Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Bộ xương biết nói

Sau cơn bão dữ tợn đêm qua, cảnh tưởng của một buổi sáng hẳn thật là tàn. Rác cùng với lá cây nằm la liệt khắp nơi, những chú chim cũng chẳng còn sức để tung cánh bay hót líu lo nữa, chính vì chẳng thể ngủ ngon được một giấc ai nấy cũng đều mệt mỏi sau trận bão đêm qua.

Tiếng TV vang lên, cô gái mang một gương mặt xinh đẹp hiền dịu hiện ra và mang đến một thông tin về cơn bão vừa qua. Lũ trẻ và lớp thanh niên lại tiếp tục việc dậy sớm đến trường, những người lớn tuổi cũng chẳng mảy may quan tâm đến cơn bão đó họ lại hứng thú với việc cùng người hàng xóm đánh một ván cờ.

Thời điểm kim đồng hồ đã chỉ đến con số 7 người mẹ dậy thật sớm đã vào bếp nấu nướng chuẩn bị bửa sáng cho con mình, hai mắt ánh lên một tia hạnh phúc nhìn các món ăn đang phản phức những mùi hương thơm trên bàn, bà mẹ lau đi đôi tay lên chiếc tạp dề rồi nhẹ cởi nó ra để chuẩn bị đi đánh thức cậu con trai của mình...

Cộc cộc

Tối hôm qua Taehyung đã quên cài báo thức vì vậy mà hôm nay đây là lần đầu mẹ anh bước lên lầu và gõ cửa phòng để đánh thức con trai mình. Taehyung là một người con phải nói là rất rất yêu mẹ mình, anh từ khi ý thức được mọi việc đã không để mẹ mình phải trực chờ giờ giấc để đánh thức mình dậy, cũng không để mẹ phải giặc giũ quần áo cho mình cũng như việc nấu ăn hôm nay vậy nếu như không vì chuyện lạ xảy ra của đêm qua và chiếc đồng hồ báo thức thì mọi việc hôm nay mẹ chưa bao giờ làm đến.

Trên trường học mẹ luôn luôn tự hào về đứa con trai của mình, thằng bé ngoan ngoan lại được bạn bè và thầy cô yêu mến, cho đến bây giờ việc đến trường và học hành của Taehyung bà chưa bao giờ thấy buồn lòng hay lo sợ con mình không lo học mà rong chơi như những người khác.

Thằng bé lúc mười tuổi luôn chạy theo sau lưng bà nằng nặc học nấu ăn, giúp bà lau nhà quét dọn, còn tự đi mua một cái đồng hồ báo thức để tự dậy nấu bửa sáng và đi học. Đứa con trai chưa bao giờ là bà thất vọng này, hôm nay có chút lạ nhưng bà không quan tâm mấy bà nghĩ có lẽ thằng bé mệt mỏi vì kì thi sắp tới chăng vì vậy mà mất ngủ. Bà chủ động dậy thật sớm bước xuống bếp chuẩn bị thật nhiều món cho con trai mình và cũng sẽ đánh thức con trai mình dậy, bà thật mong chờ nhìn thấy dánh vẻ ngủ nướng của đứa con mình, vì từ khi thằng bé bắt đầu biết làm mọi việc giỏi hơn cả con gái thì bà cũng ít động tay động chân, trong những năm qua cũng ít khi trò truyện cùng con trai.

Taehyung bây giờ đã 18 tuổi rồi, thằng bé đã lớn cũng cần có những không gian riêng tư vì vậy bà chưa bao giờ bước vào phòng con trai.

Bà luôn luôn ghen tỵ với bà hàng xóm với một điều nhỏ nhoi đó chính là dọn phòng cho con mình, bà vẫn hay nghe bà hàng xóm tâm sự rồi than ngắn thở dài vố thằng con trời đánh của bà ta. Nó chơi bời liêu lõng, ăn ở lại chẳng gọn gàng ngày nào ba ta cũng phải dọn dẹp phòng cho nó bà than thật mệt mỏi... nhưng....với Taehyung bà thật ghen tỵ làm sao? Bởi bà muốn điều đó mà chẳng được, Taehyung càng lớn càng dần ít nói hơn và tâm tư cũng càng khép kín...

Cho đến hôm nay bà tự tay nấu hết mọi thứ, rồi còn bước lên gõ cửa phòng Taehyung bà lại cảm thấy lo sợ. Bà sợ bà sẽ không được nhìn thấy dáng vẻ gãi đầu ngủ nướng của thằng bé mà là thấy thằng bé tức giận vì bà gõ cửa phòng gây nên âm thanh ồn ào khiến nó chẳng thể tiếp tục giấc ngủ. Chưa bao giờ bà thấy tim mình đập mạnh như bây giờ, nhưng bà đã gõ cửa rất nhiều lần rồi vẫn không thấy tâm hơi Taehyung đâu, nỗi lo lắng của người mẹ lại dâng trào bà nghĩ Taehyung chẳng lẽ bệnh rồi nên chẳng bước nỗi xuống giường?

Taehyung nhíu mày khi nghe thấy âm thanh gì đó bên tai, anh rất muốn mở mắt ra xem là gì nhưng một cảm giác rất lạ xung quanh anh khiến anh chẳng thể mơ r,ắt nỗi, cón ngủ lại kéo đến trong khi anh lại rất muốn mình dậy...

Mặc dù hai mắt nhắm chặt trông có vẻ đang ngủ nhưng một tay Taehyung lại níu lấy cạnh bàn ở bên cạnh đầu giường mà kéo lê thân thể rời khỏi cái chân. Khi cơ thể đã tiếp đất một cách đau đớn, đồng thời cái đau cũng đánh tỉnh bản thân anh khỏi giấc mơ mơ hồ, bên tai vẫn tiếng gõ cửa vang Taehyung đứng dậy bước đến mở cửa...

Hình ảnh người mẹ cậu yêu thương xuất hiện sau cánh cửa không khiến anh bất ngờ nhưng hôm nay mới khiến anh bất ngờ. Nhìn mẹ rồi quay mặt nhìn lại chiếc đồng hồ báo thức anh mới nhận ra thì ra đêm qua anh đã quên cài báo thức mất rồi, Taehyung gãi gãi mái tóc rối tung của mình chớp hai mắt ngại ngùng nhìn mẹ, hôm nay anh ngủ đến nỗi mẹ phải đích thân lên đây để đánh thức anh dậy anh nghĩ mọi cố gắng bao năm qua của anh hôm nay lại khiến chúng sụp đỗ mất rồi...

"Mẹ! Con xin lỗi! Ờm chắc đêm qua con đã quên cài báo thức, mẹ đã ăn sáng chưa? Đợi con một lát con sẽ xuống nấu bửa sáng ngay thôi!"

Taehyung loay hoay muốn đi đánh răng thì mẹ bỗng kéo tay níu anh lại

"Không cần đâu! Mẹ đã nấu xong hết rồi, hôm nay mẹ còn tưởng con đỗ bệnh chẳng thể xuống giường nữa chứ. Heyzzz giờ thì thấy con ổn mẹ yên tâm rồi, thôi mau đánh răng rửa mặt đi rồi xuống ăn sáng với mẹ 45' nữa con phải đến trường rồi!"

"Vậy là mẹ đã nấu bửa sáng, ờm mẹ yên tâm ngày mai con sẽ nhớ cài báo thức sẽ không để tình trạng hôm nay diễn ra lần nữa đâu!"_Taehyung cũng nắm lấy tay mẹ mình chân thành nói

"Taehyung àh cứ để tình trạng hôm nay diễn ra đi! Mẹ muốn chăm sóc cho con mà!"

Bà nhíu mày lo lắng, bà cũng là mẹ một người mẹ sẽ rất muốn chăm sóc con mình hơn là mong đợi con mình chăm sóc cho. Bà muốn mỗi ngày về sau sẽ được tự tay nấu những món ăn cho Taehyung, đánh thức Taehyung dậy ...

"Nhưng mà mẹ à!

"Xin con đấy! Được không? Mẹ muốn như vậy mà"

Taehyung thật ra vì không muốn mẹ phải dậy sớm mất giấc ngủ để chuẩn bị thức ăn cho mình, mọi việc trong nhà nếu làm được anh luôn tự tay làm hết mọi thứ. Duy chỉ việc cắt tỉa hoa hay tưới cây anh lại để cho mẹ làm, vì mẹ rất thích hoa và chăm sóc chúng luôn luôn làm mẹ vui vẻ vì vậy Taehyung mỗi buổi sáng đều muốn tận mắt chứng kiến nụ cười hạnh phúc xinh đẹp của mẹ dưới những cánh hoa tươi ngoài kia.

Anh cố trở thành một người con ngoan và giỏi để mẹ không phải lo lắng nữa, anh muốn mình là một người hoàn hảo để có thể chăm sóc cho mẹ. Anh muốn bù đắp lại mọi đau đớn mất mác của mẹ khi mà ông ta còn sống đã hành hạ mẹ và lấy đi chúng, anh sẽ cho mọi đều tốt đẹp anh muốn mẹ quên đi cái đau khỗ và kí ức về cái chết thảm của ông ta...

"Thôi được rồi bây giờ mẹ thích gì thì cứ làm đi con không ngăn cấm nữa đâu, có lẽ con quá ép buộc mẹ rồi!"

"Không không! Mẹ nào có cảm thấy như thế! Taehyung mẹ biết con lo lắng cho mẹ muốn chăm sóc mẹ nhưng mẹ cũng lo lắng cho con mẹ cũng muốn chăm sóc cho con, vì vậy con đừng bao giờ nghĩ mẹ như thế mà!"

Taehyung thấy mẹ có vẻ sắp khóc đến nơi rồi, trong lòng dậy lên một cảm giác đau lòng. Nếu như mẹ không thích cách anh bày tỏ yêu thương với mẹ như vậy thì anh cũng không nên ép buộc mẹ quá, cứ để mẹ làm những điều mẹ thích vậy...
Taehyung dang hai tay ôm lấy mẹ vào lòng tuyên bố một câu

"Vậy cả mẹ và con sẽ cùng chăm sóc nhau! Được không?"

"Ừm!"

Bà vui vẻ với câu trả lời đó, nằm trong vòng tay của con trai đã khôn lớn bà thật sự cảm thấy yên tâm rồi.


.

.

.

Kết thúc cuộc trò truyện của hai mẹ con, Taehyung chào mẹ rồi đóng cửa chuẩn bị đi đánh răng nhưng có một thứ làm bước chân của Taehyung phải dừng lại.

Anh nhíu mày nhìn cái chăn của mình đang động đậy, dường như có cái gì đó dưới cái chăn ấy. Anh nhớ lại ban nảy khi ngủ trong chăn có hơi mơ hồ và không thể dứt khỏi giấc mơ được, nhưng khi rời khỏi cái chân thì tinh thần của anh rất tỉnh táo, cái chăn này thật kì quái làm sao?

Taehyung tò mò từng bước tiến lại gần cái giường ngủ của mình, hai mắt chăm chăm nhìn cái chăn đang động đậy kia, Taehyung đưa tay bắt lấy một gốc của tấm chăn một phát thật nhanh kéo sang một bên xem thì một bộ xương trắng xuất hiện dưới tấm chăn ấy, Taehyung như chết đứng cứ thế chớp chớp mắt nhìn cho thật kỉ để xác nhận đó có phải là thật hay không?

Bộ xương ấy còn cư nhiên kéo lại cái chân ban nảy Taehyung kéo sang một bên trở lại vị trí cũ, nhưng rồi dường như phát hiện ra ánh mắt đâm đâm nhìn đến nó của Taehyung nó quay đầu sang nhìn Taehyung đứng bên cạnh giường, khớp xương hàm lộ ra cùng hàm răng trắng không tì vết, một bộ xương vô cùng sạch sẽ và vô cùng giống một bộ xương được làm ra để làm bài học nghiên cứu của thầy mình trên trường vẫn hay đem vào lớp học.

Taehyung thật sự ban đầu còn nghĩ chẳng lẽ có ai đó ăn cắp lấy bộ xương ở trường này đem giấu trong chăn của mình hay sao?

Cho đến khi nó biết động đậy và có cái hành động bực mình rồi kéo lại cái chăn tiếp tục đắp lên bộ xương nó.... à không đắp lên người nó và nó phát hiện ra người khác như Taehyung đây đang chăm chăm nhìn nó đến dại ra... thì Taehyung thật sự khẳng định một điều rằng nó không phải là một bộ xương bình thường.

Đúng thật là nó không bình thường...

Taehyung tiếp tục bị nó làm cho bất ngờ lần nữa...

Nó ngồi dậy, và Taehyung có thể thấy rõ được hành động chống tay lên giường và đẩy hàng xương lưng đứng dậy, xương chậu ở mông đáp nằm lên nệm và một đầu nó nghiêng nghiêng hõm mắt nó đang hướng về anh, và... trời ạ Taehyung rất rất muốn đưa tay nhéo mặt mình xem đây có phải là một giấc mơ không nhưng hiện tại chân anh cũng chẳng nhúc nhích được...

"À... cậu dậy rồi à? Ủa nếu tôi không buông cậu ra thì làm sao cậu tỉnh dậy lại được vậy?"

Không phải chứ? Một bộ xương không những biết di chuyển mà còn biết nói?

"A!"

Taehyung chỉ có thể a lên một tiếng còn mấy lời muốn nói lại ẩn vào bên trong cổ họng chẳng thể phát ra. Không phải anh sợ đến chẳng thể nói mà là anh bị bất ngờ đến sốc, có thể coi là sốc lời nói đi vì anh sốc đến chẳng thể phát ra tiếng nói.

Bộ xương ấy một cái chống tay nhẹ bay xuống giường đáp lên nền nhà, đứng trước mặt Taehyung nó nghiêng người chào một tay đặt ở sau lưng một tay ôm ngực trông nó như một vị hoàng tử trong truyện tranh cúi người tôn kính trước vị công chúa xinh đẹp nào đấy mời nhảy một bài khiêu vũ vậy.

"À! Quên giới thiệu với cậu... e hèm!!! Tôi là Jen, từ hôm nay trở đi chịu trách nhiệm theo dõi cậu và giúp cậu ngủ ngon giấc mà không ai có thể làm phiền!"

Taehyung hết ngạc nhiên rồi lại khó hiểu, nhưng cái bộ dáng của một bộ xương cúi người chào trông rất buồn cười. Và nó khiến Taehyung phải bật cười đến lúc này cái sốc ở cổ họng cũng tan biến đi Taehyung lần này mới thật sự nói:

"Haha một bộ xương biết nói và chào theo kiểu phương tây!"

Taehyung nói rồi bước vòng ra sau lưng bộ xương ấy đưa tay kéo mạnh chiếc màn cửa ra ánh sánh lập tức chiếu vào căn phòng và chiếu lên cả bộ xương. Taehyung nghĩ nếu hắn là ma quỷ chắc hẳn ánh sáng có thể xua đuổi hắn đi, Taehyung làm thế xong cũng quay đầu lại xem bộ xương biến mất đi như thế nào nhưng nó vẫn không hề biến mất và đứng yên ở đấy...

"Tôi không những biết nói tôi còn có thể làm những việc khác mà cậu còn không thể biết được!"

Jen bước lại giường ngồi lên chiếc giường, một chân gác lên chân kia hai tay chống ra sau nhìn trông có vẻ rất ung dung và không hề sợ ánh sáng.
Taehyung rầu rỉ trong lòng, đây không phải là một giấc mơ đây rõ ràng là sự thật rồi nhưng làm sao một bộ xương lại xuất hiện ở đây và nói gì đấy sẽ chịu trách nhiệm theo dõi và gì nữa đấy nhỉ? Kí ức nào đó bị đè nén sau một đêm tối bỗng trực trào ập đến, những hình ảnh thi nhau xuất hiện trong đầu anh Taehyung nhíu mày đau đớn, cuối cùng nhớ lại hết mọi việc xảy ra đêm qua...

"Đúng rồi! Tên Ác Quỷ đó! sau khi đẩy hắn ra và mình đã bị thứ gì đó làm ngất đi và ngủ đến sáng rõ ràng chuyện đêm qua cũng không phải là mơ!"

"Người cậu đang nói là chủ nhân sao?"_Jen nghiêng đầu nhìn Taehyung đang hoang mang trong suy nghĩ

"Chủ nhân? Hắn ta là chủ nhân của ngươi?"_Taehyung nôn nóng mở miệng hỏi

Bộ xương chán nản nằm trên giường, một chân gác lên đầu gối chân kia còn nhịp nhàng nhìn giống mấy tên say rượu ngủ ở đầu đường Taehyung vẫn hay thấy.

"Phải chủ nhân sai ta đến để trông chừng ngươi... đêm qua là ta khiến ngươi ngủ không phải là ngất!"

Taehyung lại khó hiểu

"Không phải ngất?"

"Nếu ai chạm vào ta... không không nếu ta chạm vào ai thì người đó sẽ lập tức ngủ ngay! Trừ phi ta rời khỏi họ thì họ mới tỉnh dậy! Nhưng mà ta nhớ là ta đâu có rời khỏi ngươi sao ngươi tỉnh dậy hay vậy hả?"

Taehyung nhớ lại khi nảy đã cố kéo bản thân rời giường và tiếp đất một cách đau đớn, có lẽ anh đã vô tình kéo bản thân rời khỏi bộ xương này vì vậy mà tỉnh dậy hẳn... nếu như theo lời bộ xương này nói là đúng vậy thì tên Ác Quỷ kia đang có ý đồ gì đó với mình nên mới hết lần này đến lần khác hết gặp mặt rồi lại cho một bộ xương trông chừng mình...

"Mục đích của chủ nhân ngươi là gì hả? Tại sao phải trông chừng ta và tại sao lại là ngươi? Bộ hắn hết người tay sai rồi hay sao? Một bộ xương thì làm được gì chứ?"

Taehyung cứ đinh ninh một điều rằng nếu hắn ta là ác quỷ thì ít ra những tên tay sai của hắn cũng sẽ có hình dạng không mấy đẹp đẽ gì. Còn về bộ xương này nhìn thấy cứ hài hài thế nào? Nếu mà đem so với bộ xương được thử nghiệm trên lớp học xem ra đẹp hơn nhiều.

"Ế! Sao ngươi xem thường ta quá vậy? Ta đáng tuổi ông nội ngươi luôn í chỉ là qua nhiều năm nay hình dạng của ta cũng nhanh chóng bị lu mờ vì vậy chỉ còn bộ xương là không bị tan biến. Một bộ xương thì làm sao? Ta có thể làm mọi việc khiến ngươi cũng phải quỳ xuống bái phục đấy!"

"À.... vậy ngươi nói xem ngươi làm được những gì?"

Taehyung thật sự chẳng thấy bộ xương này đáng sợ tý nào cả, cũng rất dễ bị anh khiêu khích vậy có lẽ anh có khả năng sẽ khai khác ở tên này nhiều thông tin về tên ác quỷ đêm qua.

Jen đứng dậy, hàm răng trắng gặm lấy ngón tay xương của hắn mà nghĩ ngợi. Có lẽ vì không tìm ra một việc nào đáng để nói ra nên hắn mới bực mình đưa tay muốn chạm vào Taehyung mà hù doạ:

"Ta có thể khiến ngươi ngủ là được!"

Taehyung ngay lập tức phản xạ né tránh ngay, anh dơ tay ra ngăn hắn lại gần

"Được rồi được rồi! Tôi phục anh được chưa? Tôi còn phải đi học nếu còn ngủ tiếp thật sự sẽ ngủ đến chết mất! Cấm anh chạm vào tôi khi chưa cho phép đó!"

Hắn có vẻ đắc ý vui vẻ nhếch vai, lẳng lặng nằm lên cái giường của Taehyung nhìn Taehyung rời đi đánh răng rồi lại thay đồ.

.

.

.

.

Taehyung ngồi trước bàn ăn đối diện mẹ mình, mẹ anh gấp thức ăn bỏ vào chén cho anh rất nhiều đến khi anh bảo rằng mình sẽ nghẹn mất thì mẹ mới dừng lại việc gấp thức ăn. Trông bà hôm nay tâm trạng rất vui vẻ, bà ăn xong và ngồi đấy nhìn anh ăn. Taehyung cũng vui vẻ ăn uống, đến khi mắt thấy có một bộ xương ngồi bên cạnh mẹ anh mới hoảng hốt mà ho sặc sụa :

"Sao lại xuống đây hả?"

Nghe Taehyung nhìn về phía ghế bên cạnh mình hỏi bà hơi ngạc nhiên đôi chút

"Hửm? Con hỏi ai vậy?"

Anh nhận ra mẹ hình như không nhìn thấy được bộ xương này nên tâm trạng Taehyung từ sang hoảng hốt chuyển sang thở phào nhẹ nhõm. Tiếp tục gấp thức ăn bỏ vào miệng, mỉm cười nhìn mẹ nói nịnh một câu đánh đi cái câu nói ban nảy của mình.

"Ưmmm hôm nay mẹ nấu món này ngon quá! Mai lại nấu món này cho con ăn nữa nha!"

Nghi vấn trong đầu của bà lập tức liền bị câu khen nịnh nọt kia của Taehyung đánh bay đi sạch sẽ, bà vui mừng gật đầu trong lòng có biết bao cảm xúc tràn về bà mừng vì Taehyung cuối cùng cũng chịu để bà nấu ăn cho nó.

Một ngón chân bà khẽ bị trêu nhột bởi một móng vuốt, bà lúc này mới cúi xuồng gầm bàn nhìn thấy vật nhỏ đáng yêu đang vơ cả bốn ngón quào lên chân bà, hai tay bế lấy chú mèo con trắng đáng yêu lên.

"Taehyung mẹ mới mua về một chú mèo này, đáng yêu không?"

Mẹ thích mèo và anh cũng thích mèo vì vậy làm gì có chuyện anh phản đối mẹ nuôi mèo.

"Vâng! Mẹ đã cho nó ăn chưa?"

Taehyung liếc nhìn sang bộ xương đang rất chăm chú nhìn chú mèo, làm chú mèo cảm nhận ánh nhìn sợn cả lông. Nó khẽ kêu meo meo rồi nấp cơ thể vào trong lòng tay mẹ của anh. Taehyung nghĩ ngợi hình như chó rất thích gặm xương! Anh có nên nuôi một con chó để nó gặm mất cái bộ xương này hay không nhỉ?

"Rồi! Loại mèo này ăn rất ít! Không biết sao lại chạy được xuống đây chắc lạc đường rồi tìm thấy mẹ mới quào chân vui mừng đây mà, con ăn nhanh đi sắp đến giờ học rồi đó mẹ bế nó về chỗ của nó đây!"

"Vâng!"

Taehyung nhìn mẹ bế lấy chú mèo rồi rời đi, lúc này mới mở miệng hỏi

"Jen! ngươi thích mèo?"

Nhìn bộ dáng chăm chú nhìn chú mèo con kia, cả việc muốn đưa tay chạm vào nó cũng đủ chứng tỏ rất thích mèo rồi.

"Ừm! Ta thích mèo và ta cũng chết vì mèo!"

"Tại sao?"_Taehyung dừng đũa không ăn nữa hai mắt trông đợi câu trả lời

"Ta đã cứu một chú mèo băng qua đường không cẩn thận bị xe tông phải"_Jen cúi đầu buồn bã

"Ra là vậy, có phải nhìn thấy mèo gợi nhớ đến cái chết của mình?"

Taehyung bỗng nhận ra bộ xương mang tên Jen lúc này bộ dáng trông rất cô đơn làm sao!

"Ừm! Hơi đau đớn nhưng dù sao chú mèo đó đã được sống!"

Thế là suốt buổi đến trường Taehyung tâm sự với Jen cả đoạn đường, cái chết của Jen là vì cứu một chú mèo. Jen lúc trước là một hoạ sĩ anh ta rất thích mèo vì vậy đã nuôi tận ba con ở nhà, anh ta nói rằng do sở thích của anh là vẽ và anh có hơi trầm tính ít nói vì vậy mà khi ấy anh không hề có bạn gái, anh luôn xem những chú mèo ở nhà anh là những cô bạn gái. Mỗi ngày anh hay ra công viên ngồi vẽ tranh, ngày ấy bức tranh vẽ mặt trời mọc của anh còn chưa hoàn thành anh đã nghe đâu đó tiêng xe kêu két két vì né tránh một vật nhỏ màu trắng đứng ở giữa đường, anh buông bỏ chiếc bút đang vẽ ra mà bay đến ôm lấy chú mèo nhỏ và bị một chiếc xe tông phải, chú mèo ngơ ngác chẳng biết gì chỉ cúi người liếm lấy cái mũi người đã cứu nó nhưng kẻ đó không động đậy nữa và lặng im nằm như thế đến khi có người khiêng đi...

"Vậy sau khi anh chết ba chú mèo ở nhà anh sẽ ra sao? Chúng bây giờ vẫn còn sống chứ?"

"Tôi đã trải qua 150 năm cậu nghĩ có loài mèo nào sống đến tận 150 năm chưa?"

Vậy là Jen anh ta đã chết 150 năm rồi, vậy hẳn là các chú mèo cũng đã không còn. Nghĩ đến đây lòng Taehyung như quặn thắt lại anh cảm thấy Jen thật sự đã rất tốt bụng, nếu không vì cứu chú mèo đó Jen đã có thể sống và đã không phải trở thành cái dạng này...

Taehyung đi ngang qua một ngôi nhà có nuôi hai chú chó, mỗi ngày nó nhìn thấy Taehyung nó luôn lặng yên nhìn anh đi lướt qua nhà nó nhưng hôm nay nó bỗng dưng hung dữ đến lạ, cả hai thay phiên nhau sủa um sùm khiến mọi ánh mắt đổ dồn về phía Taehyung. Anh lúc này mới phát hiện trên vai mình có chút nặng nặng khó chịu....

Nguyên nhân chắc chắn là do cái tên này gây ra, hai chú chó kia thì ra chúng nhìn thấy Jen và chúng sủa rất mạnh miệng.

"Này cửa cổng đã bị khoá chúng không bay ra đây được đâu! Anh có thể xuống được rồi đó!"

Cái bộ dáng Jen ngồi trên vai anh thật khiến bao nhiêu cảm xúc thương xót của anh dành cho Jen tuột mất hết tấc cả.

Hai chân vắt ở cổ Taehyung, hai tay thì ôm lấy đầu Taehyung Jen lo sợ nhìn hai chú chó đanh gầm gừ bên trong căn nhà kia hai mắt như tia chớp chăm chăm nhìn đến bộ xương anh trông rất kinh...

"Lúc còn sống tôi nặng 60kg hiện tại chắc chỉ còn 3 - 4 kg vậy mà sức cậu chịu không nỗi? Thật là yếu quá đi!"

"Anh có tin là ngày mai tôi mua một chú chó về nuôi không hả? Cái đồ đã chết mà còn sợ chết này!"

Taehyung thật chẳng hiểu, vừa nghe thấy tiếng chó sủa là cái bộ xương này nhảy dựng cả lên và nhảy tọt lên vai anh. Taehyung muốn cười cũng cười không nỗi mắng cũng mắng chẳng xong...

"Tôi không có sợ chết! Tôi chỉ sợ chó gặm xương mình thôi! Chúng nhìn thấy tôi!"

Trước mắt liền tối sằm, cơn buồn ngủ kéo đến khiến cơ thể Taehyung chẳng đi nỗi được nữa bước, chân bước liêu xiêu Taehyung muốn gục cả người nằm xuống đất...

"Này này xuống mau, hai mắt tôi chẳng mở lên nỗi nữa rồi anh muốn tôi ngủ giữa đường hay sao? "

Ngày hôm ấy anh có một ngày đi học rất vui vẻ, chẳng là chỉ bị cái bộ xương này chọc cười mất thôi. Jen không hề đáng sợ gì cả, một bộ xương sợ chó gặm mất xương nghe ra rất buồn cười nhưng Jen thật sự là một người thú vị đấy...
Có lẽ sự xuất hiện của Jen khiến anh rất vui vẻ, không biết khi nào thì anh mới sẽ gặp lại tên ác quỷ đó, và anh muốn biết lí do vì sao hắn nhắm đến anh...












Góc lảm nhảm:

Thật ra ai chơi ngôi sao thời trang sẽ biết cái bộ xương trong ảnh là do mình cắt ghép lấy ra. 😊 chap này dài quá viết mỏi cả tay 😭
Các nàng nhớ quăn sao ủng hộ tinh thần tui nha 😊

Bap_cai_2k3 nàng thấy em bộ xương này sao nà 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro