Chap 3: New word
Hôm nay là này cuối cùng rồi làm sao đây,
''Vậy là đã tới thời điểm rồi chúng ta nên đi thôi''_ cô ta lên tiếng với tôi
''Vậy là đã tới giờ rồi sao? Cô định sẽ thoát ra khỏi cái phòng thí nghiệm này ra sao đây?''_ tôi trả lời
''Haizz...cái này sao đơn giản thôi giết hết bọn chúng là được ấy mà hihi''_ cô nở nụ cười với tôi
''Thế thì đi thôi cái lớp vỏ bọc của bọn chúng ta sẽ là người phá vỡ nó''_ tôi bước đi
''Vậy thì chúng ta cùng nhau phá hủy nơi này nào''_ cô lại cười
''Hãy cho ta mượn sức mạnh nào 'ác quỷ' ''_ tôi cầm lấy sự sống này
''Vâng, thưa ngài''_ cô ta quỳ xuống trước mặt tôi
Hiện giờ ở ngoài đang trong tình thế cấp bách. Mọi thí nghiệm ngày càng trở nên mất kiểm soát. Chỉ vì sự tham lam của họ mà thôi, chúng tôi là con người ko phải là súc vật vậy nên đi chết đi. Tôi đứng dậy cầm lấy con dao ấy, thứ đã đâm lên thân thể của những đứa trẻ vô tội 'như họ'. Bây giờ sao tôi sẽ từ từ hành hạ giày vò bọn chúng cho tới khi chúng ko còn đường lui. Hãy cầu xin đức tin của chính mình đi vì không ai có thể cứu được các người đâu ha ha ha.
''Nào sao các người không cầu xin ta đi, nhanh! nói đi nào, nói đi''_ tôi nở nụ cười tươi rói và nhìn bọn họ bằng con mắt 'thương cảm'
''Xin cô tha cho chúng tôi đi. Làm ơn !!!''_ trong đám người ấy phát ra một giọng nói có vẻ cô ta sợ rồi kìa hihi
''Ahaha cuối cùng các người cũng chịu thú tội rồi ! Ta thay mặt cho những người ở đây sẽ ban cho cô một sự sống mới''_ tôi lại nở nụ cười
Sau đó tôi lôi cô ta ra khỏi đám đông, mang lên bàn mổ dùng dây thừng trói tây chân cô ta vào bốn góc bàn
''Nào chúng ta cùng nhau tạo ra sự sống mới nào 'cô giáo của con'. Cô có thích không''_ tôi nói và cầm dao đâm thẳng vào mắt trái của cô ta
''Á...!!!''_ cô ta lại khóc thét lên rồi đau lắm phải không
''Thôi nào tôi chỉ mới giúp cô cứu rỗi một con mắt thôi mà, hãy chuộc lại tội lỗi của cô đi''_ tôi nói với cô ta
''Không, làm ơn ! đừng mà ! tôi không muốn chết, cứu, cô cứu tôi đi làm ơn''_ cô ta gào thét van xin tôi
''Xin lỗi thời gian đã hết, cô hãy chịu hình phạt cho những gì mình đã làm đi. Vì đây là cơ hội cuối cùng 'đến giờ thanh tẩy rồi' đi thôi tôi sẽ xoá sạch sự hối tiếc, tội lỗi, những điều cô không làm được''_ tôi cười rồi tiễn cô ta đi bằng nhát dao ngay tim tôi cảm nhận được hơi thở sự sống của cô ta đang cạn dần
Họ dần dần chết mòn trong đôi tay của tôi. Tôi một cô bé tám tuổi, cái đọ tuổi ngây thơ trong sáng nhất lại trở thành một kẻ kinh khủng như vậy. Tôi không ngu ngốc như bọn họ,bàn tay này giờ đây đã nhuộm màu đơ thắm của máu, trong vô thức bài hát ấy lại cất lên.
'Hỡi những con người vô tri vô giác kia,
các người không là gì cả,
các người sẽ phải chết,
vì chính sự ngu xuẩn của bản thân,
vậy hãy để ta giải thoát cho các ngươi nào.'
Bây giờ bàn tay này đã nhuốm một màu đỏ thẫm của máu. Phải màu đỏ cùng là màu tôi thích nhất, từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài đều có màu đỏ. Tôi đã có được màu đỏ ấy với sự hận thù này tôi là một con quỷ vậy nên các người chọn lại người rồi Sayonara
Chết đi, chết đi, chết hết đi haha. Sau khi đốt cháy cả cái xưởng dơ bẩn ấy cô chạy ra và không biết ngất từ lúc nào.
_______________=____=_________________
Hello mình đã quay lại vì mấy chap đầu lâu rồi mình ko viết nên khá ngắn, nếu có chỗ nào sai sót mong minna tha tội
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro