Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Ác Quỷ



Ác Quỷ

Theo những lời viết trong sách cổ, Ma là một linh hồn sau khi chết đi sẽ đầu thai chuyển thế sang một kiếp khác,Ma là một linh hồn mờ ảo không thể nhìn thấy không có khả năng giết chết con người cũng không thể chạm vào con người. Nhưng khác với Ma, Quỷ là một loại sau khi chết đi linh hồn không đầu thai chuyển thế mà vẫn lưu lại trên thế gian này, con người có thể nhìn thấy Quỷ. Và Quỷ có những khả năng siêu phàm, chúng rất tàn ác và xấu xa, chúng có thể giết chết ai đó nếu người đó là người mà chúng nhắm đến.


Đối với tôi Ác Quỷ có hình dạng khác với Ma, Ác Quỷ có hình dạng đáng kinh sợ hơn là ma. Với cái miệng to, răng cưa, mắt to, thân thể thì què quặt không lành lặn, có nhiều nhiễu tạp trên cơ thể trông rất kinh dị. Đó chính là hình tượng của một con quỷ mà trong đầu tôi nghĩ ra qua những lần xem phim kinh dị, hay những câu truyện các bác hàng xóm vẫn hay buôn chuyện với nhau kể ra...

Ác Quỷ chúng độc ác hơn cả Ma, vẻ mặt chúng hung dữ, quái dị, luôn luôn mang một vẻ tàn độc, chết chóc. Chúng tham muốn sự đau đớn, tiếng kêu thảm thiết, sự sợ hãi và chết chóc của người chúng muốn hành hạ dày vò, và chúng chưa bao giờ cảm thấy thoả mãn...

Tôi không sợ Ác Quỷ!


Vì sao ư?


Vì luôn có một con Ác Quỷ ẩn nấp đằng sau cuộc sống của tôi.



Khác với một Ác Quỷ mà trong đầu tôi hình dung ra, Ác Quỷ ẩn nắp sau cuộc sống của tôi hắn có hình hài cao ráo xinh đẹp, một Ác Quỷ có gương mặt không phải miệng to với hàm răng cưa kinh dị, hay đôi mắt to như muốn nuốt chửng con mồi.

Hắn có gương mặt y hệt tôi...

Một thân hình giống hệt tôi...



Hắn khao khát cơ thể đang sống của tôi...

Ác Quỷ đó!

Chính là Em Trai của Tôi!

.
.
.
.
.




Taehyung...

Chính là cái tên mà mẹ đã đặt nó cho tôi, bà là một người mẹ vô cùng hiền dịu bà luôn luôn quan tâm đến tôi, ba tôi là một người đàn ông chỉ biết rượu và cờ bạc ông ta không hề yêu thương gì mẹ tôi cả. Ông đến với mẹ chỉ vì gia sản của ông bà đã để lại cho mẹ mà thôi, có lẽ khi tôi đủ lớn đủ để hiểu ông ta đã cố gắng sửa sai lỗi lầm của ông ta trước đây nhưng tôi vẫn không thể chấp nhận được việc ông ta cố làm tốt một vai trò người chồng tốt trước mặt mẹ tôi, rồi sau lưng lại phản bội mẹ...

Dối trá...

Đối với tôi ông ta chính là sự dối trá, hết lần này đến lần khác ông ta khiến mẹ đau khỗ. Tôi câm phẫn ông ta tôi muốn ông ta phải chịu hết mọi đau đớn mà ông ta đã đối xử với mẹ tôi.

Lúc ấy tôi đã nghĩ tôi muốn giết chết ông ta.

Tôi muốn ông ta chết...


Sau cái đêm ông ta chết tôi vẫn luôn bị cái chết của ông ta ám ảnh. Mỗi ngày mẹ tôi ngồi khóc trước bàn thờ ông ta, bà không thể nào biết được cái chết của ông ta nguyên nhân là vì đâu.

Sẽ thật đáng sợ nếu khi bạn vừa bước vào nhà, mở cửa ra một hình ảnh vô cùng đáng sợ xuất hiện trước mắt mình. Taehyung đã thấy thân thể ông ta bị treo lủng lẳng giữa trần nhà, hai chân ông ta bị trói đầu ông ta úp ngược xuống đối diện ánh nhìn của tôi. Một dòng máu từ hai khoé mắt ông ta chảy dài xuống trán và tóc nhiễu từng giọt xuống nền nhà, bụng ông ta bị khoét một lỗ thật to bên trong trống rỗng không còn các bộ phận gì nữa, hai mắt ông ta trừng to ra như đang cố bắt lấy anh....

Lần đầu tiên trong đời Taehyung cảm thấy kinh sợ trước cái chết của một con người.

Chẳng phải tôi muốn giết ông ta sao?

Chẳng phải tôi muốn ông ta chết hay sao?

Vậy thì tại sao tôi lại sợ hãi khi thấy ông ta đã chết?

Nhưng cái chết như thế này thật thê thảm và đáng sợ, hai chân anh mềm nhũng ra ngã quỵ xuống nền nhà. đôi mắt trợn to nhìn dòng máu của ông ta tụ một khối tròn dưới nền nhà bỗng nhiên khối máu đó như có tay chúng thật nhanh bò đến chân anh.

Taehyung hoảng hốt nhắm nghiền hai mắt mà la hét lên...

Không thấy gì lạ xảy ra với mình Taehyung mới vội mở mắt ra nhìn thì trước mắt hoàn toàn trống rỗng, cái xác của ông ta đã biến mất, và dòng máu chảy đến bên chân cậu cũng không thấy đâu.

Bên tai tôi vang lên một tiếng nói mà tiếng nói đó lại nghe ra như đó là tiếng nói của chính tôi.

"Taehyung! Như ý anh, em đã cho ông ta mt cái chết đau đn!"

Taehyung hoảng sợ bụm miệng mình lại, anh phát hiện môi mình không hề nói gì cả thì tại sao lại nghe ra âm thanh đó là giọng nói của mình, anh không hề nói như vậy. Cơ thể cứng đờ ra Taehyung đảo mắt nhìn quanh căn nhà cậu không hề thấy gì cả, tiếng nói đó phát ra từ đâu?

"Ai? Là ai đang nói?"

Một chiếc cốc từ trên bàn lăn xuống Taehyung quay qua trái nhìn chiếc cốc từ từ lăn đến rồi bỗng dưng dừng lại bất chợt, Taehyung im lặng hít thở đều trấn tỉnh mình rằng đừng sợ có lẽ chỉ tự hù mình doạ mình mà thôi. Ban ngày ban mặt làm gì có ma quỷ chứ?

"Áaaaaaaaaaa!"

Taehyung bị tiếng hét của mẹ mình làm cho giật mình, anh quay sang nhìn thì lần nữa trước mắt mình chính là cơ thể ông ta vẫn còn treo lở lửng trên trần nhà.
Tâm trí anh hoàn toàn rối loạn, cậu hoảng sợ dùng hết sức lực chạy đến bên mẹ ôm lấy mẹ tìm lấy sự an toàn.

Bà run sợ cũng ôm lấy Taehyung, còn Taehyung lại trợn mắt kinh ngạc...

Tiếng nói kia lại lần nữa vang lên, Taehyung quan sát mọi thứ xung quanh trong nhà nhưng lại không tìm thấy được gì cả. Giọng nói y hệt anh đó đã nói rằng:

"M không th bo v được anh đâu! Taehyung! Ch có em mi bo v được anh!"

Taehyung hỏi mẹ có nghe thấy gì không? Thì chỉ thấy mẹ đang rất hoản loạn, bà hai mắt nhìn chằm chằm vào thi thể của ông ta mà khóc. Taehyung không thể biết được mẹ có nghe thấy hay không nhưng kẻ đã nói ra những lời nói đó cách xưng hô là em có nghĩa là...

Kẻ đó chính là.

Em trai song sinh của tôi.


.
.
.

Khi lên mười mẹ tôi đã kể cho tôi nghe về người em trai song sinh của mình, trong một lần cãi vả với ông ta một phía bên trái bụng mẹ đã bị ông ta thô bạo đánh trúng và ngày hôm đó mẹ đã phải nhập viện cấp cứu. Mẹ đã sinh non và quá trình sinh ra tôi đã vô cùng khó khăn vì bác sĩ đã thấy được một bàn tay của anh đã dính chặt lấy tay của em trai anh vì vậy việc kéo anh ra ngoài dường như đã mất phải hai tiếng đồng hồ.

Việc đỡ đẻ cho mẹ anh lần đó đã khiến những cô y tá và ngay cả bác sĩ phụ trách cho mẹ anh đã phải kinh sợ trước sự chào đời của một bé trai nhỏ bé, trên tay bé trai ấy là một cánh tay bị đứt lìa của thai nhi đã chết trong bụng mẹ, nó đã nắm chặt lấy bàn tay của đứa bé được ra ngoài an toàn. Đó là một sự níu kéo hay còn là điều gì khác...

Mẹ bảo chắc là do tôi không muốn bỏ rơi em trai mình, và em trai tôi cũng không muốn tôi rời xa em ấy.

Sinh mạng của tôi được cứu và em trai tôi vì bị ông ta đánh trúng mà không thể sống nỗi trong bụng, đầu đứa trẻ nhỏ bé trong bụng vô cùng yếu mềm đã bị ông ta va chạm thật mạnh vào tác động vào đầu thai nhi... và... em trai tôi không thể sống.

Em trai tôi không thể sống...

Điều này đã lập lại trong đầu tôi rất rất nhiều lần, tại sao em ấy lại chết?

Mẹ còn nói sau đêm sinh ra tôi, mẹ luôn ngủ mơ thấy em trai tôi mở miệng gọi mẹ và không muốn tôi rời xa em ấy. Mẹ đau lòng lại vừa sợ hãi mẹ chẳng bao giờ muốn điều đó xảy ra cả, nhưng khi biết đã mất đi một đứa mẹ như muốn chết đi, trong giấc mơ mẹ đã cúi người xin lỗi em trai tôi và cầu xin sẽ chết theo em ấy để chuộc lại lỗi lầm nhưng mẹ chỉ nghe thấy tiếng cười của em ấy vang lên.

Là giấc mơ nhưng tiếng cười đó lại vô cùng rõ ràng ở bên tai, một nụ cười không hề mang chút khinh khi, chế giễu hay đau lòng. Mà là một nụ cười có vẻ như đang rất vui, tại sao đứa trẻ này lại quái lạ đến như vậy, bà không sợ ma nhưng bà lại sợ chính đứa con trai đã mất của mình. Không hề oán trách bà cũng không hề oán trách kẻ đã hại chết nó... nó chỉ cần một người...

Nói đúng hơn, nó chỉ quan tâm đến một người...

"M không cn chết theo con... người con cn chính là anh trai ca con!"

Khi bà vẫn đang trong thời kì mang thai, thời gian ấy bà béo lên vì ăn quá nhiều thứ mang lại chất bỗ dưỡng cho con mình. Bà từng nghiên cứu về những quyển sách kinh nghiệm làm mẹ, và bà đã từng đọc qua một quyển sách về tâm lí của những đứa trẻ song sinh. Bà có từng đọc qua một câu rất lạ khó hiểu có lẽ với bà nó vô cùng bí ẩn...

'Các cặp song sinh luôn có những mối liên hệ bí ẩn. Tình cảm của họ gắn bó vô cùng sâu đậm mà không mối quan hệ nào giữa hai cá thể có thể so sánh. Sợi dây liên kết giữa họ có thể mạnh mẽ hơn cả tình cảm vợ chồng, mẹ con hay cha con. Mối liên hệ này đã gây nhiều thắc mắc cho cả các nhà di truyền học và thần kinh học'

Chúng từ từ ở trong bụng mẹ đã không muốn bị tách biệt nhau ra, chúng là một cá thể... dù bị tách ra làm hai chúng vẫn là một đôi không thể rời xa nhau.

Có phải điều này khiến bà lo sợ...


Tôi không cảm thấy sợ gì cả... nhưng mẹ tôi...

Mẹ đã lo lắng cho tôi rất nhiều, bà biết lỗi cũng do bà nếu như đêm đó bà cố nhịn cho qua thì không đến nỗi khiến ông ta tức giận mà ra tay đánh đập bà. Taehyung còn sống là bà đã vui mừng thế nào, ngày tháng chờ đợi hai đứa con mình chào đời bỗng tan biến chỉ còn một đứa được sống, có người mẹ nào lại không đau đớn như bị mất nữa trái tim....

Ngày bà đau đớn đem đứa bé chưa kịp cất tiếng khóc thay lời chào gọi mẹ chôn sâi dưới lòng đất, thi thể nhỏ bé kia có tội tình gì. Nó chết rồi nó có sẽ rất cô đơn vì nó đã bị cướp mất đi quyền sống, nó chưa làm gì sai trai mà phải chết cách oan uổng như vậy. Nhưng dù con bà đã chết bà vẫn mong con được siêu thoát...

Nhưng vạn lần càng đau khỗ hơn nếu như một sinh mạng đã chết kia cũng muốn cướp đi người con cuối cùng được sống trên đời này của bà. Câu nói mà bà vẫn luôn bị ám ảnh mãi mỗi khi mơ thấy.... tiếng nói của đứa con trai không thể cứu sống vẫn vang vảng bên tai

"18 năm... khi anh y 18 tui... con s đến gp anh y!"


Ngày mà cậu trở thành Ác Quỷ, ngày mà cậu có thể chạm đến cơ thể mang sự sống kia... gương mặt xinh đẹp giống hệt cậu, ánh mắt màu nâu như kêu gọi cậu...

Nếu em sống... em sẽ là em trai anh, em sẽ là một cậu em trai ngoan ngoãn

Yêu thương anh, nghe lời anh...

Nếu em chết... em sẽ là một ác quỷ, đi theo anh... bảo hộ anh... đáp ứng mọi yêu cầu của anh

Khao khát anh, phục tùng anh...

.
.
.
.

Taehyung thức dậy sau một giấc ngủ vô cùng không tốt, cậu ngồi dậy vung vai dãn cơ hít thở lấy không khí trong lành. Đưa mắt nhìn ra sân qua cửa kính nhìn người mẹ đang chăm chút tưới hoa tâm trạng có vẻ rất tốt, cậu biết mẹ hẳn đã trải qua được cái chết thê thảm kia của chồng mình. Ba năm, mẹ đã ba năm chưa hề bước tiếp hay có ý nghĩ sẽ lấy một người chồng nhưng mẹ có lẽ quá thờ ơ với tình cảm của bản thân, nên vì vậy mọi sự chú ý quan tâm đều dành đến cho cậu đứa con trai duy nhất của bà. Taehyung trầm tư hồi lâu mới lắc đầu loại bỏ đi suy nghĩ trong đầu....

Anh nghĩ chuyện tình cảm của mẹ cứ nên để mẹ quyết định...

Từng bước từng bước đi đến phòng tắm, Taehyung ngáp ngắn ngáp dài nhìn hai quần thăm dưới hai mí mắt của anh. Đã ba năm trôi qua cậu vẫn không quên dược hình ảnh cái chết thê thảm của ông ta, cứ mỗi khi kim đồng hồ điểm đúng 12h là đôi tai cậu chỉ nghe mỗi tiếng bước chân rất quen thuộc đi qua đi lại ở trước cửa phòng. Taehyung rất sợ vì vậy mỗi khi đến giờ đó cậu luôn ngồi yên trong phòng tự nhủ bản thân dù có nghe bao nhiêu tiếng kì lạ bên ngoài cánh cửa đi nữa cũng không được tò mò mà mở cửa bước ra ngoài.

Anh không biết đó là một hồn ma hay là một con quái vật...

Tiếng giầy chạm lên nền nhà tạo nên tiếng động mà giữa đêm khuya yên tĩnh cũng có thể nghe thấy rất rõ. Anh không biết mẹ có nghe thấy hay không, nhưng có lẽ chỉ mình anh nghe thấy và có thể cũng đã nhìn thấy. Đó là một người đàn ông với một chõm đen xoáy to ở bụng đôi mắt ông ta đỏ như một ngọn lửa đang cháy dữ dội, xuyên qua cánh cửa ông ta nhìn chằm chằm vào tôi mà nghiếng chặt răng mặt vô cùng tức giận, tôi biết ông ta không thể vào cánh cửa này nếu như tôi không bước ra ngoài.

Lí do nó nằm ở ngay căn phòng của tôi...

Vào đêm anh bước sang tuổi 18, đêm ấy một cơn mưa lớn trút xuống thành phố Seoul, những trận gió mạnh kêu gào bên ngoài như tiếng một con hổ đang hú hét ra oai, kèm theo đó là những tiếng sấm vang rộ cả bầu trời, thời tiết bỗng dưng thất thường như vậy cũng khiến mọi người thắc mắc.

Ẩn sau đám mấy đen che chắn trên bầu trời là một vòng tròn màu đỏ, người ta nói đó là mặt trăng máu. Còn được ẩn ý rằng ngày mặt trăng máu xuất hiện cũng là ngày địa ngục vừa sinh ra một Ác Quỷ.

Taehyung bị tiếng mưa cùng cơn gió làm cho cậu có một cảm giác vô cùng lạ lẫm, nghe như một vật gì đó đang chuẩn bị đáp xuống đất và dùng lực ở đôi cánh mà quạt mạnh khiến những màn gió bay loạn xạ khắp nơi cuốn theo những chiếc lá khô kêu xào xạc, cánh cửa sổ mặc dù đã khép chặt nhưng vẫn bị làn gió lớn ấy vồ đến mà kêu lạch cạch ở nơi khe cửa, Taehyung chẳng thể chợp mắt ngủ được, anh tò mò bước xuống giường đôi chân trần từng bước bước đến cửa sổ trong lòng có chút nôn nao không rõ, một thứ gì đó phía bên ngoài như đang thôi thúc anh... Taehyung đưa tay vén màn lên...

Bỗng một thân hình to lớn như quái thú xuất hiện ra qua cửa sổ trong suốt, một đôi cánh to che chắn hết cả ánh sáng hoá thành một cái bóng đen lớn bao trùm lấy Taehyung, mái tóc nó dài lưa thưa bị thổi tung trước gió, từng sợi tóc như có tay và chân đang múa loạn xạ trên từng ô cửa đối diện Taehyung. Chiếc mũi dài kinh dị của người kia chạm lên cửa sổ như sắp xuyên qua nó đâm đến Taehyung, đôi mắt to lớn kia bị che khuất bởi mái tóc đen dài đang chừng chừng nhìn Taehyung.

Cơ thể bất giác cứng đờ ra, tay vẫn nắm chặt màn cửa mà run run. Hai anh mắt trợn to bất ngờ, anh không nghĩ mình đang hoa mắt nhìn nhầm mà cái người ở trước mắt này rõ ràng là thật. Taehyung thân thể như bị đôi mắt kia khoá chặt chẳng thể động đậy, anh kinh ngạc nhìn đối phương thân hình to lớn bỗng dưng hoá nhỏ gọn lại như một con người...

Nhìn chiếc mũi dài thu gọn lại, mái tóc cũng bỗng thu ngắn lại, da thịt dưới ánh sáng đỏ như máu của ánh trăng tỏ ra cũng biến trở nên săn chắc ôm lấy bộ xương gầy gò kinh dị ban nảy, gương mặt kia xinh đẹp cùng đôi mắt màu đỏ trông rất lạ, ở trước mặt Taehyung như một tấm gương phản chiếu...

Taehyung không biết rằng bản thân mình có sợ hãi hay không, anh không nghĩ bản thân mình nhát gan anh luôn nghĩ Ác Quỷ chỉ còn là trong xa xưa mấy ngàn năm về trước, cho đến hôm nay anh vẫn không tin vào mắt mình rằng trên đời này thật sự có Ác Quỷ.và với hình hài như vậy sẽ không thể doạ anh sợ bằng hình hài ban nảy. Nhưng anh lại khó hiểu tại sao một Ác Quỷ cũng có sở thích biến toàn bộ cơ thể của mình giống người khác chứ...

"Gương mặt đó... là của tôi!"_Taehyung chẳng hề sợ hãi mà còn ung dung hỏi một câu

Người kia hai tay chạm lên cánh cửa sổ, đôi mắt vô cùng hạnh phúc thu gọn một con người mà cậu khao khát vào trong con ngươi màu đỏ, khoé môi kéo một đường ngắn tỏ ra thích thú. Hắn cũng chẳng ngại ngần gì mà nói

"Không.... là ca chúng ta!"

Taehyung hơi nghiêng đầu hỏi, đối phương cũng như một cái gương ở trước mặt nghiêng theo.

"Chúng ta?"

"Anh là em, và em là anh... chúng ta là mt!"

Một trái tim còn đập, một trái tim có máu, một trái tim biết yêu thương, sức sống của một con người....
Taehyung có mọi thứ mà kẻ bên ngoài kia không có...

"Ngươi là ai?"_Taehyung chưa thể xác định việc gặp gỡ này có phải là một giấc mơ hay không, nếu như là thật thì tại sao chỉ mình anh được thấy

"Mt Ác Qu được sinh ra đ bo v anh khi nhng Ác Qu khác!"

Taehyung không hiểu kẻ có gương mặt y hệt mình đang có ý gì, anh chỉ biết trực giác trong đầu anh lúc này con người chẳng ra quỷ ra ma này rất thân thuộc, một cảm giác thân thiết muốn chạm vào.

Hắn có gương mặt và vóc dáng y hệt anh nhưng khác là ở chỗ màu da và đôi mắt hắn, màu da của anh là màu da ngâm đôi mắt nâu long lanh...còn hắn một bản sao của anh nhưng trông rất quái lạ và có phần hơi kinh dị với đôi mắt đỏ như máu và làn da trắng có thể trắng hơn cả những cô gái mà anh từng gặp, nhìn trông rất mềm yếu làm sao...

"Ta không cần... ngươi dù là Ác Quỷ đi nữa, ta không thích ngươi lấy gương mặt và hình hài của ta nguỵ trang cho ngươi! ... biến trở lại hình dạng ban nảy của ngươi đi!"

Trong đôi mắt rực đỏ kia thoáng lên một tia kinh ngạc, hắn tự đưa tay trắng muốt của mình lên xoa lấy cái má trắng xanh xao mà cảm thán.

"Àaaa! Đúng ri! Sao em li đ gương mt xinh đp ca chúng ta lên cơ th nhp nhua kinh d ca ác qu được ch!"

Hắn làm một hành động như thể rất nâng niu gương mặt vậy, rồi chớp mắt một cái hắn đã xuyên qua lớn kính từ bao giờ và đôi tay hắn ban nảy sờ lên gương mặt của chính hắn tại sao lại đang chạm lên gương mặt của anh. Một sự lạnh giá từ lòng bàn tay hắn truyền đến da mặt anh, Taehyung run rẩy sởn cả tóc gáy.... còn chưa dừng lại ở đó hắn luồn đôi tay ra sau gáy anh xoa lấy vài sợi tóc con đang run rẩy, anh trợn mắt nhìn gương mặt của chính mình đang gần gần di chuyển sát đến bên mặt mình và đi qua dừng lại bên tai, tai anh nghe thấy hắn hít thật dài một hơi mà rên lên thoả mãn.

"S sng tht hp dn... mùi hương ca anh! Mt người còn sng, mt trái tim đang đp bên trong anh nó không ngng kêu gào bo em hãy đến bt ly nó đi! Và dòng máu đ m áp ngt ngào chy bên trong cơ th anh như đang réo gi em hãy ung ly nó đi...."

Nghe như một lời diễn tả cách ăn và nuốt đi mọi thứ của người khác vậy, anh tưởng tượng đến một cảnh tượng ghê rợn. Một con Ác Quỷ có đôi cánh to như một cánh buồm, những móng vuốt sắt nhọn nhuộm đầy máu tươi và lòng bàn tay to lớn của nó đang bóp lấy trái tim của một con người, nghĩ đến đây cơn buồn nôn bỗng nhiên dồn lên cổ họng Taehyung bụm lấy miệng hoảng hốt đẩy thật mạnh hắn ra, anh bỏ chạy chưa được mười bước đã dừng chân trước cánh cửa phòng.... thứ ghê tởm đó vẫn còn đứng phía ngoài cửa phòng chờ đợi anh, người đàn ông đó...

Ở lại cũng chết mà rời khỏi cũng chết! Anh nên làm sao đây?

Mẹ

Đúng rồi anh phải kêu cứu từ mẹ, mẹ sẽ bảo vệ anh...

" Mẹ... Cứu con

Tiếng kêu cứu bị đứt quãng, anh đã bị một thứ gì đó lướt qua cổ khiến hai mắt mơ màng, cơ thể không còn chút sức lực mà ngã nguỵ xuống đất ngất đi...

Đêm ấy trời mưa rất lớn gió thổi như muốn hét bên tai, rít rào bên ngoài khiến mọi nơi đều chẳng thể yên lòng ngủ ngon giấc, những hàng cây nghiêng ngã đỗ sạp lên nhau chồng chất như núi chắn ở những con đường, động vật nhỏ hay lớn chúng sợ hãi trú mình dưới những nơi ẩm thấp đen tối, đó là một đêm mưa bão chẳng ai dám bước ra ngoài, khi họ đã ở yên trong nhà cũng chẳng thể ngủ yên với màn gió mưa dữ tợn như thế....

Nhưng khác với họ Taehyung nằm trên giường ấm, ngủ rất ngon trong vòng tay....


Của một bộ xương!






.
.
.

.
.
.

Góc lảm nhảm:

Mở đầu bao nhiêu thôi...
Hãy cho mị thêm động lực a.... 😭😭

Bap_cai_2k3
cô thấy sao? 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro