiêm chỉnh đứng trước gương ngắm ngía về quần áo trên người mình một hồi, mùa hè khá nóng vì vậy áo sơ mi trắng tay ngắn kết hợp cùng quần tây ngắn đến đầu gối có thể giúp anh thoải mái hơn cũng không mất đi sự ngay ngắn chỉnh tề của một cậu học sinh ưu tú của trường, ngắm một hồi mới hài lòng gật đầu Taehyung loáng thoáng nhìn qua gương thấy một người mới giật mình rồi lại chuyển sang ngạc nhiên mà quay phắt người lại nhìn đối phương.

" V! Em đến từ lúc nào?"

V hôm nay xuất hiện không hề như mọi khi mang theo nét âm u lạnh cả da thịt nữa, mà thay vào đó là một chàng trai xinh đẹp với bộ trang phục học sinh y hệt như Taehyung đang mặc trên người.

Làn da của V trắng nên càng toát lên sự thanh lịch của bộ quần áo, có thể hình dung ra V như một cậu công tử bột trong bộ quần áo học sinh, gương mặt ác quỷ đâu không thấy mà lại là gương mặt của một cậu nhóc nghịch ngợm và hay phá rối, mái tóc xám của V giống như một kiểu màu tóc hot của các chàng trai của hiện đại đã khiến bao nhiêu ánh nhìn các cô gái lưu luyến, trước mặt Taehyung lúc này V mang vẻ tinh nghịch lại vừa mang vẻ đẹp tuấn tú đẹp trai khiến trái tim Taehyung thoáng chốc đập mạnh vài cái, đôi mắt như bị bộ dáng này làm cho hoá đá cứ nhìn chăm chăm vào V.

V bước đến bên cạnh Taehyung, hai tay nắm chặt hai vai Taehyung xoay cả người anh lần nữa hướng vào gương trước mặt. Trong gương nảy chỉ có một Taehyung và hiện tại như một bản sao chép hoàn hảo có thêm một Taehyung khác mang tên V.

"Hôm nay tại sao lại chăm chút ăn diện như vậy? Chắc không phải là đi hẹn hò đi?"

V hai mắt đen loáy nhìn thẳng vào chàng trai đang đứng trong vòng tay mình, hai má ửng đỏ vì ngại ngùng. V liền nỗi lên lòng tham muốn muốn trêu đùa người này, hai bàn tay hư hỏng dịch chuyển sờ mó khắp người Taehyung, từng nấc da thịt bên trong được chiếc áo sơ mi trắng bao bọc cũng không che đi được hai điểm hồng nhạy cảm, V xoa lấy chúng khiến chúng cứng lên dựng thẳng dậy đẩy ra một khoảng cách nhỏ giữa lớp vải và da thịt, đôi môi lạnh mân mê bên chiếc cổ vẫn còn đọng lại mùi hương sữa tắm của Taehyung, V hai mắt đen loáy từ khi nào đã như nhiễm màu của sắc dục ánh lên một tia đỏ như thêu cháy người Taehyung...

"Ah... ah.... ưmm. V đừng! , anh vẫn mặc bình thường... ah... như mọi khi đến lớp thôi mà!"

Taehyung không thể tin rằng cơ thể mình càng ngày càng nhạy cảm, và ngày càng không còn thuộc về chủ nhân của nó nữa. Luôn luôn bị nhiễu động bởi bàn tay, đôi môi và hơi thở của V, một ngọn lữa bên trong như sắp bùng nổ khiến cổ họng Taehyung ngứa ngáy đến khó chịu liền bật lên những âm thanh mà Taehyung trợn tròn mắt không tin là nó phát ra từ miệng mình.

V vuốt ve gương mặt ửng đỏ vì bị châm lữa kia của anh mình, ở trước gương biểu cảm đó của Taehyung vừa gượng ép vừa muốn giải thoát lại quyến rũ đến nỗi hơi thở nóng của Taehyung thở ra ở trước mặt gương cũng sắp bị làm ố đi bởi một lớp sương nóng.

"Em không thích anh như vậy!"

Hai tay Taehyung cô gắng lần theo từng đường di chuyển của hai bàn tay V mà kéo dừng lại đồng tác nhưng sức lực không mạnh nên chỉ có thể làm chậm lại mà thôi.

Taehyung thở gấp đến nỗi anh có chút hoảng sợ.

"Đó... ahhh ... cũng là một thói quen... hưmmm... của anh! V .. dừng lại"

V thoáng cau mày tức giận, ở trước gương nhìn ánh mắt van xin của V mà không hề co một chút mềm lòng nào, đôi môi mỏng nở một nụ cười nham hiểm sau đó lại thè lưỡi ra liếm láp lấy vành tai đã đỏ ửng lên từ lúc nào của Taehyung khiến cơ thể Taehyung như điểm trúng nguyệt mà tì cả người lên trước ngực V dựa dẫm.

"Thói quen của anh chính là ăn mặc như thế này sao?"

Tht mun xé nát nó đi!

Taehyung run rẩy gật đầu, anh nhắm chặt hai mắt không muốn nhìn hình ảnh dâm đãng của mình trong gương, anh né tránh đi ánh mắt nồng nhiệt của V, anh sợ hãi khi thấy mình yếu đuối trong vòng tay của chính em trai mình, mắc dù trong thâm tâm anh luôn muốn V sẽ dựa dẫm vào anh hơn...

"Taehyung? Anh nghĩ gì? Muốn gì? Em đều biết!"

Taehyung nhận ra cơ thể của V cứng đờ ra, hai tay đã không còn chạm vào cơ thể anh nữa, mọi thứ bên trong cơ thể anh như đang kêu gào sự thèm khát từ V, một sự hụt hẫn lớn khiến Taehyung cũng dần tĩnh táo lại tinh thần. Taehyung ngạc nhiên hai mắt đăm đăm nhìn vào gương đôi mắt của V đỏ ngầu lên, đôi cánh đen to ở phía sau như một vũ khí bí mật có thể quật chết anh bất cứ lúc nào, những ngón tay của V bóp chặt...

Taehyung lo sợ V sẽ làm gì mình

V s giết mình sao? Em y đang gin vì cái gì? Vì cách anh ăn mc thế này sao?

"Nhưng đáng giận là, những điều em biết từ anh đó anh lại giấu diếm em!"

Rầm!!!

Đang cố vặn ốc suy nghĩ lí do gì khiến em ấy giận, thì bỗng nhiên hình ảnh trong gương bị nát bấy ra vang lên những âm thanh leng keng xé rách không khí mà rơi xuống đất. Thay vào hình ảnh trong gương ở trước mặt Taehyung chính là nắm đấm của V, Taehyung trợn mắt như một cú sốc bị doạ cho sợ nhìn dòng máu xanh đen chảy ra từ những kẻ tay của V...

Trái tim Taehyung không biết vì sao lại cảm thấy đau đớn, anh xoay người ôm lấy V miệng không ngừng vang lên những tiếng xin lỗi đầy lo lắng.

"V! Anh xin em! Đừng tức giận, đừng làm tổn thương đến bản thân... lỗi của anh, em ghét gì không thích gì anh cũng đều chiều theo ý em được không?"

Taehyung luôn tự hứa sẽ bảo vệ và chăm sóc V, đứa em trai đáng thương của mình. Chỉ mình anh nhìn thấy được V, chỉ mình anh mới tiếp xúc được với V, anh không muốn mình là người cuối cùng của em ấy lại khiến em ấy tuyệt vọng mà chết đi hay biết mất khỏi thế gian, V là em trai song sinh của anh...

Thời gian ở cùng V, anh luôn luôn dựa dẫm vào em ấy anh đã rất thất vọng về bản thân mình cho nên anh không ngừng cố gắng trở thành một người anh trai tốt, V yêu cầu gì anh cũng đều chấp nhận và làm theo, chỉ là gần đây anh có chút nhớ nhung một người anh đã giấu diếm nó đi không để V biết, vì anh nghĩ tình cảm này sẽ không đi đến đâu anh nghĩ nó không đến mức quá quan trọng mà nói ra phiền đến V, anh không nghĩ đến được rằng V luôn biết hết tấc cả những điều anh nghĩ, anh muốn, và anh làm...

Em ấy đã tức giận mà làm tổn thương đến bản thân.

"V! Đừng giận nữa! Anh hứa từ nay không giấu diếm gì em nữa được không? Để anh băng vết thương lại cho em!"

Taehyung dìu V đến bên giường, V ngồi ngay ngắn nhìn bóng dáng loay hoay lo lắng của Taehyung lục tủ tìm hòm thuốc trị thương trong lòng có chút đau xót, có lẽ cậu đã quá mất kiểm soát bản thân khiến anh ấy hoảng sợ đến như vậy, lỡ như vì cậu quá hung bạo và giận vô cớ như vậy anh ấy đâm ra chán ghét cậu thì sao? V vội lắc đầu tự nhủ rằng sẽ không! Taehyung thương yêu anh như vậy mà...

"Hứa với em sẽ không giấu diếm bất kì một thứ gì nữa, ở trước mặt em anh phải là một tờ giấy trắng!"

Ác quỷ luôn hội tụ hết thảy mọi thứ, sự ích kỉ, đố kị, tham muốn và sự kiêu ngạo. Đối với người anh trai yêu quý V luôn luôn muốn mọi thứ từ Taehyung, tấc cả của người này.

Taehyung băng bó xong, gương mặt cũng bớt tái xanh đi vì lo lắng và sơi hãi đôi mắt lúc này đã yên lòng biết bao nhiêu. Anh đưa tay xoa nhẹ gương mặt của V, anh gật đầu ra vẻ đồng ý rồi nhẹ đưa lê ngón út của mình muốn móc ngoéo lập lời thề với V...

Nhưng V né tránh không chịu móc ngoéo

"Hôn em cũng coi như là kí kết một lời thề rồi!"

Taehyung ngạc nhiên xong lại cười anh cảm thấy V không những nghịch ngợm, hung bạo mà còn là một tên ác quỷ xảo nguyệt.

"Lập lời thề với một ác quỷ sao? Anh có nên tin tưởng không đây?"

"Hửm? Thề là thề liên quan gì đến ác quỷ!"

"Âyyy được rồi! Anh thề! Anh thề là được chứ gì!"

Taehyung chồm người đến đặt môi mình lên đôi môi của V, như đánh dấu một sự kí kết vô hình nào đó mà chỉ họ mới có thể thấy và cảm nhận được.


.
.

Taehyung đợi V rời đi rồi mới yên tâm thở dài một hơi, không phải vì mệt mỏi mà vì vẫn còn doạ cho sợ.

"Đang suy nghĩ bâng quơ gì đó?"

Giọng nói của Jen cất lên, Taehyung vui mừng nhảy cẳng lên hướng Jen mà muốn ôm bởi vì cả tháng nay V đều đến đây nên không thấy bóng dáng Jen đâu hết, có lẽ hôm nay Jen được đến đây chắc là do V bảo đến để bảo vệ anh rồi.

"Ơ... Jen!"

Bước chân của Taehyung dừng lại ở một khoảng cách khá xa với Jen, Taehyung không thể tin vào mắt mình rằng người đàn ông trẻ tuổi xuất hiện trong căn phòng của mình lại chính là Jen, một bộ xương khô hay làu bàu bên tai mình.

"Sao nào? Có phải bị vẻ đẹp trai của tôi của trước đây thu hút rồi không?"

"Hả? Không có đâu... nhưng mà Jen đây là hình hài trước khi chết của anh phải không?"

Jen đi từ từ và chầm chậm lại gần Taehyung, sau đó ngồi một bên mép vườn thở dài

"Ừm đúng vậy!"

Taehyung ngạc nhiên nhìn Jen từng bước đi rất khó khăn, anh nghĩ một bộ xương cũng có khi già đi hay sao, tại sao lại đi lum khum như mấy ông cụ già như vậy.

"Jen? Anh có sao không? Thời gian qua không gặp anh đã gặp phải chuyện gì sao? Chân anh có vấn đề gì à?"

Jen nhìn Taehyung đứng cách xa mình, trên chiếc cổ thon gọn bây giờ đã in một dấu đỏ mà Taehyung dường như không hề hay biết, Jen biết chủ nhân đã làm ra nó nên trong lòng lại càng lo lắng hơn. Có lẽ Taehyung nhận ra sự khác thưởng của một bên chân của anh, dù rằng Jen đã chết và sẽ không biết đau đớn thế nào nếu gãy mất đi một cái chân cho nên dù không thấy đau nhưng dáng đi liêu xiêu và thấp thụt vẫn sẽ để Taehyung thấy được.

"Không sao! Khi bị xe tông chắc hẳn thân thể tôi đã không còn lành lặn, cho nên đây chắc là bộ dạng mà nếu tôi còn sống sẽ lãnh lấy nó!"

Taehyung cảm thấy lời của Jen nói hoàn toàn quá khó tin, Taehyung đã từng coi rất nhiều bộ phim kinh dị về những con ma không có cơ thể lành lặn, dù Jen có biến trở lại với hình dáng cơ thể mình đi nữa nhưng trước đó bộ xương đã ở bên cạnh bảo vệ anh là ai chứ? Bộ xương ấy có bị gì đâu, chân vẫn đi đứng bình thường mà.
Đây có phải là Jen không? Hay là một kẻ ma quỷ nào khác hoá thành và muốn tiếp cận anh...

Taehyung bày rõ ra thái độ không tin tưởng với người vừa tự nhận là Jen kia.

"Anh không phải là Jen? Anh là ai?"

"Heyzzzz! Taehyung cậu có thể không tin tôi nhưng tôi vẫn là Jen của ngày nào!"

Taehyung im lặng suy nghĩ nhìn về phía Jen

"Jen chân anh chắc chắn có liên quan đến V, đúng không?"

Taehyung không thể tin được những lời nói của Jen, những ngày qua Jen vắng mặt Taehyung luôn cảm thấy có gì đó rất bất thường, trước đó Jen vô cùng bình thường với hình dáng một bộ xương lành lặn và mỗi khi Jen xuất hiện Taheyung luôn cảm nhận được sức mạnh của Jen. Nhưng hôm nay rõ ràng một điều rằng Jen rất lạ và nơi Jen anh không hề cảm nhận được một sức mạnh nào nữa, Taehyung cảm thấy Jen hiện tại như biến lại một người bình thường và không hề có một sức mạnh nào cả.

Mỗi lần Taehyung hỏi thăm Jen từ V, Thì em ấy luôn cau mày khó chịu khi nghe đến cái tên của Jen. Anh nghi ngờ giữa họ đã xảy ra chuyện gì đó

"Không! Không có gì đâu..."

Jen nhớ đến ngày hôm đó, khi để mất dấu vết của Taehyung anh hoảng hốt nhìn cậu bé đã chết đó cũng biến mất, Jen dự cảm có một điều chẳng lành sẽ xảy ra liền nhanh chóng biến mất đi tìm chủ nhân của mình. Ngay khi ấy V đã rất tức giận, Jen chưa bao giờ cảm nhận được ở một ác quỷ như V lại có được nguồn sức mạnh đến như vậy, đôi mắt V đỏ lên đầy giận dữ ở trước mặt Jen V biến hoá dưới dạng hình dáng của một ác quỷ vốn có, làn da sằn sùi cùng chiếc răng nanh sắc bén Jen biết mình nhất định sẽ khôg thể sống nỗi vì đã không làm tròn bổn phận của một nô lệ...

Anh nghĩ mình sẽ chết...

V cao lớn cùng đôi cánh đen từng bước tiến đến gần Jen đang quỳ bên dưới, hai bên là những con mãng xà đen và tím không ngừng thè lưỡi trêu chọc bên tai V, bảo V hãy giết hắn đi nhưng có lẽ đâu đó vị trí của ai kia vẫn luôn là điều quan trọng khiến nội tâm của một ácc quỷ như V không đành lòng giết Jen...

Bóng tối bao trùm lấy Jen, V ở trước mặt hung tợn nhấc một chân đầy móng vuốt và to lớn của mình lên thật tàn nhẫn giẫm xuống một chân của Jen, Jen không cảm thấy đau đớn nhưng một phần năng lực đã thoát ra khỏi người, hóc mắt như rung động khi nhìn đến một chân của mình nhanh chóng bị chân của V giẫm nát ra thành khói trắng và dần biến mắt... bóng tối như sắp nuốt chửng anh, Jen cảm thấy một chúc ngột ngạc nơi cổ họng mình đôi tay yếu ớt nắm lấy cánh tay của V Jen không sợ chết nhưng Jen bây giờ chỉ sợ....

Taehyung sẽ chết mà thôi

"Chủ Nhân!"

Jen không biết rằng V có đến cứu Taehyung kịp hay không, nhưng dù có thân xác tan biến thành mây khói anh vẫn muốn trước khi biến mất khỏi thế gian, anh mong Taehyung vẫn an toàn

"Vô dụng!!!"

V buông cổ Jen ra, xoay người rồi biến mất trong bóng tối theo sau đó là những con mãng xà hung hãn dùng đôi mắt sắc bén ganh ghét nhìn đến Jen, chúng cũng biến mất theo V

.
.

"Jen!"

Jen giật mình thoát khỏi những kí ức, bây giờ anh mới nhận ra V từ lúc nào đã đén gần vỗ vai anh khi anh đang thất thần suy nghĩ

"Có phải V đã làm gì anh không? Anh nói đi!"

Chỉ cần Taehyung an toàn Jen đã yên lòng lắm rồi, anh nghĩ trước khi mình biến mất anh cần nói rõ với Taehyung vài vấn đề quan trọng. V tha cho anh và cũng một phần cảnh cáo anh...

"Taehyung! Ác quỷ... mãi mãi vẫn là một ác quỷ mà thôi! Ác quỷ không có tình yêu, không có trân trọng, không có tin tưởng... cậu đừng bao giờ trao hết mọi thứ của mình cho một ác quỷ... dù đó có là người thân ruột thịt với mình đi chăng nữa!"

Taehyung chưa bao giờ thấy Jen khác lạ như lúc này.

"Jen! Anh hôm nay thật là lạ!"

"Taehyung! Trái tim là thứ quý giá nhất cơ thể... nó đáng thuộc về một người có lòng tốt như cậu, đừng để nó vào tay ác quỷ... sinh mạng của cậu là do chính cậu giữ lấy!"

"Jen! Jen!??"

Taehyung đưa mắt tìm quanh phòng gọi tên Jen, nhưng người đã biến đâu mất chỉ để lại một câu nói đầy khó hiểu nhưng nó lại khiến Taehyung không ngừng nghĩ tới mà suy nghĩ đến đau đầu.

"Jen!!??"

Jen thật sự có ý gì?




Taehyung đi đến một căn nhà khá cũ kĩ, lớp sơn bên ngoài theo thời gian cũng dần phai mờ và có tầng lớp rêu xanh bám lên. Trước cỗng nhà là một dãy sau xanh được trồng rất tỉ mỉ, nhìn từ bên ngoài có vẻ khá đơn sơ nhưng đây là nhà của một người thầy mà Taehyung thầm mến bao lâu nay.

Cách đó không ca có vài bạn học cùng trường bước đến chào hỏi Taehyung, tấc cả cùng nhau bước vào căn nhà ấy để bắt đầu buổi học hè.

Thầy là một người rất vui tính, thầy đã bước sang tuổi 30 nhưng vóc dáng cao ráo cùng nét cương nghị chính chắn trên gương mặt vẫn khiến bao nhiêu cô gái đem lòng yêu mến. Đối với Taehyung thầu không già đi mà chỉ là bước sang ngưỡng cửa trưởng thành mà thôi, Taehyung vẫn luôn nhớ đến khoảnh khắc anh nhút nhát khi mới vào trường học thầy đã luôn bên cạnh chia sẽ vui buồn cùng anh, thầy luôn động viên anh bắt cái xoa đầu nhè nhẹ.

Đối với Taehyung thầy chỉ dành một tình cảm đặc biệt như là cậu học trò tâm ý mà thầy yêu thích, ngoài ra không hề có bất cứ tình cảm nào khác. Thầy đã có vợ và một đứa con, có rất nhiều học sinh yêu thích thầy và luôn muốn thầy dạy học vì vậy dù thầy không dạy ở trường nữa mọi học sinh vẫn lợi dụng cơ hội nghỉ hè để được thầy dạy học và chỉ bảo, trong đó không thể thiếu Taehyung...

Bốn năm quá dài để một tình cảm càng thể nảy nở, Taehyung yêu thầy ấy dù biết rằng tình cảm đó sẽ không bao giờ được hồi đáp hay nói ra, cứ như vậy thầm kín suốt bốn năm qua...

"Taehyung em ốm đi nhiều rồi! Việc học tuy quan trọng nhưng sức khoẻ cũng rất quan trọng!"

Có lẽ thầy đã quá quen thuộc với cách học tập chăm chỉ của Taehyung, thầy biết rằng thằng bé nhất định sẽ cắm đầu học và học mà chẳng màn đến sức khoẻ.

"Thầy cũng ốm đi nhiều quá!"

Dù rằng ít khi gặp mặt nhau, chỉ nhắn tin và trò chuyện đôi câu qua điện thoại nhưng Taehyung vẫn chưa bao giờ cảm thấy tình cảm của mình dành cho thầy sẽ vơi dần đi theo thời gian.

"Vậy thì trò hãy cùng thầy phấn đấu ăn nhiều vào nhé!"

Thầy mỉm cười vui vẻ, đưa tay xoa xoa lấy đầu Taehyung. Taehyung không né tránh đi khi có nhiều bạn học khác ở bên trêu đùa, Taehyung luôn trân trọng cử chỉ ấm áp này từ thầy.

"Vâng!" _Taehyung ngại ngùng giấu đi nét đỏ ửng hai bên má cúi đầu thật thấp mà gật đầu

Buổi học vui vẻ cũng trôi qua rất nhanh, Taehyung luôn ra về sau cùng.

Đứng ở cỗng luyến tiếc không muốn về, trái tim đập nhanh vì một người mà thấp thỏm đứng bên ngoài cỗng hai mắt nhìn qua hàng rào. Thầy đang cùng vợ và con của mình đứng ngoài vườn rau tưới nước, trông rất hạnh phúc nhưng Taehyung lại cảm thấy trái tim mình như bị rạch đi một đường vậy, rất đau...

Khoé mắt như rưng rưng sắp khóc nếu không có một làn gió lạnh lẽo lướt qua, Taehyung sẽ bị một người làm cho thất thần đến khóc.

V xuất hiện đằng sau lưng của Taehyung, hai cánh tay ôm lấy eo của Taehyung tì cằm lên vai anh mà cùng hướng mắt nhìn về một phía. Taehyung thoáng run rẩy vì cái ôm lạnh lẽo của V, đôi mắt cố ngăn lại những giọt nước mắt sắp tuôn trào anh không muốn V trông thấy mình yếu đuối nữa...

"Anh đang buồn? Vì người đó sao?"

Trong lời nói ấy của V, Taehyung nghe như một lời an ủi nhưng đó lại là một câu hỏi ẩn chứa một sự tức giận bên trong.

"Ưm.. không có!"_Taehyung lắc đầu né tránh

"Vậy sao!"

Taehyung tự nghĩ có lẽ mình cũng nên kết thúc đi tình cảm dành cho thầy, một tình cảm vô vọng không nên tồn tại. Bây giờ V đã ở bên cạnh anh, em ấy cần anh và anh không muốn mình làm em ấy càng thêm lo lắng, anh muốn mình mạnh mẽ anh muốn mình có thể quên được thầy...

"V àh!"

Taehyung đưa tay ôm lấy gương mặt V, hai mắt anh nhìn về phía thầy đau xót

"Hửm?"

V cũng theo phản xạ dùng đôi môi mình âu yếm hôn lên tay của Taehyung.

"Anh thích thầy ấy!"

"Ừm... em cũng sẽ thích thầy ấy!"

Taehyung xoay người bước đi xa dần, V im lặng quay đầu nhìn về người đàn ông đang nở nụ cười hạnh phúc bên gia đình. Hai mắt V chuyển sang màu đỏ một luồng tối bao quann cơ thể V nở một nụ cười đầy mỉa mai, ánh mắt chăm chăm nhìn về phía đó như muốn xé toạt đi mọi thứ làm chướng mắt mình.

Anh không thích th gì em cũng s không thích chúng
Anh yêu thích th gì.... em cũng s yêu thích chúng

V siết chặt lòng bàn tay, những gân xanh trên làn da trắng bỗng hoá đen nỗi dần ra ngoài trông rất kinh dị, V nghiếng chặt hàm răng cưa sắt bén của mình gầm một câu...

"Không!.... anh thích thứ gì?

Em sẽ phá huỷ thứ đó!"

Kim Taehyung!

Em yêu anh!

Anh ch có th yêu mt mình em

Lo lng, chăm sóc cho mt mình em

Toàn tâm toàn ý tin tưởng ch mt mình em mà thôi!

Ác quỷ yêu thích thứ gì sẽ càng muốn phá huỷ thứ đó!







.
.
.
.

Góc lảm nhảm:
Xin lỗi vì đã dán đoạn chap nì quá lâu.
Mong các đọc giả thứ lỗi cho mình a 😭😭
Mình sẽ có gắng ra chap mới nhanh nhất có thể...

❤❤❤ hãy quăn sao hoặc bình luận bên dưới ủng hộ tinh thần tui a!

Bap_cai_2k3  ây nha nàng còn hóng truyện này ko ớ!
Sorry vì lâu ra chap mới nha, mình bận quá hà... :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro