Chap 4: Một ngày kì lạ
Sinh hoạt bình thường như mọi ngày của Taehyung hôm nay bị biến đổi bởi một người, chẳng ai khác ngoài cậu em trai của anh cả. Vừa mở mắt ra trước mắt Taehyung đã xuất hiện một gương mặt của V nhưng nói đúng hơn thì giống như đang thấy gương mặt mình đối diện với một cái gương vậy, Taehyung đưa tay chạm lên gương mặt ấy xúc cảm từ bàn tay cảm nhận được có lẽ vẫn là cái lạnh của cơ thể V, hai mắt V nhắm chặt không biểu lộ ra một biểu cảm nào nhìn như đang ngủ mà cũng không phải ngủ.
Một ác quỷ cũng có lúc ngủ trong yên bình thế này sao?
V mở đôi mắt mình nhìn thẳng vào gương mặt của Taehyung, một tay cũng hướng về Taehyung xoa lấy gương mặt anh trai mình, môi mấp máy nói
"Anh dậy rồi à?"
"Ừm...!"
Taehyung chưa bao giờ nghĩ rằng một buổi sáng khi thức dậy, cơ thể nằm gọn trong lòng ngực một người khác lại có cảm giác lạ đến như vậy, chính vì người này còn là cậu em trai song sinh của anh nên mớ cảm thấy trong lòng lâng lâng cảm xúc vui vẻ vì cuối cùng cả hai anh em cũng đoàn tụ sau những tần ấy tháng năm.
"Tối qua anh gặp ác mộng sao? Cứ co rúm người lại... em rất lo lắng!"
V dời bàn tay của mình lên tóc anh, vuốt nhẹ nhàng cảm nhận những lọn tóc mềm mại. Anh thật xinh đẹp, đẹp đến nỗi em rất muốn nhanh chóng mang anh đến nơi đó trói chặt anh tại nơi đó, mỗi giờ mỗi khắc điều thấy nhau và ở bên cạnh nhau.
Chính vì chờ đợi một lời chấp nhận từ anh nên em sẽ đợi, đợi anh cô lập thế giới này chán ghét nó. Đợi anh không còn luyến tiếc gì ở thế giới này nữa...
"Từ khi chứng kiến cảnh ông ta chết, không ngày nào ngủ mà không nằm mộng thấy ông ta!"
Taehyung rất muốn quên đi giấc mơ kinh khủng đó, một giấc mơ mà mỗi ngày chỉ cần nhắm mắt chìm vào giấc mộng sẽ thấy, nó chân thật đến lạ... ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống anh, máu ông ta nhuốm lên cơ thể anh mang theo một mùi hôi thối của cái xác đã chết rất lâu rồi, trong mơ anh đã rất hoảng sợ chạy đi tìm nước để rửa sạch cơ thể mình.... chiếc gương trong phòng tắm hiện lên gương mặt dận dữ của ông ta, từ đằng sau lưng anh hai bàn tay dơ bẩn ấy của ông ta ôm lấy bó chặt anh không thể nào di chuyển, anh luôn mở miệng kêu cứu thế nhưng không một ai nghe thấy cả... xung quanh anh hoá thành một bóng tối, mọi thứ như được nhuộm đen chẳng thể thấy gì ngoài chiếc gương có gương mặt ông ta...
Cảm giác cô đơn... anh sợ cảm giác cô đơn.
Trong giấc mơ sẽ chẳng có ai biết được anh sẽ phải chịu những ám ảnh kinh dị nào, không ai bước vào được giấc mơ của anh, không ai giúp anh cứu anh. Anh sợ hãi ôm chặt lấy hai vai mình như thể người rất lạnh, bàn tay thô kệch của ông ta chạm đến mắt cá chân của anh vuốt ve, tiếng thở thì thào mỗi khi ông ta say rượu, bàn chân nện lên nền nhà vang lên những tiếng ầm ầm của một tên to con khổng lồ, chiếc lưỡi kinh tởm ấy liếm láp cổ anh, đó chính là cái đêm ông ta đến phòng anh dở trò đồi bại với đứa con trai của mình chưa tròn mười tuổi....
Thật kinh tởm!
"Taehyung! Taehyung! Nhìn em! Nhìn em đi... tỉnh lại! Đừng sợ nữa từ nay anh đã có em rồi, em sẽ không để bất kì một ai tổn thương đến anh đâu!"
Nếu như không nghe tiếng hét của V, Taehyung sẽ không nhận ra bản thân đã co rúm lại và run rẩy, những ngón tay bấu chặt vào lòng bàn tay như sắp bật ra máu.
Mắt Taehyung nhìn đến V đang ở bên cạnh mình vô cùng lo lắng, V không ngừng ôm chặt lấy anh... hai tay ôm lấy đầu anh, đôi môi ở bên tai gọi tên anh thức tỉnh anh trong ám ảnh ấy.
"V ! Ông ta là một kẻ đáng chết!"
Taehyung gần như phát điên, hai tay túm lấy áo V mà chất vấn, anh không ngừng thét lên rằng ông ta đáng chết ông ta rất đáng chết. Nước mắt theo khoé mắt chảy dài xuống hai má xuống đến cổ, V nhìn chằm chằm lên chúng rồi bất chợt chồm người đến hôn lấy Taehyung. Một tay vuốt ve ở sau lưng muốn trấn an tinh thần của anh ấy, V ở bên cổ Taehyung nở một nụ cười thoả mãn như thể mọi thứ anh sắp đặt và kế thoạch điều đi vào kết quả tốt, nhìn gương mặt đầm đìa nước mắt của Taehyung. V chỉ thấy trong lòng nảy lên lòng vui sướng, anh thật xinh đẹp mọi thứ thuộc về anh đều xinh đẹp...
Hai mắt V mê say nhìn Taehyung trong lòng ngực mình khóc nức nở như một em bé, nước mắt cứ thế rơi đầy trên người ướt cả áo ngủ Taehyung đang mặc. V cúi người hôn nhẹ lên hai mắt anh, hàng lông mi của Taehyung rũ xuống kéo theo những giọt nước li ti nhỏ, rồi đến chiếc mũi nhỏ nhắn đỏ lên khi anh khóc...
Mọi thứ của Taehyung ở trước mắt như một bức tranh được khắc hoạ ra thành một con người thật, V nhìn đến mê say dù biết rằng đó cũng là một gương mặt y hệt mình thôi nhưng những cảm xúc của gương mặt này lại mang đậm lên nét tính cách đã lâu không bộc lộ cho ai thấy ngoài cậu cả. V chẳng màn đến Taehyung khóc to thế nào, ngay bây giờ chính là cảm nhận... V phải cảm nhận mọi cảm xúc của Taehyung, đôi môi màu sắc lạnh chạm lên hết mọi ngũ quang trên gương mặt của Taehyung, chiếc lưỡi như hoá thành một con rắn liếm hết mọi chỗ mọi nơi giọt nước mắt lăn đi qua...
Taehyung đang khóc cũng phải bật cười vì nhột, một cái đầu của ai kia xuất hiện dưới mí mắt anh đang hì hục ở bên cổ liếm láp, tay kia thì vuốt ve vỗ vỗ nhẹ ở sau lưng, anh biết V em ấy muốn dỗ anh ngừng khóc. Nhưng hiện tại anh đã ngừng khóc rồi nhưng V vẫn chưa chịu ngừng lại...
"V! Dừng lại! Nhột lắm!"
Nếu như ai bắt gặp cảnh này chắc chắn sẽ bị làm cho á khẫu chẳng nói thành lời, hai người anh em song sinh vật lộn nhau ở trên giường, tiếng cười đùa quấn quýt nhau như thể họ chính là một đôi quá hoàn hảo không ai có thể sánh bằng.
Cho đến khi tiếng cười đùa của cả hai anh em chấm dứt bởi tiếng gõ cửa bên ngoài cùng giọng nói dịu dàng của mẹ vang lên. Taehyung cuốn quýt nhảy xuống giường chạy ra mở cửa, V nhíu mày khó chịu bỏ đôi chân trắng nõn của mình xuống nền nhà lạnh lẽo đi đến phía cánh cửa đứng ở bên cạnh Taehyung quan sát hai người họ.
"Ban nảy mẹ nghe tiếng hét của con, có chuyện gì sao? A! Con khóc sao? Mắt con đỏ lên rồi kìa!"
Bà hoảng hốt nhìn nước mắt còn động lại ở khoé mắt Taehyung, vẻ mặt hơi ngạc nhiên vì khi nảy đang nấu ăn bà nghe tiếng hét của ai đó vang lên nhưng cứ đinh ninh một điều chắc không phải là của Taehyung...
"Không có đâu mẹ, bụi vào mắt cho nên con dụi hơi mạnh tay làm mắt đỏ lên!"
Bà im lặng nhìn Taehyung, trong lòng nghi ngờ
"Có thật không? Dù cho có chuyện gì con cũng phải nói với mẹ, tâm sự với một người vẫn sẽ tốt hơn là giấu ở trong lòng!"
Taehyung đặt nhẹ một nụ hôn lên má của mẹ mình, nở một nụ cười tươi rối nói rằng mình không sao.
"Con không sao thật mà!"
V im lặng nhìn hai mẹ con vui vẻ nói chuyện với nhau, trong lòng không có một cảm xúc nào ngoài sự lạnh lẽo của một trái tim đã chết.
Buổi sáng hôm ấy Taehyung đến trường cùng với Jen, dù đêm qua có ngủ được lâu nhưng giấc mơ đó khiến anh vẫn cảm thấy sợ. Dù rằng bản thân được V ôm lấy che chở nhưng trong giấc mơ của mình V chẳng thể bước vào che chở cho anh được.
Trong lớp rộn ràng tiếng cười đùa của lũ bạn, cho đến khi thầy bước vào không khí trong lớp học mới dần im hẳn, chẳng ai dám nói một câu vì thầy dạy rất khó tính.
Taehyung vẫn là một chàng học trò ngoan ngoãn như ngày nào thế nhưng điều gì đó khiến cho Taehyung phải lo sợ thấp thỏm, cứ chốc lát lại đứng bật lên hét lên như đang nói với ai đó vậy.
Cái người mà khiến cho Taehyung như vậy chính là anh Jen nhà ta, từ khi nào ở bên cạnh Taehyung hoắc một cái biến mất đứng ở trên kia ngó ngiêng ngó dọc nhìn bộ xương mà thầy đã đem vào lớp để tiến hành bài giảng. Taehyung ôm đầu mệt mỏi, anh rất muốn kéo cái tên bộ xương Jen kia ném đi cho khuất mắt, vì cớ gì đứng ở đấy tò mò dơ tay dơ chân bộ xương bất động kia lên khiến cho các bạn nữ phải sởn tóc gáy mà xì xầm với nhau thấy điều lạ.
Quá lắm rồi!
Taehyung nghiếng răng ken két hai mắt như hổ đói muốn cắn người nhìn chằm chằm Jen đang định ôm bộ xương bất động kia lên hướng về phía cửa phòng học định rời đi. Taehyung hai tay đập bàn rầm một cái đứng bật dậy chỉ tay về phía bộ xương mắng...
"Cái bộ xương chết tiệt kia còn không mau biến đi, chẳng phải khi chết rồi thì sẽ biến thành bộ dạng như vậy sao? Anh hiện tại cũng như vậy rồi sao không tự sờ mình mà tìm hiểu đi cớ gì lại động đến bộ xương bất động kia thế hả?"
Cả lớp như bị câu mắng của Taehyung thôi miêng đi, không khí lớp học im bật chỉ nghe mỗi tiếng của cục phấn trắng từ trên tay thầy giáo rớt xuống đất.
Taehyung thờ thì thào nhìn Jen đang ngơ ngác không hiểu ý của mình đứng bất động ở ngay cửa phòng học. Taehyung nhận thấy ánh mắt của mọi người dần dần gom lại về phía mình, hai chân anh lo sợ như muốn nhũn ra thành nước trong đầu cố suy nghĩ ra một cái cớ để tránh đi mọi chuyện vừa diễn ra...
Trước sự ngỡ ngàng của Jen và tấc cả mọi người trong lớp, Taehyung bước ra khỏi chỗ ngồi hiên ngang đi về phía cửa phòng học.
"A! Tại sao bộ xương này lại nằm ở đây vậy nhỉ? Để em giúp thầy mang trở về vị trí cũ!"
Taehyung đánh một cái bốp lên tay của Jen, sau đó ôm bộ xương vào lòng đem trở lại vị trí ban đầu. Trước khi về chỗ ngồi còn ném cho Jen một ánh mắt hâm doạ khiến Jen sợ hãi đứng bất động ở đấy không di chuyển... cả lớp im bật đến khi Taehyung ngồi vào chỗ ngồi thì mọi người lại cười rộ lên, Taehyung đỏ cả mặt chính là muốn đào một cái hố để chui xuống...
Jen chỉ là thấy bản thân khác lạ với những con yêu ma khác, chỉ có một thân xương trắng không có xừng hay đuôi như những con yêu ma kia. Hôm nay bỗng dưng thấy được có một người có hình dạng giống như mình trong lòng Jen vui mừng đến nỗi như gặp được đồng loại vậy, nhưng bộ xương này không chịu làm bạn với anh dù anh có chào hỏi hay bắt tay với y mà y vẫn không trả lời câu nào. Vì vậy Jen quyết định bắt y về chỗ mình trước đã rồi chuyện còn lại tính sao... nhưng sự việc lại bị ngăn chặn bởi Taehyung.
Thầy cau mày khó chịu vì tiếng ồn của các học trò, dơ tay ra ý cả lớp giữ im lặng, thầy lắc đầu thất vọng về học trò ưu tú của mình mà nói
"Sau tiết học này, Taehyung em đến phòng thí nghiệm của thầy... thầy có chút chuyện muốn nói với em!"
"Vâng!"
.
.
.
.
Tiết học kết thúc, mọi người to nhỏ xì xầm nói gì đó ánh mắt của họ như thấy điều gì đó rất lạ mà nhìn về phía Taehyung, anh dọn dẹp tập sách ngăn nắp vào học tủ xong mới bỏ qua mọi ánh mắt tò mò của mọi người đi đến phòng thí nghiệm gặp thầy
"Taehyung! Có phải gần đầy việc thi cử sắp đến khiến em bị áp lực nên hôm nay mới kì lạ như vậy? Em có thiếu ngủ lắm phải không? Hai mắt em thâm quần như vậy!"
Taehyung là một học sinh ưu tú trong trường, ai ai cũng ngưỡng mộ thầy cô yêu mến. Có lẽ hành động lạ hôm nay đã khiến họ thay đổi một chút cách nghĩ về anh, Taehyung đành phải viện cớ thôi. Anh cố tỏ ra vẻ mệt mỏi ở trước mặt thầy gật đầu kể lể sự việc mình thức khuya học bài thế nào, có lẽ đây chính là lần đầu tiên anh như thế trước mặt thầy.
"Em xin lỗi vì đã ảnh hưởng đến tiết học hôm nay, thầy có thể trừ điểm vào kì kiểm tra tới của em. Em sẽ không như vậy nữa đâu ạ!"
"A! Không có gì cả! Chuyện hôm nay cứ cho là em mệt mỏi đi thầy không trách... kì thì sắp đến gần em chăm chỉ như vậy thật đáng khen nhưng cũng nhớ giữ gìn sức khoẻ đấy!"
"Vâng.. cám ơn thầy đã quan tâm, em sẽ cố gắng hơn nữa!"
Thầy nhìn dáng vẻ gục đầu như hối lỗi của Taehyung mà không đành lòng truy vấn gì thêm nữa, gạt mọi thứ sang một bên cho qua như không có chuyện gì xảy ra.
"Được rồi! Trò về lớp đi!"
Taehyung ngoan ngoãn cúi chào thầy rồi rời đi, trên đường trở về lớp Taehyung rẽ sang hướng khác đến nhà vệ sinh dành cho nam, mọi người hôm nay chắc chắn sẽ cảm thấy anh kì lạ... nhưng mà bây giờ anh cũng tự cảm thấy mọi người cũng trở nên kì lạ, đưa mắt nhìn xung quanh dãy hành lang của tầng 2, anh nhíu mày không hiểu vì sao giờ ra chơi hôm nay lại kì lạ đến như vậy, mọi người không ai rời khỏi lớp, cũng chẳng thấy các học sinh nam đùa giỡn ở ngoài hành lang hay đứng tụ tập ở cầu thang.
Một sự im lặng đến lạnh người, Taehyung cố gắng đánh tỉnh bản thân tự nhủ rằng có lẽ gần vào tiết nên mọi người vào lớp ôn bài. Bước chân tiếp tục bước đi hướng về phía phòng vệ sinh nam, Taehyung cảm giác như có ai đó đang nhìn chăm chăm vào mình và bên tai nghe thấy tiếng bước chân đi theo nhịp chân của anh, Taehyung tự trấn an bản thân mình là đã nghe nhầm và suy tưởng lung tung, quay đầu nhìn lại phía sau thì thấy mọi vật vẫn bình thường và chẳng có một ai đi ở phía sau lưng mình cả.
Taehyung tự hỏi không biết vì sao nhà vệ sinh nam hôm nay lại xa đến như vậy, anh đi hoài mà không thấy đến được đó.
Tiếng cửa nhà vệ sinh kêu lên, một chút bụi rơi xuống đất Taehyung lắc đầu cảm thán một câu, trường học của mình có lẽ cần tu sữa lại một vài chỗ. Sau khi đã vệ sinh xong Taehyung bước đến bồn rữa tay, nhìn vào gương chỉnh lại áo quần và phủi đi một chút bụi ở trên mái tóc.
Tiếng cửa nhà vệ sinh kêu lên lần nữa, theo sau đó là một người. Taehyung có chút ngạc nhiên nhìn người nọ mấy giây nhưng rồi lại thu lại vẻ ngạc nhiên tiếp tục nhìn vào gương phủi bụi trên tóc... mở miệng trêu đùa một câu.
"Học trưởng! Nhà vệ sinh tầng 4 bị hư rồi sao mà anh xuống đến tận đây?"
Vị học trưởng không trả lời đi đến bến cạnh Taehyung, vị học trưởng đưa tay lên muốn chạm vào cổ anh thì cửa bỗng bị một cơn gió thổi bật ra, Jen đứng ở trước cửa nhà vệ sinh hướng Taehyung tức giận hét
"Đi đâu cũng phải báo một tiếng chứ! Cậu mà có hề gì chủ nhân sẽ bẻ gãy xương tôi mất!"
Taehyung phủi xong cũng đi đến bên Jen, vẻ mặt không quan tâm bước đi chẳng thèm trả lời Jen câu nào.
"Này! Thái độ vậy là sao? Cậu đã 18 tuổi rồi không còn là con nít nữa tại sao cứ bắt một bộ xương yếu ớt như mình trông chừng vậy chứ? .... heyzzz thật là!"
Taehyung bước đi miệng cố nhịn cười, anh chắc chắn bộ dáng tức giận của Jen trông sẽ rất buồn cười....
Bỗng một cô gái chạy ngang va vào anh rồi té xuống đất, Taehyung cúi người đỡ cô gái ấy đứng dậy. Nhìn có vẻ đang rất gấp, nhưng coi gái này chẳng phải là người học cùng lớp với vị học trưởng ban nảy sao?
"Xin lỗi chị không sao chứ?"
"Cám ơn em!"
Nói rồi cô gái chạy nhanh tới cầu thang xuống tầng 1, lúc này Taehyung mới nghe thấy tiếng xì xào ở dưới tầng 1 nhìn xuống từ lầu 2 anh thấy tấ cả các học sinh đều bu đông lại một vị trí, có người xì xào kể lể người thì sắc mặt xanh xao như muốn khóc lên. Taehyung cũng không kiềm được sự tò mò chạy xuống lại gần xem là xảy ra chuyện gì...
Mọi người bu lại rất đông Taehyung cố chen vào xem cũng chẳng được, thế là đợi đến khi các thầy cô đi cùng một người phụ nữ và một người đàn ông lại chỗ mà các học sinh bu quanh, mọi người lúc này mới chịu tản ra...
Taehyung liếc mắt nhìn thấy người nằm trên nền cỏ xanh kia mà kinh ngạc, một học sinh nam đã nhảy lầu từ tầng 4 xuống, cơ thể úp xuống nền cỏ đầu nghiêng về một bên hai mắt đổ lệ máu chảy dài xuống nền cỏ xanh, hai cánh tay xiêu vẹo chân cũng gãy ngang gập sang một bên, một cái chết thật đáng sợ. Người phụ nữ như hét lên trong tuyệt vọng, bà ta hẳn là người thân của học sinh nam này...
"Em ấy nhảy xuống đây từ khi nào?"_Thầy đứng bên cạnh một học sinh nam hỏi
"Chuông vừa reo giờ ra chơi, tự dưng cậu ấy lao từ trong phòng học ra hành lang rồi không ngần ngại nhảy xuống... chúng em không biết tại sao và cũng chẳng biết nguyên do gì? Trong lớp học vẫn thấy cậu ấy rất bình thường không hề có tâm trạng buồn hay suy sụp gì cả!"
Một cô gái khóc nức nở ở bên cạnh nói
"Có một thứ gì đó ! Chắc chắn có một thứ gì đó khiến cậu ấy chạy một mạch ra ngoài nhảy xuống đây!"
"Đúng đúng! Hai mắt cậu ấy đăm đăm nhìn về phía trước giống như đang bị ma ám vậy!"
Các cô gái khác nghe xong mà run sợ có người còn khóc thét lên.
"Các em im lặng! Mọi chuyện còn chưa thể tra rõ không thể xác định lung tung như vậy!"
Thầy bảo mọi người trở về lớp học, người đàn ông là bố của học sinh nam này lúc này mới có được khoảng cách trống mà chen vào bồng đứa con trai của mình lên, máu của học sinh nam kia thấm cả vào chiếc áo sơ mi của bố cậu ta, người mẹ đau đớn lấy khăn của mình lau đi dòng máu tươi chảy ở mắt con mình.
Đến khi nhìn thấy rõ mặt của học sinh nam này, hai chân Taehyung như bị kiềm chặt lại chẳng thể động đậy. Hai tay run rẩy bấu chặt vào ống quần, mí mắt run lên anh không tin vào mắt mình anh không tin vào những gì mình đang thấy... người này!
Chính là vị học trưởng anh đã gặp ban nảy ở nhà vệ sinh mà!
Tại sao người này lại ở đây, giường như phát hiện ra điều gì đó bất thường Taehyung hoảng sợ liếc mắt nhìn lên nhà vệ sinh nam ở lầu 2 ban nảy, ánh mắt thoáng lên một tia hoảng hốt, người kia đầu xiêu vẹo một bên máu chảy xuống cổ thấm ướt đến áo trắng đồng phục đứng ở hành lang lầu 2 miệng anh ta nở một nụ cười nhìn thẳng đến Taehyung.
Đó là linh hồn sau khi chết hay là một sự thoát xác đến kinh sợ.
Trái tim Taehyung nhanh chóng bị doạ cho sợ đập liên hồi, Jen lúc này mới bước đến bên cạnh nói nhỏ vào tai anh.
"Đó chính là lí do tôi đã bảo là đừng rời khỏi tôi dù chỉ một bước mà! Bị doạ cho sợ rồi chứ gì! Thật là...!"
Taehyung ánh mắt vẫn dán chặt người đứng ở lầu 2 ấy, miệng run rẩy mấp mấy muốn nói ... hồi lâu mới nói ra được một câu
"Nếu như... nếu như... hồi nảy anh không đến kịp lúc... thì tôi sẽ như thế nào hả? Jen?"
Jen lắc đầu thở dài, làm sao anh biết được hắn sẽ làm gì Taehyung. Có lẽ hắn muốn giết Taehyung hắn muốn đánh cắp đi một thứ trên người Taehyung. Nhưng hắn nào biết dù cho có lấy được đi chăng nữa mà không có sự đồng ý của Taehyung thứ đó sẽ là một vật chết và chẳng có tác dụng gì nữa với hắn...
"Đừng lo! Chủ nhân sẽ bảo vệ cậu! Bây giờ chủ nhân chưa thể ra ngoài ánh sáng cậu cần phải theo sát tôi 24/24 ok? Nếu không cậu không những chết mà tôi cũng sẽ bị chôn xuống mồ mất!"
"Vậy hắn có quay lại nữa không?"
"Chưa biết! Tôi cần xác định lai lịch của kẻ đã ăn mất linh hồ của học sinh nam này ! Nếu không sẽ có án mạng nữa xảy ra!rồi Chủ nhân sẽ giải quyết tên này yên tâm đi! Bây giờ ngoan ngoãn đi theo tôi đi!"
Taehyung vẫn chưa hoàn hồn, vô thức đi lẻo đẻo theo sau Jen
Jen lúc này mới tự đắc cười vui vẻ bước đi hiên ngang, lòng không khỏi cười thầm
Bây giờ Jen ta không còn là một bộ xương bình thường vô dụng nữa đâu nhé! Thằng nhóc này suốt ngày chỉ biết mắng mình! Từ nay về sau mình có cơ hội trả thù rồi...
.
.
.
.
Góc lảm nhảm:
Mị cố tình viết chap này vào hôm qua và còn là giữa đêm cho thêm kích thích... và kết quả là cũng tự hù mình không dám đi VS luôn òi huhu.(mị là một con rất sợ ma :(
Nhớ quăn sao hoặc bình luận bên dưới ủng hộ tinh thần mị nha huhu
Bap_cai_2k3 chap mới nà :)
❤❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro