Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Trở về nhà

Sau khi thoát khỏi cái phòng thí nghiệm dơ bẩn ấy thì chính tôi cũng không biết mình đang làm gì. Nhưng mà tôi mệt rồi tôi muốn nghỉ ngơi tôi buồn ngủ rồi tôi từ từ chìm vào cơn mộng mị và không còn biết gì nữa. Một tà áo đen phấp phới trong làn gió hoà với đám cháy chỉ sau cái nháy mắt đã biến mất không thấy tăm hơi nào cả. Cùng với đó thì cô gái trong đám cháy cũng biến mất không dấu vết.

Ngày hôm sau hiện trường vụ án được xác nhận, do các nạn nhân đều bị chết cháy nên rất khó nhận dạng cảnh sát cũng không chắc chắn liệu có thể xác nhận rằng có ai còn sống hay không. Cũng không thể dám chắc rằng không còn ai sống sót sau đám cháy không. Sự thật của vụ án này sắp sửa không có đường thoát rồi. Sau nhiều tháng liên tiếp cảnh sát giỏi nhất ở đây cũng không tìm ra được chứng cứ nào mới và hồ sơ vụ án đã được khép lại:

Một giấc mơ lại tới cùng tôi hôm nay,

"Chắc bọn họ không nghĩ chúng ta ra tay đâu nhỉ"_ cô mỉm cười

"Ừm, tôi đã không còn là con người nữa rồi. Liệu ác quỷ và con người có thể hòa hợp được nữa không?"_ hai hàng lệ lấp lánh rơi từng giọt như trút đi gánh nặng vốn có của nó

"Hòa hợp sao? đó không phải là vấn đề, quan trọng là có ai tin không thôi "_ cô đang rất hứng chí

Choang!!! Tiếng vỡ của đồ vật làm bằng thủy tinh khiến tôi giật mình thức giấc. Quang cảnh đầu tiên tôi nhìn thấy là một căn phòng màu trắng. Với những thiết kế đơn giản này tôi nghĩ đây chắc là phòng của con gái. Đang dửng dưng suy nghĩ thì có một cô gái đến gần giường, theo mắt quan sát thì cô cũng bằng tuổi tôi thì phải. Cô đang tiến lại ngày một gần hơn, khi thấy tôi tỉnh dậy cô còn đi tới hỏi thăm tôi rất nhiều thứ:

"Cô là ai?"_ giọng nói của tôi lạnh băng

"A mình sao? Mình tên là Hàn Minh Ngọc, còn cậu tên gì?"_ Minh Ngọc nhìn tôi chằm chằm ánh mắt cô như muốn nói *Nói đi, nói đi, nói đi mà*

" Tôi không có tên "_ tôi nhìn cô bằng ánh mắt vô cảm

" Vậy mình có thể đặt một cái tên là được rồi mà, không cần lo lắng "_ Minh Ngọc cười nói

" Không có tôi cho phép đừng ai mơ mà đụng đến. Biến đi!!! "_ tôi nhảy xuống cầm lấy mảnh thủy tinh chĩa thẳng vào mặt Minh Ngọc

" Cậu... cậu... cậu... bii... bình... tĩnh lại đi "_ Minh Ngọc lắp bắp phát ra tiếng

" Biến đi! Cô muốn chết hả? "_ tôi uy hiếp cô ta

Khi cô ta sắp bị tôi đâm vào ngay tim, thì một cái bóng màu đen xẹt qua làm tôi ngỡ ngàng. Anh ta thật sự quá nhanh làm tôi không thể nào quan sát được sự chuyển động ấy. Không xong rồi tôi sao lại không cử động được vậy:

" Đừng cố gắng vô ích thôi 'cô chủ' "_ giọng nói trầm ấm của nam nhân vang lên

" Ngươi có ý gì? Còn nữa ta không phải là chủ nhân cái gì của ngươi hết thả ta ra "_ tôi phẫn nộ nhùn hắn ta

" Tiểu thư tôi đến đón người, thấy người làm việc xấu ắt phải dạy dỗ thôi ạ "_ nam nhân kia trầm ổn lên tiếng

" Ngươi lấy cái tư cánh gì? Hả, đón ta về ta vốn dĩ đâu có nhà mấy tên hèn hạ kia chết rồi còn gì "_ tôi chán ghét mấy cảnh gia đình rồi

" Người lầm rồi chủ nhân. Đây là anh hai người bảo tôi đến đón người chở về "_ nam nhân mỉm cười nhìn tôi

" Anh hai sao? Không phải họ nói anh hai chết rồi sao "_ tôi ngậm ngùi nhớ lại quá khứ

" Phải anh hai người tuy nói là đã chết nhưng thật ra không phải. Sau khi anh hai cô ngã xuống vách núi gần đó, tôi đang đi thì thấy nên đem anh cô về. Khi Boss thấy anh cô thì đã giữ lại rồi"_ nam nhân kể lại sự việc

" Vậy... vậy tôi có thể gặp anh hai không? "_ lòng tôi vui mừng nhìn nam nhân trước mặt

" Vâng, rất hân hạnh được phục vụ người thưa chủ nhân "_ anh ta cúi đầu cung kính và cùng tôi bước ra khỏi căn phòng

" À xin lỗi về chuyện vừa nãy Minh Ngọc tôi đi đây "_ tôi quay lại chào tạm biệt Minh Ngọc và bước ra khỏi cánh cửa

Hai hình ảnh khuất xa căn phòng màu trắng, đằng sau Minh Ngọc đang nở nụ cười chiến thắng.

______________>_<____>_<______________
Chào các bạn thấy mình viết có được hem. Nếu được cho ý kiến đi a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro