Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần Không Tên 11


Vũ Sinh lái xe, Thanh Khiết ngồi ghế đằng trước cùng anh. Vũ Ngọc ôm hộp kẹo phía sau, vừa nghe nhạc của thần tượng Kpop vừa lắc lư hát om sòm. Thanh Khiết bỗng nhận ra con đường quen thuộc dẫn qua nhà cô, xe chưa tới nhưng cô đã nhận ra biệt thự sau những cây cao. Thanh Khiết thấy khó thở, cô đưa tay lên đè ngực, cố gắng điều hòa. Vũ Sinh nhau mày khi phát hiện ra điều đó:

-Thanh Khiết, em khó chịu à?

Chiếc xe chuẩn bị đi tới ngôi biệt thự bỏ không kia, cách đó một khoảng ngắn, Thanh Khiết đã nhận ra có hai kẻ đang lảng vảng cạnh cổng nhà cô. Cảm giác có điều gì đó bất ổn,khi xe chuẩn bị đi qua, Thanh Khiết lập tức tháo dây bảo hiểm, cúi gập người xuống. Cô làm Vũ Sinh hết hồn, xe vừa đi một đoạn, Thanh Khiết lập tức quay đầu nhìn qua gương chiếu hậu để quan sát hai tên lạ mặt đó. Bây giờ cô mới nhớ lại, hình như cô đã gặp họ trước đó, nhưng tạm thời chưa nhớ ra. Nhiều lần đi qua đây, cô thi thoảng vẫn gặp những người lảng vảng quanh ngôi nhà. Không lẽ...chúng muốn tìm gì đó.Vũ Sinh hỏi cô:

-Em biết ngôi biệt thự đó à?

Vũ Ngọc vẫn nghe thấy anh trai hỏi Khiết tỉ, thấy Khiết tỉ chưa trả lời nên Vũ Ngọc đế vào một vài câu:

-Hình như nhà đó không ai ở nữa hay sao ấy, vài tháng nay đi qua đã không thấy ai rồi, cây cối cũng không được cắt tỉa.

Thanh Khiết bây giờ mới đáp, mặc dù trong đầu cô đang suy nghĩ chuyện khác:

-Đấy là nhà em.

-Nhà em.

Hai anh em họ Vũ đồng thanh, vì bất ngờ. Ngôi biệt thự đó rất rộng và lớn, nếu đó là nhà của Thanh Khiết thì những biểu hiện của cô ngày đầu đến thuê nhà đã được lí giải.Mặt khác, Vũ Sinh quen biết với ông chủ ngôi biệt thự kia, vậy người đàn ông từng hợp tác kinh doanh một dự án nhỏ với anh là bố của cô.

Vũ Ngọc cảm thán trong đầu, hóa ra lai lịch của Khiết tỉ quả thực không tầm thường. Nhất định Thanh Khiết còn nhiều điều bất ngờ.

Trước thái độ của hai người, Thanh Khiết không muốn giải thích gì thêm. Xe cũng đã tới nơi, Thanh Khiết biết con sông này. Trước đây khi có thời gian, Lạc Sinh đã đưa cô đến đây để câu cá.

Vũ Sinh nhìn những người cắm trại ở đây, dù không là cuối tuần nhưng vẫn nhiều người đến. Bên bờ sông có nhiều người trung niên nghỉ hưu, thú vui thư giãn thì đến đây câu cá. Vũ Sinh lấy đồ từ sau xe, nhìn thấy cây cần câu , anh bật cười, Vũ Ngọc vẫn không quên đem theo cho anh.

Thanh Khiết chọn chỗ gần bóng râm của những cái cây mọc gần sông để trải khăn. Vũ Ngọc đặt các hộp đồ ăn xuống, hít thở sâu đầy phổi:

-Ở đây trong lành quá.

Thanh Khiết cảm thấy gió luồn qua kẽ tóc, cảm giác lại quay về như xưa. Lâu lắm rồi mới thấy một chút bình yên đọng lại như vậy, Thanh Khiết nhìn Vũ Ngọc đang bỏ đồ ăn từ trong giỏ mây ra, nhẹ nhàng:

-tiểu Ngọc,cảm ơn em.

Vũ Ngọc chỉ nháy mắt đáp lại, Vũ Sinh đặt thùng giữ nhiệt bên mặt cỏ ngoài rồi ngồi xuống:

-Ăn trưa thôi.

Bánh mì vẫn còn nóng, anh giúp hai người phết một lớp mứt hoa quả dày lên những miếng đã cắt sẵn. Thanh Khiết mong chờ thành quả quá, cô lập tức đưa vào miệng cắn. Bánh mì giòn thơm quyệt vào mứt hoa quả mát mát khiến chúng thật đặc biệt, cô nghe thấy cả tiếng bánh mì giòn trong miệng.

Thanh Khiết nhắm mắt lại, lưu hương vị trong cổ họng, thật tuyệt quá. Vũ Sinh ngơ ngẩn , biểu hiện vừa rồi của Thanh Khiết là biểu hiện đẹp nhất trước giờ anh từng thấy, sau cái kí ức được lần đầu bế tiểu Ngọc vừa ra đời.

Vũ Ngọc cũng nắm bắt được không chỉ của Thanh Khiết mà còn cả Vũ Sinh, liền cảm ơn thượng đế sắp đặt để họ được cạnh nhau.

Thanh Khiết cầm chiếc bánh mì tròn trên tay, ngắm nghía bề mặt phía trên đầy nho khô. Đây là lần đầu tiên cô làm bánh, không ngờ lại ngon như thế. Vũ Ngọc đưa cho cô một chai sữa dâu lạnh:

-Chị ăn thử đi, rất tuyệt đấy, đỉnh hơn các loại bánh bên ngoài.

Thanh Khiết há miệng rộng, cắn một miếng lớn, mắt cô sáng lên lấp lánh:

-Thật ngon quá.

Nghe cô nói như vậy, hai anh em họ Vũ đều bật cười. Thanh Khiết ăn rất nhiều, đã quá lâu rồi cô mới thấy thực sự ngon miệng như vậy. Gọt hoa quả xong cho hai người, Vũ Sinh lấy cần chạy ra bờ sông ngồi câu cùng với người khác, mấy khi được thư giãn, anh nhất định phải tận dụng.

Còn lại hai người, Thanh Khiết và Vũ Ngọc đều nằm ngả người ra khăn, nhìn ánh nắng vàng xuyên qua những lá cây xanh, thật đẹp đẽ. Vũ Ngọc gọi cô:

-Khiết tỉ, tại sao tỉ lại ít cười như thế?

Thanh Khiết chỉ ừ hử, cô không quen phải trả lời những câu hỏi kiểu đó. Vũ Ngọc đã quen dần với thái độ của cô nên cũng không ép cô phải trả lời, nhưng Vũ Ngọc hiểu chắc chắn có những điều tệ hại xảy ra cho Khiết tỉ, nếu không Khiết tỉ sẽ chẳng iđể ngôi biệt thự bỏ hoang mà chuyển đến nhà mình, còn tước đi những biểu hiện hạnh phúc trên gương mặt đáng lẽ nên có.

Khi Thanh Khiết chìm vào giấc ngủ êm đềm bên bờ sông, Vũ Ngọc mới lấy chiếc áo khoác thể thao của anh trai khoác lên người cho Thanh Khiết, sau đó đi ra chỗ Vũ Sinh câu cá, nhẹ nhàng kéo chiếc ghế ngồi cạnh anh, không dám gây tiếng động lớn sợ làm cá chạy mất.

Vũ Ngọc nhìn chiếc phao nổi trên mặt sông, cười nhẹ:

-Anh hai, Khiết tỉ nói anh đang dần làm chị ấy sống lại.

Vũ Sinh quay sang nhìn em gái, kiểm chứng độ tin cậy của câu nói. Vũ Ngọc phát hiện chiếc phao đang nhấp nhổm, liền kêu lên:

-Anh, cá cắn câu rồi, mau kéo cần nhanh.

Vũ Sinh giật mình, nhanh chóng thu dây, quả nhiên một con cá chép lớn cắn câu. Vũ Ngọc reo lên một tiếng to, khiến mấy người trung niên mắng yêu vì độ hoạt bát. Tiếng của Vũ Ngọc cũng đánh thức Thanh Khiết, cô ngồi dậy, phát hiện ra Vũ Ngọc đang thả con cá chép vào thùng nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: