Chap 5: Người đàn ông đáng chết
Taehyung gần đây ngủ rất ngon giấc, bởi vì hầu như tối nào anh cũng được nằm trong cái ôm thoải mái của cậu em trai V. Khi kim đồng hồ chỉ điểm đến số 12 cũng là lúc không khí xung quanh căn nhà Taehyung bỗng trở nên ảm đạm u ám một cảm giác ngột ngạt tối tăm và lạnh lẽo, ngay khi đó giữa bầu không khí trong phòng Taehyung cậu em trai ác quỷ của anh xuất hiện ra một cách mờ mờ ảo ảo với đôi cánh đen to lớn,đến khi đôi mắt Taehyung nhìn rõ được đó là V em trai mình thì đôi cánh cũng dần dần ẩn đi và biến mất.
Mỗi khi V xuất hiện là Jen sẽ không có ở trong phòng anh, nhưng mỗi khi V xuất hiện anh lại phát hiện một điều rất lạ, có lẽ đó chỉ là cảm giác nhất thời nhưng anh lại phủ nhận nó rất rõ rệt một điều rằng Jen đang lo sợ một thứ gì đó.
Suy nghĩ chẳng thể vạch trần hết mọi thứ đang tò mò, khi cơ thể của V áp lên người anh anh đã nằm gọn trên chiếc giường ấm của mình, đôi môi kia lại hôn lên môi anh như mọi khi vẫn gặp mặt nhau.
Anh không né tránh, vì anh luôn nghĩ có lẽ đó là điều đương nhiên.
Giữa anh và V có cùng một dòng máu cùng một cá thể, cùng một ngoại hình và khuôn mặt. Anh nuối tiếc cái chết của em trai mình, anh nuối tiếc một cậu em trai chẳng thể đường hoàng cùng anh trải qua từng năm tuổi, từng trường lớp từng niềm vui và nỗi buồn. Em ấy hôn anh chính là một sự yêu thương khao khát nơi anh, anh nghĩ mình đương nhiên phải đáp lại nó...
Thế nhưng... không dừng lại ở đó...
Taehyung bắt lấy cánh tay hư hỏng của V, nghiêng mặt nhìn biểu cảm trên gương mặt V anh chẳng thể biết được V đang nghĩ gì, ở sâu trong đôi mắt của V luôn luôn ẩn chứa một hố sâu không đáy mà khi anh đã nhìn vào sẽ hoàn toàn mặc mọi thứ mà khuất phục nó để nó cuốn lấy anh.
"Ưm, chỗ này em đừng chạm vào!"_Taehyung muốn nói thẳng ra là anh rất ngại ngùng nhưng lại chẳng thể nói được
V nghe vậy thoáng chốc nhíu mày, ngay cả muốn chứng kiến anh trai mình sẽ đến trường học như thế nào, muốn biết anh nấu ăn bộ dáng sẽ ra sao? Và đặt biệt hơn muốn biết đến những biểu cảm khác của anh nữa. Nhưng có lẽ sức lực của anh vẫn còn quá yếu anh chẳng thể ở dưới ánh sáng của mặt trời mà ung dung bên cạnh Taehyung được, cơ thể anh đã nhọc công có được sẽ tan biến mất.
Áp cơ thể mình lên Taehyung cả hai cơ thể dán sát vào nhau không có lấy một không khí nào có thể chen vào, V như thể muốn dùng cơ thể mình nuốt chửng anh vậy. Ở bên tai Taehyung khó chịu mở miệng hỏi:
"Tại sao không được chạm vào chỗ đó, anh xem anh có gì em cũng có cái đó như anh mà!"
Nói rồi V lấy một bàn tay của Taehyung kéo xuống hạ thân, hướng đến một nơi đang ẩn nấp đằng sau lớp vải mỏng mà ma sát.
Tiếng quần áo va chạm và cả hành động đó của V, khiến Taehyung ngại đến muốn trùm chăn che mặt. Chưa bao giờ anh thấy bản thân mình trở nên nhỏ bé và thất bại đến như vậy.
"Em... em... sao lại giống được! Kia... của em... rõ ràng là khác so với anh rất nhiều!"_Taehyung quay đầu sang một bên ấp úng nói
Taehyung run rẩy nói, bên tai đã nghe tiếng hít thở dồn nén nơi miệng và mũi của V. Nơi bàn tay anh bỗng nhưng xuất hiện một sự thay đổi, lòng bàn tay cùng các ngón tay đều nóng và ngứa ngáy đến khó chịu, khiến bên trong lòng ngực anh cồn cào muốn thoát ra ngoài một thứ vậy.
Giống như mọi khi anh vẫn hay nhớ đến gương mặt của ai đó mà ấp ủ một tình cảm nghẹn ngào bên trong... rất muốn nói ra.
"Đến bao giờ? Đến bao giờ thì chúng ta mới được hoà thành một?"
V một giọng nỉ non bên tai khiến các dây thần kinh của Taehyung như bị gãi ngứa vậy, V em ấy đang khao khát gì đó ở nơi anh. Vật dưới kia càng ngày càng trướng to, Taehyung muốn trốn nhưng chẳng thể trốn ánh mắt nồng cháy của V từ khi nào chăm chăm nhìn anh như muốn thêu cháy anh vậy.
"Ý em là sao?"
"Em muốn anh!... mọi thứ của anh đều là của em!"
" V? Em hôm nay thật lạ!"
Chính vì mười tám năm không ở cạnh nhau, chính vì điều đó mà Taehyung luôn cảm thấy xa cách. V xuất hiện mang đến cho anh biết bao nhiêu là ngạc nhiên, và có lẽ chỉ duy nhất mình anh nhìn thấy được em ấy, bởi vì đó là V... là em trai mà Taehyung vẫn hằng mong muốn em ấy được sống, V dù là ác quỷ hay một hồn ma anh vẫn sẽ không sợ cũng sẽ không ruồng bỏ và né tránh. Anh muốn mình trở thành một người anh trai sẽ bảo vệ em mình, lo lắng và yêu thương em ấy bằng tấc cả trái tim mình, bù đắp hết thảy mọi thứ mà người đàn ông khốn nạn đó đã cướp hết đi từ em ấy.
Mỗi khi V im lặng, Taehyung sẽ cảm thấy rằng em ấy đang buồn.
Vóc dáng cao ráo với gương mặt đó chẳng có biểu cảm gì như thể chẳng có gì trên đời này có thể khiến em ấy mỉm cười hay tức giận. Ở đôi môi lạnh lẽo kia không hề gây cho Taehyung sợ hãi, anh thích thú và nghĩ như bản thân đang áp môi vào một viên đá lạnh. Hàng mi công rũ xuống động đậy theo từng nhịp chớp của mắt, V xinh đẹp hơn khi có được làn da trắng và nốt ruồi nhỏ dưới đầu mũi, thân hình nhìn có vẻ gầy nhưng khi anh chạm vào lại thấy V có một bờ vai lớn, những cơ ngực săn chắc nằm ẩn dưới lớp áo đen càng toả ra một khi chất nam tính và quyến rũ.
V luôn mở miệng nói rằng anh xinh đẹp, nhưng thực ra hai từ xinh đẹp ấy là dành cho V mới đúng. Nếu như V còn sống có lẽ với nét nam tính quyến rũ này sẽ đốn tim những cô bạn trong lớp học của anh mất, anh bỗng nghĩ mình muốn có làn da trắng như V...
"Anh không thích em như vậy với anh sao? "
"V! Em muốn gì ở anh? Anh nghĩ mình nên bù đắp những thiếu thốn mà em đã bị đánh mất... anh biết mình sẽ chẳng thể bù đắp được tấc cả cho em nhưng anh vẫn muốn mình có thể bù đắp cho em dù một chút cũng được!"
Taehyung một tay ôm gọn lấy một bên mặt của V, anh nhìn thẳng vào đôi mắt V mà nói. Anh muốn nghe một câu thật lòng từ V, cũng như mọi khi anh vẫn hay lén nhìn xem V còn có những biểu cảm nào khác ngoài lạnh lùng.
V buông thả bàn tay đang xoa lấy vật đang căng cứng ở dưới hạ thân mình, hắn rất mong đợi đến ngày đó và mỗi ngày xuất hiện ở đây hắn không bao giờ kìm nén được sự khát khao tận sâu trong tâm chính là hoà làm một cùng với anh trai mình, V nhận ra khi cùng Taehyung thân mật cùng một chỗ sắc mặt của Taehyung càng ngày càng xanh xao, hơi thở bắt đầu lạnh dần. Đầu V như nổ tung ra một sự cảnh báo rằng trước khi anh ấy chết hắn phải nhanh chóng đoạt lấy thứ đó về mình, chỉ cần khiến anh yêu mình và chấp nhận giao nó cho mình.
Anh là em, và em cũng là anh
Anh thích gì?
Em cũng sẽ thích thứ đó.
Anh ghét gì?
Em cũng sẽ ghét thứ đó.
Chúng ta tuy hai nhưng là một...
V im lặng nhìn Taehyung, bàn tay đặt nơi ngực trái cảm nhận trái tim đang đập liên hồi.
"Thứ em thiếu chẳng có gì khác ngoài anh cả!"
.
.
.
.
Jen đi lẳng lặng ở phía sau Taehyung, hai hốc mắt chăm chăm nhìn phía cậu bé đang ủ rũ ôm lấy hai đầu gối đầu cũng gục vào, trên người có biết bao nhiêu là vết thương đang rỉ máu.
Thằng bé chết rồi!
Tiếng xôn xao của mọi người xung quanh vẫn đang to nhỏ, người đàn bà chạy từ xa lại gần cô gắng chen vào bên trong đám đông. Bà khóc thét lên khi thấy đứa con trai của mình thân xác đầu máu me nằm ở giữa đường, một chân bị chiếc bánh xe cán lên. Đau lòng hơn chính là nội tạng cũng lòi thỏm ra ngoài, bà khóc đến chẳng còn nghe được tiếng mình nữa, tiếng ồn ào xung quanh bàn tán vụ tai nạn thảm khóc vừa xảy ra như một loại ma thuật xuyên vào đầu bà, cảnh vật xung quanh mắt bà như xoay tròn... thân xác đứa con trai bà như chuyển động từ dưới bánh xe to lớn ấy nó đang cố gắng bò lết về phía bà, đôi mắt đỏ như máu miệng mở ra gọi tên bà cùng với những dòng máu tràu ra từ bên trong họng thằng bé...
Những người xung quanh tiếng to tiếng nhỏ khiến không khí khá ồn ào, không hay rằng người đàn bà này đã đến bên xác con mình từ khi nào. Cho đến khi nghe tiếng hét của bà ta
"Không! Không! Đừng lại đây! Đừng giết mẹ... tấc cả là tại ông ta, chính ông ta đã hại chết con. Đừng lại gần đây.... áaaaaaaaaa!"
Bà bỏ chạy như điên khỏi vụ tai nạn ấy, tiếng la thất thanh vang lên ở cuối con hẻm này sang hẻm nọ rồi biến mất dần. Mọi người tản ra rời đi chẳng ai quan tâm đến nữa khi mội đội người mặc trang trên người trang phục cảnh sát xuất hiện tại hiện trường...
Jen lắc đầu ngán ngẩm nhìn Taehyung đang trò truyện với thằng bé ấy. Anh thật sự không biết vì sao Taehyung có thể nhìn thấy được những linh hồn của người đã chết. Jen cau mày thoáng suy nghĩ, rồi bỗng nhận ra điều gì đó...
"Chẳng lẽ là vì Taehyung đã ở cùng với chủ nhân nên có thể thấy được chúng?"
Jen càng khẳng định điều đó hơn khi hỏi Taehyung, cậu ta bảo rằng trước đây chưa bao giờ thấy hồn ma. Và từ khi chủ nhân xuất hiện họ đã cùng ở bên cạnh nhau mỗi tối, Taehyung sau đó liền thấy được linh hồn của vị học trưởng kia nhưng anh ta lại chẳng nhận ra được đó là một linh hồn, cũng như hiện tại bây giờ Taehyung đang ân cần thăm hỏi về lí lịch của cậu bé đã chết kia.
"Những vết thương trên người em điều do cha ruột của em gây nên sao? Thật tàn nhẫn..."_Taehyung nhìn những vết thương to nhỏ chằng chịt nằm trên cơ thể ốm yếu nhỏ bé của cậu bé làm sống mũi anh khẽ cay cay, anh muốn khóc...
Cậu bé: ...
"Đừng sợ! Bây giờ em dẫn anh đến nhà em nha! Anh sẽ chuyển lời của em đến mẹ em.!"
Taehyung cảm thấy hoàn cảnh của mình và cậu bé này không khác nhau lắm, cũng đều bị chính cha ruột của mình đối xử tệ bạc với mình, mà mẹ là người luôn gánh chịu những đau khỗ khi tận mắt nhìn đứa con trai mình đau đớn vì những trận đánh tàn nhẫn. Nếu như cha của cậu bé còn có những hành vi nào khác đối với cậu bé nữa,Taehyung nhất định sẽ xen vào chuyện gia đình họ muốn thay cậu bé đòi lại công bằng, anh không muốn những đứa trẻ vẫn còn quá nhỏ và ý thức vẫn còn non nớt phải gánh chịu những điều ghê tởm ấy từ chính người mà nó tin tưởng.
Băng qua các con hẻm, Taehyung cảm giác như cậu bé này có điều rất lạ.
Suốt buổi đi cùng cậu bé, cậu bé im lặng không nói gì mà ngay khi Taehyung muốn chạm vào cậu bé cũng không cho anh chạm đến, con đường đến nhà cậu bé tại sao lại xa cách con đường khi nảy anh đã gặp thằng bé đến như vậy. Thằng bé đã bỏ chạy khỏi cha của mình đến chẳng cần biết mình sẽ bị lạc hay không? Chỉ cần thoát được ông ta hay sao?
"Taehyung! Sẽ trễ giờ học của cậu đấy?"
Tiếng Jen vẫn vang vội ở phía sau anh, Taehyung biết cậu bé này có hơi lạ và cả Jen cũng rất lạ. Suốt buổi đi đến trường Jen luôn ở bên tai nói với anh những điều rất lạ, nào là đừng tiếp xúc với người lạ cũng đừng quá tin tưởng vào người mà mình yêu thương. Taehyung không biết Jen gần đây có biểu hiện lạ lẫm như vậy là vì điều gì? Có phải hay không vì sau khi vụ xảy ra ở trưởng học mà Jen luôn lo lắng cho anh mà nhắc nhở...
Nhắc đến vụ ấy mới nhớ... Taehyung liếc mắt nhìn cậu bé đang dẫn đường phía trước cách anh mấy bước. Bỗng dưng trái tim Taehyung nhận ra điều gì đó mới thoáng giật mình dừng bước, hai mắt không rõ xác định thằng bé đã biến mắt từ khi nào rõ ràng mới nảy vẫn đang đi ở phía trước anh dẫn đường cơ mà. Trong lòng cảm xúc rối bời Taehyung đảo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm thân ảnh cậu bé, trán đã toát ra không ít những giọt mồ hôi anh tự cố trấn an mình sẽ không phải lần nữa gặp hồn ma nữa đấy chứ?
Cậu bé: anh ơi! đến nhà em rồi!
Cậu bé từ bao giờ đã đứng bên cạnh Taehyung, đầu ngước lên nhìn anh vẻ mặt không tỏ ra bất cứ biểu cảm nào cả, gương mặt lạnh tanh nghiêng đầu đôi mắt đăm đăm nhìn lên anh mà nói.
Taehyung hoảng hốt lùi chân về sau mấy bước, lưng liền chạm đến vách tường của con hẻm âm u lạnh lẽo. Nuốt một ngụm nước miếng chớp đôi mắt lấy lại bình tĩnh anh nghĩ chắc là do anh tưởng tưởng ra mà thôi, ban ngày ban mặt làm gì có ma chứ?
"Được rồi! em đứng đây chờ anh, anh vào nhấn chuông"
Khi bước chân dần xa cậu bé, Taehyung mới cảm giác bản thân đã thoát ra được một phần quái dị, ngôi nhà mà cậu bé dẫn anh đến là một ngôi nhà ở bên ngoài có hàng rào màu xanh trước nhà có trồng một số loài hoa nhưng vì con hẻm này thiếu nắng nên một số cây không sống được lâu đều đã khô héo nằm rơi rạc trước cổng nhà. Taehyung đứng bên ngoài quan sát căn nhà, cửa sổ đã bị màn che lại những ngôi nhà kế bên cũng đều đóng chặt cửa và kéo rèm che kín. Quan sát đến đây Taehyung cảm thấy khung cảnh hiện giờ giống như chuyến đi thử thách lòng gan dạ cùng với các bạn học của anh trước đây, chính là đi vào những ngôi nhà ma.
"Nơi này có phải là nơi dành cho người ở hay không? nhưng mà ... cậu bé đã nói rằng đây chính là nhà của nhóc ấy!"
Ngón tay Taehyung do dự ở nơi nút bấm chuông, khẽ hít thở một hơi lấy sự bình tĩnh anh quay đầu lại nhìn cậu bé ở đằng xa đang đứng chờ mình. Một cơn gió lạnh thổi ngang qua khiến bờ vai Taehyung run rẩy, anh không biết tại sao buổi sáng sớm tại nơi này lại âm u một vùng tối như ban đêm. Cậu bé vẫn giữ dáng đứng nghiêm thẳng hai mắt vô hồn nhìn về phía anh, anh cảm thấy có gì đó không đúng và muốn trốn thoát khỏi nơi này, Taehyung khẽ nhẹ đưa mắt tìm kiếm một người thế nhưng người kia đã mất tâm từ bao giờ vì vậy nỗi sợ trong lòng Taehyung không còn giảm nữa mà dần tăng cao hơn...
Mắt thằng bé bỗng đổi sang màu mắt khác, một màu xanh quỷ dị thằng bé cau mày có vẻ đang dần nhận ra điểm khác lạ của Taehyung, Taehyung biết ngón tay mình đã rời khỏi vị trí nút nhấn chuông cổng và anh cũng biết nếu hôm nay anh không nhấn chuông cửa thằng bé nhất định không dễ dàng để anh đi khỏi chỗ này.
Thằng bé muốn mình nhấn chuông... được rồi mình sẽ nhấn chuông vậy.
Reng... reng...
Chuông cửa cũng đã nhấn, nhưng chẳng thấy bóng dáng một ai ra mở cửa và bên trong vẫn một màu tối chẳng có dấu hiệu của một người nào sống nơi đây. Taehyung biết dù mình bây giờ có thét lên cũng chẳng ai có thể nghe thấy tiếng mình, Taehyung lại một lần nữa lấy hết can đảm quay lại phía sau lưng mình nhìn xem thằng bé có còn ở đó nữa hay không, anh thắc mắc tại sao bản thân lại gặp những chuyện như thế này chứ? Rõ ràng Jen đã ra ám hiệu như thế với mình rồi vậy mà vẫn bị lừa bởi một hồn ma...
Đúng như dự đoán của Taehyung, bóng dáng thằng bé đã không còn thấy đâu anh có thể cảm giác nơi khoé mắt mình co giật vì ngạc nhiên và sợ hãi, Jen không có ở đây V cũng chẳng xuất hiện anh tự hỏi bản thân mình nên làm gì đây?
Taehyung chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình trở nên vô dụng đến như vậy, có lẽ anh học rất giỏi, anh được bạn bè ngưỡng mộ và thầy cô yêu thương, mẹ luôn hài lòng về anh nhưng với khía cạnh của chính anh khi đứng tại nơi đây anh cảm thấy bản thân mình chẳng làm được gì ngoài việc sợ hãi...
"Taehyung!"
Một tiếng gọi từ bầu trời âm u sao? Taehyung ngước mắt lên nhìn bầu trời đen như mực chẳng có lấy một đám mây. Giọng nói vừa vang lên như đang xuyên thẳng đến bên anh vậy? Đó là ...
"V! Em đang ở đâu?"
"Đừng sợ! em sẽ nhanh đến cứu anh"
Taehyung đảo mắt kiếm tìm nơi vị trí giọng nói phát ra nhưng hi vọng rồi lại vô vọng, anh chẳng còn nghe thấy được tiếng nói nào của V nữa. Nhưng anh tin việc anh đã đối thoại được với V chính là thật sự mà không phải một hồn ma nào có thể thay thế V giả vờ được, giữa anh và V là một sợi dây kết nối vô cùng chặt chẽ, anh cảm nhận sự nóng lòng lo lắng của V dành cho anh cũng như V đã cảm nhận ra được sự lo sợ trong lòng của anh vậy...
"Cậu là người bấm chuông cửa sao?"
Taehyung giật mình xoay người lại, trước mặt anh là một người phụ nữ tuổi đã trung niên vẻ mặt hơi xanh xao, thân hình gầy gọc chẳng khác gì thằng bé là mấy Taehyung nhận ra người này hẳn là mẹ của cậu bé ấy rồi, vì theo như diễn tả của cậu bé thì bà có một mái tóc nâu và xoăn, dưới cổ còn có một nốt ruồi son...
Việc cần làm là chuyển lại lời nhắn của cậu bé đến mẹ của nhóc ấy, cho nên Taehyung cũng chẳng có ý định sẽ đi vào trong nhà nói anh cứ thế đứng ở cửa mà nói hết ra. Trong vẻ mặt bà ta khi nghe xong thoáng chốc trợn mắt rồi lại biến trở về biểu cảm bình thường, Taehyung không biết bà đã nghe hết và hiểu hết ý muốn của cậu bé hay chưa mà chỉ nghe mỗi một tiếng cười nhẹ của bà.
"Cám ơn đã cậu đã thay con tôi chuyển lời.... ừm... cậu nhanh rời đi đi!"_người phụ nữ như biết được điều gì lại sắp đến liền lo lắng đuổi chàng trai tốt bụng này đi thật xa càng tốt.
"Ơ... à.. cháu đi đây!"
Taehyung có chút ngạc nhiên nhưng cũng dự là sẽ đi vì anh không nghĩ mình lại dễ đang được rời đi hơn những gì trong đầu đã nghĩ, vậy ra thằng bé không phải một hồn ma đâu chắc là vì sợ gặp phải cha của mình nên đã trốn mất tâm tích rồi.
"Sao không mời cậu ta vào nhà ăn chút bánh uống trà? Cám ơn người ta thì có ích gì?"
Một giọng nói ồn ồn trầm bổng vang lên
Theo sau là một người đàn ông để râu ria lởm chởm, bộ dáng nhếch nhác như những kẻ nghiệnh rượu... Taehyung như nhớ ra được bộ dáng này của ông ta rất giống với kẻ khốn nạn đã cố làm nhục anh khi còn nhỏ, lắc lắc đầu trấn tỉnh lại tiềm thức của bản thân rằng anh đã suy nghĩ quá nhiều.
Nhưng ánh mắt của ông ta tại sao lại nhìn anh như vậy, ánh mắt này thật sự không thể chối bỏ rằng nó hoàn toàn rất giống ánh mắt của kẻ say rượu của mười năm trước đã ở dùng thân xác to lớn của ông ta đè lên anh mà khao khát muốn căn xé anh. Anh nghĩ mình nên rời khỏi đây nhanh thôi, tránh xa kẻ này...
"A! Không... không cần đâu ạ, cháu sắp trễ giờ học rồi! "
Taehyung cúi đầu chào hai người rồi bước nhanh rời đi, chỉ cần một giây một phút còn đứng ở đấy anh sẽ bị ánh mắt kia nhìn đến như muốn thêu cháy anh. Gia đình cậu bé này vô cùng kì lạ, khiến anh không khỏi suy nghĩ lung tung ngoài cảm giác sợ ra chính là có một dự cảm chẳng lành... cổ tay của Taehyung đã bị giữ chặt bởi một sức mạnh vô cùng , anh có thể nhận ra nơi sức bàn tay ấy như muốn bóp nát cổ tay của anh...
"Con còn muốn trốn ta đến bao giờ? Con trai của ta!"_giọng nói ồn ồn kia lại vang lên, mùi rượu nồng nặc của ông ta từ phía sau làm tầng lớp da Taehyung cũng lạnh run lên
"Ông!"
Taehyung hốt hoảng trợn to đôi mắt quay lại nhìn người đàn ông ban nảy bây giờ lại ẩn ẩn hiện hiện một bóng hình của kẻ mà anh đã sợ hãi và muốn giết ông ta đến biết bao.
"Con trai của ta! Càng lớn lên lại càng xinh đẹp... con vẫn đẹp hơn mẹ của con rất nhiều, ta rất hài lòng!"
Taehyung bấu chặt tay ông ta muốn gở ra nhưng sức lực của ông ta rất mạnh, dù anh có cào cấu đến thế nào vẫn không thoát ra được.
"Ghê tởm... buông tôi ra!"
Người phụ nữ đứng ở phía sau cũng nhìn ra ánh mắt cầu cứu của chàng trai hướng đến mình, nhưng bà chẳng thể giúp được... từ khi nghe tin chồng gặp tai nạn mà không chết trở về nhà và biết đổi tính cách từ một người chồng tốt thành một người tàn bạo, rồi dùng đứa con trai của mình mà mỗi đêm trút giận lên nó bằng những vết roi, miệng không ngừng gọi một cái tên ngay cả bà cũng cảm thấy một cảm giác rùng rợn của người chồng mình toả ra...
Thì ra chàng trai này chính là kẻ mà ông ta vẫn hay gọi tên, dưới mũi cậu ta có nốt ruồi nhỏ.. đôi mắt long lanh một màu đen vô cùng xinh đẹp, hàng lông mi rũ xuống thật dài, những thứ xinh đẹp điều được nằm gọn trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia, và đứa con trai của bà cũng đều có những thứ đó... những ngày tháng qua ông ta dùng thân xác đứa con trai của bà để liên tưởng đến chàng trai này sao?
"Buông ra!... buông tôi ra!"
Ông ta kéo Taehyung vào lòng ôm thặt chặt, mũi ông ta không ngừng hít ngửi mùi hương trên cơ thể Taehyung, môi ông ta run run vì vui mừng hôn lên từng nấc thịt màu nâu bánh mật xinh đẹp của Taehyung mặc cho Taehyung có giãy dụa khót thét lên. Lần trước nơi trường học không tiếp cận được Taehyung ông đã rất tức giận, đến khi linh hồn ông lang thang và gặp phải thằng bé có gương mặt tựa như đứa con trai mình ông liền nảy lên một kế hoạch...
"Ta thích con đến như vậy, tại sao con cứ ghét ta?"
" ghê tởm... tại sao mẹ lại đi yêu một người như ông chứ, ông chết đi!"
Taehyung một lần nữa thử lại cảm giác bị một người mình coi trọng và tin tưởng lại ôm lấy mình, dùng những hành vi ghê tởm lên cơ thể mình. Ánh mắt dục vọng khao khát anh chưa bao giờ bị dập tắt cho đến khi ông ta chết đi.
Anh nghĩ mình không cần ông ta chết nữa.
Anh muốn mình chết...
Tiếng la thất thanh của một chàng trai trong lòng ngực của người đàn ông đã trung niên nếu ai trông thấy cũng khiến họ phải giật mình mà ngất mất, Taehyung nhìn thấy ánh mắt chối bỏ của người phụ nữ kia, anh thấy dáng vẻ nấp đằng sau cái cây của cậu bé,... trong lòng một cỏi thất vọng như muốn cắn lưỡi tự vẫn, chiếc lưỡi kinh tởm của ông ta vẫn đang di chuyển nơi cổ rồi đến ngực anh, trong bụng một tràng khó chịu cuộn trào anh rất muốn ói...
Cuối cùng thì Taehyung nhắm chặt hai mắt muốn căn lưỡi mà chết, anh thà chết cũng không muốn bị làm nhục chính người cha ruột của mình.
Có lẽ ngoài Taehyung và kẻ đang muốn vấy bẩn anh không nhận ra mọi thứ xung quanh đang thay đổi, bầu trời tối đen nay lại tối đen hơn kèm theo những trận gió mạnh rít rào kéo đến thổi tung những căn nhà xung quanh lên tại thành một cơn lốc xoáy như hoá thành thú dữ xông thẳng đến kẻ đang chết trong dục vọng dưới kia, cậu bé nhìn lên bầu trời lớn đang dần xuất hiện hai ánh mắt to lớn màu đỏ của máu đang giận dữ gào thét, đến khi nhận ra thân ảnh của kẻ đã làm ra sức mạnh bây giờ thằng bé sợ hãi co rút người nấp vào một cành cây gãy nằm trên mặt đất.
Kẻ đã ăn mất trái tim của nó...
Cơn lốc xoáy tách Taehyung ra khỏi người đàn ông, Taehyung nằm trên đất còn ông ta bị lốc xoáy cuốn lấy quăng đến vách tường xa xa, cơ thể ông ta rỉ máu tay chân gãy rời...
Thu lại đôi cánh đen của mình, tên ác quỷ biến dạng lại thành người... từng bước chạy lại cơ thể nằm trên mặt đất, V nghiếng răng kìm nén tức giận đỡ lấy cơ thể Taehyung lên. Đôi chân mày cau lại đang rất vô cùng tức giận khi nhìn thấy những dấu cắn và hôn nằm trên cổ và ngực Taehyung, Hắn đã đến kịp hay chưa hắn không cần biết nữa... dù là một sợi tóc của Taehyung hắn cũng không muốn bất kì ai chạm vào nhất là cái kẻ khốn nạn kia.
"Jen!"
Jen luôn ở ngay bên cạnh, chỉ cần nghe gọi sẽ liền xuất hiện nhận lệnh của chủ nhân.
"Chủ nhân?"
"Đốt cháy tấc cả con hẻm này!"
Jen hơi kinh ngạc liếc nhìn người phụ nữa đang căng mắt sợ hãi nhìn về phía họ và cả cậu bé đang nấp sau tán cây đằng kia, và người đàn ông kia vẫn còn hơi thở.
Nhưng Jen không thể không làm, đây là lệnh của chủ nhân..
Jen gật đầu tuân lệnh...
Nơi cuối hẻm u ám lạnh lẽo bông nhiên tấc cả đều nhuộm màu đỏ của lữa, người phụ nữ không ngừng gào thét kêu cứu và thằng bé đau đớn khóc thét nhìn ngọn lữa thêu cháy linh hồn mình, sự trừng phạt của ác quỷ chính là như vậy sao?...
Sau khi lửa một ngày một đêm mới dập tắt được, tổn thất không mất mác gì vì con hẻm này cách xa thành phố và bên trong đám cháy chỉ tìm thấy hai thi thể của một người đàn ông và một người phụ nữa. Mọi thứ diễn ra quá đột ngột cũng nhje nhàng qua đi thật nhanh chẳng ai thắc mắc tò mò nguyên nhân con hẻm bị thêu cháy đó nữa...
.
.
Góc lảm nhảm:
Cách mình viết truyện thì chính là nghĩ tới đâu viết tới đó, việc kéo dài chương này cũng là do một phần bị tắc ý tưởng a... 😭
Mình trở lại cũng là vì có ý tưởng rồi nên là sẽ không trì hoãn lâu đăng chap mới nữa, xin lỗi mọi người nhiều.
Ủng hộ tinh thần mình với nha. Vote hoặc bình luận bên dưới❤❤
Arigatooooooo 😘😘😘
Bap_cai_2k3 đã để nàng đợi lâu, 😭xin nhỗi nhiều lém
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro