Chap 9: Ác ma song sinh 'điên loạn'
Chúng tôi là một nhưng lại được sinh ra ở hai cơ thể. Chúng tôi cùng nhau bước đi cùng nhau lớn lên cùng nhau vui vẻ. Đa phần chúng tôi ko thể tách rời nhau chỉ cần chúng tôi tách nhau vài chục mét vài trăm mét thì đã có cảm giác rất ko an tâm. Phải chúng tôi là như vậy đấy ko thể nào tách ra. Tại sao chứ, chúng tôi cũng tự hỏi nhiều lần rồi. Nhưng ko có kết quả gì.
Chúng tôi là hai thứ ko thể bị phân chia. Nếu ko có một trong hai thì người còn lại sẽ chết. Chúng tôi luôn thấu hiểu được nhau. Cứ như có gì đó gắn kết chúng tôi lại với nhau. Giống như có một sợi dây xích vậy. Chúng tôi bị nó rằng buộc, cũng được nó che chở, nhưng cũng bị nó khống chế. Cuộc sống của chúng tôi rất sung sướng trong nhung lụa. Nhưng mấy ai biết rằng những thứ đó cũng ko thể làm gù được. Những thứ như sống trong giàu sang với mục đích cuối cùng chỉ là ' tách chúng tôi ra ' mà thôi. Ông trời đúng là tàn nhẫn. Cho chúng tôi thứ sức mạnh ko ai có. Nhưng cũng giam cầm chúng tôi vậy chúng tôi ko cần nó nữa. Có điều chỉ là lời nói thôi sao có thể thành sự thật được. Chúng tôi sống trong bóng tối đau khổ à ko phải nói chính là bóng tối mới đúng. Đây đúng là một điều mơ hồ.
Chúng tôi chính là chìa khóa mở ra một tương lai mới. Nhưng có chìa khóa mà ko có ổ khóa thì phải làm sao. Bởi vậy chìa khóa sẽ phải tìm ổ khóa và ổ khóa sẽ phải tìm chiều khóa. Chúng tôi được sinh ra dựa trên điều ấy ' ổ khóa ' và ' chìa khóa '. Chúng tôi là tiếng hát của ác ma
' song sinh ác ma '. Chúng tôi sẽ phải hát mãi cho ác ma. Chúng tôi chính là đóa hoa hồng mà họ sinh ra ' đóa hoa của ác ma '. Mệnh lệnh mà họ cho chúng tôi chính là ' hãy mãi mãi cất tiếng hát và đừng dừng lại '. Giọng hát ấy là sự hòa quyện của ánh sáng và bóng tối, tình yêu và ghen ghét, hòa bình và chiến tranh, công lí và tội ác, thiên thần và ác quỷ... Chúng tôi chính là sự bao hàm của tất cả mọi thứ trên thế giới này. Cũng vì lẽ đó chúng tôi được bảo vệ như một món bảo vật.
.....
Đoạn hồi ức 1:
" Oa...oa...oa... "_ đó là ngày đầu tiên chúng tôi cất tiếng khóc chào đời
" Là sinh đôi, là một đôi quý tử "_ cô hầu bên cạnh giường thốt lên
" Con của ta, ta muốn nhìn con tụi nhỏ "_ bà mẹ lên tiếng
....
Đoạn hồi ức 2:
" A Phong anh nhìn xem có đẹp ko, mẹ nhìn xem có đẹp ko, ba cả ba nữa "_ tiểu Nam phấn khởi nhìn mấy con cá mới bắt được
" Đẹp lắm con trai "_ bà mẹ từ tốn nói
" Ừm, rất đẹp "_ A Phong nói
Tiểu Nam đang rong chơi thì bỗng dưng
...
Đoạn hồi ức 3:
" Tiểu Nam con làm sao vậy ? Nói mẹ nghe đi "_ bà mẹ hoảng sợ nhìn con mình
" Anh hai chúng ta đi thôi "_ Tiểu Nam mơ màng nhìn A Phong
...
Đoạn hồi ức 4:
" Tránh ra, các người là thứ gì vậy ! "_ người hầu trong nhà nhìn họ
" Chết đi "_ A Phong lên tiếng cô ta chết ngay tại chỗ
...
Các đoạn hồi ức ấy được lặp lại như một cuốn băng chúng tôi đã thấy nó nhiều lần. Cho tới khi chúng tôi biết mình phải làm gì ?. Thì nó chính là một câu đố ?. Chúng tôi phải giải nó và chấp nhận đáp án ấy.
Đáp án ta đến đây...
_______~_______~________~__________~__
Chào chào chào các bạn nhớ ủng hộ chuyện cho mình nha. Cảm ơn các bạn nhiều nhiều lun á
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro