Chap 7: Kiềm chế! Kiềm chế!...
Máu *ực* tôi muốn nhiều hơn nữa tôi phải uống máu của cô ta nhiều nhiều hơn nữa:
" Hah...hah... nóng nóng quá "_ tôi nhăn mặt áp chế cơn khát
" Nếu vậy thì uống đi "_ nam nhân lạ mặt đưa cho tôi một lọ máu
" Anh...anh sao lại là anh? "_ tôi bất ngờ nhìn hắn
Anh ta tiếp tục lắc lắc lọ máu trong tay mình. Tôi đã mất hết lý trí dựt lấy lọ máu uống hết nó thật thoải mái cuối cùng nó cũng dừng. Nhưng mà tôi...tôi...tôi... đã uống nó:
" Ha...ha...ha tôi đã uống nó rồi anh...anh...anh có thấy ko "_ tôi điên dại nhìn hắn
Hắn ta ko nói lời nào thẳng tay đánh mạnh vào gáy làm tôi bất tỉnh. Tôi ngất đi và không còn biết gì nữa. Khi tỉnh dậy tôi thấy mình đang nằm ở một căn phòng 'màu trắng' . Ai cũng cho rằng màu trắng tinh khiết là tuyệt đẹp nhưng sự thật đâu phải vậy thứ gì càng đẹp càng guy hiểm. Cái khác nó cũng có mặt trái sự cô đơn sự đau khổ mà nó tạo ra cho những người tin tongwr vào nó là rất lớn. Vì vậy tốt nhất thứ nào càng tốt thì nó sẽ càng nguy hiểm. Cho nên những ai đã đụng chạm đến chúng tôi chỉ có một con đường chết cho dù có là người hay không phải là người đi chăng nữa. Vậy nên giọt máu này, con khát này là điều nhất định sẽ đến chỉ là sơm hay muộn mà thôi. Từ bây giờ tôi phải bắt đầu 'kìm nén' nó thôi không thì sẽ có nhiều điều thú vị xảy ra mất.
*8 năm sau*
'' Thời gian cũng đã tám năm rồi. Phải không ''_ có bóng dáng thấp thoáng ở trước khung cửa sổ
" Không sao tới bây giờ như vậy là tốt rồi "_ một giọng nói ngọt ngào trong trẻo vang lên
" Minh Ngọc có phải tớ lại bi quan rồi không "_ tôi khẽ lên tiếng
" Không, cậu chỉ đang hối tiếc thôi "_ Ngọc mỉm cười nhẹ nhàng nhìn tôi
" Một ngày nào đó tớ cũng sẽ chết đi như bao người trên cõi đời này thôi lúc đó cho dù có muốn làm gì cũng không thể nữa rồi "_ tôi bi thương nói ra điều ấy
" Cho dù cậu có muốn hay không muốn tuyệt đối tớ sẽ không để cậu làm như vậy "_ Ngọc chắc chắn như đinh đóng cột
Dù sao có một người bạn như vậy cũng tốt với tôi rồi. Chỉ là tôi ko thể chơi với nhiều người thôi hay đúng hơn là ko ai dám chơi với tôi. Ha một con quỷ như tôi thì có ai chơi chứ kẻ nào ko muốn sống nữa thì còn có lý do. Tuy vậy cậu ấy là người đầu tiên chơi với tôi không phải vì lợi ích, sợ hãi hay muốn chết mà là vì tình bạn.
Trái tim tôi đang trống vắng bỗng dưng có một cảm xúc lạ chen vào làm tôi bỗng dưng muốn thử cảm giác ấy:
" A... khát quá nhanh lên mau... mau máu.... "_ tôi chưa kịp nói hết thì cơn khát đã khống chế tôi
Theo bản năng tôi lao thẳng về phía trước thấy người tôi lao tới như điên. Bây giờ tôi không thể kiểm soát được hành động của mình nữa rồi. Tôi sắp tới giới hạn rồi thì bên tai bỗng có một giọng nói quen thuộc vang lên:
" Kiềm chế, kiềm chế, kiềm chế lại nào, kiềm chế nào, cố gắng lên nào "_ giọng nói ấy vang lên liên tục lặp đi lặp lại nhiều lần bên tai tôi
" Kiềm chế, kiềm chế, kiềm chế,... "_ tôi bất giác lặp lại nhiều lần
" Rất tốt vậy là em đã có thể kiềm chế được nó rất tốt "_ giọng nói ấy vang vọng
Chuyện gì vừa xảy ra vậy tôi là mất kiểm soát rồi. Đừng các ngươi đừng tới đây cũng đừng ghét ta đừng đừng đừng ko ko ta sẽ ko sẽ ko cho các ngươi tới gần tránh xa ta ra nhanh nhanh tránh xa ta ra. Có lẽ đây chỉ là giấc mơ thôi, ko phải thật đâu, nên cứ như vậy đi. Tôi đau quá trái tim như muốn vỡ ra ngàn mảnh. Nếu có thể thay đổi tôi phải làm thế nào đây?
__________~_____~_____~_____~_________
Chào minna chúc buổi tối vui vẻ nga~ Ngủ ngon chăn ấm và ủng hộ truyện cho tui nha~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro